Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 29: Đồng phục không thuần khiết (4)

Yêu Yêu Tiên Nhi

05/04/2019

Chắc là… Anh không phát hiện ra cô đâu?

Bùi Thất Thất tiếp tục gửi văn kiện, mãi đến năm giờ chiều mới kết thúc. So với ngày hôm qua còn thảm hơn, chân run lẩy bẩy, cô đã thay quần áo của mình, đứng ở điểm chờ xe bus.

Đường Dục ngồi ở trong xe, nhìn Bùi Thất Thất.

Lúc này gọng kính quê mùa buồn cười đã tháo ra, son môi cũng biến mất, nhưng tóc vẫn là đuôi ngựa, vô cùng tươi đẹp.

Người lái xe là Mạnh Thanh Thành, anh ta trêu chọc: “Có muốn gọi Bùi tiểu thư lên xe không?”

“Không cần, tạm thời không được nói chuyện này với bất cứ ai!” Đường Dục lạnh nhạt trả lời, sau đó cúi đầu xuống nhìn văn kiện…

Mạnh Thanh Thành hiểu được đại khái, ý là tạm thời cứ như vậy sao?

Đây xem như là ác thú hay tình thú?

Xe chậm rãi rời đi, Bùi Thất Thất vẫn đứng ở đó một mình.

Đợi một lúc lâu mà không có xe tới, vì thế cô lấy điện thoại ra, ấn một dãy số vừa quen thuộc lại xa lạ.

Là Chu Mỹ Lâm nghe máy, giọng điệu ôn nhu Bùi Thất Thất chưa từng nghe thấy: “Xin hỏi tìm ai?”

Bùi Thất Thất nghe thấy giọng nói này, cảm thấy có chút hoảng hốt, còn ánh mặt trời cũng vô cùng chói mắt, cô hít sâu một hơi: “Dì, là con!”

Giọng nói của Chu Mỹ Lâm lập tức lạnh xuống: “Thất Thất à, có việc sao? Cha cô vẫn ở trong bệnh viện!”

Bùi Thất Thất nhấp môi dưới: “Con muốn quay về lấy vài thứ, có tiện không?”

Chu Mỹ Lâm định làm khó cô một chút, nhưng nhìn Bùi Hoan ở đối diện, bỗng nhiên nói: “Vài tiếng nữa hãy về, dì sẽ chuẩn bị bữa tối luôn!”

“Không cần đâu dì!” Bùi Thất Thất không cảm thấy bà ta sẽ tốt bụng như thế: “Con lấy đồ xong sẽ đi luôn!”

Giọng nói của Chu Mỹ Lâm hơi chanh chua: “Dì nói này, bây giờ con theo ông chủ lớn, cơm ở nhà cũng không muốn ăn rồi à.”

Bùi Thất Thất cảm thấy màng tai mình đều bị bà ta làm rách: “Dì à, con nghĩ chuyện giữa chúng ta không cần phải nói rõ ràng như vậy…” Cô chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình mà thôi.

Chu Mỹ Lâm bị mất mặt, giọng nói lạnh lùng hơn: “Bây giờ cánh của con đã cứng cáp, không giữ được, đồ của con dì đều đóng gói xong rồi, tiện đây dì cũng nói một chút, phòng con cũng dọn rồi, một đứa cháu gái bà con xa của dì đến thành phố B học, không có chỗ ở.”

Bùi Thất Thất nói không thèm để ý là giả… Hiện giờ cô thật sự không có nhà rồi.

Không nói gì thêm, cô chỉ yên lặng tắt điện thoại, lên xe bus.

Một tiếng sau cô quay về ngôi nhà kia, bởi vì không có Bùi Minh Hòa mà có vẻ vô cùng lạnh lẽo.

Vừa vào cửa, chỉ thấy trong phòng khách đặt một rương hành lý hơi cũ, còn có một cái túi du lịch.

Chu Mỹ Lâm ngồi trên ghế sofa, hai tay để trước ngực, biểu cảm vô cùng lạnh lùng: “Bùi Thất Thất, tất cả đồ đều ở đây rồi, con muốn kiểm tra một chút không?”

Bùi Thất Thất chậm rãi đi tới cầm lấy túi du lịch đặt lên rương hành lý, sau đó nhìn thẳng về phía Chu Mỹ Lâm, ánh mắt lạnh như băng: “Dì à, dì cảm thấy sẽ kiểm rõ được sao?”

Chu Mỹ Lâm cứng lại, đang muốn mở miệng răn dạy, nha đầu chết tiệt này, cho rằng mình bay ra ngoài là được gì sao?

Nhưng bà ta chưa kịp nói gì, Bùi Hoan đứng trên bậc thang lạnh lùng nở nụ cười: “Bùi Thất Thất, nhiều năm như vậy, mẹ tôi nuôi chị lớn, ăn uống, chuyện gì cũng vì Bùi gia, hiện giờ nói những lời này, chị không thấy là ăn cây táo, rào cây sung sao?”

Bùi Thất Thất ngửa đầu lên nhìn, nhưng lập tức hô hấp của cô gần như dừng lại.

Người đứng bên cạnh Bùi Hoan là Lâm Cẩm Vinh.

Chắc là nhận thấy được ánh mắt cô, ánh mắt Bùi Hoan lại càng mang theo ác ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook