Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi ăn cơm xong, Lục Minh và Tạ Ôn Xa cáo từ ra về, Đường Kiều bắt đầu giải đáp vấn đề nghi hoặc của Đường Vấn tại phòng khách.

“Khụ… Vấn Vấn, em hỏi chị trước, chị và chị dâu tiến triển tới đâu rồi?”

“Tới đâu là sao?” Đường Vấn càng mở to mắt, vẻ mặt mê hoặc nhìn Đường Kiều.

“Ý là… hai người có hay không hôn nhau.”

Đường Vấn ngoẹo đầu sang 1 bên suy nghĩ uể oải nói: “Không có, chỉ có ôm thôi.”

“Gì chứ… chỉ mới đến đấy thôi sao.” Đường Kiều không khỏi kêu thầm trong lòng, làm thế nào mà hai người này quan hệ thuần khiết như vậy chứ. Sau tiếng thở dài, chính là vẫn vui vẻ vỗ vỗ vai Đường Vấn hướng mục tiêu.

“Vấn Vấn em nói cho chị biết, chị nhất định phải mang vợ chị đẩy ngã! Biết vì sao những người yêu nhau luôn muốn cái kia hay không? Cái kia là duy trì tình cảm hai người, không có cái kia không chân chính là người yêu, vì vậy chị nên tranh thủ cùng vợ hòa cái kia đi, có hiểu chưa?”

“Nhưng mà…. cái kia là cái gì?” Chính là vẫn không rõ ràng lắm hàm ý cái kia, Đường Vấn vẫn như trước ngây thơ.

“Cái kia… aida..khó mà nói rõ ràng, em có rất nhiều tư liệu dạy về cái kia, em đi lấy đến cho chị xem, chị cứ học theo trong đó, tranh thủ cùng vợ làm cái kia!! Hắc hắc…” Nói đến tư liệu Đường Kiều hèn mọn nở nụ cười, giọng cười làm cho người khác khi nghe không khỏi ớn lạnh.

Cơ bản Mạc Đại Linh thấy hai chị em cứ lén lút tại phòng khách, cũng không để ý cho lắm, chỉ đơn giản nghĩ lâu ngày không gặp nhau sẽ rất nhiều chuyện cần nói. Thế nhưng hai người đã ở trong đó ngây người mấy tiếng đồng hồ, đều qua luôn thời gian Đường Vấn thường hay nghỉ ngơi, điều này làm Mạc Đại Linh rất nghi hoặc, đi nhanh đến chuẩn bị gọi Đường Vấn về phòng nghỉ, kết cục, mới vừa tiếp cận chợt nghe thấy âm thanh xì xầm kỳ quái, vừa nghe tiếng gõ cửa bên trong liền nhộn nhịp bước chân, nhưng âm thanh kỳ lạ cũng đột nhiên biến mất.

Cửa được mở ra liền để lộ bộ mặt đỏ bừng cùng nụ cười toe toét của Đường Vấn và Đường Kiều, Mạc Đại Linh vừa muốn nói với Đường Kiều để Đường Vấn nghỉ ngơi, Đường Kiều cũng liền mở miệng nói: “A… chị dâu, chị đến là muốn mang Đường Vấn về nghỉ ngơi!! Thật ngại quá, nói chuyện quên mất thời gian, chị dẫn chị ấy về đi nhé, Vấn Vấn đừng quên chuyện mà em giải thích với chị đó.”

Đường Kiều quay lại trừng mắt nhìn Đường Vấn, điều này làm Đường Vấn không khỏi mắc cỡ cúi đầu, càng làm Mạc Đại Linh tăng thêm nghi hoặc, hai cái người này muốn làm cái gì đây?

Nhìn Mạc Đại Linh dẫn Đường Vấn rời đi, Đường Kiều thở phào nhẹ nhõm, bản thân chỉ có thể vì Đường Vấn mà làm như vậy, vì muốn quan hệ lâu dài của hai người để Mạc Đại Linh yêu thương Đường Vấn. Đường Vấn đới với Mạc Đại Linh tình cảm tự bản thân có thể nhìn ra được, mà chính chị dâu ngày ngày kề cận Đường Vấn, khẳng định khả năng là đối với Đường Vấn cũng có cảm giác, chỉ là chính bản thân còn chưa nhận ra.

Nắm tay Đường Vấn về đến phòng ngủ, Mạc Đại Linh cũng không có hỏi nàng là chuyện gì để Đường Vấn đi tắm, liền lấy văn kiện ra vừa xem vừa chờ, chỉ chốc lát phòng tắm mở cửa, Mạc Đại Linh quay đầu nhìn lại chỉ thấy đi ra một Đường Vấn cư nhiên trần trụi, làn da tựa tuyết trắng phía trên hai điểm hồng mai, phía dưới tùng lâm thưa thớt, khiến Mạc Đại Linh không khỏi miệng lưỡi khô khốc, trong lòng cũng phát ra ngọn lửa đang dần đốt cháy không rõ, mím môi, ép buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại, giả vờ trấn định nói: “Vấn Vấn, sao không mặc quần áo mà lại đi ra, mau mặc quần áo vào nếu không sẽ cảm lạnh bây giờ.”

Thấy biểu hiện Mạc Đại Linh Đường Vấn có chút thất vọng, yết ớt trả lời: “Oh…”

Bước thứ nhất: Câu dẫn => Thất bại.

Trở lại phòng tắm mặc xong quần áo, Đường Vấn tự cho mình thêm dũng khí, Kiều Kiều nói bước thứ nhất thất bại không có việc gì, mình còn 2 bước.

Bước thứ hai: Nhõng nhẽo.

Đến lúc hai người nằm ở giường, Mạc Đại Linh theo thói quen ôm Đường Vấn, nhưng thật ra Mạc Đại Linh nhận ra Đường Vấn hôm nay có phần hiếu động, ở trong lòng nàng liên tục cọ xát, vừa rồi nhìn thấy nàng lõa thể đã làm Mạc Đại Linh có chút khó nhịn, hiện tại còn trong lòng nàng mà làm loạn, cứ như lửa đang cháy đổ thêm dầu.

Vẫn là không nhịn được vỗ đầu Đường Vấn, Mạc Đại Linh nghiêm giọng: “Không được động nữa, còn động đi ra phòng khách mà ngủ, mau ngủ đi.”

Bước thứ 2 => Thất bại.

Chỉ có 3 bước, cả hai đều thất bại.

Bước thứ 3: Tăng độ mạnh.

Mạc Đại Linh thấy Đường Vấn yên tĩnh lại mới thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ rằng, nàng cư nhiên nghiêng người trườn lên người Mạc Đại Linh cuối đầu hôn nàng, đầu lưỡi nghịch ngợm, tinh tế tìm kiếm lối vào, cuối cùng vẫn là tìm được sau đó cùng nàng dây dưa triền miên hôn nhau.

Cứ như vậy hôn không biết bao lâu, Đường Vấn bởi vì không thở nổi mới tạm thời buông ra, sau đó liền muốn tiếp tục, chỉ là một khắc Mạc Đại Linh lấy lại tinh thần, một cái tát lạnh băng rơi xuống Đường Vấn.

“Oh… vợ… vì sao đánh em?” Đường Vấn cảm thấy thất vọng, vừa nảy còn tốt mà, rõ ràng là vợ rất thích.

“Vấn Vấn… em… vì sao em muốn làm vậy?” Mạc Đại Linh che miệng, ánh mắt phức tạp nhìn Đường Vấn.

Ân… Kiều Kiểu dặn khi vợ hỏi không được nói là nàng dạy, nói là học trên tivi.

Đường Vấn cuối đầu, hai tay nắm chặt lo lắng nói: “Ah…. trên TV không phải những người yêu nhau đều hôn nhau sao?”

Người yêu…? Chúng ta làm gì có khả năng, cắn cắn môi, Mạc Đại Linh quay đầu không nhìn tới Đường Vấn, ép buộc bản thân ngữ khí lãnh đạm nói: “Em hôm nay ra phòng khách ngủ.” Nói xong liền trực tiếp nằm xuống không để ý đến Đường Vấn.

Đường Vấn ngẩn người, nhìn Mạc Đại Linh trực tiếp ngủ, khóc không ra nước mắt nghĩ: “Vì sao, kịch bản của Kiều Kiều đâu phải như vậy đâu???”

Bước thứ 3: Vẫn như vậy => Thất bại.

Buổi sáng hôm sau, Đường Vấn mắt đen thâm quần, muốn lấy lòng tiến đến bên Mạc Đại Linh, mà Mạc Đại Linh chính là xem Đường Vấn như không khí, trực tiếp không nhìn đến, bữa sáng cũng không ăn đi đến Đường Thị, Đường Vấn đứng ở bàn ăn sáng không sao lấy lại được tinh thần.

Đường Kiều tới nhà nhìn thấy Đường Vấn đôi mắt thâm đen, nghĩ thầm ngày hôm qua nhất định thành công, mang theo dáng tươi cười hèn mọn, trực tiếp đến bên cạnh Đường Vấn, nhỏ giọng hỏi: “Vấn Vấn ngày hôm qua thế nào, hai người có phải trải qua rất tốt đẹp.”

Nghe Đường Kiểu hỏi, nhớ đến ngày hôm qua Mạc Đại Linh khác thường, Đường Vấn vẻ mặt phẫn nộ quay sang Đường Kiều hét lên: “Kiều Kiều, đều là do em hại, vợ không thèm để ý đến chị!!!”

Bị quát cách giận dữ làm giật mình, Đường Kiều trong lòng nghĩ cái này…. đã biết chị dâu cũng khó mà chấp nhận, mất mặt quá, không biết nói cái gì an ủi nàng đây.

“Cái này… Vấn Vấn, chị phải biết rằng, những người yêu nhau thường hay có những mâu thuẫn nhỏ, qua vài ngày sẽ ổn thôi.” Miễn cưỡng nói ra như thế, bản thân Đường Kiểu cũng không tin.

“Có thật không?”

“Đương nhiên… em là rất có kinh nghiệm.”

“Được rồi…”

Cả ngày Đường Vấn có vẻ lơ đãng, Tạ Ôn Xa cũng cảm thấy kỳ lạ, cũng may CD hôm hội diễn văn nghệ vừa được đưa tới, vì vậy liền hẹn với Đường Vấn buổi tối đến nhà nàng xem chủ yếu làm Đường Vấn vui vẻ.

Buổi tối, Mạc Đại Linh từ Đường Thị sắp xếp ổn định mọi thứ thì cũng đúng giờ tan tầm, về nhà cũng là 6h, Đường Vấn cơ bản muốn chờ nàng về cùng xem CD, nhưng hôm nay nàng lại không về đúng giờ, Đường Vấn ngồi xổm tại ban công tầng hai nhìn những ngôi nhà dọc theo con đường, lòng nghĩ về chuyện ngày hôm qua, vợ chính là không thích cùng mình cái kia sao? Vợ là ghét mình sao? Lòng càng nghĩ càng cảm thấy chán nản.

Tạ Ôn Xa nhìn Đường Vấn dáng dấp thương tâm có chút yêu thương, liền nói: “Được rồi Vấn Vấn, chị Đại Linh có thể có chuyện nên về trễ tý, chúng ta xem trước đi.”

Đường Vấn yếu ớt gật đầu: “Uhm” một tiếng.

“Vấn Vấn nhà có máy tính không?”

Lúc này Đường Kiều cũng đi đến, đưa máy tính xách tay của mình: “Mình có, dùng của mình đi, mình cũng muốn xem Đường Vấn hát!”

“Được….”

Đường Kiều thời điểm mở máy tình để chuẩn bị cho CD vào, đột nhiên “Uhmm… áaa…” âm thanh liền phát ra toàn phòng, một thân hình lõa thể trắng bóng đập ngay vào mắt Tạ Ôn Xa. Đường Kiều chính là mắt chữ A mồm chữ O, nói năng lộn xộn hướng Tạ Ôn Xa giải thích: “Cái này… cái này, cậu tin mình, chỉ là tư liệu dạy học mà thôi á…”

Tạ Ôn Xa ngực phập phồng vài cái, liền tắt đi máy tính, hai tay nắm lại hét lên: “Đừng, cậu không cần nói nhiều, tôi đã biết rồi!!”

“Thật ra…. tôi rất trong sáng.” Đường Kiều quay sang nàng cười lấy lòng, chân chó dáng dấp hèn mọn đến miễn bàn.

“Kỳ thực… kỳ thực cậu chính là hèn mọn, lưu manh!!!” Đem máy tính quăng lên người Đường Kiều, Tạm Ôn Xa liền bỏ đi.

Đường Kiều khóc không ra nước mắt, còn đâu hình tượng của nàng, kỳ thực… cái này đúng chỉ là tài liệu dạy học thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngố Tổng Tài

BÌNH LUẬN FACEBOOK