Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cứ như vậy, hai người một người tránh một người chờ, Mạc Đại Linh kể từ sau đêm đó tựa hồ bắt đầu lại sinh hoạt như thời gian trước, mỗi ngày trước khi Đường Vấn thức dậy liền rời đi, mà Đường Vấn chỉ có buổi tối chết cũng không ngủ mới có thể đợi Mạc Đại Linh trở về nhìn nàng một cái. Đối với việc Mạc Đại Linh tránh né Đường Vấn cũng chỉ cho rằng nàng là đang tức giận, vì vậy cũng ngoan ngoãn mà chịu sự lạnh nhạt, tuy rằng rất buồn nhưng chỉ cần nàng nguôi giận là được.

Ai ngờ Mạc Đại Linh đối với việc tránh né không thuyên giảm mà càng ngày càng nghiêm trọng, không những chuyển đến phòng khách nghỉ ngơi, đối diện với Đường Vấn cũng không còn vẻ ôn nhu như đã từng, thay vào đó là vẻ lạnh lùng, biểu tình xa lạ, thái độ toàn phần làm tổn thương Đường Vấn, mà Đường Kiều thấy tình hình không ổn chỉ lưu lại hai ngày liền rời đi.

Đường Vấn vô cùng oán niệm, thời gian gần đến sinh nhận lần thứ 21 của nàng. Đối với 12 năm trước của Đường Vấn mà nói, sinh nhật chẳng khác nào là buổi tiệc xa hoa cùng với rất nhiều người xa lạ xã giao như có lệ, sinh nhật 12 năm trở về sau của Đường Vấn, sinh nhật chính là cùng với ông ở nhà dùng cơm, nhận được quà tặng từ ông.

Hai người trong nhà, bỏ hai người ra thì người xuất hiện nhiều nhất chính là bảo mẫu chăm sóc Đường Vấn, lòng tràn đầy muốn làm Mạc Đại Linh nguôi giận, Đường Vấn nghe dì bảo mẫu nói, muốn nắm giữ được tâm của một người, nhất định phải nắm bắt bao tử người đó trước, vì vậy nàng liền từ dì bảo mẫu học nấu ăn, muốn đến ngày sinh nhật sẽ tự mình làm bữa ăn phong phú, mong điều này có thể làm Mạc Đại Linh tha thứ.

Mối quan hệ hai người tại thời điểm có thể gọi là đang đi vào bế tắc, mà con đường học nấu ăn của Đường Vấn không hề dễ dàng, có thể gọi là đẫm máu, cắt thịt lại cắt trúng vào tay, tuy rằng thái độ lạnh lùng của Mạc Đại Linh làm nàng rất buồn, nhưng cũng chính điều này giúp thêm động lực cho Đường Vấn.

Đường Vấn bên kia có mục tiêu, Mạc Đại Linh bên này cũng rơi vào rắc rối.

Đã là mấy ngày, bản thân hoàn toàn không thể tập trung tinh thần, muốn yên tĩnh làm việc, nhưng hình ảnh Đường Vấn cứ hiện ra trước mắt, mỗi khi nhớ tới ánh mắt ủy khuất của nàng, lòng ngực cũng không nhịn được cảm thấy áy náy, thái độ đối với nàng như vậy có phải là hơi quá đáng, rõ ràng được Tạ Ôn Xa nói cho nàng biết, chính Đường Kiều cho nàng xem những thứ linh tinh đó mới làm cho nàng như vậy, nhưng vẫn là đối với nàng lạnh nhạt, chỉ là sợ, sợ nàng đối với chính mình có cảm tình, nàng rõ ràng là người thuần khiết, xinh đẹp như một công chúa, tương lai có phải hay không sẽ có hoàng tử đến mang nàng đi, mang lại cho nàng hạnh phúc. Nghĩ đến đây trong lòng Mạc Đại Linh không rõ vì sao đau xót, nếu nàng hạnh phúc không phải là nên vì nàng mà vui vẻ hay sao? Vì cái gì lại cảm thấy khổ sở như vậy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, Mạc Đại Linh lấy ra điện thoại di động, màn hình hiện lên người gọi đến là: “Vấn Vấn” ánh mắt phức tạp, điện thoại từ lúc nàng mua cho Đường Vấn đến nay, đây là lần đầu tiên Đường Vấn gọi, bản thân cũng từng hỏi qua Đường Vấn, có điện thoại di động vì sao lại không sử dụng, nàng lại nói là không muốn bản thân bị làm phiền, nghĩ tới đây Mạc Đại Linh trong lòng cảm thấy ấm áp, rắc rối gì đều ném sang một bên, Mạc Đại Linh tiếp điện thoại mà ngữ khí cực kỳ ôn nhu đến chính bản thân mình không nhận ra.

“Alo…. Vấn Vấn thế nào lại gọi điện thoại cho tôi, có chuyện gì sao?”

Điện thoại truyền đến tai Đường Vấn là âm thanh nhu nhuyễn, mà đầu dây bên này Mạc Đại Linh chính là giọng lo âu thấp thỏm: “Vợ…. chị hôm nay có thể về nhà dùng cơm không?”

Ăn cơm sao..? Từ lúc hai người xảy ra chuyện cũng đã không ăn cùng nhau, Mạc Đại Linh trong lòng thấy xót vì vậy liền đồng ý: “Được… tối tôi sẽ trở về cùng ăn.”

“Thật không!! Vậy em… em sẽ chờ chị về, chị đã nói là phải nhớ nha.” Nghe Mạc Đại Linh đồng ý, Đường Vấn chính là lời nói đều không che dấu được sự vui vẻ.

“Uhm… chờ tôi trở về.” Mạc Đại Linh tựa hồ cũng có thể tưởng tượng ra Đường Vấn bộ dạng vui vẻ nhảy nhót, khóe miệng bất giác nở ra nụ cười quyến rũ.

Mới vừa vào cửa, thư ký Ngô Đồng nhìn thấy Mạc Đại Linh cười liền không khỏi kinh ngạc, nàng là vừa thấy cái gì? Ngàn năm băng lãnh tổng tài, nay cư nhiên nở nụ cười, mà còn là nụ cười cực kỳ ôn nhu đến như vậy, chắc hẳn là vì người nào đó, Ngô Đồng nhìn đến điện thoại di động Mạc Đại Linh liền đưa ra kết luận, nam nhân trong công ty dù rằng có e ngại so với chức vụ tổng tài là thấp cũng không dám theo đuổi, nguyên nhân tất cả đều là bởi vì chiếc nhẫn nàng đeo trên tay, nguyên lai mỗi ngày đều thấy tổng tài một mình đi làm không có ai đưa đón, Ngô Đồng còn cho rằng chiếc nhẫn trên tay nàng bất quá chỉ là để ngụy trang mà thôi, hôm nay lại nhìn thấy Mạc Đai Linh một dạng như vậy, nàng rốt cuộc cũng tin lời đồn Tổng tài đã lập gia đình là thật.

Cất điện thoại sang bên Mạc Đại Linh rốt cục cũng phát hiện Ngô Đồng vào phòng làm việc, liền thu hồi vẻ ôn nhu mà khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, lạnh lùng hỏi: “Thư ký Ngô, có chuyện gì sao?”

Ngô Đồng nhịn không được mà rùng mình một cái: “Mạc Tổng, có vị tiểu thư Tạ Phong tìm ngài, có cần cho cô ấy vào không?”

Nhíu nhíu mày nghi hoặc, Tạ Phong đến tìm, nàng có chuyện gì sao?

“Mời cô ta vào đi.”

Tạ Phong một thân trang phục đỏ, với tính cách hấp tấp, vừa vào đến cửa nàng liền vọt tới trước mặt Mạc Đại Linh: “Đại Linh… cậu nhất định là phải giúp mình.”

Mạc Đại Linh: “?????”

Đường Vấn hôm nay thật cao hứng, bởi vì Mạc Đại Linh hứa về nhà ăn cơm, tuy rằng hôm nay là sinh nhật của nàng, nhưng Đường Vấn không nói cho Mạc Đại Linh biết, bất quá để Mạc Đại Linh một mạch về nhà ăn cơm, Đường Vấn hạ quyết tâm đem hết thảy những gì học được mấy ngày qua làm thật tốt, nhất định phải nắm bắt được bao tử của nàng.

Đường Vấn từ lúc trường học trở về thì đi vào phòng bếp bắt đầu bận rộn, dì bảo mẫu vừa vui mừng vừa yêu thương, mấy ngày nay bà xem Đường Vấn hết sức nỗ lực liền vui mừng Đường Vấn hiểu chuyện, nhưng nhìn đến bàn tay tiểu thư đầy vết cắt băng bó liền cảm thấy đau lòng, bản thân tiểu thư từ nhỏ đều là được nuông chiều, chưa bao giờ làm đụng móng tay, bất quá thấy Đường Vấn sắc mặt tươi cười, bà cũng vài phần bình tâm, đúng vậy, chỉ cần tiểu thư vui vẻ là được.

Mạc Đại Linh và Tạ Phong ngồi tại một quá cafe, Tạ Phong bắt đầu kể ra sự việc của mình.

Tạ Phong ngồi tại chỗ liền vỗ bàn một tiếng hét lên: “Mẹ của mình cư nhiên lại đi bán đứng mình.”

Bốn phía khách trong quán đều quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, Mạc Đại Linh cảm thấy chút ngại.

“Cậu nhỏ tiếng một chút…”

“Oh…”

“Mẹ mình gạt mình, nói rằng có người quen đến mời đi dùng cơm, kết quả chính là mang mình đi xem mắt, xem mắt thì thôi đi, cái tên kia còn ám mình đến tận công ty nào là tặng hoa, tặng lễ vật, làm cho mọi người trong công ty liền nghĩ mình có một bạn trai tốt, Đại Linh, cậu nhất định phải giúp mình, giúp mình thoát khỏi cái tên nam nhân này nha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngố Tổng Tài

BÌNH LUẬN FACEBOOK