Võ Lâm Huyền Thoại

Chương 12: hắn thuộc về thế giới này

Người Qua Đường A

15/05/2014

Bang chiến là phần chơi đánh mạnh vào khả năng phối hợp của các thành viên trong cùng một hội. Mà điều này Thần Long có lẽ là những người hiểu rõ hơn ai hết. Cũng không thể trách được lý do vì sao họ là bang hội đứng đầu Lê Quốc. Bọn chúng dùng một đám đông tấn công những cao thủ mạnh nhất của Tứ Hải bang, cản trở việc Tứ Hải bang tấn công xe thuốc nổ.

Bên nhóm của Anh Hùng bắt đầu bộc lộ nhược điểm. Trong chat voice, các mệnh lệnh chỉ đạo bắt đầu hỗn loạn và rối rắm thêm. Mọi người khó mà hành động nhịp nhàng như trước. Các thành viên bị sa đà vào trong các cuộc chiến cá nhân, nơi mà họ không thể đấu lại bọn Thần Long. Các tử sĩ điên tiết bỏ tiền ra hồi sinh cấp tốc, quyết ăn thua đủ với kẻ vừa chém mình chết. Cứ liên tục như vậy, những xe thuốc nổ càng lúc càng khó áp gần được tháp chủ soái. Mà dù có về đích được thì dược lực cũng không còn lại bao nhiêu.

Tháp chủ soái của Thần Long bang luôn vang lên tiếng lục bụp của những vụ nổ nhỏ lẻ. Bên Tứ Hải Bang thỉnh thoảng mới vang lên một vụ nổ ầm trời. Có một số thành viên cấp thấp sớm cạn kết tài nguyên, đành nằm tại chỗ chờ hệ thống đếm ngược hồi sinh tự động. Xác chết la liệt khắp nơi, nhân sĩ hai bên đều có nộ khí đầy đầu, trong mắt họ vằn lên quyết tâm ăn thua đủ.

Trong trận Thiên Hùng chiến chỉ dùng bốn chiêu tấn công của Trường Sinh trang để mà vùng vẫy. Hắn dần dần đã biết phân biệt đâu là nhân vật cấp thấp và đâu là nhân vật cấp cao để tấn công. Ngoài trừ ánh hào quang của bộ trang phục thể hiện thần khí, thì hành động của những người chơi này cũng chính là điểm cần chú ý. Ngạo nghễ đứng giữa đám đông, tung đòn loạn xạ, chém trúng ai thì trúng chính là nhân vật cấp cao. Lén lút núp phía sau, đánh được một đòn liền bỏ chạy chính là nhân vật cấp thấp.

Ngoài ra còn có một đối tượng khác dễ bị giết chính là cao thủ hết máu. Hai cao thủ đang đối chọi nhau, đột nhiên một người nhảy lên vật cưỡi bỏ chạy chính là cao thủ hết máu. Anh Hùng thường theo dõi những đối tượng này, khi họ thấy mình đã rời xa cuộc chiến, xuống ngựa chính là lúc hắn bồi thêm một nhát, tiễn bạn lên đường.

Bí quyết muốn sống dai chính là phải biết đường chạy trốn. Tuy hắn đã khôn khéo tránh ngạnh đấu nhiều lần, nhưng vẫn có lúc bị cao thủ giết chết. Tính cho đến thời điểm này, Anh Hùng cũng đã chết mất bốn lần.

Thời gian mỗi lần bang chiến kéo dài chừng một tiếng. Nếu hạ được tháp chủ soái của kẻ địch thì bang hội đó chiến thắng, đoạt được bảo vật và lượng điểm kinh nghiệm vô cùng lớn. Nếu sau thời gian đó mà tháp chủ soái hai bên vẫn còn, thì cuộc chiến coi như bất phân thắng bại, điểm kinh nghiệm cũng có một ít, phụ thuộc vào điểm số còn lại của tháp chủ soái mỗi bên mà phân ra.

Sau nửa tiếng căng thẳng cuả trận đấu, tháp chủ soái của Tứ Hải bang chỉ còn 20% điểm, vậy mà phe đối phương còn đến 38%. Thắng bại đã phân rõ trước mắt rồi.

Đột nhiên, trong tai Thiên Hùng nghe được một tiếng thét la lên rất lớn, dường như có thành viên nào mới bị người ta giết thật ngoài đời vậy. Hắn vứt bỏ tại nghe, chạy ra ngoài hành lang của dãy nhà trọ. Thằng Quý cũng lú đầu ra ngoài, hai anh em cùng ngó về căn nhà của chị Mai, nơi có những tiếng la rên thảm thương đang phát ra.

- Thiên Hùng, Thiên Hùng ơi. - Đó là tiếng gọi gấp gáp của anh Toàn, chồng chị Mai.Thiên Hùng ngay lập tức chạy đến, xông vào nhà của bọn họ. Chị Mai ngồi trên sàn, dưới chân nước ối đã tràn ra. Anh toàn ngồi đỡ sau lưng vợ, gương mặt lấm lét hoảng sợ.

- Cậu là bác sĩ mà, mau vào xem vợ anh thế nào coi. - Anh Toàn run rẩy nói.

- Chị ấy sắp sinh rồi. - Hắn lao tới đỡ phụ chị Mai. - Anh để em đỡ chị cho. Mau vào trong lấy túi đồ chuẩn bị sinh và giấy tờ ra đây. - Hắn ngó ra cửa, nơi thằng Quý cũng đang hoảng sợ đứng như trời trồng. - Còn chú, mau chạy đi đón xe taxi, chúng ta phải mau chở chị ấy đi vào viện.Anh Toàn và thằng Quý ngay lập tức làm theo lời dặn dò của hắn. Thiên Hùng bắt mạch cho chị Mai, kiểm tra sự tỉnh táo của chị ấy.

- Chị Mai, có nhớ lời bác sĩ không, mau hít thở sâu. Nào, hít vào, thở ra. Bình tĩnh lại đi chị. Hít vào, thở ra.Thế nhưng một cơn đau khác khiến chị Mai la làng lên một trận. Mồ hôi chị đổ ra dầm dề, gương mặt nhăn nhó chịu đựng. Xen lẫn giữa những tiếng hít thở nặng nhọc của chị Mai là tiếng léo nhéo từ trong phone tai phát ra. Thiên Hùng liếc nhìn màn hình máy tính đang mở, bang chiến vẫn đang tới hồi quyết liệt, bang chúng đang reo gọi bang chủ rần trời.

- Bang chủ sắp sinh rồi. - Hắn chụp lấy micro, hét vào như thế.Chị Mai đang trong cơn đau đẻ, nghe hắn hét cũng phải quay qua phì cười. Vừa cười lại vừa nhăn nhó rên rỉ. Thằng Quý đã gọi được xe taxi, Thiên Hùng liền phụ anh Toàn mang chị Mai ra xe. Dù hắn đang mặc tà lỏn áo thun ba lỗ, anh Toàn cũng nhất quyết kéo đi cùng mình. Vợ chồng chị Mai đều là dân tỉnh lẻ lên thành phố kiếm sống, bà con nội ngoại cũng không có ai ở gần. Trong dãy nhà trọ chỉ có Thiên Hùng là hiểu biết về y học nhất, trong lúc bối rối, anh Toàn cũng chỉ biết bám víu vào hắn thôi.



Anh Toàn ngồi băng sau, đỡ bà vợ đang nằm rên rỉ. Thiên Hùng ngồi băng trước cố chồm ra sau, luôn miệng nhắc nhở chị hít thở. Ông tài xế taxi lái xe bạt mạng mong chở gấp bà bầu đến bệnh viện phụ sản. Trên xe chỉ có ba thằng đàn ông và một bà bầu, ai nấy cũng sợ hãi quíu tay quíu chân.

Chị Mai cứ la thét liên hồi, khiến những xe xung quanh phải chú ý đến chiếc taxi đáng ngờ. Cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chạy bạt mạng lại, thấy bà bầu đau đẻ liền mở đường cho bọn họ đi.

- Chị Mai cố lên, cảnh sát cũng đang mở đường cho chúng ta đi đó. Đứa bé chưa chào đời mà đã hưởng được chế độ ưu đãi đặc biệt rồi.Hắn cố pha trò để đánh lạc hướng bà bầu khỏi cơn đau. Chị Mai hơi cười, nhưng lại tiếp tục rên rỉ ỉ ôi.

Vừa tới bệnh viện, Thiên Hùng đã nhảy xuống trước, la toán cho y tá mang băng ca ra. Rồi hắn lại lụp chụp cùng anh toàn chạy theo các bác sĩ, cho đến khi họ bị chắn bên ngoài phòng sinh.

Trong lúc anh Toàn áy náy trả tiền xe taxi mà lúc nãy mình quên mất, Thiên Hùng đứng trên hành lang bệnh viện, nhìn ngây ngốc vào quan cảnh xung quanh.

Người đi qua lại hối hả. Những bệnh nhân áo hồng, những bác sĩ áo blouse trắng. Những hàng ghế nhựa đầy thân nhân người bệnh chờ đợi. Những pha hội thoại chớp nhoáng giữa bác sĩ trực cấp cứu và y tá. Không khí đầy mùi thuốc sát trùng, đèn huỳnh quanh sáng choáng không có lấy một góc tối. Đây chính là bệnh viện.

Hắn thuộc về thế giới này, hắn là một bác sĩ cơ mà. Hắn là người được bước vào sau những cảnh cửa đèn đỏ báo nhiệm vụ, chứ không phải dư thừa bị chặn ngoài này. Hắn là người mặc áo blouse trắng chỉnh tề, trên cổ vắt ống nghe chứ không phải là thằng ngốc với chiếc áo thun rách nát và quần tà lỏn cụt cởn. Hắn muốn làm việc, chứ không phải là người chạy trốn thực tại đi vào game. Thiên Hùng ngồi xuống băng ghế thở dài, rồi với tay vỗ vỗ vai anh Toàn trấn an.

- Không sao đâu anh, chị ấy sẽ mẹ tròn con vuông thôi. Anh phải tin các bác sĩ.Thằng Quý gọi điện hỏi thăm tình hình chị Mai và báo cáo về cuộc chiến. Phe ta đã hoàn toàn thất bại. Nhưng có làm sao chứ, kết quả bang chiến đối với hắn đã không còn quan trọng rồi. Thiên Hùng đi mua cà phê, rồi ngồi chờ đợi với anh Toàn thêm một chút nữa. Bây giờ mà bỏ anh ta đơn độc một mình, thì có vẻ không hợp tình cho lắm.

Chị Mai la hét suốt ba tiếng đồng hồ, rốt cuộc bác sĩ cũng mang ra cho anh Toàn một cục cưng bụ bẫm. Anh Toàn sung sướng nhảy tưng lên, vừa cười vừa hét “Tôi đã làm cha rồi!”

Bọn họ vào thăm chị Mai đã mệt mỏi, kiệt quệ sau cuộc cố sức vượt cạn. Nói thêm vài lời động viên kích lệ, rồi hắn mới cáo từ ra về. Suốt đêm, Thiên Hùng thao thức, nhưng không phải vì Võ Lâm mà vì một vấn đề khác. Thiên Hùng mở máy, bắt đầu đánh một bức thư xin việc bằng tất cả cảm xúc của mình.

Ngày một tháng bảy trôi qua, cũng là lúc games Võ Lâm công bố thể lệ sự kiện Phu Thê Đồng Tâm và các phần thưởng kèm theo, mà cấp cao nhất là một cặp y phục Long Phụng Trình Tường có điểm sinh mệnh +100. Tịch Dạ đã thay hắn báo danh thi đấu, bọn họ được gửi đến dánh sách các nhiệm vụ cần phải làm để vượt qua cuộc thi.

Muốn đoạt được phần thưởng sự kiện, phải vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách tình cảm của đôi phu thê. Mỗi cặp chơi sẽ nhận được chỉ dẫn sự kiện bắt đầu, sau khi vượt qua ải thứ nhất sẽ nhận được chỉ dẫn ải tiếp tiếp. Cứ như thế mới có thể tìm được đường đến lôi đài tỷ võ, chính thức tranh đoạt bảo vật.

Thời gian sự kiện kéo dài một tuần lễ, các cặp chơi phải tìm được đường đến lôi đài trước 23h ngày sáu tháng bảy. Cuộc tỷ võ sẽ khoá sổ và khai mạc vào ngày bảy tháng bảy của năm đó. Tịch Dạ và Anh Hùng cùng bước vào cuộc đua đầy cam go thử thách.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Lâm Huyền Thoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook