Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tầng dưới cùng của tòa nhà Trường Sinh được chia ra thành nhiều khu vực, trong đó có một phòng cất giữ nhiều loại rượu, nếu có hứng, còn có thể tự tay pha chế ra hương vị mình muốn, trong phòng bày đầy chai lọ thủy tinh cùng ly tách rượu đủ màu đủ sắc, rực rỡ vô cùng. Giờ phút này, Thẩm Trường Hỏa đang cùng Tần Yên ngồi bên trong uống rượu, chỉ là không biết không có hứng uống rượu hay là chỉ có hai người nên quá mức đơn điệu, không uống được bao nhiêu, Tần Yên đặt ly xuống, xoay người rời khỏi, đi lên đại sảnh.

Thẩm Trường Hỏa một mực theo sau Tần Yên, không nói gì, anh thậm chí còn biết cô muốn đi đâu. Ban đầu thì không rõ lắm, thời gian lâu dần cũng hiểu được, chỉ cần Thẩm Định Trạch ra ngoài, cô nhất định sẽ ngồi ở đại sảnh đợi, cho dù sau khi Thẩm Định Trạch quay về không nói câu nào với cô, hay thậm chí chỉ gật đầu chào cô, cô vẫn cứ chờ đợi như vậy, tựa như sự chờ đợi của cô chỉ vì để cho bản thân yên tâm, chỉ cần anh an toàn trở về là tốt rồi.

Không biết qua bao lâu, có lẽ thời gian rất ngắn, nhưng có lẽ cũng rất dài, Thẩm Định Trạch cuối cùng cũng về, đôi mắt mơ màng của Tần Yên vụt sáng, như ánh nắng buổi chiều tà, sặc sỡ mênh mông vĩ đại như đám mây bảy màu, cô đứng lên, đi về phía anh.

Tần Yên không uống rượu, chỉ là cô muốn đến gần anh, muốn nói vài câu với anh, cho dù chỉ nhận được chữ “ừ” của anh cũng được:

– Anh về rồi.

Bên cạnh Thẩm Định Trạch không có Mạnh Nhược Dư đi theo.

Khi Tần Yên nghĩ anh sẽ không để ý đến cô, anh dừng bước, nhìn cô:

– Em uống rượu?

– Ừm, em uống rượu- Tần Yên nghiêm túc gật đầu, như một học sinh ngoãn được thầy giáo đặt câu hỏi, tư thế rất tiêu chuẩn, nhưng phối với một người trưởng thành như cô, ít nhiều có chút buồn cười, nhưng chẳng ai cười cô.

– Còn muốn uống tiếp không?- Anh hỏi cô.

– Muốn.

Tần Yên đi theo Thẩm Định Trạch vào phòng chứa rượu ban nãy, Thẩm Trường Hỏa có hơi bất ngờ liếc nhìn Thẩm Trường Thủy, anh còn tưởng Trường Thủy không hề ra ngoài, hơn nữa, ban nãy Thẩm Định Trạch ra ngoài rõ ràng đi cùng Trường Mộc và Trường Kim, nghi ngờ chỉ là nghi ngờ, Trường Hỏa biết quy tắc, sẽ không hỏi nhiều.

Thẩm Trường Thủy không đi cùng Thẩm Định Trạch, mà ngồi ở đại sảnh, sắc mặt anh u ám, như bị bảo phủ dưới bóng râm, không thể thoát ra.

Thẩm Định Trạch cùng Tần Yên ngồi xuống, nơi này là do cô bày trí, chiếc bàn cũng theo sở thích của cô, làm từ thủy tinh nguyên chất, khi đặt ở phòng chứa rượu này, vô cùng thích hợp. Cô rót rượu cho anh, đặt xuống trước mặt anh, là rượu mạnh do anh chọn, mà bình thường anh chẳng rượu bao giờ, bởi vì anh muốn lúc nào cũng giữ được tinh thần tỉnh táo.

– Hôm nay không suôn sẻ à?- Tần Yên chăn chú nhìn anh, cô biết mình đã hỏi ra một câu vô nghĩa, cho dù sự việc không thuận lợi, cũng sẽ không khiến anh có gì khác thường, nhưng cô không tìm thấy đề tài nào khác để nói, chỉ có thể nói vậy.

– Rất thuận lợi- Thẩm Định Trạch nhận lấy rượu, nhấp một ngụm.

Mắt Tần Yên lấp lánh, anh uống rượu luôn rất chậm, nhưng không phải thưởng thức, mà là một loại cảm giác không thể diễn tả bằng lời, giống như rượu vào tay anh không phải chất lỏng gì cả, mà là trân bảo, đó là thói quen của anh, nhưng giờ phút này, anh lại hiển nhiên bỏ đi thói quen cũ:

– Vậy tại sao anh lại không vui?

– Bình thường anh rất vui à?- Thẩm Định Trạch đặt ly rượu xuống.

Tần Yên tiếp tục rót rượu cho anh:

– Em hy vọng anh lúc nào cũng vui vẻ.

Thẩm Định Trạch lại cầm ly rượu lên, cười cười có chút tàn nhẫn, có chút mỉa mai, có chút tổn thương đau xót, thậm chí có còn thêm hai phần cay độc, Tần Yên nhìn không hiểu tâm trạng anh lúc này, chỉ có thể nhìn thấy anh uống hết ly rượu này đến ly rượu khác, vì thế cô cũng rót rượu cho mình, chạm ly với anh, uống cùng anh. Loại cảm giác này rất tốt, tuy rằng cô không biết anh vì chuyện gì thất thường vì người nào thất thố, nhưng ngay thời khắc anh khó trải qua nhất, là bản thân cô bầu bạn bên anh, chỉ như vậy cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Loại cảm giác hạnh phúc này mau chóng bị phá hủy.

Mạnh Nhược Dư cùng Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc quay về, cô nhìn thấy Trường Hỏa và Trường Thủy trong đại sảnh, không chút do dự, sải bước đi đến bên cạnh Thẩm Trường Thủy:

– Anh ấy đang ở đâu?

Thẩm Trường Thủy chậm rãi ngẩng đầu, nhìn cô vài giây rất quỷ dị, không nói gì, thậm chí anh đang cảnh giác nhìn lại quần áo mình đang mặc, anh và Thẩm Trường Hỏa đều có mặt ở đây, tại sao cô lại khẳng định anh biết được Thẩm Định Trạch ở đâu? Rất nhanh, khi Mạnh Nhược Dư quay sang hỏi Thẩm Trường Hỏa, Thẩm Trường Thủy lập tức không còn thắc mắc nữa.

Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc vẫn luôn quan sát thái độ của Thẩm Trường Thủy với Mạnh Nhược Dư, thấy anh không chú ý đến cô quá nhiều, thậm chí còn không quan tâm đến, bèn yên lòng.

Mạnh Nhược Dư nhìn Thẩm Trường Hỏa vài giây, lại quay sang nhìn Thẩm Trường Thủy, sau đó mỉm cười, trực tiếp đi về phía phòng chứa rượu. Với tính cách của Trường Thủy, nếu Thẩm Định Trạch đã trở về phòng mình, anh sẽ không cố tình im lặng không đáp, nếu đang xử lý chuyện quan trọng, như vậy Trường Thủy sẽ bắt đầu thận trọng hơn, hơn nữa, với thái độ của Trường Hỏa, Thẩm Định Trạch chắc chắn không ở trong phòng, cũng không ở thư phòng, mà họ đều không đi theo anh, đương nhiên chỉ ở gần đây thôi, hơn nữa Thẩm Định Trạch còn không phải ở một mình.

Thẩm Trường Mộc khịt mũi, cô làm sao đoán được Thẩm Định Trạch đang ở đâu? Khi Thẩm Trường Hỏa đi tới ngăn cô lại, Thẩm Trường Mộc liền rõ ràng, cô đã đoán đúng rồi.

Mạnh Nhược Dư nhìn cánh tay đang cản mình, mỉm cười khinh thường, không thèm quan tâm.

– Đừng nhúc nhích, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu- Thẩm Trường Hỏa nói rất nghiêm túc.

– Không khách sáo?- Mạnh Nhược Dư bật cười- Anh không dám.

Nắm tay Thẩm Trường Hỏa siết lại, cơ thể cứng còng, thân phận hiện giờ của cô đặc biệt, họ quả thật không thể làm gì cô, nhưng để chính miệng cô nói ra, trong lòng rất khó chịu.

Mạnh Nhược Dư bước đi, đẩy cửa phòng chứa rượu không khóa, cô bước vào trong, không hề cảm thấy bản thân đang quấy rầy người khác. Cô đến gần, nhìn thấy khóe mắt Tần Yên ủng đỏ, nước mắt như chực trào, khiến cô thật muốn bật cười, cảnh tượng thế này, ngay cả con gái như cô còn thấy rất động lòng người nha.

Cô đi qua đó, đứng bên cạnh Thẩm Định Trạch, nhẹ nhàng đẩy anh:

– Anh đi mất, bỏ lại mình em ở đó, hiện giờ còn vui vẻ uống rượu với người đẹp, anh thấy mình có quá đáng không?

Chất lỏng trong tay anh bị cô đẩy đến lắc nhẹ một chút, anh không đếm xỉa đến cô, ánh mắt lại bởi vì vậy mà âm u hơn.

Mạnh Nhược Dư làm như không phát hiện ra:

– Sao, em quấy rầy anh với người đẹp, nên giận em?

Tần Yên chỉ hận bản thân tại sao không say triệt để, như vậy sẽ không cần để ý đến lời nói của cô, mấy lời nói tùy tiện đó thật giống như xem cô là không khí, nói như thể bản thân muốn nói gì thì nói sao? Không có, nguyên nhân chính vì biết là không có, vì thế trong lòng tràn đầy chua xót.

Thẩm Định Trạch đặt ly rượu xuống, nghiêng mặt qua nhìn cô, anh ngồi, cô đứng, nhưng không hề có cảm giác cô đang ngạo nghễ trên cao nhìn xuống anh:

– Nói đủ chưa?

– Chưa- Mạnh Nhược Dư liếc Tần Yên một cái- Em không thích anh ở bên cô gái khác, nhất là chỉ có hai người với nhau.

Tần Yên nhìn Mạnh Nhược Dư, trong ánh mắt có vẻ khó tin, không biết là không thể tin nổi cô có thể nói được nhu vậy, hay là hàm ý sâu xa bao gồm trong lời nói này.

Vẻ mặt Thẩm Định Trạch có chút kỳ dị và ngoan độc:

– Giống như tôi không thích em đó à?

Mạnh Nhược Dư lại cười với anh, sau đó bưng ly rượu anh vừa đặt xuống lên, đưa đến bên miệng, rồi nốc sạch thứ chất lỏng còn thừa trong đó, cô còn cố ý liếm môi, động tác quyến rũ mê người làm sao, giống như đóa hoa tươi thơm ngát lộng lẫy lóa mắt, câu dẫn người khác từng bước đến gần, thật lòng muốn hái nó, cô cầm ly rượu, cúi người, ghé sát vào bên tai anh, thì thầm:

– Rồi anh sẽ thích thôi.

Theo tiếng nói tuôn ra, cô chạm khẽ vào môi anh một chút, sau đó nụ cười khuếch đại hơn, như là hồ ly đã thực hiện được ý đồ, khí chất bức người.

Thẩm Định Trạch vươn tay, bắt lấy cổ tay đang cầm ly rượu của cô, giống như đối đầu với nhau, cho đến khi cô không thể không thừa nhận đau đớn, ly rượu trong tay trượt xuống đất, vỡ vụn.

Theo ly rượu rơi xuống, đám người Thẩm Trường Kim lập tức ập vào, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng phát sinh trước mặt, cũng không biết nên lập tức lui ra hay tiếp tục ở lại.

Mạnh Nhược Dư vì cổ tay truyền đến cơn đau, sắc mặt hơi đổi, nhưng cô vẫn nhìn anh, vẫn cười với anh, “Là không hài lòng với nụ hôn vừa nãy à? Em có thể hôn lại.”

Ánh mắt lạnh băng của Thẩm Định Trạch bắn về phía cô, làm cho người ta hoài nghi, anh sắp sửa xé nát cô ra. Đương nhiên, anh không có, anh chỉ nắm cổ tay cô, lôi cô ra khỏi phòng rượu, kéo vào thang máy.

Tần Yên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, không rõ là cơ thể cảm giác lạnh hay đổ mồ hôi lạnh, nhưng cô đang phát run, cô đột nhiên hận bản thân mình, tại sao ngay của một phần mười của cô gái đó cô cũng không làm được? Mặc kệ Thẩm Định Trạch thật sự đang suy nghĩ điều gì, nhưng cảnh tượng vừa rồi, đâm đau hai mắt cô, cô thua thảm hại.

Hai người vào trong thang máy, Thẩm Định Trạch đè Mạnh Nhược Dư vào vách thang máy, tay anh bóp cằm cô, khiến vùng da xung quanh tay anh bất chợt xanh tím, ánh mắt bi thống bất nhẫn của anh vẫn khóa chặt cô, “Em muốn thế này?”

Anh hôn cô, không đúng, phải là cắn xé, răng anh day day cánh môi cô, cho đến khi hiện lên tơ máu, sau đó là bật máu, môi và răng anh nhuốm đỏ, lóa mắt như thế, thật giống như một con quỷ hút máu gợi cảm, đang dùng thủ đoạn tàn nhẫn để ăn mòn cô từng chút, “Chẳng phải em muốn vậy sao?”

Môi cô đau, làm cô gần như chết lặng, cô đón nhận ánh mắt anh, “Đúng, em muốn vậy.” Cô liếm vết tích trên môi mình, nơi đó có máu của cô và nước bọt của anh, “Phụ nữ khác đều không có đãi ngộ này.”

Cửa thang máy đã mở, nhưng anh không định ra ngoài, “Rốt cuộc em là ai?”

“Tiếp tục đi, em sẽ nói với anh.”

Thẩm Định Trạch không nhúc nhích.

Mạnh Nhược Dư chủ động bước tới, hai cánh tay quàng lên cổ anh, môi cô dán vào môi anh, dây dưa mút vào, động tác dịu dàng mà triền miên, cô nói, “Đây mới là hôn này, cái vừa rồi anh làm là cắn xé, anh là muốn nhai rồi nuốt em sao?”

Anh vẫn không cử động.

Mạnh Nhược Dư giằng co vài giây với anh, “Anh hy vọng em là ai, thì em chính là người đó.” Cô chọc ngón tay vào vị trí trái tim anh, “Em là bởi vì anh mà tồn tại.”

“Tôi hy vọng em là ai thì là người đó?” Thẩm Định Trạch khẽ lặp lại câu nói của cô, “Tôi hy vọng em là một người chết.”

“Người chết không tốt đâu, không thể trò chuyện cùng anh, càng không thể lên giường với anh.” Cô nắm lấy tay anh, theo cổ áo luồn tay anh vào trong người mình, dừng lại ở nơi ngực, sau đó áp sát cơ thể mình vào anh, “Nhiệt độ này rất thoải mái, không phải sao?”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Hạn Triền Miên

BÌNH LUẬN FACEBOOK