Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chu Nhân bước ra khỏi phòng Chu Tiến Ân, đi qua hành lang gỗ trưng bày đầy cổ vật, vẻ mặt vô cùng đắc ý, ông vì Thẩm Định Trạch đã phải trốn chui trốn nhủi, hơn nữa, năm đó người của ông chết thảm, sau lại không có thời gian chiêu mộ thêm đàn em, khiến ông tuy rằng là một trong những tâm phúc của Chu Tiến Ân, cũng không được Chu Tiến Ân trọng dụng, những người khác liền nhân cơ hội tranh thủ sự coi trọng của Chu Tiến Ân. Hiện giờ, ông rốt cuộc cũng có thể mượn Mạnh Nhược Dư quay về bên cạnh Chu Tiến Ân, ông nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này, khiến Mạnh Nhược Dư có thể phát huy được giá trị cao nhất của cô ta, nhiều năm như vậy không thể cài ai vào bên cạnh Thẩm Định Trạch được, bây giờ thành công, ý nghĩa rất phi thường.

Vừa rồi, Chu Nhân chính là báo tin tốt này với Chu Tiến Ân, Thẩm Định Trạch giữ Mạnh Nhược Dư lại, nếu không có gì bất ngờ, Mạnh Nhược Dư sẽ biến thành người phụ nữ của Thẩm Định Trạch, hiện giờ họ đã giữ người thân duy nhất của Mạnh Nhược Dư là Mạnh Tuệ Nhiên rồi, Mạnh Nhược Dư đương nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Rẽ qua khúc quanh ở hành lang, Chu Nhân liền thấy Chu Thành Bân đang quỳ ở đó, ông lắc đầu, tác phong làm việc này, chẳng có tương lai gì cả, khó trách tới giờ chưa từng được Chu Tiến Ân nhìn bằng cặp mắt khác.

Chu Nhân mới đi không được bao lâu, trong căn phòng cổ liền có thêm một người, Chu Tiến Ân nghịch tách trà, vuốt mép tách, bộ tách trà bằng gỗ này ông đã dùng rất lâu, mép bóng loáng, có một cảm giác gia đình quen thuộc, ông cúi đầu uống một ngụm:

– Thằng nhóc đó vẫn đang quỳ à?

– Cậu út tính cách ngoan cố- A Tường bước ra khỏi bức bình phong bằng gỗ khắc hoa, mỉm cười, người khác không biết nhưng hắn biết, ông chủ ngoại trừ cậu tư Chu Thành Kiệt đã chết ra, thương nhất là cậu út này.

Con người chính là sinh vậy kỳ lạ như vậy, rõ ràng bản thân thích mưu tính lại đầy thủ đoạn, nhưng lại đề phòng nghi kỵ với loại người giống mình, nếu nói Chu Tiến Ân quan tâm người thừa kế là Chu Thành Kiệt, như vậy thì tình cảm giữa ông và Chu Thành Bân chính là tình cha con chân chính, nếu không, Chu Tiến Ân cũng không nhắm một mắt mở một mắt để Chu Thành Bân sống cuộc sống mà anh ta muốn. Tính cách của Chu Thành Bân khác Chu Tiến Ân nhất, không có thủ đoạn, một lòng chỉ muốn làm người bình thường, tính cách đơn thuần, nhưng người như vậy, mới khiến Chu Tiến Ân yêu thương.

Chu Tiến Ân đặt tách trà xuống, mỉm cười:

– Nhưng mà chỉ là thằng ngốc mà thôi, người phụ nữ như thế làm sao đáng để nó làm vậy?

– Cậu út tính cách đơn thuần, không thể cảm nhận được nỗi khổ tâm của ông. Cậu ấy không thể hiểu ông, cảm thấy là ông phá hoại tình yêu của cậu ấy, cậu ấy sao biết được, nếu cô Mạnh thật lòng thật dạ với cậu, cho dù cô Mạnh thật sự có giá trị như vậy, ông cũng sẽ tác thành cho cậu ấy chứ.

Chu Tiến Ân nghe vậy ấm lòng, đúng, cũng chỉ có A Tường mới hiểu, quả thật là vậy, Thành Bân từ nhỏ đến lớn chưa từng yêu cầu ông thứ gì, lần này liên quan đến cuộc đời của Thành Bân, ông làm sao lại muốn để Thành Bân buồn được?

– Đừng đề cập đến chuyện này nữa- Chu Tiến Ân nheo mắt, thở dài- Chú cảm thấy Chu Nhân hiện tại thế nào?

– Hắn già rồi- A Tường bước đến bóp vai cho ông.

– Tôi cũng già- Chu Tiến Ân cười.

– Hắn làm sao có thể so sánh với ông chủ, lúc trước Vĩnh Hằng Đường bị Trường Sinh Đường gần như ép vào đường cùng, là ông chủ dẫn dắt chúng tôi, để Vĩnh Hằng Đường không sụp đổ, chỉ điều này thôi, Chu Nhân làm sao bằng ông được? Là bản thân hắn không biết thân biết phận, luôn cho rằng hắn đã đổ nhiều công sức cho Vĩnh Hằng Đường, không có hắn sẽ không có Vĩnh Hằng Đường, hắn làm sao biết, vì giữ mạng hắn, ông chủ đã trả giá bao nhiêu chứ?

Càng buồn cười hơn, hiện giờ Chu Nhân làm như đến mức tuyệt vọng rồi cái gì cũng thử được, vội vội vàng vàng đẩy Mạnh Nhược Dư ra, còn tưởng rằng bản thân thần cơ diệu toán. Dù sao, Thẩm Định Trạch quả thật đối xử đặc biệt với Mạnh Nhược Dư, những người xung quanh Thẩm Định Trạch cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian vào Mạnh Nhược Dư, cho dù Mạnh Nhược Dư có thể trở thành người trong lòng của Thẩm Định Trạch hay không, khuấy nước cho đục một chút cũng không tệ, chỉ là Chu Nhân quá khinh thường Mạnh Nhược Dư, lại thật sự nghĩ ai cũng phải nghe lời ông ta nói, nhưng mà cũng tốt, cứ xem Chu Nhân như tấm lá chắn vậy.

Chu Tiến Ân thở dài:

– Nếu hắn có thể nắm rõ thời cuộc giống chú thì hay rồi, bảo vệ hắn nhiều năm như vậy, nếu chính hắn cũng không quý trọng, tôi cũng hết cách.

– Ý của ông chủ là?

– Cục trưởng mới tới không phải sắp nhậm chức rồi sao? “Tân quan thượng nhâm tam bả hỏa”[1], có thể nhân cơ hội này thử hắn một chút, đồng thời cũng có thể đả kích niềm kiêu hãnh bệ vệ của Thẩm Định Trạch- Chu Tiến Ân mở mắt, nếp nhăn chằng chịt trên mặt đột nhiên nham hiểm hơn, đôi mắt phảng phất như hút lấy lòng người- Tôi đã để nó kiêu ngạo lâu quá rồi, thù của Thành Kiệt cũng nên báo.

– Tôi hiểu rồi, đến lúc đó tôi đích thân đi sắp xếp, nhất định sẽ khiến cục trưởng hài lòng. Nhưng ông chủ, Mạnh Nhược Dư có lợi hại mấy thì cũng chỉ là phụ nữ, cô ta thật sự có thể làm được theo yêu cầu của ông?- A Tường vẫn cảm thấy Mạnh Nhược Dư không mấy đáng tin, không nên đặt hết tất cả hy vọng lên người một phụ nữ.

– A Tường, chú đừng khinh thường phụ nữ, khi phụ nữ không tiếc hết thảy để có được thứ họ muốn, họ sẽ không từ thủ đoạn.

A Tường gật đầu:

– Tôi tin vào ánh mắt của ông, nếu cô ấy là người đích thân ông tuyển chọn, cô ấy nhất định có chỗ phi thường.

– Tôi hơi mệt, chú ra ngoài trước đi!- Chu Tiến Ân không biết đang nghĩ gì.

– Vâng.

Chu Tiến Ân cầm tách trà trên bàn lên, vuốt mép tách, không khỏi nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp được Mạnh Nhược Dư. Khi đó, tuy rằng họ tìm vô số quân cờ, bồi dưỡng một vài đưa trẻ, sắp xếp lý lịch cho chúng, để chúng phân tán ra nhiều ngành nghề khác nhau, trở thành trụ cột vững chắc cho Vĩnh Hằng Đường, nhưng đây đều do A Tường, A Kính bí mật sắp xếp. Sau khi trải qua vô số lần thực nghiệm, tất cả trẻ em họ chọn đều là nữ, không chỉ vì con gái dễ dàng bị khống chế, còn có con gái có giá trị rất cao. Mà trong những đứa trẻ đó, chỉ có Mạnh Nhược Dư, là do Chu Tiến Ân đích thân đưa về, Chu Tiến Ân khi đó không ngờ rằng, đây quả thật là một quân cờ tốt.

Khi đó, Mạnh Nhược Dư toàn thân dơ dáy, trên mặt toàn là vết thương, mặt bị bùn đất đen xì cùng mái tóc bù xù và vết thương che lấp, thứ duy nhất có thể thấy chính là đôi mắt cô, cô nắm chặt tay ông:

– Ông ơi, xin ông hãy cứu tôi, cứu tôi.

Ở sau lưng cô, có một nam một nữ đang truy đuổi, nhưng cô cứ vậy nắm lấy tay ông, như biết rằng, ông nhất định có thể cứu được cô:

– Tại sao tôi phải cứu cháu?

Cô không khóc, đôi mắt quật cường quan sát ông:

– Ông ơi, ông cứu tôi, tôi có thể làm một chuyện cho ông.

Chu Tiến Ân mỉm cười, nhìn cô vài giây, lại thật sự vì cô đuổi họ đi, sau đó cô cũng trở thành một trong những quân cờ mà Vĩnh Hằng Đường bồi dưỡng, an bài cho cô thân phận hợp lý, an bài người nhà, an bài chỗ ở.

Chu Tiến Ân không quản lý xem cô gái ấy biến thành bộ dạng gì, cho đến khi có một ngày, đứa con trai ông yêu thương gọi điện thoại về nói với ông, sẽ đưa một cô gái về nhà, lúc này Chu Tiến Ân mới lần nữa tiếp xúc với Mạnh Nhược Dư, sau đó xem tài liệu của Mạnh Nhược Dư, ông không thể không thừa nhận, cô gái này rất thông minh.

Mạnh Nhược Dư cố gắng học hành như thế, biến thành người xuất sắc vô cùng trong lòng người khác, cô là đang chứng minh giá trị của bản thân, để người của Vĩnh Hằng Đường thấy rõ giá trị của cô, chỉ có như vậy, cô mới không giống với những quân cờ vô dụng tầm thường, hoặc là chết, hoặc trở thành sự tồn tại thấp hèn nhất, ti tiện nhất. Nhưng đây đều không phải mục tiêu của Mạnh Nhược Dư, trở thành một quân cờ tốt, thì có ý nghĩa gì? Điều Mạnh Nhược Dư thật sự muốn chính là tự do, tự do thoát khỏi sự khống chế của Vĩnh Hằng Đường, cô có thể trốn, nhưng kết quả bị bắt về cô không hề muốn, cho dù không bị tóm, cả đời sợ hãi trốn tránh, có bao nhiêu người có thể chịu nổi? Vì thế, Mạnh Nhược Dư cám dỗ Chu Thành Bân, nếu Chu Thành Bân thật lòng thích cô, cô có thể thoát khỏi vũng lầy này, không cần cố ý tiếp cận nhân vật lớn nào để đoạt lợi ích cho Vĩnh Hằng Đường nữa.

Nhưng mà, e rằng ngay cả Mạnh Nhược Dư cũng không ngờ, cô lại có khuôn mặt giống hệt mối tình đầu của Thẩm Định Trạch.

Nhiều năm sau, Chu Tiến Ân chính thức gặp mặt Mạnh Nhược Dư, ông đánh giá cô gái cứng cỏi lại nổ lực này:

– Biết tôi tìm cháu đến có chuyện gì không?

– Tôi nói rồi, ông cứu tôi, tôi có thể làm một chuyện cho ông. Cho nên, bất kể là chuyện gì, tôi đều không có tư cách từ chối- Mạnh Nhược Dư vô cùng bình tĩnh nhìn ông.

Chu Tiến Ân cảm thấy rất thú vị, đây là lần đâu tiên có người tâm bình khí hòa ngồi trước mặt ông, không sợ hãi, cũng không tỏ ra yếu đuối, thậm chí chưa từng đề cập nửa câu đến Chu Thành Bân, một cô gái như vậy, là quân cờ tốt nhất, bởi vì cô vĩnh viễn biết rõ bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào, nên làm chuyện gì, nên nói cái gì.

– Tôi muốn cháu đến bên Thẩm Định Trạch- Chu Tiến Ân ngừng một chút- Hắn sở dĩ có thể hô mưa gọi gió ở thành phố Thịnh Châu, ngoại trừ năng lực của bản thân hắn, thì quan trọng nhất chính là bên cạnh hắn có những người trung thành tuyệt đối không phản bội hắn, tôi hy vọng cháu có thể ở bên cạnh ly gián chúng, làm chúng phản bội Thẩm Định Trạch, nếu có thể ra tay giết Thẩm Định Trạch, vậy là tốt nhất.

– Thẩm Định Trạch rất lợi hại- Mạnh Nhược Dư nhíu mày- Cho dù tôi có thể làm được hay không, tôi không chết thì cũng bị thương, trả giá sẽ rất đắt. Tôi có thể đòi một điều kiện không?

Chu Tiến Ân càng tán thưởng cô, cô biết không thể chối từ, dứt khoát đưa điều kiện:

– Cháu nói đi.

– Tôi muốn tự do- Mạnh Nhược Dư không hề do dự.

– Được.

Chu Tiến Ân càng tiếp xúc với Mạnh Nhược Dư lại càng cảm thấy cô thú vị, cô lại có thể khiến ông đồng ý hết thảy sẽ do cô sắp xếp, hơn nữa cô còn có thể phân tích tính cách của Thẩm Định Trạch. Bất kể cô dùng phương thức gì xuất hiện, Thẩm Định Trạch cũng sẽ hoài nghi, vậy để Thẩm Định Trạch nghĩ cô chính là người của Vĩnh Hằng Đường rất tốt, để Chu Nhân xuất hiện, làm Thẩm Định Trạch cho rằng đây là một cái bẫy Vĩnh Hằng Đường dùng để đối phó anh, về những chuyện khác, cô sẽ liệu mà làm. Thẩm Định Trạch sẽ không tin tưởng cô, vậy cô sẽ rõ ràng nói thẳng với Thẩm Định Trạch, giả cũng là thật, thật cũng là giả, thứ cô muốn vốn chẳng phải sự tin tưởng hay phủ nhận của Thẩm Định Trạch, cô chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Định Trạch là được, như vậy cô mới có cơ hội ly gián những người bên cạnh Thẩm Định Trạch.

Nếu ban đầu Chu Tiến Ân hy vọng Mạnh Nhược Dư có thể làm được hết thảy điều ông muốn, sau khi trải qua phân tích của cô, ông có một loại cảm giác rất lạ, Mạnh Nhược Dư nhất định có thể làm được. Thậm chí ông cho rằng, đây là một cơ hội ông trời cho ông, nếu không tại sao bộ dạng của Mạnh Nhược Dư lại giống y hệt mối tình đầu của Thẩm Định Trạch được chứ?

Về phần Mạnh Nhược Dư muốn tự do, đối với Chu Tiến Ân mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Chu Tiến Ân rõ, hai chữ “tự do” này với Mạnh Nhược Dư mà nói có bao nhiêu quan trọng, không có cơ hội, cô chỉ có thể làm quân cờ cả đời, vĩnh viễn không có cuộc đời của riêng cô, cho nên dù Thẩm Định Trạch có nguy hiểm, Mạnh Nhược Dư cũng sẽ lựa chọn thử một lần.

***Chú thích:

[1] Tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa: là tục ngữ, ý nói sau khi quan mới nhậm chức thường sẽ làm ra vài chuyện để biểu thị tài cán và quyết tâm trừ bỏ cái xấu cái cũ. Nói trắng ra chính là ra oai phủ đầu, để cho thuộc hạ trên dưới tâm phục khẩu phục. Câu này từ một điển cố trong Tam quốc diễn nghĩa mà ra.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Hạn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK