Vô Lại Kim Tiên

Chương 135: Tâm Sinh ái Mộ

Quỳnh Độc

13/04/2013



Ngải Lâm Uy Na khoé miệng hơi nhếch, thốt lên: “Không cần ngài bận tâm.”

Lâm Phong nhìn Ngải Lâm Uy Na, không nén nổi, phá lên cười: “Ôi! Ngải Lâm Uy Na của ta, cuối cùng nàng cũng dần dần tiến hoá được tới thứ tư duy tình cảm cực kỳ phức tạp của con người rồi, bây giờ nàng thấy thế nào, thứ đó đã chuyển sang nằm trong cơ thể ta, nàng có cảm thấy khó chịu gì không?”

Ngải Lâm Uy Na mặt liền đỏ đến tận mang tai, rõ ràng là nghĩ lại cảnh tình đáng xấu hổ lần trước, chân tay trở nên lóng ngóng nói: “Ta… ta… không có gì cả!”

Lộ Thiến Á tò mò hỏi: “Các người đang nói chuyện gì vậy, thứ gì đã chui vào trong cơ thể chàng?”

Lâm Phong cười nói: “ Không có gì cả, đúng rồi, Sư phụ Tây Tư Tạp của nàng đâu rồi, không phải là cũng đến Lãng Nguyệt đế quốc rồi sao?”

Cánh tay ngọc ngà như ngó sen của Lộ Thiến Á lại vung lên, hỏi: “Không phải là chàng muốn khiêu chiến với sư phụ thiếp đấy chứ?”

Lâm phong cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán trắng ngần của nàng, khẽ cười nói: “Ta thách thức sư phụ nàng làm gì, mọi người đều biết Tây Tư Tạp không phải là đối thủ của ta, ta cần gì phải tìm kiếm thánh để phô trương võ công của mình!”

Lộ Thiến Á kêu lên lảnh lót, thân hình yêu kiều đầy sức sống của nàng khẽ run rẩy, duyên dáng cười nói: “Con người chàng thật là không thật thà, lần này lại muốn chiếm tiện nghi của thiếp, Hải Phi tư sắp xếp chàng ở đâu, thiếp cũng nhất quyết chuyển về ở trong phủ của chàng, tránh phải khó chịu khi ở cùng Ngải Lị Phù và Uy Nhĩ Tốn!”

Lâm phong nói địa điểm, mĩ nữ ấy liền ngẩng đầu hôn lên má hắn một cái, thân hình lách ra, thoát khỏi lòng hắn, đầu không ngoảnh lại, vén mành nhảy xuống xe ngựa, biến mất trong đám đông.

Lâm phong khẽ lắc đầu, nhìn đôi mắt thoáng buồn phiền của Ngải Lâm Uy Na, khoé miệng nhếch lên, hỏi: “ Nàng đang nghĩ gì vậy? “

Ngải Lâm Uy Na vội vàng cúi đầu xuống, bối rối nói: “Không…không có gì”

Lâm Phong cười ha hả, giang tay ra ôm nàng vào lòng, một tay nâng chiếc cằm mịn màng của nàng, cúi xuống hôn say đắm…

Trở lại trong phủ, mấy lão nhân và đám nữ nhân đã trở về từ lâu, Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư lôi Tạp Lạp Kì và Pháp Lạp Đế đi nghiên cứu sự huyền diệu của ma pháp, La đế Phong không nhập hội được liền tự mình trở về phòng dưỡng thần.

Bốn nữ nhân ngồi trong đại sảnh nói chuyện sôi nổi, chủ đề cũng không ngoài chuyện về đám danh viện quý phụ, Lâm phong vừa bước vào, Đái Lệ Ti liền nhảy tới ôm lấy cánh tay hắn nũng nịu nói: “Lâm Phong chàng về rồi à. Chàng không biết mấy quý phu nhân đó đáng ghét biết chừng nào, tất cả đều vây lấy bọn thiếp hỏi han tin tức về Bát Quái, thật khiến cho người ta chịu không nổi!”

Toa Bối Lạp cũng chạy đến ôm lấy cánh tay còn lại của Lâm Phong, cười hi hi nói: “ Cũng không nên nói như vậy được, mấy quý phu nhân và tiểu thư đó hẳn là rất có hứng thú với chàng, tất cả đều vây lấy bọn thiếp dò hỏi về chàng. Xem ra bọn họ đều là muốn bám lấy ống quần của chàng rồi, haha!”

Lâm Phong rút tay ra phát vào mông long nữ một cái, bật cười nói: “cái gì mà bám lấy ống quần hả? Nàng học ở đâu ra những từ ngữ dung tục của bon lưu manh đầu đường xó chợ thế này?”

Toa Bối Lạp ha hả cười, nói: “ Thực sự là như vậy mà, thiếp đâu có nói dối, không tin chàng cứ hỏi Khải Lâm Na và Toa Lị Na đi.”

Khải Lâm Na cười nói: “Lâm Phong là đại lục đệ nhất cường giả, lại dùng sức mạnh chinh phục Thiểm tộc, uy danh lẫy lừng, mấy quý phu nhân và đám tiểu thư đó chắc chắn sinh lòng tò mò về chàng, nhưng không đến mức như muội nói đâu!”

Đái Lệ Ti tiếp lời : “Muội xem mấy bà quý phu nhân và tiểu thư đó đều đong đưa gợi tình giỏi lắm, nếu Lâm Phong liếc mắt đưa tình với họ, thì họ chắc chắn sẽ vui đến mức không tìm ra phương hướng nữa”

Mọi người đều mỉm cười.

Lâm Phong phát mạnh vào mông tinh linh nữ vương cao quý đó, cười mắng : “Tiểu đề tử, đang nói linh tinh cái gì vậy, liếc mắt đưa tình là nữ nhân dùng với nam nhân, làm gì có đạo lí nào mà nam nhân lại liếc mắt đong đưa với nữ nhân chứ!”

Toa Lị Na chạy đến bên cạnh, từ đằng sau ôm chặt lấy lưng Lâm Phong, uốn éo dán chặt vào lưng hắn, khêu gợi : “Công tử, hôm nay để Toa Lị Na hầu hạ ngài đi.”

“Toa Lị Na, cô thật không biết ngượng!” Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp cùng dồn vào công kích, cười nhạo Toa Lị Na không biết xấu hổ là gì.

Lâm Phong cười ha hả, giơ tay ra đằng sau kéo Toa Lị Na vào lòng, nâng khuôn mặt đỏ bừng của nàng lên, ngây ngất hôn lên đôi môi thơm mềm của nàng một cái, nói: “ Tối nay cả bốn người cùng hầu hạ ta là được mà.”

Khải Lâm na mặt thoáng đỏ, không nói năng gì.

Ồn ào hồi lâu, long chiến sĩ Gia Ni Mạc Đức đến cầu kiến.

Vừa rồi trong tiệc rượu vì đông người ồn ào nên hai người không thể ngồi cạnh nhau, cho nên không có cơ hội để nói chuyện, bây giờ tiệc rượu kết thúc rồi, vừa về đến phủ thì vị Khải Tư Đặc long chiến sĩ này liến tìm đến gặp ngay.

Tứ nữ thấy có khách tới thăm, tự giác đứng dậy đi vào nội viện, đợi cho thị nữ bưng rượu lên xong, Lâm Phong mới nói: “ầy, Khải Tư Đặc Long Chiến sĩ Gia Ni Mạc Đức tôn quý, trước tiên cùng cạn một ly đã, rượu hoa quả ở đây đều do Khắc Khố Sâm Đạt của chúng ta chế cất, ta chắc chắn là ngài sẽ thích!”

Gia Ni Mạc Đức cười nói: “Khắc Khố Sâm Đạt nổi tiếng khắp đại lục, vương quốc Khải Tư Đặc chúng tôi cũng có vinh dự mua được một ít đặc sản của Khắc Khố Sâm Đạt từ tay của Địa Tinh thương nhân của lĩnh chủ đại nhân, lĩnh chủ đại nhân đã cung cấp cho Thản Tang đại lục nhiều tinh linh đặc sản như vậy, danh tiếng của ngài chắc chắn sẽ được ghi vào sách sử!”

Lâm Phong mỉm cười đáp: “ Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ ghi danh sử sách gì đó, chỉ mong đời này không có gì phảI hối tiếc là đã mãn nguyện rồi, trên Thản Tang đại lục ít có nơi nào bình yên hạnh phúc như Khắc Khố Sâm Đạt, dưới sự trị vì của của tôi các tộc người văn minh đều có thể chung sống hoà bình, ta rất hi vọng các thương nhân của vương quốc Khải Tư Đặc có thể đến lãnh thổ của ta buôn bán làm ăn, mang đặc sản của Khắc Khố Sâm Đạt về quý quốc các ngài!”

Gia Ni Mạc Đức hai mắt lập tức sáng lên, vội nói: “Không biết lĩnh chủ đại nhân liệu có thể cung cấp cho vương quốc Khải Tư Đặc chúng tôi các đồ quan bị vật tư của Khố Khắc Sâm đạt không, nếu có thể được, vương quốc Khải Tư Đặc chúng tôi sẽ trở thành người bạn trung thành nhất của ngài!”

Lâm Phong gõ vào tay vịn của ghế, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tính toán, vùng thảo nguyên Tháp Khắc Lạp Can rộng lớn mà vương quốc man di Khải Tư Đặc chiến cứ vẫn là một vùng đất hoang vu, giống như thảo nguyên Thiểm Tộc vô cùng thiếu thốn tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là về quân bị vật tư, nghe nói các loại vũ khí của chiến man di Khải Tư Đặc đều được làm từ thân của các cây gỗ đỏ lớn, không tầm thường chút nào.

Chỉ là thú nhân vương quốc cũng giống như Thiểm tộc, vốn đều là kẻ địch của nhân loại, từ truớc đến nay không có một quốc gia của loài nguời nào muốn cung cấp quân bị vật tư cho Khải Tư Đặc, với bản chất luôn phòng ngự của con người, sao có thể làm một việc dưỡng hổ vi hoạn như vậy.

Nhưng bất cứ việc gì cũng có ngoại lệ, đến Thiểm tộc Lâm Phong cũng có thể khoan dung được, nếu có nuôi thêm một “lão hổ” nữa cũng không vấn đề gì, hiện nay đại lục khói lửa khắp nơi, tuy Thần Vũ đế quốc và Lạc Nhật đế quốc không có xung đột lợi ích trực tiếp gì nhưng do Khải Lâm na nên giữa Lâm Phong và tên hôn quân Tạp Đặc đó có mối hận thù rất lớn, nếu đâm được cho tên khốn đó một nhát dao sau lưng thì không tồi chút nào.

Sau khi suy nghĩ tính toán kĩ càng, Lâm Phong nói: “ Đương nhiên là được rồi, nhưng buôn bán cụ thể thế nào thì phải thỉnh quốc vương bệ hạ của quý quốc hãy sai người đến thương lượng với quan nội chính An Đức Lệ của Khắc Khố Sâm Đạt, ngài thấy thế nào?”

Gia Ni Mạc Đức mấy năm nay vì việc này mà phải tới Khắc Khố Sâm Đạt nhiều lần, chỉ là vào lúc Lâm Phong đang bế quan, không có sự cho phép của hắn, không ai dám bán hàng cấm ra ngoài, thời gian trước nghe Lâm phong đã xuất quan, lại bình định được Thiểm tộc, y đã muốn đến lần nữa, chỉ là sợ lại công toi, đoán được trong Hải Cống đại hội mười năm mới tổ chức một lần thế nào Lâm Phong cũng đến, mới đợi đến bây giờ có thể trực tiếp đến Lãng Nguyệt đế quốc.

Vốn không đặt nhiều hi vọng vào việc này, bây giờ Lâm Phong dường như không suy nghĩ gì nhiều đã gật đầu đồng ý, không đòi hỏi, bắt bẻ điều gì nữa, sảng khóai đáp ứng, hàn huyên vài câu rồi vội vã cáo từ, khởi hành suốt đêm trở về vương quốc Khải Tư Đặc, báo tin vui cho quốc vương bệ hạ Cách Lôi Sa.

Gia Ni mạc Đức vừa đi, Lâm phong đang định trở vào nội viện thì Lộ Thiến Á lại mang theo Sắc Vi Dong Binh Đòan của nàng đến, tất cả đều là chiêu mộ từ đám tiểu thư quý tộc ăn không ngồi rỗi của đế quốc, yến yến oanh oanh không dưới một trăm người, thực lực không biết thế nào, nhưng bề ngoài nhìn vào quả thật vô cùng hoa lệ.

Đám tiểu thư quý tộc này không phải ai cũng đẹp nghiêng nước nghiêng thành nhưng nhiều mĩ nữ như vậy bất luận đi đến đâu cũng kéo theo một đám ong bướm vo ve theo đuổi, nhận mấy nhiệm vụ của dong binh công hội cũng không phải là để kiếm một vài đồng bạc cực khổ, đám tiểu thư quý tộc này đều xuất thân cao quý cho nên cũng đâu biết khái niệm giá trị của vài trăm kim tệ là thế nào.

Huống hồ, dọc đường lại có một đám hộ hoa sứ giả dâng tặng đủ các loại kim ngân thủ sức, giá trị tuyệt đối không nhỏ. Bọn họ nếu có tiếp nhận nhiệm vụ dong binh, nói toạc ra, bất quá là để họ có trò tiêu khiển. Nhìn khắp dong binh đoàn trên đại lục, cũng chỉ có Sắc Vi Dong Binh Đoàn này là không giống dong binh nhất.

Trong phủ phút chốc có nhiều bóng hồng như vậy lập tức ồn ào hẳn lên, đám đàn bà con gái trong phủ vội chạy đến, vừa nghe kị sĩ nữ cao quý đang đầu mày cuối mắt với lâm Phong chính là Lộ Thiến Á, hai nàng Đái Lệ Ti và Toa Bối Lạp vốn không có ấn tượng tốt đẹp gì với Lộ Thiến Á liền lộ ra địch ý, mỗi người chạy đến một bên người Lâm Phong, mắt trợn trừng nhìn Lộ Thiến Á.

Đái Lệ Ti sấn sổ cố ý hỏi: “ Uhm, xin hỏi quý nương là ai mà sao ta không nhận ra nhỉ”

Lộ Thiến Á sớm đã gặp mấy ngưòi phụ nữ nanh nọc ghê ghớm của Lâm Phong, đưa mắt dò xét nhìn hai người, bất ngờ ôn nhu nói: “ bệ hạ Nguyệt Tinh Linh nữ vương tôn kính, ta là Lộ Thiến Á vợ chưa cưới của Lâm phong, nguyện Nguyệt Thần cùng nàng tồn tại.”

Toa Bối Lạp khoé miệng mấp máy, lời vừa ra tới miệng như thế nào lại nuốt trở vào trong.

Đái Lệ Ti cũng há hốc miệng, nét mặt lộ vẻ bối rối, có đạo lý “không ai giơ tay đánh người đang cười”, hai tiểu nữu này vốn cho rằng Lộ Thiến Á nhất định vênh váo, sau đó hai người sẽ có thể mượn cớ đó để tấn công đối phương, nhưng lại không ngờ vị đại tiểu thư nổi tiếng đanh đá nóng tính này lại biết ăn nói đến vậy, khiến cho hai nàng làm sao cũng không thể có ý gây sự với đối phương nữa.

Lâm Phong trong lòng khẽ cười thầm, vỗ vào mặt hai tiểu nữ, nói: “ Được rồi, hai người a đầu các người về sau phải lấy lễ mà tiếp đãi Lộ Thiến Á, biết chưa?”

Hai tiểu nữu này mặc dù vẫn có chút kiêu khí, nhưng trảI qua sóng gió lần trước, cũng đã dịu bớt đi rất nhiều, thấy Lộ Thiến Á cư xử nhã nhặn như vậy, lập tức rất có thiện cảm, liền chạy lại phía trước trò chuyện ríu ra ríu rít với Lộ Thiến Á, bỏ lại Lâm Phong đứng bơ vơ một bên, thật giống như cổ ngữ có câu: “ba người đàn bà thì thành vở kịch.”

Lộ Thiến Á mặc dù kiêu ngạo nhưng không phải là loại nữ nhân có đầu mà không biết suy nghĩ, với trí thông minh của nàng, chỉ cần giở một vài mánh lới nhỏ, đã khiến cho cho hai tiểu nữu vốn chẳng có chút tâm cơ này phải xoay như chong chóng, Đái Lệ Ti tuy có chút thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn chưa trưởng thành, đâu phảI là đối thủ của Lộ Thiến Á.

Toa Bối Lạp nhìn chăm chăm vào chiếc dây chuyền lam thủy tinh nhỏ trên cổ Lộ Thiến Á, hai mắt lóe sáng, khuôn mặt lộ vẻ ngưỡng mộ, nhìn thấy vậy, Lâm Phong chỉ khe khẽ lắc đầu cười thầm, trong đám nữ nhân của hắn, chỉ có Toa Bối Lạp vị bạch long tiểu thư này là khác biệt hẳn, thấy cái gì toả sáng lấp lánh thì liền không phân biệt nổi thiên nam địa bắc gì nữa.



Lâm phong giới thiệu Khải Lâm na và Toa Lị Na, hai người đoan trang hiền dịu, rộng lượng thương người, rất hoà đồng với người khác.

Toa Lị Na dịu dàng, là người dễ gần nhất, đám nữ nhân rất nhanh đã nhập thành một hội, còn đám nữ kị sĩ quý tộc trong Sắc Vi Dong Binh Đoàn đều lần lượt liếc mắt đưa tình với Lâm phong, không hề che dấu ánh mắt ngưỡng mộ hắn.

Tự cổ mĩ nữ yêu anh hùng, lĩnh chủ Khắc Khố Sâm Đạt thật sự tràn đầy mị lực khiến cho mấy tiểu thư quý tộc này không khỏi tâm sinh ái mộ.

Chương 136: Ngư ông chi lợi

Dịch giả : Mạnh thường quân.

Biên dịch : delafere119

Tàng Thư Viện – tàng (http://4vn/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ft%C3%A0ng) thư việ

Sau khi xắp xếp bố trí cho đám tiểu thư quý tộc xong, Bốn người Khải Lâm Na chủ động đi vào trong hậu vịên, dành không gian riêng cho Lâm phong và Lộ Thiến Á

Hương thơm tràn ngập khắp đại sảnh được trạm trổ tinh vi, mùi hương của đám tiểu thư quý tộc vẫn còn vương lại chưa tan đi, Lộ Thiến Á ngồi ở chiếc ghế phía dưới Lâm phong, đôi mắt long lanh không chút e ngại dò xét Lâm phong đang ngồi ở bên trên cũng đang mỉm cuời tinh quái nhìn nàng, vẻ cao quý khiến cho người khác không dám mạo phạm.

Chỉ là trên khuôn mặt cao quý xinh đẹp của Lộ Thiến Á lúc này lại lộ ra vẻ lẳng lơ yêu mị trái ngược hẳn với khí chất quý tộc thường ngày của nàng, nét yêu kiều ấy như muốn bóp nghẹn lấy trái tim, làm xao xuyến tâm hồn người khác, chỉ thấy mĩ nữ bỗng khởi thân bước tới gần, mang theo một làn hương quyến rũ lao vào lòng Lâm Phong, cuốn chặt lấy chiếc cổ to lớn của hắn, kiều mị nói: “ôi, tại sao bản tiểu thư lại không thể kiềm chế được tình cảm của mình thế này, chàng thật đáng chết mà!”

Tính cách của Lộ Thiến Á rất độc lập, yêu cầu rất cao với hòang tử bạch mã ở trong lòng mình cho dù chung thân đai sự của nàng vẫn là do Lao Tỉ Tư đại công quyết định, nhưng lúc này nàng hoàn toàn bị phong thái của Lâm phong chinh phục, dù là địa vị của hắn là lĩnh chủ Khắc Khố Sâm Đạt hay những chiến tích lẫy lừng khi hắn dùng vũ lực chinh phục Thiểm tộc, đều khiến cho hắn trở thành hoàng tử bạch mã trong mộng của biết bao cô gái.

Địa vị là đệ nhất cường giả trên đại lục lại càng khiến cho xung quanh hắn luôn lấp lánh một vòng hào quang hào nhoáng không thể với tới.

Có thể lấy được một người nam nhân như vậy, Lộ Thiến Á đương nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện, trái tim nàng bất tri bất giác như có tiếng chuông không ngừng vang lên, để nam nhân như thần thánh ấy đặt vào thánh địa trái tim mình, khắc sâu hình ảnh của y vào linh hồn mình, mãi mãi trở thành một hồi ức đẹp trong lòng.

Lâm Phong khẽ nhếch miệng mỉm cười, giơ tay nâng khuôn mặt kiều diễm căng tràn sức xuân của Lộ Thiến Á lên, nhìn say đắm vào làn da hồng hào nõn nà của nàng, cười hì hì nói: “Sao nào? Có phải là muốn ta ngay bây giờ … với nàng không?

Lộ Thiến Á tuổi qua đôi mươi , sớm đã không còn vẻ e thẹn của những thiếu nữ ít tuổi, nghe thấy vậy thân hình mềm mai liền căng cứng, lửa tình trào lên, hai mắt đê mê thỏ thẻ : “Ôi! Người ta đã phải đợi vât vả bao lâu, nếu lại bắt thiếp phải đợi thêm mấy năm nữa, tới khi tuổi xuân trôi đi, thì thiếp sẽ phải hối tiếc cả đời!” tuy miệng nói như vậy nhưng khuôn mặt kiều diễm của nàng không kiềm chế được lại đỏ bừng lên.

Lâm Phong ha hả cười, cúi đầu xuống hôn nàng say đắm, thân hình ngọc ngà của Lộ Thiến Á run rẩy, nhưng không hề tránh ra mà càng quấn chạt hơn lấy cổ Lâm Phong, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, giống như tuổi trẻ một đi không trở lại, tất cả mọi ý nghĩ đều hoá thành tro bụi.

Lửa tình lúc này bùng cháy, vẻ ngoài cao quý của Lộ Thiến Á không còn thấy đâu nữa, tình cảm mãnh liệt bị đè nén bấy lâu nay trong lòng phút chốc cuồn cuộn trào ra, khiến cho người ta khó có thể tưỏng tượng một Lộ Thiến Á ngày thường cao quý tới mức không dám mạo phạm lại có vẻ mặt phóng đãng như vậy, lúc này sóng tình cuồn cuộn trên khuôn mặt nàng không khác gì một ả đàn bà hoang dâm, dường như muốn nhấn chìm Lâm phong vào lửa tình của mình vậy.

Ngọn lửa ái tình bao phủ khắp đại sảnh, đám thị nữ đứng tụ lại ở một góc phía xa, trên mặt cũng là xuân tình kích động.

Ngải Lâm Uy Na đứng đằng sau mặt cũng đỏ ửng, nét xuân tình ngập tràn trên khuôn mặt băng sương, hai mắt đê mê, thánh khiết và dâm đãng hoà quyện tạo nên một thứ khí chất quỷ dị, thiên sứ và ma quỷ cùng tồn tại, càng có thể khiến vô số nam nhân phải điên đảo thần hồn.

Sau một nụ hôn say đắm kéo dài như cả thế kỉ, Lâm Phong buông cơ thể đã mềm nhũn của Lộ Thiến Á ra, mĩ nữ vẫn không thể kiềm chế được bản thân mình, trườn lên, dường như muốn dán chặt cơ thể yêu kiều bốc lửa của mình vào cơ thể cường tráng của Lâm Phong.

Lâm phong vận chuyển huyền công, nén xuống lửa tình ngùn ngụt cháy trong người, đầu óc sáng suốt trở lại, tâm vô tạp niệm, vuốt ve khuôn mặt kiều diềm vẫn đang hừng hực lửa của Lộ Thiến Á, mỉm cười nói: “Xem bộ dạng của nàng kìa, chẳng khác nào một con mèo cái đang ham muốn cả, hãy vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi, ta có chút việc cần đi giải quyết, buổi tối sẽ tới phòng của nàng!”

Lộ Thiến Á đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy đám hầu gái ở phía xa và Ngải Lâm Uy na ai nấy mặt đều đỏ bừng, bất giác mặt cũng đỏ tận mang tai vội vàng tháo chạy ra khỏi đại sảnh.

Lâm Phong coi như không có chuyện gì chỉnh lại quần áo của mình, nhắn mắt ngồi xuống một lúc, đợi cho thần trí đám hầu gái và Ngải Lâm Uy na còn đang xấu hổ bình tĩnh trở lại mới đứng dậy đi vào trong thư phòng, sau khi yên vị, Bỉ Đặc cũng vô thanh vô tức xuất hiện, chắp tay cung kính đứng ở một bên thư án, trên người vẫn mặc một bộ dạ hành.

Lâm Phong ung dung bình tĩnh uống xong cốc nước hoa quả mới ngước mắt lên hỏi: “ Điều tra được gì chưa?”

Bỉ Đặc cung kính đáp: “Thưa chủ nhân, chúng tôi đã nắm được một số tin tức đáng tin cậy, lục hoàng tử của Ngải Sâm đế quốc đã bí mật thoả thuận với Bái Thần Uy đế quốc và Cách Lâm công quốc, ngấm ngầm gây dựng quyền lực, cấu kết với hai nước sau Hải Công đại hội lần này sẽ tấn công Lạc Nhật đế quốc, Tỉnh Thái gia Tộc cũng đã đầu hàng Ngải Sâm đế quốc, ba mươi vạn quân của thành Thạch Đà đang bí mật tập trung, bề ngoài làm như phòng bị Ngải Sâm đế quốc, kỳ thực chỉ chờ chiến hoả bùng lên, sẽ hợp binh với quân của Ngải Sâm đế quốc đánh Bố Đạt Luân Bảo, sau khi chiếm cứ phương bắc sẽ đem quân tiến xuống phía nam, tấn công đế đô!”

“Tây phương tứ lĩnh có động tĩnh gì không”, Lâm phong hỏi, thông tin này ngay từ khi đến Lãng Nguyệt đế quốc hắn đã ít nhiều đoán ra được một phần, cho nên không thấy có gì đáng ngạc nhiên lắm, hiện nay thế lực của Lâm gia đang nhày một mạnh lên, đến cả giáo hội cũng bị thiệt hại nặng nề khi hắn thẳng tay trục xuất Chiến Thiên Sứ 12 cánh khỏi Lạc Nhật đế quốc, còn bọn Tỉnh Thái Gia xấu xa nếu không dựa vào Ngải Sâm đế quốc mới là chuyện lạ.

Bỉ Đặc nói: "Lĩnh chủ của tây phương tứ lĩnh cũng đã đạt thành hiệp nghị bí mật với 3 nước, đến lúc đó sẽ xuất binh công chiếm Khắc Khố Sâm Đạt!”

Lâm Phong cười nhạt nói: “ Thật là một lũ phế vật không biết sống chêt là gì, bị kẻ khác lợi dụng cũng không biết, còn thực sự tưởng rằng những kẻ nắm quyền ở 3 nước là đần độn ư? sẽ để chúng thoải mái chiếm Khắc Khố Sâm Đạt ư? Hoặc chúng cho rằng chỉ dựa vào một chút sức lực của chúng là có thể chiếm Khắc Khố Sâm Đạt sao?”

Bỉ Đặc nói: “ Chủ nhân danh chấn đại lục, hơn nữa Khắc Khố Sâm Đạt cũng đã kiến thành 1 ma pháp quân đoàn, Tây phương tứ lĩnh không dám ngang nhiên xuất quân, nhưng 3 nước mỗi bên đều phái đi một đội quân pháp sư, khi xuất quân sẽ giúp Tây phương tứ lĩnh tấn công Khắc Khố Sâm Đạt, 3 nước tuy muốn một mình hưởng lợi nhưng Tây phưong tứ lĩnh cũng có ý đồ riêng của mình.

Lâm Phong hỏi: “ ý đồ gì?”

Bỉ Đặc nói: “ Tây phương tứ lĩnh định sau khi chiếm được Khắc Khố Sâm Đạt sẽ mở quan ải cho Thiểm Tộc Thiết Kị tràn xuống phía nam, để Thiểm Tộc Thiết Kị đi tấn công quân đội của 3 nước, một mình hưởng lợi!”

Lâm Phong cười khan nói: “ Bọn chúng đắc ý sắp sẵn kế hoạch như vậy quả là chu đáo, chúng tưởng chỉ dựa vào một lũ vứt đi như bọn chúng mà có thể nuốt gọn được Khắc Khố Sâm Đạt ư? Ngươi còn điều tra được gì nữa không?”

Bỉ Đặc nói: “ Hôm qua chúng tôi nhận đựoc một tin tình báo đáng tin cậy, lần này 3 nước đem quân đánh vào Lạc Nhật đế quốc đều là do một tay Lãng Nguyệt đế quốc tam hoàng Tử điện hạ Hải Phi Tư sắp đặt!”

“Hải Phi Tư?” Lâm Phong kinh ngạc hỏi: “ Ngưới có chắc chắn không?”

Bỉ Đặc gật đầu nói: “ Theo thông tin nội tuyến mật báo đến, hải Phi Tư từ lâu đã bí mật qua lại với Uy Nhĩ Tốn và Bác Khắc Lôi, lần này 3 nước xuất binh, Lãng Nguyệt đế quốc đã điều động một đội quân pháp sư gồm ba trăm người tham gia đánh úp vào Khắc Khố Sâm Đạt, hơn nữa Hải Phi Tư còn nói sẽ thuyết phục cả Thần Vũ đế quốc, để huy động thêm một đội pháp sư của nước này!”

Sắc mặt của Lâm Phong lập tức thay đổi tới mức khó coi, từ trước tới nay hắn luôn rất coi trọng con người của Hải Phi Tư, hơn nữa còn coi Hải Phi Tư là một trong số ít những bằng hữu của mình, cách đây không lâu, chính Hải Phi Tư còn nhắc nhở anh phải cảnh giác với Uy Nhĩ Tốn, bây giờ đột nhiên lại trở thành kẻ thù, cú sốc này thực sự là quá đột ngột.

Đến thế giới này mười năm, địa vị của hắn tuy rất mực cao sang, nhưng ngoài mấy hồng nhan tri kỉ luôn theo sát bên mình, thì hắn có rất ít bạn tri âm, những người này đã chiếm một vị trí quan trọng trong số những người hắn biết và Hải Phi Tư cũng là một trong số đó, nhưng bây giờ thì………

Mặt thất sắc, Lâm Phong khe khẽ thở dài, vẫy tay cho Bỉ Đặc lui ra ngoài.

Hắn đương nhiên không nghi ngờ gì Bỉ Đặc có dị tâm với hắn, mạng của Bỉ Đặc cũng là của hắn, sao có thể phản bội lại hắn được.

Hắn hoàn toàn không phải là ngưòi vô tình vô nghĩa, từ trước tới nay không bao giờ bạc đãi những người làm việc cho mình, Bỉ Đặc căn bản không có lí do để phản bội lại hắn.

“Ôi quyền lực! Thực sự là thứ có thể khiến cho con người ta trở nên điên cuồng!”Lâm phong khẽ lắc đầu, vỗ mạnh vào trán mình, trên khuôn mặt tuấn tú lương thiện của hắn cùng với sự tiếc nuối đau xót là vẻ sát khí đáng sợ, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, hắn mới gọi Ngải Lâm Uy na vào bảo: “đi mời mấy lão đầu tử lại đây cho ta, ta có việc gấp cần bàn với họ!”

Ngải Lâm Uy na thấy sắc mặt hắn trầm ngâm như vậy, trong lòng không hiểu sao lại thấy nhói lên, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ đáp lại một tiếng rồi lui ra ngoài.

Ba lão đầu tử vội vã đến ngay, tự động ngồi ở hai bên, nhìn sắc mặt khó coi dị thường của Lâm Phong, ba lão đầu tử đoán chắc chắn đã xảy ra chuyên gì lớn, Tạp Lạp Kì vội nói: “ Ngươi gọi chúng ta tới đây vội vã như vậy, hẳn là đã xảy ra chuyện gì?”

Lâm Phong”Ừ” một tiếng, nói: “ Ta vừa nhận đựoc tin, Uy Nhĩ Tốn đã bí mật cấu kết với Bái Thần Uy đế quốc và Cách Lâm công quốc định sau Hải Cống đại hội lần này sẽ đem quân đánh vào Lạc Nhật đế quốc, đến lúc đó ba mươi vạn quân của Tỉnh Thái gia Tộc ở thành Thạch Đà sẽ hội binh với Ngải Sâm, tổng cộng là sáu mươi vạn quân sẽ chiếm Bố đạt Luân Bảo, sau đó tiến về phía nam tấn công đế đô, Tây Phương tứ lĩnh tới lúc đó cũng đem quân tiến đánh Khắc Khố Sâm Đạt!”

La Đế Phong lão đầu hỏi: “ Chỉ có chút chuyện nhỏ này thôi sao?”

Lâm Phong nói: “ Vẫn còn, khi đó, Tam đại đế quốc đều sẽ điều động một đội pháp sư tham gia tấn công Khắc Khố Sâm Đạt, Hải Phi Tư cũng điều động một đội pháp sư gồm ba trăm người tham chiến, Thần Vũ đế quốc cũng tham gia tấn công!”

Ba lão đầu tử đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt đều tỏ ra bình tĩnh, Tạp Lạp Kì lão đầu nói: “nếu chỉ có chút việc nhỏ này cũng không thể làm ngươi bận tâm được, Lâm gia đã đứng vững ngàn năm nay không đổ, sao có thể bị một chút chuyện cỏn con như vậy mà chấn động được, ông của ngươi chắc chắn đã nhận được tin này, và đang ra tay chuẩn bị đối sách, chỉ dựa vào Tây Phương tứ lĩnh muốn chiếm được Khắc Khố Sâm Đạt thì bọn chúng quả là không biết tự lượng sức mình”

Lâm Phong thở dài nói: “ Ta đương nhiên không vì chút chuyện nhỏ này mà bận tâm, chỉ là Hải Phi Tư……..” Lâm Phong cười nhạt nói: “trong lòng ta kì thực đã coi y là bằng hữu, thật không ngờ lại bị tên tam hoàng tử điện hạ của Lãng Nguyệt đế quốc này đâm lén sau lưng, muốn tiêu diệt Lâm Gia , ta thật là có mắt mà không tròng.”

Ba vị lão nhân sắc mặt thoáng kinh ngạc, với thực lực của Khắc Khố Sâm Đạt đương nhiên không phải sợ bất cứ thế lực nào, quái lạ khi sắc mặt của Lâm Phong lại khó coi như vậy, hoá ra là vì nguyên nhân này.

Pháp lạp đế nói: “ Ngươi coi hắn là bạn, nhưng hắn không coi ngươi là bạn, quyền lực có thể khiến cho người ta trở nên mù quáng, hiện nay đại lục loạn lạc có thể nhìn thấy rõ, đúng là thời đại của các anh hùng nổi lên, Hải Phi Tư cũng có thể coi là một anh kiệt thời nay, nếu hắn muốn lập nên nghiệp lớn sao có thể không liệt ngươi vào hàng kẻ thù số một được, bây giờ hắn ra tay đối phó với ngươi , cũng có thể thấy thủ đoạn và tầm nhìn của hắn người thường khó bì kịp.”

Tạp Lạp Kì và La đế Phong cũng gật đầu tán thành, ba lão đầu tử đều là những người đã từng chết 1 lần, còn việc gì mà chưa thấy qua, trên vũ đài quyền lực đến huynh đệ cũng có thể ra tay chém giết lẫn nhau, huống hồ là bạn bè, bọn họ há còn chưa nghe qua chuyện huynh đệ l dụng lẫn nhau, bạn bè bán đứng nhau.



Hải Phi Tư là anh hùng thời nay, muốn dựng nên nghiệp lớn, lớp trẻ ở đại lục hiện nay có thể xứng làm đối thủ của y chỉ có một mình Lâm phong, với tầm nhìn của y, sao có thể không nhận ra Lâm Phong chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường sự nghiệp của mình, y ngấm ngầm giở thủ đoạn đối phó với Lâm Phong là cũng có lí của nó. Nếu không y sao có thể xứng với hai chữ “hùng kiệt” chứ.

Tạp Lạp Kì nói: “Hải Phi Tư muốn tạo dựng nghiệp lớn, sớm muộn gì cũng lật bài ngửa với ngươi, điều này ngươi cũng nên dự liệu trước, ngươi là người ghánh vác sinh mệnh tương lai của Lâm gia, chi bằng sớm tìm ra đối sách, các đại đế quốc đều hoặc ngang nhiên hoặc ngấm ngầm tham gia cuộc chiến lần này, rõ ràng là đều muốn đối phó với Lâm gia, phải hết sức thận trọng!”

Chương 137: Nhân ái Thành Hận

Dịch giả : Mạnh thường quân.

Biên dịch : delafere119

Tàng Thư Viện – tàng (http://4vn/forum/vcheckvirus.php?url=http%3A%2F%2Ft%C3%A0ng) thư việ

La Đế Phong lão đầu nói: “các đại đế quốc huy động đội ngũ pháp sư tham chiến, đóan chừng tới lúc đó đội quân pháp sư tham gia tấn công Khắc Khố Sâm Đạt sẽ không yếu là bao so với ma đạo quân đoàn của chúng ta, với thực lực của chúng ta để tiêu diệt hoàn toàn đội quân pháp sư của các nước không phải là không thể, nhưng văn minh ma pháp của Thản Tang đại lục chắc chắn sẽ bị tụt lùi cả ngàn trượng.”

Pháp lạp Đế lão đầu cũng gật đầu nói: “Quả thực là như vậy.”

Lâm Phong không biết nên làm thế nào, nói: “ Việc này đợi Hải Công đại hội kêt thúc rồi hãy tính tiếp, Lãng Nguyệt đế quốc là quê hương của Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư, hai vị đại sư không biết liệu có tham gia vào trong trận chiến này không?”

Tạp Lạp Kì lắc đầu nói: “Thánh giai pháp sư không phải vì chiến tranh mà tồn tại mà là vì nghiên cứu sự huyền diệu của ma pháp nên tồn tại, hai vị đại sư có chăng cũng chỉ là đến học viện hoàng gia của Lãng Nguyệt đế quốc chỉ giáo một chút ma pháp mà thôi, sẽ không trực tiếp tham gia cuộc chiến, ngươi không phải là người lòng dạ hẹp hòi, ta nghĩ ngươi không nên xuống tay với hai vị đại sư này!”

Lâm phong cười nói: “ Như vậy là tốt nhất, thánh giai pháp sư của Thản Tang đại lục không nhiều, chỉ cần hai vị đại sư không tham gia vào cuôc chiến giữa các nước, ta vẫn sẽ vô cùng tôn trọng suy nghĩ của họ, đương nhiên sẽ không ra tay với bọn họ, tiểu yêu tinh Ngải Lị Phù có nói muốn tới tìm Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư, đã đến chưa vậy?”

Pháp lạp Đế vừa nghe tới Ngải Lị Phù, chòm râu trắng liền dựng đứng lên, tức giận đùng đùng nói: “Con nhóc đó bây giờ đang ở chỗ của Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư rồi, chẳng trách gia gia của ngươi không cho ả buớc vào Lâm gia, cũng không phải là lão đầu tử ta nói xấu người khác sau lưng nhưng con nhỏ đó thực sự làm cho ta tức điên nguời!”

Lâm phong bật cười nói: “ sao vậy? Tiểu yêu tinh Ngải Lị Phù đó làm gì mà lại khiến cho lão nhân gia người giận dữ như vậy?”

Tạp Lạp Kì lão đầu cười khà khà nói: “ Lại còn còn có thể sao nữa, con nhóc đó đã lấy trộm một bộ tượng ma pháp mà lão ta dày công sưu tầm, nhưng lão đầu này lại ngại không dám đòi lại, cho nên mới tức hộc máu ra như vậy!:”

Lâm Phong bỗng hiểu ra, lão đầu tử Pháp La đế vốn là người thích sưu tầm tác phẩm nghệ thuật, đối với các tác phẩm này luôn có một niềm say mê đặc biệt, lòng ham mê các tác phẩm nghệ thuật của lão không thua kém chút nào so với Long tộc ham mê phú quý, chẳng lạ gì lão lại tức giận như vậy, hoá ra là bị tiểu yêu tinh Ngải Lị Phù đó lấy trộm mất thứ tâm huyết của mình.

La Đế phong lão đầu đang chuẩn bị nói câu gì thì một tiếng hét xé tai từ hậu viện vọng tới, mọi người đều sững người lại, lâm Phong nói: “Hậu viện không biết xảy ra chuyện gì rồi, lẽ nào có kẻ dám lọt vào hành thích?”

Các lão đầu tử đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết trả lời thế nào.

Lâm Phong đứng dậy nói: “ Chúng ta đi xem thế nào”

Khi mấy ngươì đứng dậy đi vào trong hậu viện thì chẳng thấy có kẻ nào tới hành thích cả, chỉ thấy trong ánh sáng ma pháp rực rỡ, tiểu nha đầu Ngải Lị Phù đang sử dụng ma pháp quyển trục giáng thẳng vào đầu Đái Lệ Ti, Ma pháp quyển trục cấp bảy trong tay ả giống như giấy vụn đem cho không cần trả tiền từng lớp từng lớp đánh tới người Đái Lệ Ti.(dịch linh tinh, nguyên văn : 不要钱的废纸一般 -> giấy vụn đem cho không cần trả tiền???)

Khuôn mặt của Đái Lệ Ti tràn đầy nộ khí, hai tay của nàng vẽ vạch ra một thứ bùa chú ma pháp cổ quái, phản kích lại tòan bộ ma pháp đánh đến, dùng khả năng ma pháp phản kích thiên phú của Nguyệt Tinh Linh nữ vương tiến tới đối chiến ma pháp ở cự ly gần, cho dù là thánh giai đại pháp sư cũng phải đau đầu, huống hồ là Ngải Lị Phù.

Bất kể là quyển trục của Ngải Lị Phù có nhiều tới đâu, nhưng Đái Lệ Ti có Ngân Ti Nhuyễn Giáp hộ thân, Ngân Ti Nhuyễn Giáp có khả năng chống lại các loại bùa chú ma pháp dưới cấp cấm chú, phát ra một vòng ánh sáng màu trắng nhạt bảo vệ xung quanh cơ thể nàng, làm tan biến tất cả các vòng tấn công ma pháp mà nàng không kịp chống đỡ.

Ngải Lị Phù không hổ là đệ tử đắc ý của Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư, ma pháp trang bị cực phẩm trên người một chút cũng không kém so với ma pháp trang bị cho ma đạo quân đoàn của Khắc Khố Sâm Đạt, vô số đạo ma pháp được gia trì trên người ả, tiểu yêu tinh thấy quyển trục cấp thấp không có tác dụng đối với Đái Lệ Ti, liền bắt đầu đọc thần chú ma pháp.

Đái Lệ Ti không hề tỏ ra yếu hơn, bùa chú ma pháp của nàng không kém gì Ngải Lị Phù, thậm chí quyển trục còn nhiều hơn Ngải Lị Phù, chỉ là do nàng có khả năng đặc bịêt trong việc phản kích ma pháp, không cần dùng tới quyển trục mà thôi, khi thấy Ngải Lị Phù đọc phù chú, nàng nghiến chặt răng, lấy ra cây long cốt pháp trượng, một Phong hệ cấm ma lĩnh vực khổng lồ được gọi ra.

Trong đám mây đên cuồn cuộn, cả bầu trời Lãng Nguyệt đế chỉ trong chốc lát bị mây đen giăng kín, các ma pháp sư lập tức mất hồn mất vía, Cấm pháp lãnh vực là chung cực sát thủ của các pháp sư, tuy các pháp sư không biết cấm ma lãnh vực này tại sao lại xuất hiện nhưng họ đều cảm thấy bản thân không thể triển khai bất cứ một ma pháp gì, cho dù đó là ma pháp cấp thấp nhất cũng không thể triển khai được, cho nên không thể nào không sợ hãi được.

Thần khí đối với các ma pháp sư khác là thứ chỉ có thể ước ao chứ không bao giờ có được nhưng với Đái Lệ Ti đến cả khuyên tai lấp lánh trên tai của nàng cũng là ma pháp trang sức đạt đến cấp thần khí.

Tiểu nha đầu sau khi gọi Cấm ma lãnh vực ra, liền thu lại pháp trượng, lấy ra Nguyệt thần chi nộ, một mũi tên ma pháp đặc chế nhanh chóng xuất hiện ở Hắc Lục đoản cung, chỉ trong nháy mát đã giương cung lên bắn, truớc khi Ngải Lị Phùg kịp phát hiện ra mình không thể dùng ma pháp để tấn công thì mũi tên của Đái Lệ Ti đã xuất hiện ngay trước mặt.

Đái Lệ Ti là thần xạ thủ, lại có thêm Thần khí Nguyệt Thần Chi Nộ của nàng phối hợp cùng cho dù là đại pháp sư cũng khó có thể tránh được mũi tên này huống hồ là Ngải Lị Phù đã mất hết năng lực ma pháp, đến trói gà còn không chặt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì tiểu yêu tinh này chắc chắn hồn lìa khỏi xác.

Đồng tử trong chốc lát mở to, đôi mắt to long lanh như nước của Ngải Lị Phù chứa đầy nỗi sợ hãi, một tiếng hét thét lên kinh thiên động địa phát ra từ miệng của nàng, Lâm phong vừa đến không kịp suy nghĩ gì, giơ tay ra tóm chặt lấy mũi đoản tiễn đặc chế chỉ còn cách cổ họng của Ngải Lị Phù có một tấc, vứt xuống đất.

Mấy lão đầu tử cũng lần lượt tới, Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư vội vàng gọi Ngải Lị Phù lại, Lâm Phong giang tay giữ chặt Đái Lệ Ti đang định điên cuồng đuổi theo, nhíu đầu mày lại, hỏi: “ làm sao vậy, sao nàng lại đánh nhau với Ngải Lị Phù như vậy?”

Mấy lão đầu tử vây tới, mấy người Khải Lâm na cũng đã chạy tới xem chuyện gì xảy ra.

Đái Lệ Ti nộ khí đùng đùng, nghiến chặt răng nói: “ Tại sao không để cho ta giết ả, đúng lúc ta muốn đi tìm Lâm Phong thì con hồ li tinh này từ đằng sau định đánh lén, nếu như không phải là ta có Ngân Ti Nhuyễn Giáp thì bây giờ đã bị ả ra tay hãm hại rồi.”

Lâm phong lập tức nghiêm sắc mặt lại hỏi: “ Ngải Lị Phù tấn công trộm nàng để làm gì?”

Đái Lệ Ti tức sôi sùng sục nói: “ Thiếp làm sao biết được, cho dù thế nào cũng không thể để con hồ li tinh này sống ở chỗ chúng ta.”

Ba lão đầu tử đưa mắt nhìn nhau chưa biết nên giải quyết thế nào.

Mấy người Khải Lâm Na mặt ai nấy đều lộ vẻ căng thẳng, không hiểu vì sao Ngải Lị Phù lại tấn công trộm Đái Lệ Ti.

Lộ Thiến Á chạy tới sau cùng đưa mắt nhìn cho Lâm phong, Lâm phong sững người ra một chút rồi khoát tay ra hiệu cho đám đông lui ra, tiếp đó để Toa Lị Na đưa Đái Lệ Ti trở về phòng, lúc này hắn mới dụng thủ nhất chỉ, Thái Cực đồ hoá thành một đám mây hung đỏ bay lên trong nhát mắt đã xua tan đi mây đen đầy trời, làm tan biến Phong Hệ Cấm Ma lãnh vực cấp mười hai mà Đái Lệ Ti gọi ra.

Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư lôi Ngải Lị Phù vẫn chưa hoàn hồn quay trở lại, khuôn mặt lộ vẻ bối rối nói: “Ngải Lị Phù lớn lên từ hoàng thất, ương bướng ngang ngạnh không chịu nghe ai, xin lĩnh chủ đại nhân chớ để bụng với nó!”

Mai Cách Lợi đại sư nói: “Lâm gia đời đời trung thành, luôn cúc cung tận tuỵ một lòng vì Lạc Nhật đế quốc, thất công chúa có chút bất kính với nữ vương điện hạ Đái Lệ Ti cũng chỉ là do một phút ham chơi mà thôi, lĩnh chủ đại nhân rộng lượng bao dung như biển cả, không nên chấp nhặt với công chúa điện hạ!”

Lâm Phong vẫn chưa kịp nói gì, Ngải Lị Phù lúc này đã hoàn hồn trở lại giằng ra khỏi Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư, ánh mắt căm hận găm vào Lâm phong, vẻ mặt oán hận nói: “ Lâm Gia mà cũng xứng với cái danh trung thần sao? Hừ, nếu như ta nhớ không nhầm, thì tên loạn thần nghịch tặc này vừa mới tháng trước đã giết chết đại thần ngay trước mặt của phụ hoàng ta, cái gọi là trung thần ở đâu ra vậy?”

Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư càng bối rối không biết phải làm gì, Ngải Lị Phù lại cười sầu thảm nói: “Phụ hoàng bệ hạ muốn gả ta cho Lâm Phong, nhưng lại bị Lâm gia từ chối, thử hỏi ta có điểm nào không bằng Lộ Thiến Á chứ, hôm nay Ngải Lị Phù ta rơi vào tay ngươi, muốn chém muốn giết tuỳ ngươi xử lí!”

Hai vị đại sư mặt mày thất sắc, Lâm phong xua xua tay, nhìn Ngải Lị Phù hồi lâu, mới thở dài nói: “Ta không muốn giết nữ nhân trói gà không chặt như nàng, nàng đi đi!” nói rồi, không quay đầu lại, bỏ đi thẳng.

Lộ Thiến Á liếc nhìn Ngải Lị Phù rồi cũng theo Lâm Phong bỏ đi.

Hai vị đại sư đưa mắt nhìn nhau một hồi, khe khẽ lắc đầu, tự cảm thấy mình không còn mặt mũi nào để đi tìm Lâm Phong, chỉ cáo biệt ba lão đầu Tạp Lạp Kì rồi đem theo Ngải Lị Phù bỏ đi.

Lâm phong trở về thư phòng ngồi tĩnh tâm lại, Lộ Thiến Á cũng theo vào, không hề xấu hổ ngồi vào lòng Lâm Phong, vòng tay quấn lấy cần cổ thô tráng của hắn, đôi môi đỏ hồng chúm chím, nhẹ nhàng thỏ thẻ nói: “ Có biết vì sao Ngải Lị Phù lại hận chàng đến vậy không?”

Lâm phong lặng lẽ gật gật đầu, nói: “ Ta đại khái có thể đoán ra được phần nào!”

Lộ Thiến Á nũng nịu nói: “Điều này thì đúng rồi, chỉ trách chàng quá xuất chúng, Ngải Lị Phù sớm đã đem lòng yêu chàng, vốn dĩ ả sẽ không trở nên quá khích như vậy, chỉ là ban đầu hoàng đế bệ hạ ban hôn, gia gia của chàng lại từ chối, Ngải Lị Phù mới trở nên cực đoan như vậy, sống buông thả cùng Uy Nhĩ Tốn, càng ngày càng không giữ nổi mình, nhưng chàng cũng nên hiểu với một nữ nhân thì cú sốc ấy lớn biết chừng nào.

Lâm Phong nhíu mày nói: “ Tuy là nói như vậy, nhưng cô ấy có gì bất mãn thì cứ nhằm vào ta, tại sao lại tấn công trộm Đái Lệ Ti, lúc trước nếu ta mà không đến kịp thời, thì mạng của cô ấy đau còn giữ được, huống hồ là nếu cô ấy không tự làm mình sa ngã, sự việc cũng có thể thay đổi, quyết định của gia gia, ta cũng không nhất thiết phải tuân theo.”

Lộ Thiến Á thở dài nói: “ bây giờ nói gì thì cũng muộn rồi, Ngải Lị Phù tuy sống cùng với thiếp nhưng nếu có cơ hội thì cũng sẽ dùng độc kế hãm hại thiếp, thiếp tuy hận cô ấy nhưng cũng cảm thấy thương hại cô ấy, trong buổi tiệc ngày hôm nay cô ấy đã cố quyến rũ chàng, Uy Nhĩ Tốn khơi dậy sát tâm, nếu không phải là có Lôi Khắc Tây Mỗ đại sư và Mai Cách Lợi đại sư, Uy Nhĩ Tốn chắc hẳn đã ra tay với cô ấy.

Lâm phong không muốn nói đến những chuyện phiền não ấy nữa, cúi xuống hôn nàng một cái, nói: “ Nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, sau này chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được rồi, tối nay ta muốn nghỉ ở phòng của nàng……..”

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Lại Kim Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook