Trang Chủ
Đô thị
Vô Lại Kim Tiên
Nguyệt Thần Chi Nộ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Lâm Phong giống như mèo vờn chuột chăm chăm nhìn con đại địa chi hùng, tên này mới kiến thức qua thực lực hắn dùng hàng phục băng sương cự hạc cao ngạo, nào còn dám lưu lại chút nào, đang chuẩn bị tung trứng trốn đi, ma thú siêu cấp đều có trí tuệ không kém hơn so với nhân loại, hơn hết đánh hay chạy cái đạo lí này còn là minh bạch phi thường, quyết không thể giống cái dạng đó của ma thú khác khi không chịu chết.

Tinh linh thiếu nữ nóng lòng muốn thử, lấy ra đoản cung của nàng ta hỏi: “Để ta dùng tên bắn nó nha?” Nhìn thì giống như xin ý kiến, nhưng nàng làm tinh linh nữ vương đã lâu, luôn quen với việc ngồi tít trên cao, nào có thể thực sự đợi Lâm Phong hồi đáp, ai cũng đều nhìn không rõ nàng ta ra tay thế nào, sau đấy một cỗ nguyên tố ma pháp cường đại dao động, một cây ma pháp tiễn đã rít lên bắn tới trên người đại địa chi hùng.

Lâm Phong khêu lông mày, thần khí vẫn là thần khí, lực sát thương thực sự không phải bàn, tuy đại đại chi hùng hiệu xưng ma thú siêu cấp có lực phòng ngự mạnh nhất, nhưng ma pháp tiễn đó mang theo một ngọn lửa màu xanh trơn bắn lên trên người đại địa chi hùng, lập tức nổ tung lên, cứ thế phá khai phòng ngự ma pháp thổ hệ của đại địa chi hùng.

“Grừ!” Đại địa chi hùng hiển nhiên không liệu được một cây ma pháp tiễn nhỏ nhoi này lại có thể phá khai phòng ngự của mình, phẫn nộ đau đớn rống lên một tiếng, nhanh chóng tăng lên một tầng thổ phu phòng ngự tráo cho bản thân, sau đó hai mắt tỏa ra hung quang, há miệng một quả cầu năng lượng khổng lồ màu vàng đất hướng tới tiểu tinh linh đánh tới.

Lâm Phong vừa muốn ngăn lại, nhưng nghe thấy tiểu tinh linh yêu kiều kêu lên một tiếng: “Xem lợi hại của ta!” Bàn tay trắng nhỏ chỉ ra, quả cầu năng lượng khổng lồ đó bất ngờ đảo ngược bay trở lại, hướng vào đầu đại địa chi hùng đánh tới.

Đại địa chi hùng giống như thấy quỷ rống giận một tiếng, vội vã nhảy qua một bên, thân người kích thước 20m hành động không ngờ lại nhanh nhẹn vô cùng, không có chút nào là đờ đẫn.

“Kháo, phản kích ma pháp!” Lâm Phong lúc này mới bình tĩnh lại, hắn là đã quên tiểu tinh linh có năng lực phản kích ma pháp, còn may dị năng ma pháp phản kích đó của nàng ta cũng có cự li giới hạn, nếu không nếu để nàng ta cùng một kiếm thánh phối hợp nói đó còn không phải thiên hạ vô địch sao.

“Xem lợi hại của ta!” Tiểu tinh linh hưng phấn kêu to quát nhỏ, lại một tiễn bắn ra, đại địa chi hùng một bụng lửa giận chỉ đành lần nữa nhảy tránh, cũng không dám dùng ma pháp công kích lần nữa, nó đã biết được cái con bé tóc bạc này là người gì rồi, có được dị năng phản kích ma pháp trừ các đời nữ vương của Nguyệt tinh linh ra không còn phân hiệu nào khác, nó sao có thể không biết chứ.

Nói trong cự li ngắn dùng ma pháp công kích chỉ có thể tự tìm lấy khổ, đang muốn phóng tới một phát đem con bé đó nuốt xuống, nhưng bên cạnh là một hoàng kim cự long rõ ràng so với nó còn cường đại hơn cùng một băng sương cự hạc đang nhìn chằm chằm như hổ đói, hắn nào dám nhắm tới việc bỏ đi, đại địa chi hùng hiện tại có loại cảm giác hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

Muốn chạy? Nó không thể bay, sao có thể chạy qua được cự long cùng băng sương cự hạc.

Nghĩ nó đường đường là một ma thú thượng vị cấp 9, cả cự long đều không sợ, lại có thể bị một con nhóc tinh linh khi phụ chỉ có thể né tránh tấn công không có lực hoàn trả, gần như là tức chết được.

Lâm Phong đứng trên lưng băng sương cự hạc, cùng Gia Đức Tây một trái một phải nhìn tiểu tinh linh ra uy, trong lòng cũng cảm thấy tức cười, không nghĩ được đại địa chi hùng lực phòng ngự siêu cấp cường hãn lại có thể bị tiểu tinh linh bức đến nhảy loạn khắp nơi, có thể xem được loại kịch hay như vậy cơ hội thực sự không nhiều.

Không thẹn là thần xạ thủ, tài nghệ bắn tên của tiểu tinh linh cũng không phải thổi phòng, lần này là gặp đại địa chi hùng né nhanh, nhưng tiểu tinh linh vẫn là bách phát bách trúng, tên không phát trượt.

Ma pháp tiễn lực sát thương cường đại tuy không mang lại vết thương trí mạng cho đại đại chi hùng, nhưng cũng khiến bổn đại hùng này đau đầu kêu lên ngao ngao, đây cũng là do lực phòng ngự siêu cấp cường hãn của đại địa chi hùng, đổi lại là các ma thú khác thì không thể có cái may mắn như vậy, nói cho cùng Nguyệt thần chi nộ là thần khí được thần đích tay gia trì qua.

“Ai da, ma pháp tiễn của ta dùng hết rồi!” Lâm Phong chính đang nhìn ghiền, tiểu tinh linh đã hoảng hốt kêu lên, nguyên lai nàng ta cũng bắn sướng tay, không ngờ đem 100 ma pháp tiễn đều dùng nguyên liệu của ma thú siêu cấp chế thành một lần toàn bộ bắn sạch hết, tiểu tinh linh gần như muốn khóc, đó thực sự là toàn bộ hàng tích trữ nàng có.

Tuy uy lực cực lớn, nhưng số lượng tuyệt đối có hạn, đây còn là lần đầu xa nhà, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn phát sinh, nên toàn bộ mang theo, không nghĩ được mới rồi cao hứng một lần dùng sạch, tiểu tinh linh tức thì nước mắt đầm đìa nhìn Lâm Phong.

Lâm Phong gần như nghẹn lại, sững sỡ cả nửa ngày, mới không nhịn được cười lên, “Tiếp tục, tiếp tục, Đái Lệ Ti của ta thực là đệ nhất thần xạ thủ của Nguyệt tinh linh nhất tộc, tính rằng dùng cây tên bình thường cũng có thể đem đại địa chi hùng này bắn thành con nhím!”

Đái Lệ Ti tức giận giẫm chân, đại địa chi hùng xấu hổ thành giận cũng đã không nhịn được, sau khi lần nữa gia tăng chiều dày của thổ phu hộ giáp thêm một tầng cho mình hung hãn hướng về tiểu tinh linh phóng tới.

Lâm Phong từ lưng băng sương cự hạc phi thân xuống, nắm kéo tiểu tinh linh, đã đưa lên trên lưng băng sương cự hạc, hét lên một tiếng, một đoàn kim sắc lôi quang nhắm đầu đại địa chi hùng nổ, theo sát sau đó, thanh sắc thiểm mang lóe lên tức thì, đại địa chi hùng đã bị chém ra, băng sương cự hạc đó nhìn thấy hãi hùng khiếp vía một trận, thầm khen mình biết trước rõ ràng.

Lâm Phong đem xác đại địa chi hùng bỏ vào trong không gian giới chi, mới nhảy lên băng sương cự hạc, hôn lên trên cái má trắng nõn của tiểu tinh tinh, đắc ý hỏi: “Thế nào, phu quân của nàng ta đây có được không?”

Tiểu tinh linh bĩu môi, xem thường nói: “Còn đang xem xét!”

“Thái dương!” Lâm Phong gần như thổ huyết.

Lần nữa lên đường, Đái Lệ Ti luôn nói tới ma pháp tiễn của nàng, 100 cây ma pháp tiễn đó thực sự là hàng tồn, hiện tại luyện kim thuật đã suy tàn, tính cho là nguyên liệu đầy đủ, cũng căn bản không có người có đủ năng lực làm ra, lần này một lượt toàn bộ xài hết, thế nào không khỏi khiến nàng đau lòng chứ.

Lâm Phong cũng là không chút khách khí nói: “Đáng đời nàng, ai kêu nàng muốn khoe khoang, giờ hối hận rồi phải không?”

Đái Lệ Ti giận dữ cắn chặt răng, mắt hạnh trừng lên tròn xoe, cũng đặc biệt có mĩ thái mê người.

Gia Đức Tây lại thầm chửi thằng nhóc rắm thúi này không rõ thương hương tiếc ngọc.

Lâm Phong thực sực rất có hứng thú nói: “Ta còn chưa thấy qua vật cưỡi của nàng, đem độc giác thú của nàng ra để ta xem coi!”

Tiểu tinh linh lập tức có lại tinh thần, thả độc giác thú nàng cưỡi ra.

Lâm Phong là lần đầu nhìn thấy độc giác thú loại ma thú siêu cấp này, tướng mạo một điểm cũng không uy mãnh, toàn thân trắng như tuyết, trên đầu mọc lên một cây sừng, nhìn qua có chút vô hại, không biết lực chiến đấu như thế nào, theo cách nhìn của Lâm Phong, độc giác thú xem chừng là ma thú thấp nhất trong ma thú siêu cấp hắn từng thấy qua.

Hơn nữa phương thức phi hành của loại ma thú này khiến Lâm Phong cũng lần đầu mở rộng tầm mắt, các ma thú phi hành khác đểu tạo cánh để bay, duy chỉ có loại ma thú này lại có thể dựa vào móng chân là được, như thể trong không trung có một tầng bậc thềm vô hình vậy, độc giác thú giẫm lên trên hư không trên không trung để bay, chỉ là tốc độ phi hành đó thực sự có chút không đáng phô trương.

Lâm Phong cùng Gia Đức Tây cưỡi băng sương cự hạc và hoàng kim cự long đấy gọi là sung sướng, tiểu tinh linh cưỡi độc giác thú của nàng hì hục phía sau đuổi theo, nhưng thậm chí dùng hết sức lực bú sữa, độc giác thú cũng không cách nào đuổi kịp băng sương cự hạc và hoàng kim cự long dựa vào cánh mà bay, tiểu tinh lih nổi giận một chút vui vẻ cũng không có.

Bắt đầu từ thời kì viễn cổ, Khắc Lạp Duy Phu sơn mạch là nơi sinh hoạt của một nhánh ám tinh linh bộ lạc, Gia Đức Tây tên sành sõi này đã từng qua nơi đây, ba người ba thú rất dễ dàng tìm được hắc vực cấm khu trong Khắc Lạp Duy Phu sơn mạch.

Vừa mới tới nơi, tiểu tinh linh đã thu lại độc giác thú của mình, Kha La Đa hiện hinh người, vẫn như cũ là một trung niên hán tử diện mạo xấu xí, tướng mạo thực sự không ra làm sao cả, băng sương cự hạc Thụy Đức Lạp cũng hiện hình người, dung mạo so với Kha La Đa cũng không tốt hơn được, khiến Lâm Phong thầm kêu kì quái, thế nào mà Long tộc cùng Thiên Hạc gia tộc toàn là xú nam.

“Thế nào lại gặp được khí tức của Long tộc chứ?” Lâm Phong dừng chân lại, kì quái hỏi, ngoài vài dặm vài tên khốn đang đánh đến thiên hôn địa ám, động tĩnh lớn như thế tự nhiên không thể qua được tai mắt hắn.

Kha La Đa là người thứ hai phát biểu ý kiến: “Là ma long bị Long tộc của bọn thuộc hạ lưu đày tới thâm uyên thế giới, kì quái, những tên khốn tham lam này thế nào có thể chạy lên mặt đất được, chẳng lẽ bọn chúng lại không sợ bị truy bắt sao?”

Ma long là một chủng tham lam cùng tàn bạo nhất trong Long tộc, trước thời Chúng thần đại chiến 1 vạn năm trước đã bị Long tộc lưu đày tới thâm uyên thế giới, Kha La Đa thực sự là rồng chính cống, đối với khí tức tộc nhân của mình tất nhiên là có thể cảm nhận được.

Gia Đức Tây nói: “Điều này không khó giải thích, ám tinh linh nhất tộc tu luyện là ma pháp hắc ám hệ, hắc ám hệ ma pháp sư của đại ma đạo sư biệt cấp triệu gọi sinh vật cường đại từ thâm uyên thế giới trợ chiến cũng không phải chuyện khó gì, xem ra bọn ám tinh linh này cũng không phải là ăn chay!”

Thụy Đức Lạp là một thái hạc vừa mới đi ra hành tẩu giang hồ, vừa nhận được một bụng khí không chỗ phát ra, lập tức nói: “Sợ gì, thuộc hạ cùng Kha La Đa sắc long này là đủ có thể trị yên bọn chúng rồi!”

“Tên nhóc ngươi muốn tìm đánh phải không?” Kha La Đa hiện tại trừ lĩnh chủ đại nhân thực sự là trời không sợ, đất không sợ, nghe con tiểu thái hạc này lại có thể dám gọi mình là sắc long, lập tức trợn trừng mắt nhìn.

“Sợ ngươi được sao?” Thụy Đức Lạp cũng không phải yếu, nó mới bị Lâm Phong tên biến thái này đùa giỡn không khỏi có chút điểm tì khí, một bụng lửa đang không nơi phát tiết, tuy biết rõ không phải đối thủ của Kha La Đa sắc long cấp 6 này, nhưng cũng không có chút gì sợ hãi, Thiên Hạc gia tộc cùng Cự Long gia tộc đều là tứ đại hoàng kim gia tộc, sao có thể nói chữ sợ, hắn thực sự là băng sương cự hạc Thụy Đức Lạp cao quý a.

“Hai tên các ngươi đều lăn qua một bên cho ta!” Lâm Phong trừng mắt trái phải.

Kha La Đa cùng Thụy Đức Lạp lập tức co cổ lại, không nói một lời, thầm lén trừng mắt nhìn nhau.

Tiểu tinh linh vừa nghe có ma long, lập tức lại hứng thú, nắm lấy Lâm Phong nhảy nhót tung tăng, nói: “Ma long ở đâu, chúng ta mau đi xem nào!”

Lâm Phong cũng không lấy làm minh bạch thế nào có thể có ma long chạy lên thế giới mặt đất được, tức thì chạy tới, thuận tay giết vài con ma thú chạy ra, xuyên qua một mảng rừng rậm, thấy trên vách núi trống trãi vô số động huyệt xanh đen, vài ám dạ tinh linh tất cả vây quanh, đang quan sát đại chiến của một người ba rồng.

Trên cao, một long kị sĩ chính đang cùng hai ma long màu đen đấu đến thiên hôn địa ám, vật cưỡi của long kị sĩ đó là một cự long thổ hệ cấp 5 màu vàng đất, hai ma long màu đen xem chừng một là ma long cấp 4, một là ma long cấp 5, đánh long kị sĩ đó liên tiếp bại thối lui, một người một rồng nhiều nơi đã bị thương.

Một tiếng long ngâm cao vút, long kị sĩ cùng hai ma long tách ra, cùng lúc hướng tới bọn người Lâm Phong nhìn qua, hiển nhiên đã cảm nhận được khí tức khí tức cường đại trên người một rồng một hạc, đặc biệt là Kha La Đa, hoàng kim cự long cấp 6 thời kì viễn cổ này càng là khiến hai con ma long cùng một con cự long thổ hệ vửa hoảng sợ, vừa khó chịu.

Từ khí tức cường đại phán đoán, ma long cấp 5 đó cùng cự long thổ hệ đã biết được đồng tộc càng thêm cường đại này rất có khả năng là một cự long cấp 6, mà cự long cấp 6 chỉ có tại long quật mới thấy được, thế nào có thể xuất hiện tại nơi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Lại Kim Tiên

Avatar
mo ran gion14:07 28/07/2014
Hoàng đế nhát gan vl, sợ đến ỉa ra quần, chỉ khổ cái long bao ông ta mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK