Trang Chủ
Đô thị
Vô Lại Kim Tiên
Nam Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Bang!...” Đại sảnh lập tức nổ ra tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Vài người có kinh nghiệm trong chuyện này đã ném bỏ thức ăn chưa dùng xong, vội vàng rút xuống lầu. Những người chậm hiểu hơn cũng mau chóng rút lui sau khi biết được sắp có chuyện không hay diễn ra.

Chỉ có những người dám ăn tim gấu gan hùm mới dám ở lại chuẩn bị tận mắt chứng kiến chuyện gì sắp xảy ra. Lão bản tội nghiệp trước tình cảnh ấy cũng xỉu ngay lập tức.

Lâm Phong nghe tiếng quay lại nhìn, thấy có nhiều người đang ngồi ở một bàn lớn trong đại sảnh. Phía chính diện của hắn là một nam nhân mặt mũi đáng ghờm kèm theo bên là một mỹ nữ vô cùng hấp dẫn. Hai bên tả hữu của họ hiện có hai hàng dong binh dung mạo nghiêm trọng, vừa có chiến sĩ vừa có ma pháp sư.

Người phát thoại hiển nhiên chính là nam nhân xấu xí ngồi cạnh mỷ nữ đó, nhìn nét mặt âm trầm không hiện biểu tình gì.

Mỹ nữ đó vẻ ngoài khoảng chừng hai mươi tuổi, mặt hình hạt bí, mắt hình hạt dưa, hai hàng mi cong chạy dài đến tóc, che đậy đôi mắt sáng lóng lánh như nước mùa thu, khiến Lâm Phong nhìn đến phát ngốc.

Đến thế giới này được một năm rồi, hắn ở tại đế đô này cũng nhìn không ít những quý phụ hữu danh cùng nhiều tuyệt sắc mỹ nữ, nhưng nữ nhân có phiêu lượng như thế này là lần đầu hắn thấy được, vẻ đoan trang hiền thục hiển lộ ra ngoài có thể con tim của bất kỳ nam nhân nào cũng động đậy hết.

Không riêng gì Lâm Phong, vị tiểu biểu ca Tỉnh Thái lục miêu cùng Lâm đại, Lâm nhị hai vị hộ vệ cũng mắt trừng miệng há. Tuy nhiên, tư cách “đại ca heo” của Lâm Phong thậm chí còn hơn cái gã đáng ghét kia, nên cũng mắng lại: “Nhìn cái gì mà nhìn, coi chừng lão tử móc con mắt chó của ngươi à!”

Mỹ nữ đó khẽ cau mày, hiển nhiên rất là rất không bằng lòng mục quang có tính cực kỳ “xâm lược” của cậu nhóc Lâm Phong.

Lâm Phong sau khi chửi rủa thậm tệ nam nhân xấu xí, hai mắt liếc nhìn mỹ nữ một cái, rồi di khai mục quang sang nam nhân xấu xí, tiếp tục cất giọng không tốt lành gì: “Nhà nào thả chó chạy rong cắn bừa ở đây thế?”

Sau đó, hắn liền quay đầu lớn tiếng phân phó Lâm Đại ở bên cạnh: “Truyền lời của ta, nhà nào thả chó mau đến Khoái Hoạt Lâu, bảo gia chủ của chúng gặp ta ngay lập tức, nếu không trước khi trời tối, hoàng gia cấm vệ quân đoàn sẽ tự thân đưa chúng trở về!”

Lâm Đại hiểu ý lập tức ứng thanh chạy ngay đi, nhưng chỉ thoáng chốc đã quay lại.

Nam nhân xấu xí vô cùng tức giận, vừa định phát hỏa, chợt thấy mỹ nữ khẽ nháy mắt làm hiệu, sau đó như nghĩ ra chuyện gì, liền khẽ mở bờ môi đào, cất lên một âm điệu du dương vô cùng dễ nghe giống như thần âm truyền từ thinh không xuống: “Khải Thụy Tư, chúng ta cần tránh thị phi, ngươi ngồi xuống trước đi!”

Người được gọi là Khải Thụy Tư chính là nam nhân xấu xí đó. Hắn dường như không để tâm đến lời mỹ nữ nói, giận dữ quát lại: “Khải Lâm Na, tỷ quá nhút nhát. Cái thứ tiểu tạp chủng này dám chửi đệ là dã cẩu. Không được, đệ tuyệt đối không tha cho nó!”

“Mẹ nó, ông trời ạ!” Lâm Phong phừng giận, cha mẹ tổ tiên mấy chục đời là ai hắn không hề biết, bây giờ trở thành tam thiếu gia của Lâm Gia, có được mẹ cha yêu thương như vậy khó biết chừng nào, nên cái mà hắn hận nhất chính là có người chửi người nhà hay động tới cha mẹ hắn.

Cái tên tạp chủng chết tiệt này dám nguyền rủa mẫu thân hắn bất trinh. Lâm Phong sao lại có thể chịu được chứ? Trước đây Tỉnh Thái Tứ miêu dám chửi hắn một câu, rốt cuộc đã bị hắn lấy tiểu mệnh. Dù cho là hoàng đế lão nhân cũng không dám chửi hắn là tạp chủng. Lâm Phong giờ nếu không tìm được biện pháp chặt đứt đầu chó của hắn, thì cũng đá vỡ hòn bi của hắn. Cái tên nam nhân xấu xí này dám phạm cái tội mà ngay cả lão hoàng đế cũng chẳng dám. Lâm Phong đầu bốc hỏa tam trượng, quay đầu lạnh lùng phân phó: “Lâm Đại, Lâm Nhị, trước hết cắt lưỡi hắn xuống cho ta!”

Hai tên hộ vệ ứng thanh phóng tới ngay lập tức.

“Tranh lời hơn thua, công tử hà tất phải động nộ!” Nam nhân xấu xí cùng các vị dong binh chuẩn bị bước vào cuộc động thủ, liền bị Khải Lâm Na ngăn trở.

Khải Lâm Na lại dùng thanh âm nhu mĩ động tai của nàng nói với Lâm Phong: “Ta cùng đệ đệ của ta Khải Thụy Tư đối với công tử có điều không phải, chỉ mong mọi người ai cũng giữ lại cho mình chút thể diện, được chăng?”

“Nói nghe hay lắm!” Lâm Phong trỏ nam nhân tên Khải Thụy Tư lạnh lùng nói: “Dám chởi người nhà ta, ngay cả thiên hoàng lão tử ta cũng còn dám giết nửa à, hắn là cái thá gì!” Dứt lời liền giận dữ nhìn Lâm Đại và Lâm Nhị hét: “Ai cho các ngươi dừng, cắt lưỡi chó của nó xuống cho ta!”

Lâm Đại cùng Lâm Nhị trong lòng phát run, liền ngay lập tức hành động.

Bị Khải Lâm Na trước sau ngăn cản, Khải Thụy Tư cảm thấy phiền nhiễu không còn chịu được, liền rống lên; “Khải Lâm Na, tỷ đứng qua một bên, đệ nhất định giáo huấn cái tên tiểu tạp chủng không biết trời cao đất dày là gì này!”

Khải Lâm Na thấy không thể ngăn được, liền ngầm thở dài, niệm một vài câu chú ngữ, bạch quang liền thiểm động, lập tức trên người mỗi bọn chúng đều hiện lên một luồng quang minh phòng ngự cấp sáu. Quả nhiên nàng chính là một quang minh pháp sư cấp bậc cũng khá cao đấy!

Lập tức, nhân mã hai bên tụ lại thành một đám gầm nghè nhau.

Lâm Phong lạnh lùng bàng quan, đối phương có tám người, ngoại trừ Khải Lâm Na phóng ra một đạo quang minh hộ thuẫn đứng quan chiến một bên, còn lại bảy người phân thành hai nhóm đối địch với Lâm Đại và Lâm Nhị.

Chỉ cần nhìn qua cũng hiểu những dong binh này tuy thế lực không yếu, nhưng thật lực chỉ ở hàng kiếm sĩ, trong khi đó Lâm Đại và Lâm Nhị vốn được Lâm gia bồi dưỡng từ nhỏ mà thành, đều có thực lực ở hàng đại kiếm sĩ, chỉ sút kém so với kiếm thần một chút, do đó những tên dong binh này không phải là đối thủ, bị sát chiêu đẩy lùi liên tục.

Chỉ là nhờ chủ nhân Khải Lâm Na phóng ra luồng quang minh hộ thuẫn cấp sáu nên mấy tên dong binh đó mới tạm thời ngăn trở được Lâm Đại và Lâm Nhị, tuy nhiên tình trạng này không tiếp diễn được lâu.

“Có chuyện gì từ từ nói, hà tất phải đẩy nhau đến chỗ sinh tử!” Khải Lâm Na đứng bên cạnh quan chiến thấy không thể chi trì được lâu, liền nhăn tít hàng chân mày đẹp, nhìn Lâm Phong thăm dò: “Vị công tử này, xin thỉnh công tử có thể bỏ qua được không?”

“Bỏ qua?” Lâm Phong cười ha ha hỏi lại, sau đó sầm mặt xuống lạnh lùng bảo: “Muốn ta bỏ qua cho cái thứ rác rưởi này à? Trừ phi ngươi đền cho ta trâu đẹp ngựa đẹp, còn không thì miễn bàn!”

Sắc mặt Khải Lâm Na khẽ trầm, vừa định phát tiết, nhưng rốt cuộc chỉ thở dài, không nói lời nào, sắc diện ẩn chứa chút gì đó ưu thương, hiển nhiên nàng tự biết, nếu nàng tự mình xuất thủ cũng không thể vản hồn chiến cục.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Lại Kim Tiên

Avatar
mo ran gion14:07 28/07/2014
Hoàng đế nhát gan vl, sợ đến ỉa ra quần, chỉ khổ cái long bao ông ta mặc

BÌNH LUẬN FACEBOOK