Vô Hạn Phong Lưu

Chương 79: Nấu cơm

Cô Phong

16/10/2016

Bên trong khúc quanh hóa ra lại không còn con quái vật nào nữa trừ con goatman hoàng kim đó. Có vẻ như nó chiếm chỗ này thành nhà riêng của mình, để bọn đệ tử bên ngoài canh giữ, không ngờ cuối cùng cách làm này lại khiến nó bị giết chết một cách cực kỳ uất ức, không thể phản kháng được chút nào.

“Được rồi, mọi người cứ vào bên trong nghỉ ngơi, dựng lều lên, nhóm lửa thổi cơm gì đó đi, chuyện giữ cửa hang cứ để cho tôi là được!” – Trần Thịnh một lần nữa xung phong nhận việc. Thực ra là hắn đang muốn lười biếng, cái cửa hang chỉ có chút xíu, 16 khô lâu binh của hắn phải xếp thành bốn hàng mới đủ chỗ. Phía sau tám con khô lâu pháp sư không ngừng nghỉ bắn phá ma pháp vào bọn quái vật, kiểu phòng ngự này trừ khi có tinh anh quái dẫn đội, còn không thì vững như thành đồng vách sắt.

Trần Thịnh cũng học cách làm của người La Mã cổ đại, cứ một lúc lại đổi bốn con khô lâu đứng đầu ra phía sau để chúng nghỉ ngơi hồi phục máu. Này cũng là Trần Thịnh phát hiện, bọn khô lâu binh khi nghỉ ngơi sẽ bắt đầu hồi phục máu, và tỏ ra (theo những gì Trần Thịnh thấy) cường tráng mạnh mẽ hơn lúc trước. Vậy nên Trần Thịnh cũng bắt đầu hạn chế để cho khô lâu binh của mình bị giết chết.

Chẳng hạn như hiện tại bốn con khô lâu đang đứng trước nhất, chiến đấu cùng bọn quái vật là bốn con khô lâu binh từ khi hắn triệu hoán bọn chúng đến giờ vẫn chưa chết lần nào cả. Một phần vì may mắn, một phần vì khi Trần Thịnh phát hiện ra chuyện này hắn cũng cố ý giữ bốn con khô lâu này còn sống xem sao.

Kết quả đúng là ngoài ý muốn của hắn, bốn con khô lâu này hiện tại so với những con khô lâu mới hắn vừa triệu hoán ra, mạnh hơn gấp rưỡi. Tên của bọn chúng cũng đã thay đổi: khô lâu binh tinh anh, toàn bộ thuộc tính mạnh gấp rưỡi so với một khô lâu binh bình thường, từ lượng máu đến công phòng...

Từ đây Trần Thịnh bỗng nghĩ đến một chuyện, các người mạo hiểm khi một kỹ năng lên cấp 20 sẽ xuất hiện biến chất, sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Như vậy nếu hắn đoán không lầm, triệu hoán khô lâu từ cấp 10 trở đi đã biến thành triệu hoán khô lâu binh, như vậy cấp 20 rất có thể là triệu hoán khô lâu binh tinh anh hoặc là, triệu hoán khô lâu dũng sĩ? Như vậy con đường mở ra cho giấc mơ đại quân khô lâu của hắn cũng càng ngày càng rộng rãi nha.

“Diablo, Baal là cái thá gì, một biển khô lâu nhấn chìm bọn nó. Đến lúc đó, nhiều khi mình lại có một cái ngoại hiệu “khô lâu vương” gì nữa đi à nha?” – Trần Thịnh sung sướng nghĩ thầm trong bụng. Cứ theo cái đà này, chuyện kỹ năng triệu hoán khô lâu của hắn tăng lên cấp 30, 40 cũng không phải là chuyện không tưởng, nhiều khi hắn lại triệu hồi ra cái gì hoàng kim khô lâu, đến lúc đó chuyện đùa lớn à nha.

Nhìn Trần Thịnh hiện tại hai mắt mơ màng không tiêu cự nhìn xa xăm, không hề liên hệ được với trọng trách gác cửa hắn đang giữ. Có điều mọi người đều đang ở phía sau lưng của hắn, vậy nên như các cô gái có nhìn lén hắn đi chăng nữa, cũng chỉ thấy hắn đang rất chăm chú quan sát tình hình cửa hang, chỉ huy quân đội của mình chiến đấu. Nhiều khi, dù là tận mắt nhìn thấy, cũng có thể biến thành nhìn sai.

“Chúng ta nhanh chóng nấu ăn thôi, chiến đấu cả ngày, mệt bỏ hơi tai!” – Adam chắc chắn là một tên ăn nhiều. Không khó hiểu vì nhìn cái vóc người của hắn, không ăn nhiều làm sao có được cái vóc người cao hơn hai mét, nhìn cứ như một ngọn núi nhỏ như vậy được? Vậy nên hắn là người đầu tiên phàn nàn chuyện đói bụng, đòi ăn cơm.

“Adam! Các Barbarian khác cũng giống ngươi như vậy sao?” – Leo tò mò hỏi. Thấy Adam khó hiểu gật đầu, hắn liền nói tiếp: “Nếu như vậy, ta thật thắc mắc không biết làm sao mà bộ tộc Barbarian lại là những chiến binh dũng mãnh được giao cho nhiệm vụ canh giữ hòn đá thế giới à nha?” – Ý tứ rất rõ ràng: bộ tộc các ngươi toàn là một bọn không đầu óc ham ăn như thế sao?

Có điều Adam không hiểu được ẩn ý sau câu nói đó, hắn cười hô hố nói: “Đó là điều tất nhiên, ngươi làm sao hiểu được sức mạnh của bộ tộc Barbarian của ta được? Đó là sức mạnh mà tổ tiên của ta, Korlic, Madawc và Talic đã truyền lại cho chúng ta!” – Adam ra sức vỗ bộ ngực của mình kêu bang bang.



Được rồi, tên này lại bắt đầu huênh hoang về sự vĩ đại của tổ tiên của mình, hắn giờ đã bắt đầu nói về sự vĩ đại của tổ tiên của các Barbarian, Nephalem đầu tiên Bul-Kathos rồi. Thật ra Trần Thịnh cũng không hiểu các Nephalem đầu tiên, những người con đầu lòng của thiên thần và ác quỷ, những người mạnh mẽ hơn cả cha mẹ của họ, giờ bọn họ đang ở đâu trong khi thế giới họ bảo vệ đang lầm than như vậy?

Chắc là đều chết hết rồi nên thành ma, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà nhìn mọi chuyện diễn ra không theo ý muốn đi? Có lẽ vậy, vì nhân loại dù mạnh hơn cha mẹ họ, nhưng lại không kế thừa được thứ quý giá nhất mà cha mẹ họ có: sự bất tử. Không biết chuyện trao đổi gien diễn ra thế nào mà lại bị thiếu mất cái gien đó không biết? Đến cả tôm hùm còn có được cái gien bất tử đó.

Hay là tôm hùm cũng là con của thiên thần và ác quỷ, nhưng chỉ thừa kế gien bất tử mà thôi? Nếu như vậy thì, ôi má ơi chúng ta đang ăn anh em của mình sao?

Chỉ đùa chút thôi. Không quen mô tả cảnh chiến đấu nên chế thêm tí cho vui ấy mà. Ê đừng đừng ném gạch đá! Em còn chưa có ý định xây nhà! Còn nếu muốn ném tiếp, ặc, làm ơn ném luôn xi măng, sắt thép luôn để em xây cho nó dễ...

Thật ra mà nói, Trần Thịnh cảm thấy mấy tên Barbarian này tự hào quá đáng, có gì mà phải la làng lên như vậy khi mà tổ tiên bọn họ cuối cùng có bảo vệ được hòn đá thế giới đâu? Rốt cuộc vẫn cần thế hệ con cháu đến. Đó là chưa kể bộ ba thủ vệ cho Baal đi qua dễ dàng không thách đấu, đến lượt mình đến thì lại nhảy ra: “Phải đánh bại bọn ta mới được phép tiến vào!”.

“Xin lỗi, bọn ngươi có mù hay không? Tên kia rõ ràng là quái vật, chỉ cầm cái tín vật là bọn ngươi cho qua, ta trải qua bao nhiêu nguy hiểm truy đuổi nó đến tận đây, thời gian để cứu thế giới gấp rút, vậy mà giờ còn chơi trò thử thách? Thật là nhảm *** đến tận cùng!” – có điều, nếu không làm như vậy, lấy đâu ra game mà chơi?

Cũng mất cả 30 phút sau, rốt cuộc mùi thức ăn cũng bốc lên, khiến cái bụng của Trần Thịnh cũng bắt đầu kháng nghị vì bỏ đói nó cả ngày. Có điều hắn đã nhận nhiệm vụ thủ vững vị trí này nên giờ cũng không thể chạy vào giành ăn đi. Mất mặt là chuyện nhỏ, mất mạng là chuyện lớn đó.

Rất may là cái tướng đứng chăm chú lúc nãy của hắn làm cho các cô gái trong nhóm đều có cảm tình với hắn cả, vậy nên Anna đã chủ động đem đến cho hắn một phần ăn nóng hổi, không cần hắn phải tự mình chạy vào xin. Thái độ của cô nàng gần như chỉ thẳng ra luôn: Có cần em đút cho anh ăn luôn không?

Tất nhiên bình thường thì Trần Thịnh sẽ rất thích thú với chuyện đó, nhưng mà hiện tại trước mặt cả đám người khác, chưa kể nàng lại là một Amazon, nghe nói các nàng đều rất tàn nhẫn với bạn tình của mình, vậy nên Trần Thịnh cũng không dám hưởng cái dịch vụ nghe rất hấp dẫn đó.

Số từ: 1552

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Phong Lưu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook