Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đại Lý tuy là một nước nhỏ, nhưng mà cũng khá là thịnh vượng. Đô thành Đại Lí là thành trí phồn hoa nhất cả nước, quốc lực cả nước đều tập trung tại tòa thành thị này.

Cả tuần lễ sau, đoàn người Trần Thịnh mới đến được đô thành Đại Lí, dòng người ngược xui náo nhiệt, tất nhiên chắc chắn sẽ không được phồn hoa như kinh đô của nước Tống, nhưng cũng đã ồn ào hơn so với các huyện thành Trần Thịnh đi qua rồi.

Đoàn người Trần Thịnh đến cửa thành thì gặp đội quân canh cửa thành đang kiểm tra người vào thành. Đoàn Dự liền đi lên trước, quân lính canh cửa khi nhìn thấy đoàn người Trần Thịnh liền bước lên hỏi:

“Các vị đến từ đâu? Vào thành với mục đích gì?” – Một người lính nghiêm túc hỏi.

“Ta là thế tử vừa từ bên ngoài trở về!” – Đoàn Dự vừa nói vừa lấy ra trong người một mảnh kim bài đưa cho người thủ vệ. Vừa nhìn thấy mảnh kim bài, lập tức đội lính canh cổng thành liền một chân quỳ xuống hô vang:

“Tham kiến thế tử điện hạ! Cung nghênh thế tử điện hạ hồi thành!” – Trần Thịnh nhìn thấy cảnh này liền chắt lưỡi, quả thật, một phần là quyền lực, một phần nữa là được lòng dân, chỉ cần nhìn thái độ của người lính thôi là biết hoàng thất Đại Lý trị vì tốt thế nào.

“Có dịp phải đến kinh đô nhà Tống, để xem thái độ những người lính giữ cổng thành thế nào, trên bất chính hạ tất loạn, chỉ cần nhìn người lính giữ cổng là đủ hiểu rồi.” – Trần Thịnh thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Đoàn người Trần Thịnh đi thẳng về phía phủ vương gia, còn chuyện truyền tin, tất nhiên đã có người lo. Vậy nên khi cả đoàn người đi đến trước phủ vương gia, thì đã thấy Đoàn Chính Thuần đứng trước cửa đón con rồi.

“Dự nhi! Ngươi rốt cuộc cũng đã trở về!” – Đoàn Chính Thuần nói, mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng Trần Thịnh vẫn nghe ra được trong giọng nói sự xúc động của một người làm cha. Cũng khổ cho ông ta, cả một bầy con gái, rốt cuộc thằng con trai nối dỗi lại là con người khác, đã vậy cả đời cũng không biết luôn. Thấy cũng tội thật, mà thôi cũng kệ, nói ra chuyện đó làm gì cho mọi người thêm đau lòng.

“Phụ vương! Con bất hiếu làm cha mẹ lo lắng! Con đã nghĩ thông suốt rồi! Từ nay con sẽ học võ!” – Đoàn Dự đi đến trước người Đoàn Chính Thuần quỳ xuống, cúi đầu nói. Website truyện convert TruyenCv[.]Com

Một thoáng sững sờ trên khuôn mặt chữ điền của Đoàn Chính Thuần, sau đó là một tràng cười sảng khoái, tất nhiên ông ta đã chờ đợi câu nói này rất là lâu rồi.

“Được! Được! Đã Dự nhi muốn học, tất nhiên phụ vương sẽ hết sức dạy dỗ con! Ha ha, rốt cuộc con ta cũng đã nghĩ thông suốt rồi!” – Đoàn Chính Thuần cười lớn, cả người như nhẹ hẳn ra. Truyện được đăng tại TruyệnCv[.]com

Lúc này Đoàn Chính Thuần mới chú ý đến sáu người theo sau Đoàn Dự, ông ta liền lên tiếng hỏi:

“Dự nhi, đây là bằng hữu của con sao?” – “À, đúng vậy phụ vương, đây là đại ca kết nghĩa của con, Trần Thịnh, cùng với ba vị đệ tử của huynh ấy: Trần Phong, Trần Hoàn, Vương Tuyết. Còn hai vị cô nương này là bằng hữu Chung Linh và Mộc Uyển Thanh! Đây là các bằng hữu con gặp được trong chuyến đi này. Trần đại ca là người đã thuyết phục con quay lại học võ!” – Đoàn Dự một hơi mười mươi nói ra.

“Đa tạ Trần huynh đài đã giúp ta thuyết phục được Dự nhi học võ, Đoàn Chính Thuần ta đây tại đây xin cảm tạ Trần huynh đệ!” – Đoàn Chính Thuần lập tức đối với mọi người chào hỏi, đặc biệt khom người cảm tạ Trần Thịnh.

Đoàn thị mặc dù là hoàng thất, nhưng vẫn giữ nhiều thói quen của giang hồ hiệp khách, đặc biệt trong chuyện giao tiếp cũng ít câu nệ lễ nghĩa, tiểu tiết. Chuyện học võ đối với Đại Lí Đoàn thị cũng rất quan trọng, trước đây Đoàn Dự quái thai này không chịu học võ đã khiến mọi người sức đầu mẻ trán. Giờ tâm bệnh được giải quyết, tất nhiên là vui mừng không thôi, liền chấp tay cảm tạ Trần Thịnh.

“Không cần thiết không cần thiết. Chuyện tập võ là chuyện đương nhiên, Dự đệ nếu muốn cứu giúp càng nhiều người, thì phải có võ công, nói miệng không là không được.” – Trần Thịnh cũng vội vàng đáp lễ.

Đoàn Chính Thuần mời mọi người vào phủ nghỉ lại, đoàn người Trần Thịnh lại nhảy một cái thành khách quý của phủ vương gia, huynh đệ của thế tử. Mỗi người được cấp cho một cái lệnh bài nhỏ để chứng minh thân phận của mình.

Một lát sau, hoàng đế Đoàn Chính Minh cũng đến thăm, nghe được tin Đoàn Dự chịu học võ, vị hoàng đế này cũng vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên thân là hoàng đế, không ở lâu được, nên chỉ lát sau là Đoàn Chính Minh đã quay về hoàng cung.

Trần Thịnh cũng không có gì gấp gáp, quyết định tạm thời ở lại phủ vương gia chỉ dạy võ công cho Đoàn Dự. Hắn truyền cho Đoàn Dự Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ. Đồng thời cũng tranh thủ dạy võ cho Chung Linh và Mộc Uyển Thanh luôn.

Bắc Minh Thần Công yêu cầu phải không có bất kỳ nội công nào mới được phép tập luyện, Đoàn Dự thì dễ, nào giờ chưa tập võ, còn Chung Linh và Mộc Uyển Thanh thì cũng đã có võ công nền tảng rồi nên hơi cực khổ hơn chút. Trần Thịnh phải bỏ công ra thuyết phục hai cô gái bỏ võ công ban đầu, tập lại Bắc Minh Thần Công.

Suốt ba tháng đoàn người Trần Thịnh ở lại phủ vương gia của Đoàn Chính Thuần. Võ công của Đoàn Dự cũng tiến bộ rất nhanh, tên này rõ ràng là thể chất cực tốt cho việc luyện võ, vậy mà hết lần này tới lần khác không chịu tập luyện. Hiện tại may mà có Trần Thịnh dạy hắn Bắc Minh Thần Công, nếu không tập theo công pháp của Đoàn gia, chờ hắn đến cao thủ nhất lưu, lúc đó chắc là râu dài chấm đất rồi.

Ba tháng ở lại, Trần Thịnh quyết định ra đi.

“Dự đệ, giờ đệ đã cơ bản nắm được Bắc Minh Thần Công và Lăng Ba Vi Bộ rồi, cũng đã đến lúc huynh nên đi, giang hồ to lớn, sẽ có một lúc nào đó chúng ta gặp lại. Đệ ở lại bảo trọng, khi nào Lăng Ba Vi Bộ đạt mức tùy tâm sở dục rồi hãy đi ra ngoài dạo chơi để tăng thêm kiến thức. Trước đó đừng nên ra ngoài, thân phận đệ nhạy cảm, võ công không cao, ra ngoài rất nguy hiểm! Đệ nên nhớ đệ là người thừa kế ngai vàng duy nhất của Đại Lý!” – Trần Thịnh trước khi rời đi dặn dò Đoàn Dự.

“Đệ nhớ rồi đại ca! Đại ca đi đường cẩn thận, giang hồ hiểm ác, khi nào có dịp huynh đệ chúng ta lại gặp nhau uống trà ăn bánh nói chuyện thế sự!” – Đoàn Dự cũng cực kỳ không bỏ nói với Trần Thịnh. Cùng nhau sống ba tháng, Đoàn Dự cũng học được nhiều từ ngữ “kỳ quái” của Trần Thịnh. Đặc biệt là hai tên này đều không thích rượu nên chuyên gia ngồi uống trà ban đêm nói chuyện trên trời dưới đất.

Ba tháng Trần Thịnh truyền cho Đoàn Dự rất nhiều kiến thức, cách nhìn nhận sự việc khác nhau, hắn dám chắc hiện tại nếu Đoàn Dự trở thành hoàng đế, chắc chắn sẽ là một trong những hoàng đế giỏi nhất kim cổ. Bản thân Trần Thịnh ngày trước cũng là một con mọt sách, vậy nên có thêt tưởng tượng được khối lượng kiến thức Trần Thịnh truyền đạt cho Đoàn Dự lớn đến mức nào. Thậm chí giờ Đoàn Dự có nói thế nào cũng không lay chuyển được lòng tin Trần Thịnh là thần tiên hạ phàm.

Cùng Trần Thịnh rời đi tất nhiên là năm người Trần Phong, Trần Hoàn, Vương Tuyết, Chung Linh, Mộc Uyển Thanh. Ba tháng nay năm người này võ công cũng tiến bộ rất nhiều, đặc biệt khi đi Trần Thịnh còn nhìn thấy ánh mắt Trần Hoàn và Đoàn Dự nhìn nhau có vẻ khác lạ hơn nhiều. Xem ra mình dường như vô tình cắt đứt mối duyên tình chớm nở của hai người rồi.

“Thôi kệ nó, chuyện yêu đương, là một ngọn lửa, chia xa, chỉ là một ngọn gió, thổi tắt những ngọn lửa nhỏ, thổi bùng lên những ngọn lửa lớn mà thôi.” – Trần Thịnh nhẹ nhàng ngâm nga câu đó. Hắn nhìn thấy ánh mắt vốn có chút không bỏ của cả Trần Hoàn và Đoàn Dự bỗng nhiên càng thêm kiên định. Chuyện này khiến hắn cũng rất xúc động, vì bản thân hắn cũng đang chia xa với người mình yêu.

Mang theo năm người khác, Trần Thịnh hướng thẳng về Giang Nam, trực chỉ Cô Tô Mộ Dung. Vẫn còn nhiều mục tiêu khác cần hắn chinh phục, đến thế giới Thiên Long Bát Bộ rồi, không gặp Vương Ngữ Yên, không thử đi chinh phục trái tim này, đó là một hối tiếc lớn cho bất kỳ thằng đàn ông nào.

Cổ đại phong cảnh tú lệ, xung quanh toàn là rừng rậm nguyên sơ, khắp tầm mắt chỉ thấy toàn núi với núi. Cũng dễ hiểu vì sau trong các trận chiến cổ đại, hở ra là người ta dùng hỏa công. Rừng cây khắp nơi như thế này, không dùng hỏa công cũng uổng. Đốt một mảnh này còn mảnh khác không lo ô nhiễm môi trường. Chưa kể quá khó phòng bị, vì đâu đâu cũng là rừng cả.

Một nhóm người Trần Thịnh băng rừng vượt suối, đầu tiên là ghé thăm nhà Chung Linh trước. Cô bé đi xa nhà lâu như vậy, cũng đã nhớ nhà nhớ mẹ rồi, Mộc Uyển Thanh tuy rằng không nói, nhưng tất nhiên cũng rất muốn gặp sư phụ Tần Hồng Miên rồi. Trần Thịnh cũng không gấp, hắn quyết định hộ tống hai cô gái về thăm nhà, luôn thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Tần Hồng Miên và Cam Bảo Bảo luôn. Gái một con trông mòn con mắt, chưa kể hai vị này trước đó cũng là mỹ nhân nổi tiếng nên mới lọt vào mắt xanh của Đoàn Chính Thuần.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Hạn Phong Lưu

Avatar
trí19:10 10/10/2016
tiếp đi bạn coi cũng được

BÌNH LUẬN FACEBOOK