Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu
Chương 84

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đỗ lão phu nhân bôn ba vì chuyện của Uông Tuyết Thảo, vẫn không có kết quả.

Đỗ Ngự Đình gỡ xuống chức vụ Tổng giám đốc, vui vẻ thoải mái. Mỗi ngày đều ở nhà, nói chuyện với Ninh Noãn Dương, trồng hoa, cả ngày đều cực kỳ vui vẻ.

Đỗ Ngự Đình nhận lấy áo khoác thật dày từ tay của nữ giúp việc, khoác lên người đang chuyên tâm chơi đùa với hoa cỏ, “Bảo bối, nghỉ ngơi một chút, đừng để mệt mỏi.” Anh đỡ cô ngồi xuống cái ghế mềm mại, vẻ mặt rất dịu dàng.

Bọn họ có bảo bảo, đã có hơn bốn tháng rồi!

“Nào, để cho ba nghe một chút, xem tiểu bảo bảo đã tỉnh ngủ chưa?” Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo hơi béo lên vì mang thai của cô, đầu dán vào cái bụng hơi nhô lên của cô.

Nhịp đập rất nhỏ, nhẹ nhàng, rất nhỏ.

Sự vui vẻ dần dần lan rộng ra cả khuôn mặt của anh, nụ cười của anh ấm áp và thỏa mãn.

Cứ như vậy, thật tốt!

Mùa xuân cùng cô nghe tiếng mưa, mùa hè cùng cô ngắm hoa sen, mùa thu cùng cô hái hoa, mùa đông cùng cô ngắm tuyết.

Cuộc sống như vậy, dù là nghèo cả đời, cũng rất đáng giá.

Ninh Noãn Dương thoải mái nằm trên ghế mềm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mệt mỏi, mấy ngày nay, cô cực kỳ thích ngủ, rất dễ cảm thấy mệt mỏi. Giống như cả ngày ngủ còn nhiều hơn thức.

Nhưng mà bác sĩ có nói, đây là hiện tượng bình thường, chờ qua một thời gian ngắn sẽ khá hơn.

“Mệt mỏi thì ngủ một chút, anh ở đây!” Bàn tay nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ôm cô và áo khoác ngoài cùng vào trong ngực, dùng ánh mắt bảo người giúp việc lấy thêm một cái chăn đắp lên người cô.

Thừa lúc bên trong công ty đang cải tổ, ở cùng cô, sắp xếp như vậy cũng rất tốt.

“Thiếu gia.....” Vệ sĩ khẽ gọi, tới gần, vừa muốn nói chuyện, lại bị Đỗ Ngự Đình đưa tay ngăn lại.

“Xuỵt-----” Anh đưa tay, dùng ánh mắt bảo cô vừa mới ngủ, khẽ nói: “Chờ tôi ở ngoài.”

“Dạ.” Vệ sĩ xoay người đi ra ngoài.

“Bảo bối!” Anh hạ giọng, khẽ gọi: “Cục cưng-----”

Cô phát ra hơi thở ngọt ngào, không có bất kỳ phản ứng nào với tiếng gọi của anh, Đỗ Ngự Đình nhẹ nhàng đứng dậy, hai tay xuyên qua gáy và bắp chân của cô, ôm lấy cô, đi lên lầu.

“Lục Tử Viễn, anh tới đây làm gì?” Vừa vào phòng khách, đã thấy Lục Tử Viễn, điều này làm cho anh trở nên khẩn trương.

Tại sao Lục Tử Viễn lại bỗng nhiên tìm tới cửa, mấy ngày nay vẫn bận chuyện của công ty, cho nên thiếu chút nữa quên mất vẫn chưa giải quyết chuyện của Lục Tử Viễn.

“Tôi tìm được chiếc xe gây ra tai nạn cho Lăng gia đêm đó, mặc dù đã báo hỏng, nhưng muốn tìm ra một ít vấn đề, cũng không phải là chuyện quá khó khăn.” Lục Tử Viễn khẽ nói, tìm tòi nghiên cứu nhìn sắc mặt của Đỗ Ngự Đình, “Tôi rất tò mò tại sao sau khi Lăng gia xảy ra chuyện, Y Y lại ở cùng với anh.”

“Bác sĩ Lục, tôi không cần phải nói rõ những chuyện này với anh đi?” Thái độ của Đỗ Ngự Đình cường ngạnh, làm cho người ta không có cách nào xuống tay. Nhưng mà, nhìn cái tay đang bình thản đặt trong túi quần, lòng bàn tay đã ướt đẫm.

Lục Tử Viễn, quả nhiên điều tra chuyện của Lăng gia.

Hơn nữa, chiếc xe kia.....

“Dĩ nhiên là không cần nói rõ với tôi.” Lục Tử Viễn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: “Nhưng mà tôi cảm thấy cần phải cho Y Y biết chân tướng, cô ấy có quyền biết cô ấy là ai.”

“Cô ấy không phải là Lăng Y Y, cô ấy là Ninh Noãn Dương.” Đỗ Ngự Đình bỗng nhiên hét lên, cái tên Lăng Y Y này làm cho lòng của anh hoảng hốt. Bởi vì, người kia, Lăng Y Y không thuộc về anh. Chỉ có Noãn Noãn, Noãn Noãn mới là của anh.

“Lăng Y Y đã chết, đã chết rồi.....”

“Ninh Noãn Dương chính là Lăng Y Y, Y Y chưa chết.” Lục Tử Viễn tức giận sửa lại, từ trước đến nay tính tình của anh vẫn luôn rất tốt cũng hơi tức giận, “Tại soa anh không dám để cho cô ấy biết mình là ai? Hay là nói anh hoàn toàn không dám cho cô ấy biết.” Anh ta đe dọa nhìn Đỗ Ngự Đình.

“Tại sao tôi không dám?”

“Bởi vì tai nạn xe của Lăng gia hoàn toàn là do anh bày ra.” Giọng nói của Lục Tử Viễn rất có lực, từng chữ mang theo 100% sự khẳng định, không có một chút nào không xác định.

“Câm miệng!” Đỗ Ngự Đình tức giận hét lên.

Anh ta chống lại anh.

Một hung ác như lửa, vẻ mặt đầy sát khí làm cho người ta không dám nhìn thẳng; Một ôn hòa như nước, trong lời nói lúc tức giận giống như nước trong đầm đang rung chuyển.

Tất cả đều vì, cô.

“Tai nạn xe cộ của Lăng gia hoàn toàn không phải là ngoài ý muốn, mà là do anh bày ra, có đúng không?” Lục Tử Viễn nói từng câu từng chữ, mỗi chữ đều vang lên rõ ràng trong phòng khách.

Ánh mắt của Đỗ Ngự Đình nhẹ nhàng, hồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu

BÌNH LUẬN FACEBOOK