Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trở lại đại bản doanh Trường Sinh Đường, cả đám người không nhận được lệnh gì, bắt đầu tự giải tán. Diệp Thanh đi theo Thẩm Định Trạch, sau đó nhìn thấy Thẩm Định Trạch phất tay ra hiệu anh không cần đi theo tiếp, Diệp Thanh nhăn mặt nhíu mày, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể nhìn theo Thẩm Định Trạch rời khỏi, sau đó cảm thấy may mắn vì Thẩm Định Trạch không một mình đi khỏi Trường Sinh Đường.

Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc vẫn chưa về tới, lúc này Thẩm Trường Hỏa phải ở lại chỗ này xử lý công việc, Diệp Thanh lập tức đi tìm anh ta, chuẩn bị điều tra rõ đêm nay xảy ra chuyện gì. Bên cạnh Thẩm Định Trạch không có chuyện nhỏ, cho cho xảy ra chuyện gì hay xuất hiện ai, họ nhất định phải tra xét một phen, đây đã trở thành một trong những thói quen của họ.

Tầng năm là nơi Tần Yến sống, bởi vì liên quan đến Tần Yên, ngay cả bày biện ở tầng này cũng hiện ra mấy phần nữ tính, càng đừng nói đến đồ vật khác. Tần Yên là sự tồn tại đặc thù, ít nhất ở Trường Sinh Đường là thế, bởi vì cô ấy là người phụ nữ duy nhất có thể tiếp cận Thẩm Định Trạch cũng được Thẩm Định Trạch tiếp nhận, ở trong mắt vài người, Tần Yên là nữ chủ nhân tương lai của Trường Sinh Đường, trong mắt vài người khác cô chính là bạn của Thẩm Định Trạch, nhưng cho dù Tần yên có thân phận nào, cũng không thể phủ nhận sự đặc biệt của cô ấy.

Tần Yên chưa từng giải thích với bất cứ ai quan hệ giữa cô và Thẩm Định Trạch. Cô không rõ, anh là chịu để người ta suy đoán, hay bởi vì không có ai dám ở trước mặt anh ăn nói lung tung nên anh hoàn toàn không biết lời đồn đãi của người khác, cô thà rằng để bản thân sống dễ chịu một chút, vì thế cố chấp cho rằng anh như vậy là vì để cô sống thoải mái hơn, dù sao phụ nữ của anh, người khác sẽ không dám gây khó dễ.

Nhưng bản thân Tần Yên rất rõ, nếu có một ngày, cô bị người khác bắt đi như Khưu Vân Sương, kết cục cũng giống hệt cô ấy, anh sẽ không cử ai đến cứu cô, vì vậy trong lòng người đàn ông này cho đến giờ vẫn không có người nào đặc biệt tồn tại, cho nên, sự tương đối đặc biệt này cũng trở nên trân quý.

Phòng của Tần Yên trang trí đơn giản, xung quanh dùng nhiều vật dụng màu đỏ để tô điểm, hơn nữa bày biện những thứ màu đỏ, có một loại ấm áp đúng mực. Ngoại trừ những đồ điện gia dụng tất yếu, thì toàn là thủy tinh và thủy tinh, cô thích đặt vài đóa hoa hồng thủy tinh trên bệ cửa sổ, đây sẽ khiến cô cảm thấy cuộc đời cô tươi đẹp hơn, cô thích màu đỏ, có lẽ bắt đầu từ sở thích uống rượu vang của Thẩm Định Trạch, vì thế cô cũng thích uống rượu, cũng học tự ủ rượu.

Tần Yên không biết anh có thích cách bày trí ở đây không, bởi vì anh chưa từng đánh giá, mà cô cũng không nhìn ra được thích hay ghét của anh. Giờ phút này, anh đang ngồi bên cạnh chiếc bàn thủy tinh xinh đẹp, cầm trong tay ly rượu vang, ánh mắt hướng ra ngoài ban công, giữa ban công và phòng trong được ngăn cách bằng cửa sổ sát đất lớn, trên đó có treo rèm trắng, lúc này đang nhẹ nhàng lay động theo gió.

Chiếc bàn kiếng này của Tần Yên vô cùng đẹp, bốn chân bàn đều bằng thủy tinh, chân bàn dùng nguyên lý đặc thù, khi ánh đèn chiếu xuống, hình thành nên từng vòng ngũ sắc tự nhiên, nhưng mà vào ban ngày, nó chỉ là bốn chân bàn trong suốt. Trên bàn có đặt một chai rượu, màu rượu vang càng thêm tôn lên ánh sáng đủ màu của chiếc bàn, đẹp đến khó tin. Chỉ là khi người đàn ông ngồi bên cạnh nó, khiến nó trở nên tầm thường, thậm chí không thể thu hút sự chú ý của cô.

Tần Yên theo tầm mắt anh nhìn ra, thật sự khung cảnh bên ngoài cũng chẳng có gì đẹp, tòa nhà Trường Sinh Đường này nằm ở vị trí trung tâm, xung quanh đều có nhà cao tầng bao bọc, mà bởi vì Thẩm Định Trạch cũng sống trong tòa nhà này, tòa nhà ở đối diện hoàn toàn không cho ai ở, cũng không ai được phép tới gần.

Tần Yên cầm một cái ly đi qua chỗ anh, cô mặc chiếc váy dài màu đỏ, gương mặt xinh đẹp, dáng người thướt tha, cô đi đến trước bàn, rót cho mình một ly rượu:

– Hôm nay anh hơi lạ.

Thẩm Định Trạch không nhìn cô, cũng không trả lời cô. Tần Yên thở dài, sau đó mỉm cười, nhấp chút rượu, cô nghĩ, nếu Khưu Vân Sương biết phương thức chung sống của anh và cô là như thế này, có thể sẽ không ghen tị với cô. Nhưng mà, chắc vẫn sẽ ghen tị thôi, dù sao có thể ở cùng một phòng với anh, đãi ngộ này cô là độc nhất.

Tần Yên ngồi xuống, đãi ngộ này, cũng là cô dùng tính mạng đổi lấy, hai lần cô dùng cơ thể thay anh ngăn ám sát, một lần bị thương ở vai, còn lần khác… Cô vuốt bụng mình, lần đó bị thương ở tử cung, cô vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Nhưng mà cô không hối hận, anh trai cô trước kia là người của Vĩnh Hằng Đường, lần giao chiến giữa Thẩm-Chu vào bảy năm trước, bởi vì nguyên nhân nào đó đã bị Chu gia diệt khẩu, cả nhà bị giết sạch, chỉ mỗi Tần Yên còn sống, là Thẩm Định Trạch cứu cô, cho dù anh chỉ là tiện tay, vào khoảnh khắc đó cô đã nói với chính mình, tính mạng của cô từ nay về sau không còn là của cô nữa, mà là của người đàn ông này.

Hai người đều không lên tiếng, trong phòng rất im lặng, Tần Yên nhắm mắt lại, lúc này mới có thể cảm nhận được tiếng tim đập của anh, vì thế cảm giác anh cách cô rất gần, rất gần.

Qua hồi lâu, Tần Yên có chút thất vọng, bởi vì anh vẫn duy trì tư thế ngồi vừa nãy, nhìn cũng nhìn ra hướng cũ. Cô thường xuyên nghĩ, lúc anh im lặng là đang suy nghĩ gì, có khi nào nghĩ đến ai đó không, nhưng lại cảm thấy không có khả năng đó, chắc hẳn anh đã dồn toàn bộ tinh lực và thời gian vào Trường Sinh Đường. Cô thậm chí có một suy nghĩ rất nực cười, Thẩm Định Trạch nhiều năm rồi không đụng tới nữ sắc, đều là sự tự chủ và ý chí anh tự huấn luyện cho mình, khiến chính anh biến thành một người không có bất cứ dục vọng gì.

Cô cảm thấy, không hề cảm nhận được sự tồn tại của bản thân, cầm lấy điều khiển từ xa, nhấn nút khởi động, giây đầu tiên khi âm thanh xuất hiện, Tần Yên liền hối hận, cô không biết lý do anh lựa chọn ở lại đây, có phải bởi vì bản thân cô đủ thức thời, đủ im lặng hay không?

Quả nhiên, Thẩm Định Trạch quay đầu lại, nhưng không nhìn cô, mà là nhìn màn hình ti vi.

Khi Tần Yên đang định tắt, Thẩm Định Trạch đặt ly rượu xuống, đột nhiên nói:

– Em thích nhân vật nào trong phim?

Trong mắt Tần Yên rõ ràng có vui mừng, cô chỉ vào diễn viên mặc đồ xanh trong ti vi:

– Em thích người đó.

Tần Yên phát hiện, hình như anh mỉm cười, điều này khiến cô hoài nghi bản thân đã nhìn nhầm.

– Tại sao?- Ngón trỏ của Thẩm Định Trạch nhẹ nhàng gõ nhịp lên đùi.

– Bởi vì kỹ thuật diễn xuất của cô ấy tốt nhất- Tần Yên cười, định nói với anh bộ phim này rất thú vị, vô số người bất mãn vì chuyển thể phim này còn cải biên nó, ghét thì ghét nhưng vẫn theo dõi phim, nhưng cô biết, anh không có khả năng hứng thú với chuyện này- Còn anh? Anh thích nhân vật nào?

– Bích Dao- Thẩm Định Trạch nói ra hai chữ.

Tần Yên nuốt vào câu nói “giống em”, anh nói chính là Bích Dao, không phải bất cứ nhân vật nào trên màn hình:

– Tại sao?

Tần Yên nhìn thấy anh lại quay đi, tiếp tục nhìn ra bên ngoài, cô nghĩ anh sẽ không trả lời, thì lại nghe thấy anh nói:

– Bởi vì chỉ có cô ấy, vì Trương Tiểu Phàm là Trương Tiểu Phàm mới thích anh ta.

***Phim đang nhắc tới là Tru Tiên.

Tần Yên nghe mà giật mình, một cảm xúc nào đó đột ngột dâng trào, khiến cô chua xót không thôi, Bích Dao với nhiều người mà nói, chẳng qua chỉ là ngòi nổ thay đổi cuộc đời của Trương Tiểu Phàm, như chỉ cần Trương Tiểu Phàm “biến thân”, cô ấy liền hoàn thành sứ mạng. Hóa ra anh lại giải thích tình cảm của Bích Dao theo cách như thế, chỉ là điều này làm cho Tần Yên cảm thấy khó tin, đây lại có thể là lời mà Thẩm Định Trạch sẽ nói sao?

Cô bi thương âm ỷ, có phải bởi vì anh bị nhốt trong hoàn cảnh như vậy, nên không thể tin tưởng tình cảm người khác dành cho anh? Bởi vì biết, người khác quen anh hoặc tiếp xúc với anh, vì chính thân phận địa vị của anh, mà không phải là chính con người Thẩm Định Trạch?

Thế nhưng làm cách nào để chứng minh? Tần Yên gần như sắp không khống chế được sự tuyệt vọng của mình, bỏ lỡ thời gian đó, có phải anh sẽ không bao giờ tin tưởng tình cảm của người khác nữa không?

Thẩm Định Trạch cũng không ở lại lâu, rất nhanh rời khỏi, từng bước đi vào thang máy, trở về nơi của anh. Tầng thứ mười một, anh đang lên đến tầng thứ chín, nghĩ tới cái gì, lại đi lên thêm một tầng.

Tầng thứ mười, rất im ắng, anh đi trên hành lang, chỉ có mỗi tiếng bước chân anh. Anh không thích gì cả, im lặng hay náo nhiệt, với anh mà nói không có gì khác biệt, nhiều lúc, anh cảm thấy bản thân đã chết, đã chết vào bảy năm trước rồi. Anh ở chỗ của Tần Yên, đơn giản vì cô thức thời biết chừng mực, quan trọng nhất chính là bên cạnh có một người tồn tại, để anh biết bản thân còn sống.

Trước một căn phòng, có hai người đứng gác hai bên, sau khi nhìn thấy anh, cung kính cúi chào:

– Cậu chủ.

Thẩm Định Trạch không đáp lại họ.

Đẩy cửa ra, bên trong hình như là phòng bệnh, cũng có thể nói chính là phòng bệnh, trên chiếc giường lớn có một ông lão nằm đó, trên người cắm rất nhiều ống, từng bình chất lỏng đang từng chút truyền vào cơ thể ông. Ông lão đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đầy thâm trầm từng trải qua sự tàn phá của thời gian, ông dường như rất cố hắng, mới có thể nhìn rõ người đang đứng trong phòng.

– A Trạch- Ông lão nâng cánh tay cắm đầy kim, như hy vọng anh đến gần một chút.

– Ba- Thẩm Định Trạch bước đến, nắm lấy tay ông.

Ông lão cười khẽ, như đang nhìn anh, lại như đang thông qua anh nhìn thấy người khác:

– Vừa rồi ba nằm mơ, mơ thấy mẹ con, bà ấy cười với ba, bà ấy luôn nhu nhược lại nhát gan, bà ấy nói một mình ở đó rất sợ, kêu ba đến đó với bà ấy.

Tay Thẩm Định Trạch siết lại, nhưng không lên tiếng. Cơ thể Thẩm Diệu Minh gần như đã đến cực hạn, nhiều bệnh tích tụ lại, cơ thể lúc trẻ đã lướt qua tất cả, sớm đã là một cái xác rỗng, hiện giờ đứa con ông thương nhất đã đủ lông đủ cách, còn ông không phải chết trong tay kẻ địch, mà bị bệnh tật tự nhiên, ông không oán không hối, cũng không có gì tiếc nuối.

– Ba nghỉ ngơi đi- Thẩm Định Trạch buông tay ba mình ra.

Thẩm Diệu Minh lại dùng hết sức lực cầm lấy tay anh, hai mắt vốn mông lung đột nhiên sắc bén:

– Con có trách ba không? Có không?

Thẩm Định Trạch lặng lẽ nhìn ba mình, họ đều nói anh là đứa con ông thương yêu nhất, nhưng ở trong ký ức trước mười tám tuổi của anh, số lần anh nhìn thấy người đàn ông này có thể đếm trên đầu ngón tay, trong ấn tượng của anh chỉ có hai lần. Cha anh như một loại ký hiệu, người thân thiết nhất bên cạnh anh chính là Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc, Thẩm Trường Thủy và Thẩm Trường Thổ. Với anh mà nói, họ mới là người thân của anh.

Thẩm Diệu Minh cuối cùng cũng chủ động buông tay anh ra, ông nhắm mắt lại, như dùng hết sức, thở hổn hển:

– Ba… không thực hiện được lời hứa với mẹ con, mẹ con có trách ba không?

– Mẹ sẽ không trách đâu- Thẩm Định Trạch cuối cùng cũng trả lời, một người phụ nữ bất chấp mạng sống mà sinh con cho ông, sẽ không nỡ trách ông, cho dù ông khiến bà thất vọng, bà vẫn không nỡ.

– Vậy ư?- Thẩm Diệu Minh mỉm cười, nụ cười trong veo, hệt như một đứa trẻ.

– Đúng vậy- Anh trả lời như thế.

Thẩm Diệu Minh vẫn nhìn anh, Thẩm Định Trạch biết, ông muốn hỏi anh, có trách ông không?

Trước mười tám tuổi, trong trí nhớ của anh người đàn ông này chỉ xuất hiện hai lần. Lần đầu tiên, ông dẫn anh đi bái tế mẹ anh.

Lần thứ hai, ông rất trịnh trọng hỏi anh:

– Con muốn làm Kỷ Thừa Ca hay là Thẩm Định Trạch?

Thẩm Định Trạch đứng lên, xoay người đi ra khỏi phòng, mới ra tới ngoài, bác sĩ phụ trách bệnh tình của Thẩm Diệu Minh đi đến. Anh phất ra, ra hiệu cho đối phương không cần nói gì, anh đã biết thời gian của Thẩm Diệu Minh không còn nhiều, sống được ngày nào hay ngày đó.

Trong hành lang, truyền ra tiếng bước chân của anh, anh quét vân tay, bước vào thang máy, cả tòa nhà, hiện tại chỉ có mỗi dấu vân tay của anh là có thể tùy tiện ra vào các tầng, người khác đều bị hạn chế.

– Con muốn làm Kỷ Thừa Ca hay Thẩm Định Trạch?

– Con muốn làm Kỷ Thừa Ca.

Chàng trai mười tám tuổi không chút do dự, vẻ mặt kiên định và tuyệt không hối hận.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Hạn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK