Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Làm càn thì đó là hành động của một thằng ngốc, đã là một vô lại đương nhiên phải biết nhịn nhục – Tiêu Hồng Vĩ.

Khi ánh nắng chói chang ban trưa chiếu vào bức rèm cửa sổ, tia sáng mặt trời xuyên thấu qua lớp vải bông nhuộm vàng cả căn phòng, tấm chăn được truyền hơi nắng trở nên ấm áp, hai người nằm dưới tấm chăn vẫn đang ôm chầm lấy nhau, một khung cảnh ấm cúng lãng mạn.

“Chúng ta dậy thôi!” Tiêu Hồng Vĩ phà hơi vào gáy Tiểu Nghi, làn da trắng nõn của cô gái đã ửng đỏ vì xấu hổ, khuôn mặt hồng hào dựa sát vào đầu hắn, đôi mắt lim dim khép hờ tỏ ra lười biếng, nhưng lại lan tỏa một thứ có tên gọi là “Hạnh phúc”.

“Không!” Tiêu Hồng Vĩ nhõng nhẽo như đứa trẻ, lúc này ôm người đẹp trong lòng, hắn đâu chịu dễ dàng bỏ qua.

Cái tên vô lại này, còn định làm con nít đến bao giờ nữa đây. Đẩy nhẹ hắn ra, Tiểu Nghi vỗ vỗ vào lưng Tiêu Hồng Vĩ. “Con ngoan, nghe lời mẹ đi nào, đến lúc phải thức dậy thay tã rồi đó.”

Câu này quả nhiên có tác dụng, Tiêu Hồng Vĩ lập tức bật dậy, cô ta xem mình như con à? Chẳng lẽ mỗi một cô gái đều có tình mẫu tử dạt dào như thế, nhìn thấy vẻ mặt cười tủm tỉm của Tiểu Nghi, Tiêu Hồng Vĩ thật muốn cốc đầu cô một cái cho bõ ghét.

Vươn hai tay ra như vòi bạch tuột ôm lấy Tiểu Nghi, hai chân Tiêu Hồng Vĩ kẹp chặt ngang eo cô gái, sống mũi vừa đúng lúc chạm ngay vào chóp mũi Tiểu Nghi, một đôi mắt mở to mang theo ánh mắt nghi hoặc pha lẫn chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào hắn.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Hồng Vĩ ngắm nhìn Tiểu Nghi với khoảng cách gần như thế. Đường cong mềm mại xinh xắn trên mặt, mắt mũi tai miệng tinh xảo, đôi mắt long lanh như mặt nước hồ thu, trong suốt nhìn thấy đáy, mũi cao, môi mỏng, một mỹ nhân mang đậm phong cách Á Đông.

“Cậu muốn làm gì?” Tiểu Nghi cảnh giới hét lên, chấm dứt màn ngắm nhìn người đẹp của Tiêu Hồng Vĩ, nhưng cô gái lên tiếng vào lúc này đã khiến tên vô lại sực nhớ ra hắn muốn làm chuyện gì. Nhếch mép cười bí hiểm, phải nói là một nụ cười gian xảo mới đúng, Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên cúi đầu xuống, vụt mặt vào bầu ngực của Tiểu Nghi, giả đò nũng nịu: “Mẹ ơi, con muốn uống sữa!”

Tiểu Nghi chưa từng gặp qua cảnh này bao giờ, lập tức hốt hoảng cứng đờ toàn thân, chỉ còn cách van nài xin tha: “Thôi được rồi! Thập Tam, đừng đùa nữa! Buổi chiều có tiết học đấy!”

“Hôm nay là thứ mấy?” Tiêu Hồng Vĩ buông Tiểu Nghi ra hỏi.

“Thứ năm!” Tiểu Nghi thở phào khi Tiêu Hồng Vĩ chịu buông cô ra.

“Trời ơi, tiêu rồi! Tớ phải đi nhanh mới được, không thì tiêu thật rồi!” Ngoài miệng không ngừng tru tréo, động tác lại cực nhanh, chỉ loáng một cái là Tiêu Hồng Vĩ mặc xong áo. Trước kia ra khỏi cửa không quên quay đầu lại nháy mắt một cái: “Tiểu Nghi, tối nay nhớ nấu cơm cho tớ ăn nhé! Bye!”

Nếu như trước kia nghe câu nói này, chắc Tiểu Nghi phải xông lên xé xác hắn ra mới hả dạ, nhưng lúc này khác trước rồi, tuy bề ngoài Tiểu Nghi trông có vẻ sống phóng túng, nhưng thật ra trong tư tưởng của cô vẫn còn mang nặng tính truyền thống, cô là một cô gái bảo thủ. Tiêu Hồng Vĩ là người đàn ông đầu tiên ngủ chung giường với cô, tuy chưa xảy ra chuyện ấy, nhưng trong mắt cô hắn đã là bạn trai của cô rồi. Khi nghe Tiêu Hồng Vĩ nói một câu “Tối nay nhớ nấu cơm cho tớ ăn nhé!”, một cảm giác ngọt ngào dâng trào nơi trái tim, khoảnh khắc ấy cô như được làm người vợ hiền của hắn vậy.

Tiêu Hồng Vĩ chạy như bị ma đuổi ra ngoài là vì hôm nay có một việc rất quan trọng, hôm nay là ngày chiêu mộ hội viên của CLB Văn Học Vô lại do hắn đứng ra thành lập, hắn thân làm trưởng CLB tất nhiên phải đích thân có mặt tại hiện trường rồi, nhưng giờ này đã lố mất thời gian dự kiến đến nơi của hắn mới chết chứ!

Quả nhiên, khi Tiêu Hồng Vĩ có mặt tại địa điểm chiêu mộ hội viên – quảng trường dành cho học viên hoạt động ngoại khóa, đám cán bộ CLB của mình đã đứng đó hết rồi, chỉ là tình hình có vẻ không suôn sẻ, bên đó hình như có xảy ra tranh chấp thì phải.

Lại gần hơn, Tiêu Hồng Vĩ phát hiện CLB của mình và CLB Võ thuật đang vì một khoảnh sân xảy ra xung đột. Khoảnh sân ấy xưa nay đều do phía Võ thuật sử dụng, hôm nay CLB của Tiêu Hồng Vĩ vừa mới đến thì đối phương đang định rời khỏi, thế là mọi người muốn hoạt động ngay tại đây, nào ngờ bọn ngang ngược Võ thuật lại lấy lí do khoảnh sân ấy là khu vực dành riêng cho chúng nên không cho người khác sử dụng, thế là đôi bên bắt đầu cự cãi.

“Mọi người đừng ồn, để tớ và anh bạn to con này nói vài câu!” Tiêu Hồng Vĩ hét lớn, mọi người dồn hết ánh mắt vào hắn, thì ra là một tên lùn tịt, chỉ có các thành viên CLB Văn Học Vô lại là vui mừng hớn hở, lão đại của mình ra mặt tất nhiên cả bọn vui mừng rồi.

“Cậu là ai?” Tên to con kia cao hơn Tiêu Hồng Vĩ rất nhiều, nên trong lúc nói chuyện cũng mang đến cho người ta cảm giác hắn là bậc tiền bối.

Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ thái độ khinh miệt của hắn, bước thẳng vào đám đông. “Tớ muốn nói chuyện với trưởng CLB của các cậu!” Tiêu Hồng Vĩ biết tên cao to này chỉ là nhân vật thấp kém, nói chuyện thì phải nói với lão đại mới được.

Một gã trai thân hình vạm vỡ tách khỏi đám đông bước tới từ sau lưng gã cao to, chắc vì luyện võ lâu ngày nên cơ thể hắn bắp thịt cuồn cuộn, tuy có chiếc áo rộng thùng thình khoác bên ngoài nhưng vẫn không che giấu hết cơ bắp rắn chắc của hắn.

“Tớ chính là trưởng CLB đây. Cậu không cần nói nhiều, bọn tớ sẽ không nhường khoảnh sân này cho các cậu đâu!” Thái độ tên này còn cứng cỏi hơn gã cao to kia, hoàn toàn không cho Tiêu Hồng Vĩ một cơ hội để nói lí lẽ.

“Dựa vào gì chứ? Cậu tưởng ở đây là vườn rau sau nhà của cậu chắc? Thời buổi này mà còn tồn tại mấy tên ác bá, chỉ là một bọn võ biền ngu phu đần độn.” Sau lưng Tiêu Hồng Vĩ lập tức có người nhảy ra trả treo, đám hội viên CLB Văn Học Vô lại này tài cán gì cũng không có, nhưng mồm mép thì khó ai bì kịp.

Tên trưởng CLB Võ thuật nghe có người mắng mình là hạng võ biền đần độn, tức giận sôi gan, vừa định động thủ, chợt nghe Tiêu Hồng Vĩ lên tiếng: “Nếu đã vậy thì chúng ta đi tìm chỗ khác thôi, cự cãi nhau ở đây làm gì mất hòa khí.” Nói xong, hắn kéo lấy vài tên đang nóng mặt nhanh chóng rời khỏi, bọn Võ thuật cũng bất ngờ trước phản ứng mềm nhũn của Tiêu Hồng Vĩ, cười phá lên vài tiếng liền tản ra đi mất.

“Lão đại, chúng ta bỏ đi dễ dàng thế sao?” Người đặt câu hỏi là kẻ đã nhảy ra mắng bọn Võ thuật là hạng võ biền đần độn, hắn tên là Vương Khải.

“Cậu đánh lại họ không?” Tiêu Hồng Vĩ hỏi ngược lại.

Vương Khải lắc đầu nguầy nguậy. Tiêu Hồng Vĩ lại hỏi tiếp: “Người của chúng ta có đông hơn họ không?” Vừa rồi Tiêu Hồng Vĩ nhìn sơ qua đã phát hiện đối phương đông hơn phe mình gấp bội, Vương Khải đương nhiên lại lắc đầu tiếp.

“Vậy thì đúng rồi! Người có văn hóa như chúng ta mà lúc nào cũng đòi đánh đòi giết, có biết là làm thế trái với lời dạy của Khổng Tử không hả?” Tiêu Hồng Vĩ vênh mặt giảng bài đạo lí.

“Nhưng chúng ta cũng không thể để người ta ăn hiếp!” Vương Khải rõ ràng là đang rất ấm ức.

“Sao có người ngốc như cậu thế nhỉ? Đợi bọn chúng đi khỏi rồi thì chúng ta quay lại đó, có cần thiết phí hơi cãi cọ không hả? Cậu chưa nghe câu Anh tú tài gặp phải quan sai, có lí lẽ không hết đường phân bua à? Mấy tên Võ thuật đó tuy không phải là quan sai, nhưng đầu óc lại cố chấp hơn cả quan sai, cậu đi trình bày lí lẽ với chúng có khác nào đàn gảy tai trâu, đúng không nào?”

Những lời giáo huấn của Tiêu Hồng Vĩ làm Vương Khải bừng tỉnh khỏi cơn mê, nói: “Quả nhiên xứng danh là lão đại của chúng ta, lợi hại! Thật đáng khâm phục!”

Tiêu Hồng Vĩ thấy đã trôi qua một lúc rồi, bèn ra lệnh: “Đừng nói nhiều nữa! Nào, chúng ta quay lại đó!” Thế là cả bọn quay về chỗ cũ, quả nhiên ở đó chẳng còn một tên Võ thuật nào. Cả bọn nhanh chóng bày biện bàn ghế, bắt đầu công việc tuyển mộ hội viên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Lại Thời Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK