Vô Hạn Giả Thiết

Chương 23: Thời khắc sinh tử

cacdai042

26/04/2020

Tiếng còi báo động càng lúc càng inh ỏi, Hoàng Minh lúc này đã hơi thấm mệt. Dù đã từng trải qua nhiều huấn luyện để làm quen với cơ thể này, dù cho sức bền và sức mạnh của hắn đã cải thiện đáng kể nhưng hắn vẫn không thể chạy hết sức liên tục trong khoảng hơn 5 phút đồng hồ như thế này được. Lúc này ánh mắt hắn đã hơi mơ hồ. Hắn cảm giác phổi mình sắp vỡ ra, các vết vá trên cơ thể sắp bung chỉ ra hết vậy. Cách đây 2 phút hắn đã muốn hô mọi người chạy chậm lại. Nhưng trông lại thì trừ nhóc Salan bị thương nên được Thiển Văn Long vác trên vai, thì đến cả Lily cũng không thấy có dấu hiệu xuống sức tí nào. Thú thật là hắn có một tí sỹ diện nên cố gượng chống đến giờ. Chỉ cần Lily có một tí biểu hiện không khỏe là hắn sẽ bảo mọi người dừng lại nghỉ ngay. Với lý do … quan tâm phụ nữ.

Nhưng hoàn cảnh lúc này ra sao? Lúc Salan quay đầu kiểm tra tình hình thì vội vàng vỗ vai Thiển Văn Long bảo hắn dừng lại nghỉ ngơi một chút. Vì lúc này mặt Hoàng Minh đã trắng bệch, đồng tử dãn nở, lưỡi gần như muốn thè ra vậy. Lúc mọi người dừng lại, Hoàng Minh té ngửa ra sau, nằm phệt xuống đất. Làm Lily hoảng sợ chạy đến nâng hắn dậy để hắn không bị đột quỵ giữa chừng. Lúc này mà để hắn nằm xuống đất thì có thể tim hắn sẽ ngừng đập thật.

Thiển Văn Long cau mày nhìn Salan, hắn rất lo lắng sẽ bị bọn Ma ca rồng đuổi kịp. Dù chưa tiếp xúc, thậm chí chưa gặp trực tiếp nhưng khi xem đoạn video ghi lại cuộc thảm sát ở đại sảnh khu C, hắn có dự cảm không tốt tí nào. Đó là lý do hắn cắm đầu chạy đi từ nãy đến giờ.

Nhóc Salan nhìn Hoàng Minh rồi nhìn Thiển Văn Long nói: “Mọi người nên nghỉ ngơi khoảng một phút. Tôi cũng cần nghỉ một lát cho vết thương có thời gian lành lại. Vết thương của tôi lại vỡ ra rồi. Cứ chạy như thế này thì tình huống xảy ra, chúng ta không còn sức lực để giải quyết, lúc đó mới là muốn chết.”

Lúc này Thiển Văn Long mới nhận ra, vết thương của thằng nhóc này đã rách ra và chảy máu đầy vai hắn. Hắn chạy quá nhanh, cơ thể của thằng nhóc này không chịu nổi. Nhưng nó chảy kêu đau tiếng nào cả.

Lúc này, Hoàng Minh đã phục hồi một chút khí lực. Hắn nhìn vào thời gian đếm ngược trên màn hình nhiệm vụ trong suốt trước mắt rồi bất chợt nói: “Mọi người có chú ý không, từ nãy đến giờ chúng ta vẫn chưa bắt đầu nhiệm vụ sinh tồn. Thời gian đếm ngược bắt đầu vẫn chưa hết này. Vậy tại sao bọn Ma cà rồng lại vào được? Có lỗi à?”

Mọi người giật mình nhìn vào bảng nhiệm vụ lúc này thấy thời gian đếm ngược vẫn còn hơn 30 giây. Salan lúc này cau mày nói: “Theo tôi điều tra được thì quy tắc của không gian không phải tự thiết lập mà có cả một đội ngũ điều khiển. Việc thực hiện nhiệm vụ của chúng ta đều bị người giám sát cả. Vì thể tỷ lệ xuất hiện lỗi rất thấp, dù cho có cũng sẽ có người sửa chưa hoặc đưa chúng ta rời khỏi ngay. Tuy nhiên, theo tình huống hiện tại thì có vẻ như không có lỗi mà chúng ta đang bị một quy tắc nào đó cao cấp hơn áp đặt. Không quá đầy đủ thông tin nên không thể kết luận gì. Nhưng xem ra có thể có khả năng liên quan đến âm mưu nào đấy của nhóm người áo đen trước đó chúng ta nhìn thấy.”

Trong lúc mọi người đang có tiêu hóa lượng thông tin Salan tung ra thì chợt đèn cảnh báo trên dồng hồ của Lily bỗng vang lên. Salan hét lên: “Đi mau, tôi đã đặt chế độ báo cáo tiệm cận trên đông hồ của Lily. Nếu trong bán kính 100 mét có sinh vật sống không có trong hệ thống đăng kí của cơ sở tiếp cận, thì nó sẽ báo động.”

Bản đồ trên đồng hồ của Salan xuất hiện, có mười mấy chấm đỏ đang tiếp cận họ từ phía sau. Lúc này một tiếng súng vang lên, Hoàng Minh cảm thấy mình bị đẩy bay đi. Khi rơi xuống đất, hắn thấy Thiển Văn Long một tay ôm eo, ánh mắt dữ tợn nhìn về phía góc rẽ phía sau hành lang, hơi bọn hắn vừa chạy qua lúc nãy.

Lúc này, Thiển Văn Long gầm lên: “Ngơ ngác cái gì? Bọn nó đến đấy kiếm chỗ nấp vào.” Nói rồi hắn rút thanh rìu chữa cháy bên hông, đỡ một viên đạn bắn đến trước mặt mình, cây rìu sau khi cản lại viên đạn thì tuột khỏi tay hắn rồi bay ra ngoài, hắn thì vội nhào qua chậu cây gần đó để né tránh.

Mọi người lúc này cũng lật đật tìm chỗ nấp. Từ cuối hành lang, vô số viên đạn bắn ra tứ tán. Khiến mọi người không dám ngóc đầu dậy quan sát. Thiển Văn Long nhìn mọi người sau đó giơ lên 2 ngón tay, sau đó làm một loạt động tác, mà trong mắt Hoàng Minh chẳng khác nào khoa tay múa chân. Thằng nhóc Salan không biết như thể nào hiều ý tên này, lấy trong túi áo một quả lựu đạn khói, ném về phía cuối hành lang.

Lúc này, làn khói màu xám bắt đầu bao phủ cuối hành lanh. Tiếng đạn chợt dừng lại. Từ phía đó, vang lên vài tiếng ho khan. Thiển Văn Long chớp lấy thời cơ nhảy ra khỏi nơi ẩn nấp và vọt về phía cuối hành lang. Toàn thân hắn chuyển sang màu đỏ như máu, hai mắt vằn vện. Hắn lao người vào trong làn khói. Tuy nhiên, một tên vẫn kịp phát hiện ra hắn nhờ vào lớp quang mang màu đỏ tỏa ra từ cơ thể Thiển Văn Long. Một chuỗi đạn bắn vào trước mặt nơi Thiển Văn Long lao đến. Nếu hắn không dừng lại thì chắc chắn sẽ bị bắn trúng.

Lúc này, thân hình to lớn của Thiển Văn Long chợt chuyển hướng. Hắn nhảy sang bức tường bên phải, chân phải đạp mạnh vào tường, để lại trên đó một vết hằn khá sâu. Mượn nhờ cổ lực lượng này hắn tránh thoát được làn đạn và nhảy xổ vào tên áo đen cầm súng trước mặt. Trước khi tên này kịp phản ứng, Thiển Văn Long đã xô ngã hắn. Cả thân hình bị Thiển Văn Long đè lên, tay cầm súng bị Thiển Văn Long siết chặt, cổ hắn bị một thức cầm nã thủ khóa chặt rồi bị bóp vỡ. Đến lúc tắt thở. Hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại.

Ngay lúc này, một thanh dao găm từ phía sau xẹt qua cuống họng Thiển Văn Long, khiến hắn vội vàng giật mạnh đầu về phía sau va vào ngực kẻ ám sát. Khiến cho kẻ ám sát hắn loạng choạng xuýt ngã.

Thiển Văn Long đưa tay sờ vào cổ, nơi đó có một đạo vết máu nhỏ bé vẫn đang rỉ máu. Trán hắn đổ mồ hôi lạnh. Lúc nãy hắn suýt nữa đã chết. Hắn không ngờ có kẻ vòng ra sau lưng mà mình không hề hay biết một tí gì cả. Lúc này tên sát thủ sau khi lấy lại thăng bằng thì lại nhảy vào trong làn khói. Thiển Văn Long đổ mồ hôi hột. Làn khói này không những hỗ trợ hắn mà yểm trợ cả kẻ địch nữa. Vì lúc này hắn không thể nhận ra vị trí của tên kia ở đâu. Và luồng ánh sáng đỏ trên người hắn bắt đầu mờ dần. Hắn không thể duy trì tốc độ lưu động máu cao quá lâu nữa.

Bất chợt, sau lưng hắn, một bóng đen toát ra, cây dao găm trên tay nhắm vào gáy Thiển Văn Long. Tốc độ của tên này quá nhanh. Cho dù đã nhận ra nhưng Thiển Văn Long vẫn không thể nào né tránh kịp. Hắn chỉ kịp dùng cánh tay trái bảo vệ phía sau gáy. Cây dao đâm rất sâu vào cánh tay hắn. Khi hắn cố gắng dùng cơ bắp kẹp lại vũ khí của đối phương thì một con dao khác đâm về hướng thái dương hắn. Lần này bởi vì quá gần, hắn còn không kịp làm ra bất kỳ động tác gì đã thấy nó tiến sát vào thái dương. Hắn cảm giác mình chết chắc rồi.

Bỗng nhiên, lúc này tên áo đen khựng người lại một nhịp. Chớp lấy cơ hội, Thiển Văn Long siết chặt cơ cánh tay trái. Khiến con dao bị kẹp chặt vào cánh tay hắn rồi chuyển người, vật mạnh đối phương khi đang còn trong trại thái lơ lửng giữa không trung xuống đất. Tên sát thủ bị đập mạnh lưng xuống sàn khiến hắn lâm vào choáng váng. Khi đối phương hoàn hồn chỉ thấy một chiếc giày ngày càng phóng to trong tầm mắt mình. Rồi “OÀNH” một tiếng. Đầu đối phương nổ tung.

Lúc này làn khói đã tan hơn phân nữa. Thiển Văn Long nhìn về mọi người, chỉ thấy mọi người hoảng sợ nhìn Hoàng Minh lúc này đôi mắt đã chuyển hoàn toàn thành màu đen, quỳ một chân xuống đất, tay phải vẫn còn đang là động tác như bắt lấy thứ gì đó.

Nhìn xuống cái xác đã chết thấu dưới chân mình, Thiển Văn Long bỗng chốc thở phào. Hắn cứ nghĩ mình sẽ chết cơ. Nhưng lúc này một cảm giác nguy hiểm xuất hiện sau lưng hắn. Cái xác của tên cầm súng bị hắn bóp vỡ cuốn họng, lúc này bên hông một vật màu đen vang lên một tiếng “Tít”.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Giả Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook