Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ngọt
Đánh Nam Cặn Bã

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giản Tích nửa ngày không nhúc nhích, trên đũa vẫn còn gấp một miếng nấm.

Lục Hãn Kiêu đi tới, ngồi trên chỗ tay vịn sô pha kế cô: “Tiểu Tích, em đối với Hạ Nhiên cũng có chút động lòng phải không?”

Giản Tích để đũa xuống, ngẩng đầu nhìn hắn: “Không có.”

Lục Hãn Kiêu cười một cái, búng ngón tay một cái rồi đứng dậy: “Coi như anh trai lo chuyện bao đồng vậy, đi thôi, đi chơi một chút.”

Giản Tích theo sau Lục Hãn Kiêu đi vào phòng bao, một người bạn trong đám người đó tiến lên đưa cho cô một chai bia: “Em gái lão Lục cũng xem như là em gái của mọi người rồi, đến, đến đây làm vài chai đi.”

“Cút ngay!” – Lục Hãn Kiêu đoạt lấy chai bia, đứng che ở trước mặt Giản Tích: “Mẹ kiếp, đừng thấy người ta xinh rồi bắt quàng làm họ, gen của cậu còn lâu mới đẹp được như em gái tôi nhá!” – Nói xong hắn ngửa làm một hơi hết sạch chai bia vốn là của Giản Tích, sau đó quăng cái chai không đi, chỉ vào màn hình hét to: “Này mẹ kiếp, bài “Thích anh” này ai chọn thế, đứa nào lại thổ lộ với ông đấy à?!”

Giản Tích kiếm một chỗ còn trống ngồi xuống, buồn chán không có gì làm bèn lấy điện thoại di động ra lướt web một chút, vừa lướt thì âm báo Wechat làm điện thoại rung lên, là một tin nhắn mới từ Lục Bình Nam:

[Tích Tích, em có ở nhà không? Anh qua đón em đi ăn khuya nhé?]

Giản Tích trượt lên xem các tin nhắn trước, nửa tháng gần đây số lần Lục Bình Nam chủ động liên lạc với cô càng lúc càng nhiều. Nếu là trước đây, nhất định sẽ làm cho cô vô cùng vui vẻ.

Giản Tích trả lời: [Xin lỗi, tôi không ở nhà.]

Lục Bình Nam: [Em đang ở đâu? Trung tâm thể dục sao?]

Trong lòng Giản Tích đột nhiên muốn làm chút gì đó phản nghịch, tay cô dừng trên màn hình di động, đem tin nhắn đang đánh được một nửa xóa đi, trực tiếp gửi qua bản đồ vị trí hiện tại của cô.

Trong phòng bao ca hát ồn ào, cũng không biết ai giở trò quỷ gào thét, chỗ quầy bar Lục Hãn Kiêu đang ngồi, anh ta vẫn là bộ dạng vừa cợt nhã nhưng lại vẫn mang khí thế bức người, áo sơ mi đen tháo bung hai nút, bên cạnh là hai ba người đẹp quấn quanh giống như muốn lao vào lòng hắn, nhưng thủy chung vẫn bị hắn đẩy ra.

Lại qua một giờ, điện thoại Giản Tích rung lên, là Lục Bình Nam gửi tin nhắn tới:

[Tích Tích, anh ở dưới lầu chờ em. Em cứ vui vẻ với bạn đi, chờ một chút anh đưa em về.]

Giản Tích run rẩy, cũng không biết sao nhìn tin nhắn này da gà lại nổi lên hết, trong lòng cũng không rõ hiện tại là cảm xúc gì.

Cô cẩn thận phân tích một chút, cảm thấy cảm giác vui vẻ vẫn tương đối nhiều.

Giản Tích: [Thế tôi ra liền đây.]

Cô cầm túi đứng dậy, chào một tiếng với Lục Hãn Kiêu: “Em đi trước đây.”

Lục Hãn Kiêu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cười nói: “Có người tới đón em rồi à?”

Người đàn ông này cũng không đơn giản chỉ hỏi như vậy, anh ta đã gạt Giản Tích mà gửi tin nhắn cho Hạ Nhiên biết cô ở đây.

Không suy nghĩ nhiều, Giản Tích trả lời: “Ừ.”

Xuống dưới lầu, một cơn gió thổi tới, Lục Bình Nam đang đứng ở đại sảnh, ánh sáng của ngọn đèn chiếu thẳng vào mặt hắn.

“Tích Tích.” – Hắn hưng phấn ngoắc tay, bước lên đón nói: “Đi chơi với bạn à?”

Giản Tích cười một tiếng: “Không ngờ khuya như vậy anh cũng không ngại cực khổ mà đến đón tôi thật?”

“Đón em mà, sao lại gọi là cực khổ được.” – Lục Bình Nam nhướng mày: “Anh đón xe đến đây, cho nên em phải đưa anh về.”

Giản Tích sửng sốt, bật cười nói: “Vậy là tôi tự tìm phiền phức cho bản thân rồi.”

“Thế nào, không muốn đưa anh về sao?”- Lục Bình Nam nhún vai: “Anh không mang theo xu nào đâu đấy.”

“Đưa về thì đưa về.” – Giản Tích lắc lắc chìa khóa xe: “Đi thôi.”

Nói là đưa hắn, nhưng lên xe vẫn là Lục Bình Nam lái. Đêm nay hắn nói nhiều hơn mọi ngày, chủ yếu là nhắc lại những chuyện thời đại học của cả hai.

“Đẹp nhất quả thật chính là thời sinh viên đại học, tinh thần ý chí lúc nào cũng mạnh mẽ, làm chuyện gì cũng hăng hái hết mình.”

Giản Tích thỉnh thoảng cũng đối đáp vài câu: “Đúng vậy, thời gian rảnh lúc trẻ nhiều vô số kể, cũng như công việc cứ làm mãi không hết khi trưởng thành.”

“Anh lúc đó tuổi trẻ kiêu ngạo, không hiểu chuyện, không biết quý trọng người bên cạnh mình.” – Lục Bình Nam hạ thấp giọng, chậm rãi nói: “Tích Tích, xin lỗi em, bây giờ anh mới biết em là người con gái tốt biết bao nhiêu, em có thể …”

Đúng lúc đèn đỏ, xe dừng lại, Lục Bình Nam quay qua, ánh mắt sâu thẳm mà thâm tình: “ Cho anh một cơ hội nữa nhé, anh sẽ bù đắp tất cả những gì anh đã nợ em.”

Giản Tích hơi giật mình, nhất thời không biết nên nói cái gì, hơn nửa ngày: “Anh không nợ tôi gì cả.”

Tương tư hay say đắm thời thiếu nữ, theo thời gian đều đã theo từng cơn gió mà rơi lại trong những năm tháng đó, tuổi trẻ đó đều là tự nguyện.

Lục Bình Nam vừa nghe, nắm chặt tay cô vội vàng nói: “Tích Tích, anh bỗng dưng phát hiện, thì ra, anh đã yêu em từ lúc nào mất rồi.”

Giản Tích ban đầu còn cố giẫy tay ra khỏi tay hắn, nhưng Lục Bình Nam nắm rất chặt nên sau cô cũng mặc kệ. Tay của người đàn ông này được chăm sóc tốt nên rất mềm, không giống như Hạ Nhiên vừa thô ráp vừa dầy.

Tim của Giản Tích bỗng nhiên đập mạnh, phát hiện bản thân lại đem Lục Bình Nam ra so sánh với Hạ Nhiên theo bản năng.

Đèn đỏ ở ngã tư đường thường dài hơn, đúng lúc này, “Ầm ầm” tiếng chân đạp ga tăng tốc mười phần tàn bạo từ phía sau truyền đến, trong nháy mắt, chiếc mô tô đen màu đen “Vèo” qua như bão táp.

Giản Tích trợn tròn hai mắt, cách kính chắn gió nhìn thẳng bóng lưng kia, quả thật không dám tin, là Hạ Nhiên!

Chắc chắn là anh ta!

Lục Bình Nam không thấy rõ người, nhíu mày lẩm bẩm: “Loại du côn du đãng gây rối xã hội như thế nên nhốt vào trại hết cho rồi.”

Giản Tích nhân cơ hội nhanh chóng rút tay lại, nhìn không chớp mắt về phía trước. Lục Bình Nam nhìn vẻ mặt quái dị của cô, cũng không tiếp tục cứng rắn tiếp tục vấn đề lúc nãy để hỏi quyết định của cô nữa.

Chỗ Lục Bình Nam thuê là một khu trọ giá cả trung bình, khi đưa tới, Giản Tích ngồi trở lại ghế lái: “Tôi đi trước.”

“Tích Tích, anh đối với em là thật lòng thật dạ, hy vọng em có thể cho anh cơ hội.” – Lục Bình Nam đem tay chống lên cửa kính xe, ánh mắt lóe sáng, nhìn chăm chú vào mắt cô.

Giản Tích đối diện với ánh mắt của hắn ta, cũng không tránh né, cuối cùng cười một cái nói: “Vào nhà đi.”

Lục Bình Nam nhìn đèn sau xe biến mất ở góc khuất, lúc này mới nới lỏng âu phục trên người, khoanh tay ôm ngực dáng vẻ phách lối, điện thoại nhà vừa đúng lúc gọi đến.

“Alo, mẹ, mới về mới về.” – Hắn vừa nghe điện thoại vừa đi về phía khu chung cư: “Yên tâm đi, cô ta thích con nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý.”

Mẹ Lục: “Con phải nắm chắc cô ta đó, ba người ta là Thị trưởng thành phố đấy, theo đuổi được Giản Tích thì cả nhà chúng ta sẽ phát tài đó.”

“Không thành vấn đề.” – Lục Binh Nam cực kì tự tin, “Cô ả này cũng lợi hại thật, quen biết lâu như vậy mà chưa từng nghe cô ta nhắc về gia đình, làm con tưởng chỉ là gia đình bình thường.”

Mẹ Lục: “Vẫn là mẹ lợi hại, nhờ cô của con làm quét dọn ở văn phòng cảnh sát mà biết được, nghe nói là được lãnh đạo gọi điện yêu cầu thả người, còn nhắc đến tên Giản Tích, may mà cô con để ý liền gọi cho mẹ.”

Sau đó điều tra thêm một chút, liền biết được thân phận của ba Giản Tích.

Cúp điện thoại, Lục Bình Nam vừa huýt sáo vừa quẹo vào đường nhỏ, sự đắc ý hào hứng vẫn còn chưa kịp tan, đột nhiên trên cổ bị người ta siết đau nhói.

“A A!!!” – Lục Bình Nam sợ đến mức hét to, bàn tay to lớn của người nọ bóp chặc miệng hắn, thấp giọng đe dọa: “Muốn chết?”

Lục Bình Nam bị siết chặc đến nghẹt thở, lảo đảo ngã xuống đất, hắn chưa tỉnh hồn nhìn người mới đến: “Là mày?”

Hạ Nhiên cắn điếu thuốc, ánh mắt hung tàn, bước qua nắm cổ áo hắn nhấc lên: “Thằng chó, khôn hồn thì đừng chọc cô ấy!”

Lục Bình Nam vừa nghe liền hiểu, lập tức trầm tĩnh lại, “À, ra là Giản Tích.” – Ánh mắt của hắn mang theo khiêu khích: “Mày có tin là, nếu bây giờ tao muốn cô ả lên giường với tao, thì chắc chắn cô ta sẽ lột sạch hết và nằm sẵn chờ tao đến chơi không?”

Hạ Nhiên giận dữ siết chặt nắm đấm, hung hăng đánh thẳng vào mặt gã.

Lục Bình Nam đau đến rơi nước mắt: “Loại người như mày cũng đòi thích cô ta? Có xấu hổ khi nhìn lại bản thân không thằng khố rách áo ôm!”

Hạ Nhiên không để ý đến lời thều thào của gã, quyền đấm cước đá cứ có bao nhiêu liền tung ra bấy nhiêu: “Mẹ mày, mày còn là đàn ông sao?”

Lục Bình Nam ngay cả đỡ đòn cũng không nổi, giống như một cái bao cát không ngừng bị người ta đánh: “Thằng điên, mày không tranh lại tao đâu, ai ôi, đau! Cứu mạng! Bớ người ta cứu mạng!”

Động tĩnh quá lớn, bảo vệ xung quanh chẳng mấy chốc nghe được, đèn pin kèm theo thanh âm: “Ai ở đó?”

Mày của Hạ Nhiên cau lại, còn chưa hết giận bước lên đạp mạnh vào Lục Bình Nam thêm một cước: “Nhớ kỹ cho tao, mày mà dám đụng cô ấy, ông đây không cho mày toàn thây.”

Nói xong, anh bước nhanh lẩn vào lùm cây um tùm.

Hôm sau, Giản Tích phải trực đêm ở khu nội trú, giống như có gì đó không bình thường, sản phụ suốt đêm cứ liên tục xảy ra đủ loại tình huống, có vài lần cô định chợp mắt một tí y tá liền vội vàng gõ cửa nói, lúc thì xuất huyết, lúc thì tim thai không ổn định.

Đến tám giờ là thời điểm giao ca, cô mới từ phòng giải phẫu đi ra. Bây giờ còn xuất hiện thêm trạng thái ngủ đứng mà lâu rồi chưa từng có.

Đi rửa mặt sơ qua, đang chuẩn bị thay quần áo tan việc thì đã nghe tiếng chuông điện thoại vội vã của Lục Hãn Kiêu đánh tới.

“Tiểu Tích, em ở đâu?!”

Thanh âm quá lớn, Giản Tích bèn đem điện thoại dời xa khỏi lỗ tai: “Mệt chết đi được, mệt chết đi được, bận rộn suốt đêm mới xong, còn đang ở bệnh viện”

“Em có quen người nào tên Lục Bình Nam không?” – Lục Hãn Kiêu hỏi.

“Có quen,” – Giản Tích ngạc nhiên hỏi: “Làm sao thế?”

Lục Hãn Kiêu dừng chút nói: “Gã muốn kiện Hạ Nhiên.”

Lục Bình Nam cũng là một người kinh doanh lăn lộn xã hội nhiều năm, âm hiểm, xảo trá không một cái nào hắn không có, tối hôm qua bị đánh ngay cả bệnh viện cũng không đi, trực tiếp giữ nguyên tình trạng như vậy chạy đến đồn cảnh sát báo án.

Hạ Nhiên vừa về đến nhà liền bị bắt đi, bà ngoại đã lớn tuổi, sợ tới mức thiếu chút nữa nhập viện.

Giản Tích tức tốc đến sở cảnh sát, Lục Hãn Kiêu dùng một chút quan hệ nên hai người có thể vào gặp Hạ Nhiên. Giản Tích để Lục Hãn Kiêu vào trước, bản thân thì đứng bên ngoài gọi cho Lục Bình Nam.

Lục Bình Nam tránh nặng tìm nhẹ, đem chuyện đêm qua Hạ Nhiên đánh hắn kể lại, tất nhiên càng không quên thêm mắm dặm muối.

Giản Tích càng nghe càng lạnh lòng, chờ cúp điện thoại, cả người cũng như quả bóng bị xì hơi, một cảm giác ủy khuất vô cùng lớn và thất vọng bao trùm toàn thân cô.

Chờ cô đi vào, Hạ Nhiên cùng Lục Hãn Kiêu đang ngồi đối diện nhau. Hạ Nhiên liếc cô một cái, không đếm xỉa tới, lại càng không có ý gì là hối cải hay lo sợ.

Rốt cuộc cơn giận không thể kiềm nổi nữa xông thẳng lên đầu, Giản Tích đi qua, cố đè nén cơn giận hỏi: “Anh không có việc gì lại đi đánh Lục Bình Nam làm chi thế?”

Vừa nghe tên này, Hạ Nhiên cũng lập tức nổi nóng: “Nhìn không vừa mắt.”

Giản Tích đem hai tay chống lên bàn, nghiêng người về phía trước: “Anh có bệnh phải không? Cứ nhìn ai không vừa mắt thì đánh, anh chỉ biết đánh nhau thôi hả!?”

Hạ Nhiên cười nhạo: “Ừ đấy!”

“Anh thấy bị giam như vậy vui lắm à?”

“Đặc biệt sống thoải mái.”

Ngón tay của Giản Tích bấu chặt vào góc bàn, thật chặt, mặt của cô lạnh đến mức như sắp sửa có tuyết rơi từ đó.

Hạ Nhiên cũng đang giận dữ, nghĩ đến tối qua anh chạy một đoạn đường xa như vậy để đến đón cô, muốn cho cô một sự bất ngờ, kết quả trơ mắt nhìn cô về cùng Lục Bình Nam, mẹ nó, còn cười tươi như hoa nữa chớ.

Hạ Nhiên nhìn cô chằm chằm, không hề có tí ấm áp nào.

Giản Tích nghiêng mặt, hốc mắt cảm thấy cay xè, chớp mắt hai cái, nước mắt cũng lộp bộp rơi xuống mu bàn tay.

Trầm mặc ở một bên nãy giờ, Lục Hãn Kiêu không vui, nhìn Hạ Nhiên: “Cậu không nói chuyện bình thường được à?”

“Ai mượn cậu quản?” – Đổ ập xuống bốn chữ, ức chế trong đầu vặn thành một đoàn, hắt toàn bộ tức giận không chỗ phát lên người Lục Hãn Kiêu.

Giản Tích lau mu bàn tay một chút, quật cường không cho nước mắt rơi xuống nữa.

Không quản thì không quản! Làm như cần quản lắm vậy!

Cô xoay người vừa muốn đi, giọng nói mang ý châm biếm của Hạ Nhiên vang lên: “Giản Tích.”

Không hé răng, nhưng bước chân vẫn dừng lại.

Chợt nghe anh nói tiếp: “Tôi hối hận — Hối hận sao tối qua không đem tên họ Lục đánh chết luôn.”

Giản Tích cứng người, giống như bị một mũi nhọn đâm thẳng vào trong lòng, “Không cam lòng” ba chữ đó làm cho cả người cô đau đớn.

“Tôi cho anh biết, cho dù anh đem Lục Bình Nam đánh chết tôi cũng sẽ không thích anh. Tôi quen biết anh ta đã mười năm, còn anh? Anh cái gì cũng không phải.”

Nói xong, cô làm ra vẻ mạnh mẽ xoay người đi, rốt cuộc cũng không quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngọt

BÌNH LUẬN FACEBOOK