Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Chương 5: Phụ trách với tôi 

Điềm Tư Tư

29/08/2020

Nhóm dịch: Mèo Đen

Trời đã sáng.

Trong phòng là cảnh tượng như này.

Úc Tiểu Noãn quấn chăn ngồi ở trên giường, ngẩn người ra.

Âu phục của người đàn ông và chiếc váy ướt đẫm của cô còn vứt trên mặt đất, kết hợp với cô đau nhức khắp người, tình huống này, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng hiểu rõ.

Lần đầu tiên của cô đã mất đi khó hiểu như vậy, mà lại, đối phương còn là Thương Dật Hàn...

Người đàn ông cô tránh không kịp này...

Thương Dật Hàn ngồi trên ghế sa lon, ung dung uống cà phê, thần thanh khí sảng.

"Cái đó..." Úc Tiểu Noãn mấp máy bờ môi, rốt cục mở miệng: "Chuyện tối ngày hôm qua..."

Thương Dật Hàn híp mắt: "Cô quên rồi à?"

"Chưa." trên đầu Úc Tiểu Noãn chảy vạch đen, nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi hi vọng chúng ta sẽ quên."

Dừng một chút, cô tiếp tục nói: "Chuyện tối ngày hôm qua, tôi biết anh vô tội, ra khỏi cửa phòng này, chúng ta sẽ đường ai nấy đi, chuyện này tôi cũng sẽ không nói với ai, xin anh cũng đừng..." 

Thương Dật Hàn cười: "Ý của cô là, chiếm tiện nghi của tôi lớn như vậy, xong cô liền muốn đi, đúng không?" 

"Tôi chiếm tiện nghi của anh sao! Tôi... Ôi..." lời của Thương Dật Hàn khiến cô bị nghẹn, nhưng một cử động dẫn tới cả người đau nhức, Úc Tiểu Noãn nhe răng trợn mắt, phì cười: "Sao tôi lại chiếm tiện nghi của anh được nha, tôi mới là người bị hại mà, anh sẽ không định bắt tôi..."  

"Phụ trách với tôi." Thương Dật Hàn nói tiếp lời cô.

Úc Tiểu Noãn hóa đá, ngơ ngác hỏi: "Phụ trách kiểu gì?"

"Kết hôn với tôi." Thương Dật Hàn cười nhẹ một tiếng, vô cùng mị hoặc.

"Tạm biệt." Úc Tiểu Noãn đứng dậy muốn đi, phát hiện mình không mặc quần áo. 

Cô nhìn anh chằm chằm, Thương Dật Hàn vỗ nhẹ ghế sô pha, cô mới nhìn thấy nơi đó đã để một bộ váy mới tinh.

Thương Dật Hàn một tay chống đầu, dù bận vẫn ung dung nhìn cô, cố gắng hạ giọng: "Tự mình tới lấy."

Tại sao cô lại tới đây?

Úc Tiểu Noãn bị anh kích thích, dứt khoát quấn chăn, như bánh bao lớn di động đi đến trước mặt Thương Dật Hàn. 

Thương Dật Hàn mỉm cười, duỗi tay nắm lấy cô, sau đó hơi dùng sức, Úc Tiểu Noãn không kịp chuẩn bị: “A!" 

Cô ngã vào trong ngực của người đàn ông!

"Thương Dật Hàn!" Cô kinh hãi, nắm chặt chăn.

Hô hấp của người đàn ông gần trong gang tấc, mang theo hấp dẫn cực lớn: "Chịu gọi tên của tôi rồi à?"

"Anh thả tôi xuống!" Úc Tiểu Noãn giãy dụa.

"Vậy thì đống ý kết hôn với tôi."

"Anh điên rồi sao, anh muốn người phụ nữ nào mà chẳng có, còn muốn kết hôn với tôi ư?" Úc Tiểu Noãn dở khóc dở cười.

Bây giờ cô bị người người kêu đánh như chuột chạy qua đường, không tốt tin đồn liên quan tới cô bên ngoài hết đợt này đến đợt khác, người đại diện của cô cũn gấp, còn bỏ thuốc với cô, mà lúc này đây, Thương Dật Hàn, người đàn ông được tất cả phụ nữ tha thiết ước mơ muốn kết hôn với cô? 

Là cô điên rồi hay là thế giới này điên rồi?

Thấy người đàn ông không chịu buông tha cô, Úc Tiểu Noãn học tối hôm qua cắn một cái vào tay người đàn ông, nhưng từ đầu đến cuối người đàn ông nhìn cô, đáy mắt có ánh sáng cô không hiểu. 

Thương Dật Hàn buông cô ra, Úc Tiểu Noãn lập tức cầm lấy quần áo bên cạnh, cô không dám cử động quá lớn, sẽ đau, chỉ có thể đi đường như con cua, chậm rãi lết vào phòng tắm thay quần áo. 

Bây giờ cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái này!

Úc Tiểu Noãn có chút tuyệt vọng.

Cô thật vất vả mới trốn khỏi tay tên đàn ông buồn nôn kia, lại bị một nhân vật càng khó chơi hơn ăn xong lau sạch.

Cô chỉ có thể tự an ủi mình như này, tốt xấu gì ngoại hình của Thương Dật Hàn cũng tốt hơn rất nhiều, cô và anh coi như đã thanh toán xong đi.

Cô định chạy, Thương Dật Hàn nói ở sau lưng cô: "Tôi đưa cô trở về."

"Không cần." Úc Tiểu Noãn lắc đầu: “Tôi có người đón, mà lại, tôi không hi vọng bị người nhìn thấy chúng ta cùng một chỗ, mọi chuyện tối hôm qua đều là hiểu lầm, thật xin lỗi, còn nữa, cám ơn anh... đã chuẩn bị quần áo cho tôi." 

Thương Dật Hàn không nói gì, chỉ nhìn cô rời đi từ trong tầm mắt.

Úc Tiểu Noãn đi ra khách sạn, quả nhiên, không biết Ôn Tử Ngôn nhảy ra từ chỗ nào. 

"Tiểu Noãn, thế nào, thành công chưa?" Ôn Tử Ngôn rất hưng phấn, nhìn thấy Úc Tiểu Noãn đã thay quần áo, càng hưng phấn hơn: "Quá tốt rồi, tôi biết mà, có phải Vương tổng đã đồng ý cho cô làm nhân vật nữ chính trong bộ phim của ông ta không?"

Úc Tiểu Noãn nhìn cô ta, cười cười: "Tử Ngôn, sau này cô không cần đi theo tôi chịu khổ nữa."

"Không khổ không khổ, thời điểm chúng ta xoay người đã đến, tôi cho cô biết, phụ nữ được Vương tổng yêu thương, đều có thể cầm được tài nguyên tốt nhất đấy!" 

"Tôi nói là, cô không cần làm người đại diện của tôi nữa." Úc Tiểu Noãn nhàn nhạt nói: “Cô hi vọng tôi nổi tiếng, tôi rất cảm kích, nhưng xin lỗi, tôi không thể nào chấp nhận được cô dùng thủ đoạn như vậy bán đứng tôi, tôi nghĩ, cứ như vậy đi, Tử Ngôn, cô sẽ có tương lai tốt hơn." 

Nói xong, Úc Tiểu Noãn lấy kính râm ra từ trong túi xách đeo lên, không nhìn Ôn Tử Ngôn lần nào nữa, nhấc chân chịu đựng đau đớn, nhanh chóng rời đi. 

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook