Vô Lại Thời Đại

Chương 64: Ngày tàn của Quạ Đen

Lão Chu Đồng Chí

23/04/2013



Trong một nhà hàng sang trọng của thành phố.

Hai nữ một nam đang ngồi chán nản trong một góc đợi nhân vật chính trả tiền bữa ăn đêm nay xuất hiện, chính là Tiêu Hồng Vĩ. Hai cô gái tất nhiên là Hạ Thanh và cô bạn do cô dẫn đến, còn tên con trai thì là Trần Phi Phi. Tiêu Hồng Vĩ cảm thấy Trần Phi Phi không thích hợp tham gia những trò chém giết máu me nên mới giao cho hắn nhiệm vụ đưa 2 cô gái đến nhà hàng. May mà Trần Phi Phi biết lái xe hơi nên đã lái thẳng chiếc Ferari mui trần của Lâm Hạo đến nhà hàng hạng sang này, tất nhiên nhà hàng này nằm trong phạm vi thế lực bảo vệ của Quỷ Hồn bang.

“Tại sao anh ấy còn chưa đến?” Hạ Thanh bực bội hỏi, tên khốn đó đã hứa mời mình ăn cơm, kết quả là phái tên bán nam bán nữ này đến đón mình, thật là quá đáng mà!

“Lão đại chắc sắp đến rồi đó, Hạ Thanh tiểu thư đợi thêm chút nữa đi!” Trần Phi Phi cũng nôn nóng không kém, tất nhiên hắn không phải vì không được ăn cơm, mà là lo lắng Tiêu Hồng Vĩ sẽ bị thương trong trận chiến với bang Quạ Đen.

Chiều nay, Chó Tang cố tình đi tìm Quạ Đen tỏ ra mềm yếu muốn hòa giải mâu thuẫn giữa 2 người, thế là cả bọn bạn nhau Sau khi tạI học sẽ đèn ngọn đôi phía sau trường đàm phán về Văn đê bồi thường chỉ phí thuôc men cho Quạ Đen.

Nhưng Chó Tang có phải là hạng người niềm yếu đâu mà đi hòa giải. Khi Quảj Đen dẫn theo mười mấy tên đàn em xuất hiện ở ngọn đồi, 3 người Tiêu Hồng Vĩ, Lâm Hạo, Chó Tang đã chờ sãn ở đó. Quạ Đen hống hách đòi đối phương bồi thường 2000 đồng tiền thuốc men và 1000 đồng phí tổn tinh thần, nhưng gã chưa nói hết câu, Tiêu Hồng Vĩ đã bất ngờ tung cước đá bay Quạ Đen văng xa 2m.

Đám đàn em thấy lão đại bị đánh lén liền móc vũ khí ra cũng xông lên, mười máy tên lưu manh cầm ống sắt dữ tợn lao tới nhưng 3 người Tiêu Hông Vĩ không hề sợ hãi. Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo đã quá quen với cảnh chém giết, Chó Tang tuy mới chân ướt chân ráo bước vào hắc đạo nhưng từ khi tận tay giết chết Hắc Lão Nhị cũng trở nên mát lạnh hơn, thêm vào dòng máu hiếu chiến chảy trong người hắn đã sớm bỏ lại nỗi sợ sau lưng rồi.

Mười mấy tên cùng ùa vào, ống sắt loang loáng trên không, tiếp đến tiếng kêu gào thảm thiết không ngừng vang lên, mười mấy tên đàn em ngã lăn hết xuống đất, tay run run nắm chặt gậy sắt cho đỡ sợ, nhưng lúc này đã hơi cầm không vững nữa rồi.

Ở giữa đám đông nằm la liệt dưới đất, Chó Tang bị ống sắt phang trúng đầu, mặt mũi máụ me quắc mắt giận dữ nhìn từ phía như một tên đồ tể đang chọn con mồi lôi ra mổ thịt, hắn thét to một tiếng, xông vào đám đông, trên tay cầm ống sắt vừa đoạt của đối phương quất túi bụi, Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo cũng không ngờ Chó Tang sau khi thấy máu lại điên cuồng đến thế, ngoài nét mặt kinh ngạc ra còn pha lẫn hài lòng, dù sao thì xã hội hiện nay ít có ai đám liều mạng như Chó Tang.

Máu tươi nhuộm đỏ một bài cỏ rộng ở ngọn đồi phía sau học viện Bạch Mã, ngọn đồi này đã yên tĩnh quá lâu rồi, hôm nay có lẽ nó sẽ một lần nữa được đánh thức, và kẻ đánh thức nó chính là 3 người đang ngạo nghễ đứng ở kia.

“Ê, con quạ chết tiệt, mày đừng cố gượng nữa!” Tiêu Hồng Vĩ đốt một điếu thuốc, phả khói điệu nghệ, lúc này chỉ còn lại một mình Quạ Đen đang đứng vững, cảnh máu me vừa rồi Quạ Đen chứng kiến từ đầu đến cuối, tuy gã đã từng mấy năm ở trường Bạch Mã, nhưng cách đánh nhau như 3 người Tiêu Hồng Vĩ thì chưa tùng thấy bao giờ, trong lòng gã chỉ còn biết dùng từ “ác ma” để chỉ 3 người này.

“Tao cho mày 2 con đường lựa chọn, hoặc là mày rời khỏi Bạch Mã,từ nay biến khỏi tầm mắt của tao, hoặc là mày mãi mãi biến mất khỏi cõi đời này, mày chọn đi!” Tiêu Hồng Vĩ nói rất nhẹ nhàng, nhưng Quạ Đen không dám nghi ngờ tính xác thực của lời đe dọa.

Quạ Đen khó khăn lắm mới thốt lên lời: “Tụi mày có biết ba tao là ai không hả? Nhất định tao phải bắt bọn mày hối hận!” Tuy đây là một lời đe dọa nhưng giọng nói run rẩy của Quạ Đen lại chẳng tạo cảm giác sợ hãi cho người nghe tí nào.

“Tao sợ quá nè! Có phải muốn kêu ba mày tới chọt đít tao không? Nếu đúng thì mau đi nhé, chắc tao sướng chết thôi!” Chó Tang vừa đưa tay lên lau vết máu trên mặt, vừa dùng lời lẽ dâm dật chọc tức Quạ Đen.

Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo chưa bị chó Tang làm té ngửa đã là may, thằng khốn này thật chả biết xấu hổ gì cả.

Ðang lúc mấy người lời qua tiếng lại, cách đó không xa có tiếng bước chân rầm rập vọng đến, rõ ràng là có một bọn người đang nhắm hướng này đi tới.

Quả nhiên chỉ một lúc sau, một bọn cao to vặm vỡ cầm khí giới xuất hiện, chắc vào khoảng trên dưới 30 người, đám người này đều là thuộc hạ được Quạ Đen mượn từ ba của gã. Quạ Đen lăn lộn ở Bạch Mã nhiều năm đương nhiên sớm đề phòng Tiêu Hồng Vĩ có mai phục, trong số những kẻ xuất hiện có cả tên vệ sĩ hôm qua ngăn cản Tiêu Hồng Vĩ đá vào hạ bộ Quạ Đen.

Thiếu gia, chúng tôi đến rồi đây!” Tên vệ sĩ cung kính nói với Quạ Đen, xem ra hắn chính là người đứng đầu chỉ huy bọn người này.

“MK, sao bây giờ mày mới tới! Muộn thêm chút nữa là mày dọn xác cho tao rồi đó!” Quạ Đen tức tối phun xuống đất.

“3 thằng khốn này đánh giỏi lắm, nhưng tao xem thử hôm nay chúng mày có đánh lại ba mươi mấy người bọn tạo không? Còn đứng đó làm gì, đánh chúng cho tao!” Quạ Đen đã nén giận lâu lắm rồi, lập tức hạ lệnh động thủ ngay.

Tiêu Hồng Vĩ không hề khiếp sợ trước ba mươi mấy người đang từng bước áp sát. Hắn rít một hơi thuốc, lạnh lùng hỏi: “Quạ Đen, mày nghĩ kĩ rồi chứ”

“Tao nghĩ cái con mẹ mày! Ðánh cho tao!” Quạ Đen bây giờ người đông thế mạnh, gã đâu còn sợ 3 người Tiêu Hồng Vĩ nữa, liền vung ống sắt phang thẳng vào đầu Tiêu Hồng Vĩ.

Tiêu Hồng Vĩ đã sớm đề phòng, lách người về bên trái là tránh được ngay. Quạ Đen thấy thế liền quét ống sắt về bên trái, nhưng điều kì lạ là dù gã có cố sức cỡ nào, ống sắt trong tay vẫn không chịu nhúc nhích, lúc này Quạ Đen mới phát hiện trong tích tắc Tiêu Hồng Vĩ né sang trái, Lâm Hạo đứng sau lưng Tiêu Hồng Vĩ đã thừa thế tóm lấy ống sắt của gã, lúc này ống sắt bị Lâm Hạo giữ chặt trong tay.

Tên vệ sĩ thất kinh hồn vía, thân thủ và sức mạnh như thế ngay cả mình cũng không có, thế mà một tên học sinh lại làm được. Tên vệ sĩ đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm chực chờ sẵn, trong lòng thầm oán trách thiếu gia không nên gây hấn với 3 tên hung thần không rõ lai lịch này, nhưng do đang đảm đương nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia, hắn lại không thể không ra tay.



Tên vệ sĩ hét to một tiếng tung cước đá vào tay Lâm Hạo, Lâm Hạo đành bỏ tay ra lui về phía sau.

Quạ Đen chọc giận nãy giờ, lúc này thấy Lâm Hạo lui lại liền phang mạnh một cú, ống sắt đập trúng vào vai Lâm Hạo.

“Ha ha!” Quạ Đen khoái chỉ cười lên hai Íiếng, “Tiểu tử, xem máy còn trốn được đi đâu?”

Chó Tang đã sớm không nhịn được lao lên phía trước, nhưng khi hắn chưa tiếp cận được Quạ Đen liền bị bay ngược về phía sau, người ra tay tất nhiên là tên vệ sĩ kia.

Quạ Đen đắc ý nói:“Ðá hay lắm! Ðể tao coi thử hôm nay chúng mày còn bản lĩnh gì mà dám phách lối ở đây!”

Tiêu Hồng Vĩ đều nhìn thấy hết diễn biến mọi chuyện, trong lòng cũng thán phục tên vệ sĩ này là một cao thủ, nhưng hắn không hề mảy may lo lắng, mấy ngày này Chó Tang sống quá thuận lợi rồi, đề hắn nếm chút đau khổ cũng tốt, coi như rèn luyện tâm tính của hắn. Đang lúc suy ngẫm, Chó Tang đã gào to bò dậy.

“Mày muốn ỷ vào số đông chứ gì? Tao chơi với mày đến cùng!” Chó Tang huýt sáo một hơi dài, đột nhiên trong rừng nhảy ra ba bốn chục người mặc áo đen.

“Thiếu gia, mau chạy thôi! Đám người này không đơn giản đâu!” Tên vệ sĩ thấy khí thế của đổi phương liền biết ngay phe mình không chống lại nổi, bắt đầu từ từ lui lại phía sau, nhưng hắ đã đánh bị thương huynh đệ của Tiêu Hồng Vĩ thì đâu đề dàng rời khỏi đây nữa.

“Giết sạch đám chó chết này cho tao!” Chó Tang vừa gào thét vừa xông thẳng vào Quạ Đen.

Chỉ thấy những người mặc áo đen đột nhiên vung cây rìu 2 lưỡi sáng choang giấu trong tay áo ra, đólà vũ khí chuyên dụng của Quỷ Hồn bang.

Tên vệ sĩ đã biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng lúc này hắn không có thời gian hét lên cảnh báo đồng bạn, vì đối phương đã xông vào tấn công dồn dập không cần nói nhiều.

Bên Quý Hồn bang toàn là thứ dữ, tên nào tên nấy thân thủ bất phàm, chỉ vừa giáp chiến, phe Quạ Đen đã có không ít người gục xuống, rìu 2 lưỡi không những sắc bén mà còn rất dũng mãnh, cho dù là tiếp chiến với ống sắt mã tấu của đối phương cũng không hề kém cạnh.

Chó Tang gào thét xông đến kế bên Quạ Đen, giơ tay chém thẳng vào cổ họng gã, nhưng tên vệ sĩ kia quả thật cừ khôi, đang rút lui vẫn đủ sức tung cú đá đẩy lùi Chó Tang, chỉ trong khoảnh khắc đó, Lâm Hạo lao tới từ phía sau quét chân vào thân dưới đối phương, tên vệ sĩ biết Lâm Hạo là cao thủ, nhẹ nhàng nhảy vọt lên tránh thoát, vung chân đá trả, hai người giao đầu với nhau quyết liệt. Lâm Hạo giữ lấy tên vệ sĩ, Chó Tang không còn bị ai ngăn cản liền vồ lấy Quạ Đen, Chó Tang ỷ vào sức mạnh thể hình, cộng thêm Quạ Đen lúc này đang sợ khiếp vía nên Chó Tang dễ dàng chiếm thế thượng phong.

Khắp chiến trường người nhàn nhã nhất chính là Tiêu Hồng Vi, hắn vừa hút thuốc theo dõi trận chiến đẫm máu cứ như hắn là đứng ngoài cuộc vậy, đợi khi hắn hút xong điếu thuốc, trận chiến đã đi vào hồi kết.

Tuy tên vệ sĩ võ nghệ cao cường nhưng so với Lâm Hạo vẫn kém hơn đôi chút, tên vệ sĩ sau khi chống trả khó khăn vài chiêu cực hiểm của Lâm Hạo liền bị thụi trúng sườn, tiếp đến là liên hoàn đấm đá tối mắt tối mũi làm hắn ngã vật xuống đất.

Trận chiến đã kết thúc, ngoài người của Quý Hồn bang ra, ngọn đồi chỉ còn lại Quạ Đen và tên vệ sĩ còn sống sót, những người khác đều toi mạng dưới lưỡi rìu, phía Quỷ Hồn bang cũng có một số người bị thương nhẹ.

“Quạ Đen, mày có thể cút rồi đấy! Nhớ kĩ lời tao, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!” Tiêu Hồng Vĩ vứt bỏ điếu thuốc xuống đất, giẫm chân lên dập tắt đóm lửa, lạnh lùng nói với Quạ Đen đang đứng như trời trồng.

“Lão đại, chẳng lẽ tha cho nó đi dễ dàng thế à?” Chó Tang tuy chiếm ưu thế nhưng cũng lãnh nhiều củ đấm của Quạ Đen vào người, lúc này nghe Tiêu Hồng Vĩ định thả Quạ Đen rời khỏi nên trong lòng ấm ức.

Thật ra Tiêu Hồng Vĩ cũng không muốn tha cho Quạ Đen, nhưng hắn không thể dồn đối phương vào đường cùng, nhỡ bang Quạ Đen của ba nó sau này tìm mình trả thù, tuy Quỷ Hồn không sợ nhưng cũng khó tránh khỏi phiền phức, hắn chỉ mong Quạ Đen tự biết thân biết phận, từ nay về sau đừng đặt chân vào học viện Bạch Mã nữa là được.

“Vậy thằng này thì sao?” Chó Tang thấy sắc mặt kiên quyết của Tiêu Hồng Vĩ liền biết hôm nay không thể lấy mạng Quạ Đen rồi, đành chỉ tay vào tên vệ sĩ xin chỉ thị.

“Giết” Chỉ một tiếng ngắn gọn bật ra từ miệng Tiêu Hồng Vi, tên vệ sĩ liền kêt thúc cuộc đời tại đây.

“Tốt! Việc ở đây coi như giải quyết xong rồi. Chó Tang tự đi bệnh Vvện băng bó đi! Còn Lâm Hạo thì đến phòng hiệu trưởng một chuyến, vụ việc hôm nay quá nghiêm trọng, ít ra cũng phải tặng thêm một cái phong bì dày cộm cho lão già đó mới được, về phía cảnh sát thì để Quỷ Hồn bang lo!” Tiêu Hồng Vĩ nhanh chóng truyền lệnh xuống.

“Lão đại, Vậy anh làm gì?” Chó Tang chả biết giữ mồm giữ miệng.

“Tao tất nhiên có việc của tao! Mày hỏi nhiều làm gì!” Tiêu Hồng Vĩ mỉm cười thần bí rồi đi khỏi ngọn đồi ngay, không biết con bé Hạ Thanh có nguyền rủa mình vì đợi quá lâu không nhỉ?



Hối hả đẩy cánh cửa lớn bước vào nhà hàng sang trọng, Tiêu Hồng Vĩ phát hiện 3 người đang ngồi trong góc, hắn tươi cười hớn hớ đên gần.

Trầm Phi Phi nhìn thấy Tiêu Hồng Vĩ ngay khi hắn đặt chân vào nhà hàng, lo lắng đứng dậy quan tâm: “Lão đại, không bị gì chứ”

“Không có gì! Mày đến bệnh viện xem thử Chó Tang đi! Nó bị chút thương tích.” Tiêu Hông Vĩ thông báo.

Trần Phi Phi biết điều nhanh chóng rút lui khỏi nhà hàng, lão đại mình đúng là thứ dữ, nhìn dáng vẻ ung dung kia là biết ngay Quạ Đen tàn đời rồi, thời thế ở học viện Bạch Mã sẽ bước sang trang mới đo vị đại ca lùn tịt này tạo dựng. Napoleon cũng chỉ cao có 1m65, thể nhưng binh mã của ngài đi giầy xéo cả Châu Âu, lão đại có trở thành nhân vật vĩ đại như thế không nhỉ? Trần Phi Phi bất chợt có mối liên tưởng thú vị.

“Thập Tam đáng ghét! Sao bây giờ mới tới hả?” Hạ Thanh buông lời oán giận, nhưng khi nhìn thấy Tiêu Hồng Vĩ lại không giấu nổi niềm vui.

Tiêu Hồng Vĩ vội xin lỗi vài câu, lấy lí do trên đường kẹt xe và có chút việc riêng khẩn cấp mới được Hạ Thanh tạm thời tha thứ.

“Thôi, lần này tha cho anh! Giới thiệu với anh, đây là bạn em!”

Lúc này Tiêu Hồng Vĩ mới chú ý đến cô bạn kế bên Hạ Thanh, khi ánh mắt chạm nhau, cả 2 người đầu cứng đơ. Tiêu Hồng Vĩ thì kinh ngạc, còn cô bạn kia ngoài kinh ngạc ra và sợ hãi chiếm nhiều hơn. Cô bạn này chính là Mạnh Mỹ Ðình.

“Ơ, 2 người quen biết nhau à?" Hạ Thanh nhạn ra và bất thường ở 2 người này.

“Ha ha! Quen chủ, cô ta là cô giáo ngữ văn của anh mà!” Tiêu Hồng Vĩ ngồi xuống ngay bên cạnh Mạnh Mỹ Ðình. Mùi máu tanh xộc vào mũi Mạnh Mỹ Ðình, Tiêu Hồng Vĩ vừa đánh nhau xong chưa kịp thay áo nên lúc này chiếc áo hắnn đang mặc đều lấm tấm vết máu khô. Hạ Thanh cũng chú ý đến và máu trên người Tiêu Hồng Vĩ, nhưng cô ít nhiều biết được hắn không phải hạng người lương thiện, vừa rồi chắc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có Mạnh Mỹ Ðình kế bên nên cô không tiện hỏi.

“Chúng ta gọi thức ăn đi! Em đói cồn cào rồi nè!” Hạ Thanh cố gắng thu hút sự chú ý của Mạnh Mỹ Ðình, vẫy tay gọi bồi bản đến chọn món.

Tiêu Hồng Vĩ lập tức hiểu ý hướng ứng: “Đúng đó! Gọi thức ăn đi! Anh cũng sắp chết đói rồi này!”

Mạnh Mỹ Đình nghi hoặc nhìn 2 ngời, nhưng cũng cầm lấy menu chọn món. Gọi thức ăn xong, cuối cũng Mạnh Mỹ Đình vẫn không nén nổi sự tò mò, bèn hỏi thăm vết máu trên áo Tiêu Hồng Vĩ là vì chuyện gì. Tiêu Hồng Vĩ than thầm tại sao cô Mạnh Mỹ Đình này cứ quan tâm vết máu trên áo thể nhỉ? Hắn nhất thời cũng không biết giải thích thế nào cho hợp lí.

Nhưng Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên nảy ra một ý, đưa tay vỗ vào vết máu, thản nhiên nói: “Cũng không có gì to tát! Vừa tối mới chém thằng khốn kia thôi mà! Dám cười em là thằng lùn, em tức quá chém nó vài nhát cho bõ ghét, cô không cần quá để tâm những vết máu này đâu, em về nhà quăng vào máy giặt là sạch ngay!”

Mạnh Mỹ Ðình nghe Tiêu Hồng Vĩ nói xong giật nảy mình, tách trà trên tay sém chút đánh rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp ấy sợ sệt liếc nhìn Tiêu Hồng Vĩ chứ không dám nhìn thẳng vào người hắn.

“XÍ! Nói đùa thôi mà! Mỹ Ðình, chị đừng nghe hắn bóc phét, hắn mà dám chém người à? chỉ hù dọa con gái là giỏi!” Hạ Thanh trừng mắt lườm Tiêu Hồng Vĩ một cái, lên tiếng xoa dịu tình hình ngay. Cô đã hiều lí do Tiêu Hồng Vĩ nói vậy, có những lúc lời nói thật lại khiến người ta không chịu tin.

Quả nhiều Mạnh Mỹ Ðình nghe Hạ Thanh nói thể thở phào nhẹ nhõm, cô không còn quan tâm đến những vết máu trên áo Tiêu Hồng Vĩ nữa.

Phượng Hoàng, đó là cái tên đặt cho bang phái thay thế Quạ Đen trong học viên Bạch Mã mà Tiêu Hồng Vĩ nghĩ ra vào lúc này.

Những bang phái tồn tại trong Bạch Mã chưa tùng bị xóa số nhanh như kiểu Quạ Đen, chỉ qua một đêm ngắn ngủi, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không hề chuẩn bị tâm lý tiếp nhân sự thật, sáng hôm sau bang Quạ Đen đã biệt tích giang hồ, còn lão đại Quạ Đen thì chả biết biến đi đâu mất, những ai từng gặp Quạ Đen lần cuối chỉ biết gã vào chập tối hôm qua đã đến ngọn đồi phía sau trường, sau đó không còn xuất hiện trở lại nữa, điều này trở thành một câu đố không có lời giải đáp gây xôn xao khắp trường Bạch Mã.

Ngoài mấy người Tiêu Hồng Vĩ là quan tâm nhất về việc Quạ Đen rút lui thì bang Bạch Mã vốn là kẻ đối đầu xưa nay với Quạ Đen cũng quan tâm không kém. Bạch Mã song Ngọc đều không phải hạng tầm thường, cậu em Bạch Ðường Ngọc trí tuệ hơn người, nên có thể nói hắn là người suy đoán chính xác nhất nguyên nhân Quạ Đen biến mất.

Quạ Đen bị diệt vong nhất định có liên quan đến 3 thằng lính mới, nhưng dù là người thông minh như Bạch Đường Ngọc cũng đoán không ra rốt cuộc 3 người này đã dùng thủ đoạn gì mà xóa số bang phái lớn thứ 2 của học viện Bạch Mã chỉ trong một đêm, điều này quá khó tin, nhưng có một điều duy nhất dám khẳng định là sau khi Quạ Đen biến mất, ngày hôm sau liền có bang Phượng Hoàng ra đời, 2 chuyện này chắc chắn có quan hệ mật thiết, tuy không dám xác định chính Phượng Hoàng đã tiêu diệt Quạ Đen, nhưng cũng gần đúng như vậy rồi. Cục diện thay đổi đột ngột trong học viên Bạch Mã khiến Bạch Mã song Ngọc bắt đầu cảnh giác, họ không muốn trở thành kẻ tiếp bước Quạ Đen.

Còn 3 người Tiêu Hồng Vĩ thì làm ra vẻ vô can trong chuyện này. Quạ Đen diệt vong, Phượng Hoàng tuyên bố thành lập ngay ngày hôm sau, còn lão đại của Phượng Hoàng chính là Trần Phi Phi, Tiêu Hòng Vĩ vốn định dùng thành tích xóa số Quạ Đen để đánh bóng uy danh cho Phượng Hoàng, nhưng nghĩ lại làm vậy sẽ ảnh hướng đến độ trung thành và năng lực của đám đàn em mới chiêu mộ vào Phượng Hoà.ng nên thôi, suy đi tính lại, hắn quyết định cho Trầm Phi Phi đứng ra ngồi vào vị trí lão đại của bang Phượng Hoàng mới thành lập.

Cho Trần Phi Phi làm lão đại có rất nhiều mặt tốt, Tiêu Hồng Vĩ cho rằng Trần Phi Phi nếu đã lựa chọn đi theo mình thì buộc phải học kĩ năng sinh tồn khi đầu thân vào hắc đạo, một nguyên nhân quan trọng nữa là từ trước đến nay Trần Phi Phi nổi tiếng nhất gan trong trường Bạch Mã, nếu như bang hội do hắn làm lão đại mà cũng có người gia nhập thì lòng trung thành của đám người này tuyệt đối có thể tin tưởng, hơn nữa Tiêu Hồng Vĩ còn cần tạo dựng một thần thoại, chỉ có như thể mới tuyển mộ được những tên thuộc hạ mạnh nhất trung thành nhất về dưới trướng.

Mặt khác, Chó Tang và Lâm Hạo nhanh chóng nổi bật trong trường, cả hai đã đứng đầu danh sách học sinh cá biệt của Bạch Mã vì mỗi ngày hai người này đến ít nhất có một hai trận đánh nhau diễn ra, số má của họ đương nhiên từ đó mà lên trong khi đối thủ không ngừng gục ngã.

Chó Tang bỗng chốc được một phen nở mày nở mặt, trong ngôi trường rác rưởi này càng có số má càng được nhiều người đẹp để mắt đến, mỹ nữ bên cạnh Chó Tang thay hết cô này đến cô khác, chỉ có Lâm Hạo là chung tình với Yên Tử ở nhà nên không làm bậy, nhưng hắn cũng được rất nhiều mỹ nữ vây quanh. Trong 3 người im hơi lặng tiếng nhất chính là Tiêu Hồng Vĩ, cái tên lùn tịt tướng mạo tầm thường này luôn núp sau lưng sắp đặt mọi thứ, chả mấy ai nhận ra một kẻ đáng sợ như thế đang tồn tại ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Lại Thời Đại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook