Chương 4

Truyện: Vợ Ngốc

A Bối

17/12/2013

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Thím Trương đứng trong bếp nhìn Diệp Hạo ngồi ăn sáng với con gấu bông đặt ở trên bàn mà lòng tràn đầy ân hận. Bưng lên cho anh một chén canh nữa, bà lẳng lặng đặt xuống.

" Cô ấy không sao, vết thương rất nhỏ. chỉ cần chủ ý không đụng nước vài ngày là sẽ ổn " Diệp Hạo liếc nhìn vẻ mặt buồn bã của thím Trương liền lên tiếng.

" Cậu chủ, tôi không nên sơ ý như vậy. làm hại cậu cả đêm vất vả " Thím Trương vẫn còn áy náy.

" Không sao, thím cứ đi làm việc của mình " .. Nghe Diệp Hạo nói vậy, biết là cậu chủ này nói không trách chính là không trách, cũng tự an ủi mình đi dọn dẹp đồ trong bếp.

Sáng nay vừa mở cửa thì thấy Diệp Hạo vẫn còn ở nhà, lại đang nằm co ro ngủ trên chiếc ghế sô pha ngắn bà thấy là lạ, nhìn đến phòng của Nhạc Ân lại thấy cửa phòng mở lại càng thêm khó hiểu. Nhưng nhìn sang đống mảnh vỡ bên cửa ra vào thì hoàn toàn cả kinh, bà biết có chuyện đã xảy ra. Ngay lúc đó, đã thấy Diệp Hạo ngồi dậy. bàn tay xoa xoa trán, cả người thấy thật mệt mỏi.

Không mệt mỏi sao được, đêm hôm qua băng bó xong đã 2h sáng, anh đi cất hộp bông băng rồi dọn dẹp đống mảnh vỡ quay trở về vẫn cứ thấy cô cúi đầu ngồi như vậy, sau khi nói một tiếng đau làm anh kinh ngạc, cô im lặng, anh thử hỏi lại cô vẫn cúi đầu im lặng , anh đành tiếp tục băng bó cho cô. Nhìn cô ngồi im không nhúc nhích anh không biết nên làm gì tiếp theo, cô cần phải ngủ, anh cũng vậy. Thế là anh nắm hai vai cô muốn đặt nằm xuống liền thấy cô cựa quậy không muốn, anh quyết định ép cô, vừa quay lưng lại thấy cô ngồi dậy, lần này là xoay mặt vào tường đưa lưng về phía anh. Anh vuốt mi tâm, được rồi, cô muốn làm gì tùy cô, anh về phòng ngủ, nhưng quả thật cho đến sáng nay suy nghĩ lại anh vẫn không hiểu được tại sao lúc đó vừa bước tới cửa phòng cô liền cảm thấy không đành lòng, không biết làm sao đành tới ghế sô pha dựa lưng, chốc lát lại tới mở toang cửa phòng cô ra, rồi mới quay về ghế nằm xuống, cô có chạy ra ngoài anh sẽ biết, nếu đóng cửa lại ai biết cô làm gì trong đó, đợi ngày mai thím Trương tới tính sau

Diệp Hạo nhìn con gấu đặt ở trên bàn, dù được thím Trương giặt cẩn thận vẫn còn thấy vài vết đen nhàn nhạt, ắt hẳn trước đó nó rất bẩn. Nhưng vì thấy nó bẩn thím Trương mới đem đi giặt , nào ngờ theo thói quen để buổi trưa ngày mai mới thu dọn nên quên mất để lại trên giường cho cô. Anh nhìn về phía cửa phòng đang mở, ở góc này chỉ thấy mỗi cánh cửa đang mở ra , liền thở dài, cô ta tối hôm qua chắc chắn là tìm con gấu này. Đêm qua anh đoán Nhạc Ân loay hoay như vậy giống như đang tìm kiếm thứ gì, lại nghĩ những thứ trong phòng cô chưa bao giờ được đem ra ngoài để lung tung, vậy thì chỉ có thể bị ai lấy đi. Quả nhiên khi hỏi thím Trương thì thấy thím Trương giật mình chạy vội ra sân phơi quần áo sau nhà, lấy vào một con gấu nhỏ lông trắng, bà nhìn anh rụt rè mở miệng giải thích con gấu nằm trên gối của Nhạc Ân , lâu nay bà cũng biết nhưng cũng không để ý, không hiểu sao hôm qua thay mặt gối và ga giường thì để ý nó thật bẩn, liền đem đi giặt, chỉ có thể. Anh nhíu mày, chỉ có thế nhưng khiến anh một đêm qua vất vả mệt nhọc, chợt đôi mắt rũ đang nhìn con gấu bỗng mở to, anh nở nụ cười nhạt nhìn lại cửa phòng cô, trong nụ cười không biết mang theo ẩn ý gì.

Buối trưa Nhạc Ân mới tỉnh dậy, lúc này Diệp Hạo đang ở ngoài vườn, hôm nay anh quyết định nghĩ làm, dù sao Trần thúc dạo này cũng phàn nàn anh làm quá nhiều. Lúc Diệp Hạo đang ngồi khắc từng miếng gỗ nhỏ trên một miếng gỗ thì thím Trương chạy ra gọi anh, Nhạc Ân đang tìm con gấu, lúc sáng bà đã thắc mắc sao anh lại giữ con gấu không để bà đem vào phòng đặt lại bên gối cho Nhạc Ân, giờ nhìn anh nghe bà gọi liền đứng dậy phủi tay đi vào nhà, bà chợt thấy có điều gì đó không đúng.

Vào nhà đã thấy Nhạc Ân tóc còn chưa chải đứng giữa nhà nhìn xung quanh, liền biết mới tỉnh dậy cô đã đi tìm, anh quay lại bảo thím Trương dọn thức ăn trưa, rồi chẳng nói gì đi ngang qua cô bước vào phòng. Sáng nay anh đã bảo thím Trương mang mấy vật dụng dễ vỡ lên phòng chứa đồ trên lâu rồi, bây giờ anh mặc cô thoải mái đi khắp nhà.

" Em tìm đồ ?" Anh xoay khuôn mặt cô đối diện mắt anh rồi hỏi, anh nhận ra lúc cô nhìn anh, cô mới nghe anh nói

Nhạc Ân nhìn người đàn ông trước mặt mình, đôi mắt to liền biến chuyển, anh thấy cô nhíu mày, rồi lại giãn, rồi lại nhíu, cuối cũng mở to thật to, miệng nhỏ cũng hé ra, đủ loại biểu tình nhưng không nói gì ,liền tiếp tục nhìn vào mắt cô rồi nói " Em tìm một con gấu ? Nói xem, tôi có nhìn thấy một con gấu trắng, nó có phải của em ?"

Lần này thì Nhạc Ân có biến chuyển lớn, cô cau mày lại, lại cau mày. rồi lại cau mày tiếp, đến mức hai đầu lông mày liền muốn chạm vào nhau. Anh nhìn một màn này không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn không chịu nói, anh liền muốn cô phải nói, trải qua chuyện lúc tối anh đã xem việc bắt cô nói chuyện như một thách thức thú vị. Nghĩ liền làm, anh giơ con gấu trước mắt cô, thấy đôi mắt mở to, trong mắt sáng lên liền nhếch miệng cười, nhân lúc cô đưa tay lên thì anh đã kịp đưa lên cao hơn, lại hướng khuôn mặt nhỏ đến mắt mình, hỏi " Em tìm con gấu này đúng không " . Nhạc Ân quả thật bướng bỉnh vẫn chưa chịu nói , đôi mắt đầy lo âu chuyển qua nhìn con gấu đang được đưa lên cao, bàn tay liền đưa lên với lấy, cô quên mất mình ghét người ta đụng vào mình như thế nào, liền một tay nắm lấy ngực áo anh, cố rướn người đưa tay kia lấy, Diệp Hạo vẫn đứng bất động mặc cô dựa vào, nhìn khuôn mặt nhỏ lúc này đã mếu máo vẫn quyết đưa tay lên cao hơn.

Thím Trương đứng nhìn một màn này nãy giờ đã thấy điều bà thấy không đúng sáng giờ, hôm nay cậu chủ quan tâm tới vợ mình cả đêm bà đã thấy không đúng, nhìn Nhạc Ân bình thường đến bà cũng không chạm qua vạt áo giờ lại bám vào người cậu chủ bà càng thấy không đúng, nhưng điều không đúng nhất là cậu chủ đang làm gì với Nhạc Ân, đang đùa giỡn cô sao?

Nhưng dường như bà thấy Diệp Hạo muốn Nhạc Ân nói chuyện, bà bất ngờ, chẳng lẽ cô ấy có nói chuyện....

Trong lúc thím Trương còn đứng đó nhíu mày suy ngẫm thì bên kia đã vang lên giọng nói, lần này bà quả thật chẳng cần nghi ngờ ngày đó có phải Nhạc Ân có nói hay không, vì lần này Nhạc Ân nói rất rõ ràng " Đưa ... Gấu ... Gấu.... "

Diệp Hạo mĩm cưỡi, một nụ cười khiến thím Trương đang mừng rỡ nhìn cũng phải ngẫn người , anh đưa tay ôm lấy cô đang dùng cả hai tay kéo lấy áo anh, đưa con gấu đến gần cô hơn, lại hỏi " Gấu của ai ? "

Lần này không đợi phải hỏi lui tới hay sử dụng hành động, chỉ thấy Nhạc Ân tay nắm lấy áo anh, cũng không còn giãy dụa, đôi mắt đã ướt sủng nhìn anh, miệng mếu máo nói " Gấu ... Ân ... Ân ..."

" Gấu của Ân Ân " Vòng tay anh siết chặt hơn, vẫn cố hỏi.

" Gấu ... Ân.... trả ... trả.... " Lần này thì cô thực sự bật khóc, tiếng trả cuối cùng còn lẫn với tiếng khóc, nhìn khuôn mặt nhỏ đã đẫm nước mắt của cô bây giờ, anh không biết cảm nhận của mình lúc này, nhưng anh nhận thấy được trái tim anh bỗng thấy kì lạ. Bàn tay kia đưa cho cô con gấu, nhìn cô ôm chầm lấy, miệng vẫn còn thút thít không ngừng anh bỗng không có ý muốn dỗ cô, cánh tay vẫn ôm cô như vậy, đôi mắt cứ nhìn cô không rời, không hề để ý thím Trương đang nhìn hai người bằng một đôi mắt híp đầy hí hửng.

Nhạc Ân lấy lại con gấu thì khóc một hồi, Diệp Hạo cũng không dỗ vì anh vốn đang dụ dỗ cô lên tiếng cơ mà ,lúc này cô đang khóc thành tiếng hức hức nho nhỏ nghe cũng vui tai. Mặc kệ cô khóc, anh kéo đến bên ghế cho cô ngồi xuống, đưa tay cầm lấy hai bàn tay vẫn còn ôm con gấu vào ngực liền thấy cô đang khóc bỗng ngừng nhìn chằm chằm bàn tay đưa đến, sau đó liền nhanh chóng giật người lui không cho đụng vào. Diệp Hạo nhìn bộ dáng muốn bảo vệ con gấu hơn là tránh anh liền bật cười nhẹ,làm giống lúc tối không khách khí kéo con gấu ra đặt bên cạnh cô, rồi cầm chặt cả hai bàn tay của cô đền trước mặt xem xét vết thương. Nhạc Ân nhìn người đang cầm hai tay mình bằng đôi mắt trừng đầy tức giận, cố gắng giãy ra không được miệng lại mếu máo lại, nhưng một hồi liền nhận thấy người kia cũng không cướp gấu liền để mặc, ánh mắt dần bình thường nhưng vẫn nhìn chằm chằm như vậy, miệng còn mím lại, có vẻ lại đang xem xét Diệp Hạo.

Diệp Hạo xem xét bên ngoài lớp băng mỏng một chút liền biết không sao nhưng anh đang xem xét thứ khác, vết thương Nhạc Ân tối qua có chảy chút máu nhưng quả thật chỉ là một vết thương nhẹ, miệng vết thương còn rất khô ráo , cái Diệp Hạo chú ý là đầu móng tay của cô đã hơi dài. Anh để ý hôm qua lúc anh cầm lấy tay cô trong lúc cô giãy dụa , đầu móng tay liền đâm trong lòng bàn tay anh ,nhưng lúc đó xảy ra nhiều chuyện anh không quan tâm, bây giờ mới xem xét kĩ, liền hỏi thím Trương " Cô ngốc này có thể tự cắt móng tay không ?"

Thím Trương nãy giờ bận dọn bữa trưa liền ngừng tay quay lại nhìn anh nói " Ôi, cậu nói tôi mới nhớ, hôm nay tôi đến sớm là để cắt móng tay cho cô ấy " , hôm qua bà canh lúc Nhạc Ân ngủ để cắt nhưng Nhạc Ân ban ngày có lúc ngủ có lúc thức cả ngày, hôm qua cô lại thức cả ngày ngồi ngẫn ra trên giường nên bà không cắt được nên định bụng hôm nay tới sớm nhân lúc cô còn ngủ rồi cắt.

Diệp Hạo nghe câu trả lời không hợp với câu hỏi nhưng cũng hiểu được là cô không thể tự cắt mong tay, liếc khuôn mặt đang nhìn mình chằm chằm liền nghĩ một đứa trẻ được cưng chiều quá đây mà, lại hướng thím Trương hỏi " Sao lại canh lúc ngủ, bây giờ bà cứ cắt cho cô ấy" . Thím Trương nghe anh nói chỉ cười khổ " Cậu chủ, cô ấy không thích người lạ đụng chạm vào,lúc ngủ cắt còn phải cẩn thận nữa là, lúc trước tôi cắt một lần trong lúc cô ấy ngủ thì cô ấy thức dậy liền vung tay, tôi chỉ sợ sơ suất lại làm cô ấy bị thương "

Diệp Hạo nhíu mày, ra lệnh " Đưa bấm móng tay cho tôi " , thím Trương hí hửng đi lấy liền, cả buổi bà đã thấy cậu chủ cầm tay cô chủ, còn ôm ấp, vậy thì cắt móng tay cũng đơn giản thôi. Đúng là vô cùng đơn giản, Nhạc Ân vẫn duy trì đôi mắt dán chặt vào khuôn mặt Diệp Hạo, quên cả ôm chú gấu bên cạnh, để Diệp Hạo từng tí từng tí cẩn thận cắt móng tay cho mình. Tay Diệp Hạo nắm bàn tay nhỏ bé còn quấn băng, chìa từng móng tay nhỏ xíu, bàn tay to lớn gấp đôi bàn tay cô vậy mà thành thạo vô cùng, anh cắt rất nhanh nhưng đầu móng tay cứ tròn vành vạnh, còn chu đáo dũa qua một lượt để bớt xước nữa. Cắt xong móng tay, anh liếc xuóng đôi chân đang giấu trong đôi dép đi trong nhà, lại thấy tư thế ngồi không thích hợp liền tụt xuống ngồi dưới sàn nhà, nâng từng bàn chân nhỏ lên tiếp tục cắt luôn. Thật ra con người Diệp Hạo có thói quen làm mọi chuyện đều chú đáo như vậy, trong suy nghĩ của anh đơn giản là móng tay cô ta cần cắt thì có lẽ móng chân cũng vậy, nên cắt luôn. Thế nhưng một màn này trong mắt thím Trương lại khiến bà rưng rưng nước mắt cảm thán, aiz, một người chồng tốt là đây, bà cả đời cũng chẳng được chồng nhìn lấy cái móng chân chứ đừng nói là cắt móng chân cho bà như vậy.

" Ăn cơm đi " Diệp Hạo trừng mắt nhìn Nhạc Ân cứ nhìn mình mãi, từ nãy giờ vẫn thế, lúc kéo đến bàn cơm cũng nhìn, lúc anh đã ăn đến bát cơm thứ hai thì không thể nhịn được phải nói cô. Từ Gia Huy không dưới một lần cảm thán làm thế nào để được như Diệp Hạo, bị người ta nhìn chằm chằm mà vẫn không suy suyễn, đó là những lần uống rượu trong bar, có mấy cô gái nhìn Diệp Hạo cả buổi, Từ Gia Huy thấy bạn bị nhìn đến mức bản thân cũng nổi da gà vậy mà bạn mình thậm chí còn không đổi sắc mặt, chỉ coi cô kia như không khí. LÚc này cũng vậy, Diệp Hạo không bận tâm chuyện cô nhìn anh , chỉ là anh nghĩ sáng giờ cô còn chưa ăn gì, cô nhìn anh mà có thể no anh cũng mặc cho cô nhìn rồi. Diệp Hạo biết cô có thể nghe mình nói vì cô đang nhìn vào anh, liền lấy đũa gắp thức ăn vào chén cho Nhạc Ân, ý bảo cô ăn. Gắp rồi mới để ý chén cơm của cô liền gọi thím Trương " Cô ấy mỗi bữa ăn mấy chén "

Thím Trương ngồi ăn cùng liền cảm thán trong lòng - cậu ăn cùng cô ấy mấy lần mà không biết sao- nhưng vẫn trả lời " Cô ấy ăn hai chén , vì cô ấy ăn lâu nên bà Nhạc dặn mỗi lần ăn chỉ xới ít rồi đợi cô ấy ăn xong lại xới tiếp để cơm khỏi nguội, cô ấy ăn vậy quen rồi ".. Diệp Hạo nhìn cơm trong chén nhíu mày lại, hai chén cơm của cô không bằng nữa chén của anh, ăn kiểu gì thế này, ông bà vợ kia cũng chiều cô quá rồi ,liền cầm chén cơm của cô đưa thím Trương " Xới thêm đi, gấp đôi thế này ", thím Trương nhìn nhìn Nhạc Ân rồi cũng đi xới thêm cơm, bà đang nghĩ không biết cô có ăn hết không nữa.

Ngay lập tức bà thấy thật kính nể Diệp Hạo, nhìn con gấu lúc nãy bị Nhạc Ân ham nhìn Diệp Hạo mà bỏ quên ngoài ghế sô pha giờ nẳm trên bàn bên cạnh anh, lại nhìn anh đang ăn không một chút để ý đến cô gái bên cạnh đang múc từng muỗng cơm to ăn nhồm nhoàm tức giận nhìn anh, lần đầu tiên trong đời bà cảm thấy bà Nhạc gã Nhạc Ân cho anh thật chính xác. Lúc này, Nhạc Ân thật sự tức giận, người đó lại bắt gấu của cô, bảo cô ăn cơm mới có được, cô đưa tay qua lấy anh liền liếc cô bằng đôi mắt đáng sợ, thế là Nhạc Ân vừa tức giận vừa lo sợ cho gấu nhỏ của mình, cứ ăn từng muỗng cơm to không hề để ý cơm trong chén rất nhiều, cũng không để ý thức ăn thím Trương ngồi bên cạnh gắp vào cho cô cũng nhiều hơn, cứ mãi ăn cho nhanh hết. Diệp Hạo hài lòng nhìn chén cơm hết sạch, tuy còn mấy hạt cơm bị rớt ra ngoài, lại ngẩng nhìn khuôn mặt nhỏ ai oán nhìn mình trên miệng còn dính vài vết dầu bên khóe môi, cảm thấy thành tựu, mấy đứa trẻ nhỏ nên như vậy, phải dụ dỗ ăn uống mới được, ăn sạch sẽ mà ăn ít thì được cái gì. Lúc này mới để cho Nhạc Ân chạy qua ôm lấy con gấu đi về phòng.

Hôm nay thím Trương vui trọn ngày, trưa hôm nay ăn cơm xong, Nhạc Ân đi về phòng ngủ ở luôn trong đó, Diệp Hạo nhận được một cuộc điện thoại liền rời, bà vốn nghĩ anh sẽ không về còn thấy tiếc những giây phút hai vợ chồng bên nhau sáng nay thì buổi chiều Diệp Hạo đã về, lại về trước giờ cơm cả tiếng, thế là thím Trương liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ " Cậu chủ, tối cậu còn đi đâu không ?"

DIệp Hạo vừa cởi áo khoác vừa lắc đầu " Không, có gì sao ?"

Thím Trương cười nói " Tối nay tôi có việc, tôi nấu ăn xong xin phép về nhà trước được không, chén bát mai tôi đến sớm dọn "

Diệp Hạo liền nhanh chóng nói một tiếng được, ngày xưa anh ở một mình còn không cần người giúp việc, hôm nay có người nấu cho buổi tối là quá tốt rồi, nói xong liền vào phòng.

Thím Trương hài lòng đi nấu nhanh buổi tối, tốt quá, ý định của bà chính là để anh tối nay ở với Nhạc Ân, bà muốn anh ở bên cô nhiều hơn.

Cả hai người ngoài này không một ai biết lúc này ở trong phòng Nhạc Ân không phải ngồi thẫn thờ như mọi ngày, mà buổi trưa lúc quay về phòng, Nhạc Ân đã quyết định làm một việc, giờ đây Nhạc Ân đã làm xong mọi việc, đang nằm trong đắp chăn kín mít.

Diệp Hạo tắm xong thì thím Trương đã dọn xong buổi tối, đang cầm túi xách chờ anh ra. Vừa thấy anh liền hướng anh nói một câu , rồi xin phép về. DIệp Hạo nhìn bàn cơm tối, lại nhìn xung quanh nhà, lâu lắm rồi anh mới ăn cơm tối ở nhà. Đi tới bên cạnh bàn ăn chợt nhớ tới điều gì liền đi về phía phóng Nhạc Ân, cô ta chắc cũng chưa ăn tối, anh vừa đi vừa nghĩ.

Anh đứng bên cạnh giường ngủ của cô, nhìn bên ngoài chăn chỉ thấy một người đang nằm co lại, đang phân vân không biết nên kêu cô dậy hay để cô ngủ, nhưng thấy đắp chăn kín mít như vậy, không thấy khó thở sao liền đưa tay kéo chăn xuống , nhìn một cảnh dưới chăn thì hai tay đang cầm chăn kéo ra cũng sững lại trên không , trong chăn, ngoài một cô ngốc còn có rất nhiều thứ, gấu, đồng hồ con gấu, mấy cái đìa phim hoạt hình, cái ví hình bông hoa, kể cả bàn chải đánh răng , khăn mặt ... đều đang được cô ôm vào lòng , đôi mắt người ôm đang nhíu chặt miễn cưỡng chứng tỏ đang giả vờ ngủ.

Nhạc Ân quay về phòng liền nghĩ cách giấu chú gấu đi, cô sợ lại bị anh cướp mất, nghĩ thế nào lại đem đồng hồ yêu thích giấu luôn, nghĩ nghĩ lại chạy tới tủ lấy đĩa phim, thấy cái ví hình bông hoa bà may cho cũng cất luôn, cuối cùng cứ một lúc lại chạy đi lấy một ít thứ trong phòng ... dẫn đến một màn như Diệp Hạo thấy bây giờ. Nhạc Ân đã nghe tiếng bật đèn, trong lòng liền nghĩ người đó đến, lúc bị mở chăn ra chỉ nhíu chặt mày sợ hãi, cô không muốn mất những thứ này đâu, oa oa.

Diệp Hạo buông chăn xuống ngang vai cô, hai tay vòng lại ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ đang giả vờ, bất chợt có một suy nghĩ trong đầu " Cô nhóc này thật đáng yêu" .

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngốc

Avatar
Tiểu Linh Linh13:05 25/05/2019
Tôi thấy Ân có bị não đâu mà mấy năm chẳng học được cái gì vậy
Avatar
oanhtran20:01 21/01/2017
hay, nhưng sao thấy tội cho Diệp Hạo qa, chăm sóc cả 3 người, mệt phờ đây.
Avatar
Dương Thanh Ân22:01 08/01/2017
tuyệt truyện hay đáng yêu
Avatar
Vương Khải My12:10 28/10/2016
truyện hão hay a~~~
Avatar
Linhlinh18:10 05/10/2016
Truyện hay cực kỳ
Avatar
Dâutây bướngbỉnh15:03 14/03/2016
truyện hay lắm đọc lúc thì đau tim lúc thì khóc hết nc mắt
Avatar
duyênvõ14:01 17/01/2016
dù thấy ân ân hơi bị dễ dụ nhưg rất đág iu nha,diệp hạo tuy cũg ns dối mk có chút ít bức xúc nhưg hạo ca rất chug thủy càg đọc càg thix,cái gđ đág êu chịu hk nỗi
Avatar
Nguyen xuan12:10 25/10/2015
Truyen doc rat hay mun co truyen hay hh coi kug dc mun coi qua do nhiu lan ui ma k thay chan
Avatar
mini ec ec 13:10 18/10/2015
ui thich diep hao ge lun ak
Avatar
Nguyễn Huỳnh Lan Chi 22:05 17/05/2015
Đọc lần t6 muốn thuộc luôn mà vẫn muốn đọc lại.hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK