Vô Hạn Phong Lưu

Chương 64: Tâm sự của Hermione

Cô Phong

01/10/2016

Hermione bên cạnh sững người nhìn cảnh tượng này. Nàng chỉ là một cô bé 14 tuổi, hiện tại lại vừa mới bị giọng nói trong đầu sốc một lần, phản ứng của nàng là rất tự nhiên.

Có điều Hermione cũng không phải là người bình thường, nàng rất nhanh thì đã lấy lại được bình tĩnh, nhìn thẻ bài trong tay, nhớ lại những kỷ niệm mà nàng và Trần Thịnh đã có cùng nhau. Môi nàng bỗng hiện lên một nụ cười.

Khi lần đầu tiên nàng thấy một người thực hiện phép thuật giỏi hơn mình trên chuyến tàu đến Hogwarts, nàng cực kỳ ấn tượng, và cũng cảm thấy mình có một người để phấn đấu theo trong thế giới phép thuật. Sau đó nàng gặp khó khăn tại trường, khi mà các bạn cùng ký túc xá của mình không thích nàng lắm, chỉ vì nàng cố gắng khuyên mọi người làm theo nội quy trường. Nhưng trong lúc mọi người xa lánh không thích nàng, thì Trần Thịnh vẫn luôn bên cạnh làm bạn với nàng, không hề rời khỏi. Mặc dù nàng không thể hiện ra, nhưng nàng vẫn luôn rất thích hắn vì điều đó. Rồi đêm Halloween định mệnh đó đến, khi nàng trốn trong phòng vệ sinh khóc, thì Trần Thịnh, người vẫn luôn luôn bận rộn chỉ muốn mỗi ngày dài 48 tiếng kia lại bỏ học, ngồi trước phòng vệ sinh nữ chờ nàng.

Con quỷ khổng lồ bất ngờ tiến vào, và bất ngờ Harry và Ron khóa mất cửa. Hermione cứ nghĩ rằng mình chết chắc rồi. Nhưng không, thân hình không hề cao lớn ấy đã chắn giữa nàng và con quái vật, chiến đấu chống lại nó, bảo vệ nàng không để cho nàng bị thương chút nào cả. Lúc đó, Hermione nghĩ, đây có phải chính là bạch mã vương tử của đời mình hay không? Và nàng bắt đầu cùng Trần Thịnh tìm kiếm câu trả lời. Nàng vẫn còn nhớ rõ mình vui vẻ bao nhiêu khi nhận được sợi dây chuyền hộ mệnh của Trần Thịnh, ghen thế nào khi thấy Cho Chang cũng có một cái.

Elize thì nàng hoàn toàn có thể chấp nhận được vì Elize là một bạch kỳ mã, nàng cũng thật tự hào vì người mình thích là người duy nhất trong lịch sử từng làm được chuyện đó. Tuy nhiên với Cho Chang, rồi sau đó là Ginny thì... Nàng tự hỏi có phải mình đã sai lầm hay không? Liệu mình có chịu được chuyện chia sẻ người mình thích với người khác hay không? Trong lúc lòng nàng vẫn còn rối bời như tơ vò, thì những hành động của Trần Thịnh liên tục khiến cho trái tim nàng càng ngày càng thổn thức vì hắn.

Chuyện đánh Malfoy thê thảm như vậy, ngay mấy hôm sau, đã có ngay trên nhật báo tiên tri nàng vẫn luôn đọc hàng ngày. Lúc đó gia tộc Malfoy ra sức tấn công toàn bộ cơ ngơi Trần Thịnh ra sức tay trắng dựng lên, nàng lúc này mới ý thức được chuyện Trần Thịnh làm cho nàng không đơn giản chỉ là vi phạm nội quy hay bạo lực học đường. Rồi cuộc chiến trước cửa thư viện đến nay đã trở thành huyền thoại trong các học sinh tại Hogwarts. Cái đẩy và tiếng thét của Trần Thịnh chẳng những đẩy nàng vào bên trong thư viện, vào nơi an toàn, mà còn đẩy vỡ luôn cả chướng ngại trong tim nàng.

Đứng trong thư viện cùng các bạn khác, tim nàng như ngừng đập khi nghe tiếng chiến đấu bên ngoài, tiếng Trần Thịnh đọc chú ngữ, tiếng con tử xà rít gào, tiếng nổ vang... Đến khi tiếng kêu đau đớn của Trần Thịnh vang lên và tất cả chìm vào yên lặng thì nàng thót người một cái, một dự cảm không lành xuất hiện trong người nàng.Hermione vọt ra khỏi thư viện, mặc kệ nguy hiểm có thể đang rình rập nàng phía trước.

Nàng như chết đứng khi nhìn thấy Trần Thịnh nằm trong vũng máu hấp hối, cả người như bị xuyên thấu bằng một cú đớp của con tử xà. Lúc đó nàng chỉ còn một ý nghĩ: Trần Thịnh nếu chết đi, nàng chỉ có thể chết theo hắn mà thôi, nàng không thể sống thiếu hắn được nữa. Tuy nhiên con phượng hoàng Fawkes đã kịp thời đến cứu sống Trần Thịnh, và hắn đã không chết. Nàng vui mừng hết sức, không thể diễn tả thành lời niềm vui đó được.

Từ đó, nàng cảm thấy so với việc mất hắn mãi mãi, việc phải chia sẻ hắn với người khác hoàn toàn không là vấn đề to tát gì nữa. Và nàng lại cùng hắn như hình với bóng như trước. Hiện tại đứng trước lựa chọn này, nàng suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc khi nhìn thấy ánh mắt Trần Thịnh đang nhìn mình tràn đầy yêu thương thì...

Một đoàn ánh sáng bao lấy Hermione, sau đó biến mất, nàng xuất hiện trong mắt Trần Thịnh, vẫn xinh xắn như thường ngày, nhưng cả người như tỏa ra một luồng hào quang vậy. Và trong đôi mắt nàng, Trần Thịnh nhìn thấy được, dù rằng hắn không giỏi chuyện đọc ánh mắt người khác, tình yêu nàng dành cho hắn nhiều đến dường nào.

Trần Thịnh đứng lên, nhẹ nhàng tiến tới ôm chặt cả hai cô gái vào lòng. Lúc nãy để cả hai có thời gian suy nghĩ hắn sau khi đưa hai nàng mấy tấm thẻ đã bước đến ngồi đối diện hai nàng. Cảm nhận hai cơ thể trong vòng tay của mình, Trần Thịnh cảm thấy hạnh phúc như nước biển Đông đang dâng trào trong người mình.

Cả ba có một đêm không ngủ, cùng nhau nằm trên giường, trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất, về chủ thần, về thế giới Diablo kia, về Celena, về các ma thần và các thiên sứ. Hắn cũng nói về ý định quay lại thế giới Diablo tiếp tục luyện cấp, và hắn muốn mang hai nàng theo hắn cùng đi. Tất nhiên hiện tại hai nàng đều là “xuất giá tòng phu” rồi, nhưng mà Hermione và Elize đều lo lắng chuyện có thể quay lại không.

“Tất nhiên là có thể quay lại chứ. Anh vẫn chưa hoàn thành thế giới này mà em. Chẳng qua là anh cần quay lại thế giới Diablo để tăng lên thực lực của mình thôi. Em biết đó, tại thế giới này anh đã luyện tập kỹ năng của mình rất nhiều rồi. Hiện tại quay lại thế giới Diablo để tiếp tục tăng lên sức mạnh thuộc tính của anh. Cả hai em cũng có thể tăng lên nữa! Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau chiến đấu, không bao giờ tách ra.” – Trần Thịnh cười giải thích với hai cô gái.

Tính danh: Hermione Jean Granger. Nghề nghiệp: Ma pháp sư. Cấp 4 exp 4050/50000.

Sức mạnh: 10.



Nhanh nhẹn: 10.

Thể chất: 20. Máu: 20. Thể lực: 20.

Tinh thần: 60. Ma lực: 60.

Kỹ năng: Các kỹ năng bùa chú của thế giới Harry Potter trung cấp.

Tính danh: Elize. Nghề nghiệp: Bạch kỳ mã. Cấp 20 exp 7850/5000000.

Sức mạnh: 100.

Nhanh nhẹn: 200.

Thể chất: 400. Máu: 400. Thể lực: 400.

Tinh thần: 200. Ma lực: 200.

Kỹ năng: Các kỹ năng cổ ngữ Rune của thế giới Harry Potter cao cấp, khả năng trị thương và phòng ngự trung cấp, khả năng

Nhìn vô bảng thuộc tính của Elize mà Trần Thịnh hết hồn, thuộc tính này hoàn toàn chính là trâu bò! Thể chất cao những 400! Bao nhiêu đó máu mà vẫn bị Voldemort đánh cho suýt chết. Điều này chứng tỏ một thứ, đó là Voldemort thuộc dạng tấn công cực cao, có thể là tinh thần lực của Voldemort thậm chí còn cao hơn cả Dumbledore. Trong truyện Voldemort đúng là xui xẻo, chiến đấu với đối thủ trong lời tiên tri mà lại cầm cây đũa phép nhận đối thủ là chủ.

“Sau này gặp Voldemort cần phải cẩn thận hơn mới được. Lơ tơ mơ là anh Vol tiễn mình về gặp ông bà ngay!” – Trần Thịnh nuốt nước bọt nghĩ thầm. Thế mà mình đã nhong nhong trước mặt hắn những hai lần mà vẫn còn sống. Y chang như là cưa bom hai lần mới biết là đó là bom vẫn còn khả năng nổ vậy. Trần Thịnh bất giác cảm thấy mình rất cần trở lại thế giới Diablo ngay để tăng thuộc tính lên nữa.

Đợt 2: Kiếm bạc, điểm cống hiến và $ rất đơn giản

Số từ: 1491

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook