Vô Hạn Tương Lai

Quyển 3 - Chương 5: Người xâm nhập

Zhttty

02/05/2015

Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi ngồi trong khoang hạng nhất của máy bay, hai người đều trầm mặc không nói gì, sau khi máy bay đã bay một lúc lâu Đạt Vân Hi mới bỗng nhiên giật mình hỏi Lăng Tân:

- Đúng rồi, người đứng sau thì thế nào? Có thể phát hiện chúng ta trên chiếc máy bay này không, nếu có thể phát hiện sau đó trực tiếp khiến máy bay phát nổ, như vậy chúng ta đang ở giữa không trung không phải ngay cả chỗ để chạy cũng không có sao?

- Yên tĩnh một chút đi...

Lăng Tân lại là căn bản không muốn trả lời, chỉ trầm thấp cúi đầu nói:

- Để cho ta yên tĩnh một lúc...

- Không được!

Đạt Vân Hi lại bỗng nhiên giơ tay qua nhéo tai Lăng Tân, nàng nói:

- Không thể yên tĩnh không thể yên tĩnh, ngươi nói nhanh lên, đến cùng sẽ không phát sinh chuyện gì chứ?

Lăng Tân đẩy tay Đạt Vân Hi ra rồi mới lên tiếng:

- Sẽ không! Như vậy được chưa? Sao ngươi cứ nhiều chuyện như vậy chứ?

Đạt Vân Hi lại vẫn không chịu dừng lại, không ngừng dùng tay vò đầu bứt tóc Lăng Tân, vừa bứt vừa nói:

- Mặc kệ ngươi, dù sao cũng không được ngồi đờ đẫn như vậy, lập tức bắt đầu nghĩ tới bước tiếp theo chúng ta cần làm những chuyện gì đi, ví dụ như làm thế nào tìm được căn cứ Long Ẩn, làm thế nào đột nhập vào được, ngươi không định trực tiếp xông vào chứ?

Lăng Tân càng bị Đạt Vân Hi làm phiền càng cảm thấy bực, chịu hết nổi liền đẩy tay Đạt Vân Hi ra, tiếp đó giơ tay lên giống như muốn tát một cái, nhưng khi vừa nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước của Đạt Vân Hi, hắn chỉ có thể giơ tay như vậy nhìn về phía nàng, không biết đến tột cùng định làm gì.

- Lăng Tân tiên sinh!

Đạt Vân Hi hừ một tiếng rồi nói:

- Đây là phương thức biểu đạt tôn nghiêm của ngươi sao? Nếu như tín niệm hiệp khách của ngươi không cách nào quán triệt đến cùng, như vậy ngươi phải tìm được nguyên nhân gây ra, chứ không phải là vì bực tức chán nản mà ra tay đối với nữ nhân. Ngươi đúng là đồ ngốc!

Lăng Tân chán chường bỏ tay xuống, hắn ôm đầu thì thào nói:

- Vì sao tín niệm hiệp khách của ta không cách nào quán triệt đến cùng? Chuyện này hoàn toàn chỉ có thể tự trách chính ta... Không quán triệt được tín niệm, là vì ta đã làm ra quyết định như vậy. Đáng giận! Trước kia còn trách móc người khác, trách cứ thế giới này, kỳ thực người chính thức làm ô uế tín niệm... lại chính là ta!

- Đồ ngốc!

Đạt Vân Hi mãnh liệt dùng hai tay nâng đầu Lăng Tân lên, nàng nhìn thẳng vào mắt Lăng Tân rồi nói:

- Đồ ngốc! Cái ngươi thực sự thiếu chính là nghị lực, dũng khí cùng lực lượng! Nếu như ngươi có vô cùng vô tận dũng khí, dám nhận tất cả tội lỗi về mình, sau đó dùng nghị lực vượt qua tất cả khó khăn, có đủ lực lượng để thực hiện niềm tin trong lòng, như vậy tín niệm của ngươi còn gì mà không thể đạt thành chứ? Cái ngươi thiếu chính là dũng khí để gánh chịu tất cả tội lỗi, nghị lực để vượt qua tất cả khó khăn, lực lượng để quán triệt tín niệm... Đó chính là thứ ngươi còn thiếu, đại ngốc!

Lăng Tân ngây ngốc nhìn Đạt Vân Hi, trong miệng thì thào nhắc lại những lời này, mà ánh mắt cũng từ mê mang dần dần trở nên thanh minh.

- So với sự ngây thơ của ngươi... Nhân cách phụ thật sự mạnh mẽ hơn ngươi gấp trăm lần, ít nhất hắn biết rõ mình đang làm gì, cho dù không đồng tình với những chuyện hắn làm, nhưng ta rất bội phục sự quyết đoán cùng tin tưởng của hắn, không có chút sợ hãi hay chần chờ nào, làm là được làm, cho dù phải giết vạn người, mười vạn người, trăm vạn người, chỉ cần hắn có can đảm dùng tư thái không hoài nghi tiến hành đến cùng, người như vậy quả thực đáng để cho người khác phải kính nể! Ngươi chính là đang hoài nghi bản thân sao? Ngươi hoài nghi tín niệm của chính mình, hoài nghi hành vi của bản thân? Ngươi cảm thấy mất phương hướng, là như vậy phải không?

Đạt Vân Hi nhìn thẳng vào mắt Lăng Tân, tiếp tục nói, nhưng ngữ khí lại càng lúc càng ôn nhu.

- Hoài nghi sao? Đúng vậy, có lẽ ta thật sự đang hoài nghi... Tín niệm hiệp khách của ta, có thể thực hiện được sao?

Lăng Tân yên lặng ngồi trên ghế, hắn nhắm mắt lại rồi nói:

- Hiệp khách đến cùng là cái gì? Thẳng thắn mà làm sao? Hay là người thiện ta thiện, người ác ta ác? Hay là vứt bỏ quan điểm của mình, chỉ làm theo lợi ích của đa số? Cho đến khi nhân cách phụ của ta buộc ngươi giết chết những người trong các tòa nhà xung quanh, trong nội tâm của ta bỗng nhiên sinh ra ý nghĩ, cái gọi là hiệp khách... hẳn là người vì sinh tồn của mình mà giãy dụa, vì sinh tồn của người khác giãy dụa, vì có thể giữ lại một phần hy vọng trên thế giới này mà giãy dụa, đó mới là hiệp khách sao?

Đạt Vân Hi trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:

- Ta không biết, bởi vì hiệp khách không phải là tín niệm của ta, điều này cần ngươi tự tìm hiểu, hiệp khách là như thế nào, hoặc là nói, định nghĩa hiệp khách mà ngươi truy cầu rốt cuộc là như thế nào... Điều này cần chính ngươi tự tìm hiểu.

- Đúng vậy... Cần phải do ta tự tìm hiểu.

Lăng Tân nhắm mắt lại, thấy hắn như vậy, Đạt Vân Hi cũng nhắm hai mắt lại không nói gì nữa, mà trong đầu Lăng Tân lúc này, vẫn không ngừng vang vọng những lời vừa rồi: dũng khí, nghị lực, lực lượng...

Khi máy bay bay đã đến Bắc Kinh, hai người mới giật mình tỉnh lại, sau khi ngủ một giấc, tâm trạng phiền muộn do trận hoả hoạn lúc trước cũng giảm bớt đi nhiều, tuy trong lòng hai người đều còn chút do dự, nhưng so với cảm giác nặng nề trong nội tâm lúc trước, đã tốt hơn rất nhiều.

- Như vậy trước tiên tìm một khách sạn để ở, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp đến căn cứ Long Ẩn.

Lăng Tân hít sâu một hơi, sau đó nói với Đạt Vân Hi như vậy, bất quá lúc đang nói, hắn lại thấy Đạt Vân Hi cười khúc khích, hắn lập tức thở dài.

- Nói đi, có phải là ngươi cũng có nhà tại Bắc Kinh đúng không?

Lăng Tân có chút bất đắc dĩ mà nói, dù sao khi còn ở Thượng Hải hắn đã thấy Đạt Vân Hi có không biết bao nhiêu chỗ ở, ngay cả căn nhà bị hỏa hoạn thiêu trụi lúc trước cũng là một trong số đó.

- Đương nhiên rồi, ta chính là cao thủ mua nhà mà, ở trong nhà mình, không phải tốt hơn trăm lần so với ở khách sạn sao?

Đạt Vân Hi đắc ý nói, tiếp đó hai người quả nhiên đi về hướng một căn biệt thự của Đạt Vân Hi, dù sao đối với những vấn đề này Lăng Tân đã không còn khí lực để tranh chấp rồi, đối với sự cố chấp của phụ nữ hắn đã có chút chán ngán... không, hẳn là dùng sợ hãi để hình dung mới đúng.

Khi hai người Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi đặt chân đến Bắc Kinh, tại Thượng Hải, Trần Hạo Thao đang ngồi trong một gian phòng yên lặng xem Phong Thần bảng, trước mặt hắn có một chiếc Laptop đang hiện kết quả giao dịch trên thị trường chứng khoán, những giao dịch đơn vị hàng chục triệu dollar đang không ngừng tiến hành, phía sau là một thanh niên có chút dáng vẻ côn đồ đang đọc sách, cùng một thiếu nữ có mái tóc rất dài đang yên lặng uống trà. Ba người đều yên lặng làm chuyện của mình, cả gian phòng vô cùng yên tĩnh, đột nhiên Trần Hạo Thao bỗng đứng phắt dậy, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Phong Thần bảng, giống như vừa thấy ác quỷ.

- Có chuyện gì vậy?

Hai người phía sau đều đồng thời đứng lên, kinh ngạc nhìn Trần Hạo Thao, một nam tử cho dù núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt cũng không hề biến sắc, giờ phút này lại có vẻ sợ hãi như vậy, một lúc lâu sau hắn mới cầm Phong thần bảng nhìn về phía hai người sau lưng rồi nói.

- Cuối tháng này, ước chừng còn khoảng mười ngày, Bắc Kinh sẽ bị đầu đạn hạt nhân công kích, người chết vô số, toàn bộ Bắc Kinh hóa thành phế tích. Đồng thời đạn hạt nhân từ những căn cứ của Trung Quốc, tàu ngầm hạt nhân của nước ngoài… cũng sẽ phóng ra, nhắm đến tất cả những khu vực có dân cư trên Trái đất... Nhân loại triệt để diệt vong!

Trần Hạo Thao sắc mặt lạnh như băng nói:

- Không biết vì sao, Phong thần bảng không cách nào dự đoán được ai gây nên chuyện này, hơn nữa cũng không hiện lên câu thơ văn nào, cho nên không xác định được có phải do người giữ Phong thần bảng gây ra hay không, nhưng mà chúng ta nhất định phải ngăn cản vụ nổ hạt nhân này, dùng năng lực lớn nhất để ngăn cản, cho dù phải liều mạng hy sinh cũng không tiếc!

Trần Hạo Thao nhìn qua cửa sổ rồi thì thào nói:

- Thiên Đường không phải là thành lập trong tháp cao không người, Thiên đường của chúng ta là toàn bộ thế giới! Ta không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Thiên Đường này, bất luận kẻ nào đều không được!



Nam tử côn đồ bỗng nhiên tò mò hỏi:

- Không thể nào? Phong thần bảng không phải vạn năng sao? Trừ phi là người cũng có Phong thần bảng, còn có ai mà nó không thể thẩm tra hay sao?

- Tuy Phong thần bảng là vạn năng, nhưng người sử dụng nó là chúng ta thì không phải vạn năng, ví dụ như... không thể thẩm tra được Gaia, lúc trước ta có nhắc đến với các ngươi về ý thức Gaia, mảnh Phong Thần bảng này không cách nào tiến hành thẩm tra…

Trần Hạo Thao thở ra một hơi, tiếp đó liền đi về hướng cửa phòng, vừa đi vừa nói:

- Không cần thu thập gì nữa, chúng ta ngay lập tức đi Bắc Kinh, nhất định phải ngăn cản trường hạo kiếp này!

Cùng lúc đó, tại bên kia thành phố Thượng Hải, một thiếu nữ đeo kính mắt đang yên lặng nhìn Phong thần bảng, sau một lúc, nàng rốt cuộc lẩm bẩm nói:

- Trương Tiểu Tuyết, chuyện lần này coi như xong, lần sau không nên tự tiện tiến hành gạt bỏ, ta không muốn bởi vì gạt bỏ một thí nghiệm thể, mà để cho những thí nghiệm thể còn lại rơi vào khủng hoảng, chuyện như vậy ta hi vọng sẽ không phát sinh một lần nữa. Có một chuyện khác, tiểu đội luân hồi đã xuất hiện…

Khi nói đến đây, thân thể thiếu nữ như có như không run rẩy một chút, mà nét mặt cùng ngữ khí của nàng lại không hề thay đổi, tiếp tục nói:

- Giống như phỏng đoán trước kia của ta vậy, đây không phải là một thế giới tách biệt, mà hẳn là một trong những thế giới phim kịnh dị của Chủ thần, đương nhiên điều này cũng chứng mình một suy luận khác của ta là đúng: Chủ thần không phải thứ vô cùng thần thông quảng đại, không phải chủ nhân vạn vật, mà hẳn là vật để tìm kiếm không gian song song, nhất niệm hình thành một thế giới, trong vô cùng vô tận thế giới song song, tự nhiên sẽ có thế giới hoàn toàn tương tự với những bộ phim kịnh dị, như vậy cũng có thể giải thích được những thứ hoán đổi từ Chủ thần, đó chính là kết quả lấy được từ những thế giới song song, cho nên khi vô cùng vô tận thế giới hội tụ lại một điểm, điểm đó chính là Chủ thần...

Ánh mắt thiếu nữ lộ ra thần sắc cuồng nhiệt, xuyên thấu qua cặp kính phẳng không số.

- Chúng ta dùng thân phận người từ thế giới luân hồi tới vị diện này, đã gặp được tiểu đội luân hồi khác, vậy quyết định, bắt thành viên của những đội ngũ này làm thí nghiệm, ta muốn tìm ra bí mật của Chủ thần... Trương Tiểu Tuyết, đến Bắc Kinh…

Khi các thế lực đều đang tập trung về Bắc Kinh, Lăng Tân cùng Đạt Vân Hi lại đang say giấc trong một căn biệt thự, ngày thứ hai, trong khi Đạt Vân Hi sảng khoái tinh thần đứng trước gương mặc thử một bộ đồ mới, chợt nghe từ phòng khách truyền đến một tiếng vang lớn, giống như là có cái gì đó bằng gỗ vừa bị phá nát, nghe thấy thế Đạt Vân Hi giật mình vội vàng khoác lên một chiếc áo mỏng, đẩy cửa rồi chạy thẳng tới phòng khách, nhưng khi nàng chạy đến, lại chỉ thấy Lăng Tân đang ngây ngốc nhìn Phong Thần bảng trên tay, còn bàn trà trước mặt hắn thì đã bị đánh nát.

- Lăng Tân tiên sinh, ngươi có dục vọng phá phách đồ đạc sao? Mỗi khi ngươi bắt đầu nổi giận, đều bắt đầu phá hư đồ đạc xung quanh, bàn ghế, cây cối... Ta thật lo lắng ngày nào đó cái dục vọng này sẽ phát triển thành phá phách người nha.

Đạt Vân Hi nhẹ nhàng thở ra một hơi, nàng tựa trên vách tường mỉm cười nói.

-... Thế giới sắp hủy diệt rồi.

Lăng Tân nói xong một câu này, hắn còn cảm thấy chưa đủ, lập tức nói ra tin tức trên Phong thần bảng:

- Phong Thần bảng đã xuất hiện lời tiên đoán, chín ngày sau, Bắc Kinh sẽ bị đạn hạt nhân công kích, khi đó sẽ có vô số người chết, đồng thời đạn hạt nhân của các quốc gia trên thế giới cũng bắt đầu phát động. Ngươi biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì không? Toàn bộ Trái đất rơi vào chiến tranh hạt nhân, mấy trăm đầu đạn hạt nhân đồng thời nổ tung, lượng đạn hạt nhân như vậy đủ để chúng ta rơi vào mùa đông hạt nhân... Tiếp đó nhân loại sẽ diệt vong! Nhân loại chúng ta còn lại chín ngày...

Rầm~!

Đạt Vân Hi cũng mãnh liệt chạy tới, dưới sự kích động quá mức, vách tường bị nàng đụng vào cũng bể mất một khối lớn, nhưng Đạt Vân Hi không để ý chút nào, giật lấy Phong thần bảng trên tay Lăng Tân rồi chăm chú nhìn kỹ. Quả nhiên trên Phong thần bảng ghi cụ thể thời gian Bắc Kinh bị đạn hạt nhân công kích, thậm chí cả một loạt sự kiện dẫn phát sau đó. Thời gian của nhân loại quả nhiên chỉ còn lại chín ngày mà thôi.

- Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là có chuyện gì?

Sau khi xem xong Đạt Vân Hi liền vội vàng hỏi:

- Không phải bởi vì chúng ta tiến vào căn cứ Long Ẩn, sau đó dẫn phát tất cả những chuyện này chứ? Nếu như chúng ta không đến căn cứ Long Ẩn nữa thì thế nào?

Lăng Tân hít sâu một hơi, hắn yên lặng ấn ấn huyệt Thái dương của chính mình, tiếp đó nét mặt của hắn từ vô cùng lo lắng trở thành lạnh nhạt, không có chút gấp gáp nào, chỉ cầm Phong thần bảng lên nhìn kỹ một lần nữa, sau đó mới lên tiếng:

- Nguyên nhân không phải là do chúng ta, nếu như là do chúng ta, vậy khi chúng ta xem được tin tức này lập tức tương lai sẽ bị cải biến. Nguyên lý của Phong thần bảng là không dự đoán được tương lai của bản thân, nếu như là do chúng ta dẫn dắt gây ra những chuyện này, vậy thì lời tiên đoán đã hoàn toàn vi phạm với nguyên lý này, cho nên không thể nào là do chúng ta dẫn phát mọi chuyện... Như vậy chỉ còn lại hai khả năng, một là do người giữ mảnh Phong thần bảng khác làm, hai là do ý thức Gaia...

Đạt Vân Hi liền vội vàng hỏi:

- Người giữ Phong thần bảng khác? Ý thức Gaia? Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

- Không nên lo lắng, dưới bất luận tình huống như thế nào đều cần phải bảo trì đầu óc trong trạng thái tỉnh táo, đó mới là biện pháp đối mặt với khó khăn tốt nhất.

Lăng Tân vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt nhìn Đạt Vân Hi một cái, sau đó mới lên tiếng:

- Khả năng do người giữ Phong thần bảng khác là nhỏ nhất, bởi vì trước mắt những người giữ Phong thần bảng: ta, Trần Hạo Thao, Vĩ Thi Thi, cùng với người đứng sau, trong bốn người chúng ta, ta cùng Trần Hạo Thao đều khó có khả năng hủy diệt thế giới này, khả năng là do Vĩ Thi Thi cũng không lớn, trong nội tâm nàng có chút nặng nề, nhưng nàng cũng không phải người điên cuồng. Khả năng lớn nhất là do người đứng sau, nếu như hắn là kẻ điên cuồng, một khi đã xác định chúng ta tại Bắc Kinh, cũng có khả năng dùng đạn hạt nhân trực tiếp công kích, nhưng khả năng này chỉ tầm ba mươi phần trăm, bởi vì nếu như vậy, ngoại trừ người giữ Phong thần bảng có thể may mắn thoát khỏi tận thế, thế giới này sẽ biến thành Địa ngục. Về phần ý thức Gaia.. ý thức Gaia… Đúng rồi, ta đã biết...

Lăng Tân bỗng nhiên mãnh liệt ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện một tia cuồng nhiệt, hắn tiếp tục nói:

- Trừ người giữ Phong thần bảng chúng ta, ý thức Gaia, còn có thể có một nguyên nhân Phong thần bảng không dự đoán được... Đó chính là do sinh vật không tồn tại ở thế giới này gây nên, hoặc là nói do người không thuộc về thế giới này. Ngoại trừ người giữ Phong thần bảng chúng ta, ý thức Gaia, khả năng không thể dự đoán duy nhất, chỉ có thể là do sinh mạng thể không thuộc về thế giới này…

Đạt Vân Hi càng nghe càng không hiểu, nàng hỏi:

- Ngươi nói là do người ngoài hành tinh? Alien?

- Không, ý ta nói là do khách từ thế giới khác đến thăm...

Lăng Tân nhìn mảnh Phong thần bảng một chút rồi nói:

- Ta vẫn đang suy đoán một chuyện, đó chính là về công năng của Phong thần bảng, nếu như ngay cả một phần tám Phong thần bảng này cũng đã gần như không gì làm không được, như vậy Phong thần bảng hoàn chỉnh sẽ có tác dụng như thế nào? Nếu như người lần này gây ra sự kiện đạn hạt nhân công kích xác thực là tới từ thế giới khác, mà một phần tám Phong thần bảng của chúng ta lại không có dự đoán được... như vậy có thể khẳng định được một công năng của Phong thần bảng hoàn chỉnh: tiên đoán không bị giới hạn trong phạm vi một thế giới, hoàn toàn có thể tiên đoán đến vô cùng vô tận vị diện...

Đạt Vân Hi lôi lôi kéo kéo Lăng Tân, nàng nhỏ giọng nói:

- Nhưng mà ta thật sự nghe nhưng không có hiểu a, ngươi đến cùng đang nói cái gì?

- Ý của ta là, ví dụ như cha ngươi vậy, đến từ một thế giới khác, không phải người của thế giới này, một phần tám Phong thần bảng không thể dự đoán được về cha ngươi, không cách nào tìm được tung tích... Đây là phỏng đoán có khả năng lớn nhất, khi tất cả những khả năng còn lại đều không thể, vậy cho dù khả năng còn lại không thể tưởng tượng đến mức nào, đó cũng chính là đáp án, người gây ra vụ công kích bằng đầu đạn hạt nhân này đến từ một vị diện khác.

Lăng Tân thở ra một hơi rồi nói:

- Chỉ có như vậy mới có thể giải thích chuyện Phong thần bảng không dự đoán được người gây ra, tuy còn không rõ mục đích hắn làm ra chuyện điên cuồng như vậy là vì cái gì, nhưng có thể thấy hắn không để ý chút nào đến diệt vong của nhân loại. Đạt Vân Hi, ta phải bắt được người này, không, đám người này.

- Ta muốn biết... Bọn hắn đến tột cùng là làm thế nào có thể xuyên việt vị diện, dựa vào tố chất thân thể,̣ thực lực... hay là nhờ công nghệ cao? Ta muốn biết điều này! Nhất định phải biết!

~Ách xì!

Trịnh Xá bỗng nhiên hắt hơi một cái, hắn kỳ quái nhìn trái nhìn phải một chút, tuy vậy lại không thấy xung quanh có gì bất thường, cho nên hắn cũng không để ý nữa, chỉ nhìn xem bản đồ trên tay.

- Trịnh Xá, ngươi không bị cảm chứ? Tố chất thân thể như của ngươi mà cũng có thể bị cảm?

Bên cạnh hắn, Lâm Tuấn Thiên hỏi với vẻ mặt rất khoa trương. Trịnh Xá cũng không thèm nhìn hắn, chỉ nói:

- Ngươi nằm mơ đi, có bị cảm cũng sẽ không thể phát sinh ở hoàn cảnh như trên Trái đất, nếu như nói là bị cảm khi ở trong phòng thí nghiệm virus của Sở Hiên, như vậy còn có thể... Quay lại chuyện này, mẹ nó, vì sao Chủ thần phiên dịch ngôn ngữ giao tiếp cho chúng ta, nhưng tiếng Anh trên bản đồ này lại không dịch ra chứ?



Lâm Tuấn Thiên cùng mấy người xung quanh đều lộ ra vẻ mặt chịu thua, hắn cầm lấy bản đồ trên tay Trịnh Xá rồi nói:

- Thật hổ danh cho ngươi trước kia rõ ràng là một thành phần tri thức, vậy mà ngay cả bản đồ cũng xem không hiểu, ngay cả não ngươi cũng đã biến thành cơ bắp rồi sao?

Khuôn mặt Trịnh Xá hơi đỏ lên, hắn vội vàng giải thích:

- Trước kia ta là thành phần tri thức trong cơ quan nhà nước, không phải người làm trong những công ty nước ngoài. Vì cái gì nhất định phải tinh thông tiếng Anh chứ? Trong trường đại học cũng có dạy, tuy nói là đều cần phải qua mấy cấp độ chứng chỉ Anh văn, nhưng có mấy người thật sự sử dụng? Dù sao trong quá trình làm việc, một vạn người thì cũng chỉ có một người cần dùng đến tiếng Anh, phổ cập ngoại ngữ gì bất quá chỉ là vì mặt mũi quốc gia mà thôi, thuần túy là lãng phí thời gian…

Tuy nói thì nói như vậy, chỉ là mặt hắn lại càng lúc càng xoay qua chỗ khác. Mà Lâm Tuấn Thiên căn bản cũng không để ý tới hắn nữa, chỉ nhìn bản đồ rồi nói:

- Chúng ta đang ở bang Oregon, Tây Bắc Mỹ... Các ngươi ai biết Final Destination 3 phát sinh ở đâu không? Thật là kỳ quái, vì cái gì lần này chủ thần lại ném chúng ta đến nơi không phát sinh nội dung cốt truyện nhỉ?

Trịnh Xá cũng thở dài, hắn nhìn đồng hồ trên cổ tay của mình rồi nói:

- Sống sót chín mươi ngày, đến gặp nhân vật trong phim trước khi họ tử vong, không gặp một người trừ 2000 điểm, khi toàn bộ nhân vật trong phim đều đã tử vong, trở về Chủ thần không gian... Đây mà là nhiệm vụ gì chứ, ta chửi Chủ thần…

Lâm Tuấn Thiên cùng Lưu Úc cũng thở dài, nhiệm vụ như vậy bọn họ cũng đã từng gặp vài lần rồi, mỗi lần đều là Chủ thần tận lực làm khó dễ Trung Châu đội, giống như muốn toàn bộ thành viên Trung Châu đội phải chết vậy, may nhờ có Trịnh Xá có thể chống lại được delete, cho nên hai người bọn họ mới có thể sống đến bây giờ.

-... Cái này…

Trong bốn tân nhân, một thiếu nữ xinh xắn tầm mười bốn mười lăm tuổi nhút nhát e lệ nói:

- Xin hỏi một chút, một khi bị âm điểm, như vậy chúng ta sẽ bị delete sao?

Trịnh Xá nhìn bốn người một lúc lâu rồi yên lặng gật đầu nói:

- Đúng vậy, một khi âm điểm sẽ bị delete, nói thật, ta có hơn mười nghìn điểm, hai người bọn họ cũng còn mấy nghìn điểm thưởng, tuy vậy cũng không đủ cho Chủ thần trừ trong nhiệm vụ lần này. Mà khi Chủ thần delete, với khả năng hiện tại của ta cũng chỉ có thể bảo hộ được tối đa hai người mà thôi, nếu như hơn hai người ngay cả bản thân ta cũng có thể sẽ bị nguy hiểm, thật vô cùng xin lỗi... Một khi bị âm điểm, các ngươi thật sự chết chắc rồi,̣ ta không thể bảo hộ được các ngươi...

Trong bốn tân nhân, ngoại trừ duy nhất một nam tử, sắc mặt ba thiếu nữ còn lại lập tức xanh mét, trên thực tế giờ phút này bọn họ đã bắt đầu tin tưởng sự tồn tại của Thế giới luân hồi, dù sao bản thân vốn đang ở Trung Quốc đột nhiên khi tỉnh lại đã thấy mình ở Tây Bắc Mỹ, lại còn có một tầng bảo vệ vô hình bao quanh xe buýt, những điều này cũng đủ để nói lên vấn đề, nếu quả thật âm điểm sẽ bị delete mà nói... Thiếu nữ nhút nhát e lệ gật gật đầu rồi hỏi:

- Nhiệm vụ chỉ là đến gặp những nhân vật trong phim sao? Hiện tại chúng ta còn chưa có thông báo bị âm điểm, nói cách khác, những nhân vật trong phim giờ phút này vẫn đang an toàn. Đội, đội trưởng... thực lực của ngươi rất mạnh sao? Mạnh đến mức độ nào, có thể nói cho chúng ta biết sơ qua một chút được không? Chúng ta bây giờ vẫn là tân nhân, còn rất vô lực... nhưng chúng ta cũng muốn sống sót, cho dù chỉ có một chút xíu hi vọng, ta cũng muốn thử một lần, được không? Xin hãy giúp chúng ta…

Trịnh Xá hít sâu một hơi, hắn gật đầu nói:

- Nhất định! Bất luận là ai cũng có quyền được sống, chỉ cần còn có một tia hi vọng, ta cũng muốn đem theo các ngươi sống sót cùng một chỗ... Về thực lực của ta, nếu như ví von một chút, chỉ cần không bị trên 10 trái bom khinh khí [ 1 trái bom khinh khí thường có sức công phá gấp 2.500 lần trái bom nguyên tử mà Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima] trực tiếp đánh trúng, như vậy ta vẫn có thể sống sót, trong thế giới này, trừ phi tử thần trực tiếp dùng một hành tinh khác va chạm với Trái đất, nếu không cho dù là thiên thạch va chạm ta cũng có thể sống sót, về phần tiểu đội luân hồi đối lập... Một mình ta có thể tiêu diệt toàn bộ tất cả những tiểu đội luân hồi khác nếu như chính diện chiến đấu…

Thiếu nữ yên lặng cắn móng tay một chút, sau đó mới nói:

- Đây là thực lực của tiểu đội luân hồi mạnh nhất sao? Nói một cách khác... Đội trưởng chính là người mạnh nhất trong toàn bộ thế giới luân hồi?

- Tất nhiên.

Trịnh Xá gật đầu khẳng định nói:

- Ta đã nắm danh hiệu mạnh nhất trong tay, kể cả đội ngũ của chúng ta cũng vậy, chúng ta là đội ngũ đứng ở vị trí cao nhất.

Thiếu nữ e lệ này nghe xong lại trầm mặc chốc lát rồi nói:

- Lúc trước mọi người có nhắc đến trận chiến cuối cùng, cũng tức là, thế giới Luân Hồi được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn đầu đã chấm dứt, hiện tại là giai đoạn thứ hai. Người mạnh nhất của giai đoạn đầu đã xuất hiện, nhưng vì đội trưởng muốn hồi sinh những thành viên Trung Châu đội, cho nên không toàn diệt những đội ngũ khác, làm cho giai đoạn đầu của thế giới Luân hồi kết thúc không hoàn chỉnh... Rất có thể là vì như vậy nên Chủ thần mới làm khó dễ Trung châu đội, như vậy, giai đoạn thứ hai đã bắt đầu, các tân nhân sẽ lại tiến vào các tiểu đội luân hồi, thành lập nên những đoàn đội mới, từ khi trận chiến cuối cùng kết thúc đến bây giờ Trung Châu đội mới trải qua mấy thế giới phim kinh dị mà thôi, những tiểu đội luân hồi còn lại hẳn cũng không quá mạnh, nếu là như vậy...

Trịnh Xá cùng Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc đều liếc mắt nhìn nhau, ba người đều thấy được vẻ vui mừng trong mắt nhau, bởi vì biểu hiện trước mắt của cô bé này, bọn hắn đã từng thấy... Đúng vậy, là trí giả! Hoặc có thể nói là phương thức suy nghĩ của trí giả giống như Sở Hiên và Tiêu Hoành Luật, cô bé này có thứ bọn họ đang thiếu, Trung Châu đội có lẽ còn có thể cứu được…

- Cũng không phải như vậy.

Trịnh Xá vội vàng nói:

- Tuy chúng ta chỉ trải qua mấy thế giới phim kinh dị, nhưng số lượng các bộ phim kinh dị của mỗi đội đều không giống nhau. Tiểu đội luân hồi mạnh mẽ thì trải qua rất ít thế giới phim kinh dị, nhưng độ khó mỗi phim đều rất cao, còn những đội ngũ thực lực yếu thì rất có thể đã trải qua hơn mười thế giới với độ khó không quá lớn.

- Là như vậy sao?

Thiếu nữ nghe thấy Trịnh Xá nói như vậy thì mãnh liệt ngẩng đầu lên. Một lát sau trong mắt nàng bắt đầu mờ mịt nước mắt.

- Ôi, không xong rồi, có khả năng chúng ta sẽ thật sự phải chết rồi… Ta vốn cho là thành viên những đội còn lại đều là tân nhân, sẽ không biết Trung Châu đội là tiểu đội luân hồi mạnh nhất. Thực lực của đội trưởng đáng sợ như vậy, nếu những đội ngũ khác quả thực đã trải qua vài chục thế giới phim kinh dị, như vậy bọn họ sẽ từ đội ngũ còn sót lại trong trận chiến cuối cùng biết được sự cường đại cùng đáng sợ của Trung Châu đội, bởi vì đây là chuyện thường tình đối với con người, những chuyện đáng sợ thường sẽ lan truyền rất nhanh, hơn nữa những đội ngũ có thực lực tiếp cận nhau rất có thể sẽ không đoàn chiến, chỉ trao đổi tin tức tình báo, như vậy tin tức về Trung Châu đội giống như tuyết càng lăn càng lớn, khuếch tán với tốc độ rất nhanh giống như virus, thực lực của đội ngũ chúng ta nhất định đã bị những tiểu đội khác biết. Chúng ta sẽ phải chết thật rồi...

Ba người Trịnh Xá lại liếc mắt nhìn nhau, hắn lập tức nói:

- Sao có thể? La Cam Đạo của Ác Ma đội sẽ không chừa lại con đường sống nào cho địch nhân, vì vậy ngươi không cần lo lắng...

- Sao có thể không lo chứ!

Thiếu nữ e lệ vừa khóc lóc nức nở vừa nói:

- Nhiệm vụ của Chủ thần đã ghi rất rõ ràng, chính là muốn chúng ta tìm được đám nhân vật trong phim, nhiệm vụ này nhìn qua có vẻ đơn giản, nhưng nếu cẩn thận suy nghĩ sẽ thấy ẩn chứa cạm bẫy rất nguy hiểm, bởi vì chỉ cần bọn họ bị người khác mang đi, che dấu mà nói... chúng ta không phải sẽ cần tìm kiếm trong phạm vi toàn thế giới sao? Khi chúng ta còn chưa kịp tìm ra, đám nhân vật trong phim này rất có thể đã vì các loại tình huống ngoài ý muốn của tử thần mà chết, khi đó chúng ta sẽ bị trừ không biết bao nhiêu điểm... Nếu như những đội ngũ khác không biết thực lực của Trung Châu đội, chúng ta còn có thể có thể có một đường sinh cơ, lần này, chúng ta có thể sẽ phải chết thật rồi, những nhân vật trong phim lúc này hẳn đã bị tiểu đội luân hồi khác che dấu rồi...

Trịnh Xá đập tay mạnh một cái rồi nói:

- Đúng vậy, khi trận chiến cuối cùng chấm dứt, Chủ Thần thống kê danh sách những người còn sống, ta mới biết Hạo Thiên của Ác Ma đội cũng còn sống... Nếu như là hắn, chắc sẽ không toàn diệt những đội ngũ khác, cố ý khuếch tán tin tức về thực lực của chúng ta, như vậy nếu như phát sinh trận chiến cuối cùng một lần nữa, hắn có thể làm như Adam trước kia, tập trung lực lượng từ những tiểu đội luân hồi còn lại đối kháng với chúng ta, sớm nên nghĩ đến chuyện này mới đúng. Tiểu nữ hài, có biện pháp nào có thể giải quyết sao?

Nói xong, hắn cố gắng nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng thấy giống như ông lão đang muốn bắt cóc con cá vàng. Tuổi của cô bé này vẫn còn nhỏ, tối đa chỉ lớn hơn Lưu Úc một chút, bộ dáng nhút nhát e lệ của nàng cũng rất dễ thương, cho dù là đang khóc lóc vẫn mang nét đáng yêu, nàng lau lau khóe mắt rồi nói:

- Chỉ còn một hi vọng duy nhất... đó là ba tiểu đội luân hồi còn lại cũng không đồng lòng, sẽ xảy ra tranh đấu trong nội bộ... nếu như thực lực của ngươi thật sự khoa trương như vậy... cũng có thể thấy người trong thế giới Luân Hồi đều có thực lực siêu việt phàm nhân, như vậy tranh đấu giữa ba tiểu đội này nhất định sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới, khiến cho thế giới phải chú ý, vì vậy, báo chí, internet, hoặc là những phương tiện truyền thông khác có lẽ sẽ có tin tức liên quan... Đây là hi vọng cuối cùng, nếu như ba đội ngũ còn lại không tranh đấu lẫn nhau, vậy chúng ta thật sự ngay cả một tia hi vọng cũng không có, chỉ có thể mù quáng sống qua chín mười ngày sau đó bị Chủ thần delete.

- Việc này không nên chậm trễ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến tiệm Internet tìm kiếm tin tức!

Trịnh Xá thở ra một hơi rồi vội vã nói. Không bao lâu sau, bảy người Trung Châu đội đã tìm được tiệm Internet, tiếp đó mỗi người mở một máy tính, tìm kiếm tin tức trọng yếu xảy ra trong thời gian vừa qua, đặc biệt là tin tức liên quan đến những trận chiến, xung đột vũ trang, hoặc là tin tức về các loại khủng bố tập kích...

Trong lúc đó, một nam tử ngồi đối diện thiếu nữ vươn vai nhấc chân một cái, không cẩn thận đá trúng ổ điện dưới chân, tuy vậy cũng may, phích cắm điện chưa bị đá văng ra hẳn, cho nên máy tính vẫn còn hoạt động, chỉ là trên ổ điện xuất hiện một vài tia lửa điện, nhẹ nhàng xoẹt~ một tiếng rất nhỏ, nơi này là tiệm Internet, tiếng ồn xung quanh khiến cho không ai chú ý đến...

- Đã tìm được! Thượng Hải sao? Hắc bang bạo động, chết mấy trăm người, sau đó tại một khu biệt thự xảy ra đại hỏa hoạn...

Thiếu nữ này vừa lau lau khóe mắt vừa lớn tiếng nói, nàng kinh hỉ đứng lên, mà khi nàng vừa mới đứng dậy, ổ điện dưới mặt bàn bỗng nhiên bắn những tia lửa điện ra bốn phía, xoẹt~ xoẹt~ vài tiếng, chỉ sau nháy mắt, dòng điện lập tức đã bị đoản mạch, toàn bộ máy tính đều trực tiếp phụt tắt, thậm chí màn hình một số máy còn bốc lên khói xanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Tương Lai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook