Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Chương 2: Uy Hiếp.

Jini Ngọc

04/01/2021

Bước ra khỏi phòng sát khuẩn, nhìn đồng hồ trên tay thì đã là hai mươi giờ ba mươi phút, Lộ Khiết tiến đến phòng thay đồ, cô cởi bỏ bộ đồ màu xanh ra rồi mặc lại một bộ đồ bình thường kèm theo chiếc áo blouse trắng. Sau đó cô rời khỏi phòng, đi tới dãy ghế hành lang trước đại sảnh của khoa ngồi xuống, tựa lưng ra sau ghế, khuôn mặt cô rất ung dung, thư thản nhưng trong đó chứa đựng một loại cảm xúc gì đó khiến Tiểu Vũ thoáng rùng mình, cứng họng không dám hỏi hang điều gì.

Nhìn Tiểu Vũ, Lộ Khiết cất giọng lạnh lùng hỏi:"Ca trực tối nay là của những ai?"

"Tối hôm nay, không biết là ngày gì mà khoa chúng ta nhận hơi nhiều bệnh nhân, các bác sĩ đều phụ trách từng bệnh nhân, bác sĩ Minh thì đang làm phẫu thuật ở phòng A20 nhưng chỉ còn...."

"Trưởng...trưởng khoa..."

Tiểu Vũ chưa nói hết câu thì nghe tiếng gọi của một vị bác sĩ khác từ cuối hành lang chạy tới phía hai người, cả cô và Tiểu Vũ đều quay mặt sang nhìn người đó.

Vị bác sĩ kia chạy tới đứng trước mặt Lộ Khiết, ấp úng nói:" Trưởng khoa!"

Lộ Khiết nhíu mày nhìn anh ta, thấy khí sắc không tốt, không biết anh ta vì sợ cô hay là đang bị bệnh gì đấy, cô cười cười nói:" Cậu cũng đang phụ trách chăm sóc bệnh nhân hay sao?"

"Không có, xin lỗi trưởng khoa, hôm nay tôi bị tiêu chảy."

Tất cả những nhân viên y tá đứng ở quầy tiếp tân nghe xong ai nấy cũng đều che miệng cười khúc khích, vị bác sĩ này không biết giấu mặt ở đâu, nhưng ở trước mặt cô, anh ta không dám nói dối.

Cả Tiểu Vũ cũng muốn bật cười nhưng nhìn sắc mặt Lộ Khiết, cậu cũng không dám cười và cũng chẳng dám nói giúp anh ta lời nào, chỉ đứng lùi về phía sau xem cô xử lý.

Lộ Khiết khoanh tay, chau mày nhìn người bác sĩ đứng trước mặt, giọng điệu ung dung, thư thản:

"Phạt cậu tăng ca một tuần." Nói xong, cô đứng dậy và rời đi.

Vị bác sĩ kia chỉ kịp "u, ơ" vài tiếng rồi nín lặng.

Tiểu Vũ nheo mắt nhìn anh ta, nở nụ cười:"Như thế đã là nhẹ lắm rồi, chỉ phạt tăng ca thôi, không tới mức phải dọn nhà vệ sinh như bác sĩ Minh lúc trước." Cậu nhướn mày suy nghĩ nhanh rồi nói cười châm chọc:"À mà anh đã ăn gì để bị tiêu chảy vậy?"

Vị bác sĩ kia liếc xéo Tiểu Vũ:"Chẳng phải tối qua ăn lẫu cùng cậu sao!"

Cậu bật cười:"Anh xem, em có bị làm sao đâu, chắc là do bụng anh yếu đấy!"



Anh ta không nói tới vấn đề này nữa, hất mặt với Tiểu Vũ, anh ta nói: "À mà Tiểu Vũ, lúc nãy có ca sao?"

"Ừm..." Tiểu Vũ gật đầu.

"Trưởng khoa chị ấy phụ trách mổ chính sao?"

"Chứ còn ai vào đây nữa, bệnh viện chật kín người rồi, chỉ còn mỗi chị ấy, cũng hên là chị ấy chưa về, chứ nếu không hậu quả không phải đơn giản như bây giờ đâu!"

"Ờ!" Vị bác sĩ kia gật đầu, bày biểu cảm của người có lỗi.

"Mà này, em nói anh nghe, hôm nay chị ấy lại lập kỷ lục mới nữa đấy!"

"Lập...lập kỷ lục mới nữa sao?" Anh ta tròn mắt nhìn Tiểu Vũ, miệng lấp bấp nói như không hề tin nổi chuyện này.

"Đúng vậy..."Tiểu Vũ đưa tay lên ngực trái, cười tự hào nói:"Chị ấy đúng là nữ thần trong lòng của em."

"Thôi không nói với anh nữa, em phải về rồi, bệnh nhân vừa rồi được chuyển đến khoa phụ sản để kiểm tra rồi, chắc bây giờ đang ở phòng hồi sức, anh đến kiểm tra chút đi."

"Ừm, cảm ơn cậu."

"Anh nên cảm ơn chị ấy mới đúng." Tiểu Vũ bước đi, vỗ lấy vai của người bác sĩ:"Chúc anh tăng ca vui vẻ."

"Thằng nhóc này!"

.........

Lộ Khiết đi bộ trên hành lang, đi về hướng phòng làm việc của mình, cô cũng khá là mệt, nhưng đã ở lại đây rồi, sẵn tiện giải quyết nốt công việc cho ngày mai luôn.

Vừa lúc ấy, tiếng chuông điện thoại trong túi của cô reo lên, lấy nó ra, người đang gọi đến là Tuyết Linh\-người bạn thân nhất của cô.

Lộ Khiết nhấc máy, cất giọng mệt mỏi:"Linh Linh!"

Ở đầu giây bên kia Tuyết Linh vui vẻ nói:"Này Tiểu Khiết, tối hôm nay mình sẽ ở lại triễn lãm nên không về nhà được, thức ăn mình nấu sẵn ở nhà rồi, cậu về nhớ làm nóng lại rồi ăn hết đấy, đừng bỏ bữa đấy!"



"Ừm....mình biết rồi. Mà còn cậu đấy, đừng làm việc quá sức, nhớ giữ gìn sức khỏe, mà cũng đừng có thức khuya nhiều."

"Okey...mình biết rồi, cảm ơn tiểu bảo bối, bye cậu."

Kết thúc cuộc gọi, Lộ Khiết mỉm cười hạnh phúc, rồi sau đó quay về phòng của mình.

Cầm trên tay bản chụp CT, cô đi tới đứng trước một màn ảnh chiếu lớn rồi đặt bản chụp CT lên trên đó. Chăm chú quan sát một lúc, cô lấy bản chụp CT đó xuống, rồi đi tới bàn làm việc, tường thuật lại những chi tiết và tình trạng mà cô nhận thấy trên tấm bản CT vừa rồi lên phiếu bệnh án.

Một lúc sau, công việc cũng đã hoàn thành, nhìn đồng hồ cũng đã hơn mười giờ đêm, Lộ Khiết mệt mỏi duỗi thẳng lưng, vươn hai tay lên cao rồi đứng dậy, đi đến chiếc xào gần bên, cô cởi bỏ chiếc áo blouse trắng ra rồi lấy áo khoác của mình mặc lên.

Bước ra khỏi phòng, Lộ Khiết chào tạm biệt một vài đồng nghiệp tăng ca rồi ra.về.

Lộ Khiết rất ít khi lái xe do bệnh viện cấp bởi vì chỗ ở của cô cũng khá gần cho nên bắt taxi đi cho tiện. Vì thời gian lúc này cũng đã khuya cho nên việc bắt taxi cũng dễ dàng.

Chiếc xe taxi lăn bánh trên đường và dừng lại trước một con hẻm, đi sâu vào trong đó, căn nhà cuối cùng là căn nhà mà cô và Tuyết Linh đang thuê. Căn nhà rất đẹp, không nhỏ cũng không to, đầy đủ tiện nghi, Tuyết Linh với chủ nhà lại có quen biết cho nên hai người bọn cô cũng ít chịu áp lực giữa chủ nhà và người thuê.

Lộ Khiết bước xuống xe, rồi chậm rãi đi vào trong con hẻm, ánh đèn đường màu vàng le lói soi sáng cả con đường, cả khung cảnh đêm khuya yên ắng đến lạ, chỉ nghe thấy tiếng gót giày thể thao hãng Nike "lộp bộp" chạm đất.

Đi được vài bước, Lộ Khiết có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình, theo bản năng, cô nhíu mày, ngoảnh đầu nhìn lại thì không hề thấy ai, trong đầu cô đột nhiên vung lên một ý nghĩ:"Có khi nào là tên biến thái nào đó không? Được lắm! Giỏi thì ra đây bà cho mày biết mặt!"

Nghĩ vậy thôi chứ nhỡ bọn chúng đông thì sao? Cô là Lộ Khiết chứ không phải Tuyết Linh. Còn nếu là Tuyết Linh thì với bản tính hiếu chiến vốn có sẵn ngay từ trong bụng mẹ, cộng thêm bản tính giang hồ, trời không sợ đất không sợ thì trong trường hợp này càng làm cho cô ấy phấn khởi và muốn khởi động tay chân, có bao nhiêu tên thì cân bấy nhiêu, cô ấy vốn không biết cái chết là gì!?

Lộ Khiết cố tình bước chân ngày càng nhanh hơn, mong sao sớm về tới nhà. Cắn răng đi được vài bước thì cảm giác như bị theo dõi lại bị thêm một lần nữa, quay lại thì vẫn không thấy ai.

"Hay là thứ gì đó không sạch sẽ?" Lộ Khiết nghĩ thầm, cũng cảm thấy sợ sợ rồi.

Tiếp tục đi thêm nữa, được vài phút sau, cuối cùng cũng tới nhà. Đứng trước cửa, cô lục lọi, tìm kiếm chiếc chìa khóa trong túi xách.

"Tách" Tiếng ổ khóa mở vừa vang lên, Lộ Khiết hé mở cánh cửa, định bước vào thì đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau, với lại anh ta còn cầm trên tay một khẩu súng và chỉa họng súng vào đầu cô.

"Cậu chủ của tôi đang bị thương, làm phiền cô một lát, chúng tôi sẽ không làm gì cô."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Là Bác Sĩ Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook