Vợ Ngọt

Chương 57: Chuyện này, mẹ nó, cậu liền xấu hổ

Giảo Xuân Bính

15/03/2020

Giản Tích ôm chặt bé con, nhiệt tình giống như người chỉ huy binh lính lao vào chiến trường.

Đào Tinh Lai khôi phục lại bình thường, tạm thời không phô trương kỹ thuật diễn xuất ra ngoài. Cậu đeo kính mát vào, loay hoay tại chỗ nửa ngày.

Giản Tích quay đầu, “Nhanh lên một chút.”

“Đừng hối.” Đào Tinh Lai nói: “Em đây là không sợ có người nhận ra, đặc biệt đổi có cái kính mát to hơn.”

Cậu đi theo sau, “Haizz, chị, côn nhị khúc của em quên trong xe rồi.”

“Không cần, em thực sự cho rằng mình lên núi đánh hổ sao?”

Đi đến cửa lớn của Tập đoàn Chính An, có bảo vệ đi đến, hỏi thăm như bình thường: “Xin hỏi hai người tìm ai?”

Đào Tinh Lai: “Gọi boss của các người ra đi.”

Giản Tích ho mấy tiếng, cười nói: “Chúng tôi đã liên hệ với bộ phận tiêu thụ rồi, là tới đàm phán hợp đồng.”

Bảo vệ nửa tin nửa ngờ, “Xin chờ một chút, đợi tôi gọi điện thoại xác nhận.”

Giản Tích nhanh nhẹn, “Không cần không cần, lãnh đạo đi ra ngoài rồi, nhưng lịch đã hẹn xong, hay cứ để chúng tôi đợi ông ấy về cũng được.”

Nhân viên công ty nhiều bảo vệ không thể nhớ hết toàn bộ, Giản Tích nói bậy ứng phó một chút, tốt xấu gì cũng có thể ở lại đại sảnh đợi người.

Đào Tinh Lai buồn bực đến cực điểm, “Không có khả năng.”

“Cái gì không có khả năng?”

“Ông ta không có khả năng không nhận ra em.”

Đào Tinh Lai lấy kính râm ra, “Em gần đây nổi tiếng như vậy.”

Giản Tích liếc mắt, “Em cũng không thèm nhìn qua một chút sao, ông ta bao nhiêu tuổi, em trông mong một ông chú 50 tuổi còn theo đuổi thần tượng sao?”

“Nói cũng đúng.”

Đào Tinh Lai trong lòng cảm thấy thư thái một chút.

“Phụ chị một tay, cho Manh Manh uống sữa một chút.” Giản Tích nói.

Đào Tinh Lai trong túi móc ra bình sữa cùng cốc nước ấm, vừa chơi đùa vừa hỏi: “Trước hết là cho sữa hay cho nước trước?”

“Nước.”

Dưới sự chỉ đạo của Giản Tích, Đào Tinh Lai đã có thể trở thành một vú em thực tập.

Manh Manh uống sữa xong có thể ngủ một giấc đến trưa, bé con quá nặng, Đào Tinh Lai đang ôm trong tay, “Em cảm thấy như đang ôm một con heo ấy.”

Giản Tích đưa tay gõ trán cậu, “Vậy em liền trở thành một ông heo cậu.”

Đào Tinh Lai: “Nhìn xem Manh Manh với anh Hạ Hạ dáng dấp giống như đúc, làm em có bóng ma tâm lý.”

Giản Tích buồn cười, “Hạ Nhiên làm gì em?”

“Lần đầu tiên gặp anh ấy là khi hai người cưỡi xe máy đi hóng mát, hưởng thụ trò chơi tình thú của hai người.” Đào Tinh Lai như đang sống lại hồi ức tốt đẹp, “Khi đó, ta nói anh ấy cực kỳ kiêu ngạo, cường đại, cưỡi một con mô tô chất phát ngất, nhìn thực sự rất hoang dã.”

Giản Tích cũng thoáng hồi tưởng, “Ừ, đúng là rất khác biệt.”

“Chị, nhìn không ra, chị cũng có sở thích đặc biệt như vậy.” Đào Tinh Lai cảm khái, “Mỹ cảm bí ẩn.”

“Em im đi.” Giản Tích mắng cậu.

“Vậy tại sao chị lại động tâm với anh Hạ Hạ?” Đào Tinh Lai ngồi ngay ngắn lại, “Hôm nay em là Hội trưởng Hội phụ nữ Đào.”

Giản Tích cúi đầu rất chân thành ngẫm nghĩ, nói: “Trên người anh ấy có một loại khí chất cứng rắn, mạnh mẽ. Sẽ không dỗ dành con gái, tính tình cũng không tốt. Nhưng thời điểm đối tốt với em, em có thể cảm nhận được.”

“Là một loại cảm giác chân thật.” Giản Tích cuối cùng cũng tìm được từ ngữ miêu tả chính xác, “Ở cùng với anh ấy, giống như cuộc sống hiện tại, rất đơn giản, đôi khi thì rườm ra nhưng rất chân thật.”

Giản Tích: “Chị không quá trẻ, cũng không cần những vật ngoài thân không thực. Chị muốn một người đàn ông, một căn nhà, cứ như vậy thôi. Có thể đây chính là thực tế.”

Càng đơn giản, càng khó có được. Đào Tinh Lai chỗ hiểu chỗ không, mười phần sâu sắc tổng kết: “Em cảm thấy, ưu điểm lớn nhất của anh Hạ Hạ chính là đặc biệt kiên trì, không sợ phiền phức, dính như cao da chó, khí chất bức người nha.”

Giản Tích cười, “Cũng không khác gì chuyện của em với Kiều Thù nha.”

“Mẹ nó, chị có thể đừng đề cập tới cô ta được không?”

Trong nháy mắt, Đào Tinh Lai cảm thấy mây đen giăng kín đỉnh đầu.

“Thời gian trước, xem tin tức nói về bộ phim hai đứa quay với nhau, cảnh diễn tình cảm tương đối nhiều nha.”

“Đừng nói nữa.” Đào Tinh Lai vừa nghĩ đến lúc cảnh quay cùng Kiều Thù hôn môi, cô ta cười hay làm những động tác nhỏ. Thực ra có thể quay xong trong một lần nhưng lại phải quay đi quay lại đến mười mấy lần.

Đầu lưỡi bị cô ta hôn đến co thắt, người phụ nữ này tuyệt đối là cố ý. Mẹ nó, nghĩ tới, hiện tại còn có thể làm toàn thân khô nóng.

Quay phim trong hai tháng, phim cũng sắp sửa chiếu, đến lúc đó cư dân mạng khẳng định sẽ ship hai người họ nhiệt tình, nghĩ đến đó trái tim thiếu nam của Đào Tinh Lai như vỡ tung ra.

Cứ như vậy ngồi đến trưa, cuối cùng đã tới giờ nghỉ trưa.

Giản Tích đã chuẩn bị sẵn trận địa đón địch, chăm chú nhìn cửa thang máy.

Nhân viên đi xuống một nhóm lại một nhóm. Xuất hiện một thanh niên mang tất lụa, lộ ra đôi chân xinh đẹp, làm di dời sự chú ý của Đào Tinh Lai, “Chị, người kia mang tất lụa, thật xấu hổ.”

Giản Tích nhíu mày, “Em đừng gây rối được không, để tâm tìm người đi.”

Cửa thang máy lại mở ra một lần nữa, lúc này, trong thang máy thưa thớt người.

“Đến rồi, đến rồi.” Đào Tinh Lai kích động, “Bác ấy kìa, mẹ ơi, một ông chú đẹp trai nha.”

Giản Tích không cần so sánh với ảnh chụp để xác nhận nữa, bởi vì ngũ quan của Hạ Chính An như khắc lên bốn chữ: Cha của Hạ Nhiên.

Dáng dấp của hai cha con thật là quá giống nhau.

Sau lưng Hạ Chính An còn có hai người Phó tổng, bọn họn nhanh chóng hướng đến bãi đỗ xe.

Giản Tích vung tay lên, “Đuổi theo!”

Đào Tinh Lai khiêng Manh Manh, ba người nhanh chóng đuổi theo, từ đầu đến cuối đều duy trì khoảng cách năm mét để có thể quan sát được.

Hạ Chính Anh nhanh chóng lên một chiếc xe rồi lao vụt đi, Đào Tinh Lai chuyển động tay lái, cảm khái, “Người ta nói, chạy Mercedes-Benz đều là người sở hữu xí nghiệp nông sản.”

Giản Tích: “Ông ấy chính là kinh doanh nông sản nha, bán khoai tây trồng lúa nước.”

Đào Tinh Lai chậm rãi đi theo sau, “Không chừng sợi khoai tây chua cay hôm qua em ăn đều là do bác ấy làm ra.”

Giản Tích: “…”

Bởi vì Tập đoàn Chính An là sản nghiệp mang tính đặc thù nên không thể đặt trong nội thành. Chỗ này chính là vườn ươm công nghiệp, là nơi làm mẫu cho quốc gia, một nửa chỗ này thuộc sở hữu của tập đoàn Chính An.

Chỗ ở của Hạ Chính An cách nơi này hai mươi phút, cũng khá gần với khu phố xá sầm uất.

“Chị, khu này biệt thự cao cấp, có bảo vệ gác cổng, chúng ta không vào được. Làm sao bây giờ?” Đào Tinh Lai liếc mắt nhìn quan cảnh của khu biệt thự này, sau đó đi đến kết luận thật là biệt thự cao cấp ‘không biết xấu hổ’.

Giản Tích quyết định thật nhanh, “Vượt qua đi!”

“Được, chị ôm chặt Manh Manh đi.” Đào Tinh Lai nhấn ga một cái, “Không có một ai mà Đào Ảnh đế ta không vượt xe qua được.”

Một cước thắng gấp, Hạ Chính An ngước mắt, “Chuyện gì xảy ra?”

Lái xe cực kỳ tức giận, báo cáo: “Lão Hạ, giành đường.”

Ông ta nhấn hai lần còi, thúc giục chiếc xe trước mắt đi nhanh một chút.

Hạ Chính An liếc mắt qua, là một chiếc xe Jeep màu trắng, chiếc xe này không có ý muốn đi, cửa xe còn mở ra, bên trong còn có hai người bước xuống.

Giản Tích bước nhanh đến gần, thần sắc khẩn trương, cô đi đến bên chiếc xe, khom lưng, gõ gõ vào cửa xe. Cách cửa kính xe, Hạ Chính An chỉ thấy cô nói cái gì đó, nhưng lại không nghe thấy.

Giản Tích thấy ông không có phản ứng gì cũng không từ bỏ, lay lay tay ngay cửa xe, không có ý tứ cho họ đi.

Lái xe khó xử, quay lại hỏi, “Hạ lão?”

Hạ Chính An gật đầu, lái xe hiểu ý, hạ một bên cửa kính xuống.

Cửa xe trượt xuống trong nháy mắt, Giản Tích chút xíu nữa là vui đến phát khóc, giọng nói cô vội vàng, nói cực nhanh, “Lão Gia tử, con xin lỗi khi phải dùng cách này để tiếp cận người. Con là Giản Tích, là Hạ Nhiên…(*)”

(*) Trình tự trong câu tiếng Hoa, danh từ sẽ nằm sau từ chỉ sở hữu. Câu nói của Giản Tích đầy đủ sẽ là Hạ Nhiên lão bà nghĩa là Vợ của Hạ Nhiên.

Vừa nghe đến cái tến này, Hạ Chính An không chút lưu tình kéo cửa sổ lên.

Giản Tích một lần nữa thấy tình thế không đúng, trực tiếp đem cánh tay duỗi vào liền bị kẹp vào kính bên trên, không cho đóng lại.

Quần áo mùa hè mỏng manh, hai cánh tay nhỏ nhắn của cô bị kẹp lại vừa đỏ vừa đâu, “Ai ui!”

Hạ Chính An nhíu mày, để lái xe dừng lại.

Giản Tích không để ý tới đau đớn, cũng không nắm tay từ trên cửa lấy ra, “Ngài đừng hiểu lầm, con không phải…”

Hạ Chính An cực kỳ giận dữ, lớn giọng chất vấn, “Người kia để cô tới?”

Giản Tích lắc đầu, “Không phải không phải, ngài có biết không, Hạ Nhiên có một bé con, gọi là Manh Manh, con bé đang ở đây, ngày có muốn nhìn qua một chút không?”

Hạ Chính An nhất thời không có phát biểu gì. Ông ấy mày rậm mắt sâu, đường vân trán sâu như được khắc bởi Tuế Nguyệt đao, khí chất trên người mười phần cường ngạnh. Mấy giây sau, ông nói: “Nếu như cô muốn lừa tiền thì cô tìm nhầm người rồi.”

Giản Tích: “…”

“Cô gái, tôi không biết cô là ai mà đến tìm tôi, tôi cũng không biết từ đâu cô có được thông tin là tôi sẽ nhận lại cái quan hệ này.”

Ánh mắt Hạ Chính An chuyển sang lạnh lẽo, giọng điệu chuyển sang mỉa mai, sau đó đưa cho Giản Tích một cái kết luận, “Về phần tôi với người kia, đã sớm đoạn tuyệt quan hệ cha con. Xin cô tự trọng.”

Những lời Giản Tích muốn nói đều không thể nói ra, cô không đoán được, Hạ Chính An có cái thành kiến quyết liệt và tuyệt tình như thế.”

“Lái xe.”

“Chờ chút.”

Xe bắt đầu chạy, Giản Tích không thể chạy theo xe, cái tay còn lại của cô không hết hy vọng giữ cửa sổ xe, tay còn lại thò vào túi xách lấy ra một chồng ảnh chụp, cực nhanh nhét vào trong xe.

Tốc độ xe nhanh dần, bước chân Giản Tích cũng không kịp, tay bị kẹp đỏ cũng phải buông ra.

Ảnh chụp bay theo gió, rơi vào trong xe, rớt đầy trên ghế da.

Hạ Chính An thu mắt, ánh mắt cụp xuống.

Những ảnh chụp kia đều là của cùng một người, hoặc cười, hoặc khóc, ánh mắt trong suốt, đơn thuần như viên kim cương.

Một tấm trong đó bị lật úp, mặt sau hướng lên, bên trên nền trắng là một dòng chữ nhỏ xinh đẹp viết hai chữ: Hạ Tích.

Nhìn chiếc xe không có chút lưu luyến mà chạy xa, Giản Tích cảm thấy có chút bất lực.

Lúc này, Đào Tinh Lai mới ôm Manh Manh xuống xe, kinh hoảng nói: “Chị, chị làm em sợ muốn chết, vừa rồi nguy hiểm cỡ nào chị biết không?”

Giản Tích xoa xoa đôi tay bị kẹp đỏ, lông mày nhăn nhó.

“Lão nhân gia này siêu cấp không đáng yêu, có cơ hội, ông ta phải đến nhà ta học theo Lão Đào.” Đào Tinh Lai hỏi: “Chúng ta bây giờ phải làm sao?”

Giản Tích cảm thấy mọi việc còn chưa đến mức gọi là không có cách giải quyết, “Chị đưa ảnh chụp của Manh Manh cho ông ấy rồi, ông ấy chắc chắn sẽ không thể thờ ơ lạnh nhạt được.”

“Chị, chị đúng là rất thông minh nha.” Đào Tinh Lai nói: “Sáu giờ rồi, em cần ăn cơm.”

Giản Tích nghĩ một chút, đáp ứng, “Đi.”

Hai người tìm được một phòng ăn đặc sắc, Đào Tinh Lai chọn hai phần móng heo kho tàu.

“Em thèm sắp chết rồi, ở Tân Cương quay phim hơn nửa năm, một bụng toàn là trái cây, rau quả, chỉ cần nói một câu thôi cũng có thể phun ra được kết tinh của rau củ đó.” Đào Tinh Lai chọc chọc đũa trên món móng heo. “Siêu Q, siêu đạm, siêu ngon.”

Giản Tích không hăng hái lắm, đang cho Manh Manh ăn canh trứng gà.

“Chị, đang nghĩ gì thế?” Đào Tinh Lai gắp cái đẹp nhất cho cô. “Ăn cái này đi, hợp với chị đó. Đêm nay chúng ta có về không?”

Tình huống này gian nan hơn so với tưởng tượng của Giản Tích, cô để muỗng xuống, “Ở khách sạn đi.”

“Anh Hạ Hạ đi công tác mấy ngày? Chị không sợ anh ấy biết à?”

“Anh ấy đi Nam Thông, chiều tối ngày mai mới về. Không có việc gì, không phát hiện được.” Giản Tích nói với Đào Tinh Lai, “Đợi chút nữa, em ôm Manh Manh ở trên xe đi, chị cố gắng thêm chút nữa.”

Cơm nước xong xuôi, Giản Tích thuận đường vào một siêu thị mua một con thú bông nhỏ.

Sau đó lại dùng áo khoác của Đào Tinh Lai trùm lại, ôm vào trong ngực, có bóng đêm che giấu, khó mà phân biệt được thật giả.

Nhà họ Hạ đèn đuốc sáng trưng, Hạ Chính An đang ở thư phòng.

Người giúp việc trong nhà đi vào đưa trà ngon cho ông, “Lão Hạ, cái cô gái bên ngoài kia ôm con đợi bốn mươi phút rồi.”

Hạ Chính An mặt không đổi sắc, thổi nguội trà, nhấp một ngụm.

Người giúp việc đợi một lúc liền đi ra.

Hạ Chính An đặt ly trà xuống, ánh mắt dời đến chồng ảnh đặt trên bàn.

Bé con này, mắt to, môi mỏng, cái mũi này chính là ngũ quan của người lãnh đạo, mặc dù mặt mũi vẫn chưa nẩy nở hết nhưng cũng có thể nhìn ra được là rất kiêu ngạo.

Hạ Chính An nhìn chằm chằm một hồi, lạnh giọng hừ một tiếng.

Con gái giống cha, hiển nhiên là ranh con.

Ông đưa tay, cầm lấy ảnh chụp, một tấm lại một tầm chậm rãi lật xem, đều là hình ảnh thường ngày, đến cả những ảnh chụp khi nhiễu nước miếng cũng có.

Hạ Chính An đem tấm hình cuối cùng kia lật qua, nhìn chầm chầm vào cái tên sau đó.

Hạ Tích.

Ông đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa qua một góc, sa mỏng có thể nhìn thấy được bên ngoài, màn đêm yên tĩnh.

Người đứng bên ngoài đang đá đá mấy cục đã dưới chân, rồi lại xoay vòng vòng, cực kỳ kiên nhẫn.

Hạ Chính An nhớ lại một chút, gọi là gì nhỉ, Giản Tích?

“Không hiểu nổi, đêm hôm khuya khoắt, còn ôm con chịu tội cùng mình.”

Hạ Chính An trở về bàn sách, gọi dì giúp việc đến, thái độ có chút mềm mỏng, “Để cô ta vào đi.”

Giản Tích chút xíu nữa là ba quỳ chín lạy tạ ơn, liền biết, dù gì thì gì vẫn đau lòng cháu gái.

Dì giúp việc nói: “Lão Hạ để cô vào ngồi, bên ngoài tối đen, dừng dọa con bé.”

“Không dọa không dọa.”

Giản Tích đem thú bông trong tay hất ra, ném xuống đất.

Thấy được là một con thú nhồi bông, dì giúp việc liền im lặng.

Giản Tích ngượng ngùng, cười cười, “Con xin lỗi, con cũng không biện pháp khác.”

Rốt cuộc cũng bước vào được nhà họ Hạ, Hạ Chính An đang ngồi ở trên ghế sa lông. Giản Tích đi qua, kêu một tiếng, “Lão gia tử.”

Thật không dám kêu ba, xưng hô khác thì hơi xa cánh, ba chữ này lại hết sức phù hợp.

Hạ Chính Anh ngước mắt, từ ánh mắt đến biểu lộ đều rất nhạt nhẽo.

“Cô vì sao lại tìm đến tôi?”

Giọng nói Giản Tích rõ ràng: “Manh Manh đã một tuổi rồi. À, bé con là Hạ Tích.”

Hạ Chính An nhìn cô, không nói tiếng nào.

“Con bé rất ngoan, so với những đứa bé cùng lứa có chút trưởng thành sớm, bộc lộ chút thông minh.” Giản Tích cười cười, ngữ khí tự nhiên, “Sớm như vậy đã có thể nói chuyện, ba mẹ đều sẽ gọi, hiện tại có thể ý thức gọi ông.”

Giản Tích dừng lại một hồi, dáng vẻ tươi cười rõ ràng trên khoé môi: “Nếu như sau này con bé hỏi, ba ơi, vì sao ai cũng có ông nội, còn ông nội của con ở đâu?”Giản Tích nhẹ giọng, “Con không muốn con bé phải thất vọng.”

Cho dù biểu lộ của Hạ Chính An vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng trong khóe mắt ông, vẫn rõ ràng nhảy lên một cái.

Giản Tích đang chờ, mấy giây về sau, lại chờ được một câu cười nhạo hỏi lại.

Hạ Chính An: “Tôi với nó đã đoạn tuyệt quan hệ cha con, đứa cháu nội này, tôi còn muốn nhận làm gì?”

Giản Tích không hoảng không loạn, thong dong trả lời: “Ngài làm từ thiện, xếp hạng nhất nhì, người xa lạ ngài còn có thể quan tâm cùng tận trách, vì cái gì mà đối với người trong nhà lại khắc nghiệt như vậy?”

Cảm xúc Hạ Chính An thay đổi, cất cao ngữ khí: “Một con bé hỉ mũi chưa sạch như cô thì biết cái gì?”

“Con không có được kiến thức rộng rãi như ngài, nhưng mà ít nhất con hiểu được, huyết mạch tương thông, không có gì có thể chia cắt được, chỉ là có chịu cho đối phương cơ hội nói chuyện không thôi.”

Giọng điệu của Hạ Chính An so với vừa rồi còn dữ dội hơn, “Đó là do cô không biết được tính tình hỗn trướng của thằng tiểu súc sinh kia.”

Giản Tích không phủ nhận, “Dạ đúng, trước kia anh ấy nhất định có điểm làm không đúng, cho dù có đánh anh ấy với mười bàn tay hay đạp thêm mấy cái còn chưa hả giận.”

Hạ Chính An ngoài ý muốn, không ngờ tới cô có thể nói như vậy, “Thế nhưng, lão gia tử, ngài cũng không nghĩ sẽ nhìn lại sao?”

“Nhìn cái gì?”

“Anh ấy đang thay đổi, đang dần trở thành người tốt hơn.” Giản Tích mấy máy môi nói: “Anh ấy cũng làm cha rồi.”

Không còn bén nhọn, không còn cực đoan, tính cách kiêu ngạo thời niên thiếu, đã lắng đọng lại như biển sâu. Bây giờ, anh đã trải nghiệm vị trí giống như ông, có lẽ cần lời nói, nhưng nội tâm yên tĩnh cùng cái cúi đầu sau nhiều năm cũng đã đủ để có thể nối lại tình cảm xưa.

Hạ Chính An nhìn cô không trốn không tránh, mười phần bằng phẳng. Tuy nhiên nội tâm như có cái gì đó đang va chạm kịch liệt trong im lặng.

Hạ Chính An hỏi: “Tôi dựa vào cái gì để tin tưởng cô?”

Giản Tích ngẩng đầu, mỗi câu mỗi chữ đều đáp lại một cách rõ ràng, “Bởi vì con, ngoại trừ ngài cùng bà ngoại, là người hiểu rõ anh ấy nhất.”

Hạ Chính An giật mình, nhìn cô gái trắng trẻo xinh xắn trước mặt, không khách khí thẳng thắn bình luận, “Ngốc nghếch, lớn mật.”

Bốn chữ lạnh lẽo như băng, Giản Tích sửng sốt nhận ra được sự thăm dò từ bên trong.

Cô ngoan ngoãn cúi đầu, “Bây giờ muốn trở thành kẻ ngốc nghếch, lớn mật cũng không dễ làm. Mang theo nhà, mang theo người đi thật xa để tìm ngài thi biện luận. Con sắp chịu không nổi rồi.”

Dì giúp việc đứng một bên vụng trộm nghe, nở nụ cười.

Hạ Chính An giọng điệu ho lên một tiếng nặng nề, dì giúp việc liền lập tức nghiêm túc.

Ông nhìn về phía Giản Tích, thái độ cao ngạo lạnh lùng, bất đắc dĩ phân phó: “Đi pha cho cô bé một ly trà đi. Người trẻ tuổi bây giờ, trong đầu đều là muốn giả vờ, mua một con thú bông làm bộ như đang ôm trẻ con, cái gì cũng muốn đạt được.”

Ông đau đầu nhức óc, lắc đầu, cực lực tạo nên khí chất ưu việt, phi phàm, chính nghĩa của bản thân.

Giản Tích chú ý đến những điểm quan trọng trong lời nói, tận dụng mọi cơ hội để lấy lòng, “Lão gia tử, ngài không cần tiếc nuối, Manh Manh đang ở trên xe, nếu ngài muốn gặp, con có thể lập tức…”

Lời còn chưa nói hết, Hạ Chính An liền vội vã nhịn không nổi mà rũ sạch, “Ai tiếc nuối? Ai muốn gặp? Cô gái này, không nên quá tự ý.”

Giản Tích vội vàng gật đầu, đứng lưng thẳng tắp, thần sắc buồn bã thì thầm, “Vậy coi như thảm rồi, em trai con không biết trông em bé, lâu như vậy không biết có sao không nữa?”

“Em trai cô?” Hạ Chính An thính tai, nhanh chóng hỏi: “Một cậu trai trẻ thì làm sao có thể chăm sóc tốt cho một đứa nhỏ được chứ?”

Giản Tích giả bộ thở dài, thật dài một hơi phun ra, “Ngược lại, cũng không có chuyện gì, đói bụng liền khóc một hồi, tiểu ướt thì đợi con về đổi, trong xe mở máy lạnh, cũng sẽ không gây ra sởi đâu.”

Hạ Chính An: “…”

Giản Tích yếu ớt nói: “Chỉ là em trai con đầu óc hơi có vấn đề một chút, khi còn bé đã từng bị bệnh qua, thỉnh thoảng sẽ phát bệnh, còn kém thông tin thì không thể trị được.”

Hạ Chính An trước đó có thể giả vờ cao ngạo lạnh lùng bây giờ rốt cuộc cũng không chịu nổi, giọng nói gấp gáp la lớn, “Cô cũng thật là hay quá, Hạ Tích mới một tuổi, sao có thể ở cùng một người kém thông minh được.”

Ánh mắt Giản Tích sáng lên, cao hứng nói: “Lão gia tử, ngài như vậy mà có thể nhớ rõ được tên con bé?”

Cô lén lút mừng thầm, nghĩ thầm, còn nói không quan tâm.

Hạ Chính An không rảnh đi so đo cùng cô, “Mau đem con bé vào đây.”

-----

Trong xe Đào Tinh Lai, hai chân bắt chéo nhau, thoải mái nhàn nhã ăn dâu tây.

Bàn tay béo múp míp của Manh Manh cũng đang cầm một quả, dùng bốn cái răng sữa mới mọc vừa nhai vừa liếm, mười phần chuyên tâm.

Đào Tinh Lai nhìn cách con bé ăn, nhịn không được cảm khái, “Bảo bối, cậu thích con rồi đó.”

Nghe được từ ngữ quen thuộc, Manh Manh phản xạ có điều kiện liền biến thành một cái máy lặp lại, “Kê kê, kê kê.”

“Mẹ ơi, là cửu cửu.”

Đào Tinh Lai xích lại gần, há mồm, phát âm rõ ràng, “Cùng cậu nói nha, ông cậu đẹp trai bức người.”

Sau đó tránh nặng tìm nhẹ, bé con thơm mùi sữa học lại nói: “Bức bức gà, bức bức gà.(*)”

(*) Bé chưa nói được rõ, bé gọi là bức bức kê, nên chuyển ngữ thành bức bức gà =))

Đào Tinh Lai: “..”

Lúc này một ánh sáng đèn xe bá đạo chiếu tới. Đào Tinh Lai nhanh chóng đưa tay che mắt cho Manh Manh, giận dữ mắng, “Thật là một tên côn đồ.”

Cậu híp híp mắt, nhìn thấy rõ người bước tới, lập tức hoảng sợ, “Không thể nào?”

Cách cửa kính chắn gió, từ chiếc xe đối diện, một người đem theo mưa gió, hùng hổ nhảy xuống, sắc mặt âm trầm khó xử.

Đào Tinh Lai dụi dụi con mắt, “Cha mẹ ơi, Sứ giả điện ngục là anh Hạ Hạ?”

Mi mắt Hạ Nhiên lạnh lẽo, giận dữ như muốn kề dao giết người.

Đào Tinh Lai bị dọa đến run chân, tranh thủ thời gian ôm lấy Manh Manh đưa ra, lăn xuống xe, thiếu điều quỳ xuống đất nhận lỗi lầm.

Không đợi Hạ Nhiên mở miệng, cậu liền trơn tru bán đứng chị gái, “Anh rể! Chị em siêu không ngoan luôn! Em nói đừng ở lại. Chị ấy đang ở trong nhà cãi nhau với ba anh.”

Hạ Nhiên nghe xong, cả người liền gấp gáp, tính tình của ông ấy anh biết, Giản Tích khẳng định là chịu không ít thiệt thòi.

Anh vén tay áo lên, đi về phía trước, giống như đi trên Phong Hỏa Luân (*), sát khí bừng bừng.

(*) Bánh xe lửa, Na Tra dùng.

“Chuyện của hai người anh sẽ tính sổ sau, ai dám khi dễ người phụ nữ của anh, anh không để yên cho người đó!”

Đào Tinh Lai rất sợ đó, che ngực nói thầm, “…Cũng không phải là cha anh à?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook