Vô Hạn Giả Thiết

Chương 21: Nguy cơ

cacdai042

18/04/2020

Trong hành lang kim loại, hai bóng người một nam một nữ, cao gần bằng nhau đang chạy chậm.

Salan nhìn đồng hồ hiển đếm ngược đến khi xảy ra vụ tấn công còn 5 phút 45 giây. Đã qua gần một phút nó và Lily vẫn chưa tìm được thứ gì hữu ích. Khu thí nghiệm bị khóa chặt và cần quyền hạn cấp A mới có thể mở được. Quyền hạn của hai người chỉ có cấp B. Và họ cũng chẳng đủ khả năng đập vỡ cửa thép.

Lúc này, Lily đang chạy phía sau chợt hỏi: “Này nhóc, em bao nhiêu tuổi rồi?”.

Salan nghi ngờ quay đầu lại nhìn, cũng không dừng lại, đáp: “Tôi đã 13 tuổi rồi. Mà này, chị có ý tưởng nào tốt hơn việc chúng ta cứ mò mẫm lung tung như thế này không?”.

“Chị không giỏi về sáng ý cho lắm. Nhưng đến giờ chị vẫn thắc mắc, một khu thí nghiệm lớn như thế này thì mọi người tìm nhau bằng cách gì? Chẳng lẽ lại phải nhớ đường hay phải xem bản đồ hay sao?” Lily đáp. Vốn dĩ cô chỉ muốn nói gì đó. Không khí nãy giờ quá im ắng, quá áp lực. Cả khu thí nghiệm giống như chỗ không người vậy. Đến giờ họ vẫn chưa hề nhìn thấy một ai, kể cả nhân viên bảo an.

Bất chợt, Salan đứng lại, làm Lily suýt va vào người cậu. Nó vỗ mạnh đầu: “Đúng rồi, từ nãy đến giờ tôi vẫn bị tư duy quán tính. Đây không phải thế giới của tôi. Công nghệ ở đây khác so với chỗ của tôi. Làm thế nào, tại đây, các nhân viên có thể tìm thấy nhau. Hay thậm chí họ quản lý nhân viên bằng cách gì? Trên người chúng ta thậm chí chẳng có công cụ liên lạc.”

Nói đoạn, nó ấn vào chiếc đồng hồ điện tử nãy giờ vẫn chỉ hiển thị giờ, chỉ số không khí và nhiệt độ trên tay trái. Loay hoay ấn loạn một lát, bất chợt một khung màn hình trong suốt, khoảng 4 inch xuất hiện phía trên chiếc đồng hồ. Trên đó xuất hiện một menu điều khiển.

“Đây rồi! Lúc trước gấp quá nên tôi không nhận ra chiếc đồng hồ này không đơn thuần là công cụ cơ bản. Nó là một thiết bị thông tin mini. Tôi có thể truy cập bản đồ và vị trí của người đang online trong phạm vi bán kính 200 mét.” Salan mừng rõ thốt lên.

Lily cũng bắt chước làm theo. Đúng thật là đồng hồ của cô cũng có tác dụng tương tự. Cô còn phát hiện chiếc đồng hồ này có rất nhiều chức năng khác. Đang định tìm hiểu thì cô nghe Salan hét lên.

“Tìm thấy rồi! Lily, chị truy cập vào bản đồ đi. Cách chúng ta không xa là thang máy. Ngay phía trên là một phòng điều khiển sơ cấp cần quyền bậc B. Chúng ta sẽ đến đó.” Nói rồi không chờ Lily đáp lại, nó đã chạy một mạch đi mất. Khiến Lily định nói gì đó cũng thôi và bất đắc dĩ chạy theo.

-----

Quá trình tìm đường thuận lợi đến kì lạ. Xung quanh bọn họ chẳng hề có ai cả. Mở của phòng điều khiển, Salan đi vào trước.

Bên trong căn phòng là một phòng điều khiển kiểu cũ với màn hình, bàn phím và một chiếc máy tính bàn kiểu cũ. Kế bên là một kệ sách, một chiếc giường 2 tầng và một cái bàn ăn. Có vẻ đây chỉ là phòng quan sát của nhân viên cấp thấp.

Salan bước tới màn hình. Có tổng cộng 12 màn hình cả thảy. Một trong số đó đang hiển thị một sơ đồ phía trên đánh dấu các phòng. Những màn hình còn lại đều không có tín hiệu. Salan tiến hành truy cập vào máy tính bằng đồng hồ của mình. Có vẻ do quyền hạn cao hơn nên việc truy cập không hề khó khăn. Trong danh sách nhân viên, nó tìm được tên của 4 người trong nhóm. Nhưng bọn họ lại nằm trong danh sách “Unknown”. Truy cập vào tên từng người, 4 màn hình chợt sáng lên, camera cho thấy hình ảnh và vị trí của bọn họ.

Salan soạn một thông tin cảnh báo về vụ tấn công sắp xảy ra muốn gửi ra khỏi cơ sở nghiên cứu và phát đến đồng hồ cho các nhân viên. Nhưng lạ thay mọi truy cập vào quyền gửi tin lớn đều bị chặn lại. Nay cả những tin nhắn ngắn, nếu có ý nhắc đến vụ tấn công đều bị lỗi khi gửi. Khiến nó rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ đây là …

Lúc này Lily “A” lên một tiếng. Khi Salan quay lại đã thấy cô một mặt hưng phấn thao tác trên màn sáng đồng hồ của mình. Còn bức tường kim loại đối diện thì xuất hiện hình ảnh của họ. Lily quay đầu lại nói với Salan: “Em xem này, chị tìm thấy cách truy cập vào hệ thống trình chiếu tại chỗ. Hóa ra tất cả bức tường ở đây đều có thể trở thành màn hình trình chiếu. Chị đang cho phát camera trong phòng này này. Còn có cả bộ thu âm nữa.”

Lily kề sát miệng mình vào đồng hồ, hô lên một tiếng “Alo”. Ở góc bên trên tường đang trình chiếu cũng phát ra âm thanh như vậy.

Salan mắt sáng lên, nó nhìn lên màn hình nơi Hoàng Minh và Thiển Văn Long đang đứng, nó phát hiện bọn họ đã tìm thấy phòng bảo vệ. Chợt, Salan ấn ngón tay lên đồng hồ, bức tường nơi 2 người Hoàng Minh đang đứng bỗng chiếu ra hình ảnh của nó. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hai người, Salan nói vào chiếc đồng hồ: “Long ca bọn em tìm được phòng điều khiển sơ cấp. Anh phải đến đây nhanh lên. Có gì đó không ổn xảy ra. Mọi thông tin cảnh báo về vụ tấn công em gửi đi đều bị chặn lại hoàn toàn. Các anh phải đến đây nhanh lên. Em vừa thấy ID của Minh ca truy cập vào bản đồ. Em sẽ gửi tọa độ phòng cho các anh”.

Khi nó đang loay hoay gửi tọa độ cho Hoàng Minh thì một cơn chấn động xảy ra, khiến nó lảo đảo xuýt ngã. Nó vội nhìn lên màn hình, lúc này đã chuyển sang màu đỏ cảnh báo nhân viên ra có sự cố khiến cơ sở xảy ra thiệt hại. Khi truy cập vào camera nơi xảy ra sự việc hắn hãi hùng khi thấy cảnh ở đại sảnh khu C. Tại sảnh vì trăm nhân viên đang tụ tập, một mặt hoảng sợ nhìn cánh cổng chính khu C, giờ đã bị nổ ra một lỗ cực lớn. Phía bên ngoài liên tục tràn vào hàng trăm con sinh vật đáng sợ. Chúng có hình thể bên ngoài khá giống nhân loại, di chuyển bằng hai chân. Tuy nhiên, chúng không có tay, thay vào đó là hai móng vuốt dài mọc từ đầu vai chếch lên trên rồi quặc xuống như hình lưỡi liềm. Khuông mặt chúng cực kì dữ tợn với hàm răng nhòn lởm chởm. Chúng không có da khiến ta có thể thấy được phần cơ bắp màu cam nhạt của chúng. Chúng di chuyển cực nhanh, một số con còn nhảy bám vào cả tường để di chuyển.

Salan nhìn thấy một trong số chúng lao và trong đám nhân viên nghiên cứu và xé toang đầu một người. Một trận đồ sát hoàn toàn nghiêng về một phía. Trong lúc này, Salan bắt gặp một nhóm người mặc áo đen đang đi giữa bày quái vật. Nhưng mặc nhiên không một con nào tấn công họ.

“Salan, có người, chị thấy có dấu hiệu có người này!” Bất chợt, ngay lúc này, Lily hét lên, với tay bắt lấy vai Salan.

Hắn quay đầu nhìn vào màn hình trên vách tường. Phía trên biểu hiện có 20 chấm đỏ, đang tiến về phía hành lang bọn họ. Nhưng khi Salan nhìn kỹ thì nó phát hiện. Đây không phải bản đò quét nhân viên đã online mà là công cụ dò nhịp tim. Hắn vội vàng chuyển về chức năng dò nhân viên thì mặc nhiên thấy không hề có gì xuất hiện trên bản đồ cả. Điều này chứng tỏ điều gì?

“Bọn họ không phải nhân viên. Nhân viên chắc chắn phải có đòng hồ truy cập. Bọn họ là ai?” Salan nghi ngờ hỏi.

“Có khi nào là đám quái vật kia không?” Lily hoảng sợ cho ra đáp án kinh người.

Nhưng lúc này Salan lại tỏ ra nghi ngờ: “Ắt hẳn không phải. Nếu là chúng thì sẽ không di chuyển chậm và trật tự như vậy”. Lúc này nó quay đầu lại nhìn màn hình sảnh khu C thì phát hiện đã mất tín hiệu. Dò tìm vài lần vẫn không thể nào bắt được tín hiệu ở đấy, thậm chí là những khu vực lân cận.

Lúc này Salan quay đầu nói với Lily: “Chị thử truy cập vào camera hành lang nơi phát hiện dấu hiệu của bọn họ xem. Có thể đó là nhân viên đặc thù nào đó không chừng”

“Ửm”. Lily cuối đầu thao tác trên màn hình. Lúc này trên bức tường xuất hiện hình ảnh ở hành lang. Một đám người mặc quân phục, trên tay cầm súng tiểu liên, được trang bị đến tận răng, đang tiến dần lên trong hành lang. Bất chợt, tên đi đầu ra hiệu mọi người dừng lại. Sau đó đặt tay lên tai trái, có vẻ như nghe gì đó.

Bỗng nhiên hắn nhìn về phía vị trí camera rồi giơ súng bắn vào nó. Màn hình tắt ngúm.

Salan cau mày. Hắn đã biết. Đây không phải là nhân viên, thậm chí không thuộc tổ chức của cơ sở này. Vì nếu nhân viên thì sẽ không phá hủy camera. Bọn hắn có vẻ không thân thiện lắm và hình như tên cầm đầu đã phát hiện ra vị trí hai người. Vì Salan có thể nghe được tiếng bước chân chạy dồn dập càng lúc càng gần bọn họ.

Liếc mắt nhìn Lily, Salan ra hiệu cô trốn đi. Rồi rút trong ba lô một thiết bị nhỏ gắn vào chân cửa. Thiết bị bắn một chùm laze nhỏ màu xanh lục vào phía bức tường đối diện. Salan móc một quả bom trọng lực ra rồi nấp vào góc tường. Nó biết hai người bọn nó có thể sắp lâm vào thời khắc sinh tử.

Chợt, Salan nghe thấy một âm thanh nhỏ với tầng số cao vang lên bên ngoài phòng. Nó nghĩ trong đầu: “Khốn nạn, không ổn rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Hạn Giả Thiết

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook