Trang Chủ
Đô thị
Vô Lại Kim Tiên
Quang Minh Thánh Đô

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Thiên nột, thánh thần tại thượng, ta không phải đang nằm mơ đó chứ?

Đái Lệ Ti duyên dáng gọi to một tiếng, đôi con ngươi mắt màu lam tròn xoe, miệng cũng ngoác thành hình chữ O, ngây người ngạc nhiên nhìn Lâm Phong tóc đen nháy đứng trước mặt nói không ra lời.

Tiểu mẫu long thì tò mò nhìn ngắm Lâm Phong từ trên xuống dưới một hồi rồi tiến lên, vươn tay ngọc nhỏ bé ve vuốt khuôn mặt của hắn, cười hì hì nói:

- Ta quả không nhìn nhầm, đúng thật là Lâm Phong, bất quá, không hiểu sao tóc lại biến thành màu đen thế này, thật sự là kỳ quái, lục tang đại lục rất ít có chủng tộc nhân loại có tóc đen. Chàng nha, như thế nào lại biến thành như vậy thế?

- Tóc đen không tốt sao?

Lâm Phong lấy tay bẹo yêu bờ má của Tiểu mẫu long, mỉm cười hỏi.

Từ hai năm trước tới giờ, sau cuộc gặp gỡ ảo tưởng đạo nhân do Thanh Vân Tử dùng thần lực tạo ra cái kẻ giống ông ta kia, hắn trong lòng đã vô tình thầm hiểu được một vài sự tình, khi trở thì lập tức bế nhập tử quan tham tu, hai năm lại đây tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạo hạnh một ngày tiến ngàn dặm, cũng đã hiểu được chính mình lưu lạc tới cái Dị giới này cũng không phải trùng hợp tình cờ, chỉ là đằng sau việc này có ẩn ý thâm sâu gì thì hắn chưa thể lý giải được thôi.

Mái tóc vàng trên đầu bất tri bất giác biến thành màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn ẩn ẩn một tầng bảo quang tiêu sái, quả thực có vài phần giống thần tiên đắc đạo. Tiểu mẫu long ngắm nghía một trận tặc lưỡi khen thầm.

Toa Bối Lạp ở bên cạnh cuống quít gật đầu, liếc nhìn Lâm Phong cười hì hì nói:

- Cái này chính là Biến thân ma pháp của Đức Lỗ Y rồi, may mà chàng không thay đổi màu tóc vàng thành màu bạch kim, bằng không nó so với mái tóc đen này chắc còn thảm khốc hơn!

Lâm Phong vừa cười vừa vỗ vỗ nhẹ lên đầu Tiểu mẫu long, nói:

- Để tóc đen được rồi, cũng là làm trở lại như cũ mà!

Không đợi Tiểu mẫu long có dịp phát tiết lòng hiếu kỳ, hắn hỏi tiếp:

- Khải Lâm Na các nàng kia đâu, như thế nào không thấy họ đến?

Đái Lệ Ti tiến lên ôm chặt lấy một bên cánh tay hắn ngước nhìn đáp:

- Thiên nột, chàng thật đáng chết mà, vì cái gì mà hai năm trời cũng không ra hỏi thăm chúng ta một lần. Chàng mà còn không ra nữa, ta sẽ dẫn tộc nhân của ta về Chiểu Trạch!

Dứt lời rúc đầu vào lòng hắn khóc òa lên, ngọc thủ nhỏ xinh cứ thế đấm thình thịch lên ngực của Lâm Phong khóc lên.

Lâm Phong cơ mặt hơi giật giật, ánh mắt ưu tư, khẽ ôm Tiểu Tinh Linh, âu yếm vỗ về lên lưng nàng, Tiểu mẫu long cũng không tranh cãi gì, trái lại giống như một tiểu bảo bối ôm chặt lấy một tay bên kia của Lâm Phong áp mặt vào vai hắn.

……

Lâm Phong và hai tiểu nữ nhân quay trở lại hậu viện, thấy Khải Lâm Na đang vui đùa với một đứa bé mập mạp ngộ nghĩnh, Lộ Thiên Á và Toa Lị Na và chúng nữ vây quanh đứng ở bên cạnh, nhị tẩu An ny cũng đứng ở gần đó, cái bất đồng duy nhất chính là nàng ta mặc quần áo theo phong cách của đế đô.

Mấy nữ nhân hiển nhiên không ngờ Lâm Phong lại đột nhiên xuất quan, ai cũng sửng sốt. Tất cả đều không còn để ý gì nữa, trước sau hầu như nhào vào lòng Lâm Phong cùng một lúc vừa ôm vừa khóc, làm cho Lâm Phong nhất thời lung túng, ôm cái này ấp cái kia vỗ về dỗ dành, trên trán toát cả mồ hôi .

Chờ đến khi chúng nữ phát tiết hết những tương tư khổ nhớ giận hờn bình tĩnh trở lại, Lâm Phong mới bước tới tiểu thiên sứ đứng ở phía sau bọn họ, ôm nàng vào lòng ôn nhu vuốt hai gò má mềm mại, dịu dàng hỏi:

- Hai năm rồi nàng có được vui vẻ không?

Tiểu thiên sứ ngẩng mặt tươi cười hạnh phúc pha chút mộng mơ nhìn hắn, mím nhẹ môi một chút rồi đáp:

- Rất vui vẻ!

Lâm Phong mỉm cười:

- Vui vẻ là tốt rồi!

Buông tiểu thiên sứ ra, hắn hướng Ngải Lâm Uy Na đang đứng một bên hỏi:

- Ngải Lâm Uy Na yêu quý của ta, nàng không có chuyện nói với ta à?

Ngải Lâm Uy Na bối rối hé miệng thốt lên mấy câu:

- Ta không có gì cần nói cả!

Chúng nữ lúc này mới chú ý tới hình dạng thay đổi của Lâm Phong, liền hỏi dồn căn nguyên cội nguồn, Lâm Phong chỉ ha ha cười, cũng không giải thích gì thêm mà tiến về hướng nhị tẩu ân cần thăm hỏi.

An Ny từ ba ngày trước tmang theo nhị ca Lâm Hổ đệ nhất quý tử tới Khắc Khố Sâm đạt làm khách. Lâm Phong âu yếm béo cái má phính của tiểu tử đó, chỉ thấy nó ngây ngô nhìn Lâm Phong toe toét cười, hiển nhiên là phi thường cao hứng.

Lâm Phong quay đầu hỏi:

- Tên nó gọi là gì?

Nhị tẩu An ny cười nói:

- Phụ thân đại nhân đặt tên cho nó là Khiếu Chấn Anh, không biết tam thúc thích hay không?

Lâm Phong liền gật đầu đáp:

- Thích. Tiểu tử này là đứa rất cón cá tính, cái tên lấy được tốt phi thường, tương lai nhất định sẽ trở thành một đại kiệt xuất nhân vật của Lâm gia chúng ta!

Nói xong điểm chỉ một cái, đưa linh pháp tiến vào trong trán của tiểu tử kia.

Tiểu tử đó oa oa khóc một tiếng rồi dụi vào trong lồng ngực Lâm Phong hồn nhiên chìm vào giấc ngủ say.

An ny đôi mắt đẹp sáng ngời, sắc mặt vui mừng dật vu nhan biểu, nàng đương nhiên biết nam nhân trước mắt này tuyệt không đùa dỡn, có hắn bây giờ nói những lời chúc phúc và dự đoán này, nhi tử của chính mình tương lai thiết tưởng rực rỡ, dù khó khăn đến mấy cũng vô sự. Thế cho nên thần tình sắc mặt của nàng ta trở nên rất vui mừng, hoa dung hạnh phúc tự hào mà cũng đầy hàm ơn tiếp nhận tiểu tử đang ngủ say kia từ trong tay Lâm Phong.

Lâm Phong cảm nhận được Khải Lâm Na và Lộ Thiên Á ánh mắt tựa hồ có chút u oán, đành phải ra vẻ không thấy, quay đầu hướng Toa Lị Na vừa từ phía sau chạy tới ôm chặt lấy eo hắn, hỏi:

- Hai năm này ta bế quan tu luyện, đại lục đã xảy ra những sự tình gì?

Lập tức đám nữ nhân tranh nhau mọi sự tình phát sinh trong hai năm vừa rồi tại đại lục từ đầu tới đuôi kể lại một lần cho hắn nghe, cuối cùng Toa Lị Na vùi mặt dán tại trên lưng Lâm Phong cười mỉm, nhỏ giọng nói:

- Phụ thân đại nhân là đương kim hoàng đế, tương lai công tử khẳng định cũng có thể làm hoàng đế, lúc đó chúng ta đều là phi tử của người rồi!

Lâm Phong mỉm cười, vỗ về Toa Lị Na, hàn huyên với chúng nữ một chốc lát, sau đó khách sáo nói vài tiếng, một mình rời bọn họ bước ra khỏi hậu viện đi tới thư phòng. Chỉ thấy trong phòng bốn phía sắp xếp vẫn như trước, được chúng nữ hai năm trời vẫn thường xuyên dọn dẹp, tâm trạng Lâm Phong không khỏi cảm thấy ấm áp.

Một lát sau, Bỉ Đặc vô thanh vô tự xuất hiện tại trong thư phòng, Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn ra hiệu ngồi xuống hãy nói. Bỉ Đặc giọng nói trầm thấp ngàn năm chắc cũng không thay đổi vang lên:

- Giáo hội trong hai năm này đã liên hợp với đại đế quốc, đồng thời khuếch trương thần quyền, tín đồ đã vượt qua con số 300 triệu rồi!

- Hay thật, chẳng nhẽ chúng nghĩ rằng ta đã đi gặp Mông Ni Tạp đại thần rồi sao?

Lâm Phong cười lạnh vài cái, phất tay ra hiệu cho Bỉ Đặc lui ra, đứng dậy tại thư phòng bước qua bước lại một hồi, lẩm bẩm nói:

- Giáo hội …… vì cái gì loài người luôn thích làm chó săn cho mấy tên điểu nhân này chứ? Có lẽ ta nên một lần nữa vì Lâm gia làm cái gì đó trước khi huy hoàng mà Lâm gia ta đoạt được bị đám điểu nhân đó chiếm mất, hy vọng đây là lần cuối ……

***

Thánh đô nằm tại Phúc Lặc Y Tư bình nguyên tại phía tây nam của Thản Tang đại lục, nơi này khí hậu ôn hòa, khoáng sản phong phú, ngàn vạn năm tới giờ vẫn bị giáo hội chiếm cứ, tất nhiên giáo hội trong những năm tháng đó đã làm đủ mọi cách khuếch trương thần quyền, ngàn vạn dân chúng sanh sống ở Phúc Lặc Y Tư bình nguyên cũng trở thành tín đồ trung thành nhất của giáo hội.

Nơi này cuộc sống của bình dân bá tánh so sánh với bình dân còn lại tại Thản Tang đại lục thực sướng hơn nhiều, ở đây bọn họ áo cơm vô ưu, cuộc sống yên ổn, tắm rửa dưới ân trạch của Quang Minh thần, chẳng phải suy nghĩ giáo hội sẽ bán đứng hay bóc lột hoặc lừa gạt bọn họ hay không, có thể nói đám người này chính là tảng đá nền kiên định nhất của giáo hội.

Bọn họ cặm cụi lao động làm lụng cống nạp cho giáo hội để giáo hội dùng khuếch trương thần quyền.

Không thể không nói, giáo hội ở một phương diện dụ hoặc dân này tương đối thành công, bằng không cho dù có Thần tộc làm chỗ dựa ở sau lưng, thần quyền của giáo hội cũng không có khả năng khuếch trương quy mô lớn như thế này.

Phải biết rằng dân chúng mới là trụ cột cơ bản nhất trong công cuộc khuếch trương thế lực.

Thánh đô vị trí nằm ở giữa Phúc Lặc Y Tư bình nguyên, đây là một tòa thành tạo nên bởi bao nhiêu máu huyết và mồ hôi của hàng vạn nô lệ và dân chúng điều tới đây, tòa thành này cũng là thành trì lớn nhất, chắc chắn nhất Thản Tang đại lục, so với Khắc Khố Sâm Đạt và Thần Vũ đế đô còn hơn về nhiều mặt.

Giáo hoàng cung được xây cất tại trung ương của thành, một pho tượng thiên sứ thật lớn sừng sững đứng ở phía hậu sơn của Giáo hoàng cung, người cho dù là ở hơn mười dặm phía ngoài cũng nhìn thấy rõ ràng.

Bức tượng thiên sứ to lớn này là do vô số bạch ngọc khắc ghép thành, ở trên mặt còn được gia trì Quang Minh thánh lực, cho nên thần thánh khí tức cường đại này vô luận là ban ngày hay đêm tối, đều luôn bao phủ cả thánh đô ở trong uy lực đó, được gọi là làm cho tất cả những người hầu của Quang Minh thần ngày ngày đều được tắm rửa dưới ân trạch của thần vĩ đại, bởi thế mỗi ngày khi tỉnh dậy là ai ai cũng cầu nguyện tạ ơn Quang Minh thần.

A Nhĩ Mạt Đặc giáo hoàng giờ đã bảy mươi lăm tuổi rồi, từ ba mươi năm trước tới nay đã tiếp nhận chức vị giáo hoàng này, vốn đã tự bảo mình là không phải lo lắng gì cả, giáo hội thì do mình thống lĩnh, luôn tự nhủ cái cũ đi thì cái mới đến, luôn hi vọng mình sẽ khuếch trương giáo hội thần quyền tới khắp mọi nơi, thao túng vạn vật.

Chỉ là hi vọng này trước đây lại vô tình bị hủy diệt, bỗng đâu từ Lâm gia lại xuất hiện cái kẻ coi trời bằng vung kia, trở thành một lực cản to lớn tới sự khuếch trương của giáo hội thần quyền, chẳng những không thể đem thần quang thuận lợi quảng bá tới tận vùng tây bắc nọ mà ngay cả chút mầm mống duy nhất gieo ở đó cũng bị kẻ đó hủy diệt đánh đuổi triệt để.

Lão giáo hoàng thực sự rất phẫn nộ, cũng từng muốn đối phó cái tên quái vật cường đại từ dưới A tì địa ngục lên kia, nhưng sáu bảy thiên sứ lần lượt bị kẻ đó giết chết, lão ta đã mất đi tất cả hy vọng, so với một con chuột ngày ngày chỉ có thể trốn tránh ở cung trung cũng giống nhau, cuối cùng không làm gì được lại phát tiết những bất mãn và phẫn nộ của mình lên đầu những kẻ thủ hạ bề dưới, hoặc là tại trong lòng âm thầm nguyền rủa cái tên vạn ác ma quỷ của Lâm gia kia sớm bị giết chết không thể quay về được nữa.

Hai năm trước hi vọng nhỏ nhoi của lão ta lại nhen nhóm trở lại.

Không Gian Pháp Luân đột nhiên mất đi lực ước thúc, thừa dịp Tứ đại hoàng kim gia tộc tại Tu La cổ bảo bí mật hội nghị, Thiên sứ quân đoàn cùng với Ma tộc đại quân liền tấn công xuống Tu La cổ bảo, rốt cục hợp lực lại rồi cùng cái kẻ vạn ác ma quỷ kia mà tiêu diệt lẫn nhau.

Chuyện đám điểu nhân và ác ma của Thần tộc và Ma tộc đại quân này bị giết chết tại trận tiền là điều cực tốt lành đối với lão giáo hoàng, khiến lão rất hưng phấn. Cũng bởi lão ta cho rằng từ nay không có cái đám điểu nhân kia cưỡi trên đầu mình, về sau cả thiên hạ này không phải đã nằm trong tay của lão rồi sao?

Đây chẳng phải là hạc bạng tương tranh, ngư ông đắc lợi!

Cái vấn đề vì sao thiên sứ lại hợp tác với lũ ác ma không phải là chuyện mà lão giáo hoàng quan tâm, ngay cả khi một ác ma có cưới một vị thiên sứ, lão ta cũng mặc kệ. Việc lão quan tâm chính là như thế nào mới có thể khuếch trương quyền vị của chính mình, làm cho chính mình cũng được như Quang Minh thần kia cưỡi lên đầu của nhân loại.

Cứ tưởng tượng đến cái loại địa vị và thân phận này, lão giáo hoàng cao hứng đến nỗi thú huyết đều không nhịn được sôi trào lên.

- Cái tên nô tài Áo La Tây Khắc ngu xuẩn hèn kém này thật đáng chết, một chút bổn sự không có, không ngờ công phu nịnh nọt người khác lại tốt như thế, mấy tiểu nữ nhân hắn dâng lên thật sự là quyến rũ a!

Vừa mới từ một phòng ngủ trong cung điện bên trong bước ra, lão giáo hoàng vẫn còn phảng phất nhớ tới thân thể tuyệt thế của vưu vật mê người đang nằm trên giường kia, vừa gật gù hài lòng vừa cao hứng chỉ muốn thăng quan tiến chức ngay lập tức cho cái tên vỗ mông ngựa khéo léo kia, càng nghĩ đến những kích thích vừa rồi, cây thương già cỗi của lão không khỏi muốn đứng dậy.

Đột nhiên, lão giáo hoàng chấn động dừng lại cước bộ, đồng tử trong giây lát phóng đại, kinh hãi cùng cực nhìn về trên nóc nhà ở phía trước đích, một thanh y nam tử chánh vô thanh vô tức đứng ở phía trên không trung, khoảng mười trượng cao từ nóc nhà tính lên, đang chăm chú nhìn cái thiên sứ thánh tượng to lớn kia.

Bóng lưng của thanh y nam tử nọ có chút quen thuộc, mái tóc màu đen dài dưới ánh dương quang có vẻ dị thường kỳ lạ, lão giáo hoàng trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi, muốn há mồm kêu gọi, nhưng miệng thì ngoác to ra mà cũng phát không ra nửa điểm thanh âm ……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Lại Kim Tiên

Avatar
mo ran gion14:07 28/07/2014
Hoàng đế nhát gan vl, sợ đến ỉa ra quần, chỉ khổ cái long bao ông ta mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK