Võ Lâm Nhị Long

Chương 3: Bạch Phát lão nhân

Vô Danh

21/05/2013

Trước sự hăm hở và những tiếng gáo thét đòi lấy mạng của nhóm đông người, lão nhân Bạch Phát vẫn không ngớt cười vang :

- Ha... Ha...! Bọn ngươi muốn lấy mạng lão phu, hay một lần nữa tự tìm đến nạp mạng? Ha... Ha...

Vị văn nhân họ Tưởng có vẻ như kẻ đầu lãnh, lăng không lướt đến đầu tiên :

- Lão cẩu chớ hợm mình! Dù phải chết, bọn ta cũng quyết báo thù cho Bang chủ! Tiến lên! Đỡ!

Nhân đà lướt đến, họ Tưởng dù có dáng vẻ thư sinh nhưng khí thế khi phát chiêu lại chứng tỏ sự lợi hại khác thường! Song trảo liền được họ Tưởng vận dụng.

“Vụt! Vụt!”

Cùng lúc đó, đồng bọn của họ Tưởng cũng vận lực thi triển sở học với nhiều chiêu chưởng mang theo những luồng kình phong uy mãnh.

“Ào...”

“Vù... Vù...”

Bạch Phát lão nhân bất ngờ trầm giọng :

- Đã thế này đừng trách lão phu phải huyết tẩy Kim Long bang! Xem chưởng!

Lão trụ tấn, xoay nhanh song thủ! Lập tức, từ quanh thân lão liền xuất hiện những tia kình bắn xạ ra tám phương tứ hướng.

“Veo... Veo...”

Chưa từng mục kích một cảnh tưởng nào vừa huyền bí vừa gây khiếp đảm như thế này, Tiểu Vy quá kinh hãi vội men theo chân núi dịch mãi người về một bên!

Và hàng loạt những tiếng chạm kình liền vang lên, khiến Tiểu Vy đã kinh hãi càng thêm kinh hãi.

“Ầm! Ầm! Ầm...!”

Do bấn loạn trước những loạt chấn kình to như tiếng sấm động, Tiểu Vy vội bước nên phải vấp vào một mô đá.

“Huỵch!”

Bị ngã tuy không đau nhưng sự việc này càng làm cho Tiểu Vy hốt hoảng!

Nhưng sự hốt hoảng của Tiểu Vy chợt biến đi, khi ngay bên cạnh bỗng xuất hiện một vóc dáng to lớn thật quen thuộc.

- Gừ... ừ...

Con báo tuy lớn nhưng những cử động của nó lại thật nhẹ nhàng, hàm chứa sự dịu dàng hiếm có! Dùng một chi trước với những cái thúc bằng mõm, con báo như muốn giúp Tiểu Vy đứng lên!

Thật sự cảm kích, Tiểu Vy ngồi bật dậy và vòng tay ôm cổ con báo :

- Ngươi không bao giờ lìa bỏ ta, đúng không A Tuyết?

Cái vòng tay thân mật của Tiểu Vy khiến A Tuyết rùng mình vì khoái trá! Nó quay đầu, dụi mõm vào Tiểu Vy như cũng muốn chứng tỏ sự thân thiện giữa nó và Tiểu Vy!

Sự gần gũi này bất chợt đưa đến cho Tiểu Vy một cảm giác an bình! Và Tiểu Vy thật sự quên đi những gì đang diễn ra bên cạnh!

Bạch Phát lão nhân vẫn hùng hổ giao đấu bất chấp phe đối phương đông nhân số!

Những tiếng chạm kình vang lên càng lúc càng nhiều, nhưng chúng chỉ ảnh hưởng đến đôi bên tham chiến mà không hề làm bận lòng đến Tiểu Vy và A Tuyết!

Cho đến lúc đó tiếng thét thật quyết liệt vang lên :

- Lão cẩu phải chết! Đỡ!

“Ào... Ào...”

Và tiếng gầm kinh thiên động địa của Bạch Phát lão nhân vang theo sau :

- Muốn liều mạng với lão phu ư? Đâu phải dễ! Đỡ!

“Vù... Vù...”

Tiểu Vy sực tỉnh vội đưa mắt dõi nhìn! Một nhân vật có diện mạo cũng dữ dằn không kém gì La Thạch đang như một ngọn lao, tung toàn thân vào lớp kình phong dày đặc của Bạch Phát lão nhân!

Khí thế của nhân vật nọ khiến Tiểu Vy cảm phục! Nó ngây người nhìn không chớp mắt!

Và khi ngọn kình của lão nhân Bạch Phát vừa bắt đầu bao phủ toàn thân nhân vật nọ, Tiểu Vy phát hiện vị văn nhận họ Tưởng đứng ở một bên bất ngờ phất tay phát xạ ba đốm tinh quang ngời chói.

“Vèo... Vèo...”

Biết họ Tưởng đang nhân cơ hội lão nhân Bạch Phát có phần bất phòng để dùng thủ đoạn bất minh, Tiểu Vy dù không biết những ân oán giữa họ là thế nào, nhưng tự thâm tâm cũng chán ghét thủ đoạn đó!

Vì thế, khi bất ngờ A Tuyết bật người lao đi và lao nhanh như một cơn lốc tuyết về phía họ Tưởng, Tiểu Vy ít nhiều có sự đồng cảm với A Tuyết!

Nếu A Tuyết thật sự là do Bạch Phát lão nhân nuôi dưỡng, phát hiện chủ nhân bị kẻ địch ám toán, hành vi của A Tuyết hoàn toàn chính đáng!

Tiểu Vy bồi hồi nghe tiếng gầm của A Tuyết.

- G... ầ... m...

Chính lúc đó, lớp kình phong dày đặc của Bạch Phát lão nhân rốt cuộc cũng chấn động thật mạnh vào nhân vật đã liều lĩnh lao vào.

“Ầm!”

- A... A...

Toàn thân nhân vật đó chợt biến dạng và bị chấn kình của lão nhân Bạch Phát chấn dội phải bay đi!

“Ào...”

Máu huyết cùng nhục thể của nhân vật nọ lập tức bắn phụt ra tứ phía!

Lần đầu tiên mục kích thảm trạng tày đình, Tiểu Vy vừa gương to mắt nhìn vừa thầm trách lão nhân Bạch Phát sao quá tàn độc!

Ý nghĩ này chợt đến, Tiểu Vy hết cả thương hại lão nhân Bạch Phát, cho dù ngay sau đó chính lão nhân phải kêu thảm não :

- A... A...! Phi Lăng Độc? Tưởng Thanh ngươi dám ám toán lão phu!

Một trong ba điểm sáng được văn nhân họ Tưởng ném đi đã cắm phập vào một bên đùi của lão nhân Bạch Phát, trước lúc A Tuyết lao đến ứng cứu cho chủ nhân!

Sau khi đắc thủ, họ Tưởng bất ngờ mới phát hiện sự can thiệp của A Tuyết! Họ Tưởng vội tràn người né tránh với cánh tay tả chợt phẩy ra, phát xạ thêm một điểm sáng nữa.

- Súc sinh! Đây là phần của ngươi!

“Veo...”

Nhìn điểm sáng nhanh tốc lao vào A Tuyết, Tiểu Vy rùng mình kinh hãi!

Với một điểm sáng cắm vào người, lão nhân Bạch Phát còn không chịu nổi, phải kêu thảm não như vừa rồi, giả như điểm sáng này lao vào A Tuyết thì...

Tiểu Vy buột miệng kêu :

- A Tuyết mau tránh! Đừng để vật kia chạm vào!

Giữa người và thú, sự linh hoạt dĩ nhiên cần phải dựa vào cơ trí! Và nói về cơ trí thì A Tuyết chỉ là thú đâu thể hơn được cơ trí của văn nhân họ Tưởng!

Họ Tưởng đã phát xạ ám khí đúng vào lúc đà lao đến của A Tuyết lên đến cực điểm! Vì thế, dù A Tuyết có nghe được tiếng hô hoán của Tiểu Vy, có muốn lùi lại hoặc nhảy tránh cũng không thể nào thực hiện được!

Chợt Bạch Phát lão nhân gầm vang :

- Đi nào, A Tuyết!

“Vùng!”

Nhờ một quyền được lão nhân Bạch Phát tung ra kịp lúc, đánh vào đầu vai của A Tuyết, toàn thân của A Tuyết lập tức bay chệch sang một bên, tránh trong gang tấc bị ám khí nọ lao vào!

Bị mất đối tượng, ngọn ám khí vẫn vô tình lao đi và lao đúng vào chỗ Tiểu Vy đang đứng!

“Veo...”

Thất kinh đến đờ người, Tiểu Vy chỉ còn biết gương mắt nhìn ngọn ám khí cực độc đang xé gió lao đến!

Tuy thế, Tiểu Vy vẫn còn nghe tiếng quát tháo của mọi người và tiếng cười vang dội của Bạch Phát lão nhân.

- Lão cẩu chạy đi đâu?

- Chớ để lão cẩu chạy thoát!

- Lão đã trúng Phi Lăng Độc của Tưởng tam ca, đừng để lão thoát phen này!

- Mau đuổi!

- Chúng ta đi nào, A Tuyết! Ha... Ha... Ha...

“Vút! Vút...!”

Mọi người loang loáng lao đi, không ai nghĩ đến Tiểu Vy chỉ là một đứa bé đang phải đối đầu với ngọn ám khí tối độc!

Bất chợt, toàn thân Tiểu Vy bị một cơn lốc tuyết xô qua một bên và tiếng chạm khô khốc giữa ngọn ám khí va vào vách đá liền vang lên.

“Choang!”

Biết A Tuyết bất ngờ quay lại giải cứu, Tiểu Vy bật kêu :

- Hay lắm, A Tuyết!

Tiếng kêu của Tiểu Vy chợt đánh động đến một người!

Nhân vật họ La, được Bạch Phát lão nhân gọi là La Thạch liền quay ngoắt lại :

- Hãy theo ta nào, tiểu oa nhi!

“Vù...”

Vừa lao đến, La Thạch vừa xòe rộng hữu thủ như muốn chộp lấy Tiểu Vy!

Kinh hoàng, Tiểu Vy gào to :

- Sao thúc thúc muốn bắt giữ tiểu sinh?

Phát hiện Tiểu Vy gặp nguy, A Tuyết gầm gừ hung tợn :

- G... ầ... m...

Bị A Tuyết bất ngờ xông vào, La Thạch giận dữ :

- Lại là súc sinh ngươi! Đỡ!

“Ầm!”

Bị trúng kình, A Tuyết phải ngã nhào và lăn lông lốc!

Lo lắng, Tiểu Vy lập cập chạy đến đỡ lấy A Tuyết!

Đắc thủ, La Thạch vùng cười vang :

- Bắt được ngươi, lo gì lão Bạch Phát không quay lại! Ha... Ha...

Hiểu rõ ý đồ của La Thạch, Tiểu Vy vừa giận vừa nực cười :

- La thúc thúc chỉ phí công thôi! Tiểu sinh nào có liên quan gì đến lão nhân Bạch Phát?

La Thạch động thân lao đến :

- Ngươi tưởng ta tin ngươi sao? Trúng!

“Vù...”

Kịp vùng dậy, A Tuyết chợt hất mạnh đầu qua một bên!

“Bộp!”

Toàn thân Tiểu Vy do bị A Tuyết hất trúng, phải bật văng lên cao!

“Vụt!”

Nhanh tốc, A Tuyết lách người qua một bên, vừa để nhảy tránh ngọn kình của La Thạch sau khi công hụt Tiểu Vy đang lao vào nó, vừa lựa thế đón đỡ thân hình Tiểu Vy!

Thật nhẹ nhàng, A Tuyết sau khi đón đỡ Tiểu Vy rơi đúng vào lưng liền quay đầu bỏ chạy.

“Vút!”

La Thạch hậm hực lao theo :

- Súc sinh! Đỡ!

“Vù...”



Biết bị truy kích, A Tuyết khi chạy bên này, khi tạt qua bên kia! Điều đó khiến ngọn chưởng truy đuổi của La Thạch phải trượt mất!

Tức giận, La Thạch khom người nhặt vội vài hòn đá :

- Ngươi muốn chết!

“Vèo... Vèo...”

Thủ pháp ném đá của La Thạch quả lợi hại, Tiểu Vy nghe quát vội quay đầu nhìn, phát hiện La Thạch ném đi tất cả là ba hòn đá! Và chúng phân chia thành trung lộ, tả lộ và hữu lộ, xé gió lao theo A Tuyết!

Như thế, dù A Tuyết chạy thẳng hoặc nhảy tạt bất kỳ về phía nào cũng đều bị trúng ít lắm là một hòn đá được La Thạch ném đi với lực đạo cực mạnh!

Tiểu Vy kêu toáng lên, bất chấp A Tuyết có hiểu hay không :

- Nhảy lên cao! Hãy nhảy lên nào, A Tuyết!

Thật lạ, hoặc A Tuyết có tánh linh nên nghe và hiểu được tiếng kêu đề tỉnh của Tiểu Vy, hoặc A Tuyết được thiên phú cho bẩm sinh có phản ứng nhạy bén! A Tuyết bất ngờ tung người lên cao!

Tiểu Vy cả mừng vì nếu lần này thoát được, chắc chắn với tốc độ của A Tuyết vị tất La Thạch đuổi kịp!

Tuy nhiên, cái nhảy bất lên cao của A Tuyết không hiểu sao lại không đạt đủ độ cao cần thiết!

“Bộp!”

- Gừ... ừ...

Nghe tiếng động chạm và phát hiện A Tuyết tuy vẫn tiếp tục phóng chạy nhưng chỉ chạy bằng ba chân, Tiểu Vy thừa hiểu hòn đá của La Thạch rốt cuộc cũng đạt được mục đích!

Vừa hốt hoảng vì La Thạch, vừa lo lắng cho thương tích của A Tuyết, Tiểu Vy bối rối kêu :

- Ngươi đau lắm không, A Tuyết? Nếu đau, ngươi bất tất phải lo cho ta! Hãy bỏ ta lại và tự lo cho ngươi thì hơn!

Đối với câu nói của Tiểu Vy hoặc A Tuyết không thông hiểu tiếng người hoặc tuy là thú nhưng A Tuyết là loài thú có khí tiết, A Tuyết vẫn phóng, chạy với Tiểu Vy ở trên lưng!

Thương tích ở chân của A Tuyết không hiểu nặng nhẹ thế nào, thế nhưng cước lực của nó vẫn hơn hẳn so với La Thạch!

La Thạch vẫn bám đuôi theo vun vút, nhưng càng lúc càng bị A Tuyết bỏ xa! Nhất là lúc A Tuyết chồm người, phóng vượt qua hết gộp đá núi này đến gộp đá núi khác! A Tuyết tiến dần lên đỉnh núi!

Mọp sát người vào thân A Tuyết, Tiểu Vy ngay sau khi nhận ra A Tuyết đang tiến lên núi thì cảm nghĩ đầu tiên đến với Tiểu Vy là kinh hoàng! Vì chỉ cần một chút sơ sảy của A Tuyết, không những Tiểu Vy mà cả A Tuyết cũng phải ngộ tử! Trái lại, nếu Tiểu Vy bám giữ không chắc tay, chính Tiểu Vy sẽ rời khỏi lưng A Tuyết và lăn dài xuống theo triền núi mấp nhô toàn đá tảng!

Tuy nhiên, sau một lúc được A Tuyết đưa đi cách bình yên, cảm nhận của Tiểu Vy vụt thay đổi!

Tiểu Vy không sợ nữa! Thay vào đó là sự thích thú vô tả đối với Tiểu Vy! Vì có bao giờ Tiểu Vy được một lần du sơn ngoạn thủy nhất là được A Tuyết đưa đi như thế này?

Đã vậy, khi nỗi kinh hoàng không còn và Tiểu Vy vẫn còn nằm mọp người trên lưng A Tuyết. Tiểu Vy dễ cảm nhận được từng đường gân thớ thịt của A Tuyết đang vận chuyển dưới làn da và dưới lớp lông trắng như tuyết! Sự vẫn chuyển đó thật nhịp nhàng khiến cước lực của A Tuyết không hề thay đổi cho dù A Tuyết đang di chuyển theo dốc núi, không phải di chuyển trên đất bằng!

Cảm nhận được điều này bất giác Tiểu Vy hoàn toàn tin tưởng vào mức độ an toàn của A Tuyết!

Vì theo bản năng nếu việc cùng đưa Tiểu Vy đi như thế này là khó khăn nhất định A Tuyết sẽ tự tìm một biện pháp khác! Hay nói khác đi, vì đây là hành động hoàn toàn nằm trong tầm năng lực nên A Tuyết không hề có dấu hiệu ngần ngại hoặc chùn chân!

Có được sự tin tưởng rồi, Tiểu Vy bình thản đưa mắt nhìn lướt qua những cảnh quan đang thay nhau trôi nhanh về phía sau!

Và Tiểu Vy phát hiện A Tuyết đang hướng thẳng đến đỉnh núi!

Tiểu Vy thầm hoang mang: “Lên đến đỉnh rồi sao nữa? A Tuyết sẽ lao xuống phía bên kia đỉnh núi ư? Nếu vậy, có cần chọn con đường vất vả như thế không? Sao A Tuyết không đứng ở độ cao này và chỉ cần đi vòng thêm một quãng sẽ đến được triền núi phía bên kia? Leo lên tận đỉnh làm chi chỉ chuốc thêm nguy hiểm?”

Như đọc được ý nghĩ thầm kín của Tiểu Vy, A Tuyết đột nhiên thu người lại và thần tốc nhảy tạt sang một bên! Và trong nháy mắt A Tuyết đã đưa Tiểu Vy lọt vào một eo núi nhỏ hiểm trở!

Tiếp đó, hành vi của A Tuyết thật khác thường, chứng tỏ A Tuyết không hề biết chút gì về ý nghĩ của Tiểu Vy! A Tuyết không hề đi vòng qua bên kia đỉnh núi như Tiểu Vy đang nghĩ! Trái lại, với sự thận trọng thật không ngờ, A Tuyết bắt đầu men theo eo núi hiểm trở để chậm chạp di chuyển dần xuống dưới!

“A Tuyết không leo lên đỉnh? Cũng không vòng sang phần núi bên kia? A Tuyết muốn đưa ta đến đâu đây?”

Hoang mang với những nghi vấn này, Tiểu Vy chợt phập phồng lo sợ theo từng bước chân gần như là rón rén của A Tuyết!

Bảo A Tuyết rón rén quả không sai, Tiểu Vy sau một lúc quan sát mới ngộ ra rằng A Tuyết đang tìm cách di chuyển mà không lưu lại dấu chân!

Do A Tuyết di chuyển tương đối chậm nên Tiểu Vy dễ dàng nhìn lại phần triền núi trước đó A Tuyết đã đưa Tiểu Vy lao lên!

Triền nùi vẫn phủ tuyết trắng xóa và lồ lộ trên nền tuyết chính là những vệt chân to lớn của A Tuyết!

Bây giờ, A Tuyết đang cố tình đặt từng chân lên phần nền đá hiểm trở và là phần được eo núi che khuất nên chẳng có bao nhiêu tuyết! Do đó, lần này A Tuyết di chuyển mà không lưu lại dấu chân!

Mơ hồ nhận ra A Tuyết đang dụng mưu thần kỳ, vờ lưu dấu chân để dần dụ những ai đuổi theo phải lạc lối nhưng sau đó lẻn bỏ đi hướng khác, Tiểu Vy phải ngẩn người kinh ngạc.

“Tự A Tuyết biết lập mẹo hay do Bạch Phát lão nhân vốn là chủ nhân của A Tuyết đã dày công chỉ điểm? Dù thế nào đi nữa, tự nghĩ ra hay do người chỉ điểm, A Tuyết có được hành động này hẳn phải là thần vật hiếm có!”

Ngưỡng mộ và cảm kích, Tiểu Vy nghĩ A Tuyết làm như thế chỉ vì muốn cứu chính Tiểu Vy!

Bởi đó, Tiểu Vy dõi nhìn từng bước chân thận trọng của A Tuyết!

Tiểu Vy phát hiện tuy A Tuyết đang di chuyển dần xuống, nhưng vẫn cố ý di chếch về phía bên kia núi! Không bao lâu, phần triền núi phủ tuyết vốn có lưu nhiều vết chân của A Tuyết lúc leo lên đã biến khỏi tầm mắt Tiểu Vy!

Thay vào đó, nơi A Tuyết đang di chuyển chỉ là phần triền núi khô cằn chất chứa toàn những hòn đá bé nhỏ - Hòn to lắm cũng không lớn hơn cái đầu của A Tuyết - Với địa hình này nếu A Tuyết không khéo dụng lực, chỉ cần một hòn đá nhỏ dịch rời khỏi vị trí sẵn có tất sẽ kéo theo một trận núi lở, gây kinh động khắp vùng!

Nhìn ngược lên đỉnh núi, Tiểu Vy chợt hiểu tại sao A Tuyết lại chọn một lối đi thập phần hung hiểm như thế này! Ở trên cao, ngoài việc được một eo núi che chắn, những tàng cây lớn đang mọc đưa ra ngoài đã ngăn đỡ hầu hết chỗ tuyết rơi từ cao xuống! Do đó, chỉ có di chuyển theo lối này A Tuyết mới không lưu lại dấu chân và còn có thể bước vòng sang triền núi bên kia một cách kín đáo.

Nhưng không phải thế! A Tuyết không hề bước vòng sang triền nùi phía bên kia như Tiểu Vy vừa nghĩ! Trái lại A Tuyết bất ngờ tung bắn toàn thân vào một động khẩu vừa xuất hiện.

“Ào...”

Và như rất thông thuộc địa hình, A Tuyết vẫn giữ Tiểu Vy trên lưng, lao vùn vụt vào nhiều ngách đá bất ngờ xuất hiện ở bên trong động khẩu!

“Vút!”

Tuy vẫn tin tưởng vào A Tuyết nhưng ngay lúc này Tiểu Vy cũng phải hoang mang! Đến độ có nhiều lần A Tuyết thản nhiên lao vào những ngách đá hẹp, Tiểu Vy kinh hãi vì sợ cả hai sẽ phải va vào vách núi đá và phải mang thương tích trầm trọng! Những lần đó, hoặc Tiểu Vy nhắm chặt hai mắt vì không dám nhìn, hoặc Tiểu Vy phải suýt soa kêu thành tiếng hốt hoảng.

Cước lực của A Tuyết không hề suy giảm.

“Ào...”

Lao vào từng ngách đá, A Tuyết mải miết di chuyển lên theo chiều cao!

Cuối cùng, khi vượt qua một huyệt khẩu lộ thiên, Tiểu Vy thoáng nhìn thấy địa thế A Tuyết đang nhắm đến.

“Hóa ra A Tuyết vẫn đưa ta lên đỉnh núi? Để làm gì? Phải chăng một lúc chạy loạn, A Tuyết phải chạy bừa đến đây?”

Còn đang nghi ngờ điều này, Tiểu Vy có cảm nhận A Tuyết đã dừng lại!

Cùng lúc đó, một thanh âm quen tai chợt vang lên :

- Là ngươi à, A Tuyết?

Tiểu Vy ngớ người vì nhận ra đó là thanh âm của Bạch phát lão nhân!

A Tuyết không hề chạy bừa! A Tuyết sau khi lập mẹo đánh lạc hướng những ai muốn đuổi theo, đã cố tình đưa Tiểu Vy đến nơi cư ngụ của lão nhân Bạch Phát!

Lão ngụ cư trong một thạch động cách đỉnh núi không xa! Và từ một góc khuất, lão khập khiểng xuất hiện!

Lão kêu lên thật sự kinh ngạc :

- A Tuyết! Sao ngươi đưa một tiểu oa nhi xa lạ đến chỗ lão phu?

Kêu xong, tự lão biết A Tuyết không thể giải thích nên đưa mắt nhìn Tiểu Vy :

- Đưa ngươi đến đây, chứng tỏ A Tuyết và ngươi rất thân thiện! Suốt mùa đông vừa qua phải chăng A Tuyết luôn ở bên ngươi?

Thái độ của lão nhân Bạch Phát khó được xem là hảo cảm! Tuy vậy, nghĩ lão nhân dẫu sao cũng là chủ nhân của A Tuyết, Tiểu Vy vội tụt người xuống và thi lễ :

- Tiểu Vy xin tham kiến lão tiền bối! Về việc A Tuyết đưa Tiểu Vy đến đây, đúng như lão tiền bối vừa hỏi, thời gian qua Tiểu Vy may được A Tuyết che chở và cho cùng trú đông!

Lão nghi ngờ :

- Muốn thân cận với A Tuyết không phải dễ! Chuyện xảy ra như thế nào?

Tiểu Vy đành phải thuật lại những gì đã xảy ra!

Càng nghe lão nhân Bạch Phát càng tỏ ra kinh ngạc! Và khi Tiểu Vy dứt lời, lão cật vấn luôn một thôi dài :

- Ngươi bảo A Tuyết đã tìm được một đức lang quân?

Tiểu Vy kinh ngạc :

- Lão tiền bối vốn là chủ nhân của A Tuyết không lẽ không biết điều đó?

Bạch Phát lão nhân lầu bầu :

- Thời gian lão phu ngụ cư ở đây chẳng phải ngắn, đâu phải lúc nào A Tuyết cũng quanh quẩn bên lão phu?

- Thảo nào lão tiền bối không biết việc đã xảy ra!

Lão dằn giọng :

- Do lão phu không biết nên mới cần hỏi ngươi! Và ngươi hãy nhớ rằng người hỏi là lão phu, chẳng phải ngươi! Đừng bao giờ quên điều đó kẻo lại tự chuốc họa!

Câu nói hàm ý hăm dọa của lão nhân, khiến Tiểu Vy sanh chán ghét :

- Được thôi! Lão tiền bối muốn hỏi gì xin cứ hỏi! Nếu không, Tiểu Vy thật sự không muốn quấy nhiễu nữa!

- Hừ! Ngươi không thể bỏ đi dễ như vậy! Tốt hơn hết ngươi nên đáp lại từng câu hỏi của lão phu! Ngươi bảo, vì ngộ nhận ngươi là cốt nhục, thời gian qua A Tuyết luôn ở với ngươi?

Tiểu Vy gật đầu :

- Không sai! Và Tiểu Vy tin rằng đến lúc gần đây có lẽ A Tuyết cũng đã nhận ra điều ngộ nhận đó!

- Vậy tại sao A Tuyết vẫn muốn cứu ngươi?

- Tiểu Vy không thể biết! Rất có thể giữa Tiểu Vy và A Tuyết thật sự đã phát sinh mối hảo cảm!

Lão cười lạnh :

- Hừ! Ngươi nói nghe thật dễ! Đến lão phu cũng phải mất một năm dài làm quen mới có thể gần gũi với A Tuyết! Và khi đã quen rồi, A Tuyết vẫn không bao giờ lưu lại chỗ lão phu lâu dài như đã ở với ngươi suốt mùa đông!

Tiểu Vy thản nhiên bảo :

- Nói như vậy, rất có thể do Tiểu Vy đầy phúc phận!

Lúc đó, A Tuyết chợt quay đầu, dụi mõm vào người Tiểu Vy!

Sự di chuyển của A Tuyết đã để lộ cho lão nhân thấy một chân bị đau của A Tuyết! Lão kinh ngạc :

- Vì cứu ngươi, A Tuyết phải mang thương tích?

Tỏ vẻ áy náy, Tiểu Vy đáp :

- Đó là điều Tiểu Vy thật không ngờ, mong lão tiền bối lượng thứ!

Lão giận dữ :

- Lượng thứ cho ngươi, điều ấy quá dễ! Còn vết thương của A Tuyết thì sao? Lão phu biết phải làm gì để giúp A Tuyết?

Tiểu Vy hốt hoảng :

- Lão tiền bối vốn là nhân vật giang hồ, không lẽ không có cách chữa trị cho A Tuyết?

- Hừ! Nếu lão phu không bị trúng độc thủ của Tưởng Thanh như ngươi thấy, việc chữa trị cho A Tuyết đối với lão phu chỉ là việc dễ như trở bàn tay!

Tiểu Vy nói nhanh :

- Vậy lão tiền bối hãy mau tự trị độc, sau đó gia ân chữa trị cho A Tuyết!

Lão quắc mắt nhìn Tiểu Vy :

- Ngươi như rất quan tâm đến A Tuyết?

Tiểu Vy không phủ nhận :

- Ân cứu tử của A Tuyết, Tiểu Vy đương nhiên phải đền đáp! Huống chi, như Tiểu Vy vừa nói, giữa A Tuyết và Tiểu Vy thời gian qua đã phát sinh thiện cảm khác thường!

- Vậy, để chữa trị cho A Tuyết ngươi có dám mạo hiểm không?

Tiểu Vy nhanh nhảu đáp ứng :

- Dù phải mất mạng, Tiểu Vy quyết chẳng từ nan.

Lão gật đầu :

- Khá lắm! Thật không ngờ một đứa bé như ngươi lại có nghĩa khí như vậy!

Và như muốn khích lệ Tiểu Vy, lão bỗng nói thêm :

- Nếu ngươi thật sự có thể giúp A Tuyết khôi phục, sau khi thành sự không những ngươi sẽ được lão phu cho lưu ngụ, mà sau này lão phu sẽ giao hẳn A Tuyết cho ngươi! Ngươi nghĩ sao?

Tiểu Vy mừng rỡ :



- Được cùng lão tiền bối làm đồng chủ nhân của A Tuyết, Tiểu Vy đương nhiên ưng thuận!

Lão bật cười :

- Người lầm rồi! Lão phu chẳng phải chủ nhân của A Tuyết như ngươi nghĩ!

- Sao vừa rồi lão tiền bối bảo...

- Lão phu bảo sao? Thật ra, lão phu chỉ là người đến sau và đã bỏ công làm quen với A Tuyết thôi! Chủ nhân thật sự của A Tuyết có lẽ chỉ có A Tuyết biết!

Tiểu Vy kinh nghi :

- Nói vậy, chỉ khi lão tiền bối đến đây mới cố tình làm quen với A Tuyết?

Lão thừa nhận :

- Không sai! Do lão phu thấy A Tuyết có ý muốn thân cận với người, lão phu cố tình làm quen, hy vọng sẽ đạt mức thân thiện đủ cho A Tuyết dẫn lão phu đến bái phỏng chủ nhân đích thực của nó! Rất tiếc, mức thân thiện đó, lão phu vẫn chưa đạt đến!

Từ trong thâm tâm Tiểu Vy mơ hồ nghĩ: “Vì muốn ta tin, mụ Kiều Băng đã bằng mọi cách cố chiều theo ý muốn của ta, kể cả việc phải cướp đoạt một đứa bé xa lạ vờ nhận làm cốt nhục! Mụ làm thế chắc chắn là có mưu đồ. Lão nhân Bạch Phát này đến việc sát nhân hại mạng cũng chẳng từ, phải chăng việc lão cố tình thân thiện với A Tuyết cũng có dụng ý?”

Phát hiện ở Tiểu Vy có sự suy nghĩ mông lung, lão chợt hỏi :

- Ngươi nghi ngờ lão phu có điều muốn lợi dụng A Tuyết?

Tiểu Vy thầm kinh hãi vì không ngờ lão có năng lực đọc được mọi ý nghĩ thầm kín của nó!

Không thể nói thật vì sợ lão có phản ứng bất lợi, Tiểu Vy đành phải nói dối :

- Không phải! Tiểu Vy chỉ nghĩ không biết chủ nhân đích thực của A Tuyết là ai, hiện còn sống hay đã chết? Vả lại, dẫu sao A Tuyết cũng chỉ là một con thú, lão tiền bối cần gì phải lợi dụng?

Lão bật cười :

- Ngươi nói không sai! Dùng A Tuyết để cưỡi như một tuấn mã, điều đó dĩ nhiên là không được! Và nếu dùng nó như loài khuyển cẩu để giữ nhà lại càng không được! Lão phu cần gì phải lợi dụng A Tuyết? Ha... Ha...

Lời lão nói nghe rất thuận tai, nhưng đối với Tiểu Vy chẳng hiểu vì sao những lời này cứ như những lời chống chế thật vụng về!

Để thay đổi câu chuyện, tránh việc càng nói càng tạo thêm nhiều nghi ngờ cho lão, Tiểu Vy bất giác hỏi :

- Lão tiền bối vừa đề cập đến việc mạo hiểm để chữa trị cho A Tuyết...

Lão sực nhớ nên nhanh chóng cướp lời :

- Đúng vậy! Như lão phu đã nói, nếu lão phu có thể giải trừ chất độc, việc chữa trị cho A Tuyết là điều rất dễ dàng! Và để giải trừ độc chất có lẽ ngươi phải giúp lão phu một tay!

Tiểu Vy vẫn nhanh nhảu đáp ứng như vừa rồi :

- Tiểu Vy phải thực hiện điều gì?

Lão bất ngờ khập khiễng đi vào trong và còn gọi Tiểu Vy theo :

- Ngươi vào đây, lão phu sẽ chỉ cho ngươi thấy điều ngươi cần thực hiện!

Tiểu Vy theo chân lão và cùng dừng lại với lão khi cả hai đến một khoảng lư bằng chật hẹp ở phía hậu động!

Thật ra lư bằng không phải hoàn toàn chật hẹp! Phạm vi của lư bằng vốn đang bị đống dây rừng được bện lại thành một cuộn dây thật to chiếm hơn nửa bề mặt!

Lão nhân Bạch Phát đưa tay chỉ vào đống dây rừng rồi lại chỉ xuống dưới, phía bên ngoài của lư bằng là một khoảng trống vô tận :

- Phía dưới này được gọi là Trung Sơn cốc! Với cuộn dây lão phu sẽ đưa ngươi xuống tận đáy! Ở đó, người phải tìm cho lão phu...

Tiểu Vy bật kêu, khiến lão phải dừng lời :

- Lão tiền bối muốn Tiểu Vy leo xuống xuống một đáy vực ư? Hung hiểm thế sao?

Lão mỉm cười và chế nhạo Tiểu Vy :

- Chưa gì ngươi đã phát hoảng thế sao? Chẳng phải ngươi muốn lão phu sớm chữa trị cho A Tuyết hoàn toàn khôi phục à?

Tiểu Vy vẫn thất kinh nhìn đống dây rừng đang nằm thành cuộn như con độc xà có thân dài vài trăm trượng!

Lão cười khẩy và xua tay :

- Ngươi kém đởm lược quá! Ngươi không dám thì thôi vậy! Và A Tuyết có mệnh hệ gì, lỗi chẳng phải do lão phu!

Nghe thế, Tiểu Vy cố trấn tĩnh để hỏi lão :

- Không phải Tiểu Vy không dám! Nhưng Tiểu Vy cần biết lão tiền bối muốn tìm vật gì ở dưới đáy vực?

- Điều đó ngươi bất tất phải hỏi! Lẽ đương nhiên lão phu phải giải thích cặn kẽ những gì ngươi cần làm!

Tiểu Vy ngước mắt nhìn lão! Ngược lại, lão cũng nhìn chằm chằm vào Tiểu Vy như chờ sự đáp ứng của nó!

Không nghe Tiểu Vy nói, lão buộc lòng phải hỏi :

- Liệu ngươi có dám để lão phu đưa ngươi xuống đáy vực không? Ngươi nên nhớ, thực hiện điều này là ngươi thực hiện vì A Tuyết, chẳng phải vì lão phu mà thôi!

Nuốt nước bọt, Tiểu Vy thu hết đởm lược để lên tiếng :

- Vì A Tuyết, được, Tiểu Vy quyết chẳng từ nan!

Lão gật đầu và bỗng hạ thấp giọng :

- Ngươi yên tâm! Ở Trung Sơn cốc chẳng có quái xà mà cũng chẳng có vật gì ghê gớm lắm đâu! Lão phu đã dò xét kỹ rồi, ở dưới đó chỉ là một thảm cỏ hoa và có rất nhiều kỳ hoa dị thảo! Trong các loài dị thảo đó, lão phu chỉ cần một thứ có tính năng giải độc! Ngươi phải giúp lão phu lấy được dược thảo đó!

- Hình dạng của dược thảo đó như thế nào?

Lão giải thích :

- Về hình dạng thì chẳng có gì khác thường! Có chăng loài dược thảo này chỉ có đúng chín chiếc lá! Và chín chiếc lá này đều có chung một sắc màu...

- Màu gì?

- Màu tía xậm!

Tiểu Vy trầm ngâm :

- Màu tía? Chín lá? Kể ra cũng dễ tìm!

Lão trầm giọng :

- Là dễ nhận dạng chứ chẳng phải dễ tìm! Đây là cơ hội duy nhất để ngươi giúp A Tuyết đấy, chớ nên xem nhẹ!

Tiểu Vy chợt băn khoăn :

- Với cuộn dây này như lão tiền đối đã có sự chuẩn bị từ trước? Lão tiền bối có lần nào thử leo xuống chưa?

Lão nhìn Tiểu Vy :

- Ngươi lo sợ sợi dây không đủ chắc chắn?

- Không phải! Có điều, nếu lão tiền bối đã có lần leo xuống, sao trước đó không thu nhặt luôn loại dược thảo này để phòng chuyện bất chắc về sau?

Lão phì cười :

- Ồ...! Điều đó thì, đương nhiên lão phu đã một lần leo xuống! Còn việc hái sẵn dược thảo kia, lão phu nghĩ chưa đến lúc cần, nên nào dám phí phạm tiên thảo của trời đất?

Tiểu Vy bật kêu :

- Tiên thảo ư?

Sắc mặt của lão chợt biến đổi :

- Đây là thứ dược thảo lão phu đang cần, có gọi như thế cũng chẳng sao! Ngươi bất tất phải để tâm làm gì! Thế nào? Liệu ngươi thực hiện được chăng?

Ghi nhận những nghi ngờ vào tận tâm khảm, Tiểu Vy gật nhanh :

- Tiểu Vy nhất định sẽ làm được! Lão tiền bối định đến lúc nào mới tiến hành?

Lão bảo :

- Ngay bây giờ! Càng có sớm, lão phu càng chóng chữa trị cho A Tuyết sớm!

Tiểu Vy hoang mang :

- Trời đang về chiều, liệu Tiểu Vy có kịp tìm thấy dược thảo đó khi chẳng còn ánh dương quang chăng?

Lão chợt thở ra :

- Không được cũng phải được! Lão phu e rằng do A Tuyết tận lực đưa ngươi về đây chắc chắn đã để lộ dấu vết cho bọn cừu nhân của lão phu theo vết! Do đó...

Tiểu Vy vội kêu :

- Nếu vì điều này, lão tiền bối xin cứ an tâm!

- An tâm? Tại sao?

Tiểu Vy giải thích :

- A Tuyết rất tinh khôn, đã lưu nhiều dấu vết giả! Bọn họ có đuổi theo cũng phải lạc hướng!

Lão ngờ vực :

- Lưu dấu vết giả à! Chuyện như thế nào?

Thuật lại những gì A Tuyết đã thực hiện, Tiểu Vy sau đó tỏ ý thán phục :

- Tuy là loài thú nhưng sự tinh khôn của A Tuyết khiến Tiểu Vy phải nghĩ là do lão tiền bối dày công chỉ điểm!

Lão tỏ ý hài lòng :

- Lão phu vẫn thường hành động như vậy, tránh bị ai khác dò tìm dấu tích! Có lẽ A Tuyết từng nhìn thấy nên sự lĩnh hội! Hay lắm!

Tiểu Vy nhân lúc lão đang vui vội đề xuất :

- Đã vậy, việc leo xuống đáy vực chúng ta đâu cần phải tiến hành ngay bây giờ?

Lão xua tay :

- Không nên! Cẩn tắc vô ưu! Vả lại, càng để chậm thương tích của A Tuyết càng khó chữa trị! Ngươi cũng nên nghĩ đến A Tuyết chứ?

Bất đắc dĩ, Tiểu Vy phải ưng thuận :

- Được, vì A Tuyết! Tiến hành ngay cũng được.

Không chậm, Bạch Phát lão nhân với tay nhặt lấy đầu dây và nhanh nhẹn cột quanh thắt lưng Tiểu Vy!

Vừa tiến hành việc chuẩn bị, lão vừa luôn miệng trấn an :

- Cũng bằng cách này lão phu đã một lần leo xuống! Nếu chẳng phải lão phu đang bị chất độc phát tác, tự lão phu có thể xuống mà chẳng cần đến ngươi! Ngươi cứ yên tâm! Đến khi tìm được dược thảo, ngươi chỉ cần kêu một tiếng, lão phu lập tức kéo ngươi lên!

Lão nói xong cũng là lúc lão đã cột chặt sợi dây quanh người Tiểu Vy!

Giật thử đầu dây vài lượt, lão bảo :

- Chắc chắn lắm rồi! Hai tay ngươi cứ giữ lấy chỗ này, lão phu sẽ thả dây thật chậm để đưa ngươi xuống! Được chứ?

Tiểu Vy gật đầu nhưng tâm trạng vẫn bất ổn :

- Nhỡ sợi dây bị đứt giữa chừng...

- Không bao giờ có chuyện đó!

Tiểu Vy vẫn phấp phỏng :

- Lão tiền bối phải kéo Tiểu Vy lên, nếu...

- Nhất định phải như thế! Ngươi yên tâm!

Gật đầu, Tiểu Vy vừa nói vừa nuốt nước bọt ừng ực :

- Vậy thì được, ực, lão tiền bối cứ, ực, bắt đầu đi!

Lão bật cười và ung dung nắm vào sợi dây nâng Tiểu Vy lên cao khỏi nền đá.

- Ngươi thấy chưa? Ngươi nhẹ như thế này, lão phu thừa sức đưa ngươi xuống rồi lại đưa ngươi lên! Nào, bắt đầu này!

Mục kích thần lực của lão, Tiểu Vy có phần yên tâm!

Và trong thoáng chốc, do lão đã bắt đầu buông dây, thân hình Tiểu Vy tuột dần xuống theo vách đá!

Được lúc lâu, Tiểu Vy tình cờ ngước mắt lên.

“Ô hay! Nhìn vào địa hình này chẳng phải Trung Sơn cốc chính là trũng núi A Hoa đã đưa ta vào sao? Lạ thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Nhị Long

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook