Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Chương 7: Anh là tổng giám đốc của Thánh Viễn? (2)

Yêu Yêu Tiên Nhi

05/04/2019

Đường Dục nhìn lướt qua hai người đối diện, lạnh nhạt nói: “Tôi cũng có chuyện muốn thanh toán với vị thiên kim này một chút. Tối hôm qua cô ấy cường ngủ tôi năm lần!”

Trán của Chung tiên sinh ứa ra mồ hôi lạnh. Người đàn ông thanh quý kia tiếp tục mở miệng: “Đến nỗi hôm nay tôi không có biện pháp tham gia một cuộc họp quan trọng, trực tiếp tổn thất hai tỷ!”

“Đường tiên sinh, thật xin lỗi vì đã tạo rắc rối cho ngài!” Chung tiên sinh cứng người nuốt ngụm nước miếng, sau đó ngầm hung hăng trừng mắt nhìn Chu Mỹ Lâm đứng bên cạnh.

Mụ sao chổi này, xem bà ta làm gã chọc phải họa gì này!

Chu Mỹ Lâm còn không rõ tình huống, Đường Dục đã đóng cửa lại.

Bà ta cắn chặt răng, tiến lên muốn gõ cửa, nhưng Chung tiên sinh gọi bà ta lại: “Chu nữ sĩ, Đường tiên sinh là tổng giám đốc của Thánh Viễn!”

Thánh Viễn?

Vương quốc thương nghiệp lớn nhất thành phố B, thậm chí lớn nhất phương Bắc?

Cánh tay đang giơ lên của Chu Mỹ Lâm cứng nhắc buông xuống, giọng nói của Chung tiên sinh lại vang lên: “Vị thiên kim này tôi không cưới về nổi……”

Cũng không dám cưới!

Gã mà cưới người phụ nữ Đường tiên sinh chạm qua về nhà…… thì chính là không muốn lăn lộn nữa?

Chung tiên sinh rời đi rất nhanh. Ngày nào đó gã phải đặc biệt đến thuyết minh sự tình không có quan hệ với mình……

Nhưng đấy cũng phải xem xét thái độ sau này của Đường Dục đối với Bùi Thất Thất.

Ngẫm lại gã thấy thật đáng tiếc. Cả đời gã từng nhìn thấy nhiều mỹ nhân, nhưng đẹp đến kinh tâm động phách như Bùi Thất Thất thì đúng là rất hiếm.

Ngoài cửa chỉ dư lại một mình Chu Mỹ Lâm, trong lòng bà ta có sợ hãi, còn có hưng phấn và không cam lòng.

Nhưng bà nghĩ lại, gia thế của Đường tiên sinh như thế, nhiều nhất là chơi đùa thôi, làm sao có thể muốn cưới Bùi Thất Thất!

Trong phòng, cách một cánh cửa, Bùi Thất Thất ngửa đầu nhìn Đường Dục, môi giật giật.

Anh nhìn cô, còn nhìn cả chân cô: “Đến sô pha ngồi. Tôi gọi bác sĩ đến băng bó giúp cô.”

Theo lịch trình đêm nay anh không phải ở nơi này nhưng kỳ dị, anh lại ở thêm một đêm.

Lại chờ được cô tới……

Một màn vừa rồi làm anh hơi bực bội. Nếu chờ Mạnh Thanh Thành tìm được cô, có thể cô đã bị họ Chung kia……

Anh khẽ nhíu mày, phát hiện bản thân lại có chút để ý.

Điều này làm cho anh có chút không vui.

Bùi Thất Thất cắn môi, cẩn thận đi qua, lại bất an nhìn về phía cửa.

Đường Dục biết cô lo lắng, nên không có nói toạc, chỉ ngồi ở ghế sô pha đối diện cô, tự nhiên vắt chéo hai chân. Hành động của anh cực kỳ ưu nhã, cảnh đẹp ý vui.

Anh cầm di động gọi cho Mạnh Thanh Thành: “Tìm một bác sĩ ngoại khoa đến đây cho tôi, làm việc tốt một chút!”

Lòng bàn chân mà để lại sẹo cũng không đẹp, quan trọng nhất chính là ảnh hưởng đến xúc cảm.

Mạnh Thanh Thành ở đầu bên kia có chút kinh ngạc: “Cậu bị thương?”

“Không cần thay tôi tìm cô gái kia nữa! Cô ấy đang ở chỗ tôi.” Đường Dục không trực tiếp trả lời, nói xong liền cúp điện thoại.

Nhìn ánh mắt của Bùi Thất Thất, anh khẽ cười nhạt, ghé sát vào cô: “Trừ bỏ ngủ tôi xong, cô còn cắn tôi…… Không phải cô đã quên rồi chứ!”

Bùi Thất Thất ngẩng đầu, nhìn vào trong mắt anh, dường như không dời đi được……

Bên kia Mạnh Thanh Thành tốn hơn nửa ngày mới hiểu ra được, người đã ở nơi đó, bị thương cũng là……

Đang ngây ngốc, điện thoại của Đường Dục lại gọi đến: “Cậu cũng tới một chuyến, đưa của luật sư đến đây!”

Luật sư? Xem ra là có chuyện!

Mạnh Thanh Thành lắc đầu, lập tức gọi người……

Nửa giờ sau, chuyên gia giải phẫu ngoại khoa của thành phố B, luật sư và Mạnh Thanh Thành cùng nhau xuất hiện ở cửa phòng tổng thống.

Khi Mạnh Thanh Thành nhìn thấy Chu Mỹ Lâm, hai mắt thiếu chút nữa trợn ngược lên…… Người Đường Dục tìm là bà già này?

Khẩu vị cũng hơi quá nặng thì phải?

Anh đang nghĩ ngợi, cửa mở ra……

Đúng hướng cửa mở ra, dưới ánh đèn mờ mờ, anh nhìn thấy trên sô pha có một cô gái mặc váy đen đang ngồi, mái tóc đen nhánh xõa trên vai, dài đến eo, che đi nửa mặt, nhưng chỉ cần lộ ra một chút đã đủ để đẹp đến kinh tâm động phách.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Là Số Một: Ông Xã Cưng Tới Nghiện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook