Vợ Ngọt

Chương 61: Ấn Độ thần du

Giảo Xuân Bính

15/03/2020

Tiệc thôi nôi của Manh Manh gần đến hồi kết thúc, tiểu nha đầu đã ngủ thiếp đi trong xe đẩy.

Hạ Nhiên cùng Giản Tích tiễn khách, hai vợ chồng đứng ở cửa, cực kì đẹp đôi.

Đào Khê Hồng nói với Giản Nghiêm Thanh: “Lão Giản, hai đứa nhỏ này nhìn thật xứng đôi.”

Giản Nghiêm Thanh nghe vậy cười một tiếng, “Bà khi đó còn kiên quyết phản đối hai đứa nó, có thấy là quyết định sai lầm không nào?”

Đào Khê Hồng thở dài một tiếng, “Chỉ là tôi lo lắng quá nhiều cho Tiểu Tích thôi. Hy vọng con bé tìm được một gia đình khá giả, đáng tin cậy để dựa vào.”

Giản Nghiêm Thanh nói: “Cũng không trách bà được, lúc trước, thằng nhóc Hạ Nhiên này nhìn thế nào cũng không thể khiến người ta yên tâm được. Bà chỉ là quan tâm nhiều quá sẽ loạn, không trách gì bà, có thể tha thứ.”

Đào Khê Hồng cười nói, “Phụ nữ á, hôn nhân chính là sinh mệnh thứ hai, là tôi vơ đũa cả nắm.”

Giản Nghiêm Thanh khẽ vuốt cằm, “Bà yên tâm, phái nữ nhà chúng ta có mệnh tốt.”

Tim Đào Khê Hồng nóng lên, đã nắm tay nhau đi hơn nửa đời người, cùng nhau vượt qua phong cảnh, tất cả những gì tốt đẹp đều lắng lại theo ngày tháng.

Bà nói: “Lão Giản, trong khoảng thời gian này, công ty của tôi có nhiều việc, sẽ khá bận bịu.”

“Hả?” Giản Nghiêm Thanh suy nghĩ một phen, “Bà cũng lui vào hậu trường rồi mà, còn muốn tự mình đi làm sao? Lão Đào, nhớ để ý đến sức khỏe.”

Đào Khê Hồng gật đầu, cười nói: “Biết rồi.”

Đưa tiễn vị khách cuối cùng, cũng không thấy Đào Tinh Lai trở về.

Hạ Nhiên: “Gọi điện thoại cho cậu ấy nha?”

Giản Tích: “Không gọi, nó suốt ngày bay nhảy, vô tung vô ảnh.”

Lục Hãn Kiêu nhìn đồng hồ, nói, “Mấy người trẻ tuổi thật là không tôn trọng chữ tín, đã nói là cùng so cơ bụng.”

Hạ Nhiên lạnh lùng nhìn anh ta, “Nhiều năm như vậy, tôi không thể nhìn ra cậu còn có cái sở thích này.”

“Tôi yêu thích rèn luyện thân thể thì làm sao? Nào như cậu.”

Lục Hãn Kiêu nói: “Đào Tinh Lai đã sớm nói cho tôi, cậu có sở thích đặc biệt là cuồng chân.”

Hạ Nhiên không chút quan tâm, “Vợ tôi, tôi thích cái gì cậu quản được sao?”

“Tức giận.” Lục Hãn Kiêu quay lưng, lắc lắc chìa khóa xe, “Đi thôi, hôm nào uống vài ly.”

Giản Tích chỉ chỉ, “Này này này!”

Lục Hãn Kiêu quay đầu, đưa ra động tác OK, “Yên tâm, mỗi lần anh với cậu ấy nói là uống rượu, nhưng chỉ uống bia quả dứa thôi.”

Đào Khê Hồng cũng đi tới từ phía sau, “Hạ Nhiên, Tiểu Tích, trong khoảng thời gian này, công ty của mẹ có nhiều việc. Đợi mẹ làm xong thì đem Manh Manh lại gửi cho mẹ.”

Giản Tích kỳ quái, “Mẹ ơi, mẹ lại bắt đầu bận bịu sao?”

Đào Khê Hồng năm ngoái đã lui vào hậu trường, không trực tiếp tham gia vào việc đưa ra quyết sách của công ty nữa, lúc này cũng không biết có việc gì mà bà phải trực tiếp nhúng tay vào.

Đào Khê Hồng giải thích: “Công ty tổ chức huấn luyện, mẹ đi cổ động một chút.”

Giản Tích nắm bờ vai bà, “Cô giáo Đào làm cho tốt.”

Đào Khê Hồng cười cười, vỗ vỗ tay cô, “Trước mắt mẹ đưa Manh Manh về trước, các con làm việc xong, ban đêm tới đón.”

Đem tất cả những việc lặt vặt chỗ tiệc hoàn tất, đã ba giờ hơn, Hạ Nhiên cùng Giản Tích lái xe đi Trung tâm Thương mại.

Giản Tích ngồi ghế phụ, tổng hợp những đồ cần mua lát nữa, “Nước hoa, sữa tắm, còn mua khăn trải bàn, rồi còn mua bỉm lớn hơn cho Manh Manh.”

Hạ Nhiên lái xe, tay đặt trên vô lăng nhẹ nhàng gõ, “Lấy thêm mấy hộp ba con sói nữa.”

Giản Tích hơi nhíu: “Không phải mới mua sao?”

Hạ Nhiên: “Mấy loại đó anh không thích, quá dày, cảm thấy bị trói buộc.”

Giản Tích: “Thật là không chịu được anh.”

Hạ Nhiên: “Không phải sao, chính xác là trên giường em hoàn toàn không chịu được.”

Giản Tích: “…”

Đến Trung tâm Thương mại, Giản Tích đi đến cửa hàng chuyên doanh mua sữa tắm, nhìn cô không chút suy nghĩ, trực tiếp mua hai chai mùi anh đào.

Hạ Nhiên đứng trước quầy nhìn một chút, giữ chặt Giản Tích nói: “Ngửi thử mùi này một chút, rất được.”

Mùi mà Hạ Nhiên nhìn trúng là mùi hoa hồng, “Ngửi liền có cảm giác hăng hái.”

Giản Tích trong lòng mắng anh, “Lưu manh.”

Đại khái bị mùi hương dụ dỗ, Hạ Nhiên đột nhiên cao hứng, trả tiền xong liền lôi kéo Giản Tích lôi kéo đến cửa tiệm bên kia.

“Này, anh làm gì đó?”

“Đi dạo.”

“Đi dạo?”

Ánh mắt Giản Tích phức tạp mà nhìn tên của cửa tiệm kia, sợ anh không biết chữ mà nhắc nhở: “Đó là cửa hàng bán đồ chơi tình thú.”

Hạ Nhiên liếm liếm môi: “Anh biết.”

Giản Tích: “…”

“Chỉ vào xem thôi, không mua.” Anh thốt ra một lời thề son sắt như để bảo chứng, khuôn mặt tuấn tú chân thành, Giản Tích cứ như vậy bị anh kéo vào.

Cửa hàng không lớn nhưng trang trí rất phong cách, ánh đèn mập mờ, giá cả mấy cái đồ này không thấp tí nào.

Hạ Nhiên cảm thấy hứng thú, chỉ vào bộ nội y trên người mẫu, “Giản Tích, Giản Tích.”

Giản Tích nhìn sang, màu đen làm bằng sa mỏng, cùng với tất lưới, rất cuốn hút nha.

Hạ Nhiên xoa xoa mấy đầu ngón tay, “Thật là cmn đầy cảm giác nha.”

Đi vào trong, tại một cái kệ hàng thấp, đồ vật bên trong lập lòe, thật là làm cho người khác yêu thích.

Giản Tích nhìn chằm chằm một cái đuôi rất lâu, “Đây là cái gì?”

Hạ Nhiên đè ép giọng nói trả lời, “Đuôi cáo.”

Giản Tích vẫn không hiểu, “Không có đai lưng, làm sao cố định được?”

Hạ Nhiên trầm thấp nở nụ cười, “Phía trước có cái nắp kìa, dùng chỗ ấy bịt lại không được à?”

“Hướng cái nào nhét?” Giản Tích vô thức hỏi, lời vừa nói ra khỏi miệng liền đỏ mặt.

Hạ Nhiên không tỏ ra mừng rỡ, nhưng lại hết sức kích động muốn thử, “Mẹ nó ơi, mua một cái nha. Cùng với bộ nội y kia, chúng ta chơi thợ săn cùng hồ ly.”

Giản Tích: “…Em lại nghĩ là lão sói xám với bé thỏ trắng kìa.”

“Không vấn đề, nhân vật nào đóng vai cũng rất có hứng.” Hạ Nhiên nói ra như đang trút bỏ gánh nặng, “Em đóng vai lão sói xám, anh đóng vai thỏ trắng, bác sĩ Giản à, anh rất sợ nha.”

Giản Tích nhanh chóng cười không chịu nói, đẩy anh một cái, “Đi thôi.”

Hạ Nhiên á một tiếng, chỉ vào đồ vật, “Cái này có kẹp mềm nhưng rất chặt nha, lấy ra chắc không đau nhỉ?”

Giản Tích phục anh luôn rồi, “Anh lúc nào cũng đen tối như vậy, lương tâm có chút cắn rứt nào không?”

Ngắm nhìn một chút, Giản Tích không tiếp tục chờ được nữa muốn đi, Hạ Nhiên thuận tiện cầm một hộp Ấn Độ thần du, Giản Tích ngăn không được.

“Bao nhiêu tiền?”

“180.”

Hạ Nhiên lấy bóp tiền, trơn tru lấy tiền mặt ra trả, “Lấy cho tôi một bộ nội y người mẫu đang mặc luôn.”

Anh còn chuẩn xác báo ra số đo lớn nhỏ của Giản Tích, mang theo đồ vừa mua, hài lòng ra khỏi cửa hàng.

Giản Tích chờ ở cửa, lườm anh một cái, “Thỏa mãn anh chưa?”

“Đêm nay có thể sẽ thỏa mãn.” Hạ Nhiên cười nắm bả vai cô, “Nếu không anh cũng mua cái đuôi cáo kia nha, mua một cái màu trắng hợp với làn da của em. Ban đêm em mặc nguyên set, đúng, còn mang thêm đôi cao gót kia nữa…”

Giản Tích đưa tay hướng lên lưng anh bấm một cái, “Đồ lưu manh.”

Hạ Nhiên bị đau, nhíu mày, “Đã là vợ chồng mà còn ngại ngùng gì? Những sở thích này không thể giải tỏa trên người em, anh còn có thể tìm ai mà áp dụng được?”

Giản Tích nén cười, đuổi theo đánh anh, “Già rồi mà không đứng đắn.”

Hạ Nhiên nắm lấy quả đấm của cô, dữ dằn, “Em còn đánh anh anh liền hôn em.”

Giản Tích vịn cánh tay của anh, giơ cằm “Anh hôn đi.”

Hạ Nhiên cúi đầu, nhìn cô cười.

“Anh không hôn thì em hôn.” Giản Tích đi cà nhắc, hướng lên môi anh mổ một cái.

Hạ Nhiên nghiêng đầu, hết xoay bên này lại xoay bên kia, không để cô đạt được mục đích.

Hai người nhìn nhau cười, kết thúc trận đùa giỡn.

Lúc sau, Giản Tích muốn ăn sushi, Hạ Nhiên ăn không quen thứ này, luôn nói cơm nắm này có vị là lạ, anh chỉ ngồi nhìn Giản Tích ăn, “Em rất thích ăn dưa leo nha.”

Giản Tích dạ một tiếng, nhai lấy, “Chỗ này dưa leo sợi rất giòn, mát lạnh sảng khoái.”

“Dưa leo sao có thể cắt thành sợi được chứ.” Hạ Nhiên nói: “Phải để nguyên trái ăn mới tuyệt diệu chứ.”

Giản Tích bỗng nhiên ho khan, phun hết cơm trong miệng trên mặt anh.

Hạ Nhiên cười đến vui vẻ, vỗ vỗ Ấn Độ thần du trong túi giấy, trong lòng đã sớm nghĩ đến đêm nay.

Ăn xong sushi, liền trở về nhà, Giản Tích trên đường nghe điện thoại của Đào Khê Hồng, nhờ cô ghé siêu thị mua ít tiêu bột.

“Ông xã, anh ghé siêu thị gần đây một chút.” Giản Tích cúp máy nói: “Khẳng định lại làm cá.”

Hạ Nhiên đánh tay lái, dừng xe lại bên đường.

Giản Tích tháo dây an toàn, “Em phát hiện hiện nay mẹ rất thích anh nha. Mỗi lần về nhà ăn cơm, nhất định sẽ có món ăn anh thích.”

Hạ Nhiên buồn cười, “Em nói như thể không có đồ em thích ăn ấy nhỉ?”

Giản Tích: “Đồ em thích ăn khẳng định là có, mà anh có phát hiện không, đồ Tinh Lai thích ăn thì không chắc.”

Hạ Nhiên thoáng nghĩ lại một chút, hoàn toàn chính xác, Ảnh đế thích ăn móng heo kho tàu, nhưng tần suất xuất hiện của món này cực thấp.

Giản Tích đưa ra kết luận, “Rất nguy hiểm nha, địa vị của hai chị em em đang bị nguy hiểm.”

Hạ Nhiên cười nói, “Em còn ghen tị nữa chứ, em đừng nhúc nhích, muốn mua cái gì, anh đi mua.”

“Tiêu trắng xay.” Giản Tích đưa ví tiền cho anh, “Thuận tiện mua cho em kẹo mút với, ăn nhiều sushi quá, bây giờ mùi hơi khó ngửi.”

Hạ Nhiên nhíu mày, cong miệng, “Cái này có sẵn một cây, em có ăn không?”

Vành tai của Giản Tích đỏ lên, như bị chặn miệng, không lên tiếng.

Hạ Nhiên tặc lưỡi, “Bác sĩ Giản, em hạ lưu như vậy, trong đầu toàn tiểu hoàng phiến(*).”

(*) Video, hình ảnh không trong sáng, không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi.

“Trời ạ, da mặt anh sao mà dày như vậy?” Giản Tích: “Còn lớn lối nói người khác hạ lưu nữa à?”

“Nếu không phải, vậy vừa rồi em nghĩ đến cái gì?” Hạ Nhiên xích lại gần, khóe môi nhếch lên một phần như đang tươi cười, “Kẹo mút vị thịt đúng không?”

Giản Tích: “…”

Hạ Nhiên đem một bụng ý nghĩ xấu dằn xuống, đặc biệt đùa cô, “Em đừng có mà nhìn ăn như vậy, anh chịu không được lại cứng lên rồi.”

Giản Tích: “…”

Cô thật tình là không chống đỡ được, đem người đẩy ra, “Đi đi, đi mua tiêu đi.”

Tâm tình Hạ Nhiên tốt, huýt sáo xuống xe.

Đến nhà họ Giản, vừa vào cửa liền nghe mùi cá, cái mũi của Giản Tích cực thính, “Đầu cá kho tiêu.”

Hạ Nhiên nhìn trên bàn, “Mũi chó cũng không thính được như em.”

Giản Tích ôm lấy Manh Manh, nhẹ nhàng vứt xuống một câu, “Anh còn tự mình tìm hiểu nữa mà.”

Hạ Nhiên kịp phản ứng, cảm thấy cô nương này đêm nay đại khái là không muốn sống.

Manh Manh vừa tỉnh ngủ, tỉnh ngủ liền đòi ăn, Giản Tích ôm lấy, đặt bé trên nệm, lại kín đáo đưa cho bé một trái dâu, tiểu gia hỏa căn bản không cần người nhìn chằm chằm.

Giản Tích đi vào phòng bếp nói: “Mẹ, ba có về không?”

“Trong thành phố họp, không về đâu.” Đào Khê Lai kết luận, “Ăn cơm đi.”

Hạ Nhiên ôm Manh Manh đến ghế ăn, “Bé con, con ăn canh trứng gà đi.”

Giản Tích gấp một cục sườn xào chua ngon thử trước, “Ngon quá.”

Người trong nhà vừa ngồi xuống, liền nghe thấy tiếng chuông cửa.

Tay cầm đũa của Đào Khê Hồng dừng lại, nghiêng đầu, nhìn chằm chằm cửa.

Giản Tích kỳ quái, “A, ai sẽ đến vào giờ này ta? Có phải là là ba về không?”

Cô ngồi gần cửa nhất nên đứng dậy ra mở cửa.

Ngoài cửa xuất hiện hai người lạ mặt mặc đồng phục.

Giản Tích không rõ ràng cho lắm, “Xin hỏi hai người tìm ai?”

Một người trong đó đưa ra giấy chứng nhận, “Xin chào, chúng tôi đến từ Cục Thuế, bà Đào Khê Hồng có đây không?”

Giản Tích có chút mờ mịt.

“Tiểu Tích.” Âm thanh của Đào Khê Hồng truyền đến từ phía sau, bà đến gần, kéo con gái ra sau lưng, nhìn hai người ngoài cửa khẽ vuốt cằm, “Chính là tôi.”

“Bà Đào, chúng tôi cần bà tiếp nhận điều tra, liên quan đến vấn đề tài chính của hạng mục Vườn Ngự Phong mười năm trước.”

Đào Khê Hồng mười phần bình tĩnh, tựa hồ như không có gì ngoài ý muốn, “Được, tôi sẽ phối hợp.”

Giản Tích vô thức nắm chặt cánh tay bà, “Mẹ.”

Manh Manh cũng được dì giúp việc bế đến, Hạ Nhiên cũng đi đến, anh đi đến, vừa lúc muốn mở miệng nói chuyện.

Đào Khê Hồng, “Hạ Nhiên, đem Tiểu Tích vào phòng ăn đi.”

Giản Tích nghe xong, tay tóm càng chặt, đầu óc cô căng chặt, tràn đầy lo sợ bất an.

“Yên tâm, mẹ không sao.” Đào Khê Hồng vỗ vỗ mu bàn tay của cô, tự mình gỡ tay con gái trên tay mình xuống. Sau đó, lướt ánh mắt về phía Hạ Nhiên nói: “Đừng hoảng hốt, chăm sóc cho con bé cho tốt.”

Hạ Nhiên nhìn điệu bộ này, trong lòng bảy phần hiểu rõ. Nhiều lời vô ích, anh gật đầu một cách dứt khoát như nhận lời ủy thác.

Giản Tích còn muốn tiếp tục, bị Hạ Nhiên ngăn lại, Đào Khê Hồng đổi giày, lấy túi xách cùng người đi ra ngoài.

“Em đừng vội, chỉ là tra xét bình thường của Cục Thuế, khả năng lớn chỉ là đi tìm hiểu tình huống, khi mọi thứ được tra hỏi rõ ràng sẽ được cho về.” Hạ Nhiên an ủi cô, “Em ăn cơm trước đi, vẫn còn phải chăm sóc cho Manh Manh.”

Tâm tình Giản Tích đang loạn cào cào, được anh trấn an, cũng làm theo một cách máy móc.

Hạ Nhiên sau khi trấn an người xong, đi vào phòng bếp bắt đầu ăn cơm, anh cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, không do dự, gọi điện cho Giản Nghiêm Thanh.

Đào Khê Hồng bị đưa về Cục để tra xét, bà trầm mặc, thần thái bình thản, đâu ra đó trả lời các loại tra xét.

Người điều tra thoạt đầu chỉ hỏi những vấn đề về những tình huống bình thường, Đào Khê Hồng thành thật trả lời, tự nhiên như thường. Về sau đổi đề tài, nói đến hạng mục Vườn Ngự Phong.

“Năm đó, Vườn Ngự Phong là hạng mục trọng điểm được nâng đỡ của Thành phố. Bà là Đại biểu của các nhà đầu tư. Xin hỏi có phải năm đó những vấn đề về kế toán của hạng mục đều do công ty bà phụ trách?”

Đào Khê Hồng gật đầu, “Đúng.”

“Có phải là nộp thuế theo đúng Luật pháp Quốc gia với Chính sách không?”

Đào Khê Hồng gật đầu, “Đúng.”

Nhân viên điều tra đưa ra nghi vấn, “Chúng tôi nhận được thư tố cáo có sự không minh bạch ở hạng mục này. Cụ thể là làm sai lệch sổ sách, nâng cao chi phí vật liệu nhập kho và những chi phí liên quan, sau đó là giảm xuống khoản khấu hao nguyên vật liệu, tạo ra một khoản chêch lệch khổng lồ. Sau đó kiếm chác từ khoản này. Xin hỏi, có thật hay không?”

Đào Khê Hồng sắc mặt hơi trầm xuống, “Không, cáo buộc này không đúng, cá nhân tôi phủ nhận.”

Nhân viên phá án cầm lấy một tài liệu điều tra, “Đây là chứng cứ do người tố cáo cung cấp, chính là minh chứng cho việc làm sai lệch sổ sách, xin hỏi bà còn gì để nói không?”

Đào Khê Hồng nhìn về phía tài liệu, chỉ nhìn máy dòng chữ, trong lòng liền hiểu được.

Bất luận là bất kỳ xí nghiệp nào cũng thế, không thể nào khẳng định mình hoàn toàn sạch sẽ. Trong vùng tối, đều có chung một nhận thức chính là đụng vào pháp luật chính là tự đâm đầu vào chỗ chết, nhưng vùng xám ai cũng không có thể khẳng định mình hoàn toàn trong sạch.

Trong lòng Đào Khê Hồng nghĩ đến bản sổ sách, biết phân lượng sự việc, bà không chút hoang mang, bình tĩnh đưa ra giải thích.

Mười giờ đêm, điều tra đã tiến hành được hai tiếng.

“Như vậy, xin hỏi, những bất động sản dưới danh nghĩa của bà, đầu tư chia hoa hồng, cụ thể là Biệt thự Quân Sơn Bắc Uyển…”

“Thật xin lỗi,” Đào Khê Hồng ngắt lời, “Tôi cần điều chỉnh một chút, những bất động sản đầu tư này đều không phải trên danh nghĩa của tôi, đều là của con trai và con gái tôi. Hơn nữa, những cái này là tài sản cá nhân, chính là mua từ tiền hoa hồng của tôi, tôi cho rẳng, kể ra những cái này không chút ý nghĩa.”

Đào Khê Hồng giữ chức vị quan trọng trong nhiều năm, đã sớm thông thấu đạo lý đối nhân xử thế, cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ mười phần tốt hơn quy định, đối mặt với những câu tra hỏi vụn vặt vòng quanh câu trả lời của bà hợp tình hợp lý, đến cả giọt nước cũng không lọt.

Nhưng quan trọng là nói công ty của bà hoàn toàn sạch sẽ không ai có thể bảo đảm được.

Có người viết thư tố cáo cùng bằng chứng như vậy, có nghĩa là đã chuẩn bị kỹ mới xuất chiêu.

Hô hấp Đào Khê Hồng nặng nề, nhân viên phá án lại đem sự việc quay về lại hạng mục Vườn Ngự Phong.

“Bà Đào, người tố cáo còn nhắc đến điểm nghi ngờ thứ hai.”

“Mời nói.”

Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi -----

“Xin hỏi, đấu thầu của hạng mục Vườn Ngự Phong, một công ty chuyên sản xuất hàng hóa, không có chút kinh nghiệm nào trong lĩnh vực bất động sản như công ty bà, làm sao có thể thắng thầu được? Có phải là có liên quan đến Phó Thị trưởng Giản Nghiêm Thanh đương nhiệm không?”

Đào Khê Hồng bắt đầu lo lắng, lạnh giọng trả lời: “Tôi phủ nhận.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ngọt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook