Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 21: Đôi mắt nhỏ ngây thơ (1)

Yêu Yêu Tiên Nhi

05/04/2019

“Con mới chuyển ra ngoài, luôn phải thêm đồ này đồ kia, ba ở đây không có nhiều, nhưng tiền ít thì vẫn có!” Bùi Minh Hòa rời khỏi giường, từ từ bước tới và đặt vào tay cô: “Cứ cầm lấy, nếu như không đủ thì nói với ba…”

Ông ngập ngừng, có chút thương cảm: “Vốn dĩ ba luôn nghĩ, có một ngày ba sẽ mua cho con một căn hộ, đợi con lớn một chút thì chuyển ra ngoài, nhưng hiện giờ… cũng tốt, chuyển ra ngoài cũng được!”

Trong lòng Bùi Thất Thất cũng hơi ủy mị, gọi nhỏ một tiếng ba, sau đó tựa khuôn mặt bé nhỏ của mình vào vai ba: “Ba, ba phải thật khỏe mạnh nhé.”

Bùi Minh Hòa mỉm cười, bỏ tiền vào ví cho cô: “Trên đường về hãy cẩn thận.”

Bùi Thất Thất xuống lầu, ngẩng đầu lên, không để cho bản thân bật khóc –

Cô tự nhủ với lòng mình, tất cả đều đáng giá.

Khi ngồi xe trở về khu nhà Hạ Thành, thì cũng là mười giờ rồi, cô rất mệt, đặt đồ xuống, liền đi thẳng vào phòng tắm tắm táp.

Vì chỉ có một mình mình ở, cho nên ngay đến đồ ngủ cũng không mang vào phòng tắm, mở nước nóng xả lên ở thể mệt mỏi của mình…

Bất giác, cô nghe thấy ở bên ngoài phát ra một âm thanh sầm lại, giống như thế sập cửa.

Bùi Thất Thất nhanh chóng quấn người bằng khăn tắm và nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, có chút hoang mang.

Là một tên trộm ư?

Một khu cao cấp thế này, sẽ không có trộm chứ!

Cô cắn răng, hồi lâu vẫn không thể quyết định được xem có nên ra ngoài xem không.

Sau đó, tiếng bước chân bên ngoài đang ngày càng gần hơn, hướng về phía bên này!

Bùi Thất Thất chưa phản ứng gì, cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra…

Cô hét lên một tiếng, giơ tay che chắn cơ thể mình, liều mạng rụt cơ thể lại phía sau, dán chặt vào bức tường sau lưng.

Có người đến, là Đường Dục!

Tay anh còn xách chiếc ca táp, nhưng trên người phảng phất mùi rượu, khuôn mặt cũng đỏ gay bất thường, giống như mới chè chén ở đâu về.

Cổ áo, được thả ra hai nút, để lộ ra nước da màu ngọc, cổ tay áo cũng tùy tiện được sắn đến khuỷu tay, nhìn thì không thấy như thư sinh trói gà không chặt.

Mặc dù không phải kiểu cuồn cuộn cơ bắp, nhưng mỗi múi cơ đều che phủ lên da thịt rất đẹp, nhìn ra thấy vô cùng thích mắt.

Trong mắt Bùi Thất Thất, vẫn còn hiện ra một chút yếu ớt, đến hôm nay cô vẫn còn nhớ sự hoang dã của anh đêm đó.

Đường Dục tiện tay ném chiếc cặp ca táp ra bên ngoài, cơ thể lười biếng dựa vào cửa, ánh mắt nhìn vào thân thể cô.

Xem ra anh dường như cũng có chút bất ngờ.

Cũng không nghĩ đến hôm nay quay về, lại có phúc lợi như thế này.

Nhưng anh vô cùng, vô cùng hài lòng.

Hài lòng với những gì anh nhìn thấy, hài lòng với cơ thể cô.

Một lúc lâu sau anh mở lời: “Bỏ khăn tắm ra!”

Giọng nói có chút khản, cũng có thể coi là ôn hòa, nhưng thể hiện ra không được phép từ chối.

Bùi Thất Thất khẽ rùng mình, đôi môi nhỏ bặm thành một đường thẳng…

Lúc này, cô vốn dĩ không biết mình đầy cám dỗ như thế nào, mái tóc đen dài ướt đẫm nước, bộ đồ dán chặt vào tấm lưng mềm mại thơm tho, lông mày sương khói, chỗ nào cũng tinh tế, tuyệt đẹp.

Ánh mắt của Đường Dục trở nên thâm sâu, như thể đã hết kiên nhẫn rồi, giọng nói khàn khàn lặp lại lần nữa: “Cởi ra.”

Cơ thể Bùi Thất Thất đang dán chặt vào tường, tường rất lạnh, nhưng anh mắt của anh lại rất nóng, như thể muốn thiêu đốt luôn cô…

Cô thở dốc, hầu như không dám nhìn anh, ngước khuôn mặt nhỏ lên, giống một con thú tuyệt vọng, vô vọng trong sự tranh đấu cuối cùng…

Thấy dáng vẻ cô như vậy, Đường Dục nhẹ nhàng mỉm cười, đến gần, giọng nói khàn khàn: “Sợ sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook