Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 18: Cố lên nào, Thất Thất (3)

Yêu Yêu Tiên Nhi

05/04/2019

Trên mặt của Tiểu Lưu đầy vẻ ngưỡng mộ, kính trọng: “Là tổng giám đốc đại nhân của chúng ta……”

……

Chạy xong một vòng, Trần Tâm Khiết cảm thấy hai chân của mình giống như bị chặt đứt. Cô đỡ vách tường đi ra ngoài, sau đó nói với Bùi Thất Thất: “Mìnhkhông chịu được nữa rồi. Thất Thất, công việc này quả thực không phải cho người làm. Mìnhchết mất. Đừng nói là bốn ngàn, cho dù là tám ngàn, mìnhcũng sẽ không làm!”

Cô lại nghiến răng nghiến lợi: “Nhà tư bản chính là lũ quỷ hút máu!!!”

Bùi Thất Thất kỳ thật cũng mệt mỏi, đặc biệt là buổi tối hôm trước cô còn bị Đường Dục làm, hôm nay cô vẫn chưa thoải mái, lại đi lên xuống nhiều tầng như vậy, hai chân cô đều run rẩy.

“Không suy xét thêm chút nào sao?” Cô biết gia cảnh nhà Trần Tâm Khiết không kém, lúc trước nghĩ đến việc này, hẳn là cô ấy tính toán đến việc tốt nghiệp.

Trần Tâm Khiết không chút nghĩ ngợi nói: “Không suy xét! Thất Thất, cậu biết không, chân mìnhđau chết mất!”

Cô lén lút giơ chân mình cho Bùi Thất Thất xem……

Bùi Thất Thất nhìn, ừm, chân cô ấy bị xước da một chút, cô nghĩ ngợi: “Vậy được rồi! Nhưng mìnhvẫn muốn đi làm!”

Trần Tâm Khiết vỗ vai nàng: “Mìnhsẽ cầu phúc cho cậu…… Không cần tự làm mình kiệt sức. Cậu thông minh lên, sau này có có chị đây che chở, cậu không nên thành thật như bây giờ.”

Bùi Thất Thất có chút dở khóc dở cười…… Rất lâu mới nói ra mấy chữ: “Tâm Khiết, vẫn là cảm ơn cậu!”

Cô cần công việc này, nếu không thì ngay cả việc ăn uống thôi cũng thành vấn đề.

“Cảm ơn cái gì! Nếu cậu thật sự muốn cảm ơn, vậy thì cậu mời mìnhđi ăn mì bò đi!” Trần Tâm Khiết vén tay áo lên, chuẩn bị sẵn sàng đi ăn,

Mạnh Thanh Thành đi tới bộ phận nhân sự, tự nhiên nhận được sự quan tâm của một lượng lớn nhân viên nữ.

Phải biết rằng, ở Thánh Viễn, trừ bỏ tổng giám đốc, trợ lý Mạnh có quyền lợi lớn nhất, hơn nữa, Mạnh Thanh Thành có dáng vẻ không tầm thường, ở Thánh Viễn, anh đứng hạng hai trong bảng xếp hạng những người đàn ông độc thân hoàng kim.

Chị Chính Văn, quản lý bộ phận nhân sự, cũng tự mình đến chào hỏi: “Trợ lý Mạnh, tổng giám đốc giao việc gì sao?”

“Không có!” Mạnh Thanh Thành cười một chút: “Chỉ là tôi muốn tới cửa xem chị Văn một chuyến.”

Chị Văn đã hơn bốn mươi, có điều, được một người đàn ông anh tuấn trêu chọc một chút, khuôn mặt cô cũng ửng đỏ. Cô trở lại đứng đắn: “Bớt mồm mép đi! Tôi còn không biết cậu?”

Mạnh Thanh Thành thu hồi vẻ hài hước, nhìn ra ngoài cửa: “Hôm nay có hai cô gái nhỏ tới đây. Họ đến làm gì?”

Chị Văn liếc anh một cái rồi mới mở miệng: “Cậu nói là nói hai cô gái đó sao? Là sinh viên vừa làm vừa học, công việc là buổi chiều tới đưa văn kiện gì đó, có điều một người chắc là ngại khổ, không đến nữa!”

“Người lưu lại tên là gì?” Mạnh Thanh Thành lập tức hỏi thăm.

chị Văn cười: “Tên là Bùi Thất Thất, bề ngoài rất tốt!”

Nói xong, chị Văn còn thở dài một hơi: “Đây thật sự là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy, đẹp mà không lẳng lơ, giản dị mà không tầm thường!”

Mạnh Thanh Thành nhận được khẳng định, trong lòng anh kỳ thật cũng vô cùng tán thành với lời chị Văn nói. Người có thể bắt được Đường Dục, diện mạo tất nhiên là không kém.

Có điều, anh vẫn nói đùa: “Nhìn dáng vẻ này, nếu chị Văn là đàn ông, chắc cũng trốn không nổi đâu nhỉ?”

“Nếu tôi là đàn ông, lập tức sẽ lợi dụng chức vụ để chiếm tiện nghi!” Chị Văn cũng phá lệ ra vẻ không đứng đắn, làm các cô gái nhỏ đứng một bên đều trợn mắt há mồm.

Mạnh Thanh Thành cười…… Chỉ sợ người lợi dụng chức vụ để chiếm tiện nghi lại là Đường Dục.

Anh mang tâm trạng tốt trở lại tầng bảy mươi hai, đẩy cửa văn phòng tổng giám đốc, Đường Dục đang ngồi ở bàn làm việc xem văn kiện.

Khuôn mặt trẻ tuổi đẹp trai không có quá nhiều biểu tình, ngón tay thon dài đặt trên tập văn kiện, nhẹ nhàng cử động.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook