Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ngọt
Tiểu Giản Ghen Rồi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lục Bình Nam đi tới, hai tay khoác lên vai Giản Tích: “Tại sao thằng đó lại ở đây, sao chỗ nào cũng thấy mặt nó vậy, chưa thấy ai đáng ghét như thằng này...”

Giản Tích chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt gã.

Lục Bình Nam lập tức im lặng. Ánh mắt của cô rất lạnh, bên trong còn có vài tia thương tâm không giấu được.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi.” – Lục Bình Nam cười rộ lên, ra vẻ thoải mái.

Giản Tích né tránh tay gã: “Không cần.”

“Vậy để anh đưa em về.” – Lục Bình Nam dán theo sau: “Không muốn ăn tối sao? Chúng ta đi ăn món Tây hay Thái Lan gì đó....?”

“Tôi không muốn ăn cái gì hết!” – Giản Tích đột nhiên lớn tiếng.

Lục Bình Nam ngớ ra.

“Tôi không cần anh đưa về nhà, cũng không muốn theo anh ăn cái gì cả, hành động mới vừa rồi của anh rất không phải phép, anh nghe rõ chưa?” – Giản Tích đem cảm xúc trong lòng bộc phát hết ra, “Anh về đi, tôi hôm nay làm việc rất mệt, không muốn đi đâu cả.”

Giản Tích ra khỏi bệnh viện, trời đông giá rét, gió lạnh tạt vào mặt cuối cùng cũng làm cô tỉnh táo đôi chút. Cô đột nhiên suy nghĩ, nếu Hạ Nhiên quay trở lại, bản thân liệu có đủ can đảm nói ra câu “Chúng mình ở bên nhau đi.” nữa không.

Thoáng nghĩ một phen, Giản Tích cảm thấy, hẳn là nói không nên lời.

Dũng khí của phụ nữ luôn như miếng băng mỏng, nếu đã bỏ lỡ khoảnh khắc bộc phát kia, như vậy về sau sợ chỉ còn là nhút nhát lựa chọn hoặc có khi lại là tiến thoái lưỡng nan.

Giản Tích ngồi ở chỗ đợi tàu điện ngầm, trong lúc chờ thì mở Wechat của Hạ Nhiên ra, đoạn hội thoại được dừng lại ở khoảng thời gian đêm đó ở đường Nha Đề. Ngón tay Giản Tích di chuyển tới lui trên màn hình vài lần, quyết định chủ động liên hệ với anh, lại thiếu đi chút can đảm, nhưng nếu không chủ động liên hệ với anh thì cô lại cảm thấy không cam lòng.

Loại cảm giác tiến thoái lưỡng nan này quả thật giống như đem con người ta quăng vào chảo dầu đang sôi sùng sục vậy.

Giản Tích hạ quyết tâm, nhanh chóng gửi tin nhắn qua: [Hạ Nhiên.]

Nhưng hệ thống lại gợi ý: Xin lỗi, đối phương chưa thêm bạn vào danh sách liên lạc, vui lòng thêm bạn trước.

Hạ Nhiên cho cô vào sổ đen?!

Đầu óc Giản Tích trống rỗng, chút can đảm cuối cùng còn sót lại tựa như một tòa lâu đài bằng thủy tinh mỏng manh, giờ khắc này đã bị ngón tay của Hạ Nhiên đẩy nhẹ thôi cũng đã vỡ tan tành.

-------

Đường Nha Đề.

Hạ Nhiên lại chỗ Lão Diêu tính tiền, là thù lao tháng trước đòi nợ được, gần một vạn.

Lão Diêu giữ anh lại rủ đi ăn khuya: “Phố Đông mới mở một quán thịt nướng, nghe nói bà chủ đẹp lắm, anh Nhiên đi nếm thử không?”

Hạ Nhiên nhét tiền vào túi quần: “Nếm thử thịt nướng hay nếm thử bà chủ quán thịt nướng?”

Lão Diêu cưởi ha hả: “Bà chủ này cũng xem như quen biết, ban đầu là con dâu của nhà họ Lý, chồng qua đời đã nhiều năm, cô ta thường hay nói bóng gió với mọi người là thích dạng đàn ông giống như anh Nhiên đây.”

Hạ Nhiên chỉ cười, không lên tiếng.

“Dù là thịt nướng hay bà chủ, chỉ cần anh Nhiên muốn nếm thử, một ná bắn hai chim là chuyện nhỏ thôi.”

Hạ Nhiên bước chậm lại, lườm lão Diêu một cái: “Có cái gì tốt mà thưởng thức, cũng chẳng thể lấy về làm vợ.”

Lão Diêu vừa nghe rất hăng hái: “Ngoài việc đã qua một đời chồng, thì làm vợ thật vẫn rất thích hợp đó, vừa siêng năng mà dáng vóc lại vừa quyến rũ, đã vậy còn biết kinh doanh, lại rất có tiền nữa.”

“Dáng vóc như thế mà gọi là quyến rũ à, đó là anh chưa thấy qua thế nào mới gọi là xinh đẹp thật sự.” – Hạ Nhiên khinh thường.

“Xinh đẹp quá lại không thích chúng ta.” – Mắt lão Diêu đảo tròn: “Dĩ nhiên, anh Nhiên kiến thức rộng rãi, có loại phụ nữ nào mà chưa thấy qua chứ.”

Hạ Nhiên nghĩ rằng, nói nhảm! Cô gái tốt nhất thế gian này, mới ba tiếng trước vừa bị ông đây lôi vào sổ đen đó.

Ông đây quá giỏi!

Vừa khen xong chính mình, một cảm giác mất mát sâu sắc lại ập đến. Anh có thể vì thích một cô gái mà sẵn sàng tiêu phí thời gian để chờ đợi người đó, nhưng quyết không cho phép người đó không rõ ràng với người khác.

Hạ Nhiên áp chế khí huyết cuộn trào dâng lên. Người ta hay nói lương y như từ mẫu, nhưng tim của anh thì lại sắp bị Giản Tích moi đi mất rồi.

Mẹ nó, đúng là đồ phá hoại mà!

------

Tuần này, cơn lạnh lại vượt lên tầm cao mới, mưa giăng đầy trời, gió lạnh từng cơn như cắt da cắt thịt, làm cho phụ nữ có thai bị cảm mạo cũng nhiều hơn trước.

Y tá thực tập cảm thấy bác sĩ Giản dạo gần đây lạnh lùng ít nói cực kỳ, bác sĩ Giản ôn hòa thân thiện trước đây giờ đã không còn thấy bóng. Trừ lúc xem bệnh phải nói chuyện, còn bình thường mà mở miệng là chết liền đó.

“Lượng đường trong máu đã vượt chỉ tiêu, chị phải chú ý thể trọng cơ thể, ăn uống hợp lý một chút, đừng nghĩ ăn nhiều thì sẽ có nhiều dinh dưỡng.”

Giản Tích vừa nói vừa viết bệnh án: “Dinh dưỡng quá thừa sẽ chỉ béo bản thân người mẹ thôi.”

Người nhà và sản phụ liên tục gật đầu: “Bác sĩ, vậy phiền cô viết giùm toa thuốc nên bồi bổ gì thêm.”

“Chị ấy không thiếu canxi, không cần bồi bổ.” Giản Tích nhìn kết quả kiểm tra máu của đối phương: “Ăn nhiều hoa quả, tản bộ với mức độ thích hợp, em bé phát triển phù hợp thai kỳ.”

Đem hồ sơ bệnh án trả lại, Giản Tích nhìn y tá nói: “Người tiếp theo.”

Lúc này, điện thoại trong áo blouse trắng “Ong ong” reo lên, Giản Tích lấy ra liền thấy, là Lục Hãn Kiêu.

“Chờ một chút nữa hãy gọi người tiếp.” – Giản Tích dặn y tá, sau đó nghe: “Có việc gì sao?”

Lục Hãn Kiêu ôi một tiếng vui vẻ: “Không có việc gì thì không thể tìm em à?”

“Em thật sự rất bận.” – Giản Tích nói, “ Không có việc gì thì em cúp máy đây.”

“Đừng đừng đừng, “ – Lục Hãn Kiêu hỏi: “Hôm nay em không trực đêm đúng không, tan tầm đến chỗ anh ăn cơm đi, cho em cơ hội ăn chùa đấy.”

Mũi chân Giản Tích nhún nhẹ, đem ghế đẩy ra, giọng cũng hăng hái hẳn lên: “Được thôi, nhưng anh qua đón em, em không có xe.”

“Xe đâu? đi bảo dưỡng rồi à?”

“Ừ.”

“Được rồi, 5 giờ rưỡi anh tới đón em.”

Cúp điện thoại, Giản Tích rũ mi mắt, cô không nói thật, xe cũng chẳng phải đi bảo dưỡng gì, chỉ là cô không muốn lái xe mà thôi. Vì trong tiềm thức của cô lại hy vọng một vận may nào đó, …. Ví dụ như, hôm nay Hạ Nhiên cưỡi chiếc mô tô đen mới của anh xuất hiện, cô còn có lý do để anh đưa cô về.

------

Tính tình của người anh em Lục Hãn Kiêu này vốn không hề nghiêm chỉnh chút nào, chưa tới ba mươi tuổi, có tiền, có quyền, có bối cảnh, cái gì cũng có thể chơi, nhưng việc gì cần vẫn có thể làm đến nơi đến chốn.

Giản Tích vừa cúp điện thoại, anh đã gọi cho Hạ Nhiên: “Nhiên Nhiên ơi, qua đây đi, 36D tùy cậu chọn.”

Hạ Nhiên cẩn thận hỏi hắn: “Còn có người nào quen không?”

“Tiểu Lệ, Xuân Xuân, A Kiều, Hoa Hồng, “ – Lục Hãn Kiêu bắt đầu huyên thuyên không ngừng.

Hạ Nhiên nhàn nhạt lạnh lùng: “Ngu ngốc.”

“Yên tâm đi.” – Lục Hãn Kiêu không đùa nữa: “Không có em gái tôi ở đây.”

Hạ Nhiên mắng một câu: “Ai hỏi cô ấy, cậu có biết xấu hổ không?”

“Em gái tôi nhiều lắm, làm sao cậu biết tôi nói người nào. Hơn nữa, tôi chỉ biết tiền, tôi không biết xấu hổ.” – Lục Hãn Kiêu cười ha hả.

Hạ Nhiên thay quần áo ra cửa, cưỡi chiếc xe moto mới gào thét phóng đi.

“Phỉ Diễm” là một quán bar mới mở ở phía nam, trang hoàng phục vụ đều tuyệt đỉnh, ông chủ là Lục Hãn Kiêu khởi sướng các trò ăn chơi, tất nhiên anh ta cũng để lại phòng bao lớn nhất cho bản thân. Lục Hãn Kiêu cũng trọng nghĩa khí, kêu một nhóm người đến chung vui, cực kỳ náo nhiệt.

Vì đón Giản Tích, anh ta còn cố ý cài đồng hồ báo thức, hơn nữa ở thời điểm trước khi Giản Tích đến, kiên quyết không uống rượu.

Gần 4 giờ rưỡi, Lục Hãn Kiêu đã phóng đi mất dạng, Hạ Nhiên không thấy người nên hỏi: “Họ Lục đi đâu rồi?”

“Đi đón em gái anh ta rồi.”

Trong lòng Hạ Nhiên trầm xuống, cảm thấy Lục Hãn Kiêu lại lên cơn đồng bóng nữa rồi.

Vừa đến sáu giờ, quả nhiên---

“Đi chậm một chút, chỗ này có bậc thang nè.” – Âm thanh của Lục Hãn Kiêu vang lên theo cánh cửa được đẩy ra, càng lúc càng rõ ràng hơn.

Anh ta dẫn Giản Tích vào phòng bao.

Hạ Nhiên nhìn thấy người đến, cảm thấy toàn thân giống như bị bốc cháy.

Giản Tích cũng cứng đờ, sau đó quay đầu, ẩn ẩn tức giận trừng mắt nhìn Lục Hãn Kiêu.

“Tiểu Tích, em kiếm chỗ trống ngồi đi nha, có chuyện gì thì gọi anh --- ai! Bên kia bắt đầu uống rượu rồi, mẹ kiếp, tên khốn nào uống rượu mà không gọi ông thế?!”

Chuồn thật nhanh!

Hạ Nhiên âm thầm khinh bỉ hắn hơn mười triệu lần trong lòng, tay chân dang rộng ngồi trên ghế sô pha, giả vờ xem như không thấy gì cả.

Sô pha rất dài, kéo đến một góc phòng, rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, cho dù là ban ngày thì nơi này vẫn có thể mang đến một không gian đê mê của màn đêm.

Giản Tích đứng bất động tại chỗ, Lục Hãn Kiêu lúc này mới phát hiện, lại lượn vòng đến trước mặt cô, còn chưa kịp mở miệng đã bị Giản Tích làm cho một tăng: “Anh có phiền hay không! Bảo em tới ăn cơm, cơm đâu?”

“...” Xong đời, Lục Hãn Kiêu biết Giản Tích đã thật sự tức giận, anh ta nhanh chóng đặt ly rượu xuống, chỉ vào đám bạn bè gọi: “Ăn cơm, ăn cơm, xong việc lại chơi tiếp.”

Anh ta trước giờ làm việc cao ngạo phách lối kiểu đại gia, giờ phút này lại giống như một tên ngốc đang dâng vật quý, xum xoe vây quanh Giản Tích dỗ dành.

Hạ Nhiên cũng đang ở phía sau, khẽ cong khóe miệng: “Nịnh hót.”

Kết thúc bữa ăn, một nhóm người rời đi, trở lại trên ghế lô, sau đó lại tới thêm một đám bạn bè nữa.

Giản Tích ngồi ở quầy bar, Lục Hãn Kiêu che ở trước mặt cô, không cho ai lại mời rượu.

“Anh phiền quá đi!” – Giản Tích đẩy hắn: “Bình thường mỗi ngày em đều phải ở bệnh viện phụ sản, vất vả lắm mới được ra ngoài chơi thì anh lại quấy rối, không ai thèm lấy em là do anh hại em đó.”

Lục Hãn Kiêu chậc một tiếng, nói với vẻ chờ mong: “Nói thật, nếu mai này mà không ai thèm lấy, anh cưới em được chưa.”

Giản Tích làm như không nghe thấy: “Em đi toilet.”

Ở toilet dùng nước lạnh rửa mặt, Giản Tích dùng hai tay chống lên bồn rửa mặt, hít thở sâu vài cái.

Hạ Nhiên xem cô như không khí, từ lúc vào cửa cũng chưa từng nhìn cô được một lần, chơi đùa với đám người đó vô cùng thoải mái, không uống rượu thì ca hát, lại còn có một cô gái chân dài eo nhỏ dùng tay sờ mặt của anh ta.

Nghĩ tới cảnh đó, Giản Tích cảm thấy trong lòng vô cùng trống rỗng, thấy bản thân giống như một tên hề.

Người ta xoay lưng lại, thì nơi nào chẳng có cỏ thơm chứ.

Về lại phòng bao, Giản Tích sửng sốt, cỏ thơm vừa rồi nay đã thành một vườn hoa luôn rồi.

Một hàng người đẹp đứng chỉnh tề, tư thái xinh đẹp, dịu dàng lả lướt, phía trước là nhân viên phục vụ nam đang khom lưng cúi đầu trước mặt Lục Hãn Kiêu.

“Đây đều là Lâm tổng an bài, những cô gái xinh đẹp, giao tiếp tốt này Kiêu gia cứ chọn lựa tùy ý.”

Lục Hãn Kiêu trước giờ ai đến cũng không hề cự tuyệt, phóng đãng bừa bãi đến bản thân còn phát sợ.

Anh ta khoanh tay thong thả bước, mặt cười tươi như hoa nở, chọn cho Hạ Nhiên một vài người: “Cô, đến mời anh trai này cạn vài ly đi.”

Hạ Nhiên không đồng ý nhưng cũng không cự tuyệt, dùng đuôi mắt thoáng nhìn về phía Giản Tích đang đứng ở cửa, hình như cũng đang tức giận. Anh đơn giản buông lỏng toàn thân tựa lưng ở sô pha, dang rộng hai tay khoác lên tay ghế.

“Anh trai.” – Người đẹp cười mang theo vẻ quyến rũ nịnh nót, lần lượt ngồi xuống bên cạnh Hạ Nhiên: “Uống trắng hay uống đỏ đây anh?”

Hạ Nhiên không trả lời, mà trực tiếp dùng miệng kề sát vào ly rượu trong tay cô ta, hơi dùng sức một chút, rượu trên tay đã vơi đi một nửa.

“Cô có cái gì, tôi uống cái đó.”

Người đẹp nghe thế lập tức cười đến run rẩy cả người.

Mà ở cửa, Giản Tích cảm thấy như đạp phải mìn, theo bản năng quay đầu bỏ chạy.

Lòng Hạ Nhiên cũng trầm xuống, không chỉ không có cảm giác sung sướng khi trả thù, ngược lại càng cảm thấy buồn bực.

Người đẹp mới rồi sà vào ngực anh chậm rãi vặn vẹo, dùng hai gò bồng đảo đầy đặn như có như không cạ vào cánh tay anh, Hạ Nhiên vừa mới chuẩn bị đem ả ta đẩy ra, cửa phòng bao lại mở bật ra một lần nửa.

Giản Tích một thân áo trắng, giống như hội tu mưa gió mịt mù của bốn phương tám hướng, lưu loát đi thẳng đến trước mặt Hạ Nhiên, đứng lại.

“Cô” – Cô dùng mũi giày đụng một cái vào giày cao gót của người đẹp nọ, mặt không đổi sắc nói: “Tránh ra chỗ khác.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngọt

BÌNH LUẬN FACEBOOK