Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 27: Đồng phục không thuần khiết (2)

Yêu Yêu Tiên Nhi

05/04/2019

Cô vừa mới chuẩn bị đi, chị Văn lại gọi cô lại: “Đúng rồi, thay bộ đồng phục đi!”

Cô ta xoay người đi vào văn phòng của mình lấy một bộ hoàn toàn mới tới: “Thay cái này!”

Bùi Thất Thất nhận lấy, đi vào toilet thay…

Đồng phục của công nhân viên nữ Thánh Viễn, là một chiếc áo sơ mi lụa trắng và một chiếc váy đen dài đến đầu gối kiểu dây đeo vai, kết cấu rất tốt, phong cách rất bảo thủ.

Thế nhưng Bùi Thất Thất như vậy đi tới, mọi người đều hít hà một hơi…

Tiểu Lưu nói đầu tiên: “Lần đầu tôi cảm thấy đồng phục của công ty mình không thuần khiết.”

Bộ quần áo kia mặc trên người các cô thì không sao, nhưng mặc trên người Bùi Thất Thất, đó giống như một loại quả chế thuốc dụ hoặc…

Áo vest nhỏ phía trên, ngoan ngoãn ở trên thân thể, làm nổi bật lên đường cong.

Đặc biệt là Bùi Thất Thất vô cùng gầy, nhưng mà…bộ ngực bức người.

Còn đôi chân này, vừa nhỏ lại trắng… Không cần nói đến đàn ông, đến phụ nữ cũng có thể tưởng tượng ngay lập tức.

Bùi Thất Thất kéo quần áo, có một chút không được tự nhiên.

Chị Văn cũng thu hồi ánh mắt kinh diễm lại, giao tài liệu trên tay cho cô: “Đi thôi, còn trở về lại làm chuyện khác!”

Bùi Thất Thất gật gầu, cầm tài liệu ra ngoài.

Đúng lúc thang máy, thời gian đi là tầng bốn mươi, cô thấy có chút nhàm chán, nên nhìn lên tài liệu trên cùng.

Đó là một phần về sơ bộ nhân sự, là hằng năm Thánh Viễn muốn đổi.

Bùi Thất Thất có chút tò mò liền mở ra xem… Khi cô mở ra trang thứ nhất, liền chấn động tại chỗ.

Khuôn mặt lạnh lùng kia, khuôn mặt của lệnh cấm ngọc, là Đường Dục người tối hôm qua ngủ với cô.

Bên cạnh là một dòng chữ nhỏ… Tổng giám đốc, Đường Dục!

Anh là tổng giám đốc của Thánh Viễn?

Bỗng dưng Bùi Thất Thất nhớ tới đêm đó, hình như là Chung tiên sinh có nói gì đó, nhưng mà đêm đó cô quá sợ hãi và khẩn trương, thế nên đã quên…

Anh… chính là đang ở trong phòng họp, cô đi vào, anh có thể cảm thấy cô có dụng tâm kín đáo hay không?

Cô chút chút gì đó không kịp trở tay, xem gì đó trên tay, không biết nên làm thế nào mới tốt.

Bùi Thất Thất có chút loạn, cuối cùng cô cũng ấn xuống tầng bốn mươi hai.

Cô xuống thang máy, ngay lập tức đi một cái thang máy khác xuống tầng hai mươi lăm, nơi đặt túi xách của cô.

Chạy tới, lấy một cái kính đen từ trong túi đeo lên, lại lấy một thỏi son, đó là màu đỏ rực, Trần Tâm Khiết nói rằng công ty lớn phải dự phòng để trang điểm, nhưng cô vẫn chưa từng.

Sau khi tô nó, lại trưởng thành hơn rất nhiều. Lại lục ra một cái dây buộc tóc màu đen, buộc tóc theo kiểu công chúa…

Ngẩng mặt, nhìn mình trong gương, chính mình cảm thấy mình xa lạ.

Anh sẽ không nhìn ra!

Bùi Thất Thất không dám chậm trễ, ôm lấy tài liệu chạy đến thang máy. Nhìn thời gian, không sao, còn năm phút nữa.

Nhưng mà cô không biết, lúc này trong phòng họp vô cùng yên tĩnh, hai tay Đường Dục để ngang trước ngực, vẻ mặt có chút không vui…

Mọi người, đều đang chờ tài liệu.

Tiếu Nhiên đã gọi điện thoại xuống dưới, bộ phận quản lý nhân sự nói có người đã lên đây.

Đường Dục không biết là nhân viên dạng gì, đi thang máy, cần thời gian mười phút.

Cửa trong phòng họp bị đẩy ra, một bàn tay nhỏ bám vào cửa, trắng, mềm mại.

Tiếp theo, Bùi Thất Thất xuất hiện ở cửa, cô thấy đông nghịt hai ba mươi người đang ngồi, có chút choáng váng.

Rất nhanh, ánh mắt của cô liền nhìn về phía Đường Dục.

Vẻ mặt của anh chẳng phải là sung sướng, mười ngón tay đan vào nhau tạo thành kim tự tháp…

Khi chống lại ánh mắt sắc bén của anh, cô co rụt lại một chút, lập tức rũ mắt xuống, bước nhanh qua.

Cô mặc đồng phục của Thánh Viễn, dụ hoặc như vậy, giống như là xuân dược du hành.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook