Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ngọt
Lão Trạch Gặp Riêng Tư

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo sau đội trưởng Từ còn có bốn người nữa, Giản Tích đi song song cùng ông.

“Đám người kia đi rồi chứ?”

“Đi rồi.” – Từ Cẩm mắt tinh tai thính, năm phút trước, ông vừa nhìn đã để ý thấy ba chiếc xe nối đuôi nhau lái qua.

Giản Tích oh một tiếng, như vậy bọn họ sẽ không lại đi tìm Hạ Nhiên gây phiền toái.

Trở lại nhà, Đào Tinh Lai đang đùa với bánh ngọt, vừa thấy cô liền bất mãn than thở: “Chị đi tản bộ cũng có thể đi lạc nữa hả, chờ lâu đói muốn chết!”

Áo khoác nỉ trên người Giản Tích vẫn còn dính sương lạnh, trong phòng ấm áp, cô có chút run rẩy: “Mới xong bữa tối bao lâu đâu mà bây giờ em đã than đói bụng hả? Như vậy còn có thể lăn lộn trong giới giải trí à?”

“Từ ngữ quái quỷ gì đây, cái gì mà lăn với chả lộn, người ta gọi đó là sự nghiệp, là sự nghiệp đó bà chị của tôi ơi!” – Đào Tinh Lai vỗ tay: “Ba, mẹ, mọi người, mau tới ăn bánh ngọt!”

Giản Tích cười mắng: “Ngốc!”

Đèn lớn dần tắt, ánh sáng ấm áp từ những ngọn nến bao phủ lên gian phòng, khúc hát mừng sinh nhật Đào Khê Hồng năm mươi hai tuổi vang lên.

Đào Khê Hồng năm xưa làm giàu lên nhờ sản xuất dung dịch tẩy rửa, công ty phát triển đến nay, ngày nay là công ty Khiết Tê Nhật Hóa với sản nghiệp ngày càng vững mạnh, nhân tài kiệt xuất. Hai năm gần đây mới ủy quyền với ý đồ lui về sau hậu trường.

Ầm ĩ vui vẻ qua đi, Đào Khê Hồng mới gọi Giản Tích vào một bên: “Tích Tích, con lại đây một chút.”

“Tới ngay ạ.” – Giản Tích ăn xong miếng bánh ngọt cuối cùng, lau miệng.

“Tiểu Lục rất hiểu chuyện, mới vừa rồi còn gọi điện đến chúc mừng sinh nhật mẹ đấy.” – Đào Khê Hồng nhìn móng tay xinh đẹp tinh xảo, đưa tay vén vài sợi tóc rơi xuống của Giản Tích ra sau tai cô : “Mẹ biết con thích cậu ta đã nhiều năm, có phải cậu ta gần đây cũng bắt đầu có ý với con không?”

“Ý gì ạ?” – Giản Tích vừa nghe không hiểu.

Đào Khê Hồng cười cười: “Đàn ông ấy mà, luôn phải trải đời một chút thì mới biết được cái gì là quan trọng, mẹ cảm thấy, cậu ta đối với con quả thật có tình cảm.”

Giản Tích im lặng thật lâu vẫn không trả lời.

“Có thời gian thì hẹn câu ta đến nhà dùng cơm.” – Đào Khê Hồng nói: “Con và Tinh Lai đều là những đứa bé ngoan, không bao giờ phô bày thân phận của ba, nếu con và Lục Bình Nam nên duyên phận thì cũng nên cho cậu ta biết--- Tiểu Tích? Sao không nói gì vậy?”

Giản Tích rũ mắt, tâm tư khó phân biệt: “Để con xem lại đã.”

Đào Khê Hồng vỗ vỗ vai cô: “Hẹn xong rồi thì nói với mẹ.”

-------

Giản Tích trở lại phòng ngủ, trong lòng buồn bực ngã xuống giường.

Nhắm mắt lại, trong đầu không phải vì chuyện “Lục Bình Nam muốn theo đuổi mình”. Mà là chuyện một giờ trước ở đường Nha Đề, khi nghe được tiếng tim đập lúc người đàn ông kia che chở cho mình.

Nhịp tim đập vừa mạnh mẽ vừa hoang dại như tiếng sấm.

Chỉ là hình như lúc cô mới rời đi, anh giống như không vui vẻ lắm? Vẻ mặt lúc đó của anh tựa như một giây kế tiếp sẽ hung dữ với cô vậy.

Giản Tích bật cười, vì mấy chuyện loạn thất bát nháo này mà cùng anh ở chung một chỗ lâu như thế, lại còn có thể nhớ rõ từng tính nết hung hăng của anh.

Giản Tích trở mình, cầm điện thoại di động lên mở Wechat ra, ‘con hiển thị tài khoản Hạ Nhiên đang online giống như một đốm lửa nhỏ xuất hiện trên màn hình.

Giản Tích: [Về rồi sao?]

Đánh chữ xong lại xóa, xóa xong lại nặng nề đánh lại, dùng dằng nửa ngày, cuối cùng lại gửi đi một cái icon “xoa xoa đầu” giống như vỗ về an ủi.

Rất nhanh bên kia liền trả lời.

Hạ Nhiên: [Chưa.]

Giản Tích: [Ở bên ngoài hóng gió hả? Lạnh lắm.]

Hạ Nhiên: [Vợ tôi mới có thể quản tôi thôi.]

Giản Tích bật cười thành tiếng, cảm xúc lo lắng băn khoăn nhanh chóng bị quét sạch, cô ôm di động lăn hai vòng ở trên giường, mặt hướng trần nhà, lại đánh chữ: [Có thể đàng hoàng nghiêm túc nói chuyện không?]

Hạ Nhiên: [ Được.]

Giản Tích nhìn chăm chú màn hình, nhìn khung hiển thị của Wechat biểu thị “Đối phương đang nhập tin nhắn vào”

Khung chat chợt lóe, rồi từ dưới bung lên, Hạ Nhiên: [Nếu là em quản, tôi chắc chắc sẽ ngoan ngoãn nghe lời.]

Tim của Giản Tích không kiềm được mà giật thót lên, di động trên tay vốn cầm không chắc, cứ thế “Bộp!” một cái --- Đập thẳng lên trên mặt.

“Ngao!!” – Giản Tích kêu đau, nhanh chóng tìm lại di động mới vừa rớt xuống.

Hạ Nhiên mới gửi một tin nhắn mới, hai chữ: [Xuống đây.]

Giản Tích cho là mình nhìn nhầm, ngay cả mũi đang bị đau cũng quên mất, đợi kịp hiểu, cô gần như lộn mèo nhảy ra khỏi giường, đi đến bên cửa sổ dùng sức kéo màn cửa sổ ra.

Dưới ánh đèn đường, Hạ Nhiên đứng tựa vào một thân cây, cúi đầu nhìn điện thoại di động.

Giống như cảm thấy được động tĩnh, anh ngẩng đầu, trong đôi mắt giống như lóe lên.

Giản Tích không đánh chữ, gửi một tin nhắn thoại: [Tôi xuống liền, chờ một chút!]

Tin nhắn thoại còn nghe được hơi thở gấp gáp, Hạ Nhiên nghe xong khóe miệng khẽ cong lên, đem di động bỏ vào túi quần.

“Wase, tên lửa đạn đạo à!” – Đào Tinh Lai vừa từ phòng bếp cầm chén tổ yến đi ra, nhìn Giản Tích trước mặt vụt biến mất ở cửa, chậc chậc hai tiếng: “Giày còn mang ngược.”

Giản Tích đẩy cánh cổng lớn ra, ba bước thành một bước nhảy xuống bậc thang, Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc, nhìn người phụ nữ đang chạy bạt mạng về phía anh, vẻ mặt tươi cười.

“Sao anh lại tới đây?” – Giản Tích gập thắt lưng thở dốc, dừng lại ở trước mặt anh.

Hạ Nhiên nhả khỏi ra, cười nói: “Thật ra lúc em đi tôi vẫn đi theo sau, nhìn em an toàn vào nhà thì mới yên tâm.”

Giản Tích “Ừ” một tiếng, cúi đầu chà chà mũi giày trên mặt đường, giày!!!! Ánh mắt Hạ Nhiên cũng theo đó mà nhìn xuống: “Giày mang ngược kìa.”

“Đi nhanh quá không để ý.” – Giản Tích sờ sờ đầu, ngượng ngùng nói.

Cô thật nhanh cởi trước một chiếc giày, một chân đứng thẳng chuẩn bị đổi qua, người cứ thế lắc lư không ổn, Hạ Nhiên vững vàng dùng tay đỡ lấy cô: “Đổi đi.”

Có người đỡ, Giản Tích cũng đem một nửa sức nặng chia đều, thay giày xong, cô ngẩng đầu nhìn anh cười nói: “Có muốn vào trong nhà ngồi một chút không?”

Mắt Hạ Nhiên cong cong như cười nhìn về phía trước, nói: “Nếu ba mẹ em hỏi, em trả lời thế nào đây? Nói tôi là bạn trai của em à?”

Anh trêu chọc, thử dò xét trực tiếp lại thẳng thắn.

Giản Tích khẽ mím môi, đưa ngón trỏ ra hướng vai anh đâm một cái: “Nằm – mơ – đi. ”

“Còn động tay động chân,” – Hạ Nhiên chậc chậc: “Đừng tưởng tôi không dám xử em.”

Giản Tích nghiêng đầu, ngoài miệng ẩn chứa ý cười, hai người lẳng lặng, trong vài giây đồng hồ không ai lên tiếng.

“Trở về đi.”

“Vào nhà ngồi một chút đi.”

Cả hai đồng thanh nói, thốt lên cùng một lúc, ngay cả giọng điệu cũng giống nhau như đúc.

Hạ Nhiên bật cười thành tiếng, Giản Tích cũng quay đầu, khóe miệng không giấu được khẽ cong, tóc bị một cơn gió nhẹ thổi qua mà bay phất phới.

“Không ngồi đâu, tôi về đây.” – Hạ Nhiên dừng lại, sau đó nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng: “Lần sau nếu chỉ có một mình em ở nhà, tôi sẽ vào. Em muốn tôi ngồi suốt đêm cũng được.”

Vành tai nóng lên, trong đầu xoay chuyển một vòng, Giản Tích liếc ngang anh một cái, xoay người đi vào nhà.

Đưa lưng về phía Hạ Nhiên, cô mới toét miệng cười, mà nụ cười đó vào đến cửa vẫn còn chưa tắt.

-------

Ở nhà lớn một đêm, Đào Tinh Lai chưa tới sáu giờ đã phải tới đài truyền hình vì nhận được thông báo. Giản Tích bảy giờ rưỡi thì đến bệnh viện. Vừa thay áo blouse trắng đã nhìn thấy bên ngoài phòng khám các bệnh nhân đã xếp hàng dài.

Y tá thực tập lại đổi một nhóm khác, tay chân lanh lẹ, làm việc cũng gọn gàng ngăn nắp, làm cho Giản Tích rất thích.

Lúc bốn giờ thì nhận được tin nhắn của Lục Hãn Kiêu, nhắn cô tan làm thì ghé địa chỉ hắn đưa chơi một chút.

Lục Hãn Kiêu có thể coi là thế hệ thứ ba của một dòng họ danh gia vọng tộc, gia thế lớn mạnh, quan hệ họ thân thích vòng vèo phức tạp. Anh ta từ nhỏ đã ngậm thìa vàng nhưng lớn lên lại dưa vẹo táo nứt, bỏ ngoài tai lời tiền bối trong nhà, không đi trên con đường làm ăn đàng hoàng, ngược lại khoác lên mình lớp bỏ bọc ăn chơi, nhưng bên dưới lại là một người lòng dạ độc ác bản lãnh.

Giản Tích nghĩ nghĩ, cảm thấy tối nay cũng không có bận chuyện gì, vì thế đồng ý.

Sau khi tan tầm, lái xe đến quán bar Kim Thành cũng đã bảy giờ, vừa tới cửa đã có bồi bàn đón tiếp, cô nói tên Lục Hãn Kiêu, bồi bàn quen việc dễ làm dẫn cô lên phòng VIP tầng trệt.

Đó là phòng bao lớn nhất, còn chưa đến cửa đã nghe bên trong tiếng ca hát không ngừng.

Giản Tích đẩy cửa, dựa vào cạnh cửa nhìn cả phòng, theo động tĩnh đó cũng có vài người xoay lại nhìn, có kẻ mỉa mai trêu ghẹo: “A, người đẹp kìa!”

Ở quầy bar, Lục Hãn Kiêu vừa nhìn thấy người bước vào, liền đẩy mấy người phụ nữ đáng ghét đang quấn lấy hắn ra, vừa đứng dậy vừa chỉ mấy người kia: “Cút sang một bên, đó là em gái tôi đấy -----Kẹt xe hả, sao tới trễ thế?”

Giản Tích than thở: “Đúng vậy, cầu Tây bên kia có tai nạn giao thông, đâm vào đuôi xe, mọi người vây kín xem. Em còn chưa ăn cơm đây này.”

Lục Hãn Kiêu mặc trên người chiếc áo sơ mi đen đầy gợi cảm, Lục Hãn Kiêu ôm vai cô đem đến phòng cách vách nói: “Đói ai cũng không thể để em gái của anh đói được, anh trai cho người gọi thức ăn cho em nhé, muốn ăn gì? Tôm phù dung sốt tỏi?”

Giản Tích: “Mì xào.”

Ra lệnh một tiếng, chưa đến mười phút, bối bàn liền mang đến một túi lớn thức ăn mua từ bên ngoài, ngoại trừ mì xào, còn có những món khác mà Giản Tích thích ăn.

Giản Tích vùi đầu ăn một cách ngon lành, Lục Hãn Kiêu lại đưa đến cho cô một ly trà bưởi mật ong, nói: “Coi chừng nghẹn bây giờ, ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu.”

“Vừa rồi anh lại bỏ rơi mấy người đẹp ở cách vách, như vậy không quân tử đâu, anh qua đó chơi tiếp đi, em không cần người hầu hạ đâu.” – Hai má Giản Tích phình ra.

“Mấy người đó sao có thể so sánh với em gái anh chứ?” – Lục Hãn Kiêu cắn điếu xì gà, mày rậm mắt sâu: “Lo ăn mì của em đi.”

Giản Tích gắp một miếng ớt chuông bỏ vào miệng, hỏi: “Anh cùng Hạ Nhiên rất thân sao? Lần trước em gặp hai người giống như đã quen biết từ lâu.”

Lục Hãn Kiêu châm xì gà, hơi khói dâng lên như sương mờ: “Bạn bè mười mấy năm rồi.”

Giản Tích không ngờ bọn họ biết nhau lâu như vậy, cô ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Em theo đuôi anh từ bé lại không biết anh có bạn như vậy nhỉ?”

“Em vừa ngoan, nhân phẩm học vấn đều ưu tú, anh bảo vệ em còn không kịp, làm sao để em tiếp xúc với các mối quan hệ trong mặt tối này được.” – Lục Hãn Kiêu ha hả nở nụ cười.

“Hạ Nhiên bao nhiêu tuổi?”

“Cùng tuổi với anh.”

Như vậy là hai mươi chín tuổi, Giản Tích nghĩ nghĩ: “Anh ta là người thành phố sao?”

“Không phải, là người Dao Tỉnh. Anh với cậu ta là quen biết qua việc buôn bán làm ăn.”

“Anh ta từng buôn bán làm ăn?” – Giản Tích cau mày.

Lục Hãn Kiêu thấy Giản Tích vì bị sặc khói thuốc mà ho khan, vì vậy trở tay dập tắt điếu xì gà, anh ta nhẹ giọng cười nói: “Đó là em chưa thấy qua Hạ Nhiên của mấy năm trước thôi, ở tỉnh lúc đó là một nhân vật có thể hô mưa gọi gió đấy.”

Giản Tích có vẻ đã hiểu được, khí chất ngông cuồng trên người Hạ Nhiên là do đâu mà có được.

“Về sau cậu ta bị người anh họ trong gia tộc gài bẫy, tài sản làm ăn kiếm được cứ thế trôi theo dòng nước, thiếu chút nữa còn phải hầu tòa vì tội kinh tế. Lúc đó anh đang ở nước ngòai, sau khi trở về mới nghe nói, người cũng không tìm được. “

Đúng là lên voi xuống chó, một sớm một chiều, mọi thứ đều thay đổi.

Hạ Nhiên cũng từng một thời nhà cao cửa rộng, tiêu tiền như nước, không chỉ là thiếu gia phóng khoáng, mà khí thế cũng sừng sững không sợ ai đẩy ngã, nhưng xoay lưng lại chỉ còn là một truyền kỳ ảm đạm.

Lục Hãn Kiêu xoa xoa mi tâm, giọng điệu có chút thay đổi: “Thằng anh họ tiểu nhân kia không chỉ đoạt đi sản nghiệp của Hạ Nhiên, còn cướp luôn bạn gái của cậu ta.”

Liên tục im lặng, nghe đến đây Giản Tích bỗng nhiên ngẩng đầu: “Bạn gái?”

“Là thanh mai trúc mã, đồ gái điếm!” – Lục Hãn Kiêu lạnh lùng khinh miệt: “Ả ta hiện tại đang ở chung với thằng anh họ đó. Nếu Hạ Nhiên không ngăn anh, anh đã sớm lôi đầu đôi nam nữ chó má này ra xử rồi.”

Giản Tích rũ mi mắt xuống, trong lòng dâng lên chua xót, trên đời này quả thật làm gì có cái gọi là trọn vẹn, thực đáng tiếc, khi ông trời cho người đàn ông này một viên kẹo ngọt, sau đó lại rút dao đâm anh ta một nhát đau thấu tâm can.

Lục Hãn Kiêu lẳng lặng nhìn cô: “Tiểu Tích, Hạ Nhiên thích em, em biết chứ? Em nghĩ như thế nào?”

Giản Tích níu chặt tay, sau đó buông lỏng một chút, bình thản nói: “Em không biết.” – Dừng một chút, giọng cô vừa nhỏ lại có chút run khi nói: “Em cảm thấy, có lẽ thích Lục Bình Nam sẽ tốt hơn.”

Lục Hãn Kiêu nghe vậy thì chân mày hơi nhíu lại, lấy ra một que diêm, lại cúi đầu đốt điếu xì gà, “Đừng đưa ra quyết định vội, cứ từ từ suy nghĩ, em đừng để những tác động bên ngoài ảnh hưởng đến suy nghĩ của em.”

Anh ta bình tĩnh lại, nói một cách chắc chắn: “Loại tình cảm này, nếu em nhìn sai, là chết chắc.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngọt

BÌNH LUẬN FACEBOOK