Trang Chủ
Khoa Huyễn
Vô Hạn Tương Lai
Nguy Cơ! Gạt Bỏ!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đạt Vân Hi không thể không bội phục Lăng Tân, chỉ từ một chút điểm bất thường tại cô nhi viện, đã có thể thông qua Phong thần bảng phân tích ra nhiều chi tiết như vậy, thậm chí còn có thể liên kết những chi tiết này với người đứng sau, mà một loạt phân tích này đều không có chút gượng ép nào, một bước tiếp một bước, không ngừng liên kết các dữ kiện rốt cuộc đạt được kết luận trước mắt, tìm ra manh mối về người đứng phía sau mọi chuyện.

Đạt Vân Hi vội vàng nói:

- Quá tuyệt vời a, Lăng Tân! Không ngờ ngươi nhanh như vậy đã tìm ra được manh mối về người phía sau, chỉ cần dựa theo manh mối này tiếp tục điều tra, rất nhanh sẽ có thể tìm được thân phận hắn.

Lăng Tân lại lắc lắc đầu nói:

- Không, không dễ dàng như vậy. Đầu tiên cần phải tìm ra được những tin tức còn sót lại chưa bị che đậy. Tiếp theo là hành động này của chúng ta thật ra chính là đang đùa với lửa...

- Đùa với lửa?

- Đúng vậy... Rất có thể sẽ khiến người phía sau ra tay công kích, bởi vì chúng ta làm như vậy rất có thể sẽ gây ra uy hiếp đến hắn, đặc tính của cuộc chiến Phong thần bảng là vậy, người nào tìm ra kẻ kia trước, như vậy người bị tìm ra sẽ phải chịu âm mưu cùng những công kích trí mạng, nếu như chúng ta tìm được hắn, vậy sẽ khiến hắn rơi vào tình thế bị uy hiếp, cho nên ta lo hành động lần này sẽ khiến cho hắn ra tay công kích trước thời hạn một tháng. Đương nhiên, đây chỉ là có khả năng, nếu như có thể làm sáng tỏ một điểm nghi ngờ cuối cùng, như vậy lập tức có thể biết hắn sẽ lập tức tiến hành công kích với chúng ta hay không.

Lăng Tân bỗng nhiên xoay đầu lại nhìn về phía Đạt Vân Hi hỏi:

- Dưới tình huống như thế nào ngươi sẽ tha cho đối thủ cạnh tranh với công việc kinh doanh tập đoàn của ngươi, mặc dù có ưu thế mang tính áp đảo cũng không đuổi tận giết tuyệt?

Đạt Vân Hi nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

- Ừm, nếu như là có ưu thế mang tính áp đảo cũng không đuổi tận giết tuyệt, trừ phi là việc đuổi tận giết tuyệt đối thủ sẽ khiến cho tập đoàn của ta gặp nhiều phiền phức, ví dụ như sẽ bị chính phủ ngăn trở chống đối, hoặc là sẽ dẫn xuất ra thế lực sau lưng đối thủ cạnh tranh… Tóm lại nếu như ta có ưu thế mang tính áp đảo nhưng lại không đuổi tận giết tuyệt, như vậy mục đích hẳn sẽ không phải là vì tha cho đối thủ mà rất có thể là vì nguyên nhân khác nào đó…

- Đúng, là vì có nguyên nhân khác nào đó...

Lăng Tân gật đầu nói:

- Cho nên mục đích của người phía sau hẳn không phải là vì Phong thần bảng trong tay chúng ta, bởi vì hắn có rất nhiều cơ hội cướp lấy Phong thần bảng nhưng cũng không hề ra tay, ngược lại là đem điểm quan trọng về công dụng của Phong thần bảng nói cho chúng ta biết. Tình huống như vậy thực sự chỉ có thể phát sinh trong tiểu thuyết, cường giả đứng ở vị trí đỉnh cao muốn tìm đối thủ cân xứng, đối với thực tế mà nói căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng mà hắn lại quả thực đã làm như vậy, căn cứ vào suy luận lúc trước, ba người chúng ta cùng các cô nhi khác trong cô nhi viện là những thí nghiệm thể, mà thí nghiệm này rất có thể có liên quan mật thiết với người đứng sau. Nếu quả thực như vậy đáp án đã rất rõ...

- Đáp án? Đáp án như thế nào cơ?

Đạt Vân Hi rất là tò mò hỏi.

-... Thân thể, hoặc là gien của chúng ta. Bởi vì đó là thứ người đứng sau cần, cho nên hắn để cho chúng ta dần phát triển, giống như là để cho thú nuôi lớn lên dần dần, mà cuộc chiến tranh giành Phong thần bảng thì là nhân tố để chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ. Nếu như dùng kết luận này đến giải thích, vậy có thể lý giải được lý do tại sao hắn cho chúng ta thời gian một tháng.

Sau khi Lăng Tân nói xong những lời này, liên đứng trước cô nhi viện lấy ra Phong Thần bảng, đồng thời cũng nhắm mắt đứng yên lặng một lúc. Hơn mười phút đồng hồ sau, hắn mới mở mắt ra đồng thời nói với Đạt Vân Hi:

- Đã truy ra rất nhiều tin tức, trong đó có ba người trọng yếu nhất, một là Ngụy trung tá đã tới đây khi cô nhi viện thành lập, hai là thiếu tá Trương Thiên Minh sẽ tới đây mỗi khi có người mới. Còn một người là viên trưởng cô nhi viện Vương Hoắc, thông tin về ba người này đều bị Phong thần bảng che đậy, cho nên ba người này hẳn có quan hệ nào đó với người đứng phía sau.

Đạt Vân Hi liền vội vàng hỏi:

- Vậy tiếp theo thì sao? Tiếp theo chúng ta nên làm gì?

- Cách thức để lấy được tin tức không riêng chỉ nhờ vào sử dụng Phong Thần bảng, đây chính là thế giới thực tế, ngoại trừ Phong thần bảng ra, cũng sẽ có những cách thức khác để tiến hành điều tra, chỉ cần từng tồn tại nhất định sẽ để lại dấu vết. Tuy Phong thần bảng là vạn năng, nhưng người sử dụng nó cũng chỉ là nhân loại mà thôi, không thể không gì không làm được, giống như lúc trước khi chúng ta cần tinh thần ấn ký cũng vậy, chỉ có thể là thứ bản thân biết mới có thể tạo ra, nếu như là thứ chính mình cũng không biết rốt cuộc là cái gì, vậy thì nhất định không thể tạo ra được…

Lăng Tân ngồi yên lặng trên xe, vẻ mặt lạnh nhạt nói như vậy. Mà Đạt Vân Hi cũng lười tranh luận với hắn, nhân cách phụ của Lăng Tân thật sự là rất tẻ nhạt, cho nên nàng chỉ mở cửa xe bước vào sau đó liền lái xe về theo con đường lúc trước.

-... Ta bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu như nói ý định lúc ban đầu của người đứng sau là để cho ba người chúng ta trở nên mạnh mẽ vì cần đến thân thể, gien hoặc cái gì đó của chúng ta. Như vậy khi chúng ta đã không còn thuần túy, cũng tức là nói khi chúng ta đã trở thành người khác với mục đích ban đầu của hắn, hắn sẽ làm thế nào?

Lăng Tân ngồi một mực yên lặng bên canh Đạt Vân Hi, một lúc lâu sau bỗng nhiên nói ra mấy câu như vậy khiến cho Đạt Vân Hi cảm thấy có chút đột ngột cùng khó hiểu.

- Sẽ như thế nào?

Đạt Vân Hi lơ đãng hỏi.

-... Đương nhiên là sẽ tới giết chết ta. Mặc kệ hạn chế thời gian một tháng lúc trước, nếu như là ta cũng tuyệt đối sẽ làm như vậy!

Lăng Tân nói với vẻ khẳng định. Đạt Vân Hi lập tức ngây ngốc nhìn về phía hắn:

- Không phải phải ngươi nói người đứng phía sau có trí tuệ vô cùng đáng sợ sao? Hơn nữa hắn có Phong thần bảng đã lâu như vậy, không phải là thực lực đã trở nên rất đáng sợ sao? Ngươi cảm thấy chúng ta có thể đối với kháng hắn sao chứ?

- Cho nên nếu thực sự là như vậy, chúng ta chết chắc rồi!

Lăng Tân nói một lần nữa với vẻ rất khẳng định.

Đạt Vân Hi lập tức cảm thấy không nói nên lời, nàng liền xoay đầu nhìn về phía trước, chợt thấy một chiếc xe tải trước mặt vốn đang chạy tới bỗng nhiên dừng lại tại vị trí cách xe mình mấy mét, khiến cho Đạt Vân Hi sợ tới mức liền lập tức dừng xe lại, may mà chiếc xe tải phía trước cũng không lao tới, hai chiếc xe chỉ là dừng lại song song với nhau.

- Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng người đứng sau bắt đầu tập kích chứ.

Đạt Vân Hi thở ra một hơi, sau đó nhìn Lăng Tân với vẻ trách móc. Nhưng lại không ngờ toàn thân Lăng Tân bỗng nhiên chuyển thành trạng thái sẵn sàng, giống như muốn lập tức nhảy ra khỏi xe.

-... Quả thực đã bắt đầu rồi!

Vừa dứt lời, trên chiếc xe tải bỗng nhiên truyền đến một tiếng động lớn, chiếc xe này vốn đang vận chuyển gỗ thô, từng cây gỗ đều được những sợi dây thép lớn buộc chặt. Nhưng không ngờ dây thép chắc chắn như vậy lại bỗng nhiên đứt ra, mấy cây gỗ thô liền trực tiếp đập vào xe của hai người, ầm ầm vài tiếng, đã ép chặt cửa xe đang được mở ra, sức nặng của những khối gỗ khiến cửa xe lúc này dù thế nào cũng không thể mở. Mà Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi lại hoàn toàn không sợ phong tỏa như vậy, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đó mỗi người đều đánh một chưởng lên cửa xe, ầm ầm hai tiếng, đã khiến cho cửa xe bị đánh bay ra ngoài, hai bên chiếc xe hoàn toàn bị mở ra. Tuy vậy ngoại trừ mấy cây gỗ đang đè lên xe hai người, những cây còn lại đều rơi xuống làn đường bên cạnh. Khi Lăng Tân vừa đánh một chưởng khiến cửa xe bay ra ngoài, một chiếc xe cũng đang chạy nhanh tới, vì cánh cửa bỗng nhiên bay ra khiến tài xế lái xe bị khuất tầm nhìn không nhìn thấy phía trước, chỉ nghe thấy một tiếng rầm lớn, chiếc xe mới chạy tới này đã bị một khối gỗ rơi trúng, hơn nữa chỗ bị va trúng vừa vặn là phần động cơ của xe. Dưới sự trùng hợp liên tiếp, chiếc xe này lập tức nổ tung lên, toàn thân Lăng Tân lập tức bị bao phủ trong ngọn lửa. Phía bên kia Đạt Vân Hi cũng vừa mới một chưởng đánh bay cửa xe, chỉ là bình xăng của chiếc xe tải chở gỗ lại nằm đúng hướng cánh cửa xe đang bay tới, khi cửa xe mãnh liệt đập vào, bình xăng cũng lập tức bị phá nát. Tiếp đó ngọn lửa sau lưng Đạt Vân Hi ập tới, chẳng những nuốt trọn chiếc xe của hai người mà còn lan tới chỗ bình xăng vừa bị phá nát của xe tải, lập tức một vụ nổ khác xuất hiện, sau đó ba chiếc xe đều nổ tung, vụ nổ phảng phất giống như một đám mây hình nấm loại nhỏ, triệt để bao phủ hai người Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi bên trong.

Khi ngọn lửa mới bùng lên được một vài giây, bỗng nhiên một loại uy áp khổng lồ giống như của trời đất lập tức xuất hiện. Ngọn lửa đang thiêu đốt kịch liệt liền trở nên ảm đạm, giống như bị một bàn tay khổng lồ vô hình nào đó hoàn toàn áp chế. Tiếp đó một tiếng vang thật lớn, ba chiếc xe đang bốc cháy bỗng bị đánh bay, chiếc xe nhỏ nhất liền văng ra hơn mấy chục mét, hai chiếc xe còn lại cũng đồng thời văng xa hơn mười mét, ngọn lửa dữ dội lúc này đã hoàn tòan bị dập tắt. Trong ngọn lửa có một nam một nữ đang đứng, Lăng Tân lúc này hai mắt đã trở thành một mảng mờ mịt, hắn cũng không còn đứng trên mặt đất, cứ như vậy lơ lửng cách mặt đất một khúc, Đạt Vân Hi thì lúc này đang ở sau lưng kinh ngạc nhìn hắn.

-... Cẩn thận nghe ta nói, Đạt Vân Hi, chúng ta bây giờ đang ở trong cực độ nguy hiểm, người đứng phía sau đã bắt đầu tiến hành đuổi giết đối với ta, ngươi là người có liên quan với ta cũng sẽ rơi vào trong vòng nguy hiểm. Phong thần bảng ở trong ngực áo ta, sử dụng nó để che đậy hành tung của chúng ta, sau đó không thể quay lại biệt thự lúc trước, cần tìm một chỗ khác để hai người chúng ta có thể tránh né. Đồng thời sử dụng Phong thần bảng cẩn thận tra duyệt những người nào hiện tại không ở trong trường đại học, cũng tức là những người không có trong khu vực trường đại học sau khi cảnh sát bắt đầu phong tỏa, toàn bộ giáo viên học sinh đều tra duyệt cẩn thận một lượt.

Khi hai người vừa thoát ra từ trong ngọn lửa, Lăng Tân mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Đạt Vân Hi, hắn cũng không đợi Đạt Vân Hi nói chuyện, trực tiếp nói ra mấy câu như vậy, sau đó liền rơi vào hôn mê, mà lực lượng uy áp giống như trời đất lúc trước cũng dần biến mất vô tung tích, chỉ để lại vô số xe cộ đang bốc cháy trên đường cùng với hiện trường vụ nổ lớn, còn có đám người ở làn xe phía xa đang trợn mắt há mồm nhìn quang cảnh vụ tai nạn.

- Mẹ nó, nhìn thấy siêu nhân rồi, hơn nữa còn là hai siêu nhân một nam một nữ? Xem ra bộ phim bạn gái siêu nhân mới chiếu gần đây quả là sự thực, hóa ra thế giới này thật sự *** có siêu nhân a!

Một chiếc xe taxi ở trên làn đường phía xa vốn lúc trước đang chạy về hướng nơi phát sinh vụ tai nạn, cho nên tài xế cùng hành khách trên xe có thể chứng kiến vụ tai nạn rất rõ ràng, vì vậy tài xế taxi mới có thể rống lên một tiếng như thế, nhưng càng kỳ quái hơn là hành khách duy nhất trên xe lại không hề có phản ứng gì, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ.

(Sở Hiên, kế hoạch có biến, trạng thái tinh thần của thí nghiệm thể số 00 xuất hiện dị thường, hắn đã tiến hành phân liệt nhân cách bản thân, ý thức của ngươi cùng ý thức của bản thân hắn đã không còn dung hợp. Không phù hợp với mục đích kế hoạch, hiện tại tiến hành gạt bỏ đối với hắn... Cách lần thức tỉnh tiếp theo của ngươi còn có bảy ngày, tỉnh dậy nhanh lên đi, Sở hiên!)

Tại chỗ ngồi phía sau của taxi là một thiếu nữ xinh đẹp thần sắc lạnh lẽo, giờ phút này trên khuôn mặt nàng đang tràn đầy lo lắng nhìn về phía trước...

Khi Lăng Tân tỉnh lại, hắn đã nằm trên một chiếc giường phẳng phiu sạch sẽ, bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ đang ngồi yên lặng nghe nhạc, cả gian phòng đều thanh tĩnh im ắng, khiến cho trong lòng Lăng Tân cũng cảm thấy dễ chịu, tuy vậy đau đớn đột ngột xuất hiện trên toàn thân khi vừa tỉnh lại khiến cho hắn muốn hét lớn lên. Lăng Tân chỉ cảm thấy toàn thân giống như muốn nứt ra, không chỗ nào không đau, còn tệ hơn nữa là theo hắn cử động, trên da thật sự hiện ra từng chút từng chút máu tươi.

- Không nên loạn động, Lăng Tân, thân thể ngươi bị nội thương quá nghiêm trọng, rất nhiều mạch máu lớn nhỏ đều đã tan vỡ, thật vất vả mới nhờ Phong thần bảng bảo trụ được tính mạng cho ngươi, nếu như ngươi tự mình giãy dụa rồi mất máu mà chết... kết cục như vậy không khỏi quá khôi hài đi à nha?

Thiếu nữ này là Đạt Vân Hi, nàng cười hì hì nói với Lăng Tân như vậy. Lăng Tân lúc này chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, tiếp đó hắn nhận lấy Phong thần bảng Đạt Vân Hi đưa tới, cố gắng nhắm mắt lại, tập trung chú ý lực vào việc chữa trị thân thể, mấy giây trôi qua, hắn mới cứng đờ mà nhúc nhích được thân hình một chút, đến lúc này, hắn phát hiện thấy lần chữa trị vừa rồi đã tiêu hao hơn bảy nghìn điểm nhân quả, có thể thấy thương thế của hắn đã nặng đến mức nào.

-... Ngươi bị âm bao nhiêu điểm nhân quả?

Lăng Tân cố gắng ngồi dậy từ trên giường, tuy thân thể đã được chữa trị, nhưng cảm giác đau đớn như cực hình lúc trước vẫn còn, cho nên thân thể vẫn chưa thể nào cử động linh hoạt, hắn chỉ có thể cố gắng quay đầu sang phía Đạt Vân Hi hỏi. Đạt Vân Hi quay đầu đi chỗ khác nói khẽ:

-... Hơn bốn nghìn điểm.

- Không thể đợi thêm được nữa rồi!

Lăng Tân dùng sức thở ra một hơi, sau đó ngồi dậy từ trên giường rồi nói tiếp với Đạt Vân Hi:

- Lập tức dùng tất cả mọi cách có thể để tìm ra manh mối về ba người kia, sau đó dùng manh mối từ bọn họ để tìm hiểu tất cả tin tức về nguồn gốc thí nghiệm. Chúng ta đã không thể đợi thêm nữa rồi, nếu không kết cục chờ đợi sẽ chỉ có thể là tử vong!

Đạt Vân Hi hiển nhiên cũng bị trận tập kích bất ngờ hôm nay dọa sợ, nàng vội vàng cầm một cái túi lớn từ góc phòng ra rồi ra nói:

- Ta đã mua một chiếc laptop, sử dụng Phong thần bảng tiến hành phụ trợ, có thể tiến hành tra duyệt tất cả tin tức từ mạng internet trên phạm vi toàn thế giới.

Lăng Tân cũng không chút khách khí nào, hắn trực tiếp mở Laptop ra, tiếp đó ấn ấn huyệt thái dương giống như muốn chuyển sang trạng thái nhân cách phụ, nhưng vừa mới bắt đầu chuyển đổi sang nhân cách phụ đã khiến đầu hắn đau đớn đến muốn nứt ra, thật sự đau đến mức chết đi còn hơn, chỉ mới mấy giây ngắn ngủi, hắn đã cảm thấy lâu như mấy ngày mấy đêm. Đến khi Lăng Tân toàn thân toát mồ hôi khôi phục lại trạng thái bình thường, Đạt Vân Hi bên cạnh đã yên lặng đặt tay lên sau lưng hắn, không ngừng truyền vào một luồng ma lực cảm giác mát lạnh.

-... Không cần, chỉ thuần túy là đau đớn trên phương diện tinh thần, thân thể không còn chút tổn thương tổn nào. Quả nhiên, khi sử dụng tinh thần ấn ký, nếu như tinh thần cùng thân thể không đạt đến một mức độ nhất định, sẽ không thể chịu nổi đại uy năng của trời đất, dẫn đến tổn thương vô cùng nghiêm trọng.

Lăng Tân lập tức nở nụ cười khổ, hắn nhìn laptop một cái rồi nói:

- Vậy do ta điều tra thông tin cũng được, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu chênh lệch so với nhân cách phụ...

Nói xong, Lăng Tân một tay cầm Phong Thần bảng, tay kia thì không ngừng điên cuồng gõ bàn phím, mà Đạt Vân Hi thì chỉ nhu thuận ngồi bên cạnh hắn, lẳng lặng nhìn các loại số liệu cùng tin tức không ngừng xuất hiện trên màn hình laptop. Theo Lăng Tân xâm nhập tìm kiếm, một số trang tài liệu tuyệt mật cũng xuất hiện trên màn hình laptop, ví dụ như tài liệu quân đội, ví dụ như tài liệu quốc gia... Thậm chí ngay cả một số trang quân sự nội bộ của nước ngoài cũng xuất hiện, nhờ Phong thần bảng phụ trợ, tất cả cơ chế bảo mật của những trang web này đều bị phá giải trong nháy mắt, tư liệu che dấu trong đó đều bị Lăng Tân xâm nhập tra duyệt.

- Không có, không có, toàn bộ không có!

Thời gian dần trôi, hơn nửa giờ sau, Lăng Tân bỗng nhiên đánh một quyền vào đầu giường, khiến toàn bộ phần gỗ đầu giường đều vỡ nát, tiếng động lớn như vậy lập tức đánh thức Đạt Vân Hi, vốn dĩ nàng đang ngồi nhìn Lăng Tân tra tìm tài liệu nhưng chỉ được một lúc thì cơn buồn ngủ ập tới, bộ dạng vừa bị đánh thức dậy trong khi đang ngủ gật của nàng trông giống như một con mèo nhỏ rất đáng thương, điều này cũng làm cho trong lòng Lăng Tân xuất hiện cảm giác rung động, tuy nàng vẫn luôn dùng biểu lộ cười cợt đùa dai, nhưng kỳ thật từ sâu trong nội tâm vẫn một mực rất quan tâm tới hắn.

- Nếu mệt thì ngươi cứ ngủ một lúc đi, tự ta tiếp tục tra tìm tin tức được rồi.

Nói xong Lăng Tân bỗng nhiên giơ tay qua xoa xoa đầu Đạt Vân Hi, khiến mái tóc đen nhánh dài mượt của nàng đều bị xoa rối loạn, làm nàng lập tức ngây ngốc nhìn về hướng hắn. Lúc này Lăng Tân mới đột ngột giật mình phát hiện mình vừa làm trò gì. Hắn lập tức cũng há hốc mồm sững sờ không nói được câu nào, tuy thế lúc này Đạt Vân Hi đã khôi phục lại từ trạng thái ngạc nhiên, nàng vậy mà không hề có chút tức giận hoặc là dấu hiệu bạo lực nào, chỉ gật đầu nhẹ một cái, tiếp đó trườn qua chỗ Lăng Tân nằm lúc trước, cứ như vậy dùng mền đắp kín toàn thân mình lại, hành động như vậy của nàng thực sự vô cùng đáng yêu, đến mức núi non cũng có thể mềm sụm xuống và đại dương khô hết đi…

-...Từ lúc nào ta trở nên người lớn đĩnh đạc như vậy chứ?

Lăng Tân nhỏ giọng tự hỏi chính mình, nhưng trong đầu hắn chỉ thấy toàn dấu chấm hỏi, động tác trong lúc không kìm lòng được vừa nãy khiến chính hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên không biết nên làm gì mới phải, ít nhất mấy phút sau, hắn mới tỉnh táo lại nhìn về phía laptop.

- Không được a, tư liệu về ba người này đã bị xóa bỏ toàn bộ, không cách nào tìm được, thông tin trên mạng, hồ sơ quốc gia, số điện thoại, tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, chứng minh thư các loại… toàn bộ đều không có, giống như ba người này đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới vậy. Nhưng khi ta ở khu phế tích cô nhi viện xác thực đã thông qua Phong thần bảng tìm được tung tích, đã từng tới cô nhi viện, đều có quan hệ với ba người chúng ta. Nếu như Phong thần bảng đã thực sự xóa đi tất cả dấu vết, làm sao có cách nào tìm được ba người này đây?

Lăng Tân âm thầm tiến hành suy luận... nhưng mà bất kể hắn phân tích suy đoán như thế nào cũng không tìm được manh mối, chỉ cảm thấy mọi đầu mối trước mắt như một màn sương mờ mờ ảo ảo, giống như có những sợi dây đang liên kết giữa những manh mối với nhau, nhưng vừa cẩn thận suy nghĩ đến thì lại không thấy gì, một lát sau rốt cuộc hắn đã không còn tìm ra cách nào có thể giải quyết vấn đề trước mắt nữa...

- Nhân cách phụ, giao Low Latent Inhibition cho ngươi, thật không biết là họa là phúc...

Lăng Tân cảm thán một phen, vốn đối với hắn lúc trước kia mà nói, những suy luận phân tích như thế này đều chẳng qua là bản năng mà thôi, không cần phải vắt óc suy nghĩ như hiện tại, chỉ cần một chút xíu manh mối là có thể để cho hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Nhưng trước mắt dường như hắn đã mất đi loại thiên phú này, hắn cảm thấy giống như sau khi mình mất đi Low Latent Inhibition đã trở nên vô dụng, đây là một loại cảm giác mất mát rất khó có thể hình dung.

-... Suy nghĩ cẩn thận lại một chút, ta đến cùng bỏ qua manh mối nào, nhất định có đầu mối liên kết nào đó bị ta bỏ qua!

Lăng Tân càng không ngừng suy nghĩ liên tục, nhưng mặc cho hắn suy nghĩ đến muốn vỡ đầu, vẫn y nguyên không nghĩ ra đáp án. Lúc này hắn chỉ có thể một tay cầm Phong thần bảng lên, tay kia đặt lên huyệt thái dương của mình, tập trung tinh thần, chỉ đợi khi vừa chuyển đổi sang nhân cách phụ, lập tức liền dùng Phong thần bảng chữa trị thương tổn tinh thần do tinh thần ấn ký gây ra.

Lần chuyển đổi này còn thống khổ hơn so với cực hình, thiếu chút nữa đã khiến hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tuy vậy tốt xấu hắn cũng có chút kiên cường, cố gắng chịu đựng nỗi thống khổ, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, đã dùng Phong thần bảng chữa trị xong thương tổn tinh thần, nhưng dù là như vậy, toàn thân Lăng Tân cũng đã toát đầy mồ hôi lạnh.

-...Trí tuệ của người bình thường. Manh mối rõ ràng như vậy cũng không phát hiện được!

Nhân cách phụ của Lăng Tân chửi nhỏ một câu, tiếp đó liền trực tiếp đi tới trước màn hình laptop không ngừng gõ bàn phím.

Đạt Vân Hi lúc này căn bản là không hề ngủ, lúc trước Lăng Tân xoa xoa đầu nàng một lúc đã khiến cho trong lòng nàng cũng thấy bối rối, cho nên nàng một mực vẫn ở bên trong tấm mền tập trung lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khi nàng nghe thấy Lăng Tân lẩm bẩm cảm thán, còn có câu chửi nhỏ sau khi chuyển thành nhân cách phụ, rốt cục nhịn không được nở nụ cười. Người này thật thú vị, không ngờ rõ ràng còn tự mình chửi mình là trí tuệ của người bình thường...

-... Manh mối rất rõ ràng, nếu như nói ba người chúng ta là một bộ phận của thí nghiệm, mà hắn lại không có giết chết chúng ta, ngược lại muốn để cho chúng ta trở nên mạnh mẽ, như vậy manh mối tại cô nhi viện rất có thể là do chính hắn cố ý lưu lại, do đó cũng có thể suy ra, hắn nhất định có lưu lại manh mối khác, không hoàn toàn xóa bỏ tất cả, chỉ cần suy nghĩ theo một phương diện khác là được. Khi tất cả manh mối đều đã hoàn toàn biến mất, manh mối trên một phương diện khác sẽ trở nên rõ ràng, đó chính là sự không hài hòa!

- Khi ba người này triệt để bốc hơi khỏi thế giới, toàn bộ tin tức, dấu vết tồn tại… toàn bộ đều biến mất. Như vậy sự biến mất của họ sẽ không lưu lại chỗ trống sao? Đó chính là điểm không hài hòa, dù sao ba người đều đã từng thật sự tồn tại, tin tức có thể xóa đi, nhưng vị trí trước đó của từng người thì không thể xóa đi, khi bản thân ba người này cùng tin tức về họ đều bị xóa bỏ, như vậy vị trí trước đó của bọn họ sẽ chuyển thành chỗ trống. Bộ phận chỗ trống này chính là tin tức người đứng sau lưu lại cho chúng ta.

Trên màn hình laptop trước mặt Lăng Tân lúc này đã xuất hiện rất nhiều tin tức số liệu, mà hắn lại hết lần này tới lần khác chọn lựa những tin tức nhìn qua có vẻ như không hề trọng yếu để tra xét. Trong tiếng gõ bàn phím đều đều liên tục như vậy, Đạt Vân Hi rốt cuộc cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, làm cho nàng cảm thấy muốn ngủ một giấc thật say, bất tri bất giác một chút, nàng đã hoàn toàn ngủ say, mơ một giấc mơ…

-... Cha, mẹ, dì, các người đã đi đến đâu? Đừng bỏ ta lại một mình mà, đã nói là phải cùng nhau đi, tại sao phải vứt bỏ ta chứ? Cha, mẹ...

Một lúc sau Đạt Vân Hi dần tỉnh lại, nàng vô ý thức mà nắm hai tay thật chặt, nhưng trong tay cũng không có cánh tay của cha mẹ như trong mơ, vài giây sau nàng mới hồi phục tinh thần lại, lau nước mắt từ khóe mắt rồi bỏ tấm mền ra, lọt vào trong tầm mắt nàng là Lăng Tân đang cầm một ly cà phê đứng tại cửa sổ, yên lặng nhìn cảnh ban đêm bên ngoài cửa sổ, ngọn đèn ngoài cửa sổ không ngừng lập loè, chiếu rọi một bên khuôn mặt hắn...

- Đang nhìn gì vậy?

Lăng Tân cũng không quay đầu lại mà hỏi. Đạt Vân Hi vội vàng quay đầu đi, che dấu sắc hồng trên khuôn mặt... Không biết vì sao, trong nháy mắt vừa rồi, nàng phảng phất giống như thấy được thân ảnh cha mình, đều là cao lớn, tịch mịch...

Lăng Tân lúc này mới quay đầu lại, hắn nhìn Đạt Vân Hi rồi rất nghiêm túc nói:

- Đã tìm được đại bộ phận manh mối, kế hoạch Long Hống... căn cứ Long Ẩn tại Bắc Kinh! Ngày mai chúng ta sẽ đến đó... Trước một bước tìm ra thân phận người đứng sau! Ai tìm được đối phương trước sẽ chiến thắng, nếu không tử vong đang chờ đợi chúng ta sẽ cực kỳ khủng khiếp!

Ngoài cửa sổ, từ phía xa một trận hỏa hoạn lớn đang lan dần, mà phương hướng ngọn lửa lan đến chính là hướng hai người Lăng Tân và Đạt Vân Hi đang ở...

- Có chuyện gì? Vì sao xảy ra hoả hoạn cũng không nói ta biết?

Đạt Vân Hi hốt hoảng nhảy dựng lên từ trên giường. Khi nàng vừa định chạy tới hướng cửa lớn Lăng Tân lại bỗng nhiên giơ tay ra ngăn cản nàng. Hắn lắc lắc đầu nói:

- Không được, hiện tại không thể ra ngoài, vừa đi ra ngoài sẽ bị hắn phát hiện. Nhớ kỹ một điểm, cho dù là như thế nào cũng phải tuân theo một quy luật: đó chính là không thể hành động theo điều đối phương muốn. Cho dù không hành động theo hướng đối phương muốn sẽ gặp tuyệt cảnh, chúng ta cũng có thể trong tuyệt cảnh gặp được sinh lộ.

Đạt Vân Hi nhìn ngọn lửa vô cùng kịch liệt đang từ xa hướng tới, giống như sắp thiêu đốt tới toàn khu vực này, nàng lập tức cấp thiết nói:

- Vậy chẳng lẽ chúng ta phải đợi trong phòng này đến khi bị chết cháy hay sao?

Lăng Tân lắc đầu nói với vẻ khẳng định:

- Làm sao có thể!

Đạt Vân Hi nghe vậy vội vàng nói:

- Nhưng mà cho dù như thế nào cũng phải tranh thủ thời gian rời khỏi đây mới đúng.

- Ta nói là làm sao có thể sẽ bị chết cháy... Có bảy mươi phần trăm khả năng, chúng ta trước đó đã chết trong các loại tình huống ngoài ý muốn, sau đó thi thể mới bị đốt sạch.

Lăng Tân mặt không biểu tình nói.

Chát~!

Đạt Vân Hi oán hận đánh một cái vào đầu Lăng Tân, vẫn chưa hả giận, nàng nắm hai tay cứ như vậy đánh liên tục lên đầu hắn, vừa đánh vừa nói:

- Lăng Tân tiên sinh, bây giờ còn có tâm tình ở chỗ này đùa dai cái gì. Ngươi cảm thấy dưới tình huống gặp đại hoả hoạn đùa dai là rất hợp lý sao? Ta đang nghiêm túc suy nghĩ biện pháp, còn ngươi thì lại...

Lăng Tân cũng không đẩy nàng ra, chỉ nói:

- Ta lại không hề đùa, một là ngươi đã bị âm rất nhiều điểm nhân quả, hai là một khi chúng ta chạy ra sẽ bị đối phương phát hiện, ba là hoàn cảnh nơi này rất thích hợp cho việc xếp đặt thiết kế các loại tình huống ngoài ý muốn. Cho nên có bảy mươi phần trăm khả năng chúng ta sẽ chết trước khi hỏa hoạn lan đến.

Đạt Vân Hi nghe vậy liền nhịn không được dùng sức vò đầu bứt tai Lăng Tân, sau đó mới chợt phát hiện mình đang chồm lên người Lăng Tân, mà đầu hắn lúc này đang vừa vặn ở ngay chỗ ngực của nàng, cảm giác tê tê nhột nhột truyền tới làm nàng thoáng cái đã ném Lăng Tân văng ra xa, bởi vì dùng sức quá mạnh khiến cho Lăng Tân bị ném bay tới phía chiếc giường, ầm một tiếng, chiếc giường lớn đã bể thành mảnh vụn, mà Lăng Tân thì lại giống như không hề cảm thấy gì cả, hắn bình yên vô sự đứng lên từ đống đổ nát nói:

- Tóm lại, căn cứ vào quy tắc sử dụng của Phong Thần bảng, người đứng sau trước mắt khẳng định không cách nào biết rõ vị trí chính xác của chúng ta.

Đạt Vân Hi xoa xoa mặt của mình, nàng vừa xoa xoa vuốt vuốt vừa nói:

- Ta không tin ngươi đâu, lúc trước ngươi còn nói Phong thần bảng không thể dự đoán về người cũng giữ Phong Thần bảng, vậy vì cái gì hắn lại tìm được khu nhà của chúng ta? Ngươi nói căn bản không thể tin.

- Là do ngươi không cẩn thận suy nghĩ mà thôi.

Lăng Tân mặt không chút biểu tình nói:

- Suy nghĩ cẩn thận một chút là được, hiện nay những quy tắc của Phong thần bảng mà chúng ta biết, đầu tiên có thể xác nhận, khi người giữ mảnh Phong thần bảng khác biết rõ ngươi là ai, có thể dự đoán đại khái vị trí của ngươi, nhưng dự đoán như vậy sẽ làm cho đối phương phát giác được, hơn nữa đối phương có thể tiêu hao điểm nhân quả để che đậy vị trí của mình, cho nên như vậy lại thành đánh rắn động cỏ. Vì vậy trừ phi là người mới có được Phong thần bảng, hoặc là người có trí tuệ ở mức bình thường, nếu không đều khó có khả năng sử dụng biện pháp như vậy để tìm ra người mà mình đã biết rõ.

- Tiếp theo, nếu người giữ Phong thần bảng không biết đối phương là ai, tuyệt đối không có khả năng dùng Phong thần bảng dự đoán về người cũng giữ Phong thần bảng, trừ phi là ngươi có thể lý giải những văn tự khó hiểu trên đó… Tình huống cơ bản chính là như vậy .

- Không thể tin!

Đạt Vân Hi trực tiếp chỉ vào ngọn lửa lớn ngoài cửa sổ mà nói:

- Nếu người đứng sau đã không cách nào tìm được chúng ta, trận hỏa hoạn này là làm thế nào lại xuất hiện ở đây? Ngươi nhất định đang nói dối, hoặc cũng có thể suy luận của ngươi có sai lầm!

Lăng Tân tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, hắn quả thật có phần khó lý giải đối với tư duy của phụ nữ. Tuy vậy hắn vẫn giải thích:

- Ta nói rồi, thực lực mạnh mẽ, không chỉ riêng có lực lượng mạnh mẽ, mà bản thân người sử dụng cùng kỹ năng sử dụng mới là căn bản để quyết định thực lực có thật sự mạnh mẽ hay không... Chỉ cần thay đổi phương thức suy nghĩ một chút là được, nếu như hắn không cách nào thông qua Phong thần bảng dự đoán được chúng ta, vậy nhất định là thông qua những biện pháp khác để tìm ra vị trí của chúng ta... ví dụ như sử dụng Phong thần bảng giám sát và điều khiển camera giám thị dọc dường, hoặc là thôi miên số lượng lớn những người người từng nhìn thấy chúng ta, từ trí nhớ của bọn họ để tra tìm tung tích chúng ta, tóm lại người từng tồn tại trên thế giới này, nhất định sẽ có lưu lại dấu vết, tuyệt đối không có khả năng biến mất không còn lại gì một cách đơn giản. Nếu như hắn đã không thể trực tiếp sử dụng Phong thần bảng dự đoán hành tung của chúng ta, vậy có thể kết luận được một điểm... Hắn ở ngay gần đây, hoặc là ở trong đám người phía xa đang vây xem hoả hoạn, hoặc là ở trên tầng một căn nhà ở phía xa. Tóm lại, hắn đang ở gần đây!

Đạt Vân Hi cảm thấy có chút chịu thua, suy luận lần này có tính nhảy vọt quá lớn, làm cho nàng cũng cảm thấy có chút đau đầu. Cho nên nàng vội vàng nói:

- Đợi một chút, ngươi nói là người đứng sau đang ở ngay gần dây? Làm thế nào có thể có được kết luận này? Các suy luận trước coi như ngươi nói đúng a... không cần tranh luận. Nãy giờ nghe ngươi nói khiến đầu ta cũng cảm thấy phát đau, ngươi nói thẳng vì sao hắn lại phải ở ngay gần đây chứ?

- Bởi vì hắn cần giết chết chúng ta... Phong thần bảng không thể trực tiếp tra duyệt ra vị trí người cũng giữ Phong Thần bảng, nếu không sẽ bị đối phương phát hiện rồi che đậy hành tung một cách đơn giản. Như vậy mục đích hắn tạo ra trận hỏa hoạn này, chính là để khiến chúng ta từ trong nơi ẩn náu chạy ra. Một khi chúng ta xuất hiện trong tầm mắt hắn, như vậy hắn lập tức xếp đặt thiết kế ngoài ý muốn giết chết chúng ta, trên thực tế dưới tình huống như vậy, nếu như là ta cũng tuyệt đối sẽ làm thế.

Lăng Tân vuốt vuốt sống mũi một chút rồi mới lên tiếng. Đạt Vân Hi bỗng nhiên hơi nở nụ cười nói:

- Nếu như hắn đã ở ngay gần đây, vậy dứt khoát chúng ta tập kích ngược lại hắn thì thế nào? Ngươi phụ trách nghĩ biện pháp tìm ra hắn là ai, ở chỗ nào, ta phụ trách sử dụng lực lượng đại năng của trời đất đuổi giết hắn. Hì hì, như vậy không phải ngươi sẽ có một phần hai cộng với một phần tám Phong thần bảng sao?

-... Không có khả năng.

Lăng Tân trực tiếp lắc đầu nói:

- Ta không có biện pháp dưới tình huống nhiều người vây xem hỏa hoạn như vậy tìm ra người đứng sau rốt cuộc là ai. Trên thực tế ngoại trừ điểm bất đồng so với người bình thường là chúng ta có Phong Thần bảng, còn lại chúng ta cũng không có điểm gì khác biệt quá lớn so với người bình thường, lực lượng từ Phong thần bảng cũng giống nhau, nếu như một người bình thường có được Phong thần bảng như chúng ta, họ cũng đồng dạng có thể có làm ra được những chuyện này, cho nên về bản chất mà nói, hắn cũng giống như những người bình thường đang đứng xem hỏa hoạn ngoài kia, ta không có biện pháp tìm ra được hắn.

Đạt Vân Hi lập tức muốn nổi giận, nàng chưa từng nghĩ tới sẽ thất thố dẫn tới tức giận như vậy, nàng thật sự là hận không thể cắn hắn một ngụm mới được.

- Như vậy xin nhờ Lăng Tân giải thích một lần duy nhất được không? Chúng ta đến cùng nên làm như thế nào đây?

- Đương nhiên là tạo ra hỏa hoạn càng lớn... Nếu như đã không thể dùng phương thức bình thường chạy khỏi đây, như vậy chỉ có thể tạo ra tuyệt cảnh càng thêm hiểm ác, ngay cả người đứng sau cũng bị cuốn vào tuyệt cảnh, sau đó trong tuyệt cảnh tìm đường chạy trốn...

Đạt Vân Hi lúc này giống như trở nên hoàn toàn ngây ngốc mở to hai mắt nhìn về phía Lăng Tân. Đồng thời cũng vội vàng nói:

-... Ý của ngươi là... Muốn tạo ra hỏa hoạn thiêu đốt toàn bộ những khu nhà xung quanh? Nhưng dùng cái gì để phóng hỏa đây? Ngươi quả thực đã điên rồi sao? Nếu như chúng ta dùng Phong thần bảng để tạo ra hỏa hoạn đốt trụi mấy khu vực xung quanh, có trời mới biết ngươi sẽ bị âm bao nhiêu điểm, nếu như là không dùng Phong thần bảng để tạo ra hỏa hoạn, ngươi sẽ nhận được bao nhiêu điểm nhân quả? Trời ạ, ngươi định bước lên con đường vì nhận được quá nhiều điểm nhân quả mà chết giống như tên Lâm gia ngu ngốc kia sao?

Lăng Tân lại lắc đầu nói:

- Luôn có thể tìm ra biện pháp. Ngươi cảm thấy không nên sử dụng Phong thần bảng tạo ra đại hỏa hoạn càng lớn hơn sao? Biện pháp tạo ra đại hỏa hoạn xác thực vẫn có, hơn nữa cũng không nhất định tạo ra đại hỏa hoạn nhất định phải đạt được điểm nhân quả.

Lăng Tân vừa nói xong, bỗng nhiên trên con đường phía xa truyền đến tiếng còi xe cứu hỏa dồn dập. Mà khi những hồi còi này vừa truyền đến, Lăng Tân liền trực tiếp chỉ ra ngoài cửa sổ nói:

- Nhiều nguyên liệu để phóng hỏa như vậy ở trên đường, còn có dây điện trong các tòa nhà bên cạnh… những thứ này không thể làm nguyên liệu cho hỏa hoạn sao? Về phần điểm nhân quả từ Phong thần bảng, trước khi chúng ta tiếp xúc với Phong thần bảng cũng đã sống vài chục năm, làm ra rất nhiều chuyện, thay đổi nhiều nhân quả... nhưng khi chúng ta lần đầu tiên cầm Phong thần bảng lên, điểm nhân quả vẫn luôn ở mức số không. Tương tự, khi chúng ta không mang Phong thần bảng bên người cho dù có cải biến tương lai như thế nào, khi cầm Phong thần bảng lên điểm nhân quả vẫn sẽ y nguyên không hề thay đổi, nói một cách khác, chỉ cần chúng ta đều không mang Phong thần bảng theo người sau đó tạo ra đại hỏa hoạn càng lớn là được... Lực lượng có được để làm gì? Chính là để dùng vào lúc này!

Nói xong, hắn trực tiếp lấy Phong thần bảng ra rồi nói:

- Ta còn một ít điểm nhân quả, nhưng ngươi đã âm mấy ngàn điểm rồi, cho nên ngươi đưa mảnh Phong thần bảng nhỏ của mình cho ta, sau đó do ngươi phụ trách phá hủy những thứ xung quanh, dây điện, ô tô, xe cộ… bất cứ cái gì có thể bốc cháy phát nổ đều phá hủy. Còn ta phụ trách sử dụng điểm nhân quả che đậy đối phương, như vậy cũng đủ để khiến ngọn lửa bốn phía trở nên lớn nhất, chỉ là che đậy ta và ngươi mà thôi, chỉ nhằm vào người đứng sau, cho nên chỉ thay đổi tương lai của ta và ngươi, vì vậy đều không nhận được đại lượng điểm nhân quả hay là mất đi quá nhiều điểm nhân quả. Mà ngươi không có Phong thần bảng trong người, cũng sẽ không vì gây ra hỏa hoạn mà đạt được điểm nhân quả... Tiếp đó khi đại hỏa hoạn trở nên lớn nhất có thể, đó cũng chính là thời điểm ta và ngươi chạy trốn.

Đạt Vân Hi chần chờ nhìn về những căn nhà lầu phía xa, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Lăng Tân rồi nói:

- Nhất định phải thiêu đốt hết những căn nhà xung quanh sao? Nếu như trong đó có người thì làm sao bây giờ? Bọn họ... bọn họ không phải sẽ bị thiêu sống sao?

-... Tất nhiên, bọn họ chết chắc rồi.

Lăng Tân vẻ mặt lạnh nhạt nhìn phía xa nói:

- Đây là sự khởi đầu của một đại thời đại. Theo mức độ sử dụng càng lớn của Phong thần bảng, ý thức Gaia cũng sẽ càng ngày càng thức tỉnh. Đợi đến khi nó triệt để tỉnh lại, trên trái đất này bất luận người nào có khả năng siêu việt người bình thường đều sẽ bị nó triệu hoán, hoặc là tác động, mục đích chính là để ngăn cản người giữ Phong thần bảng. Khi đó cho dù là phát sinh chiến tranh thế giới lần thứ ba ta cũng không hề ngạc nhiên, nếu như chúng ta không thể ngăn cản người đứng sau sử dụng Phong Thần bảng... Như vậy khi đó sẽ không phải chỉ chết một hai người, khi đó nhân loại rất có thể sẽ tuyệt diệt. Thế giới này, sẽ chỉ chết những người trong những căn nhà quanh đây, hay là sẽ chết mất hơn phân nửa số người trên trái đất. Quyền quyết định đều nằm trong tay ngươi...

- Ngươi muốn cứu mấy chục người, hay là cứu vớt vài tỷ người. Quyết định đi.

Đạt Vân Hi nhìn theo ngón tay của Lăng Tân, nàng ngơ ngác nhìn về phía xa, ánh lửa sôi trào, đã càng lúc càng lan đến gần tòa cao ốc này rồi...

Chát~!

Đạt Vân Hi chợt tát cho Lăng Tân một cái, sau đó nàng dần lơ lửng khỏi mặt đất... Mà theo đó, một loại uy áp giống như uy năng của trời đất bắt đầu xuất hiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Hạn Tương Lai

BÌNH LUẬN FACEBOOK