Vô Hạn Triền Miên

Chương 9: Sống hay chết?

Ký Ức Ngữ

15/08/2018

Tất cả họ đều nhìn Thẩm Trường Thủy, trong đầu đồng loại hiện lên một ý niệm, trên đời này thật sự tồn tại hai người giống nhau như đúc ư? Mạnh Nhược Dư này thật sự chỉ giống Mạnh Tiêu Tiêu hay sao? Nhưng nếu không phải vậy, thì là cái gì?

Nếu Mạnh Tiêu Tiêu không chết, vậy thì với hành vi vì Thẩm Định Trạch mà không màng đến tính mạng của cô ấy cho thấy, tình cảm của cô ấy với Thẩm Định Trạch nhất định rất sâu đậm, cho nên nếu cô ấy còn sống, nhất định sẽ quay về tìm Thẩm Định Trạch, nhưng cô ấy không có. Giả thiết khác có khả năng chính là, sự tồn tại của Mạnh Tiêu Tiêu là một âm mưu từ đầu đến cuối, nhưng nếu cô ấy thật sự là người của Vĩnh Hằng Đường, Vĩnh Hằng Đường cần gì phái Chu Nhân đi ám sát chứ? Với tình cảm lúc ấy Thẩm Định Trạch đối với Mạnh Tiêu Tiêu, cô ấy muốn ra tay với Thẩm Định Trạch, là chuyện dễ như trở bàn tay.

Vì thế cho dù là Mạnh Tiêu Tiêu không chết, hay là Mạnh Tiêu Tiêu có thân phận “nằm vùng”, hai giả thiết này đều không thể thành lập. Huống hồ, lý lịch của Mạnh Nhược Dư như Thẩm Trường Kim đã nói, vô cùng sạch sẽ, nếu không có chuyện đó, cô ấy hẳn là sống rất tự do thoải mái, với sự thông minh và nỗ lực của cô ấy, tuyệt đối có thể sống tốt hơn đại đa số mọi người.

Họ không báo tin tức này với Thẩm Định Trạch, mà sẽ tiếp tục điều tra Mạnh Nhược Dư.

Trong lúc này, Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc đã biết tình trạng sinh sống của Mạnh Nhược Dư, hai mẹ con họ bị chủ nhà đuổi đi, đành tìm một chỗ ở tạm, Mạnh Nhược Dư lại nhớ đến công việc ở Bích Thủy Thiên Đường. Mạnh Nhược Dư là cô gái kiên cường, bất luận Trịnh Thế Tài bức ép thế nào, cô cũng không chịu thỏa hiệp, chỉ là nhu cầu về tiền bạc, cô dường như không muốn sống như người vô hình, mà trở nên tích cực hơn, cô rất thông minh cũng biết tiến lùi, bán nghệ không bán thân, lại có thể nhận được rất nhiều tiền thưởng. Thẩm Trường Mộc thấy được một mặt mạnh mẽ trí tuệ này của cô, làm như chỉ cần cô muốn, sẽ không có người đàn ông nào cô không tóm được, điều này làm cho Thẩm Trường Mộc nghĩ đến thái độ lúc đó của Mạnh Nhược Dư với Hướng Việt, cô là thật sự không có tâm tư, nếu cô thật sự bỏ ra chút công sức, Hướng Việt nhất định không bị Dương Mỹ Na câu đi. Thẩm Trường Mộc thấy được điều này, Thẩm Trường Kim lại cảm thấy Mạnh Nhược Dư sống không dễ dàng, thậm chí khâm phục cô giữ thân trong sạch, khiến Thẩm Trường Mộc tròn mắt.

Thẩm Trường Hỏa cũng tìm hiểu được vài tin tức, anh ta phái người dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng khiến Mạnh Tuệ Nhiên khai thật, hóa ra Mạnh Nhược Dư không phải con gái ruột của bà ấy, mà do bà bỏ tiền ra mua được trong tay bọn buôn người. Đúng là bởi vì Mạnh Tuệ Nhiên không sinh được con, thân thích bên nhà chồng bà mới níu kéo không thôi, bà cầm tiền chạy trốn. Một người phụ nữ đơn độc, ít nhiều cũng cảm thấy cô đơn, bà mang theo tiền, cũng không dám tìm đàn ông khác, mà muốn nhận nuôi một đứa bé, ma xui quỷ khiến thế nào gặp phải bọn buôn người, vì thế liền tốn mấy chục ngàn tệ mua Mạnh Nhược Dư về.

Thẩm Trường Thủy năm đó đi theo Thẩm Định Trạch, cũng nghe Thẩm Định Trạch đề cập đến thân thế của Mạnh Tiêu Tiêu, Mạnh Tiêu Tiêu không phải con ruột của cha mẹ cô, về phần là được nhận nuôi hay là mua về cũng không biết. Ngay từ đầu ba mẹ cô ấy đối xử với cô ấy rất tốt, cũng rất quan tâm cô, nhưng kể từ khi họ sinh con của họ ra, Mạnh Tiêu Tiêu cảm thấy không được chú ý và thương yêu, cho nên cô hiếm khi nhắc đến người nhà của mình, Thẩm Định Trạch sợ cô buồn, nên cũng rất ít khi đề cập.

Mạnh Tiêu Tiêu và Mạnh Nhược Dư tuổi tác tương đương, các cô đều là con nuôi, hơn nữa theo hồi ức của Khưu Vân Sương, họ có thể mạnh dạn suy đoán rằng: Mạnh Tiêu Tiêu, Mạnh Nhược Dư rất có thể là chị em song sinh, mà Khưu Vân Sương còn là em gái ruột của hai người họ, họ không biết gặp phải biến cố gì, rơi vào tay bọn buôn người, Mạnh Nhược Dư được Mạnh Tuệ Nhiên đón đi, khi đó Khưu Vân Sương còn quá nhỏ, bởi vậy không nhớ được, chỉ nghĩ bản thân có một người chị.

Khi họ báo tin tức tra được cho Thẩm Định Trạch, Thẩm Định Trạch chỉ lặng lẽ ngồi đó, dùng một ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết nhìn quét qua họ, ngay cả Thẩm Trường Thủy cũng không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy không khí đột nhiên bị rút đi, hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.

Thẩm Định Trạch hiếm khi nổi giận với họ, vì họ đều biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên, không cần anh căn dặn, họ đều có thể xử lý tốt, nhưng mà hôm nay, trong mắt Thẩm Định Trạch có vẻ thất vọng:

– Các anh là đang nói với tôi, trong thời gian này tất cả các anh đều đang tìm hiểu chuyện râu ria này?

Chuyện râu ria? Lòng họ chùn xuống, không biết nên trả lời thế nào.

Thẩm Định Trạch lại đứng lên, nhắm mắt:

– Mấy anh nghĩ Chu Tiến Ân là ai? Ông ta làm việc này thật là vì cài người bên cạnh tôi? Ông ta chỉ đang dùng cách này để hạn chế lực chú ý của mấy anh, mấy anh dồn hết tinh lực vào chuyện nhỏ này, chuyện trong tay còn có thể đích thân quản lý?

Chỉ cần không đích thân quản lý, có thể xuất hiện sơ suất, người khác sẽ lợi dụng sơ hở từ chỗ đó.

– Chúng tôi thất trách- Diệp Thanh đứng ra trước.

– Đừng có lần sau- Thẩm Định Trạch giọng nói lạnh lùng, nhưng không lạnh thấu xương như lúc nãy.

Ngoại trừ Thẩm Trường Thủy, tất cả họ đều ra ngoài. Thẩm Trường Thủy nhìn người đàn ông trước mặt, anh trưởng thành nhanh quá, làm cho người ta hiếm khi tìm được dấu vết trước kia trên người anh, mà phản ứng vừa rồi của anh, ít nhiều cũng khiến Thẩm Trường Thủy bất ngờ, hóa ra cho dù là chuyện Mạnh Tiêu Tiêu có chị em song sinh, cũng không mảy may khiến anh động lòng.

Thẩm Trường Thủy biết, lúc này bản thân áy náy nhận lỗi đều không có ý nghĩa, là bởi vì lời nói của mình, mới khiến họ xem trọng sự tồn tại của Mạnh Nhược Dư, nhưng nếu vừa rồi Thẩm Định Trạch đã căn dặn như vậy, thì không cần thiết phải nhắc lại:

– Chu Nhân lại xuất hiện, làm theo lời dặn lúc trước hay là…

– Làm xong chuyện bảy năm trước anh nên hoàn thành đi- Thẩm Định Trạch híp mắt.

– Vâng- Thẩm Trường Thủy gật đầu.



Khi Thẩm Trường Thủy lui ra, có chút không thể hiểu nổi Thẩm Định Trạch, nếu nói anh thật sự để ý đến Mạnh Tiêu Tiêu, tại sao lại bình thản với những chuyện liên quan đến cô ấy như vậy. Nhưng nếu không quan tâm, sao lại cố chấp đuổi cùng giết tận Chu Nhân. Nhiều lúc Thẩm Trường Thủy thật hoài nghi, là thời gian trôi qua quá lâu, cho dù là tình cảm sâu đậm đến mấy cũng sẽ phai nhạt, hay là, Thẩm Định Trạch bị nhốt ở vị trí này quá lâu, càng lúc càng lạnh lùng vô tình.

Nhưng Thẩm Trường Thủy muốn suy nghĩ chuyện này theo chiều hướng tốt nhất, có lẽ A Trạch không quan tâm, bởi vì Mạnh Nhược Dư không phải Mạnh Tiêu Tiêu, cho dù là chị em song sinh thì cũng vẫn là chị em, chỉ cần người đó không phải Mạnh Tiêu Tiêu, đối với Thẩm Định Trạch mà nói, đều là sự tồn tại không mấy quan trọng.

Đám Diệp Thanh hoàn toàn dẹp chuyện Mạnh Nhược Dư sang một bên, ai làm việc nấy, tiến dần từng bước, giống như chuyện đó chưa từng xảy ra.

Hôm nay, Kim Mộc Thủy đi theo Thẩm Định Trạch đến Bích Thủy Thiên Đường, giống như lúc ấy, Thẩm Định Trạch xuất hiện, nơi đây sẽ không tiếp khách khác, lần này Thẩm Định Trạch đích thân đến, để gặp một người vô cùng thần bí, hiện tại, đây là địa điểm thích hợp để chọn.

Thẩm Định Trạch vào phòng riêng gặp nhân vật thần bí kia, đám Thẩm Trường Kim canh ở bên ngoài, vốn hôm nay người đến là Diệp Thanh, nhưng Thẩm Trường Thủy lại chủ động yêu cầu được đến đây, về nguyên nhân, có lẽ trong lòng mọi người đều hiểu, nhưng làm như không biết.

Trên mặt Thẩm Định Trạch che giấu cảm xúc, trong lòng cũng hiểu được, tin tức hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến Trường Sinh Đường, thậm chí có thể ảnh hưởng đến vận mệnh tương lại của thành phố Thịnh Châu. Theo lời đối phương, chính phủ đã sớm bất mãn với thành phố này, loại bất mãn này chất chứa nhiều năm, hai nhà Thẩm-Chu chính là đầu sỏ ở đây, đấu trí so dũng với chính phủ từ lâu, không để phía chính phủ chiếm được chút lợi lộc nào. Không phải chính phủ vô dụng, mà là nhiều năm qua nhiều nơi trên cả nước xảy ra nhiều chuyện, hoàn toàn không rảnh xử lý chuyện ở đây, huống chi nơi này hình thái phức tạp, không phải một sớm một chiều là có thể dàn xếp xong, hiện giờ xem ra, chính phủ đã chuẩn bị bắt tay vào giải quyết rồi. Ít ngày nữa, nơi này sẽ xuất hiện một nhân vật mới được phái tới, nghe nói người này từng xử lý rất nhiều vụ án lớn trong cả nước, có vài vụ chấn động cả quốc tế, đặc điểm tính cách lớn nhất của người này chính là công chính liêm minh, ai cũng không mua chuộc được.

Người hẹn gặp Thẩm Định Trạch đã rời khỏi, lời cần nói đã nói hết, về phần Thẩm Định Trạch làm thế nào, tương lai ra sao, đều không liên quan đến đối phương, hợp tác giữa họ chỉ là trao đổi thông tin mà thôi.

Thẩm Định Trạch một mình ngồi trong phòng, ngón tay gõ nhịp lên bàn, sắc mặt âm u, không biết đang nghĩ gì. Ba người Kim Mộc Thủy đẩy cửa đi vào, ra hiệu họ có thể rời khỏi đây, hôm nay Thẩm Định Trạch ở trong này động tĩnh không nhỏ, mà họ đã âm thầm xử lý xong xuôi, tuyệt đối không để ai biết người Thẩm Định Trạch đến gặp là ai.

Ngay giờ phút này, có người gõ cửa, mà cửa vốn chỉ khép hờ. Đám Thẩm Trường Kim gần như có cùng phản xạ sờ vào vị trí bên hông, cảnh giác nhìn ra cửa, bên ngoài đều là người của họ, giờ phút này người có thể xuất hiện, chỉ có thể là của Bích Thủy Thiên Đường, mà cửa ra vào tầng này đều có người canh giữ, ông chủ cũng cam đoan không có vị khách nào khác, người này xuất hiện chỉ có thể đã núp ở một trong những căn phòng ở tầng này từ trước, hơn nữa còn có thể tránh né kiểm tra lúc nãy của họ.

Cánh cửa nhẹ nhàng đẩy ra, Mạnh Nhược Dư tay cầm một chai rượu đóng gói vô cùng tinh xảo, cô cười nhìn Thẩm Trường Kim:

– Cám ơn anh lần trước đã đưa tôi về nhà.

Câu nói này của Mạnh Nhược Dư, như thể cô và Thẩm Trường Kim rất thân thiết, khiến anh ta hơi xấu hổ, nhìn quanh một hồi, phát hiện họ đều không lên tiếng, khi Mạnh Nhược Dư tiếp tục bước đến, anh ta đưa tay cản lại.

Mạnh Nhược Dư ánh mắt sâu thẳm nhìn tay của Thẩm Trường Kim, càng làm anh ta thêm xấu hổ, vị trí tay của anh ta, đúng lúc chặn ngay ngực cô, tuy rằng chưa đụng chạm, nhưng bị ánh mắt đó của cô đảo qua, giống như có hương vị khác. Thẩm Trường Kim lúc này ước gì mình có thể lập tức rút tay về, nhưng lại không thể, chỉ có thể quay đầu đi, mắt không thấy lòng không phiền:

– Cô Mạnh, nơi này không phải nơi cô nên đến.

Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng quan sát Thẩm Trường Kim, lập tức không nhìn anh ta nữa, cô chậm rãi đưa mắt nhìn Thẩm Định Trạch ngồi ở tít bên trong. Anh mặc comple đen, ngay cả áo sơ mi bên trong cũng màu đen, anh không nhúc nhích, thật giống như trong này chỉ có mình anh, và anh từ đầu đến cuối đều không để ý cô lần nào, giống như sự tồn tại của cô quá mức nhỏ bé, không đủ khiến anh bỏ ra nửa phần chú ý.

Toàn thân người đàn ông đó có một loại khí chất đừng tiếp cận, là khí chất không phải năng lượng, không phải áp bức người khác, mà là khiến người khác tự nhiên cảm nhận được, con người này không phải người bản thân có thể tiếp cận, anh chỉ thuộc về riêng anh. Loại sức hút chỉ được ngắm từ xa ấy, giống như sự cám dỗ của hoa anh túc, càng không dám đến gần, càng bị mê hoặc, tình nguyện trả giá hết thảy chỉ để được đến gần, cho dù thịt nát xương tan, chỉ cầu giây lát khác biệt người thường.

– Cậu Thẩm, có vài lời tôi muốn một mình nói với anh, không biết có thể không?- Mạnh Nhược Dư cười khẽ.

Thẩm Định Trạch chẳng thèm liếc mắt nhìn cô, càng đừng nói sẽ đáp lại. Ba người Kim Mộc Thủy chờ đợi Thẩm Định Trạch căn dặn, nhìn thấy thái độ anh lúc này, Thẩm Trường Mộc móc súng ra, chỉa vào đầu của Mạnh Nhược Dư:

– Cô Mạnh mời ra ngoài!

Mạnh Nhược Dư đầu bị dí súng, nhưng cô không có ý định lùi về hay rời đi:

– Tôi nghĩ các anh điều tra tôi lâu như vậy, ít nhiều gì cũng có chút hứng thú với tôi, không ngờ là tôi nghĩ sai rồi. Nhưng mà chúng ta đều ở trong này, rất nhiều thông tin tôi muốn chính miệng nói, chắc chắn sẽ chân thật hơn rất nhiều những thứ các anh điều tra, các anh thật sự không có hứng thú tâm sự với tôi à?

– Cô Mạnh, mời, tôi không thích lặp lại lần thứ ba- Họng súng của Thẩm Trường Mộc chạm vào đầu cô.

Mạnh Nhược Dư như không nghe thấy lời nói của anh ta, chỉ nhìn Thẩm Định Trạch:



– Đã sớm nghe qua cậu Thẩm máu lạnh vô tình, cho dù đối với cô Khưu khác biệt, nhận được ngón tay gửi tới cũng rất thờ ơ, thậm chí còn nói rằng, bất luận là ai, gặp phải tình huống này, anh cũng sẽ không phái nhân lực đi tiếp cứu. Tôi đúng là vinh hạnh, có thể tự mình thể nghiệm sự máu lạnh vô tình của cậu Thẩm. Nhưng mà, chúng tôi như vậy cũng liền thôi, đám đàn em vào sinh ra tử với anh mà cũng đối đãi như thế, không khỏi khiến người khác thất vọng.

Ngay cả Thẩm Trường Kim cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, hiện giờ thật sự đang nói những người sống trong dầu sôi lửa bỏng vì Thẩm Định Trạch, chính là trắng trợn chia rẻ họ.

Thẩm Định Trạch cuối cùng cũng chậm rãi nhìn về phía cô, không chút quan tâm đến kế ly gián của cô, anh là người thế nào, những người bên cạnh anh đều rõ hơn ai hết, không tới lượt người khác đến chia rẽ, trên mặt anh không có biểu cảm, ánh mắt cũng lạnh lẽo, thật giống như con người anh không có nhiệt độ ấm áp nào, có một loại hương vị không thuộc về người sống:

– Nếu đã biết kết cục của người bên cạnh tôi, còn dám tự mình đến, cô Mạnh rất tự tin nhỉ!

Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng đẩy súng của Thẩm Trường Mộc ra, đi tới vị trí đối diện với Thẩm Định Trạch, ngồi xuống, Thẩm Trường Mộc nhìn Thẩm Định Trạch, lặng lẽ thu súng lại, nhưng mà ánh mắt càng thêm cảnh giác, dường như chỉ cần cô có hành động gì sai trái, sẽ giải quyết cô ngay tại chỗ.

Mạnh Nhược Dư nâng ly rượu đặt trên bàn, trong mắt có hơi tiếc nuối, nhất định không thể uống nó. Cô giương mắt, nhìn thẳng vào người ở đối diện:

– Không phải tôi tự tin, mà là các anh tự chủ trương điều tra tôi, khiến tôi không thể không đích thân đến, thần tiên giao đấu người phàm toi mạng. Tôi chỉ là người trần mắt thịt, chỉ muốn sống bình an hạnh phúc, nhưng không ngờ đến năm xui tháng hạn, khi không bị lôi vào trong này, rốt cuộc không thoát thân được.

Thẩm Định Trạch bình thản nhìn cô một cái, làm như lười lên tiếng.

– Nếu không có chuyện khó hiểu đó, tôi đang làm việc ở một công ty lớn, sáng chín chiều năm, sống một cuộc sống phong phú thoải mái, nhưng mà hiện giờ tình trạng thật sự của tôi ngay cả chỗ ở cố định cũng không có, không những chịu sự áp bức của Trịnh Thế Tài, còn phải đối mặt với sự đe dọa của Vĩnh Hằng Đường.

– Là tôi kêu mẹ cô đi đánh bài đi vay nặng lãi, hay là tôi phái người chèn ép cô cách xa Chu Thành Bân?

– Đều không, nhưng đều là vì anh.

Thẩm Định Trạch nhếch môi, nụ cười nửa miệng ấy khiến anh hấp dẫn đến cực hạn, như một hoàng tử thần bí từ trong bóng tối bước ra, chính tà bất định, tràn ngập huyền bí mộng ảo:

– Cô có biết người trước đó dùng loại thái độ này nói chuyện với tôi đi đâu rồi không?

– Tôi và người đó chắc chắn không giống, bởi vì tôi có giá trị với anh- Mạnh Nhược Dư ánh mắt phát sáng.

– Vậy sao?

Giọng anh cực nhẹ, hành động lại nhanh như tia chớp, ngay khi tiếng nói rơi ra, anh đã đứng trước mặt cô, súng trong tay chỉa lên đầu cô:

– Cô rất tự tin, nhưng tôi không thích.

– Là bởi vì gương mặt này của tôi?- Mạnh Nhược Dư tròn mắt nhìn anh- Khi Chu Thành Bân đưa tôi về nhà, một người trong số họ nhìn thấy tôi liền thay đổi sắc mặt, bởi vì tôi trông giống người nào đó sao? Người đó có quan hệ thế nào với anh? Là người yêu cũ của anh? Hay là mối tình đầu?

– Cô nói quá nhiều, tôi cũng không thích.

Thẩm Định Trạch bóp cò, anh nhìn thấy ánh mắt cô lấp lánh, thần thái trấn tĩnh tự nhiên đó giống như bị xé rách, cuối cùng không duy trì được sự bình tĩnh tròn đầy:

– Hóa ra lần này không có đạn, cô đoán xem, phát súng tiếp theo có đạn hay không? Đoán đúng tôi sẽ cho cô một cơ hội, đoán sai, cô đừng hòng rời khỏi đây.

Anh giọng điệu bình tĩnh, không có chút tiếc nuối khi lần này không bắn được cô, càng không có hứng thú, giống như bất cứ kết quả nào với anh cũng không thành vấn đề, dù sao đây chỉ là một người không quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Triền Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook