Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Chương 12

Lâm Ngôn

11/07/2017

Nhị thiếu gia của Vân gia Vân Tiếu Hành trông qua có vài phần văn nhược, dung mạo thanh tú, thân hình gầy yếu.

Y ngồi ở sảnh, vừa thấy quản gia dẫn Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân tiến vào thì vội vàng chắp tay đón tiếp, “Ngô minh chủ, kính đã lâu, kính đã lâu, đại giá quang lâm lại không có tiếp đón từ xa, thỉnh Ngô minh chủ thứ lỗi.”

Ngô Thế Huân vội vàng đáp lễ: “Là chúng ta mạo muội đến, quấy rầy Vân công tử rồi.”

Vân Tiếu Hành nói: “Ngài đừng nói vậy, Võ Lâm Minh chủ đại giá quang lâm là vẻ vang cho hàn xá của kẻ hèn này. Nếu có chiêu đãi không được chu toàn, thỉnh minh chủ bỏ quá cho.”

Ngô Thế Huân lắc đầu cười nói: “Vân công tử khách khí quá rồi.”

Vân Tiếu Hành nhìn về phía Kim Chung Nhân phía sauNgô Thế Huân , “Vị này là Kim Chung Nhân đạo trưởng ư?”

Kim Chung Nhân chắp tay.

Vân Tiếu Hành thở dài: “Thật là trăm nghe không bằng một thấy, đạo trưởng quả nhiên phong tư bất phàm!”

Kim Chung Nhân lạnh nhạt đáp: “Vân công tử quá khen.”

Vân Tiếu Hành lại liên thanh tán thưởng hai người một phen, nâng tay thỉnh hai người ngồi xuống, mới hỏi: “Không biết nhị vị đại giá quang lâm, rốt cuộc là có chuyện gì?”

Ngô Thế Huân quay đầu, ý bảo hai đệ tử của Võ Lâm Minh theo vào, áp giải tên thủ hạ của Vân gia bắt được ở rừng cây ngoài thành tiến lên một bước, rồi hắn mới chắp tay với Vân Tiếu Hành, hỏi: “Không biết Vân công tử có nhận ra người này hay không?”

Vân Tiếu Hành giương mắt nhìn kỹ người nọ, lắc đầu đáp: “Không biết.”

Ngô Thế Huân nhíu mày, “Vân công tử, thỉnh nhìn kỹ, người này không phải người của Vân gia sao?”

Vân Tiếu Hành nghi hoặc: “Người của Vân gia? Hình như Ngô minh chủ hiểu lầm gì rồi? Ta thật chưa từng gặp qua người này.” Nói xong, Vân Tiếu Hành hô to, “Quản gia! Ngươi tới nhìn xem, ngươi có từng gặp qua người này tại Vân gia chưa?”

Gã trung niên dẫn dường cho mấy người Ngô Thế Huân lúc trước đi vào, đứng ở bên người Vân Tiếu Hành, đánh giá người nọ kĩ lưỡng, cũng lắc đầu thưa: “Chưa từng gặp qua.”

Ngô Thế Huân làm người vốn thẳng thắn, nào ngờ được Vân Tiếu Hành lại giả vờ sống chết không nhận. Hắn nhất thời có vài phần tức giận dâng lên, mạnh đè giọng: “Nhưng người này chính mồm nhận là người của Vân gia, cũng khai chính Vân gia phái người đi bắt Tần y tiên Ngô Diệc Phàm.”

“Ngô Diệc Phàm?” Vân Tiếu Hành bình tĩnh như thường, “Ta chưa từng gặp qua Tần y tiên ở Lạc Dương, Ngô minh chủ tại sao lại nói thế? Người này dám nói hắn là người của Vân gia ư? Không ngại thì ra đối chất với ta, Vân gia ta có người này từ bao giờ vậy?”

Ánh mắt Vân Tiếu Hành bắn về phía người nọ, người nọ cúi đầu, nói: “Ta không phải người của Vân gia, Ngô minh chủ hiểu lầm rồi.”

Ngô Thế Huân nghe vậy, cũng không còn thiết gì đối chất với người nọ nữa. Hắn đứng dậy nói với Vân Tiếu Hành: “Vân công tử, Trình mỗ là thật tâm bái phỏng, bất kể Vân công tử bắt giữ Tần tiên sinh vì nguyên nhân gì, chúng ta có thể từ từ thương lượng, Trình mỗ chỉ muốn rõ ràng mà thôi.”Vân Tiếu Hành cũng đứng lên, “Tại hạ thật không biết Ngô minh chủ rốt cuộc đang nói gì. Nếu Ngô minh chủ không có việc gì khác, vậy xin mời ngài đi cho.”

Ngô Thế Huân sao có thể cam tâm rời đi như vậy, nhưng nếu không chịu đi, sợ tránh không được phải động thủ với Vân Tiếu Hành, Ngô Thế Huân còn chưa chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống này.

Đang do dự thì nghe được Vân Tiếu Hành hỏi: “Sao vậy? Ngô minh chủ định dùng vũ lực bức người ư?”

Ngô Thế Huân còn chưa trả lời, Kim Chung Nhân bên người bỗng nhiên đáp: “Đúng vậy.” Trong chớp mắt, một đường bóng kiếm chợt lóe từ bên sườn, phóng thẳng về hướng Vân Tiếu Hành mà đi.

Ngô Thế Huân lập tức hiểu ngay, Kim Chung Nhân muốn bắt Vân Tiếu Hành rồi ép y thả người. Hắn lập tức phán đoán đường lui của Vân Tiếu Hành, muốn cùng Kim Chung Nhân tiền hậu giáp công.

Nhưng không ngờ Vân Tiếu Hành chỉ lui một bước rồi ngồi xuống ghế, trong phút chốc cả người lẫn ghế lật ra sau, bốc hơi ngay trước mắt hai người

Kim Chung Nhân phản ứng cực nhanh, trường kiếm đâm xuống, muốn chèn vào kẽ sắp khép kín của cơ quan.

Nhưng dường như ngay lập tức, Ngô Thế Huân bỗng nhiên cảm giác mặt đất dưới chân biến mất, thân thể trong chớp mắt liền rơi xuống.

Chỗ hắn rơi xuống cũng không cao lắm. Ngô Thế Huân vừa xuống tới mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chỗ hắn rơi xuống đã là một mảnh tối đen. Không biết Kim Chung Nhân thế nào, có phải cũng trúng cạm bẫy hay không. Nơi này tối om như mực, cả một tia ánh sáng cũng không có, không nghe thấy bất cứ thanh âm nào, Ngô Thế Huân đứng tại chỗ một lúc lâu, đoạn nâng tay đi về một hướng, đến lúc bàn tay đụng đến bức tường đá lạnh lẽo, hắn mới sờ soạng đi men theo tường đá.

Nơi này không phải một gian mật thất kín bưng, tuy rằng Ngô Thế Huân không nhìn thấy gì, nhưng hắn lại biết mình không đi vòng quanh một chỗ mà bắt đầu bước vào một con đường nhỏ hẹp. Thậm chí lúc Ngô Thế Huân thả hai tay xuống vẫn có thể đụng vào hai mặt tường đá.

Bởi vì nhìn không thấy gì, các giác quan khác lại linh mẫn lên. Ngô Thế Huân đi một lúc lâu, hắn bỗng cảm giác được không khí tĩnh lặng trong con đường nhỏ bắt đầu lưu chuyển, trong không gian tĩnh mịch tuyệt đối này, trừ tiếng bước chân và tiếng hít thở của hắn ra, dường như còn có thanh âm khác.

Ngô Thế Huân tập trung lắng nghe, phát hiện là một chuỗi tiếng vang “lạch cạch” kỳ quái, hình như phía trước con đường không xa mấy. Ngô Thế Huân không khỏi bước nhanh hơn.

Đợi đến khi Ngô Thế Huân càng chạy càng gần, tiếng vang kỳ quái kia đột nhiên ngừng lại. Ngô Thế Huân dò dẫm đi, hình như đã bước vào một gian phòng đá trống trải. Hắn có thể nghe được nơi góc tường có tiếng người hít thở cực nhẹ, còn có hương vị thảo dược quen thuộc của người nọ.

Ngô Thế Huân lên tiếng hỏi: “Tần tiên sinh?”

Đợi một lúc, góc tường mới truyền đến thanh âm lãnh đạm của Ngô Diệc Phàm, “Ngô Thế Huân.”

Ngô Thế Huân vội vàng tiến vài bước, cảm giác hình như mình đã đứng ở trước mặt Ngô Diệc Phàm thì hắn mới dừng lại, hỏi: “Sao ngươi lại ở trong này?”Ngô Diệc Phàm hơi mất tự nhiên, nghiêng đầu đi, “Nên là ta hỏi ngươi sao lại ở trong này mới đúng chứ?”

Ngô Thế Huân đáp: “Tất nhiên là tới tìm ngươi, nhưng không cẩn thận trúng phải cơ quan của Vân Tiếu Hành.”

Ngô Diệc Phàm lặng yên một lát, hỏi: “Sao vậy? Sợ ta chết thì không có người giúp ngươi ức chế cổ độc à?”

Ngô Thế Huân nghe vậy, chỉ dè bỉu tâm tính thiếu niên của y, không hề để lời y trong lòng, mà lại hỏi: “Ngươi có biết chỗ này rốt cuộc thông đến đâu không?”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Không biết. Nơi này dường như cực lớn, ta đoán nó trải rộng toàn bộ lòng đất của Vân gia, càng đi về phía trước, lối rẽ càng nhiều. Hẳn là có cơ quan để thoát ra nhưng ta tìm mãi không thấy.”

Ngô Thế Huân thấy kỳ quái liền hỏi: “Vậy vì sao ngươi lại đứng yên ở đây?”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Tên đó bắt ta đến chẳng phải là có việc tìm ta sao, ta cần gì phải mất sức tìm đường, đợi đến lúc tự nhiên sẽ có người mang ta ra ngoài.” Nói xong còn bồi thêm, “Ngươi không muốn chết thì lo mà theo bên người ta.”

Ngô Thế Huân bỗng nhiên bắt lấy một bàn tay của Ngô Diệc Phàm, nói: “Đi theo ta.”

Ngô Diệc Phàm vội rút tay về lại không thể rút ra được, hỏi: “Làm gì thế?”

Ngô Thế Huân một bên tiếp tục dò dẫm đi về phía trước, một bên nói: “Tối hôm qua Hoàng Tử Thao và Phác Xán Liệt đã đột nhập vào Vân gia trước, ta không biết có phải bọn họ cũng bị vây trong địa đạo này không, còn có Kim Chung Nhân, có lẽ y cũng trúng cạm bẫy giống ta. Mặc kệ có thể tìm được người hay không, ta cũng muốn thử xem xem.”

Ngô Diệc Phàm dừng chân, “Ta không đi.”

Ngô Thế Huân xoay người, hỏi: “Vì sao?”

Ngô Diệc Phàm thản nhiên nói: “Liên quan gì đến ta?”

Ngô Thế Huân siết tay y không buông, “Nếu không phải vì cứu ngươi, cớ gì chúng ta phải đến Vân gia một chuyến này.”

Ngô Diệc Phàm đang muốn nói: “Cũng không phải ta bắt các ngươi đến.” Ngô Thế Huân lại không dư hơi nói chuyện vô nghĩa với y nữa, hắn nắm chặt tay Ngô Diệc Phàm tiếp tục đi về phía trước.

Ngô Diệc Phàm hơi do dự, lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, tiếp tục cùng Ngô Thế Huân đi tới.

Không khí giữa hai người hơi quá im lặng, Ngô Thế Huân hỏi: “Vừa rồi làm cái gì vậy?”

Ngô Diệc Phàm không rõ, “Cái gì?”

Ngô Thế Huân nghĩ nghĩ, nói: “Ta nghe được tiếng lạch cạch.”

Ngô Diệc Phàm đang nắm hai cục đá nhỏ trong tay, chả là lúc y ngồi một mình chờ người thì quẹt quẹt hai cục đá vào nhau để giết thời gian. Vốn chả phải việc gì, nhưng Ngô Diệc Phàm nghe Ngô Thế Huân hỏi, bỗng nhiên cảm thấy bản thân có vài phần ngốc, thế là y lén lút ném hai cục đá xuống đất, nói: “Không có gì.”

Thật ra Ngô Thế Huân cũng không để trong lòng, hỏi một câu rồi thì không hỏi lại nữa.

Dù đã đi rất xa về phía trước, bốn phía vẫn là con đường với tường đá tối đen, cứ như không có kết thúc, hoặc là, Ngô Thế Huân sinh ra một ý tưởng đáng sợ, có phải hắn vốn đi loanh quanh có một chỗ hay không.Bước chân Ngô Thế Huân không tự chủ được mà chậm lại.

Ngô Diệc Phàm cảm giác được Ngô Thế Huân chần chờ, y vươn tay sờ sờ tường đá bên người, ở chỗ ngang bằng với vai y thì chạm phải một dấu hiệu hình đoá hoa mờ mờ, y nói với Ngô Thế Huân: “Ta đã tới chỗ này rồi.”

Ngô Thế Huân lập tức quay đầu lại nhìn y, tiếc là không thấy gì hết.

Ngô Diệc Phàm giải thích: “Đây là ký hiệu ta lưu lại lúc trước.”

Ngô Thế Huân từ từ buông tay y ra, dựa vách tường ngồi xuống.

Ngô Diệc Phàm nghe thấy tiếng loạt soạt của quần áo hắn, hỏi: “Sao vậy? Không đi nữa à?”

Ngô Thế Huân sau một lúc lâu mới nói: “Ta càng lúc càng cảm thấy không chắc chắn, có lẽ tiếp tục đi chẳng qua là tiêu hao sức lực mà thôi.”

Ngô Diệc Phàm cũng ngồi xuống bên người hắn, “Ừ” một tiếng.

Ngô Thế Huân nói: “Có lẽ chỉ có thể chờ, đợi Vân Tiếu Hành tự muốn thả chúng ta ra ngoài.”

“Nhanh thôi.” Ngô Diệc Phàm đáp.

Ngô Thế Huân tựa lưng trên thạch bích, một chân khoanh lại, một chân co lên, cánh tay khoát lên đầu gối, hỏi: “Sao ngươi biết?”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Ta hiện giờ vừa đói vừa khát, gã hẳn là sẽ không đợi ta chết rồi mới đến.”

Ngô Thế Huân bỗng nhiên nhớ ra, sáng nay hắn đã dùng qua điểm tâm rồi cho nên mới không cảm thấy gì, trong khi Ngô Diệc Phàm hẳn là đã bị nhốt gần mười hai canh giờ, nói vừa đói vừa khát cũng không sai.

Tiếc là hắn không nghĩ tới chuyện này, trên người cũng không có mang thứ gì ăn được.

Hắn thầm nghĩ thân thể Ngô Diệc Phàm vốn đã yếu đuối, đến đây chắc đã rất mệt mỏi rồi, thế là bảo: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”

Ngô Diệc Phàm nói: “Ta không sao, chẳng qua thời điểm của ngươi tính ra cũng sắp đến nhỉ.”

Ngô Thế Huân đầu tiên là sửng sốt, tức khắc liền hiểu ngay y đang ngầm ám chỉ thời gian nuôi cổ trùng. Hắn nhớ không rõ tính từ lúc hắn rơi xuống đây tới giờ đã qua bao lâu rồi, nhưng theo như lời Ngô Diệc Phàm, thời gian tuyệt đối không ngắn. Kim Chung Nhân, Hoàng Tử Thao và Phác Xán Liệt lúc này đều không ở bên người, một khi không thể rời đi, đúng lúc cổ độc phát tác, chẳng phải chỉ có thể ngồi im chờ chết?

Ngô Thế Huân toát một thân mồ hôi lạnh. Không phải hắn sợ chết, chỉ là cảm giác vì thế mà chết rất không đáng. Hơn nữa không biết đến lúc đó sẽ là một trò hề thế nào?

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên vươn tay, trong bóng đêm thử cầm một cánh tay Ngô Thế Huân, rồi ngón tay mới chậm rãi chạm vào cổ tay hắn, dò mạch đập.

Ngô Thế Huân ngồi im, chờ Ngô Diệc Phàm bắt mạch cho hắn.

Ngô Diệc Phàm cảm thụ nhịp mạch đập của Ngô Thế Huân dưới ngón tay, một lát sau mới nói: “Không đầy một canh giờ nữa, cổ độc sẽ phát tác.”

Sớm đoán trước được kết quả, Ngô Thế Huân nghe y nói như thế, tâm tự đột nhiên lại bình tĩnh trở lại, hỏi: “Ngươi nói lúc ta chết sẽ như thế nào nhỉ?”Ngô Diệc Phàm nghĩ nghĩ, trả lời: “Về dâm tâm cổ, trước đây ta chỉ nhìn qua sách vở ghi lại, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy người bị trúng cổ thật sự. Hơn nữa dựa theo những gì ghi lại, đây chỉ là cổ độc trí dâm không phải trí mạng, nhưng có lẽ sẽ bị băng vinh cổ đẩy lên thành một loại độc tính khác, ta cũng không đoán trước được. Có lẽ dâm tâm cổ trong cơ thể ngươi đã lây nhiễm độc tính của băng vinh cổ. Ta đoán đến khi chết, toàn thân ngươi sẽ đông cứng lại trong tư thế vô cùng dâm đãng, chắc chắn chết không dễ nhìn.”

Ngô Diệc Phàm vừa dứt lời, Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy toàn thân rét run, vô ý thức mà run rẩy. Hắn không dám tưởng tượng cái gọi là tư thế vô cùng dâm đãng trong miệng Ngô Diệc Phàm là gì, nếu hắn thật chết trong tư thế cực dâm đãng đáng xấu hổ, để người ta thấy được, chẳng phải sẽ trở thành nỗi nhục lớn nhất của võ lâm Trung Nguyên sao.

Ngô Thế Huân nhịn không được dùng hai tay ôm lấy đầu gối, toàn thân co lại.

Lúc hắn mở miệng nói chuyện, ngay cả thanh âm cũng hơi chút run rẩy, hắn nói: “Nếu ta chết như vậy thật, ta có thể cầu ngươi một việc hay không?”

Ngô Diệc Phàm không đáp lại.

Ngô Thế Huân cố sức nói tiếp: “Lúc ta mơ màng làm ra hành vi khó có thể tự khống chế, hãy giết ta.”

Ngô Diệc Phàm ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn về hướng Ngô Thế Huân trong bóng đêm.

Ngô Thế Huân vẫn không ngừng run rẩy, thế là hắn càng co chặt người hơn.

Ngô Diệc Phàm hỏi: “Ngươi thật muốn chết?”

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Ngô Diệc Phàm nói: “Chết thì cái gì cũng không thể làm.”

Ngô Thế Huân nhẹ giọng đáp: “Đúng vậy, cái gì cũng không làm được.”

Ngô Diệc Phàm lặng yên, cúi đầu, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào nền đá lạnh lẽo, nói: “Được, ta sẽ giết ngươi. Chỉ cần ngươi không hối hận.”

Nói đến đây, hai người đều im lặng.

Lưng Ngô Thế Huân dính sát vào vách tường. Loại hoàn cảnh không thể khống chế vận mệnh của mình lúc này khiến cho hắn cảm thấy bất lực. Hắn chỉ có thể chờ đợi người khác tới cứu hắn, hoặc là trong bóng đêm chờ cái chết đến với hắn.

Khuỷu tay Ngô Diệc Phàm đặt trên đầu gối, tay chống cằm, tay kia thì vò một góc vạt áo, ngón tay nhẹ nhàng vân vê.

Tất nhiên Ngô Thế Huân không nhất định phải chết, bên người hắn còn có Ngô Diệc Phàm, hắn chỉ cần đồng ý cho cổ trùng hút máu Ngô Diệc Phàm để nhận chủ, rồi dùng tinh dịch của Ngô Diệc Phàm nuôi dưỡng cổ trùng, hẳn có thể chống đỡ được đến lúc rời đi.

Hai người có lẽ đều nghĩ đến điều này, nhưng không ai nhắc tới.

Lẳng lặng ngồi, Ngô Thế Huân bỗng nhiên nói: “Hoàng Tử Thao giúp ngươi đem Bạch Ngọc Lưu Ly châu về rồi.”

Ngô Diệc Phàm lập tức ngồi ngay lại, “Là viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu của Giang gia?”

Ngô Thế Huân đáp: “Đúng vậy.””Ở đâu?” Ngô Diệc Phàm hỏi.

Ngô Thế Huân bị hỏi thì sửng sốt, chỉ nhớ tối hôm qua sau khi hắn bị Hoàng Tử Thao mang về phòng, viên châu kia còn ở trong viện, nếu không phải Phác Xán Liệt cất giữ, thì chính là Kim Chung Nhân giữ. Theo Ngô Thế Huân, người trước có khả năng cao hơn.

Hắn chần chờ một lát, nói: “Không ở trên người ta, nhưng thứ đó nhất định sẽ đến tay ngươi, ngươi không cần lo lắng.”

Ngô Diệc Phàm nhíu chặt mày, nếu y mang thi thể Ngô Thế Huân ra ngoài, châu tất nhiên sẽ không vào tay y. Nói không chừng cả tính mạng của y cũng phải chôn theo Ngô Thế Huân.

Bạch Ngọc Lưu Ly châu, Bạch Ngọc Lưu Ly châu...

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nắm chặt tay, nói: “Ngô Thế Huân, ta muốn cứu ngươi.”



Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngô Diệc Phàm nhưng không đáp lại.

Ngô Diệc Phàm lại nói: “Đâu phải chỉ còn con đường chết, chỉ cần ngươi nói có đồng ý hay không thôi?”

Ngô Thế Huân suy tư một chút liền hiểu được vì sao Ngô Diệc Phàm đổi thái độ. Những gì y làm đơn giản chỉ vì viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu kia mà thôi.

Ngô Thế Huân trầm giọng: “Không, ta thà chết.”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy, thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo, “Vậy ngươi cứ chờ chết đi.”

Ngô Thế Huân nghe ra Ngô Diệc Phàm đang tức giận.

Ngô Diệc Phàm còn nói thêm: “Dù sao tới lúc đó, nói không chừng ngươi sẽ tự cởi quần cầu ta làm ngươi.”

Ngô Thế Huân đột nhiên ngồi ngay ngắn lại, “Vừa rồi ngươi đã đáp ứng với ta sẽ không để ta rơi xuống kết cục đó mà!”

Ngô Diệc Phàm đáp: “Ta đổi ý.”

Ngô Thế Huân cả giận: “Ngươi!”

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn: “Ta thì sao? Ngươi muốn quyết định con đường của ngươi, vì sao ta không thể lựa chọn con đường ta muốn? Ngươi một lòng muốn chết để không phụ cái danh thanh cao của ngươi, ta vì sao phải tha theo thân thể nửa chết nửa sống theo ngươi, trơ mắt nhìn hy vọng sống sót ngay trước mắt tan biến? Ta vì sao phải để tâm ngươi muốn hay không muốn, ta chỉ cần biết bản thân ta cần cái gì!”

Nói xong, Ngô Diệc Phàm bỗng đè lên người Ngô Thế Huân, hai tay nắm hai vai hắn, định hôn xuống.

Ngô Thế Huân giận không thể át, nghiêng người tránh né Ngô Diệc Phàm, “Ngươi vì Bạch Ngọc Lưu Ly châu mà việc vô sỉ gì cũng có thể làm hay sao?”

Đôi môi mềm mại của Ngô Diệc Phàm đến gần bên gáy Ngô Thế Huân, mút mát, hai chân y tách ra, kẹp chặt eo Ngô Thế Huân.

Thân thể Ngô Diệc Phàm vẫn còn sự gầy yếu của thiếu niên, thoang thoảng mùi thảo dược. Y bám trên người Ngô Thế Huân, dù hơi thở hồng hộc nhưng vẫn kiên quyết hôn hít khuôn mặt và bên gáy Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân xốc y lên, y liền nhào lên đè lại, tay chân gầy guộc quấn lấy cơ thể Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân dùng chút lực trên tay, muốn đẩy vai y ra thì bỗng cảm giác được cái gì đó có chút ấm áp và ướt át trên gương mặt.Ngô Thế Huân sửng sốt, “Ngươi khóc?”

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng hỏi: “Vì cái gì bọn họ đều có thể, chỉ có ta là không được?” Nhưng thời điểm vừa nói ra, nước mắt ấm áp vẫn rơi xuống khuôn mặt Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân nhất thời có chút dở khóc dở cười.

Ngô Diệc Phàm tiếp tục nói: “Nếu không phải bởi vì cổ vương, sao ta lại phải chịu cảnh khốn khổ như hôm nay? Ta một lòng muốn có Bạch Ngọc Lưu Ly châu, ta lại sai lầm ở đâu rồi?”

Ngô Thế Huân buông vai y ra, dìu y ngồi dậy, để thân thể y tựa vào tường đá, rồi mới nâng tay áo lau nước mắt cho y.

Ngô Diệc Phàm để yên cho hắn làm.

Ngô Thế Huân thở dài, “Ngươi không thể vì theo đuổi hy vọng sống của mình mà đẩy thống khổ lên người người khác, như vậy có vẻ quá ích kỷ.”

Ngô Diệc Phàm im lặng không lên tiếng.

Ngô Thế Huân lau sạch nước mắt trên mặt y, bất đắc dĩ cười cười. Lời khiển trách cũng nói không nên nữa, hắn ngồi bên người Ngô Diệc Phàm, tựa vào tường đá thở dài.

Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, than: “Ai có thể một đời luôn như ý chứ?” Chính hắn chẳng qua cũng đang chờ chết mà thôi.

Ngô Thế Huân cảm thấy thật mệt mỏi, hắn nhắm hai mắt lại.

Thời gian trôi qua từng chút, Ngô Thế Huân thấy hai chân hơi tê cứng, khi đương duỗi thẳng chân muốn xoa xoa đầu gối, hắn bỗng nhiên nghe được trong địa đạo phát ra tiếng bước chân rất nhỏ.

Tiếng bước chân dường như còn xa, không biết từ hướng nào trong thông đạo, dần dần tới gần chỗ bọn họ.

Là ai? Ngô Thế Huân nín thở nghe, nếu là Kim Chung Nhân... Không, theo tiếng bước chân dần dần tiếp cận, Ngô Thế Huân phủ định suy đoán của mình, đó không phải tiếng bước chân của Kim Chung Nhân, cũng không phải tiếng bước chân của người hắn thân thuộc.

Ngô Thế Huân cảm giác được Ngô Diệc Phàm bên cạnh quay người, ngay sau đó liền nghe một tiếng gọi từ xa truyền đến: “Ngô tiên sinh?”

Người tới quả nhiên là vị quản gia trung niên của Vân gia!

Ngô Diệc Phàm không trả lời.

Người nọ lại hô một tiếng: “Ngô y tiên, ngài ở đâu? Nhị thiếu gia bảo ta đến mời ngài ra ngoài!”

Ngô Thế Huân nghe tiếng gọi, thân thể đột nhiên cứng ngắc, hô hấp cũng không tự chủ được mà dồn dập lên. Ngô Thế Huân vốn đã an tâm chờ chết, lại không ngờ người Vân gia xuất hiện vào lúc này. Nếu Ngô Diệc Phàm được mang ra ngoài, vậy không có đạo lý gì để hắn lại. Cổ độc phát tác còn bao lâu? Nửa canh giờ? Hay là ngắn hơn? Nếu bản thân bị đưa đến trước mặt Vân Tiếu Hành, vậy nỗi nhục khi cổ độc phát tác chẳng phải đều rơi vào mắt họ?

Nghĩ đến đó, toàn thân Ngô Thế Huân toát ra giọt giọt mồ hôi lạnh.

Muốn hay không? Ngay bây giờ chấm dứt bản thân? Ít nhất... Một cánh tay Ngô Thế Huân bỗng nhiên bị Ngô Diệc Phàm tóm lấy, cắt ngang ý nghĩ điên cuồng của hắn.Tay kia của Ngô Diệc Phàm thì giơ đến trước mặt Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng che chóp mũi hắn. Có một luồng hương mát lạnh chầm chầm từ xoang mũi ngấm vào cơ thể.

Ngô Thế Huân bình tĩnh lại.

Ngô Diệc Phàm đè hô hấp đến cực thấp, Ngô Thế Huân cũng hít thở thật nhẹ, hai người vẫn không nhúc nhích, đợi tiếng bước chân kia tới gần rồi rẽ vào một đường khác, đi xa.

Ngô Thế Huân vừa mới thả lỏng, môi liền bị môi Ngô Diệc Phàm chặn lại, có máu tươi từ miệng Ngô Diệc Phàm bị y ép qua cho Ngô Thế Huân, đầu lưỡi y quấy đảo ép hắn phải nuốt xuống.

Ngô Thế Huân vội vàng đẩy y ra nhưng rốt cuộc cũng chậm một bước, cơn giận lập tức dâng lên, cổ trùng trong cơ thể bởi vì có một dòng máu mới rót vào mà bắt đầu rục rịch.

Hắn chỉ kịp quát một tiếng “Ngươi─” thì Ngô Diệc Phàm đã đến gần bên tai hắn nói: “Ta giúp ngươi giải bớt cổ độc, sẽ không để người Vân gia biết bí mật thân thể ngươi.”

Ngô Thế Huân biết, so với cái chết, đây không hẳn không phải biện pháp tốt hơn. Nhưng trong lòng lại chấp nhất khổ sở vì một cửa này, càng nhiều người nuôi cổ trùng chỉ làm cho thân thể hắn càng thêm dâm loạn mà thôi.

Giờ này khắc này, Ngô Thế Huân chỉ còn cảm giác được hơi thở nóng bỏng của Ngô Diệc Phàm phả lên vành tai hắn, hắn dần dần hít thở khó nhọc, hắn biết cổ trùng lại bắt đầu phát tình.

Ngô Diệc Phàm kéo tay hắn, bắt hắn đứng lên, “Đi theo ta.”

Chân Ngô Thế Huân hơi mất lực nhưng hắn vẫn cố kiên trì đi với Ngô Diệc Phàm, chạy về hướng ngược lại phương hướng có tiếng bước chân.

Ngô Diệc Phàm đi rất nhanh, dường như chỉ cần đi qua một lần, không cần suy xét lại, y vẫn có thể tìm được đúng hướng.

Ngô Thế Huân choáng váng, chỉ có thể chạy về phía trước theo Ngô Diệc Phàm, khi chính hắn cũng không biết đã quẹo qua bao nhiêu góc thì liền bị Ngô Diệc Phàm đẩy mạnh, thân thể tựa lên tường đá, ngay sao đó Ngô Diệc Phàm liền áp người lên.

Cơ thể Ngô Diệc Phàm, vì có liên hệ với cổ độc, cũng lành lạnh giống như Phác Xán Liệt, nhưng cái hôn của y vẫn nóng rẫy cuồng nhiệt. Bởi vì chạy quá vội vàng, Ngô Diệc Phàm thở không ra hơi, hôn mới một chút liền thở dốc dứt môi ra. Một bàn tay y ôm eo hắn, một bàn tay thò vào dưới vạt áo của hắn, kéo quần dài của hắn xuống.

Ngô Thế Huân cảm giác được thân thể bắt đầu không chịu nghe theo sự khống chế của bản thân, hắn theo bản năng đáp lại Ngô Diệc Phàm, đương khi Ngô Diệc Phàm cởi quần hắn ra, ngón tay đụng đến phần da thịt trần trụi trên mông hắn, hắn liền khó có thể ức chế mà nhẹ giọng rên rỉ.

Trong không gian trống trải, tiếng hít thở dồn dập cũng trở nên rõ mồn một, Ngô Thế Huân cố sức kìm xuống, đôi môi run rẩy chỉ có thể cọ sát vào lớp áo trên đầu vai y.

Ngô Diệc Phàm cũng hít thở ồ ồ lên, một bên hôn vầng trán và vành tai Ngô Thế Huân, một bên khó dằn nổi mà nhét một ngón tay vào hậu huyệt Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân không cảm thấy đau lắm, hắn cảm giác được sau khi một ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa vách tường ở bên trong một chút, ngay sau đó liền thêm một ngón tay nữa.

Đây không phải lần đầu hai người giao hoan, nhưng nếu trong lần thứ nhất là một Ngô Diệc Phàm trầm ổn lạnh nhạt làm việc, lúc này y lại là một thiếu niên lộ rõ cảm xúc kích động, thậm chí có phần lỗ mãng chấp nhất với Ngô Thế Huân.

Đợi đến khi xoa ấn qua loa xong, Ngô Diệc Phàm liền nâng một chân Ngô Thế Huân lên vòng chặt sau lưng y, đỡ phân thân giữa hai chân, chậm rãi đưa vào.

Bị cảm giác ấm áp ướt át nhanh chóng bao bọc lấy, Ngô Diệc Phàm không khỏi thoải mái mà thở dài ra tiếng, y nhẹ nhàng cắn vành tai Ngô Thế Huân, bắt đầu từ đuôi đến đầu, dùng sức va đập.

Ngô Thế Huân bắt lấy cánh tay Ngô Diệc Phàm, hai tay bất giác gồng chặt, miệng thở ra từng hơi thở dốc cực nóng như muốn xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, chạm đến mảng da lạnh lẽo trên vai Ngô Diệc Phàm.

Trong không khí vắng lặng trống trải này, âm thanh thở dốc hào hển lẫn tiếng da thịt va chạm nhau trở nên vô cùng rõ ràng.

Ngay khi Ngô Thế Huân nhận ra điểm này, hắn liền căng thẳng thúc giục bên tai Ngô Diệc Phàm, “Mau chút, mau chút...”

Hắn sợ hãi lúc nào cũng có thể có người đến, mặc kệ là ai, nhưng một màn này hắn hoàn toàn không muốn để bất cứ ai nhìn thấy.

Ngô Diệc Phàm không vì Ngô Thế Huân thúc giục mà tăng tốc độ, y không phải thiếu niên khờ dại mới nếm thử tình dục, hơn nữa y lại có tâm không muốn thua người khác trước mặt Ngô Thế Huân. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên y tìm được cảm giác thoả mãn từ tính sự, người đang tựa trên vai y vừa mạnh mẽ vừa ôn hoà bao dung y, vừa không nhu nhược vừa đầy tính nhẫn nhịn, khiến cho cảm xúc của y có chút khó khống chế, mỗi một lần đều thúc đến chỗ sâu nhất. Sau khi Ngô Thế Huân một lần lại một lần dùng thân thể thúc giục, y đành bắn ra trong cơ thể Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân vẫn còn hít khí, Ngô Diệc Phàm cũng chưa ổn định được hô hấp, hai tay vẫn ôm siết tấm lưng Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân mơ hồ cảm giác được sự thoả mãn của cổ trùng trong cơ thể, thân thể của hắn cũng theo đó mà thấy thoải mái hơn nhiều.

Ngô Diệc Phàm buông Ngô Thế Huân ra, bắt đầu sửa sang lại quần áo của mình.

Áo xống Ngô Thế Huân hơi lộn xộn, quần chỉ lồng vào một chân, rơi trên mặt đất.

Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nói: “Mau mặc quần áo vào đi, bị người khác nhìn thấy thì không xong.”

Ngô Thế Huân nghe thấy trong giọng nói y có vài phần không vui nhưng cũng không biết vì sao y lại bực bội. Hắn cúi đầu nhìn bộ dáng của mình hiện giờ, quả thật dâm loạn không chịu nổi, vội vàng co người mặc quần dài vào.

Dù mới cách đây một lúc còn nói không thể thế nào vậy mà cuối cùng vẫn để cổ trùng dính tới máu Ngô Diệc Phàm. Hai người đã làm ra chuyện này, Ngô Thế Huân có chút hoang mang vừa có chút tự trách, tâm nhất quyết muốn chết lúc nãy cũng biến mất, thầm nghĩ làm sao đối diện tình hình trước mắt.Ở nơi tối đen như mực này, Ngô Thế Huân im lặng cười khổ.

Nhưng không để hắn có thời gian nghĩ ngợi lung tung, tiếng bước chân kèm theo tiếng gọi vừa nãy đã đi xa lại vang lên lần nữa, vẫn là tiếng gọi của cùng một người: “Tần tiên sinh!”

Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên nắm lấy một bàn tay của Ngô Thế Huân, nói: “Đi.”

Rồi hai người cùng nhau đi về hướng tiếng gọi kia. Lúc đến gần, Ngô Thế Huân nhìn thấy ánh lửa le lói, thì ra trên tay vị quản gia kia cầm theo một trản đèn lồng, thấy Ngô Diệc Phàm và Ngô Thế Huân cùng nhau đi tới, gã cũng không giật mình mà chắp tay hành lễ: “Cuối cùng tìm được hai vị, xin theo ta ra ngoài.”

Ngô Thế Huân không yên lòng, hỏi: “Kim Chung Nhân bọn họ đâu?”

Quản gia cung kính: “Những người khác đều mạnh khỏe, Ngô minh chủ không cần lo, theo tôi lên trước rồi nói sau.”

Vừa dứt lời, phía sau gã lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập, có người cầm đèn lồng đến gần, Ngô Thế Huân nhìn kĩ người nọ, quả nhiên là Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt thấy Ngô Thế Huân thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lại lo lắng nói: “Ngươi─ không sao chứ?”

Hai má Ngô Thế Huân hơi nóng lên, hắn đáp: “Ta không sao, Hoàng Tử Thao ca ca và Kim Chung Nhân đâu?”

Phác Xán Liệt đáp: “Bọn họ đều ở trên đó.” Nói xong, ánh mắt dừng trên bàn tay Ngô Thế Huân trong tay Ngô Diệc Phàm bên cạnh, Ngô Diệc Phàm vẫn siết chặt tay Ngô Thế Huân, bắt gặp Phác Xán Liệt nhìn y, khóe miệng y lạnh lùng gợi lên.

Phác Xán Liệt vốn là người lọc lõi, nhất thời hiểu ra chuyện gì đã xảy ra, y hơi cúi đầu, giấu đi biểu cảm trên mặt, ôn nhu khẽ cười: “Không có việc gì thì tốt.”

Quản gia đi trước dẫn đường, ba người theo phía sau gã.

Ngô Thế Huân đang nghĩ ngợi lung tung nên không phát hiện hắn vẫn chưa buông tay Ngô Diệc Phàm ra. Đi một lúc đến cuối con đường thông ra, quản gia kia gõ nhẹ lên vách tường đá, rồi tường đá trước lập tức nứt ra một khe hẹp, mấy người chui qua, tiến vào một căn phòng đá, trong phòng có xây cầu thang, lên tới đỉnh thì được một tảng đá che chắn.

Quản gia đi trước, đến trên đỉnh, hai tay đẩy tảng đá ra.

Ánh sáng đã lâu không thấy lập tức dập vào mắt Ngô Thế Huân, ánh sáng kia chói mắt hơn ánh sáng tù mù lập loà của đèn lồng rất nhiều, Ngô Thế Huân bất giác nhắm chặt mắt lại, một lúc sau mới đi theo mấy người họ, bước lên bậc thang ra ngoài.

Đường ra nằm ở một hòn non một trong cái hồ cạn đáy sau vườn của Giang gia, quản gia dẫn bọn họ ra ngoài rồi mới vòng về tiền viện.

Hai đệ tử Võ Lâm Minh theo Ngô Thế Huân cùng đến Giang gia canh giữ trước cửa chính, nhìn thấy Ngô Thế Huân thì vội vàng chạy đến, “Minh chủ, ngài không sao chứ?”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Ta không sao, không cần lo lắng.”

Phía sau bọn họ là đại môn mở rộng, Hoàng Tử Thao khoanh tay đứng trước cửa, thần sắc lạnh giá vừa thấy Ngô Thế Huân xuất hiện liền thả lỏng một chút, gã vươn một bàn tay về phía Ngô Thế Huân.Ngô Thế Huân nhịn không được nhìn thoáng qua đệ tử Võ Lâm Minh bên cạnh, nhưng cuối cùng vẫn vươn tay bắt lấy tay Hoàng Tử Thao, bị cánh tay mạnh mẽ đầy sức lực của gã kéo vào phòng.

Kim Chung Nhân lẳng lặng ngồi ghế trên, nhìn thấy Ngô Thế Huân tiến vào mới đứng lên.

Ngô Thế Huân bắt gặp sắc mặt xanh mét của Vân Tiếu Hành, y ngồi bất động trên thượng toạ ở giữa nhà chính rộng lớn, có vẻ như bị điểm huyệt.

Quản gia chắp tay khom người, “Chư vị, ta đã thỉnh Ngô minh chủ và Tần tiên sinh ra rồi, mời các người thả nhị thiếu gia nhà ta đi.”

Tất nhiên không người trả lời hắn.

Kim Chung Nhân bỗng nhiên rút ra trường kiếm trên lưng, nâng tay quăng lên, sau đó liền đâm tới cổ họng Vân Tiếu Hành.

Ngô Thế Huân suýt chút nghĩ rằng y muốn một kiếm giết Vân Tiếu Hành thì đã thấy kiếm kia xoẹt sát bên cổ Vân Tiếu Hành, đâm vào lưng ghế gỗ phía sau. Chỉ cần trật một tấc, cổ họng Vân Tiếu Hành nhất định sẽ thủng ngay một lỗ.

Vẻ mặt Vân Tiếu Hành tuy rằng vẫn chưa biến nhưng trên trán lại chảy mồ hôi lạnh không ngừng, chính y cũng không biết tình trạng thân thể Ngô Thế Huân, vốn chỉ muốn tạm thời nhốt Ngô Thế Huân lại, ai ngờ được việc y làm gần như muốn lấy tính mạng Ngô Thế Huân.

Hoàng Tử Thao nói với Vân Tiếu Hành: “Giao Bạch Ngọc Lưu Ly châu ra đây.”

Sắc mặt Vân Tiếu Hành vẫn còn trắng tái, hắn cười lạnh một tiếng, “Cái gì mà Bạch Ngọc Lưu Ly châu, từ trước đến nay ta chưa từng nghe qua.”

Hoàng Tử Thao nghe vậy lại cười cười, quay đầu hỏi Phác Xán Liệt: “Thư giáo chủ, xin hỏi liệu có loại trùng nào nuôi trong cơ thể con người, có thể khiến kẻ đó muốn sống cũng không được không?”

Phác Xán Liệt nghe Hoàng Tử Thao hỏi như thế, cũng cười khẽ ra tiếng, “Tất nhiên là có. Có loại cổ độc có thể làm cho từng tấc da trên mặt thối rữa, cả người toả ra mùi thi thể phân huỷ; Còn có một loại cổ độc, người trúng cổ sẽ thấy trong bụng ngứa ngáy khó chịu, nhưng vì trước sau không thể đụng đến chỗ bị ngứa mà đau đớn không chịu nổi, ta từng chính mắt thấy qua người trúng cổ dùng đao tự mổ bụng mình ra hòng lấy ngón tay gãi chỗ ngứa trong phủ tạng...”

Sắc mặt Vân Tiếu Hành càng lúc càng thảm đạm, bỗng nhiên y cười lạnh một tiếng hô lớn: “Ngô Thế Huân! Ngươi thân là Võ Lâm Minh chủ, lại cùng bọn ma đầu võ lâm này làm bạn?”

Ngô Thế Huân vươn tay giữ chặt cánh tay Hoàng Tử Thao, “Các ngươi đừng như vậy.” Nói xong, hắn đi ra phía trước, nhổ xuống trường kiếm bên gáy Vân Tiếu Hành, trả lại cho Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân nói với Vân Tiếu Hành: “Vân nhị công tử, có thể trả lời hai vấn đề Ngô Thế Huân không?”

Vân Tiếu Hành đáp: “Ngươi nói.”

Ngô Thế Huân hỏi: “Vì sao ngươi phải bắt cóc Tần y tiên? Còn nữa, có phải Vân gia đang giữ một viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu hay không?”



Vân Tiếu Hành nhìn về phía Ngô Thế Huân, rồi chuyển mắt tới trên người Ngô Diệc Phàm, “Chính y hẳn là biết tột cùng vì sao ta phải bắt y tới đây.”Ngô Thế Huân xoay người nhìn về phía Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Thế Huân nhìn mình thì ánh mắt tránh đi, đáp: “Y từng đến cầu ta một lần, cứu ca ca bệnh sắp chết của y. Khi đó ta đang gấp đi Tô Châu nên không đáp ứng y, không thể tưởng được y lại dùng thủ đoạn ti tiện đến thế.”

Rốt cục Vân Tiếu Hành cũng lộ ra cảm xúc kích động, “Ta đã nói chỉ cần có thể chữa được cho ca ca ta, bất kể có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi!”

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm bỗng nhiên chợt lóe, “Nếu ta nói muốn Bạch Ngọc Lưu Ly châu thì sao?”

Vân Tiếu Hành vậy mà không chút nghĩ ngợi, “Nếu ca ta có thể hoàn toàn bình phục, ta có thể cho ngươi.”

Ngay cả Ngô Thế Huân cũng không ngờ mục đích của Vân Tiếu Hành chỉ đơn giản như thế, so sánh với huynh trưởng của y, dường như Bạch Ngọc Lưu Ly châu vốn không đáng nhắc tới.

Ngô Diệc Phàm nhìn về phía Ngô Thế Huân, “Ngô minh chủ nghĩ sao?”

Ngô Thế Huân nghe hỏi thì sửng sốt, yêu cầu của Vân Tiếu Hành đối với Ngô Diệc Phàm mà nói chỉ là một chuyện đơn giản, ngay cả khi Ngô Diệc Phàm không thể hoàn toàn chữa khỏi cho huynh trưởng của Vân Tiếu Hành, bọn họ cũng không bị tổn thất gì.

Ngô Thế Huân không biết Ngô Diệc Phàm hỏi câu này rốt cuộc có ý gì, hắn cân nhắc rồi đáp: “Nếu Tần tiên sinh có biện pháp cứu trị cho Vân đại công tử, chẳng phải là giai đại hoan hỉ rồi sao?”

Ngô Diệc Phàm nói: “Nếu là ngươi cầu ta...”

Lời còn chưa dứt, một luồng nội lực ở đâu đột nhiên đánh tới, thì ra là Hoàng Tử Thao tung một chưởng về phía Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm nghiêng người né tránh, khó khăn lắm mới né được, chiêu tiếp theo của Hoàng Tử Thao đã xuất ra trong chớp mắt, ngón tay cong lên định kháp cổ Ngô Diệc Phàm.

Ngô Thế Huân kinh ngạc trong lòng, nâng tay đẩy cánh tay Hoàng Tử Thao ra, chen vào giữa hai người, “Có chuyện gì từ từ nói.”

Hoàng Tử Thao bị Ngô Thế Huân ngăn cản nhưng vẫn không có ý định thu tay lại, gã nói với Ngô Thế Huân: “Tránh ra!”

Ngô Thế Huân lắc đầu, “Hoàng Tử Thao ca ca, bây giờ không phải lúc nội chiến.”

“Nội chiến?” Hoàng Tử Thao cười lạnh một tiếng, “Đây cũng tính là nội chiến ư? Y và họ Vân kia đều phải bị giải quyết, đơn giản chỉ là một kẻ trước một kẻ sau mà thôi.”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng, y nói: “Vậy ta cũng không ngại phải động thủ với ngươi.”

Ngô Thế Huân lập tức quát một tiếng: “Đừng càn quấy nữa!” Hắn thật sự không muốn thấy hai người động thủ, vì vậy mà ngập ngừng tiến lên một bước, bắt lấy cánh tay Hoàng Tử Thao, ghé vào lỗ tai gã, hạ giọng nói: “Hoàng Tử Thao ca ca, ngươi và y náo loạn trong này, bảo ta phải làm sao đây?”

Nơi này có nhiều người ngoài như vậy, Hoàng Tử Thao muốn ra tay với Ngô Diệc Phàm, khó tránh khỏi việc lỡ miệng tiết lộ bí mật thân thể của Ngô Thế Huân.Hoàng Tử Thao hơi nghiêng đầu, thì thầm vào tai Ngô Thế Huân: “Ca ca giúp ngươi giết hết bọn hắn.”

Năm ngón tay Ngô Thế Huân bóp chặt hơn cánh tay Hoàng Tử Thao, “Không được!”

Hoàng Tử Thao khẽ cười một tiếng, “Vậy ngươi muốn thế nào?”

Ngô Thế Huân vẫn kiên quyết: “Đừng động thủ.”

Hoàng Tử Thao bỗng nhiên nhẹ giọng nói bên tai Ngô Thế Huân: “Ngươi lấy gì để yêu cầu ta đừng động thủ?”

Ngô Thế Huân bỗng nhiên xiết chặt cánh tay Hoàng Tử Thao, khuôn mặt đỏ bừng.

Hoàng Tử Thao nói: “Nắm chặt như vậy làm gì? Không động thủ thì không động thủ, ngươi nên nhớ rõ ta bán thể diện này cho ngươi, ngươi phải dùng bản thân ngươi trả lại cho ta.”

Ngô Thế Huân buông Hoàng Tử Thao ra, đáp một tiếng khó có thể nghe thấy: “Được.” Rồi mới đi về phía Ngô Diệc Phàm.

Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng, quay ngoắt đi.

Ngô Thế Huân đứng trước mặt y, thở dài: “Không phải ngươi muốn Bạch Ngọc Lưu Ly châu sao?”

Ngô Diệc Phàm hỏi: “Vậy thì sao?”

Ngô Thế Huân nói: “Đây không phải là cơ hội vô cùng tốt à?”

Ngô Diệc Phàm nhướng mày nhìn Ngô Thế Huân, “Đó là chuyện của ta, không liên quan đến các ngươi.”

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ: “Nếu ngươi thật sự có biện pháp chữa khỏi cho Vân Thư Hành, vậy Bạch Ngọc Lưu Ly châu tất nhiên thuộc về ngươi.”

Ngô Diệc Phàm nói: “Ta muốn ngươi đi với ta.”

Ngô Thế Huân ngẩn ra, rồi mới đáp: “Nếu ngươi vẫn không yên lòng về Vân Tiếu Hành kia, tất nhiên ta có thể đi với ngươi.”

Ngô Diệc Phàm chỉ thản nhiên gật đầu.

Vân Thư Hành nằm trên giường đã lâu.

Khi Ngô Thế Huân và Ngô Diệc Phàm theo Vân Tiếu Hành tiến vào phòng ngủ của Vân Thư Hành thì ngửi ngay được vị thuốc nồng nặc, lại thêm cửa sổ luôn bị đóng chặt mà cả phòng ám mùi nặng nề khó chịu.

Ngô Thế Huân đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt vàng như nến của Vân Thư Hành, trông khá giống cái mặt nạ lúc trước của Ngô Diệc Phàm, chẳng khác gì khuôn mặt của kẻ gần đất xa trời.

Vân Tiếu Hành lúc này, đối với Ngô Diệc Phàm, có thể nói là cung kính vô cùng, y thỉnh Ngô Diệc Phàm đến bên giường, “Tần tiên sinh, làm phiền.”

Ngô Diệc Phàm ngồi ở bên giường bắt mạch cho Vân Thư Hành.

Ngô Thế Huân lẳng lặng đứng một bên, nhìn mặt mày y bình thản, trong lòng cũng buông lỏng. Hắn do dự một lát, quyết định ngồi ngoài phòng chờ.

Đợi đến khi Ngô Diệc Phàm bước ra, Ngô Thế Huân lập tức hỏi: “Thế nào rồi?”

Ngô Diệc Phàm tựa hồ có chút mỏi mệt, y lau đi mồ hôi trên trán, nói: “Cũng không phải trị không hết, nhưng có hơi phiền phức. Mấy vị thuốc dùng làm thuốc dẫn khá khó tìm, ta đã viết tên của chúng rồi, để Vân Tiếu Hành đi tìm. Có tin tức, y sẽ báo ngay cho ta biết.”Ngô Thế Huân lo lắng hỏi: “Ngươi xem, muốn chữa khỏi cho Vân Thư Hành cần bao nhiêu thời gian?”

Ngô Diệc Phàm trả lời: “Nếu có thể thuận lợi tìm được thuốc, đại khái mất khoảng một tháng.”

“Một tháng?” Ngô Thế Huân nhíu mày, “Phải trì hoãn ở Lạc Dương gần một tháng sao?”

Hắn thật sự chịu không nổi cổ trùng cứ cách bốn canh giờ phát tác một lần, nhưng cũng không có cách nào thúc giục Ngô Diệc Phàm nhanh hơn một chút.

Ngô Thế Huân cảm thấy phiền muộn trong lòng. Lúc quay đầu lại nhìn Ngô Diệc Phàm thì thấy y cũng đang nhìn hắn. Vô tình nhớ lại chuyện xảy ra giữa hai người trong địa đạo, mặt hắn liền đỏ phừng, nhưng nghĩ tới Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm, nhất thời thấy đau đầu.

Hắn nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi: “Trở về Võ Lâm Minh, nếu Hoàng Tử Thao lại làm gì khó xử cho ngươi, ngươi có thể đừng động thủ với hắn không?”

Ngô Diệc Phàm nghe vậy, lạnh giọng: “Ngươi nghĩ rằng ta sợ hắn?”

Ngô Thế Huân vội vàng đáp: “Tất nhiên không phải, ta chỉ lo các ngươi─”

Ngô Diệc Phàm ra vẻ không vui, “Lo cái gì? Ngươi vốn không để ta trong lòng cơ mà?”

Ngô Thế Huân lại thấy nhức đầu không thôi, cũng không biết nên ứng đối vấn đề của Ngô Diệc Phàm thế nào, bật thốt lên: “Đến lúc đó đánh không lại hắn, đừng tìm ta khóc than là được!”

Ngô Diệc Phàm đột nhiên dừng chân, ngực phập phồng hai cái, lạnh lùng “Hừ” một tiếng, lướt qua Ngô Thế Huân không thèm quay đầu lại.

Trở lại cơ sở ngầm của Võ Lâm Minh tại Lạc Dương, hai tiểu đồng của Ngô Diệc Phàm liền khóc sướt mướt chạy lên đón chủ nhân nhà mình vào.

Ngô Diệc Phàm vừa nhếch nhác vừa mệt mỏi, Ngô Thế Huân khuyên y nghỉ ngơi cho tốt rồi nói sau.

Bản thân Ngô Thế Huân cũng thấy kiệt sức, vốn định về phòng nghỉ ngơi, trong lòng nghĩ đến việc mất thời gian ở Lạc Dương mấy ngày nay lại phiền muộn hơn vài phần. Trở lại hậu viện, Ngô Thế Huân vào trong sân ngồi một lát, rồi mới đứng dậy đi về hướng phòng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân đang nhắm mắt đả tọa.

Ngô Thế Huân tiến vào, y vẫn không mở mắt ra.

Ngô Thế Huân chỉ có thể đi đến bên giường, nhẹ giọng gọi: “Kim Chung Nhân.”

Kim Chung Nhân nói: “Một đêm không ngủ rồi, nghỉ một lát đi.”

Ngô Thế Huân hơi do dự, cởi giày ra leo lên giường, thân thể tựa lên người Kim Chung Nhân.

Ngô Thế Huân nói: “Có thể chúng ta phải bó chân ở Lạc Dương thêm nửa tháng nữa.”

Kim Chung Nhân không đáp lại.

Ngô Thế Huân tiếp tục nói: “Từ ngày từ biệt sư phụ xuống núi, chưa bao giờ ta bức thiết muốn trở về như thế. Không biết vì sao, bỗng nhiên rất nhớ sư phụ, còn có cha ta...”

Kim Chung Nhân không quay đầu, tay nâng lên, nhẹ nhàng sờ đầu Ngô Thế Huân. Chỉ là một cái vuốt tóc thuận xuôi nếp tóc liền thu tay lại nhưng cảm xúc ấm áp có lực kia vẫn lưu lại trên đầu Ngô Thế Huân, tựa như khi hắn còn nhỏ, phụ thân và sư phụ đều từng làm như vậy, sờ đầu của hắn, nói “Mạc nhi là một đứa bé ngoan.”Khi càng mỏi mệt bất lực thì càng dễ hoài nghi bản thân. Ngô Thế Huân cảm thấy dù mình đã hao hết khí lực vậy mà vẫn đảo quanh một chỗ, khốn cảnh trước mắt không cải thiện được chút nào.

Một động tác nhẹ nhàng lúc này của Kim Chung Nhân chạm đến được nơi mềm yếu nhất dưới đáy lòng Ngô Thế Huân, hắn vòng hai tay ôm lấy eo Kim Chung Nhân từ phía sau, tựa đầu trên lưng Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nói: “Ngủ một lát đi.”

Ngô Thế Huân ậm ừ: “Ừm.” Rồi mới nhắm hai mắt lại, cảm thụ độ ấm quen thuộc mà an toàn từ Kim Chung Nhân, chậm rãi chìm vào mộng mị.

Ngô Thế Huân là bị tiếng tranh chấp ngoài sân đánh thức, hắn dụi mắt, ngẩng đầu, tiếng nói còn có chút mơ màng chưa tỉnh ngủ, hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Kim Chung Nhân nói: “Sắp đánh nhau.”

Ngô Thế Huân lập tức tỉnh như sáo, vội vàng nhảy xuống giường, vừa mang giày vừa chạy ra ngoài. Hắn mở cửa phòng, nhìn thấy trong hậu viện, Ngô Diệc Phàm đang vươn một bàn tay về phía Phác Xán Liệt, sẵng giọng: “Đưa Bạch Ngọc Lưu Ly châu cho ta!”

Phác Xán Liệt lấy một hộp gấm cất trong ngực áo ra, chính là thứ Hoàng Tử Thao mang về kia.

Ngô Diệc Phàm lập tức ra tay giật lấy, nhưng không ngờ Phác Xán Liệt nhanh nhẹn lui về sau một bước, lại bỏ hộp gấm vào trong áo.

Ngô Diệc Phàm chộp không được vật gì, nhất thời cả giận quát: “Ngươi có ý gì?”

Phác Xán Liệt lạnh nhạt đáp: “Vật này là do Hoàng Tử Thao sư phụ thiên tân vạn khổ thu hồi, ta không làm chủ được.”

Phác Xán Liệt vừa dứt lời, ánh mắt mọi người lập tức chuyển hướng về phía Hoàng Tử Thao vẫn im lặng đứng dưới mái hiên nhìn bọn họ.

Hoàng Tử Thao nghe vậy, nở nụ cười, nói: “Để ta ngẫm lại đã.”

Ngô Diệc Phàm lộ ra thần sắc lạnh giá, tay áo bỗng nhiên phất lên. Ngô Thế Huân cũng nhìn ra y sắp dụng độc với Phác Xán Liệt.

Ngô Thế Huân chưa kịp ngăn trở thì Hoàng Tử Thao đã ra tay, gã phóng người lên chụp một chưởng lên cánh tay Ngô Diệc Phàm, tay kia thì đè lên lưng y, quặt ngược tay y về phía sau.

Ngô Diệc Phàm cả giận quát: “Buông ta ra!”

Hoàng Tử Thao thu lại nụ cười trên mặt, “Muốn Bạch Ngọc Lưu Ly châu chứ gì? Có thể, chẳng qua ta có điều kiện.”

Ngô Diệc Phàm nói: “Bằng cái gì? Là ngươi tự mình đáp ứng, nếu ta giúp Ngô Thế Huân áp chế cổ độc, ngươi liền đưa Bạch Ngọc Lưu Ly châu cho ta!”

Hoàng Tử Thao lạnh lùng hỏi: “Ta có cho phép ngươi đụng vào hắn sao?”

Ngô Diệc Phàm giận dữ phản bác: “Đây là chuyện giữa ta và hắn, có liên quan gì đến các ngươi?”

Ngô Thế Huân vốn định tiến lên khuyên can bọn họ, nhưng nghe hai người nhắc tới việc này, hắn liền thấy xấu hổ, đứng tại chỗ, có chút không biết làm sao.

Ngay sau đó lại nghe Hoàng Tử Thao nói: “Ta hận nhất người khác áp chế ta! Ngươi dám lấy tính mạng Ngô Thế Huân ra đe doạ thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Bạch Ngọc Lưu Ly châu cho ngươi cũng được, nhưng từ nay về sau, nếu ngươi còn dám đụng vào Ngô Thế Huân, giết ngươi không xong, thiến ngươi thì nhất định có thể.”

Ngô Diệc Phàm biến sắc, hiển nhiên đã tức đến cực điểm.

Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nhịn không được, tiến lên phía trước, nhẹ nhàng cầm cánh tay Hoàng Tử Thao, bắt gã buông Ngô Diệc Phàm ra.

Ngô Diệc Phàm đứng thẳng lại, thân thể vẫn cứng ngắc, từ đáy mắt lóe ra hận ý lạnh lẽo.

Ngô Thế Huân đang muốn mở miệng khuyên hai người, lại phát hiện một bàn tay của Ngô Diệc Phàm siết chặt góc áo hắn, ngón tay thực dùng sức, chỗ khớp xương cũng gồng trắng. Lời Ngô Thế Huân vừa đến miệng thì nghẹn lại, trở thành: “Đừng bắt nạt y.”

Bàn tay Ngô Thế Huân nắm lấy năm ngón tay Ngô Diệc Phàm, nhẹ nhàng gỡ tay y để y buông góc áo mình ra, rồi hắn mới nắm tay y, định kéo y qua một bên.

Bỗng nhiên Phác Xán Liệt lấy ra hộp gấm, nhẹ nhàng vứt cho Ngô Diệc Phàm, nói: “Nếu đã là ý của Hoàng Tử Thao sư phụ, ngươi nhanh cầm đi.”

Ngô Diệc Phàm giương tay chụp lấy hộp gấm, mở nắp hộp. Nhìn viên châu trơn bóng bên trong, y khẽ cắn môi, tựa hồ cân nhắc một lúc lâu, xong thì giương mắt nhìn về phía mọi người trong sân, chậm rãi nói: “Ta đưa viên châu này cho Ngô Thế Huân, sau này, chuyện giữa ta và hắn không liên quan đến các ngươi!”

Ngô Thế Huân nhìn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu Ngô Diệc Phàm đưa đến trước mặt hắn, không khỏi ngẩn ra.

Kỳ thật, bất kể là Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt hay bản thân hắn, tìm Bạch Ngọc Lưu Ly châu đều vì chung một mục đích, đó chính là hy vọng có thể mượn thứ này tìm kiếm phương pháp diệt trừ cổ vương. Còn đối với Hoàng Tử Thao mà nói, mới đầu muốn tìm về bốn viên Bạch Ngọc Lưu Ly châu vốn thuộc về Từ gia đơn giản là để an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng, đến bây giờ, vì Ngô Thế Huân chiếm phần hơn.

Cho nên bọn họ có thể dễ dàng tha thứ cho việc Ngô Diệc Phàm độc chiếm Bạch Ngọc Lưu Ly châu, chỉ cần kết quả cuối cùng mọi người đều nhất trí, quá trình cũng không quá quan trọng.

Hoàng Tử Thao, Kim Chung Nhân và Phác Xán Liệt tín nhiệm Ngô Thế Huân, nhưng Ngô Diệc Phàm lại không. Thiếu niên này vốn cũng không yên tâm giao Bạch Ngọc Lưu Ly châu liên quan đến tính mạng của mình cho người khác, chỉ có cầm trên tay mình mới có thể an tâm. Nhưng hiện giờ, y lại tự nguyện giao Bạch Ngọc Lưu Ly châu cho Ngô Thế Huân, chẳng khác nào trao tính mạng mình vào tay Ngô Thế Huân, hoặc nhiều hoặc ít, Ngô Thế Huân vẫn cảm động một chút. Tựa như nhặt được một con thú hoang ven đường, ai sờ vào đều bị nó cắn, nhưng nhìn thấy mình lại chịu cúi đầu, cọ phần lông mềm mại trên đỉnh đầu vào lòng bàn tay mình.

Ngô Thế Huân suy xét, Bạch Ngọc Lưu Ly châu nằm trên tay Ngô Diệc Phàm, trước sau gì cũng sẽ rước thêm nhiều thù hận vào người y, chi bằng mình giữ trước, đến lúc đó mọi người cùng nhau tìm bảo tàng giết cổ vương, coi như là giai đại hoan hỉ.

Thế là Ngô Thế Huân vươn tay ra, thời điểm chạm vào hộp gấm, hắn nói với Ngô Diệc Phàm: “Nếu ngươi đã an tâm, vậy để ta giữ nó.”

Ánh mắt Ngô Diệc Phàm đảo qua những người khác, “Trừ ngươi ra, ai ta cũng không yên lòng.”

Ngô Thế Huân yên lặng thở dài một hơi, thu Bạch Ngọc Lưu Ly châu vào trong ngực áo mình. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook