Vô Lại Kim Tiên

Chương 123: Vô Dược Khả Cứu

Quỳnh Độc

13/04/2013



Từ xưa đến nay, chỉ khi nào tất cả các vị đại thần tệ tựu đông đủ, Hoàng Đế Bệ Hạ mới xuất hiện. Đó gần như đã trở thành một nguyên tắc bất di bất dịch. Không thể có chuyện Hoàng Đế Bệ Hạ đến đại điện trước, rồi đợi các vị đại thần, đó hoàn toàn không hợp với lễ pháp.

Nhưng trong khoảng thời gian trước khi Hoàng Đế Bệ Hạ tới, thường thì giữa những vị đại thần sẽ xảy ra tranh luận. Khi hai phe quý tộc đấu khẩu, hai vị đứng đầu hai hệ phái sẽ nhắm mắt thờ ơ, tựa như không nghe thấy.

Lâm Phong đứng bên dưới đường thúc [chú họ] Lâm Khiếu Chương, hứng thú quan sát hai phe phái quý tộc. Các vị đường thúc bá của hắn cùng gia chủ Pháp Lạp Đế gia tựa như những vị cao tăng nhập định, bất quản bất cố, đối diện với gia chủ của Tỉnh Thái gia tộc cũng có cùng một loại biểu tình. Hắn lần đầu tiên tham dự một buổi thiết triều thế này, cũng không khỏi có chút cảm thấy kỳ lạ.

Sau khi hai phe quý tộc lan man những vấn đề phụ, cuộc tranh luận dần xoay quanh Hải Cống Đại Hội mười năm một lần sắp được tổ chức. Ngồi bên phải Tỉnh Thái Đại Tuyền, Tỉnh Thái Nhị Tuyền đột ngột hướng mắt về phía Lâm Phong, cất giọng kì lạ: “Khắc Khố Sâm Đạt thành lập Thanh Hoa Học Viện, đã đào tạo cho Đế Quốc rất nhiều Ma Pháp Sư ưu tú, xem ra Hầu Tước Đại Nhân rất có khả năng chiếm được ngôi cao tại Hải Cống Đại Hội lần này, vì đế quốc dành lấy thể diện, bổn công kính chúc Hầu tước đại nhân kì khai đắc thắng, mã đáo thành công.”

Lâm Phong có chút bối rối, không hiểu lão hồ ly này nói một loạt những câu sáo rỗng, rốt cuộc có dụng ý gì.

Lâm Khiếu Chương liếc nhìn Tỉnh Thái Nhị Tuyền, chừng không để hắn vào mắt, nói: “Công tước đại nhân tận trung với đế quốc, lại vì Hoàng Đế Bệ Hạ mà lo lắng , bất quá Thiết Huyết Quân Đoàn đã hơn trăm năm nay bảo vệ biên cương cho đế quốc, vì đế quốc đổ xuống vô số nhiệt huyết nam nhân, Khắc Khố Sâm Đoạt vì Thiết Huyết Quân Đoàn bồi dưỡng vô số Ma Pháp Sư ưu tú, đích xác vì đế quốc lập công không nhỏ !”

Lâm Phong mặc dù thông minh tuyệt đỉnh, nhưng trong chính trị một khiếu cũng không thông, nghĩ đến vỡ đầu vẫn không minh bạch ý tứ của hai lão đầu tử sành sỏi này, không nhẫn nhịn được quay qua Lâm Khiếu Chương hỏi khẽ: “Khiếu Chương thúc thúc, Tỉnh Thái Nhị Tuyền lão hồ ly đó mưu tính gì vậy ?

Lâm Khiếu Chương vừa cười vừa nhẹ giọng đáp: “Cái lão cẩu đó liên tục lẩn tránh việc Hoàng Đế Bệ Hạ phải thừa nhận Ma Đạo quân đoàn của con, hắn chắc chắn có ý đồ xấu, ta trước hết bắt hắn câm cái miệng cẩu đó lại!”

Lâm Phong không nhịn được cười lạnh nói: “Mơ mộng hão huyền, muốn Ma Đạo Quân Đoàn của ta ? Kể cả ta đồng ý, thủ hạ của ta đều là kiêu binh hãn tướng vị tất đã để lão hoàng đế đó vào mắt, Tỉnh thái gia có muốn cũng chỉ là nằm mộng!”

Trong lòng quả thực tâm phục khẩu phục, lão hồ ly đúng là lão hồ ly, luận âm mưu quỷ kế, đối với sự toan tính trong triều, người giang hồ tuyệt không thể so bì, bề ngoài cười cười nói nói, bên trong ẩn hàm không biết bao nhiêu quỷ mưu độc kế.

Vừa rồi may mà Lâm Khiếu Chương nhanh chóng dùng Thiết Huyết Quân Đoàn khiến Tỉnh thái nhị Tuyền cứng họng, đành bóp bụng hủy bỏ âm mưu kia.

Lâm Khiếu Chương mỉm cười, rồi hạ giọng nói: “Khi lên triều, mỗi câu mỗi chữ đều phải thật chú ý, tránh để đối phương nghe lọt”

Lâm Phong cười nói:”Thúc thúc đừng lo, dù chúng ta có cười to ba tiếng cũng chẳng ai nghe thấy. Nói đùa, trong tinh thần lĩnh vực mà cũng bị người ta nghe trộm, thì mặ trời ngày mai phải mọc ở hướng Tây rồi.”



Lâm Khiếu Chương biết vị chủ nhân tương lai của Lâm gia này đích thị là một tuyệt thế cường giả, không phải cuồng ngôn, liền mỉm cười không nói thêm.

Đúng lúc đó Tỉnh Thái Đại Tuyền mở mắt, mỉm cười giả tạo nói: “Trong vài năm gần đây đế quốc chinh chiến liên miên, quốc khố tổn hao trầm trọng, Khắc Khố Sâm Đạt phú xưng địch quốc, Lâm Phong đại nhân trung quân ái quốc, sao lại không đóng góp cho quốc khố, trước là giải quyết mối lo lắng về hậu cần cho Thiết Huyết Quân đoàn, hơn nữa đó cũng là việc mà thần tử nên làm!”

Lâm Phong thầm kêu lợi hại, lão hồ ly này mỗi câu mỗi chữ đều ẩn tàng bẫy rập, thật vô phương từ chối, cũng không tiện tự mình nói ra, đành trông chờ vào đường thúc Lâm Khiếu Chương.

Lâm Khiếu Chương ngấm ngầm gợi ý, Lao Bỉ Tư đại công đứng bên trên Lâm Khiếu Khang bình tĩnh mở mắt, dùng tư thái ưu nhã hành một lễ quý tộc, cười nói: “Đại địa nữ thần chứng giám cho tấm lòng trung quân ái quốc của Công tước đại nhân, bất quá tài vụ của đế quốc vẫn ổn định, khả dĩ đủ cho đế quốc chi dùng.”

Tỉnh Thái Đại Tuyền vẫn điềm nhiên cười nói: “Là bổn công đa tâm.”

Lao Bỉ Tư đại công mỉm cười đáp lại.

Lâm Phong ngấm ngầm lắc đầu, loại địa phương này thật sự không hợp với hắn,đừng có nhìn mấy lão gia hỏa này cười cười nói nói với nhau, trong lòng thực sự chỉ muốn dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, không ngừng chửi ba sáu đời tổ tông của đối phương.

Những nhân vật đứng đầu của hai phe đã ngừng nói chuyện, những kẻ bên dưới tự khắc cũng thu binh. Ai nấy ra vẻ phong độ quý tộc, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc ngắm nhìn đại điếu đăng làm bằng thủy tinh treo ở trung tâm đại điện, trong lòng không ngừng suy tính độc kế.

Quả thật kiên nhẫn vô cùng.

Lâm Phong cảm thấy khó chịu, ngấm ngầm rủa xả lão hoàng đế, đang lúc không dằn lòng được chuẩn bị li khai thì lão Hoàng đế cùng mười vị Hoàng tử điện hạ, được bảo vệ bởi thân vệ tiền hô hậu ủng tiến vào. Sau khi lão thượng tọa tại ngai vàng nơi trung tâm đại điện, quần thần liền hành lễ, Lâm phong cũng bái một lễ.

Còn may tại thế giới này không dùng ngũ thể đầu địa đại lễ (quỳ gụp người xuống để tứ chi và đầu chạm đất), chỉ cần dùng nghi lễ của quý tộc là được, bằng không có giết hắn hắn cũng không tham gia triều hội này.

Đưa mắt nhìn lên nới Hoàng Đế Bệ Hạ thượng vị, chỉ thấy mười năm không gặp, lão già này đã triệt để biến dạng, đôi mắt lờ đờ vô thần, thân người như ngọn cỏ khô mất hết sinh khí, chỉ cần một ngọn gió nhẹ cũng đủ thổi gãy ông ta, chắc chắn là do tửu sắc quá độ, trong tâm lí không khỏi mắng chửi lão gia hỏa này một phen.

Tiếp đó lại nhìn mười vị hoàng tử. Người lớn nhất trạc độ tứ tuần, kẻ trẻ nhất thì mới mười tuổi, cũng không ngoài mô dạng tửu sắc quá độ, cặp mắt thiếu ngủ thất thần.

Lâm Phong ngấm ngầm lắc đầu, Lâm gia sở dĩ có khả năng tại Đại Lục trải qua ngàn năm không đổ, đạo lý bên trong cố nhiên không ít, tối trọng yếu là mỗi nam nhân Lâm gia không hề được trưởng bối nâng niu như cành vàng lá ngọc, vừa mới thành niên đã bị đẩy ra chiến trường, kinh qua chiến hỏa cùng sanh tử thí luyện mà trưởng thành.

Mười vạn năm trở lại đây, máu huyết của nam nhân



Lâm gia đổ ra tại sa trường, thúc tổ Lâm Chiến chiến tử sa trường, cái giá phải trả không nhỏ, chỉ là do gia quy của lịch đại tiên tổ không thể cải biến, vì thế nội bộ Lâm Gia không hề bị hủ bại.

Còn những vị hoàng tử cành vàng lá ngọc lớn lên trong nhung lụa, làm sao biết được nỗi khổ của thứ dân hay gian khổ nơi sa trường, trải qua cuộc sống dâm dục hủ bại, trở thành một lũ vô dụng. Lịch sử đã chứng minh, một khi nội bộ đã hủ bại, gia tộc làm sao trở lại thời kì huy hoàng, làm sao thoát khỏi bánh xe lịch sử.

Hoàng Đế Bệ Hạ cuối cùng cũng khó nhọc mở mắt, hữu khí vô lực nhìn qua đám quần thần, con mắt dừng ở Lâm Phong, lập tức tinh thần phấn chấn, liền nói:”Úc! Quang Minh Thần tại thượng, Lâm Phong hầu tước, hậu cung của trẫm còn khuyết vài vị phi tần, vài ngày nữa hãy gửi vài mĩ lệ tinh linh nữ tử tới cho trẫm”

“…” Lâm Phong há hốc miệng, chút nữa thì ngã lăn ra đất, …cái này… cái này có thể xảy ra được không, hiện tại là triều hội a, lão già này không kiếm được nơi khác để thể hiện sự đọa lạc sao ? Giữa triều hội mà nói những lời không biết xấu hổ như vậy, so với chửi mười tám đời tổ tiên lão ta cũng không có sự khác biệt.

Lâm phong thực sự bất khả tư nghị [không thể tin được], Lịch sử Trung Quốc hôn quân hắn cũng nghe không ít, nhưng có điều nhìn đi nhìn lại, muốn kiếm ra một vị có khả năng so sánh với Ái Đức Hoa Bệ Hạ quả thực là đáy bể mò kim a. Đó … đó … con mẹ lão ta chứ.

Lâm Phong cố gắng vứt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, rồi phóng mắt quan sát tứ phía, thì thấy các vị thần tử đều bế mục dưỡng thần, chừng như đối với lời nói của Hoàng Đế Bệ Hạ không hề bận tâm, còn các vị hoàng tử thì đang nhìn hắn, ánh mắt lang sói cùng Ái Đức Hoa bệ hạ căn bản không khác một mảy may.

Hoàng Đế lão nhân thúc giục một lần nữa, Lâm Phong đang định lên tiếng thì có tiếng truyền âm của đường thúc Lâm Khiếu Chương vang lên bên tai: “Con cứ hết thảy đều đồng ý, trí nhớ của Hoàng đế bệ hạ không tốt, có lẽ qua vài ngày là quên thôi.”

Lâm Phong bén quỳ xuống nói:”Được vì bệ hạ xuất lực là vinh hạnh của thần, khi nhi thần trở về về nhất định sẽ gửi tới bệ hạ mười vị mĩ mạo Tinh linh nữ tử.”

Hoàng đế lão nhân tức thì hưng phấn, mở mắt cười nói: “Lâm Phong Hầu tước quả là trung tâm thần tử, Quang Minh thần phù hộ cho ngươi!”

Lâm Phong khiêm tốn bái tạ, quay trở lại vị trí, hướng về phía Lâm Khiếu Chương hỏi:”Khiếu Chương thúc thúc, Hoàng đế bệ hạ u mê như vậy bao lâu rồi ?

Lâm Khiếu Chương cười nói: Vài năm gần đây Hoàng đế bệ hạ tham luyến nữ sắc, trí nhớ giảm sút”

Lâm Phong á khẩu vô ngôn, ấn tượng đối với hoàng đế lão nhân tuy háo sắc, nhưng không phải quá suy nhược, không ngờ mười năm không gặp, lão già này đã không thể phần biết đúng sai. Lâm gia mười vạn năm một lòng phò tá hoàng thất, tuy không phải gian thần nhưng cũng tuyệt đối không phải ngu trung.

Lại nói Lâm gia đối với lợi ích gia tộc tuyệt đối đặt lên hàng đầu, nếu như Hoắc Khắc Hoắc Tư hoàng thất vô dược khả cứu, Lâm gia tuy không làm phản, nhưng cũng tuyệt đối không bồi táng theo Hoắc Khắc tư gia tộc. Điều này thoạt nghe vô lý, có điều một vạn năm tồn tại của Lâm gia đã chứng minh điều đó.

Giờ lão hoàng đế nói hắn là trung thần, hắn thật muốn cười to ba tiếng, có thể những người khác của Lâm gia thực sự vì Lạc Nhật Đế quốc xuất lực, hắn chắc chắn không nằm trong số đó. Tuy hắn có thể vì vận mệnh của Lâm gia mà hi sinh tính mạng, cũng tuyệt đối không vì hoàng thất tha hóa vô phương cứu chữa đó xuất nửa phân lực khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Lại Kim Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook