Vô Hạn Triền Miên

Chương 3: Giống thật à?

Ký Ức Ngữ

10/08/2018

Thẩm Trường Kim nhận được lệnh, trên mặt lộ ra mấy phần ngại ngùng hiếm có, theo lý mà nói, loại người như họ không nên có loại cảm xúc này, nhưng mà mới đây thôi, anh vừa mời cô lên xe đưa cô về nhà, hiện giờ lại phải đuổi cô xuống, sao cũng thấy rất khó mở lời. Nhưng cả đời họ, thứ duy nhất không học được chính là từ chối lời yêu cầu của Thẩm Định Trạch, cho dù anh muốn mạng họ, họ cũng không dám nhiều lời.

Mạnh Nhược Dư hiểu được gì đó, cả đoàn xe, theo quỹ đạo chạy đi của những xe khác, thì chỉ có mỗi chiếc xe cô ngồi là lệch khỏi quỹ đạo, tấp vào một bên.

– Nhà tôi không tiện đường với các anh đâu, thả tôi xuống đây đi, chỗ này dễ đón xe lắm.

Lời nói của cô làm Thẩm Trường Kim thở phào nhẹ nhõm, chủ động mở cửa xe giúp cô, tuy rằng không nói gì, nhưng trong lòng rất áy náy với cô.

Mạnh Nhược Dư xuống xe, cô ưỡn thẳng lưng, bộ dạng chật vật, nhưng tư thái thì không, cô gật đầu với Thẩm Trường Kim:

– Cám ơn anh.

Thẩm Trường Kim không đáp, ngồi vào xe, lái về Trường Sinh Đường.

Thẩm Trường Mộc ngồi ở ghế phụ lái đột nhiên bật cười thành tiếng:

– Đây là một cô gái thông minh, ít tiếp xúc với cô ta một chút.

– Ý gì đây?- Thẩm Trường Kim nhìn thoáng qua người anh em của mình.

Thẩm Trường Mộc ra vẻ lười nhác, nhưng ánh mắt tràn ngập mùi nguy hiểm, anh giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ:

– 14 phút 58 giây, chỉ bằng một chút thời gian, anh liền có hảo cảm với cô ta, chẳng lẽ cô ta không lợi hại?

Thẩm Trường Kim kinh ngạc nhìn anh, da đầu thoáng run lên, quả thật là vậy, mới chỉ hơn mười phút ngắn ngủi, một cô gái, đã khiến anh nảy sinh mấy loại cảm xúc, nếu đối phương có chuẩn bị mà đến, vậy thật quá đáng sợ, phải biết rằng những người muốn lấy lòng họ mấy năm nay, cũng không có được mấy phần đối đãi đặc biệt của họ.

Thẩm Trường Mộc ánh mắt sắc bén, khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai:

– Hồng Môn Yến hôm nay, mục đích thật sự lại ở chỗ này.

Lần này đối phương đưa Dương Mỹ Na tới, chẳng qua chỉ tung hòa mù với họ thôi, vừa rồi ở trong phòng, mọi người họ đều dồn sự chú ý vào Dương Mỹ Na, không hề quan tâm đến cô gái ngồi bên cạnh Hướng Việt. Cô gái này, mới là nữ chính trong vở kịch lần này, vậy mà đến bây giờ họ mới phát hiện.

– Phụ nữ?- Thẩm Trường Kim nhíu mày, cảm thấy rất khó hiểu, sao lại dùng một cô gái để đối phó Thẩm Định Trạch, đúng là không thể tưởng tượng nổi.

– Họ đã thành công rồi, chẳng phải sao?- Thẩm Trường Kim vẻ mặt cũng nặng nề, nếu Thẩm Định Trạch không bị ảnh hưởng, anh sẽ không kêu họ cứu Mạnh Nhược Dư, nhưng Thẩm Định Trạch đã cứu, hiện tại anh ta chỉ chờ mong Thẩm Định Trạch làm vậy chỉ là để đối phương xem, mà không phải thật lòng muốn vậy- Nếu anh Trạch đã quyết định sửa chữa sai lầm, chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra đi!

Thẩm Định Trạch bảo cô ta cút, chính là vứt bỏ, tuy rằng họ rất rõ, chuyện này không thể chấm dứt như vậy, giờ chỉ có thể dựa vào bản thân Thẩm Định Trạch không thể bị bên ngoài ảnh hưởng, như vậy thì, bất cứ ai cũng không tổn thương được anh.

Thẩm Trường Kim nghe hiểu, im lặng lái xe.

Mạnh Nhược Dư xuống xe, chỗ đùi cô bị xây sát rướm máu, đi từng bước đều đau thấu tim, cô chậm rãi bước đi, không dám kêu rên, không biết đi bao lâu, cuối cùng mới đón được taxi, trở về nhà.



Cô lấy chìa khóa mở cửa căn nhà cũ nát, căn nhà rất cũ, cho dù không nằm ở nơi cách xa trung tâm, nhưng lại được rất nhiều kẻ trộm ưu ái, vì thế không thể không lắp thêm cánh cửa chống trộm, mỗi ngày trước khi đi ngủ, đều phải kiểm tra cửa vài lần. Hàng xóm trong tòa nhà này gặp nhau, không phải nói chuyện đã ăn cơm chưa, mà là nhà ai lại bị trộm, lúc bị trộm chủ nhân đều có ở nhà, ngày hôm sau thức dậy mới biết có kẻ trộm viếng thăm.

Nghe thấy tiếng động, Mạnh Tuệ Nhiên lập tức chạy ra đón, nhìn thấy bộ dạng của Mạnh Nhược Dư, hoảng sợ, tìm hộp thuốc lấy thuốc ra, bôi cho Mạnh Nhược Dư.

Mạnh Nhược Dư ngồi yên, để Mạnh Tuệ Nhiên xử lý vết thương cho mình, đối diện hai mẹ con là một chiếc ti vi kiểu cũ, chủ nhà để lại, nhưng hai mẹ con chưa từng bật lên, ngay cả còn dùng được hay không cũng không biết. Đồ điện trong nhà rất lỗi thời, tường nhà tróc sơn, sàn nhà cũ, đây là nhà hai mẹ con thuê, đã sống gần một năm, căn nhà này, tháng trước chủ nhà đã thông báo tăng tiền thuê thêm một trăm tệ, vốn là 700 tệ, giờ lên 800 tệ.

Mạnh Tuệ Nhiên bôi thuốc cho con gái, bôi rồi lại bôi, nước mắt liền rơi xuống:

– Ngày tháng này đến khi nào mới chấm dứt đây? Mẹ không chịu nổi nữa rồi, mẹ thật sự sẽ phát điên, khi nào mới kết thúc được đây?

Mạnh Nhược Dư đưa tay, lau nước mắt cho mẹ, ôm lấy mẹ cô:

– Sẽ kết thúc thôi, nhất định sẽ kết thúc, mẹ, mẹ ráng kiên trì thêm đi, nhất định sẽ có ngày chấm dứt mà.

– Họ hoàn toàn không xem chúng ta là người, mẹ cũng không biết mẹ sống vì cái gì nữa- Mạnh Tuệ Nhiên cắn răng.

Mạnh Nhược Dư vỗ lưng cho mẹ, có chút nhớ nhung, vẻ mặt lại cực kỳ mệt mỏi… Đúng vậy, sống vì cái gì đây?

***

Trong một căn phòng ốp gỗ, cánh cửa bị một người đẩy ra, Chu Tiến Ân đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Chu Tiến Ân không có sở thích gì khác, chỉ đặc biệt thích đồ gỗ, ấm tách uống trà bao gồm cả thau chậu ông dùng, tất cả đều làm bằng gỗ, loại vật phẩm quen thuộc này, khiến ông có cảm giác rất an toàn, thậm chí khi ông thức dậy, ngửi được mùi gỗ quen thuộc, ông mới có thể an tâm.

Tuổi tác càng lớn, càng gần đất xa trời, ngược lại sẽ càng trở nên sợ chết, hiện giờ ông không mong rời khỏi căn gác này.

Người đến là tâm phúc của ông, Chu Nhân, giúp Chu Tiến Ân làm không ít chuyện, Chu gia có thể có được thế lực lớn ở thành phố Thịnh Châu như hiện nay, cũng nhờ vào mưu kế thủ đoạn của Chu Nhân.

– Sao rồi?- Giọng Chu Tiến Ân không gợn chút sóng, vừa rồi Hướng Việt đã báo cáo, biểu hiện của Thẩm Định Trạch bình thường, đối với mỹ nhân như Dương Mỹ Na không chút hứng thú.

Những năm gần đây, phụ nữ có thể xuất hiện bên cạnh Thẩm Định Trạch rất ít, không phải Thẩm Định Trạch giữ thân trong sạch, mà là anh ta rất thận trọng, người duy nhất có thể gần bên anh ta, ngoại trừ nhân viên nội bộ của Trường Sinh Đường, chỉ có hai ngoại lệ, là Tần Yên và Khưu Vân Sương.

Chu Tiến Ân không có quá nhiều hy vọng, nếu không phải mấy năm gần đây, người phái đi tiếp cận Thẩm Định Trạch đều thất bại quay về, đưa vào từng nhân viên đắc lực, lại nhiều lần ám sát không thành công, Chu Tiến Ân cũng sẽ không muốn thử chiêu lần này. Đương nhiên, cái đó và lời đề nghị mãnh liệt của Chu Nhân không thoát khỏi liên quan.

Trong lòng Chu Nhân hiểu, Chu Tiến Ân là đang suy nghĩ Mạnh Nhược Dư rốt cuộc có giá trị hay không, nếu Mạnh Nhược Dư không có chút ảnh hưởng nào đến Thẩm Định Trạch, vậy tác thành cho con út của ông ta, dù sao cô ta cũng là ý trung nhân của nó. Vì một cô gái mà hẹp hòi với con trai, việc này sao cũng không có lợi.

– Thẩm Định Trạch đã cứu Mạnh Nhược Dư- Thái độ Chu Nhân rất cung kính.

– Vậy sao?- Chu Tiến Ân nhướng mày, hiển nhiên có hơi bất ngờ.

– Tuy Thẩm Định Trạch đã đuổi cô ta xuống xe, nhưng tôi cho rằng Thẩm Định Trạch nhất định đối với cô ấy khác bình thường, nếu không, hắn sẽ không ra tay. Đương nhiên cũng có thể hắn cố ý làm vậy, để chúng ta bận rộn, xem chúng ta như lũ khỉ mà đùa bỡn. Nhưng mà, cá nhân tôi cho rằng, khả năng thứ nhất lớn hơn- Chu Nhân gật đầu.

Chu Tiến Ân nghĩ, dường như đang do dự, nếu Mạnh Nhược Dư thật sự có thể khiến Thẩm Định Trạch đối đãi khác bình thường, cô đương nhiên là một quân cờ vô cùng tốt, nhưng mà muốn Chu Tiến Ân tin tưởng Thẩm Định Trạch sẽ vì một cô gái mà mất khống chế, đây chắc chắn không có khả năng, nếu chỉ là Thẩm Định Trạch tung hỏa mù, mất đi Mạnh Nhược Dư không có gì, khiến con trai ông có ý kiến với ông, vậy thì không ổn.

Chu Tiến Ân đảo mắt, cuối cùng, ông nhìn Chu Nhân:



– Anh kể sự việc xảy ra năm đó xem.

– Dạ- Chu nhân giọng điệu bình tĩnh, sự việc kia tuy rằng đã qua bảy năm, nhưng ông ta vẫn nhớ như mới xảy ra ngày hôm qua- Sau khi chúng ta moi được bí mật của Thẩm Diệu Minh từ trong miệng Thẩm Định Bình, tôi liền cử người bí mật đến huyện Song Kiều trước. Nếu Thẩm Định Bình nói thật, nhiều năm như vậy, Thẩm Diệu Minh đã bí mật bồi dưỡng người thừa kế ở nơi này, vậy phải giết không tha. Sau khi tôi tới đó, hành sự vô cùng cẩn thận, nhưng như vậy cũng bị người của họ phát hiện. Khi đó tôi biết, Thẩm Định Bình không nói dối, Thẩm Diệu Minh thật sự đã giấu đứa con trai ông ta yêu thương nhất ở đó, phái người ngày đêm bảo vệ. Tôi biết đã đánh cỏ động rắn, lập tức quyết định xử lý hắn. Nếu Thẩm Diệu Minh biết bản thân đã mất đi đứa con trai yêu quý, nhất định sẽ đại loạn, lúc này chúng ta tiến hành công kích, Trường Sinh Đường sẽ bị một lưới bắt gọn.

Thẩm Diệu Minh đúng là tên cáo già, ai mà nghĩ được, ông ta coi trọng con cả Thẩm Định Khải như thế, đối với con út Thẩm Định Vũ lại cưng chiều có thêm, nhưng con trai ông ta yêu quý nhất đã sớm đưa ra ngoài, hoàn toàn không để bên cạnh ông ta, chiêu này không chỉ có gạt hết người trong nội bộ Trường Sinh Đường, ngay cả người ngoài cũng bị gạt, ai mà biết được Thẩm Diệu Minh còn có một đứa con: Thẩm Định Trạch.

– Tôi đích thân dẫn người đi cản họ, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất, Thẩm Diệu Minh còn chưa phát hiện ra, bên cạnh Thẩm Định Trạch chỉ có vài người mà thôi, cơ hội tốt thế này một khi bỏ qua, liền vĩnh viễn vuột mất. Tôi đuổi theo họ, cho đến khi dồn họ đến vách núi, mới biết mình bị lừa, Thẩm Định Trạch không biết đã chạy đi đâu, người mặc quần áo của Thẩm Định Trạch lại là một cô gái.

– Trước đó anh lại không phát hiện được?- Chu Tiến Ân hỏi.

– Lúc đó chạy nhanh quá, người bên cạnh cô ta lại là Thẩm Trường Thổ, tôi hoàn toàn không nghĩ đến giữa chừng đã đổi người.

– Cô ta thật sự đã chết?- Chu Tiến Ân nhăn mặt nhíu mày.

– Chắc chắn- Chu Nhân nói rất khẳng định- Tôi tận mắt nhìn thấy cô ta nhảy xuống vách núi, trước khi chết lại không muốn để Thẩm Định Trạch nhìn thấy thi thể xấu xí của cô ta, quả thật là một nữ sinh bị tình yêu làm mụ mị đầu óc, có lẽ chỉ có nữ sinh mới làm ra được cái chuyện vì yêu mà hy sinh hết thảy. Sau đó, Thẩm Định Trạch bắt đầu phái người không ngừng đuổi giết tôi.

– Ngoại trừ anh ra, những người lúc trước truy sát họ, tất cả đều chết hết- Chu Tiến Ân cười mỉm.

Chu Nhân im lặng, ông ta dẫn người truy sát Thẩm Định Trạch, làm cho cô gái Thẩm Định Trạch thích phải nhảy xuống vách núi mà chết, để cho toàn bộ đàn em đi theo Thẩm Định Trạch tử vong. Rồi sao đó, Chu Nhân lại bị Thẩm Định Trạch phái người đuổi giết, thậm chí luôn không dám lộ diện.

Chu Tiến Ân ánh mắt vô định:

– Mạnh Nhược Dư trước kia sống ở huyện Lâm Hồ à? Rất gần huyện Song Kiều đúng không?

Chu Nhân hiểu Chu Tiến Ân đang nghĩ cái gì:

– Mạnh Nhược Dư luôn sống cùng mẹ, cô ta ở trường không thiếu học bạ năm nào, ngày nghỉ thì ở nhà, cô ta làm gì luôn không giấu được mẹ mình, mẹ cô ta nói cô ta luôn ở nhà. Huống hồ lúc ấy cô gái nhảy xuống vách núi đã va vào tảng đá, trên đó có vết máu, còn có dấu tích trượt dài, Thẩm Định Trạch điên cuồng phái người mò vớt, cho đến một năm sau đó vớt được một thi thể, từ đó về sau hắn không đến nơi đó nữa.

– Mạnh Nhược Dư là đứa mồ côi cha- Chu Tiến Ân gật đầu, cười rộ lên- Hai cô gái đó trông rất giống nhau à?

– Quả thực giống nhau như đúc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy Mạnh Nhược Dư, lập tức nghĩ đến khuôn mặt kia.

– Thử một lần đi!- Chu Tiến Ân thở dài- Dù sao Khưu Vân Sương chỉ dựa vào năm phần tương tự là có thể đạt được nhiều đặc thù như thế, cô ta lại giống hệt, không biết hắn sẽ đối đãi thế nào.

– Dạ.

– Chuyện này giao cho anh xử lý.

– Tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa- Chu Nhân hai mắt sáng rực.

Chu Nhân bởi vì sự việc năm đó, luôn bị Thẩm Định Trạch truy lùng, ngay cả xuất đầu lộ diện cũng không dám, oán hận trong lòng đã tích tụ nhiều năm, hiện giờ có thể dự vào Mạnh Nhược Dư trả đũa, ông ta hưng phấn vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Triền Miên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook