Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Ngọt
Cách Màn Hình Có Chút Hoang Dã

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm sau Giản Tích phải dậy sớm, nhưng cô thật sự không còn chút sức lực nào để bước xuống giường lấy di động đặt báo thức. Vùng vằng mấy lần, Hạ Nhiên hơi mở mắt ra, ôm hông của cô, "Nhích tới nhích lui làm gì? Ngủ!"

Giản Tích vùi đầu ở trong chăn, thanh âm nặng nề buồn rầu, "Ngày mai em không dậy nổi mất."

"Mấy giờ?"

"5 giờ rưỡi."

"Sớm như vậy?"

"Xuống nông thôn địa phương xa, xe buýt bệnh viện 6 giờ rưỡi xuất phát. Từ nhà anh đi qua đã tốn không ít thời gian rồi."

Ngón tay Hạ Nhiên vẽ vòng vòng ở trên lưng Giản Tích, "Ngủ đi, sớm hơn nữa anh cũng gọi em dậy được, khỏi lo."

Giản Tích "Ừ" một tiếng, nhắm mắt lại.

Nhưng người đàn ông phía sau lưng lại không an phận, đùi kẹp lấy bắp chân của cô, hơi dùng lực lập tức xoay người đè lên, từ trên cao đi xuống, ánh mắt chứa đầy thèm khát.

“Muốn làm em thêm lần nữa quá.” Ngón tay to của Hạ Nhiên nhẹ nhàng véo nhẹ cằm Giản Tích, "Tinh lực của ông đây đúng là dùng hoài không hết mà.”

Giản Tích nghiêng đầu qua một bên, vội vàng nằm đưa lưng về phía anh, "Không có cửa đâu."

"Trời ạ." Hạ Nhiên thất thần, nhìn theo hình dáng cột sống bóng loáng của cô rồi lướt xuống dưới, véo một cái vào khe rãnh giữa hai mông: “Tư thế này, mẹ nó, sướng chết đi được.”

Giản Tích căng cứng cả người, nghe thấy thanh âm nóng bỏng của Hạ Nhiên như rơi xuống mông cô: “Nằm yên giùm anh, trong nhà không có gel bôi trơn đâu, anh mà cho vào thì em có mà đau chết."

Trời, trình độ của tên lưu manh này thật sự đã cho cô được mở mang tầm mắt!

Giản Tích thúc khuỷu tay ra sau, “Anh bị gì thế!"

Hạ Nhiên nín cười, nghiêng người trườn lên trên, "Cái miệng nhỏ của của em sắc bén quá."

Giản Tích cảm thấy lời này có ý mập mờ gì đó, cô mới không mắc lừa đâu, vì thế đem đầu chôn vào trong gối luôn.

Làm bộ không nghe thấy gì.

Bàn tay Hạ Nhiên tham lam tiến vào bên dưới hông của cô, nhẹ nhàng dời đệm lót phía dưới, Giản Tích chưa kịp phản ứng đã bị anh lật lại.

"Trong lòng anh sao không nằm, nằm trên gối làm gì? Ngủ đi, ngày mai 5 giờ rưỡi sẽ gọi em dậy."

Giản Tích gối lên ngực Hạ Nhiên, một đêm ngủ rất ngon giấc.

Năm giờ sáng, Giản Tích tự mình tỉnh dậy.

Hạ Nhiên vẫn còn ngủ, anh tuấn, trầm tĩnh như mặt hồ ở bên cạnh cô.

Giản Tích nhẹ chân nhẹ tay đẩy cánh tay của anh đang vòng ở bên hông mình, chân trần xuống giường. Không mang đồ vệ sinh cá nhân theo, nên cô nhanh chóng quay về nhà trọ chuẩn bị.

Giản Tích mở cửa, đón hơi lạnh của buổi sớm mai tràn vào mặt. Cô lấy ra chìa khóa xe, vừa mở cửa xe.

"Giản Tích."

Âm thanh ngái ngủ của Hạ Nhiên vang lên. Từ cửa phòng truyền đến.

Giản Tích giật mình quay đầu, "Anh tỉnh rồi?"

Trời rất lạnh, Hạ Nhiên ở trần, một cái quần đùi rộng rãi đang quấn ngang hôn anh, phía sau là ánh đèn trong nhà hắt ra.

"Em thấy anh ngủ say quá, không muốn gọi anh dậy." Giản Tích đi nhanh về phía anh, "Mau vào nhà đi, trời lạnh lắm."

Hạ Nhiên mắt nhập nhèm chưa tỉnh hẳn, xoa nhẹ hai bên mặt nói: "Để anh đưa em đi."

"Đừng, đừng, đừng." Giản Tích kéo tay anh, "Thật sự không cần, em lái xe được rồi."

Hạ Nhiên thấy cô kiên quyết như vậy, cũng không miễn cưỡng nữa.

"Ngày 16 quay về?"

"Dạ."

"Đến lúc đó nói cho anh thời gian, anh tới đón em cùng ăn cơm."

Giản Tích cười nói: "Được."

Hạ Nhiên nói: "Đi đi, nhớ lái chậm một chút."

Giản Tích vừa muốn xoay người, lòng bàn tay cô cộm cộm vì bị anh vừa nhét thứ gì đó vào.

"Kẹo viêm họng."

Hạ Nhiên quăng lại một câu, rồi cà lơ phất phơ trở vào phòng.

Giản Tích bị câu nói đó làm ngơ ngác, nhớ đến chuyện tối hôm qua, cô tự dưng thấy người ê ẩm không thôi.

“Già không nên nết.” Giản Tích thầm mắng, xiết chặt lòng bàn tay, nhịn không được lại bật cười.

Quay về nhà trọ thu thập mấy bộ quần áo, sau đó nhanh chóng vọt vào phòng tắm, sáu giờ hai mươi, Giản Tích chạy tới bệnh viện.

Xe buýt đậu sẵn ở cửa, trên xe còn treo băng rôn đỏ, tuyên truyền lòng nhân ái, xuống nông thôn chữa bệnh từ thiện.

Giản Tích liên tục tham gia công việc này cũng đã ba năm, xem như nòng cốt chính.

Y tá đến đón cô, "Bác sĩ Giản, chị đến đây ngồi nè."

Giản Tích đi qua ngồi bên cửa sổ, y tá cười khẽ: "Hôm nay chị mặc đồ đẹp quá."

Áo vải nỉ trắng bên ngoài, bên trong là một thân áo sơ mi màu xanh nước biển, trên cặp chân kia là một đôi giày da mũi nhọn.

"Tìm được người trong mộng rồi đúng không." Ánh mắt của cô y tá nhỏ đúng là lợi hại

Giản Tích phì cười, đem ngón trỏ để với ở bên môi, "Suỵt."

Lúc này, di động ở trong túi rung lên, là Hạ Nhiên.

Giản Tích vừa thấy tên liền cười, nghe hỏi: "Dậy rồi à?"

Hạ Nhiên: "Dậy rồi, một mình nằm trên giường thì vô vị quá."

Giản Tích ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, "Không thèm nghe anh nói nữa, bên cạnh em còn có đồng nghiệp."

"Chậc." Hạ Nhiên thật bất mãn, "Dùng anh xong giờ muốn quăng qua một bên, nói cũng không cho nói nữa."

Giản Tích có chút muốn đánh người, "Mở mắt ra là bắt đầu nói bậy."

“Có mở mắt, nhưng anh không nói bậy, vừa mở mắt là đã nhớ em, không chỉ có anh nhớ thôi đâu, ‘thằng em’ của anh nó cũng nhớ em muốn chết đây này."

Bên trái là đồng nghiệp, còn bên tai lại là lời ngon tiếng ngọt trêu chọc.

Loại cảm giác thích thú nhưng đối nghịch với nhau như thế này, làm cho Giản Tích động tâm động tình.

Hạ Nhiên bật cười thật khẽ, "Không trêu em nữa, ở bên ngoài phải biết lo cho bản thân, hôm qua anh xuống tay hơi nặng, nếu còn đau quá thì đi mua thuốc mà thoa vào.”

Giản Tích cắn môi, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Rất ngoan.

Cúp điện thoại, Hạ Nhiên từ trong ngăn tủ tìm một cái drap trải giường mới để thay. Ngày hôm qua trên giường bị hai người làm ẩm ướt đến không còn ra hình dáng gì.

Anh vừa đem drap cũ quăng vào trong chậu, đã nghe Lâm Gia gõ cửa , "Anh Nhiên, đi thôi, ăn bánh kẹp hành chiên đi."

Hạ Nhiên lắc lắc tay, cầm lấy chìa khóa xe máy đi ra ngoài, "Đi thôi, anh mời."

Lâm Gia cười hì hì, "Vậy em đây ăn hai phần."

"Chỉ biết ăn." Hạ Nhiên sải bước lên xe máy, chờ Lâm Gia ngồi vững vàng mới hỏi hắn, "Đủ đồ hết chưa?"

"Đủ." Lâm Gia vỗ vỗ vào bên phải cái tùi bên hông, “Hắt, gõ, dội, đã đầy đủ ở đây.”

Hạ Nhiên gật gật đầu, đạp chân ga, tiếng động cơ "Rầm rầm oanh" cắt qua bầu không khí yên bình vào sáng sớm.

Hai ngày nay, Lâm Gia nhận một phi vụ đòi nợ sống, chủ nợ không tính là địa phương lớn gì, chỉ được hai điểm đáng để ý, nhưng mức tiền lại lên đến sáu con sổ, tính ra cũng không phải là con số nhỏ.

Hạ Nhiên cùng Lâm Gia chung nhóm hai năm, nếu tĩnh kĩ, Hạ Nhiên giống như sư phụ của hắn. Lâm Gia là người phụ trách thăm dò tình hình đời sống của con nợ, chuẩn bị buổi sáng này sẽ tới đánh úp tại công ty.

"Em điều tra rồi, tại bãi đổ xe có một góc chết, mười giờ người nọ sẽ đến lấy xe đến trạm Cao Thiết."

Lâm Gia đem thông tin kiểm tra lại một lần nữa, Hạ Nhiên cầm một cái cờ lê ra ước lượng, nói: "Nhanh lên, nhớ đem khẩu trang theo."

Một cái khẩu trang màu đen cứ thế che khuất hết nửa gương mặt, chỉ còn để lộ ra đôi mắt là thấy rõ.

Đợi một hồi cũng chờ được con nợ từ thang máy đi xuống dưới.

Lâm Gia cầm chặt ông tuýp sắt, Hạ Nhiên đem cờ lê vắt chéo sau lưng, "Lên!"

Lâm Gia chạy đằng trước, đi qua người nọ thì đẩy mạnh một cái, "Mẹ kiếp mày, giỏi quá ha, nợ tiền không trả, còn dám lái xe xịn hả!"

Con nợ sợ mất hồn nhất thời ôm đầu ngồi xổm xuống, "Ai ôi, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!"

Hạ Nhiên cũng tiến lên, lại lớn tiếng uy hiếp, "Thiếu nợ thì trả tiền, mày có nghe hiểu tiếng người không? Hả?"

Vừa nói vừa dùng cờ lê chọt chọt vào ót hắn, sức lực cũng không nhẹ, nhưng vừa đủ tạo áp lực sợ hãi.

"Dạ hiểu, dạ hiểu, ai má ơi, đau quá …đau."

"Người anh em, mày nuôi vợ bé ở tiểu khu Nam Dương, vợ mày có biết không?” Hạ Nhiên vỗ vỗ lên mặt hắn, "Đã năm mươi tuổi rồi, còn động dục như vậy? Tiết kiệm tinh lực đi, dùng để suy nghĩ kỹ xem khi nào nên trả tiền cho người ta."

Con nợ bị dọa đến tè ra quần, "Cầu xin các anh đừng nói cho vợ tôi biết."

"Chiều nay trước ba giờ, đem tiền đưa tới nơi này." Hạ Nhiên kẹp một tờ giấy nhỏ giữa hai đầu ngón tay, huơ huơ trước mặt hắn, "Trễ 1 phút, tao sẽ lập tức gửi tin nhắn đến di động của vợ mày."

Nói xong, Hạ Nhiên đứng lên, Lâm Gia đạp một cước lên gã đàn ông nằm trên đất "Con mẹ nó, già mà không nên nết!"

Người nọ chịu đựng không nhúc nhích, chờ Lâm Gia xoay lưng lại, hắn mới mạnh mẽ đứng dậy, đồng thời từ trong túi quần rút ra một con dao cỡ trung.

"Lâm Gia!" Hạ Nhiên nhìn thấy ánh sáng sắt lạnh, hoảng hốt, đưa tay đẩy Lâm Gia ra.

Lưỡi dao lướt nhanh qua mu bàn tay đang đẩy tới của Hạ Nhiên, vốn đang đâm thẳng về hướng Lâm Gia, thì con dao đã đi lệch sang hướng khác.

"Anh Nhiên!" Lâm Gia bị dọa sực tỉnh, ngã trên mặt đất đã rất nhanh đứng dậy chạy lại.

Hạ Nhiên tay trái ôm một bàn tay đầy máu, chẳng quan tâm, nhấc chân trước đạp con nợ lộn một vòng trên đất.

"Hừ!" Hạ Nhiên thấy gã kia chưa chịu bỏ qua, còn lồm cồm bò đến chụp lấy con dao, liền vung chân đá văng con dao ra thật xa.

Lâm Gia cầm ống tuýp lên định phang vào đầu gã kia.

“Mẹ kiếp, đầu óc cậu bị lừa đá rồi! Đồ ngu!" Hạ Nhiên gấp đến mức toàn thân mồ hôi lạnh đều toát ra ngoài, miệng vết thương trên người lúc nãy máu đang tuôn như suối, nhưng anh cũng không có thời gian nghĩ nhiều, chạy nhanh lại giữ lấy Lâm Gia.

Làm nghề này nguy hiểm thường có, nhưng sợ nhất không khống chế được bản thân, nếu nổi nóng thì rất dễ dàng đánh mất lý trí.

Làm nghề này, nếu người chơi không khống chế được bản thân, một khi vào Cục Cảnh sát thì không có cách nào tự cứu mình.

"Lâm đại ngốc, ngốc đại gia, ngài làm ơn bình tĩnh có được không?!" Hạ Nhiên hét vào mặt Lâm Gia.

Gã đàn ông mắc nợ kia lúc này cũng giống như phát điên, đứng lên rồi ngã xuống nhưng vẫn cố bò đến chiếc xe.

Mắt thấy gã đã ngồi vào trong xe, Hạ Nhiên níu Lâm Gia lại xoay người chạy nhanh.

"Chạy! Thằng này nó liều mạng rồi!"

Xe máy nằm ở hướng ngược lại, nên không thể chạy được, lúc cấp bách này chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Bãi đỗ xe trống trải, không có chỗ nào để trốn được.

Quả nhiên, phía sau thanh âm chân ga nổ vang, như tên đã lắp vào cung.

"Rầm” một tiếng, kèm theo tiếng lốp xe ma sát ken két, chiếc xe lao lên một cách mất kiểm soát, lao thẳng về phía trước.

Hạ Nhiên hô to: "Lâm Gia, tránh qua bên phải!"

Lâm Gia nghe xong, lập tức chạy như điên sang bên phải, chiếc xe kia là cứ thế xông thẳng về phía trước, Hạ Nhiên không kịp ngưng lại, chỉ biết tiếp tục cắm đầu mà chạy.

"Anh Nhiên!" Lâm Gia hoảng sợ la lên, giống như mắt sắp thấy sự va đụng trước mắt!

“ĐM cả tổ tông nhà mày.” Hạ Nhiên nín thở, bàn tay phải lúc này đều nhuốm đầy máu. Anh nhún mạnh chân, "Đông " một tiếng nhảy lên chiếc xe gần đó, sau đó dẫm xuống trước nắp đầu xe hai bước rồi nhảy đến trần xe, kịp trốn thoát khỏi truy đuổi.

Nhìn lại, con nợ còn đang cố chấp đuổi theo, bẻ cong tay lái, xoay xe vòng lại, xem bộ dáng đó là quyết đuổi giết đến cùng.

“Rút!” Hạ Nhiên quát Lâm Gia, nhưng sau đó, anh hắn chửi thề một tiếng.

Bởi vì đầu xe kia đã đổi hướng, tông thẳng về chiếc xe máy đang đậu của Hạ Nhiên ở bên kia.

Chiếc mô tô mới này anh mới mua có nửa tháng thôi!

"Loảng xoảng! Rầm!"

Chiếc xe bị tông thật mạnh, rồi bị đè nghiến xuống đất, thuận theo lực va chạm văng ra ngoài năm sáu thước.

Con nợ lúc này mới thò đầu ra, phách lối hét: "Ép tao đến đường cùng, vậy tao chết chung với bọn mày! Đến đây! Nếu bọn mày không muốn sống nữa!"

Dứt lời, lại hùng hổ lái xe đi.

"Anh Nhiên!" Lâm Gia chạy tới, "Mau đến bệnh viện, tay của anh chắc chắn bị trúng gân rồi.”

"Đừng ồn ào." Hạ Nhiên nhíu mày thấp giọng gạt bỏ, "Đi mau, có người đến thì tiêu."

Hai người cùng nhau đẩy chiếc xe máy bị phá nát hơn nửa, liều mạng rời khỏi hiện trường.

Lúc từ bệnh viện đi ra mặt trời cũng đã tắt nắng.

Hạ Nhiên tay mang miếng gạc còn dính máu, khoác bóng đêm quay về đường Nha Đề.

Sợ dọa bà lão nhà anh choáng váng, anh không quay về nhà mình mà đến nhà Lâm Gia.

"Anh Nhiên, nếu không phải anh đẩy em văng ra, chắc bây giờ em là xác chết rồi." Lâm Gia thập phần áy náy, giống như một đứa trẻ phạm sai lầm.

"Được rồi, được rồi, đàn ông con trai lại lảm nhảm như các bà các mợ.” Hạ Nhiên cắn điếu thuốc, nhẫn nại nói: “May mắn không cắt đứt gân, nghỉ vài hôm sẽ khỏi."

Lâm Gia không phục, "Em đi tìm ông chủ đòi tiền thuốc men."

"Đầu cậu bị úng côca hả?? Có phải lắc lắc hai cái sẽ nổ luôn không?" Hạ Nhiên nhíu mày, không kiên nhẫn, "Có biết quy tắc hay không? Hử?"

Đương nhiên biết, công việc đòi nợ này, bản thân lúc nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm, nếu thực sự gặp chuyện không may, ông chủ cũng sẽ chẳng chi trả thêm một phần tiền nào.

Bọn họ đây là bán mạng sống, toàn dựa vào ông trời có giúp đỡ bọn họ hay không.

Hạ Nhiên không ngừng hút thuốc, “Con mẹ nó chứ, đã lâu rồi không đụng tới mấy thằng bệnh thần kinh như vậy, phát điên lên thì người ngang ngược như ông đây còn phải sợ."

Lời này làm cho Lâm Gia cười rộ lên, áp lực suốt cả đêm cuối cùng cũng thoải mái một chút.

Một điếu thuốc còn chưa kịp hút xong, di động của Hạ Nhiên đã vang lên, "Đinh đinh linh linh" là tín hiệu có cuộc gọi video tới.

Hạ Nhiên từ vẻ mặt thờ ơ chuyển sang kích động, từ u ám chuyển rạng rỡ, cắn điếu thuốc cười.

Anh đứng dậy, bấm nút nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia nghe lưa thưa vài âm thanh điện báo, hình ảnh chuyển tới vẫn còn chút chưa rõ.

"Mẹ kiếp, em chui vào ngọn núi nào thế?” Người ta đã muốn ra ngoài vũ trụ rồi mà mạng mẽo kiểu gì thế kia.

Hình ảnh có vẻ không đồng bộ, nhưng âm thanh thật ra lại nghe được rõ ràng, Giản Tích cầm điện thoại di động, chạy xung quanh bắt sóng.

"Anh ăn cơm chưa?"

Tín hiệu mạnh hơn một chút, Hạ Nhiên có thể thấy rõ gương mặt trong màn hình, anh chậc chậc, "Ai ui nhìn xem, mắt nhìn của anh đúng là xuất sắc mà, mặt em dù tín hiệu không rõ nhưng cũng thanh tú xinh đẹp thoát tục."

Giản Tích bật cười, mắt cô sáng lấp lánh, "Anh đang làm gì vậy?"

"Còn có thể làm gì, đang nhớ em."

Tín hiệu lại yếu đi, hình ảnh như có lưỡi dao xẹt qua.

Giản Tích sốt ruột, lại chạy khắp phòng tìm tín hiệu, vùng nông thôn này còn hoang vu hơn cả trong tưởng tượng của cô, khi vào phòng ngủ còn mất luôn cả tín hiệu.

Chủ nhiệm Khoa vừa vặn đi ngang qua cửa, cùng mấy người đồng nghiệp vừa thấy bộ dạng này của Giản Tích, " Bác sĩ Giản, đang nhảy điệu Square đấy à?”

Giản Tích cười cười, "Đúng rồi, đang đóng vai khỉ."

Mọi người lại cười ồ lên.

Chủ nhiệm rời đi, Hạ Nhiên cười nói: "Khỉ sẽ trèo cây, em biết trèo sao?"

Giản Tích ở trên hành lang giơ tay thật cao để bắt sóng, chỉ có như vậy wifi mới lên nổi hai vạch.

“Em chạy tới chạy lui, nhảy lên nhảy xuống để tìm tín hiệu trò chuyện với anh, còn mất sức hơn treo cây nữa.”

Đầu kia Hạ Nhiên bật cười, "Cô ngốc này, tối hôm qua lúc ở trên giường sao không thấy em ra sức như vậy, toàn là anh ở phía sau làm, cho em cưỡi trên người anh em cũng xấu hổ không chịu.”

May mắn trên hành lang không có người, Giản Tích có cảm giác mình sắp hỏng mất rồi.

Hạ Nhiên khốn kiếp còn cười khà khà: “Em ngồi trên sẽ vào sâu hơn, để em thích ứng vài lần, chúng ta lại đổi kiểu khác?"

Giản Tích: "... Lời này anh không thể giữ để về nhà nói à?"

"Về nhà là làm chứ nói cái gì." Hạ Nhiên cười ha hả, vui đùa đủ, rốt cục đứng đắn nói chuyện phiếm: "Mệt không? Hôm nay em làm những gì?"

"Giúp mọi người kiểm tra cho mấy thai phụ trong thôn. So với lúc em đi năm ngoái tốt hơn nhiều."

Giản Tích nói đều là chuyện vụn vặt, Hạ Nhiên thỉnh thoảng trêu chọc cô một chút, hai người người tới ta đi, vui vẻ không thôi.

Đêm mùa đông ở thôn trang, chỉ có ánh trăng làm bạn.

Giản Tích kéo lại áo khoác, cô đang đứng trên hành lang bên ngoài phòng, gió lạnh ào ào thổi lướt qua, nhưng cô lại không hề sợ lạnh, nhìn người đàn ông trong màn hình, cười rực rỡ như những ánh sao lấp lánh trên trời.

Lúc Hạ Nhiên không đùa giỡn lưu manh là lúc cô cảm nhận rõ sự ôn nhu trầm tĩnh của anh, sức mạnh trầm ổn của anh làm cho cô có một loại cảm giác được bảo hộ chở che, bình yên đến lạ.

Cô nói không ngừng, mặt cô như hòa vào trong ánh trăng.

Hạ Nhiên lẳng lặng nghe , thì ra tình yêu chính là gương mặt trên chiếc điện thoại trong tay cô, trong gió đêm lạnh buốt, giữa màn đêm bao phủ chung quanh, giống như một ngọn đèn bất diệt mãi mãi không tắt vĩnh viễn tỏa hào quang khắp nơi.

Hạ Nhiên sợ cô bị cảm lạnh, nói: "Giản Tích, nhắn tin đi."

Khi ngắt được thoại không được bao lâu, Giản Tích phát tới một đoạn tin nhắn thoại thật dài.

Hạ Nhiên mở ra, thì ra là cô đã gửi một ca khúc do mình hát.

Giọng Giản Tích rất êm tai, uyển chuyển lại có sự dẻo dai, trong bóng đêm lặng lẽ như tờ này, đặc biệt dễ làm người ta kích tình.

Cô hát rõ ràng từng chữ, đôi chỗ cũng có hơi lạc nhịp, Hạ Nhiên nghe rất rõ, mỗi một câu ca từ, mỗi một hơi thở, đều làm trong lòng anh ngứa ngáy.

Em trách bóng đêm sao quá trêu người

Em trách bóng đêm sao lạnh lẽo vô tình

Em nhớ anh, em đang ở phương xa, nhìn về ánh trăng mà nhớ về anh…

Hạ Nhiên không khống chế được chính mình, nghe xong một lần lại một lần, khóe miệng cong lên, tràn đầy hạnh phúc.

Bên kia Giản Tích vừa tắm xong, nhìn trên màn hình di động đã bị một tin nhắn chiếm lấy.

Hạ Nhiên: "Hãy đợi đấy, trở về làm chết em."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngọt

BÌNH LUẬN FACEBOOK