Chương 16

Truyện: Vợ Ngốc

A Bối

17/12/2013

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán bar cũ, bàn cũ, người bạn cũ, Diệp Hạo đi đến bên bàn, rút một điếu thuốc hút, đã bao lâu rồi anh không hút thuốc, nhớ ra điều đó liền lấy điếu thuốc mới châm cho vào gạt tàn, thuốc lá không tốt với Nhạc Ân. Sau đó , tự rót ly rượu cho mình, lại rót cho Từ Gia Huy đang dựa lưng vào ghế nheo mắt nhìn anh chằm chằm.

" Không hút thuốc nữa, sao tôi mới đi có mấy ngày mà bao nhiêu chuyện lạ xảy ra nhỉ ?" Từ Gia Huy cạn rượu với bạn, xong mới nói

" Không hút nữa, cậu đã đi hơn nữa tháng " Kể từ lần găp có Từ Tố Tố là đã hơn nữa tháng.

Từ Gia Huy bật cười với bạn, cũng không lạ gì chuyện Diệp Hạo nhớ rõ ngày tháng. Diệp Hạo có trí nhớ tốt vô cùng, chẳng qua những thứ đó có đáng để anh nhớ hay không thôi, như vậy chứng tỏ trong lòng Diệp Hạo, người bạn thân Từ Gia Huy rất có địa vị.

" Diệp Hạo " Từ Gia Huy gọi

" Sao ?"

" Đừng trách Tố Tố "

" Cậu thừa biết tính tôi " Diệp Hạo nhắc nhở, anh không quan tâm đến cô gái đó

" Nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu và anh em trong văn phòng chú Trần , aiz, tôi đã biết có ngày nó sẽ gây ra chuyện mà "

" Chuyện không có gì, chỉ là vài trò vớ vẫn thôi " Diệp Hạo nhíu mày cảm thán, anh cũng chẳng nhớ cô ta đã gây ra chuyện gì nữa, ngoài chuyện gần đây nhất, xô cậu nhân viên kia vào mấy tấm tranh ( aiz bó tay ^^ )

" Được, không nói mấy chuyện đó, cậu biết không, lần này sang Mỹ điều tra thị trường, tôi có gặp.... " Từ Gia Huy bắt đầu thao thao bất tuyệt, hai người từng là bạn học cấp 3, lúc học đại học tuy học khác trường nhưng đều học bên Anh, bạn bè chung ở bên đó cũng nhiều, mỗi lần gặp nhau đều nói không hết chuyện về mấy người bạn đó.

Từ Tố Tố đưa tay đẩy cánh tay đang ôm eo mình, lảo đảo đi tới bàn Từ Gia Huy, người đàn ông đang đỡ cô vội đưa tay ra ôm lấy, bàn tay không nhịn được lại đưa xuống phía dưới mà sờ mó, hắn ta đã đỡ cô đi theo Diệp Hạo đến đây.

Từ Tố Tố đã say, lúc nãy từ một bar vũ trường được đỡ ra ngoài thì thấy xe Diệp Hạo đang chạy chậm vì chờ mấy chiếc xe đang rẽ qua đường vào vũ trường. Liền đuổi theo, vốn cũng không thể đuổi kịp nhưng nhìn hướng đi liền nhớ tới quán bar này, cô nghe nói chiều nay Từ Gia Huy về nước, còn đến nhà gặp cha, vậy là hai người đó sẽ đến đấy, Từ Tố Tố nghiến răng đi theo.

" Ai đây? Diệp thiếu gia " Từ Tố Tố đứng trước mặt hai người đàn ông, nhả từng chữ

Lúc này Diệp Hạo mới quay mặt sang bên cạnh thấy Từ Tố Tố, cũng không quan tâm đưa ly rượu lên môi uống tiếp. Nhưng Từ Gia Huy đang nhìn lên sân khấu quay mặt qua thấy Từ Tố Tố thì nhíu mày:

" Em làm gì ở đây, say đến như vậy, về nhà đi "

Từ Tố Tố không màng đến Từ Gia Huy, tiến lên một chút muốn đụng vào người Diệp Hạo, nhưng ngay lập tức khựng tay vì đôi mắt sắc lạnh của Diệp Hạo chiếu đến đáng sợ vô cùng. Từ Gia Huy ngay lập tức đứng dậy kéo tay Từ Tố Tố đến bên gã đàn ông đứng sau bảo " Đưa nó về nhà " , anh nể mặt chú anh mới tha cho đứa em họ này một con đường, anh đã cảnh cáo cô không được làm khó Diệp Hạo, hồi nãy anh có nghe cô gọi Diệp thiếu gia, chứng tỏ đã có điều tra Diệp Hạo, đã điều tra rồi còn dám đụng vào nữa ư, Diệp Hạo không phải là kẻ dể đụng đến như vậy.

Từ Tố Tố vung tay hét lớn " Không về, tôi không về, cái nhà đó tôi không muốn về " Hừ, dám đánh cô, lại còn niêm phong ngôi nhà muốn rao bán lại, làm cô mất mặt, cô không muốn trở về nữa, mấy ngày nay cô toàn ở khách sạn, ngày thì ngủ, đêm thì đi chơi, không màng mọi thứ. Đã vậy ... Từ Tố Tố quay ngoắt sang Diệp Hạo cười lớn, tiếng cười làm nhiều người trong quán bar chú ý

" Ha ha, Diệp Hạo, cảm giác bị em trai lấy mất người tình thế nào, anh biết không, vừa xảy ra chuyện, cô ta đã tìm tới tôi để thương lượng đấy. Ha ha, thật là tình sâu nghĩa đậm, cô ta biết nhanh như vậy cũng có nghĩa là cô ta đang theo dõi anh đấy, không biết chồng chưa cưới của cô ta sẽ phản ứng như thế nào, hai người đàn ông bị cô ta xoay vòng vòng ..."

" Im miệng, nói đủ chưa, về nhà đi, đừng để anh phải dùng bạo lực " người lớn tiếng là Từ Gia Huy, đồ ngốc này, cho dù Diệp Hạo không để ý, nhưng chuyện đang nói ra ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Diệp, chú anh có 10 cái mạng cũng không đấu qua được Diệp Thiên Minh, Từ Gia Huy liến siết chặt tay kéo Từ Tố Tố ra ngoài

Từ Tố Tố càng vùng vẫy hơn :" Hừ, cô ta đã có chồng rồi đấy, tôi thương hại anh bị bỏ rơi mới nhân nhượng anh, anh tưởng anh là ai để tôi có thể để ý ...."

Từ Gia Huy đưa tay bóp chặt cổ tay Từ Tố Tố, cô ta đau quá kêu lên " Aaaaa, đau quá ..."

Từ Gia Huy nhếch miệng " Cô tưởng tôi nói đùa, chú đã quá nhân nhượng với cô rồi đấy, cô là con cháu nhà họ Từ hẳn cô biết gia pháp nhà chúng ta " Nói xong rút điện thoại ra nhấn phím tắt " Đến đây đưa Từ Tố Tố đến gia pháp đường, gia tộc chúng ta không thể có kẻ làm bại hoại gia phong như thế này... " , Từ Tố Tố như tỉnh rượu hoàn toàn, nhận ra mình đã sai, hoảng sợ cướp lấy điện thoại, cha đánh cô còn có thể làm loạn được, nhưng gia pháp nhà họ Từ nghiêm khắc vô cùng, một khi chống trả chỉ còn đường bị trục xuất ra khỏi gia tôc, đến cha cô cũng không dám làm gì, cũng chỉ có dòng chính thống của Từ Gia Huy mới có quyền này, cha cô là dòng phụ, mọi thứ đều tuân theo cha Từ Gia Huy.

" Không được, anh đừng làm thế với em ... " Gia tộc họ Từ rất ít con gái, nên từ nhỏ cô đã được cưng chiều như trứng nước, nhưng Từ Gia Huy không phải là loại người dễ dàng đùa được, người này đã đùa là sẽ đùa luôn, nhưng một khi đã ra tay thì không loại trừ ai hết, may mắn Từ Gia Huy rất nể chú của mình, nên mới nhân nhượng một phần chuyện lần này của Từ Tố Tố, thậm chí chú của anh còn đau đầu vì cô con gái phá phách này.

" Tôi đã nói trước với cô rồi, cô không nghe, làm ra những chuyện làm mất mặt nhà họ Từ ... "

" Gia Huy , đến uống thôi, mặc kệ cô ta đi " Lúc này, Diệp Hạo mới nhàn nhạt lên tiếng, nãy giờ toàn chú ý lên sân khấu , mặc kệ 2 anh em họ Từ nói qua lại, anh đã nói rồi mà, Từ Tố Tố cũng chỉ gây ra toàn chuyện vớ vẫn, rốt cục cũng chỉ là một cô tiểu thư được cưng chiều quá mức mà thôi.

" Về nhà đi, đây sẽ là lần cuối cùng " Từ Gia Huy đưa tay lấy điện thoại lại, hất mặt với người đàn ông đứng sau lưng Từ Tố Tố, người kia vốn cũng không mặn mà với cô tiểu thư cao ngạo này, nhưng có nhiều lí do để anh ta đưa cô ta về, vì vậy nhanh chóng lên kéo Từ Tố Tố về.

" Tại sao ? Tại sao lại không thể yêu tôi, Chu Lệ Băng thì có gì tốt, cô ta cũng đã bỏ rơi anh đấy thôi, còn tôi, tôi rất yêu anh " Từ Tố Tố đứng yên đó, cúi đầu hỏi.

Từ Gia Huy nhíu mày muốn nói nhưng lần này Diệp Hạo mắt vẫn nhìn sân khấu chăm chú lại mở miệng trước " Tôi không cần cô yêu tôi , hãy giữ lại tự trọng của mình ", anh không muốn nói bất cứ điều gì nhưng đây coi như nể mặt Từ Gia Huy lần cuối với cô ta.

Từ Tố Tố tái mặt, đúng, cô từ trước tới nay chưa từng bị bẽ mặt hay chịu thua kém ai bao giờ, cô là người kiêu ngạo và có lòng tự tôn cao vô cùng, vậy mà bây giờ cô lại thành ra như thế này, vì một người hoàn toàn không yêu mình, một chút lý trí còn lại đã hồi phục lòng tự trọng cho Từ Tố Tố, đẩy người đàn ông đứng bên cạnh sang một bên, Từ Tố Tố lảo đảo tự đi ra ngoài , nhưng bóng lưng đã trở lại vẻ kiêu ngạo ngày xưa.

Từ Gia Huy lắc đầu cảm thán, anh nói hết lời nó không nghe, vậy mà Diệp Hạo phán cho một câu đã thức tỉnh, anh có nên ghen tị bạn mình tài giỏi không nhỉ, cảm thán thì cảm thán, vẫn ngồi lại xuống ghế châm điếu thuốc hút, mong sao Từ Tố Tố không làm chú anh đau đầu nữa là tốt lắm rồi.

" Cậu nên lấy vợ đi, để cho mấy cô gái khỏi mơ tưởng, cũng đã lớn tuổi rồi " Từ Gia Huy phả một hơi thuốc rồi nói, câu ' cũng đã lớn tuổi rồi ' là của bà mẹ Từ Gia Huy ngày nào thấy anh cũng lảm nhảm.

" Cậu thì sao, Từ đại thiếu gia ? cậu còn hơn tôi " Diệp Hạo đáp

" Nhưng tôi đàng hoàng lịch sự hơn câu, ít nhất tôi sẽ không để người ta hy vọng ngay từ đầu " Từ Gia Huy bĩu môi khinh thường bạn, với ngoại hình và gia thế của Từ Gia Huy, có biết bao cô gái theo đuổi, nhưng anh đều lịch sự nhã nhặn mà từ chối, không làm người yêu thì làm bạn, không giống như con người bất lịch sự kia. " Cho nên tôi chưa cần lấy vợ, cậu mới gấp " Từ Gia Huy tổng kết.

Diệp Hạo cười nhạt, vợ ư, anh có một cô ngốc ở nhà đấy thôi,Diệp Hạo không phải là giấu chuyện Nhạc Ân, anh chỉ là lười biếng nói, với lại nói cũng chẳng để làm gì, vợ là của anh cơ mà. Nhưng Từ Gia Huy là bạn anh, đến lúc cũng phải biết anh đã có vợ rồi nhỉ.

" Gia Huy, khi nào rảnh đến nhà tôi ăn cơm "

" Ăn cơm, ai nấu, cậu nấu hả, được thôi " Diệp Hạo chỉ nấu được mấy món nhưng nấu rất ngon, Từ Gia Huy nhớ lại

" Tôi nấu cũng được, khi nào cậu rảnh ?"

" Ngày mai đi, mời thêm mấy người trong hội câu cá đến, mai cậu đi làm đúng không, vậy thì buổi chiều .." Từ Gia Huy tính toán

" Không, cậu đến một mình, tôi muốn giới thiệu một người với cậu "

" Ai? haha, đừng nói là vợ cậu " Hồi nãy anh đã đùa một câu ' về sớm với vợ ' , thế mà Diệp Hạo cũng biết đùa lại trả lời y như anh nói.

" Đương nhiên là vợ tôi " Diệp Hạo đặt ly rượu trống xuống bàn, lấy điện thoại ra xem giờ, nghiêm túc nói với bạn " Tôi phải về rồi, chiều mai cậu muốn tự đến hay đi cùng tôi thì gọi điện thoại liên lạc sau " , nói xong vỗ vai Từ Gia Huy đang ngơ ngáo rồi đi ra ngoài.

--------------------------------------------

Lúc Diệp Hạo rời khỏi nhà khoảng nửa tiếng sau thì Nhạc Ân mới nhớ tới là anh đã đi ra ngoài, vậy là nhàm chán ôm con Gấu lên đi về ghế sô pha xem tivi ngồi đợi Diệp Hạo về. Thím Trương đã được Diệp Hạo báo là sẽ về ăn cơm đang bận rộn trong bếp nấu ăn.

Dạo này Nhạc Ân xem tivi nhiều hơn rồi, mỗi trưa ăn cơm xong, Diệp Hạo hay làm việc riêng của anh, Nhạc Ân ngồi coi Diệp Hạo làm mãi cũng chán vậy là ngồi xem tivi với thím Trương, lúc trước chỉ có xem mỗi phim hoạt hình.Bây giờ nhờ xem tivi mà học được rất nhiều điều.

" Thím Trương làm gì ? " Nhạc Ân ôm con Gấu vào bếp tò mò nhìn thím Trương nấu đồ ăn.

" Cá sốt chua ngọt mà Tiểu Ân thích ăn nhất đây " Thím Trương thấy Nhạc Ân tự nhiên hỏi đến mình vừa bất ngờ vừa vui mừng.

" A, ngon lắm, cái này là gì ? " Nhạc Ân bắt đầu ham học hỏi, nhìn vào trái cà chua đỏ mọng.

" Quả cà chua, chút nữa sẽ làm sốt cho Tiểu Ân, Tiểu Ân thích không ? "

" Thích " Nhạc Ân mím môi nhìn quả cà chua, màu đỏ thật đẹp mắt a.

" Tiểu Ân muốn ăn không , thím Trương cắt lát cho Tiểu Ân ăn ?" thím Trương thấy Nhạc Ân nhìn chằm chằm quả cà chua bèn hỏi

" Ăn được không ?" Nhạc Ân chớp mắt nghi hoặc, nhưng rất muốn thử một miếng

" Haha, được được, ngon lắm đấy " thím Trương nhanh tay bổ đôi quả cà chua, lại cắt một miếng nhỏ , thấy hai tay Nhạc Ân đang ôm chó, vậy là lấy cái nĩa cắm vào rồi đưa tới miệng cho Nhạc Ân.

" .. ưm ... a .... khó ăn ... ưm .... không .... ngon ngon " Nhạc Ân nhai nhai, thấy hơi chua chua, nhưng nhai một lúc rồi nuốt lại thấy mát cổ họng, vậy là lại há miệng chờ ăn.

Thím Trương cười thật vui vẻ, ôi , Tiểu Ân đáng yêu, đáng yêu quá a, vừa cười vừa nhanh tay đút cho Nhạc Ân ăn. Hai thím cháu đứng trong bếp mãi cũng đến lúc Diệp Hạo về.

Diệp Hạo về tới nơi, tự mở cửa đi vào nhà đã thấy Nhạc Ân lẽo đẽo theo sau thím Trương đang dọn dẹp đồ trong bếp nói chuyện, trên tay vẫn ôm khư khư con Gấu. Nỗi buồn bực bị bỏ rơi lúc chiều lại trỗi dậy mạnh mẽ, Diệp Hạo nheo mắt nhìn chằm chằm cô vợ nhỏ, lúc đi đúng là cô không thèm để ý đến anh, nhưng anh cứ chắc chắn rằng một lát sau thôi Nhạc Ân sẽ buồn ủ rũ ở nhà mà đợi anh về, thế mà bây giờ cô lại đang vui vẻ nói chuyện với thím Trương cơ đấy. Diệp Hạo rũ mắt, khuôn mặt không cảm xúc, thong thả cởi giày đi vào nhà không một tiếng động.

Thím Trương là người thấy Diệp Hạo đầu tiên vì Nhạc Ân lúc này đang bận nghiên cứu quả dưa chuột, hồi nãy ăn cũng mát như quả cà chua a, nhưng sao lại ngọt ngọt hơn cà chua .

" Cậu Diệp Hạo, cậu đã về rồi sao ? " Thím Trương lên tiếng chào hỏi, nhưng nhanh chóng thấy thần sắc Diệp Hạo kì lạ, không thấy Diệp Hạo chào lại a.

Nhạc Ân nghe thím Trương nói vội quay đầu lại nhìn, mừng rỡ chạy nhanh ra phòng khách, muốn ôm lấy Diệp Hạo lúc này đang đứng cạnh ghế sô pha thong thả cởi áo khoác, nhưng trên tay còn bận con Gấu, ngẫm nghĩ nên để con Gấu xuống bèn đi ngang qua Diệp Hạo đặt con Gấu vào cái làn nhỏ, quay lại muốn nói thì bất ngờ thấy cái hộp bánh kem to đùng nằm trên bàn, quên luôn cả chuyện muốn ôm Diệp Hạo nhào đến ôm cái hộp mà nhìn vào, oa, một cái bánh to đùng a.

" A, bánh bánh bánh ... " Nhạc Ân vô cùng vui sướng mà la lên. Ở sau lưng ,Diệp Hạo vẫn giữ im lặng đi vào phòng mình đóng cửa lại,

Thím Trương nhìn Nhạc Ân đang mở nắp hộp bánh ra để xem bánh bên trong, lại nhìn về phía cửa phòng Diệp Hạo, có chuyện rồi, aiz.

" Thím ... thím ... cho thím miếng to a " Nhạc Ân nuốt cái ực, rất nghĩa khí mà nghĩ đến thím Trương đầu tiên, lại ngẫm nghĩ con Gấu ăn bánh kem được không nhỉ, cho nó một miếng luôn, đương nhiên không hề nghĩ đến Diệp Hạo, Andy từng nói là không ăn được cơ mà.

" Tôi có nói bánh đó là cho em sao ?" Diệp Hạo đứng tựa lưng bên mép cửa đã mở ra từ khi nào nhàn nhạt nói.

Nhạc Ân khó hiểu nhìn Diệp Hạo, tay vẫn đang cầm cái nắp hộp bánh.

" Bánh đó tôi không mua cho em " Diệp Hạo từ tốn giải thích, nói xong lại nhìn thím Trương cũng đang khó hiểu đứng ngẩn ra :" Thím dọn cơm đi, cháu đói rồi " , rồi đi đến bên cạnh Nhạc Ân cầm lấy cái nắp hộp đậy lại, không thèm nhìn Nhạc Ân một cái bưng cả hộp bánh đi đến bàn ăn.

Nhạc Ân nhìn theo đến sững người, không theo kịp lời Diệp Hạo nói, nhưng nhanh chóng nháy nháy mắt bình tĩnh lại, lật đật chạy theo Diệp Hạo nói :" A, Andy mua cho ai, mua cho Ân mà " , giọng điệu gấp gáp đáng thương.

Diệp Hạo đã ngồi vào bàn, trên bàn đã có sẵn chén ăn, chỉ cần đợi thím Trương bưng đồ ăn lên nữa. Nhạc Ân lo lắng và thắc mắc hiện lên đầy mặt ngồi xuống bên cạnh,nhìn khuôn mặt Diệp Hạo đợi câu trả lời. Nhưng đến lúc thím Trương bưng đồ ăn và cơm đến, Diệp Hạo vẫn mặt không biểu tình, thản nhiên bưng chén cơm lên ăn.

Thím Trương ngồi xuống bên cạnh Nhạc Ân thấy cô đã lo sợ đến gần khóc mới vội nói: " Tiểu Ân ăn cơm đi, ăn xong cậu Diệp Hạo sẽ cho cháu bánh, ăn cơm nhé" nói xong cầm lấy muỗng muốn đặt vào tay cho Nhạc Ân, lại nhìn Diệp Hạo cầu cứu, a, cậu ta sao thế này, không muốn Nhạc Ân ăn cơm sao.

" Bánh đó mua cho con Gấu , em không được ăn " Bấy giờ Diệp Hạo mới dừng ăn, nhưng mắt vẫn không nhìn Nhạc Ân, mở miệng nói xong lại ăn tiếp.

" Nhưng , con Gấu , ăn ít lắm, cho Ân nữa ... " Nhạc Ân nghe vậy đầu tiên là bất ngờ, sau đó là mếu máo mà thương lượng

" Tôi không cần biết, nó ăn không hết thì mai ăn tiếp, em không phải thương nó lắm sao, vậy mà cũng giành của nó " Diệp Hạo càng nói càng không nể nang.

Nhạc Ân sững sờ, a, sao lại giành của con Gấu nhỉ, không, không có giành mà, chỉ là con Gấu sẽ ăn không hết đâu, nên Nhạc Ân cũng muốn ăn a, nhưng , nhưng , Andy sao thế này, sao lại nói giọng kì lạ với Nhạc Ân. Mắt vẫn chằm chằm nhìn Diệp Hạo đang không màng tới mình, Nhạc Ân không hề nhận ra má mình đã lăn mấy giọt nước mắt. Thím Trương thấy Nhạc Ân im lặng, mới xích người tới nhìn rõ mặt Nhạc Ân, thấy vậy đau lòng mà nói " Ngoan, Tiểu Ân sao khóc rồi, ngoan nào, ngoan nào, đừng khóc, aiz ...." nhưng bàn tay đưa lên chưa kịp chạm vào người Nhạc Ân thì Diệp Hạo đã đứng lên kéo Nhạc Ân đứng dậy ôm vào lòng rồi đi về phía phòng mình.

" Ân Ân ngốc, sao lại khóc, đồ ngốc này ... " Diệp Hạo đi vào phòng liền đóng cửa lại, ôm chặt lấy Nhạc Ân đang khóc nức nở, môi lại tìm đến đôi mắt đang chan chứa nước mắt mà hôn.

Anh điên thật rồi, Nhạc Ân tính tình trẻ con không nói, taị sao chính anh lại học cô trở nên như thế này, ghen tị đến mức làm cô ngốc này lại đau lòng, Diệp Hạo buồn bực mà nhắm mắt , cố giữ bản thân bình tĩnh lại, tay càng siết chặt, cuối cùng không chịu được nữa môi tìm đến môi Nhạc Ân mà ngấu nghiến.

Nhạc Ân bị hôn đến ngạt thở, ngừng khóc mở mắt nhìn chằm chằm Diệp Hạo, nhưng trong phòng Diệp Hạo không có ánh đèn nên Nhạc Ân không thấy rõ mặt, chỉ thấy môi mình đau đau, Andy đang cắn cô, Nhạc Ân nhíu mày lại muốn đẩy Diệp Hạo ra để nói chuyện, nhưng lưng và đầu càng bị đôi tay rắn chắt đè chặt hơn nữa, Diệp Hạo đã ngừng cắn, nhưng nụ hôn vẫn không ngừng.

" Ân Ân ... " Diệp Hạo vẫn dán môi mình lên môi Nhạc Ân, thì thào gọi

" Andy, đau .... ưm ... lưng mỏi ... " Nhạc Ân vô lực mà nói lại, a , cuối cùng cũng dừng lại, Andy thật đáng đánh đòn

Diệp Hạo bật cười, nụ cười đầu tiên sau khi về nhà, anh cao lớn hơn cô rất nhiều, vô tình không để ý đến nãy giờ đã bắt cô ngốc này nhón chân lên để anh hôn. Diệp Hạo thả lòng tay đang ôm lưng Nhạc Ân, lại bế cô lên đi về phía giường ngồi xuống.

" Ân Ân ngốc , sao lại khóc, anh chỉ đùa em thôi mà " Diệp Hao lấp lửng nói dối, rõ ràng là ghen tị đến điên lên mà làm như vậy

" Andy không tốt, không cho bánh, lại giận Ân, còn nói ... nói... giành bánh của Gấu ... " Nhạc Ân mếu máo nói, xong lại bất mãn đập vào ngực Diệp Hạo mà nói lớn " lại còn không nhìn Ân nữa ... đáng ghét ..."

" À, anh chỉ đùa thôi, tại vì ... Ân Ân ngốc thật, vậy mà cũng tin " Diệp Hạo lần đầu tiên trong cuộc đời vì chột dạ mà cứng họng, khẽ thở dài một hơi rồi lại ghì trán mình lên trán Nhạc Ân :" Bánh đó mua cho em, đương nhiên là mua cho em rồi, lát nữa phải ăn cơm trước rồi mới ăn, được không ?" Anh thua rồi, anh thua một cô ngốc.

Nhạc Ân đã quên sạch sẽ chuyện hồi nãy mình buồn bã thế nào, lấy vị thế kẻ cả mà liếc mắt với Diệp Hạo, hừ một tiếng bất mãn " Không ăn đâu, không thèm nữa đâu ", điệu bộ này là học trong tivi đấy, Nhạc Ân vận dụng rất giỏi.

" Ân Ân ... " Diệp Hạo cười thầm, ghê thật, anh đã nhân nhượng rồi mà còn học ai cái thói dỗi này nữa

.... Ân Ân bĩu môi hếch mặt sang một bên không thèm trả lời, cái này là không cần học mà tự nhiên biết a.

" Ngày mai anh phải đi làm cả ngày, kiếm tiền về nuôi em , cả ngày sẽ không được gặp em nữa " Diệp Hạo thong thả nói, vì Nhạc Ân quay đầu mà trán anh bây giờ đang gác lên đầu Nhạc Ân

Nhạc Ân nghe vậy nhíu mày, đi cả ngày ?

" Ân Ân ra ngoài ăn cơm thôi, ngày mai là không thể ăn cơm với em nữa " Diệp Hạo buông Nhạc Ân ra, đứng lên muốn kéo tay cô ra ngoài

" A ... khoan ... " Nhạc Ân hoảng hốt níu tay Diệp Hạo " Andy đi đâu, đi làm, làm nhanh về với Ân ... " Nhạc Ân biết Andy phải đi làm là thế nào nhưng chẳng phải lúc trước có thể về ăn cơm với Nhạc Ân sao.

Diệp Hạo nhíu mày lắc đầu nói :" Anh không biết, ông chủ cho anh về thì anh mới được về "

" A ... không ... Andy về sớm ... Ân chờ " Nhạc Ân lại mếu máo muốn khóc lại

" Nhưng em không muốn ăn cơm với anh " Diệp Hạo từ tốn ra câu nói quyết định

" Ăn mà, Ân ngoan, ăn cơm ... Andy về về ... ăn cơm với Ân ... " Nhạc Ân nhanh chóng hứa hẹn, tay càng níu chặt cánh tay Diệp Hạo

" Để xem, vậy thì anh sẽ xin phép ông chủ về sớm " Diệp Hạo gật gù suy ngẫm , liếc mắt nhìn Nhạc Ân một cái rồi mới nói tiếp " Ra ăn cơm thôi,thím Trương đang đợi, đi nào " nói rồi nhanh chóng kéo tay Nhạc Ân đi, nhanh chóng phủi bỏ mọi việc mới gây ra.

Nhạc Ân đang vui mừng vì Diệp Hạo nói sẽ về sớm với mình, trên khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt nhưng miệng đã cười vui vẻ để Diệp Hạo dắt tay ra. Nhạc Ân bé nhỏ lại bị lừa thê thảm.

Thím Trương nhìn Diệp Hạo đang dắt tay Nhạc Ân , cả hai đều trở lại bình thường như mọi ngày, Nhạc Ân còn cười tươi vui vẻ thì không thể nói được gì, hồi nãy thấy Diệp Hạo ôm Nhạc Ân vào phòng là bà đã hiểu ra Diệp Hạo đang ghen tuông với con chó nhỏ, bà phải cắn răng nhịn cười đến mức hai quai hàm bị đau , giờ phải ngậm miệng cho bớt đau đây. May mắn Thím Trương không hề biết một điều, thật ra Diệp Hạo còn ghen tị với bà nữa, nếu bà mà biết chuyện này thì có lẽ đã không cần nhịn cười khổ sở như vậy mà chắc là bò lăn ra bàn mà cười rồi.

------------------------------------------------------

Bầu trời đã đầy sao, trong phòng ngủ Nhạc Ân, một người vẫn còn thức. Diệp Hạo chống tay lên đầu nằm nghiêng người ôm Nhạc Ân đang ngủ vào lòng, đôi mắt không rời khuôn mặt nhỏ. Một lúc sau, anh lặng lẽ nở nụ cười, lại thở dài một cái, vòng cả hai tay ôm cô vợ nhỏ lại, mặt kề sát mặt nhắm mắt ngủ.

-------------------------------------------------------

Sáng nay Diệp Hạo đi làm trở lại, Nhạc Ân mơ mơ màng màng thấy Diệp Hạo hôn trán mình tạm biệt, vốn tối hôm qua đã được cũng cố tư tưởng nên sáng nay cũng không quá buồn vì phải xa cách, Nhạc Ân cố gắng mở mắt nhìn một cái, thấy Diệp Hạo đã rời phòng lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Diệp Hạo muốn ở nhà ăn sáng với Nhạc Ân rồi đi, nhưng lại không muốn cô dậy sớm, nên để cô ngủ đến lúc nào muốn dậy thì dậy, dù sao đã hứa trước là trưa nếu rảnh sẽ về nhà ăn cơm , buổi tối thì phải về sớm rồi. Vả lại cũng đã nhờ thím Trương đến sớm hơn một tí với cô nên an tâm lái xe đi làm.

Diệp Hạo vừa đến chỗ làm thì ngay lập tức trở thành tiêu điểm. Nhìn mấy đôi mắt đang liếc theo, Diệp Hạo thản nhiên đi tới chỗ người duy nhất đang nhìn thẳng vào mình , Trần thúc, nhàn nhạt nói

" Mọi người hôm nay làm ở đâu ?"

Trần thúc cùng anh em đang sửa soạn đồ, nghe vậy cũng không dời mắt nhìn trân trân Diệp Hạo, cuối cùng không nhìn được mở miệng hỏi

" Vợ cậu bao nhiêu tuổi ?" Tiểu Đầu ngồi cạnh đó giật mình một cái, Trần thúc này thật là, lúc kể chuyện vợ Diệp Hạo cậu có thêm thắt bảo đó là một đứa bé ba tuổi a, chỉ là đùa vui vậy mà Trần thúc lại hỏi như vậy.

Diệp Hạo nhìn một lượt khắp văn phòng, lắc đầu nhàn nhạt cười

" Mọi người muốn biết? cô ấy 18 tuổi "

" 18 ? " một cậu nhân viên nhanh miệng reo lên

" Ây chà, còn nhỏ, nhưng 18 tuổi là lấy chồng được rồi " một người khác lại nhao nhao, kéo theo những người khác sôi nổi theo

...

" Mọi người hôm nay làm ở đâu ?" Diệp Hạo nhìn cái chợ ,muốn chấm dứt cuộc nói chuyện, bảo anh tới làm việc vậy mà giờ này còn ở đây nói chuyện vợ anh.

" A Hạo, cậu được lắm, cưới mà không mời chúng tôi, cậu làm vậy mà coi được à ... " Trần thúc vỗ lưng Diệp Hạo mà nói lớn, cũng đúng, cưới mà không nói gì, anh em trong văn phòng lại thân thiết với nhau như vậy ...

" Sức khỏe cô ấy không được tốt, chúng tôi không tổ chức lễ cưới" Diệp Hạo từ tốn đáp lại, giọng điệu chân thành .

Trần thúc gật gù , nhưng ngay lập tức lại đánh Diệp Hạo thêm một cái, lại hét lớn hơn " Không tổ chức lễ cưới thì không tổ chức, nhưng sao có vợ mà không nói với chúng tôi, cậu thật quá đáng, cậu sợ mời chúng tôi ăn sao " đoạn nhìn xung quanh một lượt lại nói tiếp " Bù , bù lại ngay lập tức, chúng tôi muốn cậu mời một bữa, anh em nói có đúng không " , nói xong còn cười ha ha

" Đúng "

" Anh Hạo phải mời a, cưới vợ là chuyện hệ trọng nha .. "

Mọi người lại nhao nhao cả lên, hùa theo Trần thúc.

Diệp Hạo cười cười " Được, Trần thúc và anh em muốn ăn nhậu ở chỗ nào, tôi sẽ tận tình tiếp đãi "

Mọi người nghe vậy lập tức hét lên vui vẻ, Diêp Hạo cũng không tiết kiệm nụ cười nữa, cũng cười theo mọi người.

" Nhưng, chiều nay không được rồi, chiều mai được không ?" Diệp Hạo đi cùng Trần thúc ra xe lúc này lên tiếng hỏi, chiều nay anh đã hẹn với Từ Gia Huy đến nhà ăn tối rồi.

" Được, trễ một ngày cũng không sao , ha ha, có ăn là được rồi A Hạo à " Trần thúc đi bên cạnh hỉ hả cười.

" Anh Hạo, hôm qua có ... " một cậu nhân viên cười cười quay sang Diệp Hạo muốn nói gì đó đã bị Trần thúc chen ngang

" A Hạo, đi thôi, mấy người kia sẽ đi làm, còn tôi với cậu đi gặp khách hàng, lên xe tôi sẽ nói công việc cụ thể , nào nào ... " nói xong đưa tay vỗ lưng Diệp Hạo rồi lén quay qua cậu nhân viên đó nháy mắt lắc đầu.

Hôm qua Chu Lệ Băng có đến văn phòng hỏi thăm chuyện mấy bức tranh Từ Tố Tố, muốn nói cả văn phòng an tâm cô đã lo xong mọi chuyện. Trần thúc nhìn Chu Lệ Băng ngó dáo dác xung quanh tìm kiếm liền biết cô đến đây là để tìm Diệp Hạo chứ không phải vì chuyện kia mới tới tìm.

Ngày đó Từ Tố Tố nói ra một câu, không ai để ý nhưng ông lại để ý , cô ta bảo Diệp Hạo là đứa con hoang nhà họ Diệp, dù hơi ngạc nhiên nhưng ông biết là có uẩn tình, vì vậy hôm nay đột nhiên ông muốn giấu chuyện Chu Lệ Băng đến tìm Diệp Hạo, Tiểu Đầu nói Diệp Hạo rất thương cô vợ kia, nếu đã vậy thì chuyện Diệp Hạo và Chu Lệ Băng cũng nên quên lãng thì hơn.

---------------------------------------------

Từ Gia Huy gọi điện thoại cho Diệp Hạo từ sớm, lúc đó chưa tới 10 h sáng, Diệp Hạo và Trần thúc mới tới nhà khách hàng về, đang đi trên xe. Từ Gia Huy sau một đêm trằn trọc bán tín bán nghi không chịu nổi nữa liền điện thoại hỏi Diệp Hạo mọi việc. Diệp Hạo nghe điện thoại mà nhíu mày cảm thán ' Chuyện anh có vợ ghê gớm đến thế ư, ai ai cũng phải làm loạn cả lên', lại bảo Từ Gia Huy đến rồi sẽ biết.

Lúc này ở nhà Diệp Hạo, Nhạc Ân đang nghiêm túc học hỏi thím Trương, tối hôm qua Diệp Hạo có nói với cả hai hôm nay có bạn anh tới chơi, Nhạc Ân thật háo hức vô cùng

" Thím , bạn Andy là gì ?" Nhạc Ân mở đầu bằng câu hỏi rất thú vị

" À.... đó là một người , người đó lúc xưa chơi cùng cậu Diệp Hạo, nên gọi là bạn " Thím Trương nhíu mày tìm từ ngữ trả lời.

" Người ? vậy Ân làm gì với người đó ?" Nhạc Ân cũng nhíu mày theo thím Trương

Câu này dễ trả lời hơn, thím Trương vội nói " Tiểu Ân không cần làm gì cả, đã có thím Trương nấu ăn rồi, dọn lên ăn xong ngồi nói chuyện là đủ "

" ... ừm ... " ra là vậy, chỉ cần ngồi ăn mà thôi, Nhạc Ân gật gù

" Nhưng mà ... " thím Trương nhìn nhìn Nhạc Ân một lượt " Có khách phải ăn mặc đàng hoàng, không thể mặc đồ ngủ này được"

" Không mặc ... ?" Nhạc Ân kéo tà áo ra nhìn nhìn, mặc gì a, mặc áo khoác vào được không

" Tiểu Ân có mấy cái váy a, mặc vào để tiếp khách, làm vợ phải giữ thể diện cho chồng nha ... " Thím Trương lại tiếp tục nói

" Vợ ? Chồng ? ... váy .... Ân có ... mặc ... " Nhạc Ân ngơ ngác suy ngẫm lời thím Trương nói, trả lời theo bản năng

Thím Trương nâng tay vuốt cằm, mắt híp lại, nhìn nhìn Nhạc Ân, trong đầu liền nảy ra một ý định.

--------------------------------------------------------------

Diệp Hạo trưa không thể về nhà ăn cơm được vì phải ghé qua nơi mấy anh em làm việc, chỗ đó hơi xa nên anh ở lại ăn cơm luôn. Đến chiều xong việc thì ghé qua công ty Từ Gia Huy đón người về cùng. Lúc nãy điện thoại về nhà thím Trương đã chuẩn bị mọi thứ cho anh.

Từ Gia Huy có đem theo bó hoa,anh cũng chẳng biết việc Diệp Hạo có vợ là thật hay giả nữa ,nhưng dù sao vẫn phải đem theo lỡ như là thật còn làm quà cho vợ bạn. Diệp Hạo liếc nhìn bó hoa, lại nhìn khuôn mặt háo hức xen lẫn nghi hoặc của bạn thì cười thầm trong lòng,đúng là chuyện bé xé ra to mà.

Diệp Hạo càng không ngờ hiện tại ở nhà cũng có hai người đang chuyện bé xé ra to như lời anh nói. Thím Trương chuẩn bị hết mọi việc Diệp Hạo giao từ sớm, lúc này đang ở trong phòng Nhạc Ân thần thần bí bí, chỉ thấy thím Trương hài lòng gật gù , lại xuýt xao không ngớt, xen lẫn là giọng điệu giảng dạy cho Nhạc Ân.

Diệp Hạo cho xe vào sân, mở cửa đi tới trước, Từ Gia Huy tay cầm bó hoa nhìn cánh cửa nhà đang đóng cũng đi theo, aiz, săp được gặp vợ của Diệp Hạo, sao anh có cảm giác đi gặp tổng thống thế này.

Bên trong nhà, thím Trương và Nhạc Ân nghe tiếng xe đã đứng sẵn đợi ở cửa, lúc Diệp Hạo mở cửa ra thì thấy ...

Từ Gia Huy cũng trợn trừng mắt lên ...

Thím Trương thì hãnh diện vô cũng, aaa, cậu Diệp Hạo, không phải chỉ mình cậu giỏi đâu nhé ...

Nhạc Ân bây giờ mặc bộ váy trắng bằng lụa ngang đầu gối, làn váy rũ xuống đôi chân trắng muốt, cổ áo mở hé ra hai xương quai xanh xinh đẹp, tóc được tết nhẹ thả qua một bên vai, tóc mái cũng được vuốt qua một bên thành ra bên này thì bồng bềnh tóc, bên kia lại khoe ra cái gáy đáng yêu,mắt to khẽ chớp,miệng nhỏ mĩm cười, hai tay nắm lại thả phía trước, nhìn chững chạc vô cùng , khác hẳn bộ dáng trẻ con hàng ngày , ra dáng một cô vợ trẻ đảm đang a.

Diệp Hạo đứng nhìn sững sờ một lúc lâu mới nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì mĩm cười đi tới ôm Nhạc Ân vào lòng, véo nhẹ cái má đang giả vờ cười một cái mới quay lại giới thiệu với Từ Gia Huy " Đây là vợ tôi, Nhạc Ân "

-------------------------------------

Nhạc Ân theo chỉ dẫn của thím Trương cố làm một cô vợ đoan trang , đảm đang nên thành ra thế này. Tay phải nắm lại như vậy,mắt phải như vậy, miệng phải cười như vậy, Nhạc Ân được Diệp Hao ôm vào lòng mới len lén thở dài,giả vờ cười mĩm mỏi miệng nha.

Từ Gia Huy ngồi ở ghế sô pha nhìn Nhạc Ân chăm chú, mới nãy là một bộ dáng, giờ ngồi đây lại một bộ dáng khác. Nhạc Ân cũng nghiền ngẫm về người tên Từ Gia Huy trước mặt này, sao cứ nhìn Nhạc Ân mãi thế nhỉ?

Diệp Hạo vào phòng thay quần áo đi ra, lên tiếng đánh tan không khí im lặng

" Tới bàn ngồi ăn đi, thím Trương đã chuẩn bị xong hết rồi đấy " nói xong tới cầm tay Nhạc Ân đứng dậy đi tới bàn ăn, vợ anh lại ngẩn người rồi.

Từ Gia Huy nhíu nhíu mắt, lại xoa xoa mắt, xác định nãy giờ mình hoàn toàn tỉnh táo, không phải là mơ mới đi theo Diêp Hạo. Anh dù đã lường trước nhưng sự thật vẫn quá bất ngờ, Diệp Hạo vậy mà đã có vợ rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngốc

Avatar
Tiểu Linh Linh13:05 25/05/2019
Tôi thấy Ân có bị não đâu mà mấy năm chẳng học được cái gì vậy
Avatar
oanhtran20:01 21/01/2017
hay, nhưng sao thấy tội cho Diệp Hạo qa, chăm sóc cả 3 người, mệt phờ đây.
Avatar
Dương Thanh Ân22:01 08/01/2017
tuyệt truyện hay đáng yêu
Avatar
Vương Khải My12:10 28/10/2016
truyện hão hay a~~~
Avatar
Linhlinh18:10 05/10/2016
Truyện hay cực kỳ
Avatar
Dâutây bướngbỉnh15:03 14/03/2016
truyện hay lắm đọc lúc thì đau tim lúc thì khóc hết nc mắt
Avatar
duyênvõ14:01 17/01/2016
dù thấy ân ân hơi bị dễ dụ nhưg rất đág iu nha,diệp hạo tuy cũg ns dối mk có chút ít bức xúc nhưg hạo ca rất chug thủy càg đọc càg thix,cái gđ đág êu chịu hk nỗi
Avatar
Nguyen xuan12:10 25/10/2015
Truyen doc rat hay mun co truyen hay hh coi kug dc mun coi qua do nhiu lan ui ma k thay chan
Avatar
mini ec ec 13:10 18/10/2015
ui thich diep hao ge lun ak
Avatar
Nguyễn Huỳnh Lan Chi 22:05 17/05/2015
Đọc lần t6 muốn thuộc luôn mà vẫn muốn đọc lại.hay quá đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK