Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ngọt
Truyền Dịch

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giản Tích ngắt điện thoại, quay người nhìn Lục Hãn Kiêu hỏi chìa khóa xe.

“Anh không đưa, em vừa uống rượu, anh tìm người đưa em về.” Lục Hãn Kiêu lập trường kiên định.

Giản Tích sốt ruột, “Anh cho em uống nước trái cây mà, không phải sao? Đưa chìa khóa cho em nhanh lên.”

“Không đưa, không đưa, anh không đưa.” Lục Hãn Kiêu khoanh tay trước ngực, cười với dáng vẻ cà lơ phất phơ.

“Anh nhất định không đưa, đúng không?” Giản Tích không hề tỏ ra lo sợ, duỗi tay chọc lét anh ta.

“Mẹ nó chứ! Nhột!” Lục Hãn Kiêu khom lưng, vặn vẹo, chân run run, sau đó liền khuỵu xuống đất.

Giản Tích kéo anh ta tới góc tường, tìm được chìa khóa từ trong túi quần.

Lục Hãn Kiêu sợ nhột, đối với một một tên đàn ông đẹp trai kiểu nam thần như anh ta đây là điều thầm kín, “Mẹ kiếp, trinh tiết bao lâu nay giữ gìn của anh đã bị em làm mất sạch.”

Giản Tích trực tiếp bỏ việc chờ qua thang máy mà chọn đi thang bộ.

Lục Hãn Kiêu: “Này, em lái xe chậm một chút! Xe anh mới mua chưa được ba ngày đó.”

Tâm tư Giản Tích đặc biệt nôn nóng, bình thường đoạn đường này phải đi ba mươi phút, hôm nay cô chỉ cần hai mươi phút là đến nơi, từ xa cô đã nhìn thấy dáng người thẳng tắp của Hạ Nhiên đứng lặng người trong màn đêm, cực kỳ giống cảnh quay chậm trong phim điện ảnh.

Hạ Nhiên đứng tại chỗ hút thuốc, cảm nhận có xe đi đến liền xoay người, khẳng định đó là cô, anh vội vàng bước đến.

Giản Tích vội vàng xuống xe, chưa đi được mấy bước đã bị Hạ Nhiên kéo vào ôm chặt trong lòng.

“Mẹ em có mắng em không? Tâm tình khó chịu lắm đúng không? Em nhất quyết không được chống đối ba mẹ, họ nói cái gì em đều nghe theo là được, bị bất kỳ ấm ức gì cứ về đây tìm anh mà xả.”

Hạ Nhiên nói nhanh như gió, đem người ôm chặt.

Giản Tích vùi đầu vào ngực anh, nghe vậy ngẩng đầu, vừa tính mỉm cười, liền sửng sốt.

“Mặt anh bị sao vậy?”

Vì đứng gần ánh sáng nên cô thấy được trên mặt Hạ Nhiên có thật nhiều vết xước nho nhỏ.

“Không có gì.” Anh quay mặt đi, lấy tay sờ sờ mũi.

“Anh cùng người ta đánh nhau à?” Giản Tích hỏi.

Hạ Nhiên liền gật đầu thật mạnh, biểu tình hởn hở, “Đúng vậy, đánh một trận rất to.”

Giản Tích lạnh lùng cười, “Là đánh nhau cùng Ultraman hay là Đại sói xám?”

Hạ Nhiên nhịn không được bật cười một tiếng, thành thật nói, “Bị cành cây quẹt đó. Là cái cây hòe trong khu nhà của em, nhìn trụi lủi vậy mà khi leo lên các chạc cây quẹt đầy mặt anh.”

Ngữ khí của anh nhẹ nhàng, Giản Tích nghe được lại cảm thấy hụt hẫng, cô trầm mặc, cúi đầu, sóng mũi bắt đầu cay cay.

Hạ Nhiên nhận thấy điều không thích hợp, “Em sao vậy, sao lại khóc? Bị kỹ năng leo cây của anh làm cảm động à?”

Giản Tích nghẹn ngào, “…. Hạ lão đại.”

“Ai ui, bảo bối của anh.” Hạ Nhiên cảm khái một trận, chạy nhanh đến bên cạnh, lại một lần nữa kéo nàng vào trong ngực. “Ngoan nào, lão đại không phải đang ở cùng em đây sao.”

Giản Tích cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào, làm nũng nói: “Em đói.”

“Tối nay em chưa ăn gì sao?”

“Em ăn ở chỗ ba rồi, cà rốt xào thịt, là món em không thích.”

Hạ Nhiên toét miệng cười trả lời, “Được rồi, về nhà anh làm mì sợi cho em.”

Giản Tích buồn bực lên tiếng, “Em muốn ăn hai chén.”

Hai người quay về chung cư, Hạ Nhiên bắt tay vào bếp, mở tủ lạnh, nhìn thấy khá nhiều nguyên liệu nấu ăn.

“Cà chua trứng gà được không em?”

Giản Tích đang thay quần áo trong phòng ngủ, “Được, hai cái trứng gà nha.”

Hạ Nhiên cười, “Còn sức ăn nhiều như vậy sao.”

Giản Tích bước ra, cả đêm không vui như vậy, trước mặt anh liền trở thành một cô bé làm nũng, “Đêm này em đau thương như vậy, không ăn nhiều bù lại không được.”

Hạ Nhiên lúc này không cười, cúi đầu đánh trứng gà, chiếc đũa cùng chén nhẹ nhàng chạm vào nhau.

“Giản Tích, khiến em chịu ấm ức rồi.”

“Không có mà.” Giản Tích liền đáp lời, đi đến trước mặt anh, nghiêm túc đặt hai tay trên vai anh, “Được ở cùng anh, em cảm thấy không ấm ức chút nào! Thật đó! Em bảo đảm!”

Hạ Nhiên khẽ cười, trong mắt anh bây giờ toàn là hình ảnh vui vẻ, hồn nhiên quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp.

Anh ngừng lại động tác, “Em cần gì phải thề thốt, em nói gì anh đều tin tưởng.”

“Thật sao?” Giản Tích đột nhiên ghé sát mặt vào mặt anh, hai chóp mũi cọ xát, “Em nói gì anh cũng tin à?”

“Ừ.” Hạ Nhiên tiếp tục đánh trứng gà, âm thanh vang lên ba ba ba.

“Em thấy bộ dạng anh thật xấu xí.” Giản Tích đột nhiên nghiêm túc nói.

Hạ Nhiên liếc cô một cái, không hề giận, “Ừ, em nói xấu thì xấu vậy.”

Giản Tích: “….”

Hạ Nhiên cười như được mùa, như có như không nói kề sát bên tai cô thầm thì, “Chỉ cần còn giá trị sử dụng là được, em á mỗi tối đều rất nhiệt tình với cơ thể của anh.”

Cơ thể Giản Tích như có điện giật, đưa tay nhéo một cái ở bên eo anh, “Anh luyện cơ bụng cứng như vậy làm gì, nhéo thật đau tay.”

Hạ Nhiên cười, “Lúc trước anh thích vận động, còn thuê huấn luyện viên riêng về tập luyện qua nhiều môn, tất cả đều dùng tiền mua đấy, không cứng sao được.”

Giản Tích nhìn anh đem nồi đặt lên bếp, đổ dầu vào đun nóng, cà chua đã được cắt gọt ngay ngắn để một bên.

“Lúc trước anh kinh doanh cái gì?”

“Cái gì cũng làm qua, gặp thời, vừa mới thành lập hai năm liền được chính sách nhà nước hỗ trợ, kinh doanh nhà trên đất có sẵn, sau đó bán cho những công ty nước ngoài có nhu cầu. Còn lướt sóng chứng khoán, chỉ cần một đêm giá trị cổ phiếu của vài công ty tăng liền mấy phiên, bọn anh làm trung gian mua giá thấp rồi bán lại giá cao hưởng chênh lệch.”

Hạ Nhiên nói đến thời điểm đó, vừa lúc nước sôi, mở nắp, hơi nóng bốc lên nghi ngút.

Anh đem mì sợi đã chuẩn bị sẵn bỏ vào nồi, cảm xúc không chút gợn sóng.

Giản Tích há miệng thở dốc, cô muốn hỏi một vài chuyện nhưng lại không dám.

Vậy sau đó thì sao, vì sao anh lại đến nông nỗi này?

Hạ Nhiên như hiểu thấu suy nghĩ của cô, tiếp tục câu chuyện giọng đều đều, “Công ty anh gặp bất lợi, không phải vấn đề quản lý hay tài chính. Anh họ anh từ nước ngoài trở về, hắn ta tiến vào công ty, hắn ta có tài, cũng được lòng mọi người, anh liền giao cho hắn chút quyền hành. Kết cục, hắn ta ăn cây táo, rào cây sung, ngay lúc đó, có một hợp đồng kết xù bị thua lỗ, anh không thể không nhận trách nhiệm, anh bị cách chức ngay tại cuộc họp hội đồng quản trị.”

Anh vừa nói vừa dùng đũa nhẹ nhàng khuấy nồi mì sợi, giọng điệu hời hợt, như kể về chuyện của một kẻ thứ ba.

Hạ Nhiên cảm nhận được bàn tay mềm mại bên eo ôm chặt mình hơn, vì thế nghiêng người nhìn cô nói: “Sao, em đau lòng cho chồng em à?”

Giản Tích hơi hơi cắn môi, “Ai là vợ anh chứ, đúng là không biết xấu hổ.”

Tuy rằng chỉ thấy được lưng của anh, nhưng cô có thể cảm nhận được anh đang tươi cười rạng rỡ.

“Ai ui, thật là ý chí sắt đá, em không xem qua tiểu thuyết tình cảm à? Anh đúng chuẩn nam chính trong tiểu thuyết đó, sao em không đau lòng?”

Giản Tích nhíu mày, khóe miệng lại cong lên, “Ai cho anh làm nam chính của tiểu thuyết chứ, anh chỉ là của mình em thôi.”

Hạ Nhiên nghe được, trong lòng cực kỳ vui sướng, vòng tay của cô trên eo siết chặt, trái tim anh đập bang bang trong lòng ngực.

“Giản Tích.” Anh nhẹ giọng hỏi: “Em thích anh nhiều như vậy sao?”

“Đúng vậy.”

“Anh tạm thời không thể đem lại cho em một cuộc sống đầy đủ.”

“Anh đem cất cái “tạm thời” này đi, em có thể tự nuôi sống chính mình.”

Tay Hạ Nhiên gắp mì sợi có chút run run, từ đầu ngón tay tới cổ tay, không kiểm soát được.

Giản Tích không chút do dự đem tay cô bao lên tay anh, “Hạ lão đại, tiếp tục gắp đi, không là sợi mì nát hết bây giờ.”

Hai người tâm linh tương thông, cùng nhau gắp mì sợi bỏ vào trong chén.

Giản Tích ngẩng đầu nhìn anh cười, “Thơm quá!”

Đêm nay, Hạ Nhiên không ngủ lại, lấy cớ có việc, nói hôm khác sẽ ở lại sau, liền đứng dậy rời đi.

Trở lại đường Nha Đề, Hạ Nhiên đứng trước của hút thuốc, hai ngày nay thời tiết đã ấm áp hơn chút, bất kể là ngày hay đêm, ánh mặt trời cùng ánh trăng đều rất sáng, người xưa nói thời điểm này gọi là tuyết mở mắt, hẳn là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay sẽ nhanh chóng đến thôi.

Hạ Nhiên đang hút được nửa điếu thuốc, cửa nhà “Kẽo kẹt” một tiếng vang lên, giọng bà ngoại vọng từ trong ra.

“Bà nghe được mùi thuốc lá là biết ngay con đang trốn ở đây hút thuốc, ngày đông con muốn hun khói muỗi à?”

Hạ Nhiên đứng tựa cửa cười, “Con không có hun muỗi, mà con hun ra được một bà lão.

“Thằng nhóc này.” Bà ngoại kéo tay anh vào nhà, “Vào nhà đi con, trời lạnh con bị cảm bà lại phải nấu canh gừng cho con, đừng tìm thêm việc cho bà già này nữa.”

Hạ Nhiên ngồi xổm xuống, đem tàn thuốc giẫm tắt, sau đó ném tàn thuốc vào sọt rác, “Bà ơi, sức bà lớn như vậy, liền ra quảng trường khiêu vũ đi.”

Bà ngoại bước vào bếp lấy cơm rượu, lúc đi ra liền thấy Hạ Nhiên tìm tòi lục lọi cái gì đó.

“Ai ui, con lại muốn quấy phá gì đó, tránh ra, tránh ra, bà tìm cho con.”

Tay áo của Hạ Nhiên đã xắn lên một nửa, bình tĩnh nói: “Bà ngoại, bộ vét của con đâu rồi ạ?”

Sau một lúc lâu bà ngoại mới lên tiếng: “Ở trong ngăn tủ.”

Bộ quần áo được cất giữ rất tốt, được gấp ngay ngắn gọn gàng, được bà ngoại lấy ra từ đáy hòm, nhìn không khác mới mua là mấy. Ba năm nay từ sau khi sự nghiệp thất bại, Hạ Nhiên chưa mặc lại tây trang bao giờ.

“Được rồi, bà đi ngủ sớm đi.” Hạ Nhiên đưa tay nhận quần áo, cười nhìn bà ngoại: “Ngày mai con đi tìm việc, bà đừng để phần cơm trưa cho con.”

Bà ngoại ngoài miệng nói, “Cả ngày không thèm về nhà, bà để phần làm gì.”

Nhưng trên gương mặt bà những dấu vết của năm tháng cũng không thể che giấu được vẻ xúc động.

Ngày hôm sau, Hạ Nhiên nhìn qua tất cả những thông báo tuyển dụng để đánh dấu lại, anh bắt đầu với nơi có điều kiện tốt nhất.

Cuối năm không phải là mùa tuyển dụng, cũng coi như anh có chút chuẩn bị, sau khi nhận được sự chấp thuận ban đầu của phòng nhân sự, anh cầm sơ yếu lí lịch đến phỏng vấn trực tiếp.

“Bằng cấp của anh là cử nhân chính quy, nhưng thực xin lỗi, đối với vị trí quản lý, chúng tôi yêu cầu thấp nhất phải là thạc sĩ.”

“Anh có mười năm kinh nghiệm quản lý, xin lỗi, bên chúng tôi tạm thời không có vị trí thích hợp.”

“Thực xin lỗi, với chức vụ này, chúng tôi yêu cầu phải có giấy chứng nhận nghiệp vụ tương ứng.”

Một buổi sáng chạy tới chạy lui liên tục mấy công ty, lý do từ chối gần như nhau.

Hạ Nhiên tây trang phẳng phiu, đầu tóc chỉnh tề, một thân quần áo chỉnh tề càng tô đậm thêm khí chất của anh.

Sau ba năm, Hạ Nhiên một lần nữa bắt đầu lại cuộc sống anh đã đánh mất, nhưng phải thừa nhận sự tàn nhẫn của hiện thực.

Sự tình bất ngờ chuyển biến khi trời đã quá trưa, Hạ Nhiên đang nghĩ hôm nay anh sẽ về tay không, mai lại bắt đầu tìm kiếm, thì có một công ty dịch vụ vận tải gọi điện thoại đến.

Giọng nói của người phụ trách kia mười phần là gào thét, ngữ khí đầy chắc chắn báo rằng Hạ Nhiên đã được tuyển, liền lập tức đến một nơi gặp ông ta.

Nơi này Hạ Nhiên đã biết, không xa nhà anh là bao, là một nhà hàng.

Nhìn thấy người gọi cho mình, tự xưng là Vương tổng, diện mạo và giọng nói quả thực cực kỳ phù hợp.

“Này cậu, bắt đầu từ hôm nay cậu sẽ bắt đầu thử việc, ngày mai tôi thông báo một tiếng cho nhân viên bên dưới làm thủ tục đi làm cho cậu.” Vương tổng dáng người béo tốt, bụng phệ đến nỗi không thể cài được nút áo khoác.

Ông ta dẫn Hạ Nhiên vào một phòng bao của nhà hàng, dặn dò đơn giản một chút về buổi tiếp khách hôm nay, “Hôm nay ăn cơm cùng nhân viên chính phủ, dẫn cậu theo để mở mang kiến thức, học tập được gì thì học tập, tới thời điểm cần kính rượu, lưu ý ánh mắt của tôi.”

Hạ Nhiên có thể lờ mờ đoán ra được vai trò của mình ngày hôm nay.

Làm kinh doanh sợ nhất là giao tiếp với nhân viên chính phủ, đặc biệt là một số ban ngành có liên quan mật thiết, nhất là những quan chức lớn, tiếng nói của họ so với người khác lợi hại hơn gấp nhiều lần.

“Đến rồi, đến rồi đây, chúng ta cùng nâng ly nào, kính chủ nhiệm! Anh kia, rót cho đầy đi nào.”

Hạ Nhiên đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, hiểu được những điều cần làm, cũng hiểu rõ “văn hóa ăn nhậu”.

Đầu tiên phải kính rượu, lời nói của lãnh đạo chính là thánh chỉ, anh thích nhất là được người khác nịnh bợ.

Hạ Nhiên là lập tức liền hiểu được, thay phiên kính rượu tất cả các lãnh đạo từ trên xuống dưới, anh cũng đã uống được hơn một chai rượu trắng.

Anh còn chịu đựng được, đi toilet giải quyết hai lần, lại dùng thần thái sáng láng tiếp tục thể hiện.

Vương tổng đối với anh khen không dứt miệng, còn cho là ông ta thật có mắt nhìn, “Gọi, gọi là Hạ Nhiên đúng không? Đem Lãnh đạo Cục thuế chăm sóc cho tốt, công ty chúng ta cần những người tài giỏi như cậu.”

Hạ Nhiên vừa ân cần vừa khách khí, đem chén rượu ngửa đầu cạn sạch, “Còn phải nhờ sự giúp đỡ của Vương tổng.”

Vương tổng đặc biệt cảm thấy có mặt mũi, cười ha ha mà vỗ vai Hạ Nhiên, “Tốt, cái kia, chờ đến khi đi karaoke, cậu đừng quên đến uống vài ly với Lý chủ nhiệm.”

Hạ Nhiên không nói hai lời, đem ly rượu của mình rót đầy, giơ tay nâng ly nhìn Lý chủ nhiệm, “Khó có được cơ hội được ngồi chung một nhân vật như ngài, tôi cạn, ngài cứ tùy ý.”

Dứt lời, anh ngửa đầu cạn sạch, rượu năm mươi độ nóng cháy trôi qua cuống họng.

Ngón tay Hạ Nhiên lặng lẽ nắm chặt góc bàn mới có thể giảm bớt cảm giác khó chịu cuộn lên ở dạ dày.

Một vòng gà bay chó sửa, cuối cùng bữa tiệc dài dằng dặc cũng kết thúc, lúc này đã là 8 giờ tối. Sau khi ăn xong, một đám người tiền hô hậu ủng đi lên lầu vào KTV, lúc ăn cơm là rượu trắng, giờ lại chuyển sang bia.

Hạ Nhiên cố gắng chống đỡ, để mình không gục giữa đường.

Cuối cùng, đỡ được tên Lý chủ nhiệm say khướt lên xe, người đầy mồ hôi lại phát hiện trên xe không đủ chỗ.

Vương tổng ngữ khí giả vờ xin lỗi, “Tiểu Hạ, thiệt thòi cho cậu, cậu gọi xe đi, mai đến phòng tài vụ lấy lại tiền xe.”

Hạ Nhiên cười khách sáo, “Vương tổng, ngài cứ lo việc ngài đi, tôi tự lo cho bản thân được.”

“Hiểu chuyện, hiểu chuyện!” Vương tổng khóe mắt đầy nếp nhăn, nghiêng cơ thể béo núc bước vào trong xe, “Nhất định sẽ trả lại tiền xe cho cậu.”

Hạ Nhiên không ngừng gật đầu, giúp ông ta đóng cửa xe, thẳng đến khi xe đi thẳng rồi biến mất chỗ ngoặt, anh cũng không gắng gượng được nữa mà ngã trên mặt đất.

Cồn đã ngấm, đầu óc mơ màng, dạ dày sôi trào.

Hạ Nhiên giãy giụa lấy đi động ra, gọi cho Lục Hãn Kiêu.

Đầu dây bên kia thật nhanh tiếp nhận, ngữ khí như đang thầm thì, “Hello Nhiên thân yêu, tớ đang ở thư viện đọc sách, cậu có muốn đến chúng mình cùng nhau học tập không? Ha ha.”

Giọng Hạ Nhiên run lên, sắc mặt trắng bệch: “Người anh em, tớ chịu không nổi rồi, cậu đến đón tớ nhanh lên.”

Sau khi nói xong, anh không còn chút sức lực, quỳ phục trên mặt đất “Ọc ọc” nôn mửa không còn biết trời đất.

Lục Hãn Kiêu đang ở thành đông, không thể liền chạy đến, anh ta nhờ người quen gần đó đến đón Hạ Nhiên.

Qua 11 giờ, Hạ Nhiên đang ở bệnh viện truyền đến chai nước thứ hai, tình trạng nôn mửa của anh mới dừng lại được.

Lục Hãn Kiêu cảm thấy người này thật sự quái gở, “Cậu, mẹ nó, có bệnh sao? Đêm hôm mà còn đi mua say, tớ nhìn thấy cậu sợ ngây người, cậu cho rằng cậu còn trẻ tuổi à? Diễn vai thâm tình nữa.”

Hạ Nhiên vẫn còn say, thân thể khó chịu làm cho mặt mày nhíu chặt.

Lục Hãn Kiêu cầm lấy bệnh án nhìn qua, “Đệt” một tiếng, “Loét dạ dày cấp tính, thật trâu bò đó Nhiên Nhiên à.”

Nếu giờ phút này Hạ Nhiên còn sức, nhất định đã nhảy lên đem bình truyền dịch lấp miệng anh ta.

Lục Hãn Kiêu tấm tắc hai tiếng, ngoài cửa một trận lộn xộn diễn ra.

Giản Tích chạy từ khoa phụ sản tới, trên người còn chưa kịp thay bộ đồ giải phẫu, đẩy cửa liền nhìn thấy Hạ Nhiên nằm cuộn tròn trên giường bệnh, thiếu chút nữa không dám bước tới.

Lục Hãn Kiêu cả đêm nay bị hai cái người này chỉnh tới điên rồi, “Em như thế nào lại tới đây?!”

Giản Tích nuốt nước miếng, điều chỉnh giọng nói trả lời: “Em nghe đồng nghiệp nói. Anh ấy, anh ấy như thế nào lại uống thành như vậy?”

Giản Tích bước đến trước mặt Hạ Nhiên, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn mặt anh, nhỏ giọng gọi, “…. Hạ lão đại….”

Người đang nhắm mắt dường như có phản ứng, mày giật giật, chậm rãi mở mắt.

“Giản Tích.”

“Em đây.” Giản Tích nghẹn ngào đáp lại.

Anh cố gắng mở một nụ cười, “Về sau đi ra ngoài em không cần giới thiệu chồng em là lưu manh nữa.”

Giản Tích giật mình.

Hạ Nhiên cười sâu hơn, “Anh tìm được việc rồi, về sau em thích cái gì, anh sẽ mua cho em….”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngọt

BÌNH LUẬN FACEBOOK