Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Chương 12: Không nỡ để tôi đi?

Điềm Tư Tư

29/08/2020

Nhóm dịch: Mèo Đen

Trên đường trở về, trời mưa to.

Tiếng sấm ầm ầm, vang lên bên tai Úc Tiểu Noãn.

Trong xe, mặt Úc Tiểu Noãn trắng bệch.

Cô vô thức che tai.

Thứ cô sợ nhất, chính là ngày mưa dông.

Khi còn bé, cũng chính vào buổi tối mưa lớn như vậy, cô bị mẹ của mình cưỡng ép đưa về Úc gia, cô không muốn, không ngừng gào khóc, chạy theo mẹ trong mưa. 

Sau đó tận mắt thấy mẹ xảy ra tai nạn xe cộ.

Xe tới, là mẹ cố ý không tránh.

Từ đó, chỉ cần là ngày mưa dông, Úc Tiểu Noãn sẽ nhốt mình lại, hoặc trốn xuống dưới giường, cả đêm không ngủ. 

Thương Dật Hàn dùng khóe mắt nhìn cô, đưa tay chỉnh âm nhạc điều lên lớn nhất.

Xe đi vào nơi yên tĩnh, xa xa Úc Tiểu Noãn trông thấy một điểm ánh sáng.

Dừng ở cửa một trang viên.

Lúc xuống xe, một loạt người đàn ông mặc tây trang và nữ hầu nhanh chóng đón tiếp, hô to: "Thiếu gia, thiếu phu nhân!"

"... Thiếu phu nhân?" Úc Tiểu Noãn ngây ra, chỉ vào mình: “Tôi sao?"

"Ngoại trừ cô ra còn có ai, cô đã quên bây giờ chúng ta có quan hệ thế nào rồi sao?" Thương Dật Hàn liếc qua cô. 

"Thì ra anh đã sớm biết, tôi nhất định sẽ tới tìm anh."

Thương Dật Hàn cười cười, không nói thêm gì nữa.

Xuyên qua một hoa viên, hai người vào phòng.

Úc Tiểu Noãn không thể không cảm thán, nơi này thật to lớn.

Nhưng trang viên lớn như thế này, ngoại trừ cô và Thương Dật Hàn, thì chỉ có người hầu và quản gia, không còn ai khác. 

"Người nhà của anh đâu?"

"Ở nước ngoài."

"Ồ, ở nước ngoài!" Úc Tiểu Noãn kêu to: “Vậy chúng ta diễn cho ai nhìn!"

Thương Dật Hàn nhếch môi: "Cô ở đây trước đi, tập thích ứng, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân."

"... Này!"

Thế mà cô không phản bác được!

Sao cô lại cảm giác, người đàn ông Thương Dật Hàn này có chút đáng sợ vậy?

Úc Tiểu Noãn bực bội, đi theo Thương Dật Hàn lên cầu thang xoắn.

Vào phòng mở đèn, Thương Dật Hàn nói: "Cô đi nghỉ ngơi sớm đi."

"Hành lý của tôi, tôi nên lấy tới lúc nào?"

"Bỏ những thứ đó đi." Thương Dật Hàn nhìn cô, con ngươi thâm thúy: "Từ giờ trở đi, cô đã khác quá khứ, là thiếu phu nhân Thương gia."

Úc Tiểu Noãn tự giễu: "Thiếu phu nhân giả nha."

Thương Dật Hàn đang định đi, bỗng nhiên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm.

Tiếng sấm quá lớn như muốn đập vỡ màng nhĩ của người ta.

Sắc mặt Úc Tiểu Noãn tái nhợt, bắt lấy góc áo Thương Dật Hàn!

Thương Dật Hàn dừng lại, quay đầu.

"Không nỡ để tôi đi à?"

Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo vẻ gợi cảm mê hoặc lòng người.

"Không phải, tôi..."

Úc Tiểu Noãn kịp phản ứng mình làm gì, muốn giải thích, bên ngoài lại vang lên một tiếng nữa. 

Cô rất hoảng, cơ thể phát run, Thương Dật Hàn thu vào trong mắt, quay người, ôm cô vào trong ngực. 

"Thương, Thương tổng..."

Úc Tiểu Noãn có chút giật mình, chớp mắt mấy cái.

Anh cúi đầu, nhìn vào mắt cô.

"Úc Tiểu Noãn, cô còn muốn dụ dỗ tôi lần nữa sao?"

Khuôn mặt Úc Tiểu Noãn từ trắng trở nên đỏ: "Tôi không có..."

Người đàn ông hôn lên môi cô.

Trong miệng cô còn có vị bò bít tết nhàn nhạt, lại khiến anh cảm thấy rất ngọt, rất say mê.

Trái tim Úc Tiểu Noãn đập rộn lên, mơ hồ cảm giác toàn thân như bị điện giật.

Hai người cách giường rất gần, chỉ cần lui lại mấy bước, đã dẫn Úc Tiểu Noãn cùng nhau ngã xuống.

Giường rất mềm mại, nụ hôn của anh rất nóng rực.

Hơi thở mê loạn tỏa ra trong không trung, bàn tay người đàn ông lướt xuống theo da thịt của cô, giây phút đó, Úc Tiểu Noãn triệt để hoảng hồn. 

Cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nghe thấy bất cứ âm thanh gì, trên người chỉ có nhiệt độ của người đàn ông, không trung chỉ có mùi của người đàn ông. 

Thương Dật Hàn, là sự so tồn tại khiến cô sợ hãi hơn cả sét đánh!

"Đừng mà!" Cô đẩy anh ra, kinh hãi: "Chẳng phải đã nói tôi không đồng ý bất kỳ điều kiện kèm theo nào sao!"

Người đàn ông liếm môi, vẫn chưa thỏa mãn: "Tôi cũng đã nói, hợp đồng hết hiệu lực."

"Anh!"

Ma quỷ! Tên ma quỷ này!

Sao cô lại đồng ý giao dịch với anh ta, đưa mình vào hố lửa vạn kiếp bất phục như thế!

"Thương Dật Hàn, anh nói chuyện không tính toán gì hết, anh là đồ lừa gạt!"

Úc Tiểu Noãn bùng nổ, nắm lấy gối đầu bên cạnh đánh về phía anh ta.

Bỗng nhiên, cô cảm giác dưới người nóng lên.

Người đàn ông bị cô đánh đang nhìn cô chằm chằm.

"Cái đó, Thương tổng..." Cô ngơ ngác nói: “hình như dì cả của tôi tới, chỗ anh có băng vệ sinh không?" 

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Nhỏ Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook