Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Đến đây…. đến bắt ta đi á!” Một giọng nói trong thanh từ máy tính xách tay Lục Minh phát ra, Tạ Ôn Xa cơ bản đang đọc sách cụng bị thu hút không khỏi cau mày, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn về phía Lục Minh và Đường Vấn đang ôm máy tính ngồi trên giường, chút lại cười chút lại cười, không biết là đang xem cái gì.

“Còn may… hầu tử cuối cùng cũng về kịp, nếu không a Lý biết làm sao!” Vỗ vỗ ngực, Lục Minh thở dài cảm thán nói.

“Uhm…. tập kế đi!” Gật gật đầu đáp lại, Đường Vấn hào hứng nói.

Hai người này rốt cuộc là đang làm cái gì, Tạ Ôn Xa nghi hoặc nhíu mày, ánh mắt lơ đễnh nhìn thoáng qua Đường Kiều, nhưng vừa vặn nhìn thấy Đường Kiều đang nhìn vào máy tính cười khúc khích, cảnh tượng kia làm Tạ Ôn Xa nhịn không được rùng mình, cô quay lại, lòng nghĩ: “…aida hay là cứ nhắm mắt làm ngơ cho xong!”

Đến ngày thứ 7, hai người cùng đi đến hội để tham gia hóa trang.

“Uhm… không sai, tóc Đường Vấn vốn màu nâu, không cần đội tóc giả.” La Linh chống cằm, chỉ chỉ máy tóc dài của nhân vật trên máy tính, gật đầu hài lòng.

“Được rồi, Đường Vấn y phục này là của cậu, mau thay vào và đến Lương Tào trang điểm xem hiệu ứng thế nào.”

Lương Tào chính là nam nhân duy nhất trong nhóm, hắn phụ trách phần hóa trang, cũng phụ trách vài hoạt động lặt vặt khác.

Bên kia Đường Vấn bước vào phòng thay đồ, ở đây Lục Minh cũng đang háo hức hỏi: “Còn mình a, mình làm gì?”

Nheo mắt, La Linh trên dưới xem xét Lục Minh một phen, cuối cùng ánh mắt cũng dừng trên khuôn mặt cô: “Bạn vào vai tiểu Laury đi!” La Linh chỉ chỉ vào cách ăn mặc đặc biệt của tiểu Laury trên màn hình máy tính.

“Hả… sao mình lại vào vai này chứ!!” Lục Minh vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm màn hình, vì sao vai cô cùng Đường Vấn chênh lệch như vậy.

“Hắc hắc… ai bảo cậu có gương mặt trẻ con làm chi, không nói nhiều, nhanh nhanh đi thay quần áo đi!” Cười gian một tiếng, La Linh ném cho Lục Minh bộ đồng phục học sinh, rồi nhanh đẩy cô vào phòng thay đồ. Sau đó liếc nhìn về phía mọi người, đôi mắt chợt sáng lên, nhìn vào Tiễn Y nở nụ cười ranh mãnh, La Linh vẫy vẫy tay: “Đến đây… tiểu Y Y, nãy giờ quên mất cô.”

Tiễn Y theo hướng ngón tay La Linh nhìn lại, một đôi giầy cao gót màu đen cùng với thanh kiếm lớn.

“…..” Tiễn Y sắc mặt trắng bệch, nhìn chằm chằm La Linh, không thể tin chỉ chỉ vào chính mình.

“Ngoan… mau đi thay quần áo đi, không được bàn cãi.” Nhìn nữa ngày cũng không thấy Tiễn Y phản ứng, La Linh lắc lắc đầu, vỗ nhẹ lên vai cô, nghiêm túc nói.

Thời gian hóa trang cũng kéo dài đến trưa, La Linh khoanh tay trước ngực, một tay chống cằm, nhìn cách hóa trang cho nhân vật khác nhau của các thành viên mình, gật đầu hài lòng, sau đó liền vỗ tay một cái nói: “Tốt rồi, ngày mai 8h chúng ta đến trung tâm Studio XX tập hợp, đông đủ sẽ vào phòng thu bắt đầu quay, hiện tại… có thể giải tán!”

Ngày thứ 2, trung tâm Studio XX, Đường Vấn ôm bụng mình, mặc một bộ đồng phục màu xanh tay dài, cùng chiếc váy ngắn màu xanh, đầu đội chiếc mũ màu xanh, nhăn nhăn nhó nhó đi ra, đôi mắt nàng vì ngọn đèn chiếu vào mà vàng óng ánh, toát ra một loại khí tức thần thánh, bất quá với bản chất ngây thơ của cô cùng với cách hóa trang gọi cảm này không mấy phù hợp.

“Cắt….” không biết đây là lần thứ mấy từ này được hét lên, người quay phim bất lực gãi đầu.

“Lacus là một tiểu thư quý tộc, là người có thái độ cực kỳ cao ngạo, biểu tình của cô mơ hồ như thế là sai.”

“Nhưng… cao ngạo là thế nào a” Đường Vấn cầm một cây đũa nhựa, nghiêng đầu nhìn bối rối, chẳng giống chút nào là pháp sư cao ngạo, ngược lại nhìn cứ như một tiểu phù thủy.

Bên cạnh đang chú tâm chụp ảnh cho Lục Minh cũng thấy Đường Vấn bên kia không chút tiến triển, lòng cũng không nhịn được vì cô mà sốt ruột, vừa vặn nghe thợ chụp ảnh nói, Lục Minh như là nghĩ đến cái gì,vội vàng kéo Đường Vấn qua một bên như là muốn nói gì đó.

Lục Minh khăn choàng được buộc chung vào cặp sừng, khi nói chuyện cũng theo đó mà lắc lư, trông buồn cười làm Đường Vấn không nhịn được.

“Không được cười… nghe mình nói”, bản thân muốn giúp Đường Vấn, vậy mà còn nhìn mình cười, thực đúng là không có lương tâm mà.

“Oh…”

“Tên ngốc này… cậu chỉ cần nhớ lại lúc chị Đại Linh không để ý tới cậu, sau đó cứ theo biểu tình đó mà làm, có hiểu chưa?”

“Oh…” cố sức gật đầu, Đường Vấn đi về phía người chụp ảnh đang giục.

Lúc vợ không quan tâm mình là như thế nào! Đường Vấn trong lòng nỗ lực cố nhớ lại biểu tình Mạc Đại Linh khi đó, từ từ…

“À… đúng rồi, chính là như vậy, rất tốt…. cứ tiếp tục như vậy, đổi tư thế, hơi ngẩng đầu lên, tay trái chống nạnh, tay phải giơ đạo cụ lên… ok! Cảnh tiếp theo.” Cuối cùng cũng xong, chụp ảnh lau mồ hôi, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cứ như thế mà thuận lợi thì tốt rồi.

Tiếp theo bối cảnh là một toàn lâu đài sẽ trở thành mặt trận còn được bao phủ một ít cỏ giả, tạo ra cảm giác như cảnh trần bên ngoài, chính là muốn tạo cho hai nhân vật bối cảnh chiến đấu, Đường Vấn đối mặt cùng nữ lang mặt thỏ tay đang cầm kiếm… Tiễn Y.

Tiễn Y nào giờ chưa đi qua giày cao gót, vì thế bước đi có vẻ cứng ngắc, cũng may đây chỉ là chụp ảnh, không phải là quay phim, nếu không thì với động tác như vậy, chỉ sợ rằng đơn giản bước đi thôi cũng là gian nan.

Theo yêu cầu của người chụp ảnh, hai người họ đứng như đối đầu, Tiễn Y tỏ ra rất chuyên nghiệp, người chụp ảnh mới vừa hô bắt đầu thì lập tức có thể nhập vai, vẻ mặt sát khí nhìn chằm chằm Đường Vấn, còn Đường Vấn lại quay về biểu tình mơ hồ bối rối như ban đầu, làm thợ chụp ảnh thật muốn sinh khí.

“Không đúng…. biểu tình như vậy là không đúng! Khinh miệt…. biểu tình khinh miệt, hiểu hay không?”

Đường Vấn: Lắc đầu…..

“Là khinh bỉ đó…”

Đường Vấn: Lại lắc đầu…

“Xem thường….”, Đường Vấn vừa định tiếp tục lắc đầu, Lục Minh bên cạnh phất phất tay, làm khẩu hình miệng đọc tên Mạc Đại Linh. Rốt cuộc… Đường Vấn như hiểu ra cái gì liền gật đầu, cũng làm cho thợ chụp ảnh thở phào nhẹ nhõm, tốt… cuối cùng cũng có từ hiểu.

Vừa một tiếng bắt đầu, biểu tình Đường Vấn liền thay đổi, tuy nói là thay đổi, còn không bằng nói chính xác hơn là mặt không một chút biểu tình, từ trên người tản ra loại lãnh khí, làm Tiễn Y cũng nhịn không được mà rùng mình, tuy là Đường Vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Tiễn Y, nhưng cảm giác cho thấy chính là xem cô ấy giống như không khí, căn bản không hề tồn tại.

Biểu tình Đường Vấn làm cho thợ chụp ảnh không khỏi vỗ tay trầm trồn khen ngợi, cái cô gái này cơ hồ nói gì đều là không hiểu, nhưng khi diễn đạt cảm xác này cô lại là thập phần thể hiện y như đúc, hắn trong lòng không khỏi tán thưởng, ngay cả đôi mắt Đường Vấn đều nhu hòa rất nhiều, nhìn Đường Vấn như vậy mà nhập vai, thợ ảnh vội vàng kêu lên: “Cảnh kế tiếp.”

Cảnh kế chính là cảnh Tiễn Y đánh bại Đường Vấn, mang cô ấy đặt dưới thân.

“Cái này… xin hỏi…. tôi nên thế áp thế nào” Tiễn Y đối với nội dung vở kịch thập phần kinh ngạc, cô chút bối rối quay sang hỏi người chụp ảnh.

“Còn có thể áp thế nào? Dĩ nhiêu là cưỡi lên người cô ta, kiếm kề vào cổ cô ấy là được!”

Vì vậy, theo cốt truyện không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, khung cảnh hiện tại cái gì cũng không thấy rõ, Tiễn Y ngồi trên người Đường Vấn, một tay chống xuống ngang đầu Đường Vấn, tay còn lại cầm kiếm kề sát cổ cô ấy, trông giống như vì yêu nhau mà hận.

“Ok… hai cô có thể đứng lên.” Thợ chụp ảnh ở những góc độ khác nhau mỗi người mà lựa ra vài hình ảnh. Tiễn Y cơ thể cũng thả lỏng thoải mái, mới vừa muốn đứng dậy cảm thấy chân đã tê rần, trong lòng một cái dự cảm bất ổn, liền ngã xuống trên người Đường Vấn, môi Tiễn Y vừa vặn lướt nhẹ qua má Đường Vấn, khiến trái tim cô đập tràn trống liên hồi.

“Tiễn Y… cậu không sao chứ?” Đường Vấn trừng mắt, có chút lo lắng nhìn Tiễn Y.

Chợt thức tỉnh, Tiễn Y lập tức từ trên người Đường Vấn đứng lên, lắp bắp nói: “Không sao”, sau đó hoảng sợ tay bịt miệng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Ngố Tổng Tài

BÌNH LUẬN FACEBOOK