Vợ Ngố Tổng Tài

Chương 79: Phiên ngoại 3: Ngày quốc tế thiếu nhi, bảo bối của ta

Cá mập mắc cạn

18/12/2020

Edit: Sun

Mạc Đại Linh bị một trận phá rối đánh thức, phát hiện Đường Vấn không an phận ở trêи người nàng giở trò, váy ngủ trêи người đã mất đi tác dụng, bị lật lên rốn phía trêи, một tay ma sát tiểu hồng phúc của nàng, dần dần dọc theo làn da nhẵn nhụi hướng về phía trước cửa khẩu, chiếm lĩnh hai ngọn đồi của nàng, sau đó hai ngón tay vo ve tiểu hồng phúc phía dưới, nhẹ nhàng từ từ quấy rối.

“A… Ách… Không nên…. Đừng nháo! Không phải nói ngày quốc tế thiếu nhi đi nấu cơm dã ngoại, nếu không dậy Tiểu Vũ sẽ náo loạn!” Bị kϊƈɦ thích, nhịn không được ngâm khẽ một tiếng, Mạc Đại Linh nắm lấy bàn tay trước ngực đang tác quái, hô hấp gấp gáp đối với Đường Vấn nói.

Đường Vấn rời khỏi xương quai xanh của Mạc Đại Linh, giương mắt nhìn xuống đồng hồ báo thức đầu giường, quay về hà hơi vào lỗ tai Mạc Đại Linh: “Ngô. . Không có việc gì, còn thời gian, ta tận lực tốc độ nhanh hơn.”

“Đừng nổi hứng, dừng… Ngô… Ân…” Đường Vấn dùng miệng ngăn chặn miệng Mạc Đại Linh.

( Lược một ngàn tám trăm chữ H…. )

Rốt cục sau đó một trận run rẩy, Mạc Đại Linh đạt được cao trào, thân thể buộc chặt cũng thả lỏng xuống, sau đó nàng từ từ hô hấp, có chút buồn bực đẩy người Đường Vấn, chưa kịp nói thì: “Bang bang bang” một trận tiếng đập cửa kịch liệt truyền đến.

“Mami, mẹ, nhanh lên một chút đi đi, bị muộn rồi a!”

Thanh âm ngoài cửa làm hai người bên trong một trận hoảng loạn. Mạc Đại Linh oán trách không quên liếc mắt Đường Vấn: “Đều là em, còn không mau đứng lên, đến lượt nữ nhi nóng nảy.”

Hai người thu thập xong y phục, Mạc Đại Linh mở cửa phòng, trước mắt xuất hiện một tiểu cô nương ba bốn tuổi. Màu nâu tóc quăn,, con ngươi màu rám nắng, thấp thoáng liền nhìn ra một tiểu Đường Vấn.

Lúc này tiểu cô nương chính là sốt ruột chờ ở ngoài cửa, trêи mặt tràn đầy sốt ruột, Mạc Đại Linh vội vàng sờ sờ đầu của nàng trấn an nói: “Cục cưng đi trước phòng khách chờ mami cùng mẹ, chúng ta lập tức tới.”

Tiểu cô nương bĩu môi có chút mất hứng, giục đến: “Vậy nhanh lên một chút ra ngoài a! !”

Ước chừng qua nửa tiếng đồng hồ, hai người thu thập tốt mang nữ nhi đi, một nhà ba người ra ngoài cùng Tạ Ôn Phong các nàng hội hợp, đi tới địa điểm đã hẹn, Đường Kiều đợi nửa ngày phiền muộn nói: “Các ngươi thế nào lâu như vậy mới tới a, giờ này mời ra ngoài, trực tiếp về nhà ăn cơm chiều luôn đi.”

“Khụ khụ, xin lỗi! Phát sinh một số việc cho nên đã tới chậm, được rồi! Đừng lãng phí thời gian , mau nhanh xuất phát, chậm chân thì thật là ăn cơm chiều.” Đường Vấn khụ khụ che giấu thanh âm, mau nhanh nói sang chuyện khác, giục mọi người đi.

“Ôn Kiều, Ôn Kiều, ngươi sốt ruột chờ lâu không a? Đều do mami cùng mẹ lăn giường.” Bên kia Đường Vũ có chút sốt ruột nhìn Tạ Ôn Kiều mất hứng, vội vàng làm sáng tỏ mọi chuyện, cho thấy bản thân thuần khiết.

Tạ Ôn Kiều liếc mắt nhìn Đường Vũ, biểu hiện vô tình hừ một tiếng quay đầu đi.

“Ôn Kiều, Ôn Kiều không để ý tới ta a! Ta thực sự không muốn muộn, ta sai rồi có được hay không, ngươi đừng giận ta.” Đường Vũ tội nghiệp nhìn Tạ Ôn Kiều, bộ dạng ủy khuất miễn bàn.

Bên kia Đường Vấn nhìn vẻ mặt lấy lòng, nữ nhi dáng dấp bộ dạng chân chó, ở trong lòng hít một câu nữ đại bất trung lưu a!

Hai nhà tới nấu cơm dã ngoại ở bờ sông, Đường Vấn quen thuộc, dọn xong than củi, chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm. Đường Vũ cùng Tạ Ôn Kiều hiếu kỳ vây quanh bên cạnh nàng bên, muốn biết khói bay lên là thiêu đốt thế nào.

Đường Vấn ở trước than củi thổi thổi, lửa nổi lên, một trận khói bay lên, hai vị tiểu bằng hữu đứng ở chỗ thuận, nhất thời bị khói bay vào, nước mắt chảy ròng, lấy tay đi dụi mắt, cuối cùng tuy rằng lau hết nước mắt, nhưng trêи mặt để lại vài dấu đen nhèm, biến thành hai con mèo nhỏ, dẫn tới mọi người cười ha ha.

Thổi cơm xong, Tạ Ôn Kiều cầm một chuỗi thịt bò đã nướng đen kịt đưa cho Đường Vũ. Cười hì hì đối nàng nói: “Tiểu Vũ, đây là ta giúp ngươi nướng nga, ngươi ăn sạch ta sẽ không trách chuyện ngươi đến muộn.”

Đường Vũ nhìn một chút xiên thịt bò, lại nhìn một chút vẻ mặt chờ mong Tạ Ôn Kiều, giả vờ trấn định nói: “Ôn Kiều nướng nhất định ăn rất ngon, ta sẽ ăn sạch.” Nói xong tâm tình giống như ôm lao tới chiến trường, một phát đem xiên thịt nuốt vào trong bụng, xiên thịt đã bị nướng đến đen thành than, mới vừa vào miệng đầy khó chịu, bất quá nàng vẫn cho Tạ Ôn Kiều một cái dáng tươi cười, trái lương tâm nói: “Không hổ là Ôn Kiều, ăn rất ngon nga” Mà Tạ Ôn Kiều nhìn Đường Vũ thoả mãn gật đầu: “Ngươi thích như vậy, ta đây đi nướng cho ngươi nữa.” Nói xong xoay người vui vẻ rời đi.

Mà Đường Vũ nhìn Tạ Ôn Kiều hưng phấn rời khỏi, khóc không ra nước mắt.

Ăn uống no đủ hai vị tiểu hài tử đến nước sông trong suốt chơi đùa, Đường Vấn cũng nắm tay Mạc Đại Linh dọc theo bờ sông tản bộ.

“Trước đây ngày quốc tế thiếu nhi, ba mẹ cũng sẽ mang em đi ra ngoài nấu cơm dã ngoại, hiện tại em cũng mang theo hài tử của em đi ra ngoài, chỉ là các nàng nhìn không thấy .” Đường Vấn ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, ngôn ngữ sầu não.

Mạc Đại Linh nhìn Đường Vấn có chút thương cảm, yêu thương tiêu sái đến bên người nàng, ôn nhu vây quanh người nàng, dắt tay nàng, mười ngón tương khấu, tại nàng bên tai nhẹ giọng nói: “Các nàng mất, còn có chị, chị sẽ cùng em chơi ngày lễ thiếu nhi, cùng mang em đi nấu cơm dã ngoại, vĩnh viễn cùng em.”

Nghe Mạc Đại Linh nói mang nàng chơi lễ nhi đồng, Đường Vấn quên hết ưu thương, nhịn không được nở nụ cười: “Ha ha… Em lớn như vậy rồi còn có thể chơi lễ nhi đồng gì a!”

Cúi đầu hôn cái trán Đường Vấn, Mạc Đại Linh nhãn thần kiên định nhìn nàng nói: “Mặc kệ em già đi, trở nên làm sao, em đều là bảo bối của chị. ”

“Hì hì…”Nghe Mạc Đại Linh đích tình nói.

Đường Vấn kìm lòng không đậu ngẩng đầu nhìn nàng, xung quanh bốn phía tràn ngập một loại không khí ấm áp.

Chỉ là các nàng không phát hiện chính là, cách đó không xa trong bụi cỏ, có hai người lén lút nhìn chằm chằm thân ảnh các nàng.

“Tiểu Vũ, mami ngươi các nàng đang làm gì vậy?” Tạ Ôn Kiều xoay đầu, có chút nghi hoặc hỏi Đường Vũ.

“Cái này ta biết nga, các nàng hôn nhẹ! Mẹ nói đây là biểu đạt phương thức thích? Ôn kiều… Ta rất thích ngươi, chúng ta cũng tới hôn nhẹ thế nào.”

“Thế nhưng mẹ ta nói hôn nhẹ là mang thai .”

“Sẽ không nga, chúng ta đều là nữ, chỉ có cùng nam sinh hôn nhẹ mới có thể mang thai, tới a, tới a, chúng ta tới hôn nhẹ a!”

“Ngô… Được rồi, chúng ta tới hôn nhẹ a!”

Đường Vấn cùng Mạc Đại Linh hoàn toàn không biết hành vi của bản thân cấp cho hai vị tiểu bằng hữu mang đến ảnh hưởng sâu xa cỡ nào.

Vì vậy trêи đường trở về, Mạc Đại Linh nhìn Đường Vũ ngủ, lòng có chút nghi hoặc: vì sao tiểu tử kia ngủ cũng có thể mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Ngố Tổng Tài

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook