Trang Chủ
Khoa Huyễn
Vô Hạn Ma Biến
Hắn Là Vị Hôn Phu Của Ta.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Buớc từ lầu hai xuống, trong lòng Đường Vũ còn tràn đầy cảm thán. Trong vài ngày tao ngộ này so với muời chín năm tao ngộ đều đặc sắc hơn. Đầu tiên là ù ù cạc cạc bị tảo bả tinh bắn trúng, sau đó là ngoài ý muốn thu được năng lực tu luyện ma pháp. Tiếp theo là ma pháp biến dị, vừa lại cùng một gã trong truyền thuyết hắc ma pháp sư đại chiến, còn thu được một quả không gian thủ trạc cấp bậc thần khí.

Tinh tế nghĩ đến, giống cảnh trong mơ!

"Chờ ngày mai trời sáng, ta phải đi ma pháp nghiệp đoàn trắc thí ma pháp thực lực, thuận tiện phải xem lại một chút sách sử ma pháp, xem cái lão quỷ kia có gạt ta hay không." Đường Vũ hạ quyết tâm, trong lòng tự nhiên lại thấy thoải mái rất nhiều.

"Đã quên cầm chổi cùng với thùng nuớc rồi!" Mới vừa đi đến dưới lầu, Đường Vũ lúc này mới nhớ tới mục đích lên lầu của mình. Nhưng lúc này hắn cảm thấy thể xác và tinh thần uể oải, cũng bất chấp trong phòng có dơ bẩn hay không, truớc tiên chuẩn bị một giấc rồi hãy nói. Nhưng không nghĩ tới, mới đi đến lầu một ngay cửa phòng số ba, "Chi nha" một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở

Đối với loại tình huống này, Đường Vũ đã có tâm lý sợ ma. Hắn sợ đến thoáng cái nép sát vào tuờng, hoảng sợ nhìn tất cả bên trong phòng.

"Khá tốt, không tồi! Không có ma pháp đăng u ám, cũng không có các loại dụng cụ đồ đựng thủy tinh. Hắn thực sự là bị dọa đến thần kinh luôn a!" Đường Vũ thở dài một hơi, âm thầm vỗ vỗ ngực. Hai mắt mở to nhìn.

" Lão công, ngươi sao giờ mới về!" Phía truớc, một người nữ nhân đẹp đã bắt đầu lại gần. Cô gái một thân tóc dài màu vàng, đôi mắt màu xanh trong vắt thật đẹp. Ngũ quan xinh xắn, đôi môi hồng nhạt thật là mê ngừoi a. Cổ nhỏ thon dài, xương quai xanh gầy gò, tràn đầy gợi cảm. Đưa mắt nhìn xuống, thân thể mảnh khảnh nhưng hai trái cấm thật là no đủ khiến kẻ khác phải… sợ hãi a.

Vóc người như vậy, vóc dáng cùng khí chất của nữ nhân đều hoàn mỹ, Đường Vũ nhất thời ngây dại! Nhưng làm cho hắn cả người tê dại chính là một tiếng "Lão công ", quả thực là một đao ôn nhu, chết cũng không tiếc!

"Na Mỹ, đây là bạn trai mà bạn nói hay sao?" Một thanh âm từ người trầm thấp vang lên. Một người thanh niên anh tuấn có vóc người to lớn trong phòng đi tới, tóc vàng mắt xanh.

"Đúng rồi!" Na Mỹ hì hì cười, khi Đường Vũ còn chưa kịp phản ứng thì đã nắm lấy cánh tay hắn. Bộ ngực đầy đặn đè ép trên cánh tay Đường Vũ , nhất thời làm cho hắn một trận tâm thần nhộn nhạo."Lão công, chúng ta trở về phòng a! Ta cùng hắn không có quan hệ gì, là hắn xông vào trong phòng ta." Nói xong, làm bộ dáng dấp tội nghiệp, coi như thực sự sợ Đường Vũ ghen.

" Ách! Tốt, tốt, tốt!" Đường Vũ đối với ma pháp là thái điểu (ý như không biết gì… là đồ bèo. ND), nhưng ở phương diện khác có thể nói là tuyệt đối giảo hoạt. Hắn liếc mắt tự nhiên nhìn ra cái ả nữ khách trọ mỹ lệ này là chuẩn bị đem hắn làm tấm mộc (bia) đây, để đánh đuổi ngừoi thanh niên này. Như vậy, chính hắn bị lợi dụng, nhưng dù sao cũng thu ít điểm lợi tức. Cho nên, hắn thật đúng là rất có phong phạm lão công a, một tay ôm lấy eo lưng mỹ miều mềm mại, nửa người trên như tựa ở trên ngực mỹ nhân, nói: "Ngươi đỡ ta đi vào nào! Ngày hôm nay uống có hơi nhiều a!"

"Hỗn đản, buông tay của ngươi ra mau!" Na Mỹ thấp giọng quát lớn, nhưng trên mặt dáng tươi cười như trước. Vừa vào tới bên trong, nàng hoảng sợ sớm đã đem thằng nhãi Đường Vũ này chửi mắng đến vạn lần.

" Đuợc! Na Mỹ, ngươi đã cự tuyệt ta, lại có thể tạo nên một người phế vật như thế làm bạn trai." Ngừoi thanh niên hiển nhiên cũng không phải là thứ gà mờ, liếc mắt là xem thấu mưu kế của Na Mỹ. Hắn cười lạnh nói: "Ngươi đã đem một người phế tài vô tội làm tấm bia, ta đây là không có gì phải lo lắng. Uy, ngươi đó, đối với chuyện này, hay là ngươi, đừng xem! Ta muốn đi gặp hắn khiêu chiến. Hắc hắc, nếu như hắn cự tuyệt, như vậy lúc bấy giờ ta có thể động thủ giết hắn. Hắn có muốn trách, thì trách bên cạnh hắn không nên có nữ nhân này a! Đúng là nàng đã đem hắn xô xuống nuớc mà!"

Đường Vũ vốn còn đang hưởng thụ ôn nhu ngoài ý muốn, nhưng ngừoi thanh niên này một câu "Phế tài" cũng làm cho hắn nóng mắt phát hỏa. Cả đời hắn ghét nhất là phải nghe hai chử này. Mặt hắn âm trầm, giống như độc xà nhìn chằm chằm đối phương.

"Khắc Lai Tư, ngươi đừng quá đáng nha!" Na Mỹ cũng không nghĩ tới đối phương cư nhiên lại phản kích, vẻ mặt nàng phẫn nộ: "Hắn thực sự là không biết… “

Nhưng nói còn chưa dứt lời, Đường Vũ bỗng nhiên ôm lấy nàng, rồi đưa miệng tới hun vào môi một cái. Na Mỹ đầu tiên là cả kinh, sau đó đó là ngập trời tức giận cùng một tia loáng thoáng kích thích cùng hổ thẹn. Nhưng nàng chợt phản ứng mạnh mẽ, đang chuẩn bị quát lớn, Đường Vũ cũng đã buông miệng ra.

"Ta thực sự không phải là lão công của nàng!" Đường Vũ nói. Ngừoi thanh niên vừa nhìn thấy hai người hôn nồng nhiệt thì thần sắc buông lỏng, nhưng câu nói tiếp theo, lại thiếu chút nữa làm hắn thổ huyết."Nhưng thời gian tới ta sẽ là lão công của nàng! Tiểu tử ngươi cư nhiên lại dám có chủ ý với lão bà ta, như vậy cũng tốt, khiêu chiến của ngươi, ta tiếp nhận. Thời gian, địa điểm, chính ngươi định a!"

Tuyên bố này của Đuờng Vũ không có một chút lo lắng! Đường Vũ ngoại trừ tính cách thường nhân ít có là bền gan vững chí cùng khắc khổ, còn có tâm lý có thù tất báo. Tất cả những điều này có đuợc là do trong mừoi chin năm làm phế tài a!

Một người bình thường bị người khinh bỉ cùng trào phúng trong mừoi chín năm, tâm lý nhiều ít sẽ có điểm cực đoan. Mà Đường Vũ cực đoan ở chỗ hắn khắc khổ cùng mang thù hận, hai điểm.

"Dám mắng ta phế tài, ta đây nhất định đem ngươi đánh thành phế tài!" Trong lòng Đường Vũ tàn bạo nghĩ đến.

"Đuợc, thực sự tốt! Ngươi phải trả giá cho sự ngu muội của ngưoi." Khắc Lai Tư hiển nhiên bị kích thích. Hắn đường đường là cao tài sinh của thánh quang ma pháp học viện, lại bị một người phế tài vô tri coi rẻ.

Hắn, nhất định muốn chết!

"Ngày mai buổi trưa, gặp tại ma pháp sư công hội!"

Nói vừa xong, Khắc Lai Tư xoay người rời đi.

"Na Mỹ, không có việc gì ta đi truớc." Vừa cường hôn nữ nhân này, trong lòng Đường Vũ còn có chút lo lắng. Hắn nghĩ thầm mình sớm ly khai thôi, đỡ phải bị đối phương phản ứng, cùng mình tính sổ.

"Đứng lại!" Đúng là sợ cái gì thì ra cái đó, Na Mỹ nắm vai hắn kéo lại. Nàng nhẹ nhàng kéo Đường Vũ lại gần, cự ly đôi môi hồng nhạt cách bên tai Đường Vũ rất gần. Một cổ khí u lan thổi tới, nhất thời khiến bên tai Đường Vũ tử ngứa ngáy, cả người khô nóng."Hôn ta cảm giác “đuợc” không hả?"

"Không. . . Không “đuợc”!" Đường Vũ nào dám nói thật ra.

"Ân? Hoang đuờng, nói dối là không tốt đâu a. Hỏi lại ngươi một lần nửa, ngươi hôn ta cảm giác “đuợc” không hả?" Na Mỹ giống như là một yêu tinh, thanh âm ôn nhu khiến kẻ khác nhẹ dạ. Đường Vũ không chút do dự trả lời: "Đuợc!"

"Vậy ngươi có nghĩ là sẽ hôn ta một lần nửa không hả?" Ngón tay ngọc bỗng nhiên từ một ... lỗ tai khác bắt đầu véo một cái, cái cổ Đường Vũ bị kéo căng dài ra a.

"Có Thần linh làm chứng, ta thực sự bị khiêu khích a!" Trong lòng Đường Vũ hô to, ngoài miệng si ngốc cười nói: "Đuợc, đuợc!"

Nhưng một giây tiếp theo đó, một tiếng thét giống như sấm sét "Bao tô công ", làm Đường Vũ sợ đến hồn phách đều bay. Chỉ thấy mỹ nữ hai tay chống nạnh, đâu còn có nửa điểm tiểu nữ nhân quyến rũ. Ân, hình tượng gì đây, đều nhanh vượt qua Tác Phỉ Á đại mụ a.

"Ngươi một Vương bát đản, lại dám ăn đậu hủ lão nuơng a! Hanh, tháng nầy tiền thuê nhà không có!" Na Mỹ vênh mặt hất hàm sai khiến, dáng dấp như nữ vương.

Đường Vũ mở to tròng mắt, thầm nghĩ: "Hôn một ngừoi lại tốn một đồng vàng? Mẹ kiếp, thật tai hại!" Bất quá, nhớ lại lúc ấy một chút, chính là đáng giá a. Hắn thậm chí còn tà ác thầm hỏi một câu: "Sau này mỗ tháng một lần, có thể chứ?"

Đương nhiên, những lời như vậy hắn là không dám hỏi ra miệng, trừ phi hắn muốn tìm cái chết.

"Ta vừa rồi chỉ là vì phối hợp với ngươi mà thôi! Ta thực sự không phải cố tình chiếm tiện nghi của ngươi." dáng dấp Đường Vũ giả bộ ủy khuất. Hắn như cưỡng gian người khác, nhưng thần tình thì như ngừoi bị hại, cực độ thô bỉ a.

"Phối hợp?" Na Mỹ giận sôi lên hai mắt bốc lửa, , nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi lần sau còn dám phối hợp như thế, ta sẽ cắt ngưoi ra làm mấy khúc để chơi đùa.”.

"Cút!" Sau đó là một tiếng kịch liệt đóng cửa, chấn động cả dãy phòng trọ.

Đường Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nghĩ thầm cái nữ nhân này quả nhiên là mỹ nữ khách trọ bưu hãn nhất. Sau này nên tránh xa nữ nhân này là tốt nhất a.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Hạn Ma Biến

BÌNH LUẬN FACEBOOK