Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ngọt
Canh Gà Của Hạ Lão Đại

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giản Tích cầm di động, đem áo khoác ngoài và áo trong cởi ra quăng lên giường, chỉ còn lại áo lót màu xanh đen ôm sát bầu ngực đẫy đà tạo ra một rãnh sâu giữa chúng, phía dưới là quần lót cùng bộ, thêu một vài con bướm.

Cô đi chân trần, vừa đi vừa xõa tóc ra, lại vừa nghĩ nghĩ, hay là trả lời tin nhắn trước nhỉ------

[Thật không? Ăn cả cái nồi??]

Gửi xong tin nhắn, chính cô cũng phì cười thành tiếng, chắc có lẽ do cùng Đào Tinh Lai ăn cơm nên bây giờ cũng bị lây bệnh thần kinh của hắn.

Không đến mười giây, Hạ Nhiên lại gọi điện đến, Giản Tích có hơi do dự,nhưng vẫn quyết định nghe máy.

Cô đi thẳng vào vấn đề, lên tiếng trước: “Cái nồi ăn ngon không?”

Thanh âm của Hạ Nhiên cũng không nén được ý cười: “Lần sau chia cho cô cái nắp, nếm thử là biết.”

Giản Tích ừ một tiếng, khóe miệng cũng cong lên.

Yên lặng một chút, Hạ Nhiên hỏi: “Bác sĩ Giản vẫn đang làm việc à?”

“Không, đang ở nhà, chuẩn bị đi tắm.”- Giản Tích sờ sờ cánh tay, cảm thấy hơi lạnh.

Hạ Nhiên khựng lại: “Vậy cô tắm đi, tôi cúp máy đây.”

Cầm di động, nửa ngày vẫn cảm thấy nóng.

Hạ Nhiên nuốt nước miếng một cái, mở cửa sổ ra, gió phần phật tràn vào, anh khẽ híp mắt lại.

Bà ngoại đi ngang qua thấy vậy liền kêu ầm lên: “Ai ôi, làm gì mở cửa sổ lớn như vậy, không sợ bị cảm à, mau đóng cửa lại.”

Lúc này Hạ Nhiên ngoan ngoãn cũng làm theo, sau đó từ trong tủ cầm theo một cái quần lót sạch sẽ: “ Cháu đi tắm một cái.”

Bà ngoại nhìn chằm chằm bóng lưng anh, buồn bực nói: “Cái thằng này, không phải mới tắm ban nãy à…”

------

Thứ hai hàng tuần, người đến khám bệnh rất nhiều.

Bác sĩ khoa phụ sản đều phải trực ban, không tới một giờ buổi sáng cũng phân công xong số phòng khám.

Bận bịu thì cũng được đi, nhưng sợ nhất là gặp phải các bệnh nhân không nói lý lẽ, sáng sớm nay Giản Tích đúng là gặp phải một bệnh nhân như vậy. Người nọ tố cáo cô thích bắt họ xét nghiệm lung tung, nói cái gì mà bệnh viện bây giờ vì tiền mà bất chấp tất cả.

Giản Tích nhẫn nại giải thích: “Việc kiểm tra mức độ đường huyết giữa thai kỳ rất quan trọng, mà lượng đường chỉ tiêu trong cơ thể của vợ anh đã vượt mức, lượng đường trong máu có nguy cơ cao hơn những người khác rất nhiều.”

“Tôi không cần biết! Nói bừa!” – Chồng của người phụ nữ có thai cực kỳ kích động: “Phải ăn nhiều đường thì lượng đường trong máu mới cao như thế, vợ tôi cũng không ăn đường, các người đừng hòng lừa gạt tôi.”

Giản Tích: “Cái này không liên quan đến việc vợ anh có ăn đường hay không, nếu lượng đường vượt quá mức quy định, hậu quả sẽ….”

“Cô là bác sĩ cái quái gì, có biết khám bệnh hay không? Đổi số, tôi muốn kiếm bác sĩ lớn tuổi, trẻ tuổi như vậy biết cái gì mà khám!”- Người đàn ông thô bạo đập rầm rầm trên bàn làm việc của cô.

Sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi, ầm ĩ đến nỗi ra đến cửa vẫn còn nghe.

Giản Tích bị làm cho đau đầu, xoa nhẹ huyệt thái dương, phân phó y tá: “Người kế tiếp.”

Y tá nhỏ này vừa được phân đến đây thực tập, ngây ngô thành thật: “Bác sĩ Giản, như vậy chị cũng không tức giận sao?

Giản Tích cười cười: “Như vậy liền nổi giận? Nếu vậy thì tôi một ngày phải nổi giận mấy lần, chắc mệt chết đi được.”

Y tá nhỏ: “Tính tình của chị tốt thật đấy, đổi lại là em chắc đã sớm cùng ông ta tranh cãi một trận.”

Giản Tích cầm lấy hồ sơ bệnh án của thai phụ kế tiếp, thần sắc bình tĩnh: “Ở khoa phụ sản chịu đựng trên một năm, cô cũng sẽ như tôi thôi.”

Y tá nhỏ dùng ánh mắt sùng bái cùng ngây thơ nhìn cô, thừa dịp nói tiếp: “Bác sĩ Giản trưa nay muốn ăn gì? Để chút em xuống căn –tin mua giúp chị.”

Giản Tích chọn một phần đậu hủ chưng thanh đạm. Ngày hôm qua ở nhà lão Triệu ăn quá nhiều đồ dầu mỡ, buổi sáng rời giường trên mặt lại nổi một hạt mụn nhỏ.

Không khác gì mọi khi, buổi trưa đợi đến lúc cô rãnh rỗi ăn cơm thì thức ăn cũng nguội lạnh. Giản Tích đem thức ăn bên ngoài để vào lò vi sóng để hâm lại, trong lúc chờ đợi cô xoa xoa xương cổ, khám bệnh lâu không khỏi mắc bệnh nghề nghiệp, vì thế Đào Khê Hồng mới làm cho cô thẻ thành viên của một trong những trung tâm thể dục thẩm mỹ tốt nhất thành phố. Còn trả trước năm năm tiền phí, ép cô mỗi tuần phải đến đó luyện tập hai lần.

Ngày mai trực ca đêm, Giản Tích đang nghĩ đến việc tối nay đến trung tâm thể dục để tập, di động trong túi cô rung lên.

Cô lấy ra vừa nhìn thấy người gọi, liền dừng lại.

Lục Bình Nam – ba chữ này đang nhấp nháy trên màn hình.

Giản Tích bắt máy, giọng lạnh lùng: “Chuyện gì?

“Không có chuyện thì không thể gọi điện hỏi thăm em sao? Tích Tích, ăn cơm chưa?”- Giọng của Lục Bình Nam thoải mái, lời nói nhẹ nhàng như một người bạn cũ quan tâm đến cô vậy.

Anh ta thật có loại bản lãnh này, trở mặt nhanh tới mức làm lòng cô bị đâm một nhát thật sâu. Tốt, những lời này của hắn lại lần nữa đâm thấu tâm can cô.

Đã nhiều năm như vậy, công phu vừa đấm vừa xoa của anh ta làm cô chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần xem ra còn chưa lục nghề.

Thái độ của Giản Tích không khỏi có chút chậm chạp, nói: “Đang ăn.”

Lục Bình Nam: “Anh vừa xuống máy bay tuần trước, buổi tối tan sở anh đến đón em nhé? Mời em ăn cơm.”

Giản Tích cầm điện thoại di động, lỗ tai nghe vậy như phản xạ có điều kiện đỏ ửng lên, trong nháy mắt áp đảo cảm giác uất ức khi ở KTV lần trước.

“Tôi hôm nay trực, bảy giờ mới giao ca, ăn ở căn-tin.”

“Không sao, tan tầm anh đến đón em được, lát nữa gặp lại.” – Lục Bình Nam cực nhanh nói tiếp, không cho cô có cơ hội cự tuyệt.

Lò vi sóng “Đing” một tiếng, đồ ăn đã nóng.

Do dự trong lòng Giản Tích cứ đấu tranh dữ dội, cô “Ừ” một tiếng, đồng ý.

Buổi chiều phụ nữ đến khám thai tương đối ít hơn, phần lớn là tới kiểm tra tim thai, Giản Tích đang ở trong phòng giám hộ xử lý một ca khám gấp yêu cầu giữ thai phụ, xong việc vừa vặn bảy giờ tan tầm.

Mà Lục Bình Nam cũng rất đúng giờ chờ ở cửa bệnh viện, trên người khoác đơn giản một cái áo măng tô, đứng dựa vào chiếc Cayenne, đẹp trai bức người.

Anh ta chạy chậm lại chỗ cô: “Có mệt hay không? Muốn đi ăn chút gì hay không? Bệnh viện các em cũng bận rộn thật, anh chờ 15 phút thôi mà đã thấy ba chiếc xe cứu thương chạy vào rồi.”

Anh ta vừa nói vừa cầm lấy túi xách trong tay Giản Tích, Giản Tích cố ý tránh né nhưng vẫn bị anh ta xách đi.

Lục Bình Nam ân cần mở cửa xe, “Xe của em làm bảo dưỡng còn phải mất mấy ngày?”

“Ngày mai là có thể lấy về được.” – Xe của Giản Tích hôm qua đã được đưa đến trung tâm bảo dưỡng, mấy ngày nay cô đều phải đón xe đi làm.

“Vậy sáng mai anh qua đón em đi làm.” – Lục Bình Nam ngồi bên ghế lái, đưa tay ra ghế sau lấy lên một túi giấy tinh xảo đưa cho cô.

Giản Tích cũng không nhận, Lục Bình Nam hít thật sâu, nói: “Tích Tích, lần trước là anh không đúng, uống hơi nhiều rượu nên mới nổi điên, em đừng giận được không? Cái này xem như quà bồi tội với em nhé”

Giản Tích đưa mắt từ túi giấy nhìn lên mặt anh ta. Lúc học đại học, chỉ cần anh ta nhìn cô lâu một chút, lòng cô cũng sẽ hồi hộp mà tim muốn nổ tung. Trưởng thành, rồi thành người lớn, mọi thứ cuối cùng cũng qua đi, quả thật rất khó để ngăn cản được cảm giác động tâm thưở ban đầu.

Cảm giác động lòng cứ thế theo thời gian đưa đẩy, cũng từng gặp gỡ những người con trai khác, nhưng giống như đều tạm thời không thay thế được.

Giản Tích hiểu rất rõ lòng mình.

Cô nhận lấy túi giấy: “Cám ơn.”

Lục Bình Nam buông lỏng bả vai, nghe hai chữ này anh ta liền hiểu Giản Tích đã tha thứ cho anh ta, quả thật như trút được gánh nặng.

Đến nhà trọ Hương Tạ, Giản Tích cầm lấy túi, “Trở về thì lái xe chậm một chút, ngày mai không cần…”

Lời còn chưa nói hết, Lục Bình Nam đột nhiên đưa người về phía cô, thanh âm lướt qua vành tai, “ Đừng khách sáo với anh.”

Tay anh ta đưa đến ngang hông Giản Tích, tháo dây an toàn giúp cô.

Giản Tích theo bản năng né tránh, mà bên kia Lục Bình Nam cũng đã ngồi nghiêm chỉnh trở lại.

Xuống xe nói lời tạm biệt, thẳng đến khi ánh đèn phía sau xe biến mất, nai con nhảy loạn xạ trong lòng cô mới dần bình tĩnh trở lại.

Cô xoay lại, một bóng đen từ phía sau cây ngô đồng bên đường vọt ra. Giản Tích thiếu chút nữa thét thành tiếng, may mà nhìn rõ mặt người tới----

Hạ Nhiên cau mày nhìn.

Giản Tích vỗ vỗ ngực thở ra nhẹ nhõm, “Làm tôi sợ muốn chết, còn tưởng là….”

“Là cái gì?” – Hạ Nhiên liếc mắt khinh thường: “Giựt tiền? Cướp sắc?”

Giản Tích bị giọng nói lạnh như băng của anh nói chặn lại. Gió đêm lạnh, hai tay cô khoanh vào nhau, ngón trỏ cầm lấy cái túi giấy tinh xảo kia.

“Sao anh lại tới đây?”

Hạ Nhiên cười nhạo, anh cao hơn cô, trong bóng tối càng lộ rõ vẻ áp bách bức người, “ Đường này của cô à? Như thế nào, chỉ cho tên trai bao đó đến đây, ông đây không được đến à?”

Giọng điệu trả lời cay độc này làm cho ngực Giản Tích tức anh ách. Cô nhìn thấy tay Hạ Nhiên đang cầm món đồ gì đó, bọc bên ngoài là hai ba cái bao xốp, vì thế nói sang chuyện khác, hỏi: “Anh cầm cái gì vậy?”

“Tôi cầm gì liên quan gì đến cô?” – Hạ Nhiên vừa nghĩ đến hình ảnh cô cùng Lục Bình Nam ở trong xe, liền không kiềm chế được mà nổi giận đùng đùng.

Giản Tích vốn tính khí tốt, vẫn tiếp tục nhịn, duy trì gương mặt tươi cười với anh: “Thật đến đưa nắp nồi cho tôi nếm thử hả?”

Đèn đường soi nghiêng xuống, đem gương mặt Hạ Nhiên phác họa trở nên góc cạnh hơn, sáng tối giao nhau, âm tình khó định.

Anh “Hừ” một tiếng: “Bác sĩ Giản, tự mình đa tình thì cũng được đi, như thế nào, bị tên trai bao kia ngược còn chưa đủ sao? Còn muốn đi tìm hắn để tiếp tục ngược đãi bản thân nữa hả?”

Giản Tích lúc này sắc mặc nghiêm túc, chà xát vai muốn rời đi.

Hạ Nhiên chợt cảm thấy thất bại, tức giận dùng sức đá cái lon trên mặt đất, “Thằng đó có cái gì tốt? Đáng cho cô hết lần này đến lần khác thích nó? Có biết nhìn người không vậy?”

Giản Tích dừng bước, hơi nghiêng đầu, hừ cười một tiếng: “Tôi là thích bộ dạng đẹp trai của anh ta đấy, liên quan gì đến anh?”

Cô bắt chước câu nói trước đó của anh, Hạ Nhiên á khẩu không trả lời được.

Giản Tích lần nữa cất bước đi, giày cao gót dẫm trên nền xi măng.

“Nó như vậy gọi là đẹp trai cái mông ấy!” – Giọng của Hạ Nhiên đột nhiên cất cao, xách túi xốp ở sau lưng đi theo cô: “Lòe loẹt như vậy mà bảo đẹp trai? Con mẹ nó, cô có tin cơ bụng của tôi còn cứng hơn dương vật của nó hay không?”

Giản Tích mạnh mẽ xoay người lại, đi nhanh đến trước mặt Hạ Nhiên:

“Hạ tiên sinh, xin anh tự trọng một chút, tôi và anh quen biết chưa đến hai tuần, vì một đống chuyện hư hỏng phát sinh không cách nào tránh khỏi mà gặp mặt, những việc đó đều không phải tôi muốn như vậy, là bèo nước gặp nhau, dù vậy tôi vẫn luôn có ấn tượng tốt đối với anh, nhưng anh lại đánh giá lung tung về bạn của tôi—Thực xin lỗi, tôi sẽ chán ghét anh.”

Đường này bình thường đều có xe cộ qua lại, nhưng đêm nay lại an tĩnh lạ kỳ.

Hạ Nhiên trầm mặc một lúc, đột nhiên cười giễu cợt, từ trên cao nhìn xuống cực kỳ khinh thường “Cô chán ghét một người, còn phải cùng hắn ta nói tiếng “Thực xin lỗi?” Bác sĩ Giản, con mẹ nó, cô đúng là biết đóng kịch.”

Cách con đường truyền đến tiếng kèn xe hơi, giống như một đạo ý chỉ, tạm dừng một lát con đường rốt cục cũng có xe lái qua. Đèn lớn chớp tắt, xe cứ lướt qua thật nhanh. Dựa vào ánh sáng vụt qua cực nhanh của đèn xe, Hạ Nhiên ngập ngừng, anh nhìn thấy Giản Tích đang cố ngăn nước mắt sắp tràn mi.

“Anh có tư cách gì? Chúng ta thân lắm à? Anh tưởng anh là ai?!”

Giản Tích quăng lại lời đó rồi xoay người rời đi, đem nước mắt sắp tràn ra mà ép trở về.

Không nghe tiếng nói của người con gái đó nữa, chỉ thấy bóng lưng nhỏ bé lại yếu ớt, cho đến khi thấy nó biến mất ở cửa tiểu khu. Hạ Nhiên đứng ngây người tại chỗ không nhúc nhích.

An tĩnh một lúc, lý trí cũng trở lại. Hạ Nhiên từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, bấm số của Giản Tích, không chút do dự gọi qua-----

“Thật xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi không đúng, xin kiểm tra rồi gọi lại sau.”

Không đúng?

Làm sao có thể không đúng, chẳng qua đối phương đã cho số anh vào danh sách đen, không muốn sai cũng không được.

Hạ Nhiên cầm túi xốp, bàn tay nắm lại thành quả đấm, vừa rồi khi Giản Tích hỏi anh: “Đưa nắp nồi đến cho tôi nếm thử thật hả?”, lúc đó anh còn chưa kịp nói.

Đúng vậy, không chỉ có nắp, còn có nồi.

Trong nồi còn có cháo gà nóng hổi, là do bà ngoại nấu cả buổi chiều.

Mà gà lần này, là anh dựa theo cách giết gà của cô lần trước, mà anh làm theo còn muốn tốt hơn cô nữa kìa.

Hạ Nhiên thả lỏng hai tay, đem cháo gà để bên lền đường, hai tay anh cắm vào túi, đá đá vài cái vào những viên đá bên đường. Đi được mấy bước thì quay đầu, nhìn bóng của mình bị đèn đường kéo thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngọt

BÌNH LUẬN FACEBOOK