Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ngọt
Hết Thảy Bình An

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giản Nghiêm Thanh không thể nói quá lâu, liền dập máy.

Ngay sau đó Đào Khê Hồng liền gọi đến một dãy số khác, đợi đối phương bắt máy, bà liền đưa ra chỉ thị, “Tiểu Trịnh, nói chuyện với ngân hàng ngày mai tôi muốn rút tiền mặt từ tài khoản.”

Tiểu Trịnh là chuyên viên quản lý tài sản của bà, hỏi: “Đào Tổng, bà muốn bao nhiêu?”

Đào Khê Hồng không hề do dự trả lời: “Tất cả.”

Đào Tinh Lai nghe xong, đặc biệt khẩn trương, “Mẹ, ba thế nào? Phải dùng tiền sao? Tiền có thể giải quyết sao? Thiếu bao nhiêu? Con sẽ góp.”

Giản Tích cũng đẩy cửa vào, cũng nghe đến, “Thiếu tiền? Đối phương mở miệng? Thẻ đều ở chỗ con, con có thể đi lấy.”

Đào Khê Hồng dừng lại một chút, nhìn hai đứa con, “Hai đứa không ai được phép nhúc nhích. Tiểu Tích, Hạ Nhiên là trụ cột gia đình, mặc kệ về sau gặp chuyện gì, con phải thương lượng với chồng, trưng cầu ý kiến. Tôn trọng lẫn nhau là nguyên tắc căn bản của đạo vợ chồng.”

Bà lại nhìn về phía Đào Tinh Lai, ngữ khí mềm đi một chút, “Con chẳng khác nào một đứa trẻ chưa dứt sữa. Chị con, chí ít còn có Hạ Nhiên, còn con mẹ thật không yên lòng.”

“Vậy thì mẹ đừng yên lòng nữa.” Đào Tinh Lai có chút xấu hổ, “Con cũng có thể lập tức có đối tượng.”

Giản Tích chọc chọc bả vai cậu, “Này, chớ làm loạn. Cho dù Kiều Thù không phải Ảnh hậu, mà chỉ là một cô gái bình thường đi nữa, em cũng không thể đùa bỡn tình cảm người khác như vậy.”

“Nói cái gì vậy, thật sự là không biết xấu hổ.” Đào Tinh Lai nhanh chóng tỏ thái độ với chị mình, “Em không muốn đùa giỡn tình cảm, nhiều lắm là đùa bỡn thân thể một chút thôi.”

Nói xong, cậu cũng nở nụ cười, “Ha ha ha.”

Có khả năng cậu ý thức được trí thông minh của mình rồi tự cảm động.

Ưu sầu vơi bớt, ấm lòng về con gái, con trai cũng ấm áp, ngược lại thật sự làm cho trong lòng Đào Khê Hồng buông lỏng không ít. Nhưng nếu như Giản Nghiêm Thanh thật sự xảy ra chuyện, khẳng định lập tức sẽ cần tiền, Đào Khê Hồng cân nhắc liên tục, vẫn quyết định cùng ông vượt qua những khó khăn.

“Tinh Lai, em có thể xoay xở được bao nhiêu?”

“Chừng trăm vạn, cát sê bộ phim này em còn chưa được nhận.”

“Tiểu Tích, con nên thương lượng với Hạ Nhiên một chút.”

“Bọn con đã thương lượng xong từ sớm, tiền trong thẻ ngân hàng, vì người trong nhà, có thể dùng bất kỳ lúc nào.”

Giản Tích nói: “Bên trong có hai trăm vạn, con bây giờ lập tức gọi điện thoại hẹn trước, ngày mai có thể lấy.”

Đào Tinh Lai: “Đậu phộng rau má, anh rể có thể kiếm tiền được như thế? Không phải là để chuẩn bị đồ cưới cho Manh Manh sao?”

Giản Tích lườm cậu một cái, “Anh rể em rất lợi hại đó biết không hả? Bên trong đầu óc em đang có cái gì đó, nhìn ra cái gì đó.”

Lời này có thâm ý, Đào Tinh Lai bừng tỉnh đại ngộ suy một ra ba, “Chẳng trách, em một mực chỉ thấy được khí chất lưu manh trên người anh Hạ Hạ.”

Giản Tích: “Hơn nữa, đồ cưới của Manh Manh có thể kiếm lại, nhưng ba chỉ có một. Bất luận là như thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ ba.”

Trong lòng Đào Khê Hồng ngập tràn đủ loại tư vị, lúc này bà trầm mặc, hơn cả thiên ngôn vạn ngữ.

Đào Tinh Lai đi vào toilet, đóng cửa lại, gọi điện thoại cho Kiều Thù.

Rất nhanh, cô ấy nhận điện thoại, “Lần thứ hai chủ động gọi điện thoại cho em nha, hello.”

“Đừng nói chuyện với tôi bằng tiếng nước ngoài, tôi mù chữ.” Đào Tinh Lai vẫn khua môi múa mép theo quán tính.

“Ha ha.” Tiếng cười của Kiều Thù, giống như trân châu rơi vào khay ngọc.

Nghe được lỗ tai Đào Tinh Lai liền nóng lên, “Cô, cô cười cái gì?”

“Cười anh ngốc nghếch đó.”

“Đệt, tôi nào ngốc như vậy?!” Đào Tinh Lai giận dữ.

“Tôi thì có.”

“Cô thì có.”

Một giây sau, hai người trăm miệng một lời, tiết tấu của hai người nhịp nhàng như đang cùng nhau khiêu vũ.

Đào Tinh Lai xấu hổ, “Cô làm sao thành thật như vậy, tôi hi sinh bản thân, tạo bầu không khí sinh động.”

Kiều Thù mừng rỡ, “Tìm em có chuyện gì?”

“Nói chuyện phiếm một chút không được sao.”

“Má ơi, có cái gì để nói chuyện chứ, nói chuyện khác.”

“Được, cô có thể cho tôi mượn tiền được không.”

Đào Tinh Lai vội vã cuống cuồng, như thể đưa ra ý nghĩ xấu.

Cậu tìm Kiều Thù là để vay tiền, lỡ như sự tình của ba lớn lên, lo trước vẫn tốt hơn nhiều.

Kiều Thù như đang ngẩn người, “Đào Tinh Lai, không phải anh là Tiên nhân không đính khói lửa trần gian sao?”

“Tiên nhân bị rơi xuống phàm trần không được sao. Cô có cho mượn không?”

“Cho.”

Lúc này đến phiên Đào Tinh Lai thất thần, “Sảng khoái như vậy, cô không cần hỏi tôi mượn bao nhiêu sao?”

“Mượn bao nhiêu cũng được.” Kiều Thù chậm rãi ung dung mở miệng, “Sính lễ mà, cho dù có thêm chút máu còn được nữa là.”

Đào Tinh Lai một lời khó nói hết, “Cô là một cô gái làm sao có thể man như vậy?”

Kiều Thù tiếng cười trầm thấp hơn, “Em còn có áo lót ren nha.”

Cái này mẹ nó không phải là đang câu dẫn người sao?

Đào Tinh Lai nghe xong toàn thân liền khô nóng, bắt chước người dẫn chương trình lên tiếng, “Nói tiếng người đi.”

Kiều Thù dạ nhỏ một tiếng, “Em thích anh.”

“Cô vẫn là đừng nên nói tiếng người.”

“Em vẫn là rất thích anh.”

Cho dù có cách nhau qua điện thoại vẫn có thể tưởng tượng ra được bộ dáng Kiều Thù đang cắn môi, “Có cảm giác gì không?”

Đào Tinh Lai ôm tim, “Tôi đưa số thẻ cho cô, khi cần tiền sẽ báo cô, nhưng cô không được đổi ý đâu.”

Kiều Thù: “A, anh thật là lạnh lùng.”

Đào Tinh Lai ho khan, “Do cô quá nhiệt tình thôi. Không nói nữa, tắt đây.”

“Chờ chút.” Kiều Thù trộm cong khóe miệng, giống như đang phóng điện với lỗ tai cậu, “Sính lễ đã hạ rồi, anh khi nào thì đi theo em?”

Trong phút chốc, mặt Đào Tinh Lai như bị phỏng, “Tôi đã nói cô rồi, tôi sẽ không giở trò lưu manh. Chủ yếu là cô là con gái, tôi là người đàn ông có phong độ, cô không chịu đựng nổi đàn ông muốn ăn thịt …”

“Tiết mục ngắn” bị mắc kẹt trong miệng cậu.

Kiều Thù vô cùng cá tính cúp điện thoại của cậu.

Đào Tinh Lai cảm thấy có khả năng là tối nay mình ngủ không được rồi, não trái là Lão Giản, não phải là Kiều Thù.

Tình thân có chút nặng nề, tình yêu cũng đến đột nhiên.

Cái đột nhiên này cũng nặng nề quá đi, như muốn đoạt mạng luôn rồi.

Trong phòng khách, Giản Tích lại xem bình luận trên mạng.

Bình luận về công ty Khiết Tê Nhật Hóa ngày càng nghiêm trọng. Mười bình luận top trên bài xin lỗi công khai của công ty trên Weibo, đều có nội dung “Chúc công ty mau chóng đóng cửa khắp chốn mừng vui”.

Nghiêm trọng hơn là không ít người cũng tiếp tục đu theo ‘trend’ này.

Đào Khê Hồng không nói, Giản Tích cũng biết, trong công ty sợ cũng đã hỗn loạn không chịu nổi.

Trí mạng nhất không phải là trong lòng của những người trong công ty có thể bình tĩnh, mà là những nhà đầu tư của một trong hai hạng mục quan trọng đều rút vốn. Đầu tư nước ngoài có nghĩa là người ta coi trọng danh tiếng và phong cách làm việc của công ty, có nhiều điều nhiễu loạn như thế, Đào Khê Hồng không thể ngủ ngon.

Bộ phận Tài chính cũng vừa gọi điện thoại đến thông báo do tình hình tài chính như vậy, hạng mục không thể tiến hành, những nhà cung cấp khác cũng đã bắt đầu bất mãn. Không lâu sau, những nhà cung cấp đó cũng trực tiếp gọi cho Đào Khê Hồng, ngoài sáng bực tức nhưng trong tối lại uy hiếp.

Đào Khê Hồng cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bộc phát, “Thôi đi! Tốt nhất bắt đầu từ mai đừng giao hàng nữa. Dám vượt qua giới hạn của tôi, cho dù là đến hạn thanh toán, tôi sẽ không trả ông một đồng nào.”

Âm thanh của đầu bên kia cũng lên cao, Giản Tích ngồi bên cạnh cũng có thể nghe được mùi thuốc súng tràn ngập.

Đào Khê Hồng căng lên như dây cung bị kéo đến cực hạn, “Không tin ông cứ thử xem!”

Bà ném di động lên ghế sa lon, xoa xoa huyệt thái hương ngồi tựa lưng lên ghế sô pha.

Giản Tích tranh thủ thời gian trấn an bà, “Mẹ, mẹ ngàn vạn bình tĩnh, chú ý thân thể.”

Đào Khê Hồng bóp mi tâm, mỏi mệt cùng bất lực cũng không thể giấu diếm, nói: “Tài chính vừa đứt, công ty liền không chịu nổi.”

Lại ngẩng đầu, vành mắt bà đỏ bừng.

Khiết Tê Nhật Hóa là tâm huyết mấy chục năm của bà, làm sao nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng như vậy được.

Giản Tích cũng khó chịu, mười ngón tay nắm chặt váy.

Một đêm này, một nhà ba người ngồi canh giữ ở phòng khách, đếm từng chuyển động của kim đồng hồ từng phần lại từng phần.

Cho đến khi sắc trời sáng rõ, mà Giản Nghiêm Thanh một đêm vẫn chưa về.

Trong phòng ngập tràn kiềm chế, áp suất cực thấp, bảy giờ rưỡi, điện thoại của Đào Khê Hồng đột nhiên vang lên.

Giống như một đạo ám chỉ, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, tin tức lúc này, chỉ sợ là kết quả xấu nhất.

Giản Tích thậm chí đứng dậy, cầm lấy giấy tờ chuẩn bị đi ra ngoài lấy tiền.

Đào Tinh Lai cũng tìm số điện thoại của Kiều Thù, đang muốn bấm.

“Bơm tiền?” Âm thanh của Đào Khê Hồng tăng vọt, còn mang theo sự khàn khàn của một đêm không ngủ, “Tập đoàn Chính An?!”

Trợ lý bên kia hưng phấn lặp lại, “Đúng! Đào Tổng, là tập đoàn của Hạ Chính An.”

Phảng phất như đang trong mộng, Đào Khê Hồng không dám qua loa chủ quan, “Cậu đem sự tình từ đầu đến cuối lặp lại một lần.”

Trợ lý: “Năm phút trước, chúng ta nhận được điện thoại của Giám đốc điều hành của Tập đoàn Chính An, đề xuất rõ ràng muốn đầu tư vào ba hạng mục lớn của công ty chúng ta, cụ thể như thế nào sẽ cần trao đổi trực tiếp cùng với bà.”

Đào Khê Hồng vững vàng, tỉnh táo nói: “Có chứng minh thân phận không, lúc này không thể để đầu óc không tỉnh táo được.”

“Có có,” Trợ lý nói: “Thư tín có đóng dấu tròn của Tập đoàn Chính An đã được scan và gửi một bộ qua cho chúng ta, người ký giấy tờ chính là Lão Hạ, Hạ Chính An.”

Đào Khê Hồng vừa nói vừa đi ra cửa, “Tốt, mười lăm phút nữa tôi đến công ty, thông báo Giám đốc các bộ phận lập tức mở họp khẩn cấp. Yêu cầu bộ phận Hành chính làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đãi, nhất định phải là tiêu chuẩn cao nhất.”

Cúp điện thoại, Đào Khê Hồng xoay người, nhìn hai đứa con nói: “Tiểu Tích, con với Tinh Lai đi ngân hàng, chờ sẵn điện thoại của mẹ.”

Đào Tinh Lai vội vã truy vấn: “Thế nào mẹ? Lại xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì.” Đào Khê Hồng nhẹ nhàng thở ra một cái thật dài, “Cuối cùng cũng chờ được một tin tốt.”

Tập đoàn Chính An đột nhiên bơm tiền, như là buồn ngủ gặp chiếu manh, cái công ty này thực sự quá có tiếng. Doanh nghiệp chuyên doanh nông sản và các sản phẩm chế biến từ nông sản, lúa nước, lúa mì rau quả các loại. Không những là nhà cung cấp lương thực lớn nhất của khu vực miền Trung và miền Đông, mà hàng năm còn cống hiến cho kho lúa của quốc gia không ít.

Với chính sách mục tiêu là phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại hóa. Dưới cờ tập đoàn Chính An còn có mấy trung tâm Nghiên cứu phát triển, chuyên bồi dưỡng các khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh.

Hạ Chính An đem một cái xí nghiệp kinh doanh tạo nên một loại tinh thần, được Lãnh đạo Chính phủ hết sức kính trọng.

Đào Khê Hồng không có giải thích quá nhiều vội vã đi đến công ty.

Bà đi tới cửa, đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhíu mày hỏi, “Hạ Chính An có phải là…”

Giản Tích nghe được cái tên này, nhịp tim vang lên mãnh liệt, khẳng định suy đoán, “Ông là ba của Hạ Nhiên.”

Đào Khê Hồng trầm mặc một hồi, như đang tiêu hóa tin tức này.

Điện thoại công ty lại gọi đến thúc giục, bà mới cất bước ra khỏi nàh.

Bên Giản Nghiêm Thanh.

Tài liệu cung cấp kèm thư tố cáo rõ ràng, lật lại hạng mục đấu thầu Vườn Ngự Phong, với tội đanh “Giả công mưu tư.” Nhân chứng, vật chứng, mốc thời gian rõ ràng chính xác đến giờ phút.

Giản Nghiêm Thanh rõ ràng giải thích một cách trật tự, giữa những ngôn từ không tìm thấy bất kì khe hở nào, cùng nội dung với tài liệu nhưng khác rất xa.

Tổ điều tra vẫn thực hiện theo quy định, đem vụ án chuyển giao cho Viện Kiểm sát cấp trên.

“Giản Thị trưởng, thật có lỗi, xin ngài hiểu cho.”

Giản Nghiêm Thanh vuốt cằm, “Tôi vô điều kiện phối hợp.”

Nếu như nói, Tổ điều tra đặc biệt được thành lập nhanh chóng và nghiêm cẩn như vậy, không khó để đoán ra chỗ dựa phía sau là người có thể hô mưa gọi gió, như vậy hiện tại có thể đoán chính xác mục đích của đối phương.

Giản Nghiêm Thanh đã có thể lường trước, không lâu sau, dư luận sẽ xôn xao, hình ảnh thanh liêm của bản thân cũng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát.

Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên.

Một người mặc đồng phục bước vào, vội vàng tiến đến, thì thầm gì đó vào tai của người Tổ trưởng Tổ điều tra.

Tổ trưởng biểu lộ sự bình tĩnh, nhưng chỉ trong một phút biểu lộ nhanh chóng thay đổi.

Giản Nghiêm Thanh thần sắc tự nhiên, lưng đoan chính, cả người bất động.

Rất nhanh, Tổ trưởng đi theo người kia ra ngoài, cũng giao phó thuộc cấp tạm dừng thủ tục chuyển giao.

-----

Giản Tích ngồi chờ ở ngân hàng cùng Đào Tinh Lai, ngồi hàng ghế sa lon thứ nhất trong phòng VIP lo lắng chờ đợi.

“Anh Hạ Hạ khẳng định là đi tìm viện binh, em yêu anh ấy chết được.” Đào Tinh Lai làm dấu thập tự giá trước ngực, “Nhất định là anh ấy thuyết phục được Lão gia tử rồi.”

Giản Tích gọi điện thoại cho anh không được, tin nhắn cũng không trả lời, rất lo lắng, “Quan hệ của cha con bọn họ không tốt lắm.”

“Chị sợ anh Hạ Hạ bị thiệt thòi gì à?”

“Giữa cha con, không có cái gọi là thiệt thòi.” Cái Giản Tích sợ là Hạ Nhiên chịu ấm ức, làm những việc trái với lương tâm của bản thân, làm những việc mà anh không thích.

Thì ra đi công tác là đi tìm Lão gia tử.

“May mắn có anh rể, chí ít công ty của mẹ được cứu.” Đào Tinh Lai vừa nói xong, điện thoại của Giản Tích chấn động mạnh một cái.

Nội tâm cô như bị thiên quan vạn mã dày xéo qua.

Thông báo gì đây? Ba xảy ra chuyện rồi? Phải dùng tiền đi chuẩn bị? Thật không có hy vọng gì sao?

Trong chớp mắt, tâm tư cô chuyển biến liên hồi.

Tay cô run run, ánh mắt hướng về màn hình.

Kết quả sững sờ, người gọi đến đúng là Giản Nghiêm Thanh.

Giọng nói của Giản Tích run run, ngữ điệu cũng thay đổi, “Ba?!”

Đào Tinh Lai nắm hai tay, ngón tay chụp lấy lòng bàn tay, không gian làm cậu không dám hít thở.

Lông mày Giản Tích chuyển từ nhăn lại sang giãn ra, như đang trong tình huống thiên thượng nhân gian.

“Nói thế nào? Ba có bị sao không? Mau nói cho em biết đi, em gấp muốn chết rồi.” Đào Tinh Lai nhịn không được, liên tục đặt câu hỏi.

Giản Tích rũ tay xuống, không thể tin quay đầu nhìn về phía em trai ---- “Ba nói, ba về nhà rồi, chẳng có chuyện gì, hết thảy bình an.”

Hai người cấp tốc chạy về nhà, Đào Khê Hồng biết tin tức so với bọn họ về sớm hơn một bước.

“Ba, mẹ!” Đào Tinh Lai như phá cửa mà vào, “Trời ạ, thật là Lão Giản, thật là đã trở về rồi.”

Giản Nghiêm Thanh mặt mày rã rời, nhưng khó nén được vui vẻ, “Nhóc con.”

“Ba, nhanh cho con kiểm tra, trời ạ, nhiệt độ ba mươi sáu độ năm, siêu cấp tiêu chuẩn.” Đào Tinh Lai kích động muốn chết, “Sống, sống.”

Nước mắt của Giản Tích giàn dụa, “Ba, như thế này là sao? Đột nhiên liền không sao rồi?”

Đào Khê Hồng cũng thấy kỳ quái, “Đúng đó Lão Giản, chẳng lẽ bọn họ điều tra rõ ràng?”

Giản Nghiêm Thanh nhất thời cũng không rõ ràng lắm, “Phía trên có người can thiệp vào chuyện này, theo như tôi biết là một lão Tướng, có danh tiếng khá cao trong quân đội.”

“Trời ạ, người đó đến cùng là cao bao nhiêu vậy, nhanh như chớp làm tan đi bão tố.” Đào Tinh Lai chớp mắt, không dám nghĩ.

Giản Nghiêm Thanh: “Chuyện đột nhiên xảy ra, ba còn chưa biết được tin tức cụ thể.”

Tảng đá trong lòng Đào Khê Hồng rơi xuống, “Mặc kệ là như thế nào, bình an là tốt.”

Giản Tích trầm mặc, cực nhanh nhớ lại một chút, bỗng nhiên nhớ lại một chuyện.

“Tiểu Tích?” Giản Nghiêm Thanh nhìn cô có chút không thích hợp.

“Ba.” Giản Tích chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói chậm rãi, “Con nghe Hạ Nhiên nhắc qua, ông nội Manh Manh trước kia đã từng đi lính. Có phải ông là người đi tìm người hỗ trợ không?”

Chỉ cần một điểm sáng, phảng phất có thể đem mọi chuyện xâu thành một chuỗi.

Công ty Đào Khê Hồng nhận được hỗ trợ tài chính từ Tập đoàn Chính An mà tái sinh, Giản Nghiêm Thanh có thể đột nhiên được mở trói khi đang bị đè ép.

Nhất định là ba của Hạ Nhiên, Hạ Chính An giúp đỡ.

Lúc này chuông cửa vang lên, “Leng keng” một tiếng thanh thúy vang lên.

Động tác Đào Tinh Lai nhanh nhẹn, “Con đi mở cửa!”

Tay vặn trên nắm cửa một cái, khe cửa mở rộng ra, Đào Tinh Lai khoa trương kêu lên: “Anh rể! Anh về rồi.”

Giản Tích chấn động trong lòng.

Ngữ khí của Đào Tinh Lai kịch liệt hơn lúc nãy, “Trời ạ! Đầu gối của anh làm sao mà bị xanh xanh tím tím thành như vậy rồi?! Không phải là chơi tư thế gì đặc thù chứ hả?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngọt

BÌNH LUẬN FACEBOOK