Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Chương 120

Tiểu Tề Bảo Bảo

29/08/2020

“Nào, uống nước trái cây đi!” Ngoài dự đoán của mọi người, một ly nước uống được đưa tới trong tay bé, chủ nhân của bàn tay đó chính là ba.

“Dạ, cám ơn ba!” Trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng từ trước tới nay chưa từng có, Đỗ Thần Duệ nhận lấy ly nước, lộ ra hàm răng ngay ngắn, “Uống rất ngon!” Bé ừng ực uống nước uống, tuyệt không cảm thấy chua.

Đỗ Ngự Đình nhìn bộ dáng vui vẻ và cẩn thận của con trai, đáy lòng xông lên một trận áy náy, anh biết mình không chăm sóc tốt cho đứa con trai này.

Đỗ Vũ Sa nhìn chằm chằm Đỗ Thần Duệ lớn như mình, mẹ nói anh trai chỉ lớn hơn bé ba phút thôi, thật là, tại sao không cho bé ra trước, quá ghê tởm! Bé nhất định sẽ nổ lực chinh phục người anh trai này, để anh cho bé làm chị!

“Này, hôm nay em ở nhà trẻ có ngoan ngoãn không?” Đỗ Vũ Sa làm ra bộ dáng chị hai, quan tâm hỏi thăm em trai. Nếu anh dám không ngoan, bé sẽ đánh anh, đây chính là lợi ích khi làm chị.

“Tôi.... Đương nhiên là có!” Đỗ Thần Duệ làm ra vẻ đương nhiên nói, bé lấy ra túi ô mai từ trong cặp, “Ba, cái này cho ba ăn.” Bé cười giơ túi ô mai trong tay, rất đắc ý khoe khoang: “Ăn rất ngon đó!”

Bé chưa bao giờ dám ở trước mặt ba càn rỡ như vậy, nhưng mà hôm nay nhìn qua tâm trạng của ba rất tốt, chắc là không có vấn đề gì đâu!

“Ô mai?” Đỗ Ngự Đình cúi đầu nhìn túi ô mai trong tay của Đỗ Thần Duệ, cảm giác quen thuộc xông lên đầu, đây là ô mai Noãn Noãn thích nhất, trong ngăn kéo phòng làm việc của anh, trong tủ cũng có, thậm chí anh còn mang theo trong túi áo của mình, lúc nhớ Noãn Noãn, anh sẽ ngậm một viên! “Cái này từ đâu ra vậy?” Anh lạnh lùng nhìn ô mai trong tay của Đỗ Thần Duệ, anh cấm quản gia mua đồ ăn vặt lung tung cho Đỗ Thần Duệ, một đứa nhỏ không nên ăn đồ chua như vậy.

“Là, là một dì rất xinh đẹp cho con!” Trong nháy mắt sắc mặt của ba liền biến sắc, trên khuôn mặt của Đỗ Thần Duệ không còn nụ cười, quả nhiên ba không thích bé, bé tới ba liền không cười nữa. Bé có chút ghen tỵ nhìn cô gái nhỏ đang ngồi trên ghế sô pha, bé rất hâm mộ cô bé đó, ba hình như rất thích cô bé đó!

“Dì?” Đỗ Ngự Đình cụp mắt, trong ánh mắt đều là sự nghi ngờ, “Mùi vị này?” Anh ngửi được mùi thơm nhàn nhạt trong không khí, tầm mắt dừng trên người Đỗ Thần Duệ, “Ai cho con động vào sữa tắm trong phòng tắm?” Vẻ mặt của anh tức giận nhìn Đỗ Thần Duệ hét lên.

“Bụp-----”

Đỗ Thần Duệ bị hù đến ngây người, ô mai trong tay rơi xuống đất, từng viên lăn ra. Bé lắc đầu: “Không có, ba, con không có động vào sữa tắm trong phòng tắm, con không có.....”

“Không động vào tại sao lại có mùi này?” Đỗ Ngự Đình càng tức giận hơn, thậm chí anh đã quên, mình đang hét lên với một đứa bé năm tuổi, mà đứa bé đó là con của anh, là đứa con được sinh ra bởi cô gái mà anh yêu nhất. Cái mùi sữa tắm này, là Noãn Noãn thích nhất, sau khi Noãn Noãn mất, anh chưa từng dùng qua, cũng không cho người trong nhà dùng.

Nhưng mà, cái mùi này lại xuất hiện trên người của Tiểu Duệ.

“Không phải của con, là của dì xinh đẹp, là mùi trên người của dì.” Vành mắt của Đỗ Thần Duệ ửng đỏ, không dám để cho nước mắt chảy ra.

“Dì xinh đẹp?” Trong lòng của anh tràn đầy sự nghi ngờ, tại sao dì xinh đẹp trong miệng của Tiểu Duệ lại thích ăn ô mai giống Noãn Noãn, thích mùi sữa tắm này?

“Dì kêu con gọi dì là mẹ, hôm nay dì tới vườn trẻ, dì ôm con, không còn ai cười con nữa.” Đỗ Thần Duệ vừa nói đứt quãng, vừa nức nở, cũng không dám chảy nước mắt.

“Mẹ? Con gọi cô ta là mẹ? Không được kêu người phụ nữ khác là mẹ, có nghe thấy không?” Đỗ Ngự Đình đỏ mắt, hét lên. Đáy lòng của anh, không có cách nào bất kỳ người phụ nữ nào có thói quen giống Noãn Noãn.

“Con, con......”

“Chú quá hung dữ, khó trách Tiểu Duệ sợ chú như vậy.” Đỗ Vũ Sa đang ngồi trên ghế sô pha bỗng nhiên mở miệng, ba cư nhiên lại hung dữ như vậy, còn ba Lục lại rất tốt, vừa đẹp trai vừa dịu dàng.

“Chú.....” Lần đầu tiên Đỗ Ngự Đình bị một đứa trẻ làm cho im miệng, anh trầm mặc cúi đầu, anh biết mình không nên hung dữ với Tiểu Duệ như vậy, Noãn Noãn biết, nhất định sẽ tức giận! Nhưng mà, tim của anh thật sự rất đau đớn, đau đến anh không biết làm cái gì bây giờ? Mới biết mình đang phát tiết nỗi đau lên người của một đứa trẻ vô tội.

Nếu như Noãn Noãn có thể trở lại, coi như là đánh anh mắng anh, anh cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.

“Đỗ Ngự Đình, cái tên khốn khiếp này-----” Cửa phòng làm việc bị đá văng ra, cô gái tóc xoăn mặc âu phục màu trắng cực kỳ giận dữ xuất hiện trong phòng làm việc, xông thẳng tới Đỗ Ngự Đình.

Noãn Noãn-----

Đỗ Ngự Đình ngơ ngác nhìn cô xông tới chỗ mình như một cơn gió, tức giận hét lên: “Anh dám, anh dám đối xử với con trai của em như vậy.” Cô vừa nhéo vừa đánh Đỗ Ngự Đình, “Cho anh bắt nạt con của em.”

Đỗ Vũ Sa ngồi ở một bên vỗ tay, thật tốt, mẹ thật giỏi!

Nước mắt ở khóe mắt của Đỗ Thần Duệ vẫn chưa khô, trong lòng lại thầm bội phục, mẹ thật giỏi, thậm chí ba cũng không dám đánh trả!

Vui mừng, đau lòng, do dự.

Đỗ Ngự Đình ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, trái tim lại trở nên đau đớn, “Noãn Noãn, Noãn Noãn.....” Anh si ngốc đọc cái tên này, “Em thật sự đã trở lại rồi, anh đang trách anh không chăm sóc tốt cho Tiểu Duệ, có đúng không?” Anh không dám chạm vào cô, sợ vừa chạm vào, ảo ảnh trước mặt sẽ vỡ ra.

Cô ở trong mơ, từ trước tới giờ chỉ có cười, không có giọng nói, lần này, lại có giọng nói, anh không muốn tỉnh dậy nhanh như vậy.

Đừng tỉnh, nếu như là mơ, anh bằng lòng đắm chìm cả đời, chỉ cần có cô ở trong mơ.

“Anh không muốn con trai thì anh phải nói sớm nha, sớm nói thì em cũng không để con trai lại cho anh, anh không muốn con trai, em sẽ mang nó theo.” Ninh Noãn Dương nổi giận nhìn Đỗ Ngự Đình, đau lòng nhìn khuôn mặt ủy khuất không dám khóc của Đỗ Thần Duệ, “Tiểu Duệ, mẹ dẫn con đi!” Cô đứng dậy vươn tay.

“Không cho đi, đừng đi.” Đỗ Ngự Đình hoảng hốt lắc đầu, muốn ôm cô, lại sợ không dám chạm vào cô, không thể làm gì khác hơn là cẩn thận cầu xin: “Noãn Noãn, đừng đi, cầu xin em, sau này anh sẽ đối xử tốt với Tiểu Duệ, em đừng đi, có được không?”

Chỉ cần cô ở lại, anh sẽ sửa đổi.

“Em không đi.” Ninh Noãn Dương cười ngọt ngào, bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt thay đổi, nâng tay lên cao, vung tay hung hăng tát một cái lên mặt của Đỗ Ngự Đình, “Chát-------”

Bàn tay nóng hừng hực rơi vào mặt của Đỗ Ngự Đình, anh không né cũng không tránh, cho dù là thêm năm dấu ngón tay, anh cũng sẽ cười vui vẻ.

“Em chưa chết.” Ninh Noãn Dương bỗng nhiên mở miệng, cô nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, chỉ cảm thấy lỗ mũi ê ẩm, trong lòng cũng ê ẩm. Anh gầy, tiều tụy, khí chất quanh người lạnh hơn trước kia. Anh lại có thể hét to với Tiểu Duệ như vậy.

Cặp mắt của Đỗ Ngự Đình bỗng nhiên mở to ra, giống như là không tin, anh cho là mình đã nghe nhầm.

“Năm năm trước, em chưa chết.” Ninh Noãn Dương lại mở miệng.

Đỗ Ngự Đình sững sờ nhìn cô hồi lâu, run rẩy vươn tay, chậm rãi phủ lên chỗ vừa mới bị đánh trên khuôn mặt, cho đến lúc này, trên khuôn mặt mới truyền đến cảm giác đau.

Không phải là ảo giác, không phải là nằm mơ.

“Em là thật, không phải là anh đang nằm mơ.” Đỗ Ngự Đình bỗng nhiên kéo cô vào trong ngực, cảm giác được cô tồn tại chân thật, anh kích động đến tự lẩm bẩm: “Không phải là mơ, đây không phải là mơ.”

Tay của anh, mơn trớn trên cái trán của cô, gò má của cô, sống mũi của cô, môi của cô.

Mỗi một nơi đều ấm áp, có nhiệt độ, có cảm giác, không phải là mơ, cô chưa mất.

“Đừng rời khỏi anh, đừng rời khỏi anh.” Anh ôm chặt cô, kể rõ đoạn trường bốn năm của anh, quanh quẩn trong giấc mơ.

Cô chưa chết, hơn nữa lại trở về bên cạnh anh, thật tốt quá, thật là tốt quá.

“Ba thật kém.” Đỗ Vũ Sa khinh thường ba của mình, trong cảm nhận của bé ba là một người đàn ông rất lạnh lùng, tại sao lại ngoan ngoãn để bị đánh như vậy? Sau đó khóe mắt còn có nước mắt!

Giờ phút này, hình tượng của mẹ bỗng nhiên cao hơn.

“Tiểu Duệ, anh có muốn gọi em là chị gái hay không? Nếu anh gọi em là chị gái, em sẽ chia mẹ cho anh, như thế nào?” Đỗ Vũ Sa rất hào phóng vỗ vai của Đỗ Thần Duệ, “Chị rất thú vị phải không?” Bé chính là muốn làm chị, sau này Tử Ngọc dẫn em trai ra ngoài chơi, bé có thể dẫn Tiểu Duệ theo.

“Thật không?” Ánh mắt của Đỗ Thần Duệ lập tức sáng lên, nhưng mà nghĩ nghĩ lại lắc đầu: “Anh mới không cần làm em trai!”

“Vậy coi như, mẹ là của một mình em.” Đỗ Vũ Sa cười gian xảo, nhảy xuống ghế sô pha, chạy tới gắt gao ôm lấy hai người: “Mẹ, ba!”

Thân thể của Đỗ Ngự Đình chấn động, nghi ngờ nhìn Ninh Noãn Dương: “Đây.....”

“Con gái của chúng ta, em gái sinh đôi của Tiểu Duệ, Đỗ Vũ Sa.” Ninh Noãn Dương cười khanh khách nhìn Đỗ Ngự Đình đang kinh ngạc đến ngây người, nói với Đỗ Vũ Sa: “Tiểu Đậu Sa, gọi ba chưa?”

“Ba.” Đỗ Vũ Sa cười ngọt ngào.

“Bảo bảo!” Đỗ Ngự Đình ngồi xổm xuống ôm lấy cô gái nhỏ đáng yêu, miệng cũng kéo tới sau cổ, khó trách lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Đỗ Sa lại có cảm giác quen thuộc như vậy, xem ra, bé rất giống Noãn Noãn.

Đỗ Thần Duệ cúi đầu, tự ti đùa giỡn móng tay, không dám nhìn ba đang ôm cô gái nhỏ, ba chưa từng ôm bé, ba cũng chưa từng cười với bé.

Bé rất muốn khóc, nhưng mà khóc sẽ làm cho ba ghét.

“Tiểu Duệ, tới đây, mẹ ôm con.” Ninh Noãn Dương ngồi xổm xuống, dịu dàng nhìn vẻ mặt mất mác của Đỗ Thần Duệ.

Đỗ Thần Duệ hơi do dự ngẩng đầu, sau đó vọt vào trong lòng của Ninh Noãn Dương thật nhanh: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, mỗi ngày con đều nhớ mẹ.” Bé ôm cổ của cô, khóc đến cực kỳ chật vật, “Những bạn khác đều có mẹ, chỉ có con không có, chỉ có chú tài xế tới đón con, bọn họ đều cười con không có mẹ, bọn họ cũng cười vì ba không thích con, chưa bao giờ đi đón con.”

Ba không thích?

Ninh Noãn Dương cau mày, hung hăng mở to mắt nhìn Đỗ Ngự Đình đang ôm cô gái nhỏ cười đến vui vẻ.

Đáy lòng của Đỗ Ngự Đình hoảng hốt, vội vàng giải thích: “Là, là do anh khá bận, anh có để tài xế tới đón nó mà!”

“Mẹ, ba luôn luôn không về nhà, con một mình ở trong phòng, rất sợ.” Có mẹ, bạn nhỏ Đỗ Thần Duệ dứt khoát tố cáo toàn bộ “tội lỗi” của ba, “Ba không thích con, ba chưa bao giờ đưa con tới công viên, huhu...... Không có ai thích Tiểu Duệ.”

Ninh Noãn Dương nghe đến trong lòng ê ẩm, hốc mắt ửng đỏ, không nghĩ tới năm năm nay, con trai của cô chịu nhiều ủy khuất như vậy.

Đỗ Vũ Sa nghe đến sửng sốt, mặc dù không hiểu lắm, nhưng cũng cảm thấy Tiểu Duệ rất đáng thương, ba chưa bao giờ tới vườn trẻ đón anh, suy nghĩ một chút, bé an ủi: “Tiểu Duệ, anh đừng khóc, cùng lắm em cho anh làm anh trai, có được không?”

“Thật không?” Rốt cuộc cũng là đứa trẻ, rất dễ dàng thỏa mãn, vừa nghe Đỗ Vũ Sa nói vậy, vốn là đang khóc đến thương tâm Đỗ Thần Duệ liền nín khóc, “Không cho phép em đổi ý, chúng ta ngoéo tay.”

“Được, ngoéo tay.”

“Tiểu Duệ, ba dẫn con với Tiểu Đậu Sa đi ăn cua đồng, có được không?” Vào lúc này, Đỗ Ngự Đình vội vàng bước tới, đổi thành khuôn mặt lấy lòng, mắt thấy sắc mặt của Noãn Noãn ngày càng không tốt, nếu để cho Tiểu Duệ nói tiếp, anh sẽ rất thảm.

Anh biết sai rồi, thật sự là biết sai rồi, sau này nhất định sẽ đền bù cho Tiểu Duệ.

“Không muốn, con mới không thèm ăn.” Vậy mà con trai hoàn toàn không nể tình, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Ninh Noãn Dương: “Mẹ, con muốn ăn cơm mẹ làm, có được không?”

“Được.” Ninh Noãn Dương nở nụ cười vừa dịu dàng vừa ngọt ngào.

Sau lưng, Đỗ Vũ Sa kinh ngạc lắc đầu, khẽ nói: “Anh thảm rồi.” Cơm mẹ làm có thể ăn sao? Đồ ăn mẹ làm ngay cả Tiểu Bạch cũng không chịu ăn, Tiểu Bạch là con chó bé nuôi, tuyệt không kiêng ăn, nhưng mà vừa thấy cơm mẹ làm liền bỏ chạy thật xa.

Cơm của Cậu và ba Lục làm mới gọi là ăn ngon.

Tiểu Duệ nhất định sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook