Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Nếu một cô gái chịu khóc trước mặt bạn, điều đó đại diện sự tín nhiệm của cô gái đó đối với bạn.

Làn gió đêm khe khẽ thổi qua, khí trời vào mùa cuối tháng mười đã dần chuyển sang lạnh, sư tỷ đang tựa trong lòng hắn lúc này đã dựa vào vai hắn mà ngủ thiếp đi, cái vẻ mặt ngủ say của cô khiến Tiêu Hồng Vĩ ý loạn thần mê. Cô gái nước mắt giàn giụa trong lòng yên lặng mà nhắm đôi mắt, vệt nước mắt trên mặt vẫn còn chưa kịp lau đi, khiến ai nhìn thấy cũng thương tâm.

Khi bạn yêu một người sâu sắc, bạn mới phát hiện cho dù đối phương có đối xử với bạn thế nào, trở thành hình dạng như thế nào, bạn cũng sẽ đối xử với cô ấy trước sau như một. Sư tỷ là cô gái đầu tiên khiến trái tim Tiêu Hồng Vĩ rung động, cũng là cô gái mà cho đến tận giờ hắn vẫn yêu nhất. Tuy nói vậy là không công bằng với Tiểu Nghi, nhưng hắn không muốn tự lừa gạt bản thân mình, càng không muốn gạt Tiểu Nghi. Nhưng là một người đàn ông hắn có nguyên tắc của hắn, bây giờ hắn rất rõ thân phận của mình, cho nên hắn vẫn giữ khoảng cách với sư tỷ, cho đến cái giây phút mà sư tỷ tựa vào vai hắn.

Khi sư tỷ đem hết nỗi oan ức và đau thương trong lòng nói ra cho Tiêu Hồng Vĩ nghe, trong lòng Tiêu Hồng Vĩ như được nung nấu một ngọn lửa hừng hực. Sư tỷ bị người ta bỏ rồi, đó là điều mà Tiêu Hồng Vĩ khó tha thứ được. Người bạn trai của sư tỷ sau khi phát sinh quan hệ với sư tỷ xong thì đòi chia tay, không hề để lại bất cứ nguyên nhân hay lý do nào, điều khiến Tiêu Hồng Vĩ tức giận chính là sư tỷ đã có thai rồi.

Trước lúc sư tỷ gọi điện cho Tiêu Hồng Vĩ, chị đã từng nghĩ đến cái chết, chỉ là muốn trước khi chết muốn gặp mặt sư đệ của mình, dù sao thì hắn vẫn luôn yêu thương và bảo vệ cho mình. May mà Tiêu Hồng Vĩ đã đưa cô ấy về nhà, khi ở nhà nhìn thấy cảnh tượng ấm áp của những người tuy không quen biết nhau nhưng vì yêu thương mà đi cùng với nhau, cái ý nghĩ tự tử đã biến mất.

Đúng vậy, ý nghĩa của sinh mệnh vượt xa cả tình yêu, lại nói cái tên đàn ông mà cô phải đối diện vốn không biết cái gì gọi là tình yêu. Tình yêu là một loại trách nhiệm, chứ không phải trò chơi. Sư tỷ sau khi suy nghĩ thông suốt những điều này mới đem mọi chuyện tâm sự hết với Tiêu Hồng Vĩ, đau khổ tột cùng, cứ để đau khổ biến dần đi theo nước mắt.

Ngày thứ hai, Tiêu Hồng Vĩ xin nghỉ, nguyên nhân hắn không nói với Tiểu Nghi. Dẫn sư tỷ đến bệnh viện, cơ thể của sư tỷ vì căng thẳng và sợ hãi mà run lên cầm cập, Tiêu Hồng Vĩ nhìn thấy lại đau lòng. Đưa tay ôm lấy sư tỷ vào lòng, sư tỷ không chống cự, mà cảm kích nhìn Tiêu Hồng Vĩ.

Khi đến lượt sư tỷ, Tiêu Hồng Vĩ cùng cô ấy đi vào trong. Bác sĩ là một người phụ nữ tầm 40 tuổi, thấy hai người Tiêu Hồng Vĩ bước vào, cũng không hỏi nhiều, làm như đã sớm quen với những chuyện như thế này.

“Viết tờ giấy bảo đảm đi!” Giọng nói của bác sĩ lạnh như băng, cứ như rất chán ghét vậy.

“Bảo đảm?” Tiêu Hồng Vĩ thắc mắc hỏi.

“Làm phẫu thuật đương nhiên phải viết bảo đảm mà, tuổi còn trẻ không lo học hành cho giỏi, chỉ biết làm bậy. Một cô gái tốt lành giờ thì tiêu đời rồi, mấy cô cậu thanh niên, chỉ biết ham hố vui vẻ nhất thời, chẳng biết lo nghĩ cho mấy cô gái, nói sao thì cũng đã là người lớn một nửa rồi…” Bác sĩ cứ thao thao bất tuyệt nói mãi không dứt, Tiêu Hồng Vĩ mau chóng bịt miệng bà ta lại. Sư tỷ bên cạnh hắn mắt đã đỏ cả lên, hắn không muốn chị phải khóc nữa, nhẹ nhàng an ủi sư tỷ mấy câu sau đó điền vào tờ đảm bảo, đến cái ô cuối cùng phải ghi thân phận của người bảo lãnh, Tiêu Hồng Vĩ nghệch ra, mình nên viết thế nào nhỉ ? Sư đệ ? Bạn trai ? Hay là cái khác ?

Sư tỷ phát hiện Tiêu Hồng Vĩ đang do dự, liếc qua nhìn đã rõ ngay nguyên nhân. “Viết em trai đi !” Sư tỷ nhỏ nhẹ nói.

Tiêu Hồng Vĩ quay đầu nhìn sư tỷ, cuối cùng cũng đặt bút viết. Bác sĩ nhận giấy bảo lãnh nhìn sơ qua nói: “Bạn trai thì viết là bạn trai, còn nói cái gì em trai.”

“Phiền bác sĩ làm nhanh cho !” Tiêu Hồng Vĩ thúc giục nói. Cái bà bác sĩ này đúng là đáng ghét thật, giống như nhất định phải để sư tỷ khóc một hồi bà ta mới vui hay sao ấy.

Phẫu thuật rất thuận lợi, sư tỷ yếu ớt nằm trên giường bệnh, khuôn mặt vốn đỏ hồng lúc này đã trắng bệch, đôi mắt cũng đã mất đi thần thái của lúc nãy, giống như một linh hồn đã rời cơ thể, đầu tóc có vẻ rối bời rơi rớt trên vai, thấy Tiêu Hồng Vĩ bước vào để lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.

Mỗi khi nhìn thấy nụ cười đó của sư tỷ trong lòng hắn lại đau nhói. Hắn biết sư tỷ rất kiên cường, nhưng những người kiên cường thì lại càng dễ bị tổn thương. Phía sau sự kiên cường là sự đau khổ âm thầm chịu đựng, đó là điều mà hắn không muốn thấy. Hắn mong mình có thể đứng cùng một phía với sư tỷ, cùng nhau chia sẻ sự đau khổ đó.

Tiêu Hồng Vĩ mang canh gà do Tiểu Nghi cố tình làm để sư tỷ bồi bổ lại. Tiêu Hồng Vĩ không đem chuyện sư tỷ có thai nói với đám Tiểu Nghi, hắn không muốn làm tăng thêm gánh nặng về mặt tâm lý cho sư tỷ , chuyện này cứ để cho nó vĩnh viễn được giữ kín vậy.

Mấy ngày này Tiêu Hồng Vĩ đều giành hầu hết thời gian cho sư tỷ, tuy trong lòng hắn cảm thấy áy náy đối với Tiểu Nghi, nhưng hắn cũng chỉ có thể hy vọng Tiểu Nghi có thể hiểu cho cái khó của hắn. Cô gái nào mà chẳng nhỏ mọn, chỉ khác nhau ở mức độ thôi. Có một số người có thể chỉ vì bạn trai của mình nói vài câu với mấy cô gái khác mà trở mặt, cũng có người cho rằng đó là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng nếu bạn trai mình ngày nào cũng ở bên cạnh một cô gái khác, không biết cô ấy còn suy nghĩ vậy không ?

Tuy trong lòng Tiểu Nghi rất hy vọng Tiêu Hồng Vĩ có thể ở lại bên cạnh cô, chứ không phải ngày nào cũng đi bên cạnh một cô gái khác. Cho dù cô biết giữa họ chẳng có gì, nhưng hễ nghĩ đến cảnh tượng họ ở bên nhau, Tiểu Nghi liền suy nghĩ lung tung, trong lòng bực bội, cho nên Tiểu Nghi luôn tự an ủi mình phải tin tưởng vào Tiêu Hồng Vĩ.

“Sư tỷ, uống chút canh đi, là của Tiểu Nghi tự tay nấu đó.” Tiêu Hồng Vĩ mở cái hộp giữ nhiệt ra, múc một thìa canh đưa đến miệng sư tỷ, động tác giống như thế này chẳng biết Tiêu Hồng Vĩ đã làm biết bao nhiêu lần. Sư tỷ hé nhỏ miệng uống một ngụm, nói: “Thập Tam, em có rảnh thì đi chơi với người ta đi, chị không sao đâu, em không cần hôm nào cũng đến thăm chị.”

“Không sao ! Hơn nữa một mình chị em cũng không yên tâm, ngày mai xuất viện rồi chị cứ dọn qua chỗ em ở một thời gian nha, khi nào khoẻ hẳn rồi hẵng về.” Tiêu Hồng Vĩ đã hết tiền trả viện phí rồi. Tiền trước đó xài đều là do Lâm Hạo đưa cả.

“Nhà em ?” Sư tỷ có vẻ kinh ngạc.

“Đúng vậy, em nghĩ chị thế này có về ký túc xá cũng không tiện, đến nhà em vẫn hay hơn, dù sao cũng có Tiểu Nghi và Yến Tử hai cô gái ở đó, hơn nữa họ cũng chẳng phải người ngoài, đến lúc đó chị ở phòng em là được, em ngủ ngoài phòng khách !”

Sư tỷ buồn bã gật đầu.

Tiếp đó Tiêu Hồng Vĩ đón sư tỷ về nhà mình, mấy ngày sống chung, cũng không có mâu thuẫn gì, chỉ là mấy người cứ tỏ ra lạnh nhạt. Tiêu Hồng Vĩ cứ cho là do mới quen biết nhau chưa thân lắm nên không để tâm, cứ như thế mà chăm sóc cho sư tỷ.

Vô lại là một loại người rất kỳ lạ, tuy họ biểu hiện sự tham sống sợ chết ra, nhưng họ lại là người thù dai. Vết thương mà sư tỷ phải chịu Tiêu Hồng Vĩ luôn khắc ghi trong lòng, bây giờ sư tỷ đã không còn trở ngại gì, tâm trạng cũng tốt hơn, cũng đã đến lúc nên tìm cái tên khốn nạn đó để nói chuyện rồi.

“Lâm Hạo, tao nghĩ bọn mình nên ra tay rồi !” Tiêu Hồng Vĩ đứng trên ban công nhìn bầu trời sao cuối cùng cũng đã nói ra câu này.

“Mày đừng có phớt lờ đi cái người bên cạnh mày.” Lâm Hạo đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Mấy ngày này, Tiêu Hồng Vĩ chỉ lo chăm sóc cho sư tỷ, vốn không để tâm đến Tiểu Nghi. Mỗi khi nói chuyện với Tiểu Nghi cũng là muốn giúp sư tỷ làm chút gì đó. Là người đứng ngoài quan sát như Lâm Hạo thậm chí còn cho rằng Tiểu Nghi là một cô hầu gái của hai người họ, cho nên lúc này hắn nhịn không nổi bèn nói ra.

Câu nói này của Lâm Hạo đột nhiên thức tỉnh được Tiêu Hồng Vĩ. Đúng vậy, nghĩ kỹ lại, bạn gái mình đang chăm sóc cho mình, còn mình thì cố hết sức để chăm sóc một cô gái khác, thời gian này đúng là khó khăn cho Tiểu Nghi rồi.

“Mày đợi tao một chút !”

Tiêu Hồng Vĩ đùng đùng chạy đến trước cửa phòng Tiểu Nghi, cửa không khóa, Tiêu Hồng Vĩ chạy thẳng vào trong, nhìn thấy Tiểu Nghi đang khóc thầm.

Tiểu Nghi bị Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên xông vào làm cho giật mình, ngớ ra nhìn Tiêu Hồng Vĩ. Cô ấy đang khóc ! Đúng vậy, cô ấy đang khóc thầm trong phòng ! Mà nguyên nhân đều tại nơi mình cả. Tiêu Hồng Vĩ thầm mắng mình là một tên khốn nạn, tiến lên ôm lấy Tiểu Nghi, mùi hương cơ thể quen thuộc lập tức xâm nhập vào cơ thể hắn.

“Xin lỗi !” Tiêu Hồng Vĩ nói nhỏ bên tai Tiểu Nghi.

Toàn thân Tiểu Nghi khẽ run, hắn không hề lơ là với mình, những gì mình làm đều rất xứng đáng, đôi mắt Tiểu Nghi lại lần nữa không kềm được những giọt nước mắt. Nhưng không phải vì đau lòng, mà là vì vui mừng.

“Sau này anh sẽ không lơ là với em nữa, tin anh đi !” Tiêu Hồng Vĩ ôm chặt Tiểu Nghi nói.

Tiểu Nghi vừa gật đầu, một đôi môi ấm áp đã che kín miệng cô, cái cảm giác ấm áp đó khiến Tiểu Nghi như dại đi, cơ thể mềm ra ngã vào lòng Tiêu Hồng Vĩ. Đột nhiên đôi mắt Tiểu Nghi mở to, là do đầu lưỡi của Tiêu Hồng Vĩ đã vào trong miệng cô, còn tuỳ ý chuyển động bên trong miệng cô, Tiểu Nghi chỉ cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng khó khăn, mặt như bị đốt nóng vậy, sau một nụ hôn nồng cháy Tiêu Hồng Vĩ cuối cùng cũng thả lỏng ra.

“Ngoan nào, sau này đừng khóc nữa nhé, không thì anh sẽ đau lòng đấy, anh có việc ra ngoài một chút.” Tiêu Hồng Vĩ nhìn người đẹp trong lòng mình dịu dàng nói.

“Uhm, em chờ anh về.” Lúc này Tiểu Nghi đã hoàn toàn bị Tiêu Hồng Vĩ chinh phục, giúp Tiêu Hồng Vĩ chỉnh trang lại những chỗ y phục bị nhàu do nụ hồn cuồng nhiệt lúc nãy, giống như một người vợ vậy.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Lại Thời Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK