Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Có câu nói thế này: Nhà có một cô gái thì cuộc sống sẽ trở nên dễ thở hơn. Nếu như để Tiêu Hồng Vĩ biết tên ngu đần nào phát biểu câu này, tin chắc hắn sẽ xách dao đi chém chết tên đó mới hả dạ.

Từ khi có hai vị nữ địa chủ dọn vào ở, cả hai cứ nghiêm khắc chấp hành điều khoản hợp đồng đặt ra, mỗi sáng bắt Tiêu Hồng Vĩ và Lâm Hạo thay phiên nhau đi mua thức ăn sáng về cho họ ăn, được một thời gian thì Lâm Hạo không làm nữa. Hỏi lí do tại sao, Lâm Hạo đưa ra giải thích là tai họa do Tiêu Hồng Vĩ tự rước về, hơn nữa cũng do hắn kí tên vào bản hợp đồng, muốn thực hiện điều khoản đương nhiên chỉ một mình Tiêu Hồng Vĩ đi tuân thủ, Tiêu Hồng Vĩ tức tối mắng Lâm Hạo không có nghĩa khí, tiếc rằng tên Lâm Hạo vẫn trưng bộ mặt thản nhiên ra chấp nhận bị chỉ trích, còn công việc thì miễn bàn.

Hôm nay là chủ nhật nên mọi người đều ngủ nướng. Tiêu Hồng Vĩ trải qua một đêm cày game online, lúc này đứng trước gương soi trong nhà vệ sinh, lờ đờ không mở mắt nổi, nhưng còn cách nào khác chứ? Nếu không đi mua đồ ăn sáng về thì bị hai vị nữ địa chủ phê bình mất thôi.

“Ta mất tự do, ta là thân nô lệ, ngày ngày sống trong cảnh tối tăm, nhà của ta đã bị xâm chiếm…” Tiêu Hồng Vĩ hát líu lo bài hát tự sáng chế, đang định đánh răng, đột nhiên một tiếng thét to vang lên, Tiêu Hồng Vĩ đứng chết trưng như bị điểm huyệt.

“Ngừng lại!” Do chưa tỉnh ngủ, Tiêu Hồng Vĩ cũng không biết người vừa hét lên là Tiểu Nghi hay là Yến Tử, nói tóm lại là một trong hai người chứ còn ai trong cái nhà này nữa.

“Á!” Lại một tiếng thét lanh lảnh vang lên, lần này còn to hơn tiếng thét vừa nãy, Tiêu Hồng Vĩ tỉnh táo hơn nhiều, đồng thời cũng nhìn rõ hai người đang đứng trước mặt, chính là Tiểu Nghi và Yến Tử.

“Cậu đang dùng bàn chải đánh răng của tớ!” Yến Tử chỉ vào chiếc bàn chải trong tay Tiêu Hồng Vĩ, khó chịu thông báo.

Bàn chải của Yến Tử à? Tại sao bàn chải của cô ta lại chạy đến nhà vệ sinh của mình nhỉ? “Bàn chải của cậu? Nhà vệ sinh của các cậu nằm ở phía bắc cơ mà. Đây là nhà vệ sinh của tớ mới đúng chứ!” Tiêu Hồng Vĩ cuống cuồng giải thích.

“Đồ háo sắc! Mở to mắt mà nhìn cho rõ đi, đây là nhà vệ sinh của ai hả? Ngay cả đông tây nam bắc cũng không biết phân biệt à?” Giọng nói chanh chua này ngoài Tiểu Nghi ra thì đố còn ai khác.

Tiêu Hồng Vĩ vẫn còn chưa chịu tin, nhìn kĩ hơn chiếc bàn chải trên tay, hình như không giống cái của mình, còn khung cảnh xung quanh, úi! Chiếc khăn mặt màu hồng này đâu phải của mình, Lâm Hạo cũng không phải, còn nữa, chiếc quần chip nhỏ xíu màu đỏ treo bên bồn tắm rõ ràng mình và Lâm Hạo đâu thể mặc vừa.

Đang vào lúc Tiêu Hồng Vĩ dáo dác nhìn xung quanh, Lâm Hạo bước ra từ nhà vệ sinh đối diện. “Này, Thập Tam, sao cậu chạy qua nhà vệ sinh của người ta thế?”

Lần này thì Tiêu Hồng Vĩ tỉnh ngủ hẳn rồi. Trời ạ! Mình trong lúc ngái ngủ đã vào nhầm nhà vệ sinh, bèn cười to vài tiếng, vội vàng chuồn ra ngoài.

“Thập Tam, lần sau nhớ mặc đồ chỉnh tề mới ra khỏi phòng nhé, thân hình của cậu không đẹp chút nào hết!” Tiểu Nghi cười hi hí trêu ghẹo sau lưng, lúc này Tiêu Hồng Vĩ chỉ mặc có một chiếc quần tà lỏn, nhìn thấy cảnh hắn hối hả chạy ra ngoài, Tiểu Nghi lại ôm bụng cười ngặt nghẻo.

Quay vào bên trong, Tiểu Nghi phát hiện chiếc quần chip của mình đang treo bên cạnh bồn tắm, vừa rồi nhất định để hắn nhìn thấy nên mới chạy nhanh như thế, nghĩ đến đây Tiểu Nghi đỏ mặt xấu hổ, may mà Tiêu Hồng Vĩ đã chạy xa, không thì toi đời rồi.

Thức ăn sáng đã được mua về, mỗi người hai cái bánh bao, một ly sữa đậu nành.

“Lại là bánh bao với sữa đậu nành, ngày nào cũng ăn món này, tớ ăn chán lắm rồi!” Yến Tử lầu bầu than vãn, quả thật từ khi Tiêu Hồng Vĩ phụ trách mua đồ ăn sáng tới giờ chưa từng đổi món, lí do đưa ra là ông chủ tiệm ăn bên dưới chỉ biết làm món này.

“Yến Tử, cậu đừng than vãn nữa, dù sao cũng là do Thập Tam vất vả mua về, hơn nữa có câu ăn gì bổ nấy mà, có bánh bao tẩm bổ cho cậu cũng tốt đó!” Lâm Hạo lại bắt đầu nói đùa.

“Đồ lẻo mép!” Yến Tử bỉu môi, giọng nói mang theo hơi thở nũng nịu.

Do hồi sáng xảy ra tình huống éo le nên Tiêu Hồng Vĩ nãy giờ không dám lên tiếng, sợ hai cô gái nhắc lại thì nguy to, hắn chỉ muốn mau chóng ăn cho xong rồi chuồn êm, nào ngờ ý nguyện luôn luôn ngược lại với thực tế.

“Không được ăn!” Tiểu Nghi giật lấy phần bánh bao và sữa đậu nành của Tiêu Hồng Vĩ.

“Tại sao?” Tiêu Hồng Vĩ nghệch mặt ra hỏi.

“Tội thứ nhất, cậu chưa gõ cửa đã vào phòng của bọn tớ. Tội thứ hai, cậu đi ra phòng khách mà y phục trên người không che phủ đạt 60% thân thể, nên cậu phải nhận lấy sự trừng phạt.”

“Tớ vào phòng các cậu hồi nào chứ?” Tội trạng thứ hai thì đúng là không thể chối cãi, nhưng Tiêu Hồng Vĩ thật không hiểu tại sao mình lại bị vu oan tội thứ nhất.

“Vừa rồi cậu đã vào nhà vệ sinh của bọn tớ đấy thôi, nhà vệ sinh cũng được coi là không gian riêng của bọn tớ, hơn nữa cậu còn dùng luôn bàn chải đánh răng của Yến Tử, không cho cậu ăn sáng đã là xử phạt nhẹ rồi đấy!” Tiểu Nghi chống hông sừng sộ.

Trời ơi! Loại con gái gì thế này? Quá điêu ngoa rồi! Dù gì thức ăn sáng cũng do mình bỏ tiền ra mua về, thế mà cô ta tước đoạt quyền lợi được ăn của mình, đây có phải là cuộc sống trong một xã hội văn minh dân chủ hay không? Còn khủng khiếp hơn cả thời chiếm hữu nô lệ nữa.

“Lâm Hạo, cái bánh bao này cậu ăn luôn đi!” Tiểu Nghi đưa một cái bánh bao qua cho Lâm Hạo.

Tiêu Hồng Vĩ mừng thầm trong bụng, thế thì hay quá, lát nữa Lâm Hạo đưa lại cái bánh bao cho mình là được rồi, nhưng tia sáng hy vọng của Tiêu Hồng Vĩ nhanh chóng bị dập tắt, dù hắn có nháy mắt ra hiệu cỡ nào, Lâm Hạo cũng làm bộ không nhìn thấy.

“Lâm Hạo, cậu tốt quá!” Người lên tiếng khen ngợi là Yến Tử, hiển nhiên là biểu dương hành động vì đại nghĩa diệt thân của Lâm Hạo rồi, giờ đây mối quan hệ của hai người đã có bước đột phá mới, Lâm Hạo đã nói để quan hệ của hắn và Yến Tử có thể tiến thêm một bước nữa, Tiêu Hồng Vĩ đành phải hy sinh vào thời điểm thích hợp.

“Tên khốn! Phản đồ! Giặc bán nước! Vì bạn gái mà bỏ mặc anh em. Khốn nạn!”

Thấy Tiêu Hồng Vĩ luôn miệng tru tréo, Tiểu Nghi bụm miệng cười thầm, sống chung một nhà đã mấy ngày, cô phát hiện ra gã trai vô lại này tuy ngày thường mồm mép ranh ma, nhưng ít ra luôn tuân thủ nguyên tắc, nói ra là làm được, nếu không chắc chắn sẽ không bao giờ hứa hẹn, đó là ưu điểm duy nhất cô nể phục ở con người Tiêu Hồng Vĩ.

“Muốn tớ cho ăn cũng được, nhưng phải có điều kiện kèm theo!” Tiểu Nghi đột nhiên lên tiếng, đôi mắt mở to chớp chớp dễ thương, nhưng Tiêu Hồng Vĩ cảm thấy ánh mắt ấy sao giống hệt chó sói giả dạng bà ngoại dụ dỗ cô bé quàng khăn đỏ thế nhỉ?

“Điều kiện gì?” Tiêu Hồng Vĩ cảnh giác hỏi. Vị nữ địa chủ này trí tuệ lắm, đánh giá về cô ta lúc đầu hoàn toàn sai lầm, phải đề phòng mới được.

“Hô hô, không cần sợ! Tớ sẽ không làm hại cậu đâu, chỉ cần cậu chấp nhận một việc, tớ sẽ cho cậu ăn sáng, còn bao luôn các cậu ăn một tuần luôn!”

Nghe nữ địa chủ quăng ra miếng mồi ngon dụ khị như thế, Tiêu Hồng Vĩ không dám vội vàng cắn câu, hỏi dồn: “Việc gì? Phải nói ra trước, chỉ cần không giết người cướp của là tớ chấp nhận hết!” Lâm Hạo và Yến Tử cũng trố mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Nghi chờ đợi cô nói ra đó là việc gì.

“Việc này chỉ có thể nói riêng với một mình cậu thôi! Cậu chấp nhận điều kiện trước đi, rồi tớ sẽ nói cho nghe.” Lâm Hạo và Yến Tử giận dỗi ngoảnh mặt đi. Tiểu Nghi cũng mặc kệ hai người, dán mắt vào Tiêu Hồng Vĩ chờ hắn quyết định.

Người xưa có câu: Đại trượng phu phải biết nhịn nhục. Hôm nay Tiêu Hồng Vĩ này vì một bữa ăn sáng mà phải chịu cúi đầu khuất phục một cô gái cũng không có gì to tát. Nghĩ như thế, Tiêu Hồng Vĩ gật đầu chấp nhận.

Tiểu Nghi đưa phần ăn sáng của mình qua cho Tiêu Hồng Vĩ. “Việc này khi nào cần tớ sẽ nói cậu biết, giờ thì ăn đi!” Nói xong, Tiểu Nghi mỉm cười ra vẻ thần bí, xoay lưng bước trở vào phòng.

“Cô ta không bị gì chứ? Có phải là thần kinh có vấn đề gì không?” Lâm Hạo quay sang hỏi Yến Tử.

“Nói lung tung, mau ăn bánh bao của cậu đi!” Bị Yến Tử trách cứ, Lâm Hạo tiu nghỉu, tiếp tục nhét bánh bao vào mồm nhai ngấu nghiến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Lại Thời Đại

BÌNH LUẬN FACEBOOK